Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Truyện được dịch và chỉ được đăng ở wattpad @twaalf_twel
Vui lòng không chuyển ver và không reup ở bất kỳ đâu.
--------------

Những con dơi phá vỡ bầu trời đêm quỷ dị, bóng dáng màu đen ẩn hiện trong bóng tối, nghiêng xuống nhìn phía dưới, tìm được nơi đặt chân, hắn vững vàng đứng cạnh Người Sói trưởng thành bên cây phụ tử. Đêm hôm đó Bakugou Katsuki mơ thấy mình ăn tối nhưng trên cái dĩa tinh xảo bằng bạc ấy không phải thức ăn mà là một cái đầu đầy máu của một người phụ nữ. Dù đã chết nhưng vẻ mặt vẫn trầm mê trong tình dục, là một tế phẩm thấp hèn, và Vị Thần mở miệng, để lộ răng nanh, nuốt vào tội nghiệt ấy.

Từ trong mơ Bakugou tỉnh lại, mặt trăng đỏ như người phụ nữ thấp hèn trong mơ lại mang theo nét quỷ dị, trầm tĩnh, giống hệt như người tạo ra ảo ảnh. Ánh trăng lúc này lạnh lẽo thấu xương, chiếu sáng cả màn đêm tăm tối, cậu thỉnh thoảng lại nghe tiếng thì thầm, hơi thở phả vào tai, rồi từ ánh trăng, trong bóng tối cậu thấy được Bá Tước của màn đêm Vampire.

Cậu không thèm nhìn vào gương mặt tái nhợt cùng mái tóc hai màu đỏ-trắng kỳ dị kia, nhưng rất nhanh một bàn tay lạnh như băng giữ lấy cằm cậu.

"Con mẹ mày- thằng hai màu khốn khiếp! Ngày đầu tiên bố mày trưởng thành mày liền nghĩ cách bắt nạt tao!"

Tên kia không nói gì, mắt của Bakugou đã bị dải ruy băng che lại. Bóng đêm càng làm cho cậu nhạy cảm hơn, đầu lưỡi của Vampire như hồ nước bị băng vào mùa đông, lạnh lẽo đến kị dị, nhẹ nhàng liếm ruy băng. Cậu không ngăn được cả người co rúm lại, ngứa quá, qua lớp ruy băng cậu có thể cảm nhận được đầu lưỡi của Todoroki.

Ruy băng rất nhanh bị nước bọt Vampire thấm ướt, giống như con vô số con kiến trong lòng cậu chạy tới lui, cơn ngứa cuồn cuồn từ xương cụt ở đuôi truyền thẳng đến não cậu. Tình dục có bao giờ giải thích được, chỉ cần không để ý liền bị gặm nuốt đến không còn lý trí, Bakugou khát vọng được vuốt ve nhưng đồng thời cũng chán ghét thân thể bị khống chế lại sinh ra cảm giác.

"Katsuki, tớ sẽ cho cậu một ngày lễ trưởng thành khó quên."

Rốt cục thì tối nay Todoroki Shoto cũng nói một câu, tuyên bố vở kịch mở màn, mà hai người bọn họ chính là diễn viên không ngủ trong vở kịch ấy. Chỉ là sân khấu là chiếc giường lớn vải nhung được thêu bằng chỉ vàng, phức tạp mà chồng chất lên nhau cùng cơn gió đêm lạnh lẽo lướt qua cửa sổ. Cậu như bông hoa, từng cánh hoa nhỏ bị ngắt ra, không mảnh vải che thân nằm trong giấc mơ ngọt ngào này.

"Này, tao nói năm mươi năm qua mày nói muốn cho tao bất ngờ là chuyện thế này?"

Cậu và Todoroki biết nhau năm mươi năm, trong mười năm đầu bọn họ gặp mặt đã muốn đánh nhau đến mày sống thì tao chết - cũng phải nói một phần vì Người Sói và Vampire là kẻ thù không đội trời chung. Gặp nhau là chán ghét, nhưng mà cũng chỉ có như vậy.

Cậu cười nhạo hắn không có thân nhiệt, cả đời không cảm nhận được nhiệt huyết, Todoroki thì cười châm chọc, nói tôi có lâu đài cổ, còn cậu chỉ là thú con không có nhà. Bakugou tức giận gần chết, nhưng mà cũng không làm được gì vì chính cậu không đánh lại hắn.

Tiếp đó là năm thứ hai mươi, Bakugou sống chết thề sẽ làm Người Sói mạnh nhất nhưng sói vốn là động vật bầy đàn mà cậu lại khinh thường việc làm bạn đám người tầm thường vì vậy khi phát hiện Vampire có thể điều khiển lòng người thì quyết tâm lấy hắn làm mục tiêu mà đánh bại, một lần nữa rời khỏi tộc Người Sói.

Cậu đi qua rất nhiều cảnh đẹp, ngồi ngắm màn đêm mỹ lệ buông xuống, cũng trải qua rất nhiều trận tàn sát thảm khốc. Cuối cùng vẫn chỉ muốn đánh bại tên Vampire khinh người kia. Vì vậy cậu lại trở về rừng.

Rồi tiếp tục năm thứ ba mươi, bọn họ ở ẩn, lúc đó con người đối với Người Sói và Vampire là loại sinh vật đáng sợ, tin đồ thất thiệt bị đồn đến không thể tưởng tượng. Con gái Công Tước vừa mới trưởng thành đã bị cưỡng hiếp rồi giết chết, phòng ngủ tráng lệ hiển nhiên trở thành tử phòng, mà cái cổ của nàng ta có hai vết cắn nhỏ còn động máu. Sau đó Công Tước hạ lệnh chém hết toàn bộ sinh vật có trí khôn vượt quá suy nghĩ của con người. Vì vậy trong vùng đất thuần khiết, con người cùng cây thập tự giá bằng bạc cố gắng đấu tranh đoạt vị trí tối cao trong thế giới này.

Cậu và Todoroki Shoto sau hai mươi năm bắt đầu sống chung trong lâu đài cổ.

Năm thứ bốn mươi, Bakugou cách tuổi trở thành còn mười năm thì Todoroki so với cậu đã bước vào tuổi trưởng thành của Vampire. Cậu nhìn thấy hắn đói bụng, khát máu đến mất đi lý trí, thấy hắn đau đớn đến lăn lộn trên mặt đất, thân thể nhợt nhạt như con của ánh trăng, đến răng nanh cũng lạnh lẽo đến đáng sợ.
Mỗi khi Todoroki đau đớn đến mức phải tự sát, bọn họ sẽ hôn môi, tất cả kỹ thuật hôn của Bakugou đều là ở chung với tên động vật máu lạnh này mà luyện ra. Ai chủ động lật đổ điều cấm kị không còn quan trọng, điều này đã không còn ý nghĩa, bởi vì về sau mỗi ngày đều là tận hưởng cuộc sống dài dằng dẵng.

Năm thứ năm mươi, cuối cùng thì Vampire không cần phải nhịn nữa.

Hai mắt Bakugou bị bịt bởi ruy băng màu đỏ, trong bóng tối cậu ôm lấy gương mặt lạnh lẽo của Todoroki, bọn họ ôm nhau, nhớ về những năm tháng đi qua, vuốt ve lẫn nhau rồi lại hôn, hô hấp cả hai đều dồn dập.

Sân sau lâu đài, ánh trăng xuyên qua từng đám cúc dại, tiếng nước chảy như sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ.

Hai cơ thể quấn lấy nhau không rời, trên dưới đều sôi trào, Vampire liếm láp cậu, giống như dã thú chưa thỏa mãn. Hắn dùng răng cắn nhẹ điểm trước ngực của Bakugou, cẩn thận gặm cắn, khoái cảm chặt chẽ xông tới. Người Sói trẻ tuổi hoàn toàn chìm đắm trong tình dục, cậu ngửa đầu, ruy băng đỏ chói cùng mồ hôi thấm vào làm cậu mê người tựa như đã được hắn lên kế hoạch từ trước, miệng phát ra tiếng rên rỉ vỡ vụn, rồi lại bị đôi môi lạnh băng nuốt hết vào. Giữa không gian hiện tại, giống như chỉ có cậu bị hoàn tan trở thành rượu ngọt, ánh trăng cũng không thể vươn tới.

Một bên Todoroki hôn cổ cậu một bên an ủi phía trước cậu, bởi vì quá mẫn cảm mà cơ thể Bakugou một màu ửng đỏ, ánh mắt cậu thì bị đoạt đi ánh sáng. Đây thật sự là Todoroki Shoto sao? Cái tên Vampire khinh người giống như bức tượng, cả người hắn không có một chút nhiệt độ nào nhưng mà cậu lại không ngừng đắm chìm, không ngừng mong muốn cơ thể lạnh băng ấy, cậu cũng ngửi thấy mùi hương của hắn, cậu cảm nhận được thân thể Todoroki. Tay của Vampire di chuyển không ngừng trên phân thân cậu, giống như đứa trẻ bị nghiện trò chơi, chơi mãi không chán. Phía dưới Bakugou rỉ ra rất nhiều dịch trong suốt, mà đằng sau cũng bắt đầu chảy ra dịch thể.

"Hai... Thằng khốn... muốn... muốn bắn!" Bakugou không ngừng thở dốc, mà Todoroki không chịu thả ra, cái tay lạnh băng kia chính xác là công cụ sắc bén thúc dục cậu, cậu dường như thấy pháo hoa nổ tung trong bóng tối, bầu trời đầy sao và trái tim của cậu cũng nóng rực đến khó chịu.

Trong chớp mắt, Vampire tăng tốc độ an ủi phía trước, cậu bị hắn dùng tay lần đầu tiên đạt cao trào.

"Bakugou, cậu bắn nhiều thật..."
Todoroki nhẹ nhàng tháo ruy băng cho cậu, trả lại thị giác cho Người Sói.

Nhất thời nhìn thấy ánh sáng, mắt Bakugo vẫn còn chưa kịp thích ứng thì Vampire mạnh mẽ đè đầu cậu xuống cho cậu nhìn thấy tinh dịch của mình.

"Mày... lên cơn à... Thằng khốn này..."

"Đây là lần đầu tiên cậu trở thành người lớn, nhớ cho kỹ, cũng phải nhớ thật kỹ là ai đã biến cậu thành người lớn." Âm thanh Todoroki lạnh lẽo giống như tuyết Nam Cực, vang lên bên tai cậu.

Rốt cục Bakugou cũng hiểu vì sao tên Vampire ác liệt kia muốn bịt kín mắt cậu, lúc cậu khôi phục thị giác lần đầu tiên thấy tinh dịch trắng đục đậm đặc từ phân thân chính mình bắn ra, trong chốc lát cậu cảm thấy xấu hổ mà muốn quay về bụng mẹ ấm áp. Tinh thần Todoroki cũng rất phấn chấn, việc từ sói con thành sói trưởng thành làm Bakugou rất thỏa mãn, so với thuốc kích dục còn muốn hơn.

Trước mặt tên Vampire cứng rắn thành dạng này, hắn vẫn có dục vọng của mình, nhưng đã cấm dục mười năm, điều này làm cho hắn lúc nào cũng mang vẻ mặt bình tĩnh, vĩnh viễn tao nhã, ngay cả vấn đề tình dục cũng bị hắn khắc chế.

Chuyện này không công bằng. Bakugou nghĩ.

Cậu muốn nhìn vẻ mặt nhuốm màu dục vọng của Todoroki, muốn nhìn vẻ mặt lạnh băng của tên Vampire vì cậu mà nổi lên thú tính.

Muốn nhìn tên cấm dục này không không chế mà phóng túng vì cậu.

Suy nghĩ này liên tục chạy trong đầu Bakugou sau khi vừa mới bắn.

Rồi biến thành chấp niệm.

"Con mẹ mày. Có phải cả đời này mày cũng sẽ không mất khống chế không?"

Bakugou hỏi. Todoroki không trả lời cậu.

Rồi Bakugou dứt khoát cúi đầu ngậm lấy thứ đáng sợ kia của Todoroki. Trong chớp mắt khoang miệng bị lấp đầy, hormone giống đực tanh nồng làm hai mắt cậu ướt át mông lung, miễn cưỡng mà ngậm lấy được phân nửa phân thân Todoroki, còn lại đành dùng tay xoa nắn nửa phần còn lại cùng hai hòn bi. Cuối cùng hô hấp Todoroki cũng bị cú đánh úp bất ngờ làm cho hỗn loạn, Bakugou cảm giác mình giống như nhạc trưởng, lộn xộn không có thứ tự gì mà chỉ huy một bài nhạc, bắt lấy âm thanh sơ hở của tên kia. Todoroki cười xảo quyệt, so với đánh bại một con quái thú nào đó trong rừng còn vui vẻ hơn. Đây là lần đầu tiên Bakugou dùng miệng khẩu giao, đều là giống đực, thế nào mà thứ kia của tên Vampire so với cậu nhìn đáng sợ đến vậy.

Todoroki nhìn ánh mắt mê man của cậu, ánh mắt ôn nhu dần chôn vùi, thay vào đó là ánh mắt ác liệt. Động vật gống đực vốn là loài thích thô bạo mà chinh phục.
Todoroki dùng tay bắt lấy cái đầu màu vàng xù xù trước mắt, khéo léo vuốt ve lỗ tai đẹp đẽ của Người Sói, sau đó lại tăng thêm một chút lực, Bakugou cảm giác càng thêm mãnh liệt, đầu bị hung hăng đè xuống, phân thân Vampire thoáng cái chọc đến chỗ sâu nhất, cổ họng cậu nổi lên ngọn lửa vô danh. Nếu như khoang miệng là tử cung cậu có cảm giác có thể mang thai sinh mệnh nhỏ, rồi sinh nó ra. Cậu chỉ là nghĩ thoáng qua, dục vọng mê mang ngẩng đầu lên, Người Sói lại cứng.

Todoroki rốt cục hóa dã thú, dùng sức đâm vào miệng cậu, chẳng quản Bakugou có thể chịu được hay không, răng nanh cậu ngẫu nhiên còn đụng tới phần rễ phân thân, thế nhưng khoái cảm như điện giật khiến hắn nổi điên. Hắn dùng tay lấy đi tinh dịch Bakugou đã bắn ra, thoa lên hậu huyệt cậu, lặp lại một vài lần, cửa huyệt đã mềm mại, hoàn toàn có thể đưa ngón giữa Todoroki vào, hắn không ngừng khuếch trương, rồi đột nhiên thở mạnh một cái, đem tinh dịch bắn hết vào khoang miệng ấm áp.
Bakugou nuốt hết tinh dịch, nhìn Vampire trên tai có màu đỏ nhàn nhạt, cảm giác thành tựu này khiến cậu cảm thấy có hơi đau.

"Tên Vampire khốn khiếp... Đâm vào đi, làm tao!" Rốt cục cậu không nhịn được.

Năm mươi năm, yêu hận ngập trời năm mươi năm, ngoại trừ lúc hắn đói bụng, đau đớn lăn lộn thì không có lúc nào giống như bây giờ mà hắn mất khống chế.

"Cậu sẽ đau, Sói nhỏ..."

Todoroki thì thào nói nhỏ, lại đâm vào hai ngón tay, xương ngón tay chạm vào một chỗ nho nhỏ nhô lên, Người Sói liền giống như bị dẫm đuôi mà như mèo thở gấp cùng rên rỉ, vòng eo cũng đung đưa, hậu huyệt ướt đẫm, làm hắn hoài nghi Bakugou là một vũng nước nhỏ, mà hắn không cẩn thận mở khóa.

Bakugou biến thành con thú bị khống chế bởi dục vọng, đầu óc cậu như nổ tung, mái tóc ướt đẫm, thân thể mạnh mẽ, dẻo dai không như giống cái mềm mại nhưng so với bất cứ thứ gì, thân thể này luôn làm Todoroki mê muội. Phân thân phía trước bị chủ nhân không ngừng chà sát trên vải nhung, hậu huyệt ẩm ướt co rút không ngừng, tựa như mong chờ thứ gì đó đâm vào chà đạp.

Ánh mắt Todoroki bỗng dưng trống rỗng, mắt hắn đỏ ngầu, nếu có vực sâu, tốt nhất là để hắn và Bakugou cùng nhau rơi vào vực sâu ấy.

Vampire đem chân Người Sói nâng lên, lộ ra bờ mông rắn chắc, cầm lấy phân thân chính mình mà đâm thẳng vào. Bakugou không nghĩ tới cảm giác căng đầy như thế lại quá đau, cậu chỉ là một người sói mới trưởng thành, chẳng quản phía dưới thế nào, hậu huyệt siết chặt không ngừng. Cậu sợ hãi muốn thoát ra, chống đỡ hai tay lui về sau, sau đó lại bị Vampire phía trên bỗng nhiên kéo lấy vòng eo mảnh khảnh mà đâm đến nơi sâu nhất.

Ánh trăng làm mờ đi hai thân thể đang va chạm, chiếc giường lông nhung phía dưới sau vườn trở thành biển tình vô hạn. Todoroki cảm giác mình cấm dục quá lâu mà trở thành bệnh, mà Bakugou là thuốc chữa. Hắn hy vọng có người bắt gặp cảnh tượng này, mượn ánh trăng mà nhìn thấy Bakugou là của hắn, thấy rõ răng nanh của hắn đang trên cổ Bakugou.

Hắn muốn ăn tươi cậu, giam cầm cậu, máu thịt hòa lẫn vào nhau. Năm mươi năm căn bản không đủ, hắn muốn cả một đời, không, là mãi mãi, mãi mãi không rời xa.

Mắt Todoroki đỏ ngầu, nhẹ nhàng thở dốc, lại hung hăng mà tiến vào chỗ sâu nhất của Người Sói, hai hòn bi không ngừng va chạm vào giữa hai chân Bakugou, phát ra âm thanh bạch bạch. Vampire dùng lực vuốt ve làn da Người Sói. Bakugou bị khoái cảm lạ lẫm từng chút xen vào, tên Vampire này muốn thân thể cậu, muốn tâm của cậu, muốn ở trong đầu cậu, muốn linh hồn cậu khắc đầy tên hắn. Bakugou nắm lấy ga giường chịu đựng, cuối cùng nhịn không được mà khóc lên.

"Đừng khóc Katsuki."

"Đồ tàn nhẫn... Mày là tên cấm dục khốn khiếp..."

Todoroki đem đầu lưỡi hung hăng hôn lấy cậu, hận không thể nuốt cậu vào bụng.

Hít thở không được sẽ chết đó, Bakugou nghĩ như vậy.

----Vậy chết đi là được rồi.

Bakugou lại bị làm cho bắn, giữa hai chân chất lỏng bừa bãi lộn xộn, rối tinh rối mù, Todoroki đâm sâu vào, Người Sói vừa thở dốc vừa khóc đã vô ý thức mà động đậy thân thể, quá nhiều khoái cảm, nhanh quá. Nhưng mà Todoroki nắm chặt eo cậu không cho cậu động đậy, đem người cậu lật lại, bị hắn mân mê bờ mông, eo chống đỡ không nổi mà ngã xuống.

Todoroki từ phía sau lại đâm vào, không ngừng lại.

"Không muốn..."

"Không đủ..."

Lâu đài cổ vang lên tiếng Người Sói khóc nức nở.

Bắt nạt Bakugou trong chuyện này làm cậu không thể chấp nhận được. Cũng bởi vì Bakugou không biết trời cao đất rộng mà khiêu khích hắn, không biết sẽ làm nghiêm trọng thêm.

Todoroki cúi đầu hỏi: "Không phải muốn thấy tớ mất khống chế sao?"

Tấm lưng vừa trắng vừa gầy của Bakugou đã đỏ lên một mảng, khắp nơi đều là do hắn không khống chế lực mà lưu lại vết xanh tím, rồi hai dấu tay thật sâu màu hồng nhạt ở đùi. Bởi vì tình dục mà cậu đã không thể duy trì hình dạng người hoàn chỉnh, ở giữa đùi lộ ra một cái đuôi ngắn màu vàng tro. Hậu huyệt đã hoàn toàn biến thành màu huyết sắc, vô thức tức kẹp chặt phân thân hắn.

"Tao chỉ biết vì mày tao không khống chế được."

Todoroki đem Bakugou từ phía sau ôm lấy, phân thân còn chưa rút ra hoàn toàn, đi ra khỏi phòng ngủ, bước ra phòng khách, ánh sáng lò sưởi lập lờ.

Khi đến thời điểm tình ái đạt đỉnh, Todorok đem răng nanh cắn vào cổ Bakugou. Đối với Vampire có một cái truyền thuyết cổ xưa, muốn cùng người khác làm khế ước, hắn muốn cử hành nghi thức "The Embrace" (Chủ sở hữu đầu tiên, đại khái vậy.)

Tớ dùng máu của mình để chứng minh, thề với màn đêm vĩnh hằng, tớ và cậu trở thành đồng loại, mãi mãi có nhau.

Bọn họ trên mặt đất bắt đầu một vòng tình ái mới, ánh lửa hừng hực tựa như đốt cháy cả thế giới. Sẽ không còn ánh sáng, sẽ không còn nhiệt độ cùng đáy biển sâu hay chân núi, mọi thứ đều vô nghĩa, bọn họ chỉ cần có nhau là đủ rồi.

Nước mắt Bakugou cùng nước bọt chảy xuống đầy thảm, tinh dịch bắn không còn gì, cơ thể đã không tự chủ được run rẩy, toàn bộ nhìn rất đáng thương. Sau cùng thì Todoroki thu lại màn làm tình thô bạo, thương yêu cùng thành kính mà hôn toàn thân Bakugou, đầu gối sưng đỏ cũng được hắn hôn tới.

Nụ hôn dần dần tới mái tóc vàng tro của Bakugou, da đầu mẫn cảm cùng tai sói lung lay, tất cả đều cảm thấy vặn vẹo cảm giác - ngứa, rồi đôi môi Vampire hôn nhẹ lên lưng Bakugou, cậu bị hôn đến mạch máu đều nhảy dựng lên. Mỗi mọi nơi trên làn da cậu đều cảm thấy một dòng điện chạy xẹt qua.

Quá ôn nhu. Có chết cũng không tin.

Ánh trăng là ảo ảnh, tất cả ảo ảnh, đều là hình dáng cậu.
Todoroki thè lưỡi liếm vành tai Bakugou, dịu dàng nói: "Năm mươi năm rất dài nhưng cũng rất ngắn. Sinh nhật vui vẻ, Katsuki."
Ngày mặt trời hưng thịnh nhất là ngày hắn trở thành Vampire, nhưng những chuyện nhỏ nhặt này cũng chỉ làm tô điểm thêm cho cuộc đời vĩnh hằng của hắn. Đã từng có người nói với hắn, trở thành Vampire, nếu có thể được một lần phơi nắng dưới mặt trời, đó chính là khi chết. Hắn đã không còn nhớ rõ ánh nắng và độ ấm, nhưng từ tối nay hắn không muốn chờ chết trong ánh nắng.
Hắn đã có được ánh nắng ấm ấp của riêng mình.

Mà lúc này ánh nắng ấy lật người lại, dùng sức ôm chặt lấy hắn.

"-- Hai màu khốn khiếp, tao yêu mày."

FIN.
--------------------------------------------
Lời của editor: Một fic kết thúc ngày sinh nhật của Bakugou Katsuki ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro