Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I Challenge You

Summary:

"Hôm nay cùng tôi về nhà nhé."

"Trying to write about love is ultimately like trying to have a dictionary represent life. No matter how many words there are, there will never be enough."

"Cố gắng viết một cuốn sách tình yêu cũng giống như cố gắng viết một cuốn từ điển về cuộc sống vậy. Cho dù có dùng bao nhiêu từ để miêu tả đi chăng nữa, cũng không đủ để diễn tả nội dung của nó."

-David Levithan

...

"Hôm nay cùng tôi về nhà nhé."

Giọng nói quen thuộc vang vọng trong lớp thu hút sự chú ý của Katsuki. Sau đó, cậu không để ý rằng cả lớp đều im lặng vì anh lại chủ động tiếp cận cậu như thế này trước mặt mọi người. Chuyện này dường như đã gây một bất ngờ lớn đối với bọn họ.

Todoroki Shouto đang đứng ở trước mặt cậu, và chờ đợi một sự đồng ý.  Nhìn vào ánh mắt của anh, cậu lại không thể từ chối.

Về phía đám bạn cùng lớp, Katsuki nghe thấy những tiếng xì xào và thì thầm khác nhau, mà bọn họ thậm chí còn không thèm cố nói nhỏ lại. Một số người cho rằng đó là cách mà Todoroki Shouto thách thức Bakugou Katsuki để 'giải quyết điểm số của họ'.  Katsuki khịt mũi, những tin đồn chết tiệt này.

Khi cậu dọn bàn và mấy tài liệu học tập, cậu liếc nhìn Shouto và thấy anh vẫn đang đứng chờ câu trả lời.

"Tao hiểu rồi. Có gì gặp nhau ở cổng," Katsuki cuối cùng cũng lên tiếng và cậu nghe thấy những tiếng thở hổn hển hển và những lời cảm thán phía sau, cậu liền trừng mắt nhìn về phía mọi người để đe dọa họ. Điều đó đã tạm thời khiến họ im lặng, Katsuki nhanh chóng rời khỏi lớp học trước khi cậu điên lên và làm bọn ngốc này nổ tung.

-

Sau khi xử lí một số chuyện linh tinh, Katsuki nhanh chóng đi ra cổng - nơi mà cậu đã hẹn tên hai màu. Cậu cũng đã đoán trước điều gì sẽ xảy ra; sớm hay muộn, tên khốn đó sẽ yêu cầu cùng nhau đi bộ về nhà rồi làm mấy hành động âu yếm này nọ vì lí do "đó chỉ là điều bình thường với những đôi đang yêu nhau."

Cứ như địa ngục vậy.

Khi cậu đi ra cổng, cậu thấy Shouto đang thờ ơ nói chuyện với tên Deku chết tiệt. Sau lưng họ còn là một đám ngốc mà Katsuki vốn dĩ chẳng muốn đụng mặt chút nào.

Ờ tất nhiên rồi, bọn họ sẽ chẳng dễ gì mà tha cho cậu.

"Thằng khốn này đang làm cái đ** gì ở đây thế?" Cậu ngay lập tức dò hỏi, không thèm giấu sự thù địch của mình với sự hiện diện của bọn họ.

Tỏ ra đây chỉ là một sự trùng hợp, tên khốn Kirishima, cùng với Kaminari và Sero giả vờ như họ không nghe thấy gì và như thể họ đang chỉ bận tâm đến việc mua bán của mình vậy, họ rời mắt khỏi Katsuki và tụm thành một nhóm nhỏ để chứng minh rằng bọn họ ở đây chỉ là một sự trùng hợp mà thôi.

Mặt khác, Deku và nhóm bạn mọt sách chết tiệt của cậu ta đang nhìn cậu một cách hoảng hốt, họ giống như đang đợi Katsuki đột nhiên tấn công Shouto. Deku liên tục lầm bầm rằng cậu không muốn hai người họ đánh nhau, hay một cái gì đó tương tự. Katsuki cứ thế mà phớt lờ cậu ta.

Và còn một tên nửa nạc nửa mỡ, hai mắt sáng như sao khi thấy Katsuki đến, cứ như là anh không tin rằng cậu sẽ thật sự xuất hiện như những gì cậu đã hứa. Như thể là Katsuki sẽ không bao giờ nhắc lại những lời đã nói vậy.

Nếu không phải vì cậu đang vội đi về, cậu đã chửi tên khốn này mấy câu vì anh thậm chí còn cho "khán giả" đứng đây hóng hớt. Cứ như thể là Shouto muốn cho cả thế giới biết tình cảm của hai người đang thắm thiết như thế nào vậy.

"Đi chứ?" Shouto hỏi và hai người cùng nhau đi bộ về nhà.

"Sao mày lại để bọn nó đi theo thế hả?" Katsuki kêu lên sau khi phát hiện ra đám ngốc kia đang lẽo đẽo theo sau. "Bọn họ thật sự đi theo mình về kìa?"

Anh nhún vai làm cậu hoang mang. Anh thậm chí còn không có vẻ gì là thấy phiền vì đám cùng lớp kia. "Chỉ cần mặc kệ bọn họ thôi."

"Làm sao tao có thể lơ bọn ngốc này khi bọn nó cứ lượn lờ trước mắt tao hả," Katsuki nổi giận. Cậu liếc nhìn về phía bọn họ và ngay lập tức hối hận vì thấy phản ứng của đám ngốc này đối với cuộc nói chuyện của hai người, hay đơn giản chỉ là vì hai người ở cạnh nhau mà không khua tay múa chân. Ngay sau đó, cậu đã cố gắng thổi bay bọn họ để hai người có một khoảng thời gian yên bình.

Nhưng sau đó, tên tóc hai màu đã nói ra một câu kích động, "Tôi không nghĩ là em lại hay để ý mọi thứ xung quanh đến vậy đấy."

Katsuki dừng bước, sự sửng sốt hiện rõ trên đôi mắt đỏ của cậu. "Tao làm sao?" cậu hét lên, khiến Shouto dừng lại và nhìn cậu.

"Không phải sao?" Tóc hai màu hỏi và Katsuki chắc chắn có thể thấy sự thách thức từ giọng điệu của anh.

Mẹ cái tên khốn này.

Sau một hồi cãi nhau thì Midoriya "Deku" Izuku nhanh chóng lao vào giữa bọn họ. "K-kacchaan, Todoroki-kun, hai người bình tĩnh. Đừng có đánh nhau ở đây."

Katsuki quay sang cậu và nhìn xung quanh nhưng họ vội vàng quay đi khi cậu vừa nhớ ra còn có người đi cùng. Theo góc nhìn của người người ngoài cuộc, có vẻ hai người sắp đánh nhau tới nơi rồi. Cậu tặc lưỡi để Deku biết ý mà lùi ra xa.

"Câm mẹ mồm vào đi, Deku. Chuyện này liên quan gì đến mày," cậu làu bàu, và nói thêm "cả lũ bọn mày nữa" sau khi nhìn đám còn lại.

"Không có gì đâu, Midoriya-kun. Mọi thứ vẫn ổn," cậu còn nghe thấy tên khốn này trấn an tên mọt sách chết tiệt trước khi đi nữa chứ.

"Katsuki."

Katsuki dừng lại, hai mắt nghi ngờ nhìn Shouto đang ngửa tay lên. Anh đưa tay về phía cậu và đợi cậu nắm lấy.

"Cái quái gì đây?" cậu chết lặng, cố làm lơ đi bằng mọi giá.

"Mình nắm tay đi," anh nói với cái giọng điệu như kiểu đây là một điều bình thường vậy.

"Hah?! Sao chúng ta phải nắm?"

Shouto nhìn chằm chằm cậu một lúc, Katsuki nghĩ rằng anh đã nhận ra yêu cầu này vào bây giờ không phù hợp. Mãi cho đến khi anh rút tay lại và nói, "Ừ, đúng rồi nhỉ, em luôn lo lắng có người nhìn thấy mà." 

Giống như một quả bom nổ chậm, chốt của Katsuki như được kích hoạt và cuốn vào trò đùa của tên hai màu này. Lời nói của anh như một cách để khiêu khích cậu và anh móc ngón út của hai người vào với nhau. Katsuki chán nản, cậu đã vô thức cho tên này đi quá đà rồi. 

Tuy nhiên, mặc dù biết là vậy, Katsuki vẫn sẽ không bao giờ để tên khốn này nhìn như kiểu một tên hèn nhát và hay thất vọng được. Cậu cũng có thể làm được điều này. Như người ta nói, 'cái gì cũng phải đến từ hai phía'.

"Tao đã nói rồi, tao không có." Cậu đột ngột nắm lấy tay anh làm anh chớp mắt kinh ngạc.

Sau hành động táo bạo của cậu, đám 'khán giả' chết tiệt kia ồ lên ngạc nhiên gây khó chịu cho Katsuki.

Nói thật thì, mặc dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng tay trong tay với bạn trai ở giữa đường lúng túng muốn chết ấy. Nếu phải nói ra, cậu sẽ nói như hét vào mặt cả thế giới rằng cậu là đồng tính và mối quan hệ của cậu với tên này là như thế nào. Với suy nghĩ này, Katsuki ngay lập tức cảm thấy má mình nóng lên.

Cậu liếc nhìn vẻ mặt của tên hai màu và thấy anh nhếch miệng cười. Cậu cau mày, và siết chặt tay anh không nghi ngờ.

Shouto tỏ vẻ vô tội, không có cảm giác tội lỗi làm có gì đó thôi thúc Katsuki chửi tên này một trận.

"Khỏi cần thử tao, Shouto. Tao biết mày muốn chơi trò gì mà, tên khốn này," cậu thì thầm, chắc chắn vì cái trò này quá rõ ràng và dề hiểu.

"Hmm? Em nói gì vậy chứ, tôi tò mò đấy." Nếu Katsuki không tự nhận thức được, cậu đã tin tên này với những hành động tốt đẹp của anh. Đôi mắt anh tỏ vẻ đầy thắc mắc và tò mò, rằng anh cũng đã phải mất vài giây để tự hỏi chính mình.

Không suy nghĩ gì thêm, Katsuki nắm lấy cổ áo anh và nhanh chóng đặt môi mình lên. Mọi thứ nhanh đến mức mà Shouto không có cơ hội phải ứng trước khi bị cậu kéo đi. Tuy nhiên, những người còn lại đủ nhanh để nhớ được cảnh tượng ngắn ngủi đó và nói cường điệu hóa lên. Thực tế thì, Katsuki cũng chẳng để tâm đến họ mấy.

Mặt khác, Shouto vẫn đang cười khúc khích với cậu, hai mắt sáng lên khi thấy màn 'tấn công' vừa rồi.

"Cái mẹ gì vậy." Cậu cố tình vô tình tránh ánh nhìn ngạc nhiên của anh trước hành động vừa rồi cuả mình.

Fuckshit, mình vừa làm cái mẹ gì vậy?

Đột nhiên, có một bàn tay nâng cằm cậu lên, đối diện là vẻ mặt tươi cười như có được thứ mình muốn của tên khốn nào đó. "Tôi đoán trò này hai ta cùng thắng rồi," Shouto nói trước khi đòi hỏi thêm một lần nữa.

-

Ngày hôm sau, ở trong lớp, Katsuki bị kéo vào những cuộc nói chuyện chi tiết về việc xảy ra ngày hôm qua và trước khi cậu kịp trốn thoát, ba tên ngốc: Kirishima, Kaminari và Sero đã đồng thời đưa cho cậu xem tấm ảnh cậu và hai màu hôn nhau ở dưới đèn đường.

Không để đám ồn ào này đi xa hơn được nữa, cậu giật lấy mấy cái điện thoại và làm nổ tung chúng.

...

-KRIZZA-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro