Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

No quirk!AU | School Life | OOC | Original Female Character

Yêu

Tui viết fic này cũng là để mừng sinh nhật Catchuki dù sớm hơn 1 ngày :'), chúc em tuổi mới vẫn luôn vui vẻ và xinh đẹp nè :3 Btw bài hát được trích trong fic là You You You của Earth và Ammy, đáng iu lắm á mng có thể nghe thử nhaaa

---

Muốn giữ lấy nụ cười của cậu

Muốn giữ lấy ánh nhìn mơ mộng ấy

Muốn giữ lấy tất cả thuộc về cậu để mơ về

---

"Đại ca! Đại ca ới!"

"Bố mày bị điếc đéo đâu mà réo như điên vậy hả?" Katsuki nhăn nhó nhìn ra phía cửa, nơi thằng bạn tóc đỏ đang gập người thở hồng hộc. "Mà mày với thằng Mặt Ngu biến đâu từ đầu giờ trưa thế? Có mấy thằng thách bố trận game mà chẳng thấy tăm hơi chúng mày đâu."

Bấy giờ hai đứa đang ở phòng đựng dụng cụ thể dục - căn cứ bí mật của nhóm chúng nó sau giờ học và giờ nghỉ trưa. Trước đây cũng có mấy đứa cả gan lảng vang quanh chỗ này, nhưng từ khi ba thằng cắm rễ ở đây thì không còn thấy ai dám bén mảng nữa. Katsuki coi đó là một điểm cộng của việc mỗi ngày phải lết xác đến trường. Tuyệt đối yên tĩnh, không sợ bị làm phiền, cũng chẳng cần đối mặt với bọn đần trên lớp (nhất là thằng hàng xóm tên D nào đó) hoặc bọn trong hội kỉ luật (cầm đầu bởi thằng đeo kính luôn soi mói từng milimet lông trên người nhóm Katsuki). Ấy vậy mà trưa nay thằng Tóc Cứt với thằng Mặt Ngu lại không đến căn cứ như thường lệ. Chỉ lúc này, khi chuông vào lớp sắp reo con mẹ nó rồi, mới có một thằng lò dò xuất hiện để an ủi rằng ít nhất nó cũng không bị quên lãng.

"Ác quá nha! Em tên Kirishima Eijirou hay vậy mà lại!" Eijirou giả vờ mếu máo, nhưng cũng biết điều mà quay về trọng tâm ngay lập tức. "Thế ra Đại ca không biết nay ngày gì thật à? Hôm nay là 14/2 đó!"

Katsuki chán nản quay về với điện thoại của mình. "Thì?"

"Ơ... không biết thật luôn."

Lúc này Denki cũng đã chạy đến nơi, vẻ mặt không giấu nổi sự thất vọng. "Mày ơi không em nào lén đem chocolate đến ngăn bàn mình cả huhuhu!!!"

"Mày nghĩ bên tủ giày có chắc?" Eijirou khoác vai bạn mình, vừa ôm trán vừa thở dài đau khổ. "Phí cả buổi trưa rình với nấp, chi bằng cứ như đại ca không biết trời trăng mây đất gì đây, nhàn nhã nghỉ trưa ở căn cứ có phải sướng hơn không."

"Mày bảo ai không biết trời trăng mây đất gì á?"

Điểm yếu của Katsuki: lòng tự tôn rất dễ bị chọc giận dù có vì lí do ngớ ngẩn đến đâu. Rõ ràng ngày 14/2 có là ngày gì thì cũng chẳng ăn mất bát cơm nhà nó, nhưng nghĩ đến cảnh hai thằng đần kia coi thuờng nó là đã không chịu được rồi!

"Thôi được rồi để tao giảng cho thông nè," Denki khúc khích. "14/2 gọi là ngày Lễ Tình nhân, vào ngày này con gái sẽ tặng chocolate cho người mình thích để bày tỏ. À thực ra con gái hay con trai cũng không quan trọng á. Vấn đề là suốt trưa nay tao với thằng Eijirou chia nhau rình trong lớp với ngoài tủ giày xem có ai lén đem chocolate đến tặng không nhưng chẳng có ma nào cả huhuhu đại ca thương chúng em với!"

"Rồi rồi, mày thừa hơi quá đấy, sao lúc đấm nhau không nhiệt tình vậy đi," Katsuki thở dài cốc đầu thằng nhóc tóc vàng. "Đã xưng bá giang hồ thì cấm có khóc lóc vì mấy thanh chocolate vớ vẩn đấy. Nếu muốn, tí tan học tao mua cho chúng mày ăn cũng được."

"Hả? Nay trời bão à? Bình thường bọn tao xin xỏ mấy mày cũng nôn được đồng đéo nào đâu_"

"Câm mẹ mồm vào trước khi tao đổi ý."

"Dạ vâng vâng!"

Lễ Tình nhân à...

Suốt mười sáu năm cuộc đời phiêu bạt giang hồ, suy nghĩ về tình yêu chưa bao giờ xẹt qua não Katsuki. Trước là vậy mà bây giờ cũng vậy. Trường học chỉ là nơi để nó thể hiện bản thân cả trên đấu trường học tập lẫn sức mạnh (nói cách khác là hủy diệt mọi bài kiểm tra và bón hành cho bọn băng đảng trường ngoài dám ho he xâm phạm chủ quyền chúng nó). Với Katsuki, chỉ cần anh em vui vầy là đủ, nó không cần bạn bè nào khác chứ đừng nói gì đến người yêu.

Vậy nhưng 14/2 đầu tiên của nó ở trường cấp ba lại có điều khác lạ.

Sau giờ học hôm ấy, có một hộp chocolate đã được đặt nằm gọn ghẽ trong tủ giày của Katsuki.

"Todoroki Shouto là thằng chó nào?"

Tiếng đạp cửa khiến cho cả lớp học đang ồn ào bỗng im bặt. Katsuki bừng bừng lửa giận đi vào, ném phịch hộp quà được thắt nơ xuống sàn.

"Tao hỏi Todoroki Shouto là thằng chó nào! Chúng mày điếc hết hả?"

"Là tớ."

Bấy giờ mới có một cậu trai dong dỏng cao đứng lên từ dãy bàn cuối lớp. Gương mặt của thằng này làm Katsuki sững người một hồi - nhân cách như đầu buồi mà sao cái mã đẹp vậy! Trừ cái tóc nửa trắng nửa đỏ dở hơi ra thì da thằng đó đẹp không một vết tàn nhang, đôi mắt sắc lạnh không kém gì lưỡi phóng lợn, đã thế còn có vết bớt bên mắt trái ngầu y hệt mấy anh trùm giang hồ. Nhưng với bản lĩnh của Đại Bộc Sát Thần xưa nay chưa ngán ai bao giờ, nó sẽ không chịu thua dễ dàng trước cái vẻ ngoài đánh lừa như vậy.

"Tao cảnh cáo mày lần đầu cũng như lần cuối," Katsuki nhặt hộp quà lên tay, giọng đe dọa, "nếu mày mà còn nhét đống rác rưởi này vào tủ giày tao thì tao sẽ không tha cho đâu."

Thằng Hai Màu im lặng một hồi.

"...Vậy là cậu muốn tớ để trong ngăn bàn hả?"

"Cái đéo gì cơ?"

"Khi đem tặng tớ cũng phân vân lắm. Không biết để ở tủ giày hay ngăn bàn thì cậu sẽ dễ phát hiện ra hơn nữa. À, hay là cậu muốn tặng trực tiếp? Lần sau tớ sẽ để ý hơn mà."

...Thằng này có vấn đề về thần kinh hả?

"Ý tao là cầm cái đống cứt này của mày lại và đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tao nữa!" Nó gắt lên, ném hộp quà thật mạnh vào mặt thằng Hai Màu. Chưa có ai từng làm nó khó chịu như thế này - chưa bao giờ! "Cảnh cáo cả bạn của mày, thằng nào con nào còn coi thường tao kiểu đó thì đừng trách tao tiễn cả lô chúng mày vào bệnh viện!"

Lại một khoảng im lặng nữa. Lần này thằng Hai Màu trông còn có vẻ suy nghĩ nghiêm túc hơn, khiến máu Katsuki sôi lên òng ọc.

"Ra vậy." Cuối cùng thằng đó cũng cất tiếng. "Vấn đề là Bakugou đang hiểu lầm tớ. Cậu cho rằng tặng cậu chocolate như thế này là đang coi thường cậu?"

"Ch-chẳng thế thì không à?" Nó cãi cố. "Khắp cái chốn này không ai là không sợ tao hết! Chẳng có lí do gì để chúng mày t-tặng quà rồi viết mấy dòng sến súa ngớ ngẩn như vậy cho tao! Chỉ có thể là đang cố chọc tức tao thôi!"

"Ừm, tớ hiểu rồi."

Nhặt hộp quà lên phủi phủi, thằng Hai Màu dúi cái hộp lại vào tay Katsuki rồi tiện thể nắm luôn cả tay nó, mặc cho nó cố gắng giật ra thế nào.

"Việc tớ giữ im lặng về tình cảm của mình suốt thời gian qua là không phải." Đôi mắt xanh xám nhìn thẳng vào Katsuki như muốn thấu cả tâm can nó, trong ấy không có vẻ gì là trêu chọc hay đùa giỡn. "Từ giờ tớ sẽ khiến cậu nhận ra rằng tớ thích cậu rất nhiều, Bakugou Katsuki."

---

Đã đến giờ đi ngủ

Nhưng trái tim vẫn không ngừng nghỉ

Tựa như có lời nguyền vậy

Tớ vẫn còn thấy bối rối vô cùng

---

"Há há há!"

Katsuki thật chỉ muốn nã đạn vào hai cái đầu vàng đỏ để chúng nó không thể cười được nữa, nhưng nể tình anh em bấy lâu nay bá vai bá cổ nhau đi chinh phạt giang hồ nên nó chỉ ngồi im lặng. Hai thằng bạn thấy vậy thì càng được nước làm tới, tua đi tua lại đoạn video trên điện thoại không biết bao nhiêu lần, mỗi lần tua là một lần cười lớn.

Thì chuyện là chẳng hiểu hôm qua đứa nào dám cả gan quay lại cảnh thằng Hai Màu nói nhăng nói cuội, giờ thì đoạn video đó chắc trong trường không đứa nào là chưa xem.

"Không uổng công tụi em nuôi nấng đại ca bao lâu nay, giờ sắp có anh rể rồi huhuhu" Eijirou giả vờ đưa tay áo lên chấm nước mắt. "Cơ mà đại ca công khai đột ngột quá bọn em không kịp mua quà cưới mất rồi!"

"Mà mày cũng chất ghê nha! Chọn ai chẳng chọn lại nhất thiết phải là Todoroki Shouto!" Denki vẫn khúc khích như vừa chơi N2O quá liều. "Đúng là Đại Bộc Sát Thần xưng bá nơi nơi, đến quả người yêu cũng xịn hơn trăm lần người khác!"

"Chúng mày nên câm con mẹ nó lại trước khi tao nhét cứt vào họng mỗi thằng. Với cái thằng Hai Màu quê mùa đó mà xịn cái đéo gì? Mặt thì như lồn nhân cách thì như đầu cặc."

"Ẩy, ác quá nha. Tại đại ca chẳng mấy hóng chuyện trong trường nên mới không biết thôi à. Todoroki Shouto lớp A, nhà giàu, học giỏi, đẹp trai, ưu tú gương mẫu không chỗ chê, lại còn làm trong hội học sinh nữa. Tuần nào confession trường cũng phải có topic riêng cho Todoroki đấy anh."

Katsuki gật gù, miệng hút một hơi hết sạch hộp sữa dâu còn dở. Vậy là thuộc phe con ngoan trò giỏi đối lập hoàn toàn với hội chúng nó rồi. Thế thì tại sao lại dính dáng đến người như Katsuki được nhỉ? Chiếm hẳn topic trên confession trường thì phải nhiều gái bu lắm chứ, mắc mớ gì lại làm mấy trò kiểu tặng quà cho nó, rồi thì cầm tay nó, rồi thì... rồi thì...

Arghhh đừng có nhớ lại nữa mà!!!

Mới chỉ một ngày trôi qua thôi nhưng Katsuki cảm giác như ông cố nội sắp vẫy tay mình rồi vậy. Không phải là nó sợ nhé! Nó thèm gì sợ cái thằng công tử bột ẻo lả đó (nó sẽ không thừa nhận thằng đó vừa cao hơn nó nửa cái đầu vừa giữ tay nó mạnh đến mức không rút ra nổi đâu). Chẳng qua là lời đe dọa của thằng đó cứ quanh quẩn trong đầu nó thôi à. Cái gì mà từ giờ tớ sẽ khiến cậu nhận ra rằng tớ thích cậu rất nhiều chứ, ý thằng đó là sao vậy? Đối với người có mức hiểu biết về tình yêu bằng không như nó thì lời thằng Hai Màu nói còn khó hiểu hơn cả câu toán vận dụng cao cuối đề. Chẳng lẽ nó muốn đấm nhau để buộc Katsuki phải thừa nhận? Thế này thì phải huy động toàn thể anh em trong trường thôi, nhà giàu như vậy chắc chắn lực lượng vệ sĩ cũng không tầm thường!

Nhưng chiều hôm đó khi Todoroki Shouto đến tìm Katsuki trước cửa lớp, đằng sau thằng đó chẳng có mống vệ sĩ vest đen nào như nó mong đợi. Thay vào đó, cậu ta chỉ mỉm cười khi thấy Katsuki đến chỗ mình - nụ cười khiến bọn con gái lớp nó hét lủng cả họng.

"Cút." Nó gườm Hai Màu sắc lẹm. "Bố bảo mày đừng có tìm bố nữa còn gì."

Vờ như không nghe thấy gì, cậu ta giơ lên trước mặt nó hai tấm vé. "Tớ muốn cùng Bakugou đến chỗ này. Cậu đi cùng tớ nhé?"

Cái đéo gì vậy? Nó nheo mắt để chắc rằng mình không nhìn nhầm. Chẳng phải đó là vé buffet bánh ngọt ở sân thượng trung tâm thương mại mà cả đời nó cũng không mơ mình mua được sao? Sức nặng của tấm vé khiến bao câu chửi nơi đầu lưỡi bỗng nghẹn lại hết cả. Tình huống này... nó phải làm gì bây giờ?

"Đi đi, đi đi đại ca ơi," có tiếng hai thằng bạn nó đằng sau cười khúc khích. "Cơ hội cả đời đấy, từ mặt Todoroki là không được ăn bánh ngọt đắt tiền đâu."

Thằng Hai Màu thì vẫn nhìn nó chờ đợi, đôi mắt lấp lánh như cún con.

Mẹ nó.

Sau chục phút cuốc bộ và vài phút choáng ngợp trong sự đắt đỏ của tòa nhà, cuối cùng Katsuki cũng được đặt chân vào giữa hàng hàng lớp lớp bánh ngọt rực rỡ. Chút tự tôn của Đại Bộc Sát Thần bay đi đâu hết cả, nó như biến lại thành đứa trẻ năm tuổi, hí ha hí hửng đi hết nơi này đến nơi khác lấp đầy đĩa của mình. Suốt lúc ấy, Hai Màu chỉ dõi theo nó với một nụ cười.

"Mày nhìn cái đéo gì?" Katsuki trừng mắt khi đem đĩa bánh đầy ắp về bàn. "Đang nghĩ tao phàm ăn tục uống đúng không?"

"À không." Cậu ta thản nhiên giải thích. "Chẳng qua tớ thấy Bakugou thế này rất dễ thương."

Cảm giác như bao máu nóng đang dồn ứ lên mặt nó. "Dễ thương cái đít mày ấy!"

"Cả lúc cậu gào mồm lên chửi cũng dễ thương luôn."

"..."

Katsuki nghĩ rằng không thể cãi lại được bất cứ logic gì đang diễn ra trong đầu thằng dị hợm này nữa rồi. Vậy nên nó chỉ im lặng ngồi xuống ăn bánh, cố gắng không để tâm đến ánh nhìn của thằng kia nhất có thể.

"Ngon không?"

"Đắt thì đến cứt chả ngon."

"Vậy là tốt rồi. Hồi xưa, lần đầu được mẹ dẫn đến chỗ này, tớ cũng nghĩ không nơi nào làm bánh ngọt tốt hơn được. Sau này mới nhận ra chỗ này không phải là ngon nhất."

"Ha, cái lưỡi dát bạc của mày chắc cũng kinh qua đầu bếp top thế giới rồi nhỉ, chỗ tỉnh lẻ nghèo nàn này sao xứng với khẩu vị của mày."

"Không phải vậy. Tớ chỉ thích mỗi..."

Đến đó thì cậu ta ngừng lại. Rồi mỉm cười lắc đầu.

"Không có gì đâu."

Kể từ sau lần đó, hôm nào Todoroki cũng qua tìm nó, không rủ đi ăn thì cũng là đi mua đồ, đi chơi các kiểu (kèm thêm ưu đãi một bữa ăn nhẹ trước khi về nhà). Mỗi lần Katsuki tự hỏi tiền đâu mà cậu ta phung phí vô bổ vậy thì lại nhớ ra bố thằng này làm chủ tịch tập đoàn gì đó, thậm chí còn mua nhà riêng cho nó ở. Đúng là cái thế giới người nghèo không thể hiểu nổi mà.

Gì thì gì, không phải là Katsuki thích đi cùng thằng Hai Màu hay gì đâu nhá! Chẳng qua là thằng đó cứ lấy đồ ăn ra dụ nên nó mới đành lòng chấp nhận thôi. Đã thế dạo này Tóc Cứt với Mặt Ngu còn định làm phản, thấy thằng Hai Màu xuất hiện là lại cười cười đẩy nó về phía thằng đó, luôn miệng dặn dò đi chơi với anh rể vui vẻ không cần lo cho đàn em. Có mấy hôm chúng nó còn nhường căn cứ nghỉ trưa cho Katsuki với cậu ta ở riêng một mình. Cứ như cả thế giới đang chống lại nó vậy!

"Bakugou thấy ở cùng tớ có vui không?"

Katsuki ngừng bút, ngẩng đầu nhìn Hai Màu. Bấy giờ hai đứa đang ngồi học trong thư viện - lại còn đến mức ngồi giải đề chung với nhau rồi đấy, ông trời đúng là kì khôi không tưởng.

"Hả?"

"Tớ hỏi cậu thấy ở cùng tớ có vui không."

"Ờm thì..." Nó chau mày một hồi. "Chẳng vui tí nào cả."

"Thật à?"

"Chứ nghĩ sao? Mày ngu bỏ mẹ ra, người ta nói cái gì cũng coi là nghiêm túc, nói chuyện thì nhạt nhẽo không ai hiểu nổi. Tao đang tội nghiệp bọn fan não sứa của mày đây, chúng nó mà đi chơi với mày một buổi chắc vỡ mộng cả đám mất thôi."

"Tớ, tớ chỉ-"

"Nhưng mà... ở với mày cũng không tệ."

Trong một khắc, gương mặt ỉu xìu của Hai Màu chợt sáng lên rực rỡ.

"Bakugou vừa nói gì cơ...?"

"Đ-địt mẹ ý tao là!!! Mày cho tao ăn nhiều thứ, với cả... học cũng giỏi, tao tiện hỏi bài..."

"Tớ vui lắm."

Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi thằng kia. Hình như đây là lần đầu tiên Katsuki thấy thằng Hai Màu cười nhe răng thì phải.

"Tớ cũng rất vui khi ở cùng cậu."

Chết tiệt, thế đéo nào mà tim nó như ngừng đập vậy trời?

Và thế đéo nào nó lại thấy vui vui vậy chứ?

Trong đầu Katsuki cố vẽ ra 100 cách để đáp lại tình huống này, nhưng cuối cùng nó chỉ vươn tay ra đập lên mái tóc hai màu một cái thật mạnh.

"Đừng có dễ dàng nói mấy thứ như vậy, thằng ngu!"

---

Tớ bắt cho đôi mắt nhắm lại

Nhưng chẳng thể kiểm soát được cảm xúc của mình

Tớ vẫn nhớ cậu không ngừng

Rồi tớ sẽ chống lại cảm xúc ấy

Nhưng làm sao để trái tim này dừng lại đây?

---

"Em là em thấy dạo này đại ca như kiểu hoàn lương rồi đấy nhá."

Eijirou than thở, tay vẫn không ngừng bấm nút điều khiển trên máy game. Katsuki, bấy giờ đang nằm giải đề lí, nghe thế thì ngẩng phắt đầu dậy

"Sủa gì cơ?"

"Ý em là, đại ca ngày trước của em đâu có chịu khó làm đề vào giờ nghỉ trưa chứ!"

"Thế con chó nào rủ bố đánh game tối hôm qua làm bố không có thời gian học? Tao mà không làm xong thằng khốn Hai Màu sẽ coi thường tao đấy, vấn đề danh dự của bố hiểu không hả?"

"Dạ vâng~" Nghe đến tên thằng khốn Hai Màu là lũ anh em cây khế của nó lại bụm miệng cười hi hí. "Tụi này quên mất đại ca cũng có chuyện riêng rồi, hoàn lương cũng phải."

"Riêng cái con cặc nhà chúng mày."

Không chỉ mình Eijirou và Denki, ngay cả những học sinh khác trong trường cũng nhận thức rõ một điều: dạo này trùm trường hổ báo số một của họ dường như dịu dàng hơn hẳn!

Mặc dù quần áo vẫn xộc xệnh nhưng lại không hề dán băng cá nhân đầy mặt, mặc dù đôi lông mày vẫn nhíu xuống như sắp đứt dây thần kinh đến nơi nhưng không còn gầm thét chửi bới vô cớ như trước kia. Và thậm chí vài nữ sinh lớp trên còn bắt được cận cảnh trùm trường nở nụ cười tươi ơi là tươi khi ở một mình nữa!

Confession số 289: Có ai để ý dạo này bạn Bakugou Katsuki lớp 1-D đẹp trai ra hẳn không? Mình là mình thấy cậu ấy đẹp từ trước rồi, nhưng gần đây trông bạn ấy còn kiểu soft soft dịu dàng dễ thương vl huhuhu

Comment 1: #289 đồng ý!!! Mới hôm trước trong thư viện tui không lấy được quyển sách ở trên cao Bakugou đã lấy giùm tui đó!!! (mặc dù sau đó vẫn bị chửi là yếu đuối thấp hèn nhưng cũng đáng hic T^T)

Comment 2: #289 Tui từ trường ngoài. Dạo này không thấy thằng này đi đánh nhau nữa, thì ra là thay đổi hình ảnh rồi sao. Respect, giang hồ đạt đến đỉnh cao rồi thì cũng nên rửa tay gác kiếm thôi.
...

Katsuki thật sự không quen với kiểu nổi tiếng này. Trước đây nó đi đến đâu thì người ta cũng sợ hãi dạt ra hết cả, nhưng bây giờ thì chỉ toàn những ánh nhìn hình trái tim hướng về phía nó. Cơ mà từ khi nào nó lại thay đổi 360 độ thế nhỉ?

"Bakugou ơi, chiều mai tớ muốn đến chỗ này."

Tin nhắn đến từ Todoroki Shouto làm Katsuki bừng tỉnh. A, nguyên nhân đây rồi. Chính là vì bận dành thời gian cho thằng Hai Màu nên nó chẳng còn tâm trí nào mà tung hoành ngang dọc như trước đây cả.

"Chỗ nào? Úp úp mở mở ngứa cả tai."

"Đến đó rồi biết mà, cũng ngay ở phố bên thôi."

"Trùng hợp ghê, quán ramen siêu cay tao thích ăn cũng ở phố bên đó."

"Vậy lúc về mình ghé qua ăn mì nhé.

^_^"

"Bỏ mấy cái emoji ngu ngốc của mày đi, phiền chết được."

Katsuki thật sự không biết nên định nghĩa mối quan hệ của hai đứa thế nào. Chẳng phải là anh em thân thiết vào sinh ra tử với nhau, nhưng cũng chẳng phải mấy đôi đang yêu đương, đi đến đâu tim hồng bay tứ tung đến đấy. Hầu hết khoảng thời gian ở cạnh nhau, hai đứa chỉ trao đổi vài câu là cùng. Ấy thế mà sự hiện diện của thằng kia lại làm Katsuki thấy dễ chịu lạ.

Ầy, ước gì hai đứa cứ mãi thế này nhỉ. Uớc gì mặt thằng Todoroki luôn nghệt ra vừa ngu vừa đần khi bị nó trêu như vậy. Uớc gì lúc nào hai đứa cũng có thể ngồi thi giải đề Toán trong thư viện, lê la khắp các hàng quán sau giờ học hoặc chỉ đơn giản là đi lững đững cạnh nhau trên vỉa hè và cùng ngâm nga một điệu nhạc nào đó thôi. Uớc gì tối nào điện thoại nó cũng sẽ ting ting thông báo tin nhắn đến từ Todoroki Shouto, dù là hỏi thăm linh tinh hay chúc ngủ ngon cũng được. Uớc gì chúng nó cứ thế lớn lên và thằng Hai Màu vẫn mãi là một phần không thể tách rời khỏi cuộc sống của nó.

Chiều hôm sau, lớp Katsuki được nghỉ tiết cuối. Hai thằng bạn gạ nó đi net - bọn trường A thách đấu mình đại ca ạ, đại ca cho các cháu nó nếm mùi cựu top 20 Nhật Bản đi - nhưng nó gạt phắt đi vì tao phải đi ăn ramen siêu cay rồi. Mặc cho lũ kia giả đò khóc lóc, Katsuki vẫn nhất quyết ngồi đợi Todoroki ở băng ghế sau trường: quân tử nhất ngôn, đã nói lời thì phải giữ lấy lời!

"C-cậu là Bakugou Katsuki đúng không?"

Tiếng gọi làm nó ngẩng đầu khỏi điện thoại. Trước mặt nó là một cô bạn tóc ngang vai xinh xắn, dựa theo cách xưng hô thì chắc là cùng khối. Ai lại dở hơi mà đến tìm nó ở chỗ vắng vẻ này chứ?

"Đúng, có chuyện gì?"

"Ừm... tớ, tớ là Shiroi Akane, lớp 1-B. Tớ muốn nói với cậu, c-chuyện là..."

Cô bạn cúi người thật thấp, hai gò má đỏ ửng lên.

"Tớ muốn trao đổi số liên lạc với Bakugou!"

...Mẹ trẻ này bị điên hả?

Đó giờ hình ảnh của Katsuki trong mắt học sinh trường đúng là đã cải thiện kha khá, nhưng vẫn chẳng ai dám lại gần nó chứ đừng nói là ngỏ lời kết bạn - suy cho cùng nó vẫn là trùm trường cơ mà. Con bé này chắc là đứa con gái đầu tiên dám xin số điện thoại nó như vậy. Mà Katsuki thì cũng chỉ là một nam sinh cấp ba khỏe mạnh bình thường thôi. Nó không quan tâm đến chuyện yêu đương, nhưng tự dưng có gái tiếp cận thế này cũng... vui vui.

"Được." Vậy là nó đã đồng ý đơn giản vậy đó.

Cầm lấy mẩu giấy ghi số điện thoại của Katsuki, cô bạn vui vẻ cúi chào rồi chạy biến đi, để lại nó cùng một cảm xúc lâng lâng lạ lùng. Nói chuyện với con gái hóa ra cũng không tệ như nó từng tưởng. Nhưng trước khi kịp làm gì tiếp, nó đã thấy một mái đầu hai màu lầm lũi bước ra từ phía sau bờ tường.

"Tan học rồi hả," Katsuki vẫy tay với Hai Màu. "Thế nào, đi luôn chứ?"

"Bakugou..."

Ơ sao thái độ của thằng này cứ khác khác so với mọi khi? Bình thường nhìn thấy nó là cái mặt đần độn đó lại sáng bừng lên, có khi cậu ta còn nở nụ cười hiếm hoi nữa nếu nó giở trò gì điên khùng. Nhưng bây giờ trông vẻ mặt cậu ta lại nặng nề kinh khủng. Cảm giác như vừa bị cú sốc gì ghê gớm lắm vậy.

"Cậu vừa trao đổi số liên lạc với cô bạn đó hả?"

"Ờ." Nó thản nhiên đáp lại, hai tay đút túi quần. "Vậy thì sao?"

"Rốt cuộc trong mắt Bakugou tớ là gì vậy?"

Chân thằng Hai Màu bắt đầu di chuyển. Cậu ta đến thật sát Katsuki, hai tay nắm lấy vai nó.

"Cậu nhớ hôm Valentine tớ nói gì chứ? Tớ bảo rằng tớ sẽ làm cậu nhận ra tớ thích cậu nhiều thế nào. Chắc cậu cũng không ngốc đến nỗi quên mất cảm xúc tớ dành cho cậu là gì nhỉ?"

"Tớ không muốn chỉ làm bạn, Bakugou. Tớ muốn làm người yêu của cậu."

Sự kiên định trong đôi mắt xám xanh kia - cái ánh nhìn đã rất lâu nó không được thấy - khiến Katsuki đột nhiên thấy đuối lí. Nó thật sự không biết phải trả lời Hai Màu thế nào. Khoảng thời gian hai đứa dành ra bên nhau rất vui vẻ... nhưng chưa bao giờ nó nhìn cậu ta theo cách đó.

"Tao thích mọi chuyện cứ như thế này." Katsuki cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. "Tại sao lại phải thay đổi?

Todoroki im lặng một hồi.

"Tớ xin lỗi. Nếu Bakugou đã nghĩ thế, vậy thì tớ cũng không muốn tiếp tục làm bạn với cậu."

Và rồi cậu ta xoay người rời đi.

Kể từ hôm đó, Todoroki Shouto không còn đến tìm Katsuki nữa.

Eijirou và Denki đã ngờ ngợ nhận ra có chuyện gì đó, nhưng nhìn sắc mặt không-được-tốt-lắm của đại ca là không đứa nào dám mở miệng hỏi. Cuộc sống của nó cứ như vậy mà trở về quỹ đạo bình thường: đi học cùng hai thằng bạn, trú chân trong căn cứ vào giờ nghỉ trưa, sau giờ tan trường thì đánh game hoặc nhận kèo thách đấu của mấy băng đảng trường ngoài. Dạo gần đây, nó cũng bắt đầu liên lạc với cô bạn tên Shiroi đã xin số của nó lúc trước. Hầu như tối nào hai đứa cũng nhắn tin với nhau. Nó kể cho Shiroi về con mèo nhà mình, về bà già đáng ghét lúc nào cũng lải nhải mắng chửi, đổi lại nó được biết cô bạn biết chơi piano và thích nấu nướng. Sự hiện diện của Shiroi khiến mỗi ngày của Katsuki lại được điểm thêm ít màu sắc. Nhưng đến cuối ngày, khi nó đã tắt điện thoại và nhắm mắt cố ngủ, sự trống rỗng lại bắt đầu nuốt chửng lấy nó như bóng đêm đen. Nó tự hỏi cảm giác ấy là gì.

Một tối thứ Bảy nọ, nó nhận được tin nhắn từ Shiroi.

"Mai Bakugou có muốn đi chơi với tớ không?"

Đây là cái người ta gọi là "hẹn hò" nhỉ?

Katsuki xoay xoay chiếc điện thoại trong tay. Dù sao hai đứa cũng đã nói chuyện qua lại gần một tháng rồi, có lẽ nó cũng nên bắt đầu cho người ta cơ hội thôi.

"Được."

"Tốt quá! Vậy mai hẹn cậu ở quảng trường nhé ^^"

Sáng hôm sau, nó phải dậy sớm hơn thường lệ để chuẩn bị cho buổi hẹn hò. Nó không biết đi chơi với con gái nên ăn mặc thế nào, rồi cần mang theo bao nhiêu tiền, đến địa điểm nào là thích hợp nhất. Phiền phức thật. Ngày trước khi đi cùng thằng Hai Màu, nó chẳng bao giờ phải nghĩ đến những vấn đề thế này. Chân chúng nó thích tự đi đến đâu thì đi thôi. Chỉ cần không bị lạc mất thằng kia thì không phải lo lắng gì cả.

Nhưng nó cũng không phàn nàn được lâu: chính Shiroi cũng chuẩn bị rất kĩ cho ngày này, cô bạn trông đẹp hơn hẳn mọi khi trong chiếc váy voan và mái tóc được tết thành hai bím nhỏ. Hai đứa đi lạo dạo qua những nơi Shiroi thích, quán cà phê cô bạn từng đến, thủy cung và công viên. Tuy trò chuyện rất vui vẻ, Katsuki vẫn cảm thấy như thiêu thiếu thứ gì. Nó còn mong muốn gì hơn thế nữa chứ? Shiroi cười rất nhiều và cũng làm nó cười nữa. Những món bánh cô bạn gọi cho nó rất ngon, cá ở thủy cung và công viên cũng rất hay ho. Đều là những thứ mà nó trước kia sẽ không bao giờ ngờ mình có thể chia sẻ với một cô gái cả.

"Cậu có đang muốn ăn gì không?"

Chẳng mấy chốc mà đã đến giờ ăn trưa. Shiroi vừa hỏi vừa nhìn xung quanh, có lẽ là đang tìm hàng quán nào đó để ghé chân. Katsuki ngẫm nghĩ một lúc trước khi một cái tên xuất hiện trong đầu nó.

"A, hay là mình đi ăn ramen ca-"

"Trùng hợp ghê, quán ramen siêu cay tao thích ăn cũng ở phố bên đó."

"Vậy lúc về mình ghé qua ăn mì nhé."

Kí ức cũ chợt từ đâu ùa về khiến người nó lặng hẳn. Ramen cay... rõ ràng là hai đứa đã từng hẹn nhau đi ăn. Rõ ràng là nó của mấy tuần trước đã rất mong chờ được thấy bản mặt của thằng đó khi ăn phải miếng ớt to đùng trong bát mì cơ mà. Rõ ràng là nó đã rất mong đợi, và rồi...

"Bakugou? Cậu ổn chứ?"

Giọng nói lo lắng của Shiroi khiến nó sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

"À," nó ấp úng, "không có gì, tôi chỉ..."

"Bakugou này."

Gương mặt cô bạn chợt trở nên thật gần. Hàng mi Shiroi rủ xuống, hai gò má đỏ ửng.

"Tớ... nắm tay cậu được không?"

Tim nó đập dữ dội trong lồng ngực. Phải rồi, hẹn hò là phải làm mấy chuyện thế này nhỉ. Nó đang hẹn hò với Shiroi, là Shiroi cơ mà, tại sao lại cứ nghĩ về những chuyện không đâu trước kia chứ. Chỉ cần có cô bạn ở đây là nó sẽ có thể quên hết mớ rắc rối phiền phức ấy. Phải rồi, chỉ cần có Shiroi mà thôi!

Tay nó chủ động nắm lấy tay Shiroi. Ngập ngừng, những ngón tay nằm yên một lúc rồi mới khẽ đan vào nhau.

Ngay khoảnh khắc ấy, Katsuki bỗng hất tay ra.

Tay Shiroi nhỏ hơn, lòng bàn tay cũng mềm và ấm hơn, lại hơi ươn ướt mồ hôi. Nhưng, nó mang tính gợi nhắc.

"Akane," nó cúi gằm mặt, "tôi xin lỗi."

A, thì ra đây là điều nó vẫn luôn chối bỏ bấy giờ.

Nó nhớ Todoroki Shouto. Nhớ kinh khủng.

---

Rơi vào giấc ngủ nhưng vẫn không thể thoát ra

Vẫn chỉ mơ về cậu mỗi giây mỗi phút

Chạy trốn và chạy trốn

Nhưng trái tim tớ chẳng chịu nghe lời

---


Todoroki ném phịch cuốn sách xuống giường, thở ra một hơi thật dài. Những ngày cuối tuần lúc nào cũng thật nhàm chán. Tất nhiên cậu có thể rủ Midoriya và Iida ra ngoài, nhưng hai người họ đều dành khoảng thời gian này cho gia đình, vậy nên cuối cùng cũng chỉ có Todoroki lủi thủi một mình mà thôi.

Những lúc không có gì làm như vậy, Bakugou Katsuki lại là người hiện ra trong tâm trí cậu đầu tiên. Cậu tự hỏi dạo này cậu ấy đang thế nào. Cũng đã gần một tháng kể từ khi hai đứa cắt đứt liên lạc, nhưng chẳng bao giờ Todoroki quên một xíu xiu nào về Bakugou cả. Vậy còn cậu ấy, liệu cậu ấy có nhớ đến khoảng thời gian hai đứa ở bên nhau không?

Thật kì cục khi Todoroki lại phải lòng Bakugou. Nếu nhìn nhận khách quan, cậu ấy vừa cộc cằn vừa nóng tính, chẳng ai đụng vào cũng chửi, hở ra tí là bạo lực, nói chung là không ai thích nổi. Nhưng tất cả những cái đó vào mắt Todoroki lại thành ra dễ thương hết cả. Thật ra thì tình cảm này của cậu đã bắt đầu từ rất lâu rồi, trước cả khi Bakugou biết cậu là ai cơ.

Todoroki trước đây vốn không ở thành phố này, cậu ở cùng chị và anh hai tại một nơi cách thành phố hiện tại hơn một tiếng xe buýt. Ở nơi cũ, cậu vẫn luôn là một học sinh xuất sắc từ thành tích đến kỉ luật, gia cảnh thì giàu có hơn các bạn bình thường. Mọi người ai ai cũng ngưỡng mộ cậu. Nhưng sự ngưỡng mộ ấy gần với nỗi sợ hơn là sự quý mến - chẳng ai dám đến gần bắt chuyện hay cố gắng làm bạn với cậu cả. Vô hình trung, họ xây nên một rào cản cô lập cậu với tất cả mọi người. Suốt những năm đi học, Todoroki lúc nào cũng quanh quẩn một mình, dù là khi ở nhà hay trên lớp. Cậu không hề mạnh mẽ hay lạnh lùng như người khác nghĩ, dù sao thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ. Cậu thấy buồn. Và cô đơn. Sự cô đơn gặm nhấm khiến Todoroki căm ghét bản thân mình - chẳng phải những thứ mọi người tung hô về cậu lại chính là thứ khiến cậu bị xa lánh sao?

Vào năm Todoroki học lớp Chín, có lần anh chị đưa cậu đến thăm bố ở thành phố bên cạnh vài ngày. Sáng đó, khi đang thơ thẩn trên đường phố, cậu vô tình bắt gặp một trường cấp hai đang tổ chức lễ hội mùa thu. Vì đang không biết làm gì, Todoroki quyết định vào bên trong xem thử. Khắp sân trường đâu đâu cũng là tiếng nói tiếng cười, đều là những gương mặt học sinh rạng rỡ. Có lẽ đó chính là cái "thanh xuân" mà người ta hay nói đến. Thứ mà Todoroki sẽ chẳng bao giờ trải nghiệm được.

Cậu dừng chân ở một quán cà phê có vẻ đông khách. Đa phần người phục vụ và nấu nướng sau quầy đều là con gái, nhưng người đứng chính trong bếp lại là một nam sinh có mái tóc vàng tro. Khách hàng ai cũng trầm trồ bu lại để xem cậu ấy nấu nướng, nhưng chỉ cần cậu ấy quát vài tiếng là tất cả sợ hãi lủi đi hết. Vẻ mặt cáu kỉnh đó khiến Todoroki bật cười.

"Thằng nhãi, mày cười cái đéo gì?"

Khi cậu nhận ra thì cậu trai ấy đã đem bánh kếp đến tận bàn cậu rồi. Todoroki ngừng cười, lịch sự nhận đĩa bánh cùng một câu cảm ơn. Nhưng sao cậu ấy vẫn nán lại làm gì nhỉ? Ánh nhìn còn có vẻ như đang chờ đợi nữa. Chẳng lẽ cậu ấy cũng như những người khác, muốn gây áp lực để Todoroki nhanh chóng rời đi sao.

"Sao thế?" Cậu trai tóc vàng tro gằn giọng. "Ăn mau mau đi chứ."

"...Tôi ở đây có làm cậu khó chịu không?"

"Hả?"

"Nếu sự hiện diện của tôi phiền phức đến vậy thì tôi sẽ rời đi ngay. Xin lỗi cậu nhé."

"Khoan khoan khoan, tao đang không hiểu mày nói gì cả." Người đối diện nhăn nhó xua tay rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu ấy chống cằm ngẫm nghĩ một lúc. "Ừm hứm. Tao hiểu rồi. Mày là một thằng đang có vấn đề tâm lí. Chỗ bọn tao có cả dịch vụ tư vấn tình cảm đấy, dù không phù hợp với mày lắm nhưng tao vẫn khuyến khích dùng thử, chỉ có 100 yên 30 phút thôi."

Todoroki nghiêng đầu. Cậu chưa gặp kiểu dịch vụ thế này trong khuôn viên trường cấp hai bao giờ. Có lẽ chỉ là trò tụi con gái bày ra cho vui, nhưng đột nhiên khoảnh khắc đó Todoroki lại thấy mềm lòng và thèm chia sẻ. Cậu chỉ cần có một người lắng nghe mà thôi. Không suy nghĩ thêm, Todoroki khẽ gật đầu.

"Tốt." Cậu trai tóc vàng tro cười nhếch mép, rồi trở lại sau quầy nói gì đó với đám nữ sinh. Chẳng mất lâu sau để cả quán nghe thấy tiếng hét của cậu bạn.

"Cái đéo gì cơ? Tao phải làm trò đó á?"

"Làm ơn đi Bakugou, mấy bạn phụ trách tư vấn đều đang kín lịch cả rồi, mà trong chỗ bọn tớ không ai giỏi tiếp chuyện hết. Khách hàng là nam mà, cậu sẽ hòa đồng với cậu ấy tốt hơn!"

"Chậc... Tao mà làm thì có được gì không?"

"Có chứ! Hay là thế này, tiền dịch vụ của cậu ấy sẽ là của cậu hết, ok nha?"

"Chốt luôn."

Và thế là cậu trai Bakugou nghiễm nhiên trở thành chuyên viên tư vấn của Todoroki. Tuy vẻ mặt cậu ấy có hơi đáng sợ chút, nhưng thôi cũng được... Todoroki nói hết tâm sự của mình ra cho cậu ấy, tất tần tật những nỗi cô đơn ngày nào cũng đè nặng trên vai cậu. Thật kì lạ là người thô lỗ như Bakugou lại rất chăm chú lắng nghe lời cậu nói.

"Vậy là," cậu ấy kết luận khi Todoroki dứt lời, "mày đang cho rằng bản thân mày là nguyên do khiến người khác xa lánh mày?"

"Ừm."

"Nếu vậy thì thật là ngớ ngẩn." Bakugou thở hắt. "Nghe này, những thứ như kiểu là học lực hay gia cảnh thực ra đều rất bình thường thôi, đều là một phần của mày, làm nên con người mày, đúng không? Nó giống như việc tao nấu ăn giỏi hoặc con bé kia thích đi mua sắm vậy. Thế nên những đứa xa lánh mày chỉ vì mày học giỏi nhà giàu không xứng đáng có sự chú ý của mày đâu."

"Hiểu ý tao nói chứ? Vấn đề của mày chỉ là vấn đề thời gian thôi; mày chưa gặp được đúng người, chung quy là thế. Đến khi ai đó sẵn sàng đến gần mày dù cho mày có là thằng như thế nào, mày sẽ nhận ra đó là người phù hợp cho mình. Vậy nên cứ chờ đi!"

Trong một khoảnh khắc, Todoroki ngỡ rằng mình có thể nhìn thấy nụ cười rất nhẹ trên môi cậu trai đối diện. Và thế giới của cậu cứ như vậy mà bừng sáng. Cậu muốn nói gì đó, nhưng đồng hồ đo thời gian đã reo lên mất rồi. Bakugou thản nhiên đứng dậy, rồi đẩy đĩa bánh kếp về phía Todoroki, hất cằm nói.

"Khi nãy tao đứng chờ vậy là muốn xem phản ứng của mày. Lần đầu tiên làm bánh kếp, tao sợ... nó không ngon lắm. Nhưng thôi ăn đi, giờ tao phải quay về nấu đây."

Dù là rất lâu sau này, Todoroki vẫn không thể nào quên được hương vị của đĩa bánh kếp đó. Cậu vốn không thích đồ ngọt, cũng đã từng ăn rất nhiều món ngọt đắt tiền hơn, nhưng có gì đó trong vị bánh khiến cậu ấm lòng đến lạ. Có phải là vì Bakugou đã làm ra nó không? Cậu tự hỏi, để rồi bắt gặp chính mình suy nghĩ rất lung về mái tóc vàng tro ấy.

Người phù hợp với cậu hả...

Có lẽ cậu đã tìm ra rồi.

Khi Todoroki lên cấp ba, cậu đã dứt khoát xin được chuyển đến trường cấp ba ở thành phố nọ với hi vọng sẽ gặp lại được Bakugou lần nữa. Dù hai đứa không học chung lớp với nhau, nhưng chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy cậu ấy từ xa, Todoroki không cần gì hơn. Quà Valentine cũng được gửi đi mà không có ý muốn được đáp lại.

"Todoroki Shouto là thằng chó nào?"

Chỉ đến khi Bakugou đạp tung cánh cửa lớp và lại lần nữa đột ngột bước vào đời cậu, cậu mới nhận ra mình muốn được ở bên cậu ấy đến mức nào.

Todoroki vùi mặt vào gối. Hai đứa đã thực sự dành một khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau. Những thứ như là đi chơi cùng Bakugou sau giờ học, cùng cậu ấy giải đề Toán, cùng ăn trưa với cậu ấy trong phòng đựng dụng cụ thể dục cũ... tất cả cứ như một giấc mơ vậy. Todoroki đã tưởng như vậy là trọn vẹn rồi. Cậu đã định rủ Bakugou đến trường cấp hai cũ ở phố bên để thổ lộ, nhưng khi thấy Bakugou trao đổi số liên lạc với một cô gái khác, mặt đất dưới chân cậu lại như hẫng xuống. Thì ra đối với cậu ấy, Todoroki chỉ là một người bạn. Nhưng cậu không muốn chỉ dừng lại ở danh nghĩa bạn bè. Cậu không muốn đối diện với sự thật rằng một ngày nào đó Bakugou sẽ ở bên một người không phải cậu. Vậy nên cậu quyết định chạy trốn. À, thì ra cuối cùng Todoroki Shouto cũng chỉ là một kẻ hèn nhát mà thôi.

Nhưng mà...

Đã cố gắng đuổi theo bóng lưng cậu ấy đến vậy rồi, liệu Bakugou sẽ quay lại nhìn cậu một lần chứ?

---

Oh I miss you, you, you

What I'm gonna do, do, do

Oh I miss you, oh no

---

Katsuki chạy. Nó không biết mình đang chạy đi đâu hay nên chạy về hướng nào, nhưng trong đầu nó chỉ có một bóng hình duy nhất.

Nó nhớ cái nắm tay đầu tiên ấy, đôi bàn tay to, thô ráp và lạnh lẽo vô cùng, nhưng lại nắm lấy tay nó rất chặt. Nó nhớ đôi mắt xanh xám như muốn nhìn thấu tâm can nó, nhớ giọng nói đều đều lành lạnh lâu dần đã trở nên êm tai. Nó nhớ vẻ mặt đần độn của cậu ta mỗi khi bị nó trêu chọc. Và nó nhớ cái nụ cười đã làm cả thế giới nó như bừng sáng - ừ cậu ta có thể nói Katsuki đã khiến cậu có thể cười vui như vậy, nhưng chẳng biết tự bao giờ, chính nụ cười ấy đã trở thành mảng màu rực rỡ trong cuộc đời nó rồi.

Nó cứ thế chạy mãi. Và rồi như một phép màu, nó thấy hình bóng mình đang tìm kiếm ở phía cuối con đường.

"Todoroki!" Nó gào lên - ấy là lần đầu tiên nó gọi tên thật của cậu ta.

Người kia quay đầu lại, tay vẫn cầm túi nilon của cửa hàng tiện lợi, khuôn mặt tỏ vẻ bất ngờ.

"Bakugou...?"

Không để cho Todoroki kịp phản ứng, Bakugou nhảy bổ vào người cậu ta, khiến cả hai ngã nhào ra đất. Ráng chiều nhạt nhòa làm nó không nhìn rõ gương mặt Hai Màu. Nó thấy họng mình như nghẹn lại. Không được, dù có nghẹn đến chết nó vẫn phải nói cho cậu ta rằng-

"Chúng ta không phải là bạn bè cũng được! Tao chỉ muốn được ở bên mày thôi!"

Hai đứa im lặng một hồi lâu, chỉ có tiếng nức nở của Katsuki văng vẳng trong không khí. Thật may là góc đường đó vắng người, nếu không có khi người ta gọi cảnh sát đến gô cổ hai thằng trốn trại này lại mất. Thật may, Katsuki luôn tìm thấy Todoroki vào đúng nơi và đúng thời điểm như vậy. Thật may.

"...Cậu có chắc là mình muốn thế này không?"

"Mày nghĩ tao tự dưng nói thế với mày à?"

Todoroki xốc cả hai đứng dậy, và Katsuki chưa bao giờ thấy gương mặt thằng kia rạng rỡ đến thế.

"Cậu đáng yêu thật đấy," người kia kéo nó lại mà ôm thật chặt. "Cứ đáng yêu thế này tớ biết làm sao đây."

"Câm ngay trước khi bố xẻo mày."

"Bakugou?"

"Ừm?"

"Lần trước tớ nói muốn đến nơi này, nhưng bọn mình vẫn chưa kịp đi cùng nhau."

"Ừm."

"Ngày mai tớ đưa cậu đi nhé? Sau đó chúng ta sẽ ghé ăn ramen siêu cay nữa."

"...Cũng được."

Khi nghe thấy tiếng cười khẽ của Todoroki, Katsuki chợt nghĩ rằng: có lẽ dựa vào vai thằng kia một chút cũng không tệ. Nó đã làm thế, điều khiến vòng ôm của Todoroki thậm chí còn chặt hơn. Nghẹt thở, nhưng ngay lúc này, nó đang cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ nó đang bắt đầu hiểu ra rồi. Thứ cảm xúc mà người ta gọi là "yêu" ấy.

Tình yêu là cái gì đó kì lạ lắm. Nó khiến bạn khổ sở nhưng lại đến rất bất ngờ, âm thầm và dịu dàng thay đổi thế giới của bạn. Giống như đĩa bánh kếp của Katsuki, giống như hộp chocolate của Todoroki, giống như hơi ấm mà hai đứa đang trao nhau trong chiếc ôm chặt này. Và dù bình thường hai đứa có là hai thái cực trái ngược hoàn toàn đi chăng nữa, ngay lúc này, chúng nó lại cùng chung một suy nghĩ: chỉ cần được ở bên nhau thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tớ thừa nhận, tớ bỏ cuộc rồi

Cậu đã cướp đi trái tim tớ và tớ sẽ chẳng bao giờ lấy lại được

Tớ thừa nhận, hình bóng cậu lúc nào cũng luẩn quẩn nơi này

Tớ chẳng biết làm cách nào để lấy cậu ra khỏi đầu nữa

Ôi, tình yêu này sẽ làm tớ mù quáng mất thôi!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #todobaku