2. Cảm cúm
Bước đi trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, từng bước chân lê lết mang theo hương vị ốm yếu. Vùi mình vào chiếc khăn quàng cổ như muốn trốn khỏi sự lạnh lùng của xã hội ngoài kia. Todoroki thở hắt ra những luồng hơi trắng đang chậm tan vào không khí. Hôm nay lạnh quá! Todoroki muốn thắp lên xíu lửa để ủ ấm thân xác ngàn vàng này.
-"Bakugou có lẽ tôi bị covid rồi"
-"Điên à, mày một vạch mà"
Lâu rồi Todoroki mới thấy mệt mỏi như bây giờ, chỉ muốn nằm xuống mà ngủ một giấc. Hôm qua anh lặn lụi trong rừng sâu để tìm cho Bakugou một bông thạch thảo. Giờ đã sang đông nên ở các chợ chỉ toàn màu trắng của cúc họa mi. "Trong rừng chắc sẽ có nhỉ" nghĩ là làm, anh liền chuẩn bị cho cuộc thám hiểm của mình. Mọi chuyện đều suôn sẻ cho đến khi cơn mưa trút xuống, gió thổi qua làm bay đi bông hoa ấy.
-"Bakugou nè, nếu lúc đó cậu ở cùng tôi thì có hứng nước mưa thay cho tôi không?"
-"Chưa biết nữa. Tao còn chưa có chồng nên nếu như mày không qua khỏi thì..."
-"Thôi khỏi! Hông thèm, tôi sẽ tự sống sót tốt" Todoroki xụ mặt xuống, trề môi ra, ngồi bệt xuống đất giận dỗi.
-"Chả thương tui, Bakugou chán tui òi chứ gì" Anh lầm bầm nói, đôi mắt cứ liếc sang bé người yêu để xem bé có thấy hối lỗi chút nào không.
-"Mày đau nhiều lắm sao"
-"Chắc ngủ một giấc thì sẽ khỏe lại thôi"
-"Ừ thế tốt rồi"
-"Thế......ngủ cùng tôi được không"
-"Không thích, sẽ lây cảm mất"
Todoroki phồng má, hắt xì một cách dữ dội vào mặt đối phương. Này thì bảo lây cảm, hắt xì cho chết luôn. Người yêu người ta thì quan tâm chăm sóc còn người yêu mình chán không buồn nói.
Bakugou nhẹ nhàng tiến đến chiếc giường nơi có một chú mèo nhỏ đang làm tổ. Cậu nằm xuống vuốt ve lấy mái tóc anh, đặt lên đỉnh đầu một nụ hôn nhẹ.
"Sớm khỏe nhé. Khỏi bệnh rồi đi chơi với tao"
Mùa xuân thật là ngắn ngủi...và cả màn đêm cũng vậy.
Tỉnh giấc, bên người thật trống trải, sờ lên nệm giường đã lạnh từ lâu. Todoroki chợt thấy tủi thân, sao anh luôn cô đơn thế này. Thân xác anh như tấm gỗ mục nát chờ được ngọn lửa cháy rực sưởi ấm áp, nhưng chờ mãi ngọn lửa ấy cũng không tới.
-"Sao dậy sớm thế" bakugou lí nhí, dụi mắt vài cái để làm quen với ánh sáng ban mai lọt qua rèm cửa.
-"Bakugou cậu ngủ ở ghế à"
-"Ừ"
-"Có phải vì tôi ngủ hay cựa mình không" Todoroki xấu hổ nói
-"Hóa ra mày tự biết à"
-"Hay vì tôi ngáy" Todoroki lại càng hoảng hơn.
-"Cũng biết luôn à"
"Còn g-gì nữa không?"
-"À, mày còn chảy dãi nữa"
Todoroki đã triệt để nổ tung, anh cuống quít giải thích.
-"Do tôi stress mới như vậy chứ bình thường tôi đều nằm ngoan ngoãn như chú chim non!!Thật đó tin tôi đi mà"
Bakugou thở dãi não nề, quyết định mặc kệ thằng ngốc đó và tiến vào căn bếp. Cậu từ từ đặt nguyên liệu lên bàn rồi dọn dẹp đống hỗn độn trong tủ lạnh đã "3 tháng không dọn". Dọn dẹp xong xuôi, cậu mới bắt tay vào nấu nướng. Mùi thức ăn thoang thoảng lan tỏa khắp căn nhà nhỏ bé. Đang trong cơn tuyệt vọng, Todoroki lại ngửi thấy thứ mùi hương quen thuộc. "Là cháo bí đỏ sao" hồi bé anh rất thích ăn cháo bí đỏ do mẹ làm nhưng từ sự cố đó thì...
-"Ngẩn người cái gì đấy, đến đây ăn đi"
Todoroki tiến tới dụi cằm vào vai người nọ, tiện thể liếm liếm vài cái như chú mèo con đang làm nũng.
-"Tôi yêu cậu nhất đó Bakugou~"
-"....tao cũng yêu shoto"
Todoroki cười đến sung sướng, có lẽ bị ốm cũng không tệ lắm nhỉ.
Trong căn nhà mộc mạc, có chút cũ kĩ với những tiếng kêu cót két dưới tấm ván chứa một tình yêu màu nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro