Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi tối

Buổi chiều nếu ai có ca trực thì sẽ đi riêng, còn không thì sẽ quay về trụ sở của một trong hai ngồi làm công việc bàn giấy cùng nhau đến khi hết giờ làm. May mắn thay, hôm nay cả cậu và hắn đều không có ca chiều, có thể tận hưởng khoảnh khắc làm việc cùng nhau. Điều này rất hiễm khi xảy ra một lần vì cả hai đều là anh hùng ở đầu chiến tuyến, lúc nào cũng phải sẵn sàng có mặt khi còi báo động vang lên, bất kể dù là đang tắm, đang ăn hay là đang thân mật trên giường.

Ban đầu đã thoả thuận theo ý Bakugo là cả hai sẽ ngồi cách xa nhau để tập trung hoàn thành công việc nhưng bằng một cách nào đó, từ khoảng cách nhau từ 4 chỗ ngồi đã thu hẹp chỉ còn chỗ trống cho 1 người. Todoroki đã nhân lúc có người ra vào trong trụ sở mà rút dần khoảng cách trước khi Bakugo kịp nhận ra, đến khi cậu ý thức được thì hắn đã ngồi kế bên cậu đến không còn khoảng cách. Mắc cái gì mà cái ghế rộng tổ bố mà cứ phải xích sát vào cậu mới chịu?

"Bình nóng lạnh, nhích ra coi, mày gần quá rồi đó..."

Rốt cuộc chịu không nổi nên Bakugo phải lên tiếng, thật sự cậu chỉ muốn làm việc cho xong thôi mà, sao tên này cứ làm phiền cậu mãi thế?

"Katsuki, cậu nói gì vậy? Mấy chỗ này có người ngồi rồi mà?"

"Mày bị hâm à? Có ma nào ngồi đâu?"

Bakugo nghiêng đầu nhìn mấy chỗ trống trên ghế, chẳng có ai, đừng bảo là tên này có thể nhìn thấy ma đấy nhé? Đây đéo phải phim kinh dị đâu thằng khốn.

"Có mà, đây nè." - Nói rồi liền cầm mấy cây bút đặt lên ghế.

Hành động này chính thức chọc điên Bakugo, trên mặt hiện rõ sự tức giận, tay cũng liên tục phát ra mấy tiếng nổ nho nhỏ. Thằng này mà là mẫu bạn trai lí tưởng, ông chồng quốc dân, anh hùng đẹp trai ngời ngợi phong thái lịch lãm chuẩn mực mà người ta thường nói đấy à. Hệt như một thằng trẻ trâu mới lớn miệng còn hôi sữa. Đúng là yêu vào rồi não úng hết mà.

"Mày đi chết đi!"

Nói rồi cầm đống giấy tờ toan đứng dậy rời đi, Todoroki thấy thế liền ôm eo giữ người yêu lại, cảnh tượng một người miệng luôn chửi mắng cố gắng thoát khỏi vòng tay kìm hãm, người kia thì sống chết giữ người kia lại.

"Mẹ mày bỏ tao ra! Mày không đi thì tao đi!"

"Đừng làm khó tớ mà, Katsuki."

"Tao đếch quan tâm!"

...

Việc này tiếp tục xảy ra cho đến khi có người bước vào trụ sở rồi đứng nhìn họ một lúc, Bakugo và Todoroki cũng dừng động tác mà nhìn họ, sau đó họ rời đi, còn khoá cả cửa.

"Làm phiền hai người rồi!"

"ĐỪNG CÓ NHÌN TAO BẰNG CÁI ÁNH MẮT ĐÓ!!! TAO SẼ GIẾT MÀY, THẰNG NỬA NẠC NỬA MỠ!"

...

Sau khi hoàn thành hết công việc thì cũng hết giờ làm, bây giờ cũng đã là trời tối, hai người sẽ theo thói quen sẽ cùng nhau đi siêu thị mua đồ để chuẩn bị bữa tối và bữa sáng ngày mai, thỉnh thoảng sẽ mua vật dụng cá nhân vì ở nhà đã hết. Vốn dĩ việc này Bakugo có thể tự mình làm nhưng tên nào đó cứ nằng nặc đi theo mặc dù cậu đã từ chối, ngoài việc đi theo xách đồ giúp cậu thì còn lại hoàn toàn vô dụng. Sau dần Bakugo cũng không cấm cản nữa mà để mặc Todoroki đi theo, coi như có thêm người xách đồ giúp mình, cũng tiện quá còn gì. 

"Ôi chao, Bakugo, lại gặp cậu rồi."

Và vì một vài lí do đặc biệt nào đó mà cậu đã trở thành bạn thân bất đắc dĩ của mấy bà nội trợ, chắc là do ngày nào đi chợ cũng có thằng chồng đẹp trai tò tò đi theo xách đồ.

"Chồng cậu đâu rồi? Hay bị em nào bắt mất rồi?"

"Im đi bà già."

Nhắc mới nhớ, tên đó vừa đi theo cậu một lúc thì biến mất, rốt cuộc mày muốn làm cái gì đây hả thằng hai màu?

"Chịu, chắc chết ở xó nào rồi." - Dù nói thế nhưng trong lòng Bakugo đột nhiên khó chịu lạ thường. Bị bắt mất thật thì mày liệu hồn với tao.

"Katsuki, cậu muốn dùng sữa tắm hương nào?"

Bakugo theo thói quen quay đầu sau khi nghe thấy người gọi tên, Todoroki hai tay cầm hai chai sữa tắm khác nhau, một chai có hương hoa hồng, chai còn lại thì là hương đào.

"Mày mua cái đéo gì đấy?"

"Mua sữa tắm cho cậu, ban sáng cậu có nói." - Todoroki trả lời với gương mặt bình thản.

Bakugo nhanh chóng giật lấy chai sữa tắm gõ thẳng vào đầu hắn. Todoroki vẫn còn ngơ ngác chưa rõ tại sao mình lại bị ăn đấm, cho đến khi hắn nhìn rõ lại dòng chữ "dành cho nữ, siêu mịn màng và nâng niu da thịt" được viết ngay ngắn. Lúc này hắn mới biết mình lấy nhầm rồi liền xin lỗi cậu. Mấy bà nội trợ thấy thế liền khúc khích cười, thì thầm khen hắn giỏi quá còn biết lo cho vợ mình.

Không biết vì thẹn hay giận mà Bakugo bỏ đi chỗ khác, còn Todoroki thì chạy theo sau năn nỉ xin lỗi nhưng mà cậu không thèm nhìn mặt hắn. Sau cùng thì cả hai vẫn cùng nhau đi mua sữa tắm và quyết định sẽ mua một chai có hương bạc hà, trước khi đi tính tiền đi về Todoroki đã lén bỏ một chai sữa tắm mini hương đào ban đầu vào giỏ. Khi Bakugo hỏi thì bảo đấy là quà tặng kèm, người ta cũng chỉ muốn nâng niu người yêu của mình thôi mà.

Sau khi về đến nhà, Bakugo sẽ theo lẽ thường sẽ vào bếp làm thức ăn, Todoroki thấy thế thì cũng sẽ vào phụ nhưng đến cái việc thái hẹ còn chưa xong nói chi đến việc giúp cậu nấu ăn nên ngay sau đó liền bị Bakugo đuổi thẳng ra khỏi bếp để đi dọn bàn và xếp thức ăn vào tủ lạnh. Nhìn bóng lưng chăm chỉ của người yêu liền nở một nụ cười hạnh phúc, Bakugo của hắn lúc nào cũng thật hoàn hảo. Nhịn không được ý chí của con tim mà Todoroki đã quay lại hôn má Bakugo một cái rồi mới chịu đi.

Bữa tối hôm này là soba, Todoroki ngước lên nhìn cậu với ánh mắt long lanh như thể gặp được bồ tát, lời ban sáng trên phỏng vấn vẫn được ghi nhớ. Quả nhiên chỉ có Bakugo mới thương hắn nhất.

"Mày không ăn thì đưa đây."

"À không, tớ ăn mà, cảm ơn cậu."

Sau khi thưởng thức xong món ăn yêu thích cùng người yêu thì công việc dọn dẹp rửa chén là của Todoroki, còn Bakugo trong thời gian đó sẽ đi tắm. Thư giản ngâm mình trong làn nước ấm, nhiệt độ cao khiến cậu thả lỏng, mọi mệt mỏi và căng thẳng như được giảm bớt đi ngàn lần. Bakugo có một thói quen, cậu sẽ ngâm mình ngập trong nước đến dưới mũi thì mới chịu, thoải mái đến mức đôi khi có thể ngủ gật luôn trong bồn. Cũng vì thói quen này mà khi mới quen Todoroki còn tưởng rằng cậu bị đuối nước chết, lúc đó hắn còn gọi hẳn cả thầy Aizawa và cấp cứu đến, dần dần về sau hắn cũng quen được với việc này, đôi khi hắn sẽ quấn khăn lâu khô người rồi ôm lên giường cuộn tròn cậu trong lớp chăn ấm như con sâu.

Không biết qua bao lâu, cậu thấp thoáng nghe tiếng mở cửa, Bakugo mở mắt nhìn vào tên nào đó đang tự nhiên bước vào phòng tắm mà không gõ cửa, cầm lấy con vịt cao su ném vào hắn thì liền bị tránh đi.

"Mày vào đây làm gì?" - cậu gắt.

"Tắm cùng cậu, tớ sẽ không làm gì đâu."

Sau đó liền tự nhiên bước vào trong bồn tắm, ở đằng sau ôm lấy cậu, nước cũng vì thế mà tràn hết một phần ra ngoài. Thôi thì coi như hôm nay cậu và hắn đều mệt mỏi quá độ, Bakugo cũng không thèm chấp nhập, nghĩ thế liền đem cả người từ từ dựa vào ngực hắn, đem Todoroki biến thành cái ghế dựa chuyên dụng. Không biết có phải do xấu hổ hay do ngâm nước quá lâu mà người Bakugo đỏ ửng một màu hồng hồng, nhìn giống như mật dâu.

Được một lúc thì cậu đứng dậy lau khô người bỏ lại Todoroki trong phòng tắm, để lại hắn còn đang cố gắng bình tĩnh sau khi ngửi được mùi sữa tắm đào từ người Bakugo, không nghĩ đến cậu ấy thật sự sẽ dùng nó, điều này làm hắn không khỏi mừng thầm. Sau khi ra khỏi phòng tắm thì thấy Bakugo đang đứng xem tin tức, hắn liền tiến lại ôm eo cậu dụi vào hõm cổ hít hà.

"Tự mình lau khô tóc đi thằng này." - Miệng tuy nói thế nhưng cơ thể lại ngược lại, Bakugo xoay người lấy khăn lau khô tóc cho người kia, Todoroki cũng hiểu ý mà cúi thấp đầu xuống, tuyệt nhiên tay vẫn không ngừng ôm eo cậu.

"Katsuki." 

Todoroki hôn lên môi cậu, lúc đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, không sâu đậm, giống như đang xin phép. Bakugo cũng không từ chối mà thuận theo hắn đáp lời, nhận được sự đồng ý Todoroki liền tách môi cậu, luồn lưỡi vào hôn sâu. Cả hai hôn nhau đến khi Bakugo chịu không nổi nữa mới đẩy hắn ra, trước khi dứt còn kéo theo một sợi chỉ bạc.

"Ngày mai tao có ca làm." - Bakugo mang theo tiếng thở dốc nói.

"Tớ sẽ chịu trách nhiệm mà." 

Ngẫm đi ngẫm lại, thời gian đi giải quyết tội phạm còn nhiều hơn cả thời gian cả hai bên nhau, chiến trường vẫn là chiến trường, nguy hiểm bao nhiêu thì vẫn phải đâm đầu vào vì đấy là trách nhiệm của anh hùng đối với mọi người, không cần biết người đấy là ai, như thế nào. Nếu là người cần giúp đỡ, họ sẽ luôn đưa tay ra kéo họ dậy. Ngoài kia rất nguy hiểm, không biết được sẽ chết lúc nào, chẳng hạn như hôm nay, nếu Bakugo không kịp nghiêng đầu tránh thì có lẽ cái cọc sát mà tên tội phạm phóng ra có thể đâm thẳng vào đầu cậu hay Todoroki nếu không kịp dựng tường băng chắn đạn thì có lẽ bây giờ hắn cũng sẽ không ở đây ôm cậu.

Ta không thể biết được mình sẽ ra đi lúc nào, cũng không có cách nào tránh khỏi, cả hai cũng không kể nhau nghe về những lần suýt chết nhưng cả cậu và hắn đều ngầm hiểu rằng ngày mai, có lẽ một trong hai có thể bỏ mạng ở đâu đó. Vậy nên ai cũng muốn trân trọng cái khoảng thời gian bên nhau hiếm hoi này trước khi nó kết thúc trong tiếc nuối. 

Bakugo thở dài trong lòng, 9h rồi, thôi thì phá lệ một bữa, thay mấy giờ ngủ bằng mấy giờ mặn nồng bên hắn cũng không đến nỗi tệ, liền nắm tay hắn kéo vào phòng ngủ rồi khoá trái cửa, tự mình cởi áo tiến tới đẩy ngã Todoroki lên giường.

"Thằng khốn hai màu, mày tốt nhất là làm cho đàng hoàng không thì tao giết mày."

Todoroki chỉ buông ra hai chữ "tuân lệnh" rồi kéo cậu vào một nụ hôn khác, sau đó thì tập trung tấn công phần cổ, tay cũng không yên phận mà sờ soạng khắp người Bakugo. Mãi đến khi nghe được tiếng rên rỉ từ cậu mới thoả mãn lật người đổi lại vị trí của cả hai, tối nay hắn sẽ nghe hoàn toàn theo lời người yêu, đáp lại nguyện vọng được chăm sóc cả trên lẫn dưới cậu.

"Tôi sẽ cố gắng, mong em chiếu cố, Katsuki."

Sau cùng thì mọi điều Todoroki muốn đều được thực hiện, cho dù nó có trẻ con và ngớ ngẩn đến thế nào, từ việc muốn ăn soba, tắm chung, làm chuyện đó và kể cả kết hôn cùng hắn thì Bakugo vẫn luôn sẽ âm thầm chấp thuận. Bởi vì hắn biết cậu yêu hắn rất nhiều, dù không nói ra nhưng những hành động cậu làm đều nói lên điều đó, cũng bởi thế mà hắn không thể ngừng yêu con người này. Todoroki yêu mọi thứ của Bakugo và Bakugo yêu mọi thứ của Todoroki.

Tất cả hạnh phúc, chỉ gói gọn trong một câu "Tương lai có cậu".

--------------

2242 từ

17032023

Idea: page Bakuboom ơi mấy cậu bồ của em kì lạ quá

[TodoBaku] Tương lai có cậu

End.

kaizen




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #todobaku