I Choose You
Summary:
"Cậu muốn bật lò sưởi hay là ngồi dịch vào đây để sưởi ấm cho tôi đây?"
"Cuộc gặp gỡ của hai người có tính cách khác nhau giống như là sự tiếp xúc của hai chất hóa học vậy: nếu có bất kì phản ứng nào, cả hai đều hoàn toàn thay đổi."
"The meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances: if there is any reaction, both are transformed."
– Carl Jung
...
"Mày muốn bật lò sưởi hay là ngồi dịch vào đây để sưởi ấm cho tao đây?"
Shouto ngừng lại, vô tình làm rơi chiếc khăn mà anh đang dùng để lau khô tóc. Anh nhìn về phía giọng nói phát ra để xem là cậu chỉ đang nói mớ hay cậu thực sự nói như vậy? Trước vẻ ngạc nhiên của Shouto, tên tóc vàng chỉ nằm chống tay và nghiêm túc nhìn anh.
Anh lén nhìn đồng hồ báo thức ở trên tủ đầu giường của mình và thấy rằng bây giờ vẫn còn sớm chán. Nhanh chóng nhặt chiếc khăn lên, anh nhoẻn miệng cười với tên có mái tóc vàng đến chói mắt. "Chào buổi sáng, Katsuki."
Tên tóc vàng cau mày khi thấy Shouto đi đến trước tủ quần áo và chọn một bộ đồ thoải mái để thay ra. Anh chắc chắn có thể cảm nhận được cái nhìn chằm chằm như muốn nhìn thủng luôn lưng của mình ở đằng sau nhưng thay vì để ý đến việc này, anh lại để nó sang một bên.
"Ngưng ngay cái trò giả cmn vờ như mày không nghe thấy câu hỏi của tao đi nhé. Tao vẫn đang đợi câu trả lời ngu ngốc của mày đấy, mày cũng biết còn gì," Katsuki cau có, cậu rõ ràng đang dần mất kiên nhẫn.
"Được rồi." Anh không mấy nhiệt tình lắm đi tới giường và ngồi xuống bên cạnh tên tóc vàng.
Với ánh mắt phấn khích hiện ra trên khuôn mặt của tên tóc sầu riêng khi nhìn thấy Shouto đến gần mình, anh ngay lập tức cảm thấy day dứt ở trong lòng vì phải báo cho cậu một tin có lẽ sẽ khiến cậu mất vui.
"Tôi xin lỗi, honey, nhưng có lẽ tôi không thể ở đây ôm em nằm tiếp được rồi. Hôm nay tôi thực sự rất bận."
Anh cảm thấy mặt của tên tóc sầu riêng vừa đen lại chỉ sau một giây. Cậu nhanh chóng hất mạnh tay Shouto ra khỏi mặt mình và quay lưng lại với anh.
"Đm ai nói là tao muốn ôm mày chứ? Mau nhấc mông ra khỏi giường của tao đi, cái đồ ngu ngốc chét bầm," cậu nói. Giọng cậu trở nên cộc cằn và mặc dù Shouto không thể nhìn thấy, anh vẫn có thể biết rằng người yêu của mình chắc chắn đang vô cùng cau có khó chịu.
"Em thông cảm cho tôi được không, Katsuki. Đó là vì công việc."
"Ờ sao cũng được, đồ hai màu. Tao hiểu rồi, lúc đi hãy chắc chắn là mày nhớ bật lò sưởi cho tao đấy."
Thở dài một tiếng, Shouto đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc vàng rực của cậu sau khi cậu nói xong mấy lời đó.
–
Todoroki Shouto là một người cần mẫn. Anh không bao giờ lãng phí thời gian và bỏ bê công việc của mình. Mặc dù trong lòng anh vẫn cảm thấy nặng trĩu từ khi rời phòng ngủ, nhưng anh nghĩ rằng nên để tâm đến công việc của mình trước khi chăm sóc chu đáo và phục vụ nhu cầu của người yêu.
May mắn là đây chỉ là những giấy tờ đi kèm với công việc hiện tại của anh và anh có thể làm việc ngay cả ở nhà. Vấn đề ở đây là, giấy tờ càng lúc càng đắp đống đắp cồn. Anh có lẽ sẽ tự thấy mâu thuẫn với chính bản thân mình khi anh nói rằng anh không lơ đễnh trong công việc nhưng những lúc như vậy thật sự là hiếm có.
Trong lúc đang kí vài văn kiện và mất thời gian phân tích chúng bởi vì mấy bài báo cáo về việc xây dựng thật sự quá tệ, anh nghe thấy tiếng mở cửa và đóng lại ngay sau đó. Katsuki chắc đã thức dậy và rời khỏi giường.
Anh chờ đợi sự cáu kỉnh từ một ai đó để chứng tỏ rằng cậu vẫn còn quan tâm đến việc anh có mặt ở trong nhà nhưng không có gì xảy ra cả.
Mím chặt môi thành một đường mỏng, Shouto lén quay lại và thấy tên tóc vàng đang đi tới phòng tắm, trên tay là khăn và quần áo để thay. Anh cố gắng thu hút sự chú ý của cậu bằng cách hắng giọng nhưng đã quá muộn vì tên tóc vàng đã đóng cửa phòng tắm. Anh buồn bã nhún vai và quay lại công việc văn thư của mình.
Hoàn thành xong đống giấy tờ này quả thật là quá sức với anh trong ngày hôm nay. Anh có thể thỏa thuận lại với người yêu và bù lại cho cậu sau vì đã vô tình phớt lờ sự nóng giận của cậu. Dù trong lòng anh cảm thấy nặng nề đến đâu đi chăng nữa, ý chí của anh cũng không được khuất phục và quyết tâm của anh cũng không được chùn bước chỉ mới trong vài tiếng đồng hồ.
–
"Mày muốn ra ngoài ăn hay là muốn ăn món tao nấu?"
Shouto giật mình một cái, không nhận ra Katsuki đang đứng ở bên cạnh mình vì anh quá mải mê với công việc. Ngoài ra, bởi vì tâm trí của anh còn đang ở trên mây, còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để có thể làm lành với người yêu. Vả lại, khi người yêu xuất hiện trước mặt và hỏi mình một câu hỏi không mấy hài hước cho lắm làm anh đột nhiên ngây người ra.
"Ừ," anh lẩm bẩm, không chắc chắn đáp lại.
Họ nhìn nhau một lúc và Shouto cẩn thận kiểm tra biểu cảm của cậu như thể anh đang đợi cậu bốc khói ngay lập tức, nhưng tên tóc sầu riêng chỉ đang đợi câu trả lời của anh trước khi phát ra vài tiếng càu nhàu ngắn ngủi.
"Tao vẫn đang đợi mày trả lời đấy, thằng hai màu."
"À ừ, cứ tùy ý em, được chứ?"
Thanh niên tóc vàng khó chịu tặc lưỡi. Cậu có vẻ bị phật lòng về cách Shouto làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn vì không đưa ra câu trả lời thích đáng. Theo cậu thấy, cậu chỉ đang kinh ngạc vì những hành động của người yêu rất ít khi được bộc lộ trước mặt mình mà thôi. Cậu thường không có mấy cái vụ hỏi đáp với Shouto như thế này, vì vậy để làm quen với việc này khiến cậu rối hết cả não.
"Hoặc mày có thể cmn trả lời tao một câu khác chân thật hơn chút được không. Có cái đéo gì khó khăn trong việc chọn một trong hai chứ?" Katsuki càu nhàu. Cậu chống hai tay lên hông và nhìn Shouto một cách đáng sợ.
Trong một khoảnh khắc, anh đã nghĩ rằng người yêu mình thực sự vẫn đang còn giận vì vụ hồi sáng, nhưng nếu anh tập trung vào cậu, anh sẽ không cảm nhận được thái độ thù địch từ phía cậu.
"Vậy thì tôi muốn ăn đồ em nấu," anh thận trọng trả lời, giống như đang cố giữ ý với cậu vậy.
"Không quá vất vả chứ?"
Đôi mắt của Shouto dõi theo người tóc vàng khi cậu quay trở lại phòng của họ để lấy thứ gì đó. Anh nghe thấy những âm thanh xáo trộn trong khoảng một phút rồi cánh cửa đóng sầm lại. Quyết định không để ý đến cậu nữa, anh tiếp tục quay lại công việc cho đến khi nghe Katsuki hỏi anh một lần nữa.
"Thế mày muốn cho tao mượn xe hay là nắm tay tao đi dạo?"
Nếu Shouto đang uống cà phê, anh có thể thề rằng anh sẽ phun nó ra ngay và luôn và làm ướt giấy tờ trước mặt mình. Chết tiệt, cậu chắc chắn đang giận anh và đây là cách cậu trả thù. Shouto lộ rõ vẻ mất tinh thần, và điều đó cũng có nghĩa là cậu đã thành công.
"Không công bằng gì cả, Katsuki."
"Gì chứ?" Tên tóc vàng rụt rè hỏi, hành động vô tội như thể cậu không trêu chọc gì Shouto.
"Trong hoàn cảnh bình thường, em sẽ không để tôi nắm tay em ở nơi công cộng. Tại sao bây giờ lại hỏi thế cơ chứ?"
"Vậy cmn đây không phải là một tình huống bình thường chắc? Thế câu trả lời của mày là gì đây?" Khuôn mặt của người yêu anh bĩnh tĩnh đến mức không có dấu hiệu bực tức hay vui vẻ gì cả. Nhưng Shouto có thể thấy với cái giọng điệu này của cậu, anh không còn nghi ngờ về những gì đang diễn ra trong nội tâm cậu nữa.
"Em thật xảo quyệt mà," anh lẩm bẩm và khi Katsuki chỉ nhún vai đáp lại, anh nói thêm với giọng điệu ủ rũ, "Em có thể sử dụng xe của tôi."
"Hiểu rồi," cậu lấy chìa khóa từ cái hộp nhỏ thường hay để và cố tình nhìn Shouto với một biểu cảm khó hiểu. "Tao sẽ về ngay."
"Đi cẩn thận nhé."
Sau khi nghe câu "Ờ biết rồi, đồ chết bầm" uể oải của cậu, tiếng đóng cửa vang vọng khắp phòng, làm cho Shouto nghi ngờ lựa chọn của mình.
–
"Mày thích ra đây ăn hay để tao vào đó và đút cho mày ăn đây?"
Đây là câu hỏi thứ tư mà Shouto nghe được từ người yêu khiến tâm trạng anh đi xuống. Thành thật mà nói, chỉ với câu đầu tiên, anh đã khó tập trung và chú ý hoàn toàn vào công việc được giao của mình. Và tệ nhất là cậu còn phấn khởi mà thêm dầu vào lửa. Katsuki hoàn toàn thích điều này.
Nhìn lướt qua cậu, Shouto quá dễ dàng mắc câu. Không cần biết hậu quả là gì, đề nghị này quá cám dỗ. Trong những ngày tháng tốt đẹp bên nhau của họ, chưa bao giờ Katsuki đút cho Shouto ăn và đây là cơ hội duy nhất của anh. Chiều hư Katsuki là một chuyện, nhưng được Katsuki chiều là một vấn đề hoàn toàn khác.
Anh chuẩn bị trả lời tóc sầu riêng khi cậu tiến đến bàn của anh với một khay thức ăn trong tay.
"Đừng để tâm, chỉ cần ăn xong mày có thể quay lại với công việc của mình ngay." Cậu đặt cái khay lên mặt bàn. "Đừng suy nghĩ quá cứng nhắc, đồ ngốc," cậu nói thêm khi nhìn thấy sự hối tiếc rõ ràng trên đôi mắt của Shouto.
"Rốt cuộc em có giận tôi không, sau tất cả những chuyện diễn ra hôm nay?" Shouto đặt câu hỏi trong khi nhìn chằm chằm vào thức ăn. Anh nhận ra rằng nếu cứ để yên như thế này, anh sẽ cảm thấy không yên tâm.
Vẫn không nhìn vào ánh mắt của người yêu, thanh niên tóc vàng mới khẽ thở dài. "Tao không giận, đồ ngốc."
Katsuki sải bước tới trước mặt anh, chống tay xuống bàn trong khi đối mặt với Shouto vẫn đang ngồi yên tại chỗ. Anh cảm thấy một bàn tay vuốt ve má mình với sự dịu dàng và ấm áp.
Nhìn kĩ lại, người yêu của cậu là một người hiểu chuyện khi có công việc bởi vì anh ấy cũng rất nghiêm túc với chính mình. Anh có sự quyết tâm và nghiêm túc với công việc của mình và đó là một điều đáng ngưỡng mộ. Cậu cũng là một trong những người được quyền ưu tiên cho nên cậu có thể thông cảm với Shouto.
"Mau nhanh lên," Katsuki kiên trì nói tiếp. Cậu chầm chậm cúi gần về phía Shouto và liên tục thu hẹp khoảng cách giữa họ. Shouto đã chuẩn bị tinh thần để nhận nụ hôn của cậu. Điều này, không cần biết là gì, nhưng đó là một thứ gì đó anh không muốn bỏ lỡ.
Tuy nhiên, trước khi hai người chạm môi vào nhau, người tóc vàng dừng lại ngay đúng lúc Shouto ngừng thở. Chỉ cách nhau một milimet, anh đã có thể chiếm lấy đôi môi của cậu chỉ bằng một động tác nhỏ, nhưng Shouto đã kiềm chế. Anh kiên nhẫn chờ đợi nụ hôn mà Katsuki sắp trao cho anh, nhưng buồn nhất là nó lại không bao giờ đến.
"Đồ ăn nguội mất", không một chút hào phóng gì, anh chàng tóc vàng quay đầu sang một bên khiến đôi môi gần như chạm vào nhau của hai người bắt đầu tách ra, khiến Shouto ngồi ngốc vì hụt hẫng.
Suy đi tính lại, Shouto muốn lấy lại những gì anh đã nói rằng người yêu mình là người hiểu chuyện. Vật nhỏ chết tiệt này như một tiểu ác ma và không thèm cho Shouto dù chỉ là chút từ bi hay sự thông cảm tối thiểu. Cậu tàn nhẫn như thể chẳng có chuyện gì cả.
"Nếu em cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ đè em xuống đấy, em biết mà," Shouto nói, mặc dù ngay từ đầu, rõ ràng người tóc vàng mới là người nắm quyền ở đây.
Katsuki nhìn chằm chằm vào anh như thể lời đề nghị của anh quá yếu đuối và bất lực. Cậu quay trở lại bếp để tiếp tục làm bất cứ điều gì trước khi lẩm bẩm câu trả lời của mình, "Đừng bận tâm nếu mày làm vậy, thật đấy."
Đó là sự khiêu khích cuối cùng mà Shouto cần để hợp lí hóa việc cho phép mình xé đồ cậu thành từng mảnh và tự cho mình như này đã là nhân nhượng với người yêu lắm rồi. Với một tiếng 'kít' lớn khi ghế cào mạnh vào sàn nhà, anh đứng dậy và cố tình hất cậu trai tóc vàng xuống. Việc Katsuki không đối mặt với anh, cũng có nhiều khả năng là anh đã dự đoán được nó. Anh mỉm cười, cuối cùng nở nụ cười đẹp trai đến khó chịu mà nói "Tôi thắng rồi, đồ ngốc'.
Anh nhích càng ngày càng gần, cho đến khi anh buộc tên tóc vàng phải lùi lại để anh có thể giam cậu trên tường. Đến được vị trí mong muốn của mình, anh dùng tay chặn người yêu mình từ hai phía đặt và thành công giam được cậu.
"Em đúng là một tên chết tiệt chỉ biết chọc người khác." Shouto thường không chửi bậy, nhưng lần này anh tự cho phép mình để anh áp đảo được cậu.
Trước sự kinh ngạc của anh, Katsuki búng tay lên cổ anh và thì thầm vào tai anh, "Ngậm mồm vào và mau hôn tao ngay đi."
Shouto cuối cùng cũng nhượng bộ và đẩy công việc của mình sang một bên để chăm sóc nhu cầu của người yêu.
Bằng cách nào đó, anh biết điều này sẽ xảy ra. Rốt cuộc, anh vẫn là một kẻ yếu đuối trước Katsuki và những trò đùa của cậu. Anh không thể từ chối tên tóc vàng, và bản thân anh cũng vậy, khi những thứ tốt và lợi ích được đặt ngay trước mặt mình. Thế là đến hết ngày, ngày hôm nay cũng chẳng khác gì ngày hôm qua, và lý do tại sao công việc của anh luôn chồng chất là bởi Katsuki và sự quyến rũ không thể cưỡng lại của cậu.
...
–KRIZZA-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro