Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I Am With You

Summary:

"Mày tốt nhất đừng có giả vờ ngủ."

"Tình yêu như là một trò chơi hai người mà cả hai đều giành chiến thắng."

"Love is a game that two can play and both win." 

-Eva Gabor

...

"Mày tốt nhất đừng có giả vờ ngủ."

Shouto lấy lại ý thức sau khi có giọng nói đột ngột vang lên. Bản năng thì bảo anh cứ nhắm mặt lại và cậu sẽ không biết rằng anh đã thức dậy, trong tình huống này, bản năng đã giúp anh tìm ra cách xử lí dễ dàng hơn. Vì vậy, anh có ưu tiên nghe theo nó hơn đôi chút.

Hơn nữa, đột nhiên nghe mấy từ này trong tình trạng còn đang mơ màng, hoặc với trường hợp của anh thì là vừa ngủ dậy, thì sẽ cần báo động đặc biệt nếu giọng nói đó đến từ Bakugou Katsuki.

Điều cuối cùng anh có thể nhớ lại, là anh đang nằm nghiêng bên ghế sofa và quyết định chợp mắt trong khi chờ người yêu. Anh nghĩ rằng mình có thể tốn tí thời gian để ngủ một chút rồi mấy thứ khác tính sau cũng được. Anh dùng tay gối đầu, chân thì duỗi dài chiếm hết cả cái sofa làm bây giờ cái sofa chẳng còn chỗ cho người khác ngồi nữa.

Đúng là một trong những ngày thời tiết có chút gay gắt; một lát thì mặt trời ló ra và tỏa nắng, một tiếng sau thì mưa như trút nước. Chỉ có âm thanh của những hạt mưa tí tách rơi trên mặt đất mới khiến Shouto đi vào giấc ngủ nhanh hơn bình thường. Ngoài ra, những ngày thời tiết thất thường này lại có thể khiến anh ngủ sâu hơn, anh có lẽ không hiểu chuyện gì đang xảy ra và tại sao người yêu lại giận dữ nói với anh mấy từ đó.

Hiện tại, theo như anh thấy thì, cái tay mà vừa nãy anh dùng làm gối đầu hiện tại đang đặt trên ghế sofa, chỉ cần một chuyển động nhỏ thì có thể rớt luôn ra khỏi ghế. Chân anh thì co lại và anh đang gối đầu lên cái gì lạ là không được tự nhiên cho lắm, nó cứ liên tục cựa quậy rồi còn có nhịp thở nhè nhẹ như đang hít thở cuộc sống nữa chứ.

Cơ mà mặc kệ cái gối với hình thù kì lạ gì đó, anh đã có một khoảng thời gian thoải mái và một cảm giác an toàn quen thuộc không giải thích được khiến tim anh có gì đó rung động. Trong lòng như có gì đó xao động, Shouto nghĩ rằng dường như trái tim anh có thể cảm nhận được những điều mà lí trí không thể.

Khi cậu trai tóc vàng phát ra thêm tiếng động khác, Shouto phát hiện âm thanh được phát ra từ phía trên mình, và trong khoảnh khắc đó, anh biết mình đang nằm trên đùi của Katsuki.

Thật ra là cậu trai tóc vàng thấy Shouto trông có vẻ không thoải mái khi nằm như vậy nên đã để anh gối lên đùi mình. Ít nhất thì, đó là những gì mà Shouto mong đợi, nhưng sao mà anh tin nổi đây, khi người yêu anh, lại có khả năng để cho anh nằm lên đùi rồi cùng ngồi trên sofa như thế này. Ghế sofa đúng là tuyệt vời.

Shouto đã lợi dụng sự thật rằng cậu trai tóc vàng kia vẫn còn nghĩ anh đang ngủ để giả vờ nằm tiếp. Nếu anh bị phát hiện, Katsuki rất có thể sẽ đẩy anh ra mà anh lại không muốn điều này chút nào.

Anh vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa bên ngoài đang dần ngớt đi, nhưng nó lại bị át lại bởi những giọng nói ồn ào trên TV. Với những gì anh thấy, Katsuki đang xem một trận bóng đá của đội mà đối với cậu nó cũng không có gì thú vị lắm nhưng vẫn cố xem được vì đội này đối đầu với đội mà cậu coi thường bởi 'cái tên thủ môn kia giống Tomura đến nỗi mà tao bắt đầu coi hắn ta là mấy tên tội phạm chết tiệt luôn ấy'.

"Ối cái lòn mẹ!" Katsuki kêu lên mà không có gì cảnh báo trước. Nó làm Shouto giật mình vì ngạc nhiên nhưng ngay sau đó, anh vô tình do dự trước bàn tay đang luồn vào tóc anh tỏ vẻ hối lỗi, sau đó có một giọng nói nhè nhẹ như cố giúp anh đừng tỉnh giấc "Ồ, xin lỗi."

Katsuki tiếp tục xoa đầu anh để khiến anh thoải mái hơn. Phải thừa nhận rằng cách này có hiệu quả. Nó khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên hơn rất nhiều.

Đúng như anh nghĩ, nếu là bình thường thì người yêu mình làm gì có chuyện tỏ vẻ quan tâm rồi không làm anh khó chịu như bây giờ chứ. Cậu đúng là tsundere chính hiệu luôn rồi. Cậu sẽ không bao giờ thể hiện tình cảm của mình ra ngoài để người khác nhìn thấy.

"Mày mệt quá à hay gì?" Katsuki hỏi, những ngón tay của cậu lướt quá tóc Shouto và chỉnh lại cách nằm của anh để không bị lệch, giúp anh không thấy mỏi cổ. "Mày thậm chí còn không tỉnh dậy nổi luôn này."

Shouto suy nghĩ xem mình có nên mở mắt ra hay không, nhưng vì giọng nói của cậu thanh niên với mái tóc vàng kia không có vẻ gì là nghi ngờ cả, nên anh đã chọn không. Anh muốn tận hưởng sự chăm sóc của người yêu lâu thêm một chút nữa.

"Tao nhớ là đã nhắc nhở mày đừng làm việc quá sức rồi mà, cái đồ ngốc này."

Giọng điệu của Katsuki dần dịu xuống. Giọng nói đầy lo lắng và thất vọng của cậu đã chạm đến tận sâu trong trái tim anh. Khi Katsuki nói như thế, tức là cậu đã rất chán nản và Shouto nên nghiêm túc nghe theo những lời nói của cậu hơn.

"Nếu mày đột nhiên xảy ra chuyện gì, mày nghĩ tao sẽ chịu tha cho mày sao?"

Shouto cảm thấy đã đến lúc anh nên ngừng cái trò giả vờ này lại. Cảm giác tội lỗi và lương tâm cắn rứt cứ cố níu kéo lí trí còn sót lại của anh và trái tim anh dần cảm nhận được sự đau đớn khi làm người yêu buồn. Tuy nhiên, khi cậu trai tóc vàng nói mấy lời tiếp theo bằng một giọng điệu khác, anh lại tiếp lục giả vờ và nằm lắng nghe cậu. 

"Tao tự hỏi tại sao tao lại quan tâm đến mày nhiều như vậy, mặc dù mày ngu ngốc không chịu được."

Có một tiếng 'bụp' vang lên, theo như anh đoán thì đó là tiếng phát ra khi Katsuki nằm tựa đầu lên ghế sofa.

"Mẹ nó, mình làm cái đéo gì vậy, xấu hổ chết mất."

Shouto chỉ muốn treo nụ cười lên miệng luôn rồi. Katsuki lúc này thật sự dễ thương muốn chết nhưng anh phải kiềm chế bản thân để không phản ứng lại với những gì mình vừa nghe vừa thấy.

"Mày biết không, mày là một trong số những người mà tao không muốn họ chết nhất đấy. Vì vậy tốt nhất là mày nên tự biết cách chăm sóc bản thân, hoặc là tao sẽ tự sát và chết theo mày luôn."

Shouto hơi shock khi nghe những gì người yêu mình nói. Anh không biết là anh quan trọng với cậu đến như thế, anh cũng không mong đợi cậu sẽ nói ra tình cảm của mình theo cách như vậy. Tuy nhiên, trái tim anh như được đánh yêu một cái vì những lời nói của cậu.

"Hoặc là không. Mẹ mày Shouto, mày thôi giả vờ được rồi đấy. Tao nói xong hết cmn rồi."

Anh nở nụ cười và hôn lên chân của anh bạn tóc vàng kia, Katsuki có thể biết rằng chắc chắn Shouto đang cười mặc dù cậu không nhìn thấy mặt của anh.

"Em biết là tôi đã dậy lâu rồi nhưng vẫn chịu thừa nhận em quan tâm tôi đến như thế nào", Shouto mãi mới được nói từ lúc thức dậy, anh không thể ngừng cười vì Katsuki không đẩy anh ra và vẫn dịu dàng vuốt ve mái tóc của anh sau những gì vừa xảy ra.

"Tch. Làm như mày không biết là tao biết ấy, thằng mất dạy này. Và mấy cái mày vừa nghe được ấy, đéo phải là tao thừa nhận đâu, là tao đang nhồi nhét vào não mày đấy."

Shouto tìm tay kia của Katsuki và nắm lấy, vuốt ve nó và nhẹ nhàng hôn lên. Và với cách nói 'Tôi hiểu mà, sweetheart', anh hôn lên mu bàn tay cậu và đặt nó lên trái tim đang đập thình thịch của mình.

...

-KRIZZA-

Author notes: Thật ra, Katsuki biết rằng Shouto đã biết Katsuki biết Shouto đã tỉnh. Haha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro