Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 5

Trên tất cả mọi thứ, cậu kỳ vọng Bakugou sẽ toàn tâm toàn ý tránh mặt cậu một thời gian để hồi phục khỏi chấn thương tinh thần do phải nói chuyện thật lòng quá một phút, nhưng cậu không tính đến Kirishima. Ngay ngày hôm sau người tóc đỏ đã vẫy Todoroki sang bàn ăn trưa với cả bọn như thể tiết học sáng nay không phải là những tiếng đồng hồ tràn ngập sự mờ mịt căng thẳng. Công bằng mà nói, chắc với cậu ấy thì không.

"Todoroki! Ngồi đây nhé?"

Todoroki ngập ngừng, rồi hạ quyết tâm, ngồi xuống cạnh cả bọn với một biểu cảm được cài về trạng thái bình thản. Kaminari và Sero đang tròn mắt nhìn nhau; Kirishima trông phấn khích hết sức. Cậu cẩn thận không nhìn về phía Bakugou.

"Này, bồ tèo, thật tốt khi có cậu ở đây."

"Cảm ơn vì đã mời tớ." Cậu ngừng lại để nhìn Kirishima, cố đoán xem có gì thay đổi. "Tóc đẹp đấy."

"Cậu nghĩ thế à? Tóc tớ đại loại là bị thiệt hại trong trận chiến hôm qua. Mina đã chỉnh lại cho tớ, nhưng không hẳn là bộ dạng bản lĩnh đàn ông nhất của tớ."

"Nhìn ổn đấy. Cực kỳ đàn ông."

"Cảm ơn nha," Kirishima mỉm cười toe toét, vỗ vai cậu. "Bọn tớ vừa nói về cái lý lịch cá nhân mà cô Midnight bắt phải viết."

"Ừm," Todoroki đáp, suy nghĩ. "Không phải kiểu tớ thích."

"Ờm, mèn ạ, đồng ý luôn," Kaminari than vãn. "Tớ chẳng có gì để nói về bản thân mà nghe không như khoe khoang cả."

"Như thể ông không khoe khoang mười phút một lần rồi ấy."

"Im đi, Sero!"

"Các cậu thì nhẹ nhàng hơn," Kirishima tự nhủ, "Mấy cậu có kinh nghiệm thực chiến trình độ cao và mọi người đều biết những thành tựu mà các cậu đã đạt được. Kiểu, ai lại muốn tớ nếu có mặt Midoriya ở đó chứ?"

"Ai đó có mắt nhìn?" Bakugou khịt mũi, châm chọc. Todoroki cuối cùng cũng để mắt mình đặt lên cậu ấy, và thấy người kia đang ngả ngớn với đôi mắt sắc sảo nhưng không có ý đối địch gì. "Tao còn lâu mới chọn thằng đó."

"Phải rồi, tất nhiên, anh bạn. Cậu đương nhiên là sẽ hạ chuẩn vì tớ."

"Con mẹ nó mày đang hạ chuẩn chính mình đấy," Bakugou phản bác, "Cái đó nghe ngu bỏ xừ."

Todoroki giấu nụ cười đằng sau một miếng cơm, nhưng cậu vẫn có thể cảm thấy ánh mắt Bakugou dán vào mình.

So với buổi sáng, ăn trưa với hội bạn của Bakugou hoá ra khá là dễ chịu. Cậu nghĩ sau này họ có thể tráo đổi vị trí ngồi của bạn bè lẫn nhau mà không làm xáo trộn luôn cả cuộc đời Bakugou hoặc Midoriya đến mức hai người đó phải thừa nhận hiện thực mình là bạn với người còn lại.

Sau đó, khi cả lớp rời đi, Bakugou ngáng một chân chặn đường cậu, và Todoroki ngừng lại, cặp nửa khoác trên vai.

"Mày không định ngồi với bọn tao mọi giờ nghỉ trưa đấy chứ," Bakugou nửa hỏi. Giọng người kia bình tĩnh lạ lùng, biểu cảm gần như thả lỏng đằng sau cái nhíu mày.

"Tớ cũng có những người bạn khác nữa," Todoroki đáp. Cậu nói thật lòng. Cậu có thích họ nhưng cậu thích những người bạn thường ngày của mình hơn, và Bakugou làm cậu cảm thấy không ổn định.

"Tốt," Bakugou nói, nhắm mắt lại theo phản xạ trước khi mở ra để lườm cậu. "Giờ mày có thể đi."

"Tớ muốn đợi cậu hơn."

Bakugou rên lên, đứng dậy, khoác cặp lên một bên vai. Todoroki tự hỏi liệu cậu ấy có cần phải cố vò nhàu nhĩ đồng phục của mình thành như vậy để hợp với hình tượng nổi loạn hay không, hay quần áo cậu ấy vẫn tự nhiên ngang ngược như thế.

"Và giờ thì chúng ta đến lớp cùng nhau," Bakugou càu nhàu, khi họ bước lên cầu thang. "Thế này thật mất mặt."

"Chắc hẳn nhiều thứ kỳ lạ hơn đã từng xảy ra."

"Cả cái trường này cứ như lên cơn truỵ tim mỗi khi chúng ta nhìn nhau quá bình thường một phút," Bakugou bật lại, mặc dù bị mất tác dụng bởi vì nghe cậu ấy hơi tự hào về điều đó. "Kỳ lạ vãi chưởng ý chứ."

"Trông cậu cũng đâu dằn vặt về chuyện đấy đến vậy," Todoroki nhận xét. "Tâm trạng tốt?"

"Tao chẳng bao giờ dằn vặt về cái mẹ gì hết," Bakugou phản bác, nhưng không cao giọng. Đôi mắt người kia ranh mãnh. "Và tao cũng chẳng có lý do gì phải như thế."

"Tất nhiên rồi."

"Mày biết không, với một thằng lúc nào cũng vênh mặt lên trời như mày, thì mày luôn phải được nói câu cuối, phải không?"

"Nếu tớ thực sự luôn vênh mặt lên trời, tớ đã chẳng nói chuyện với cậu, phải không?"

"Nói cái đéo gì thế?"

Todoroki dập tắt nụ cười châm chọc.

"Làm sao thấy được cậu."

"Cái đầu tao ấy," Bakugou gầm lên, nhưng người kia trông-có thể gọi được là hứng thú không nhỉ? Hơn là mấy thứ khác. "Thằng khốn xéo xắt."

Todoroki nghiêng đầu. "Chưa ai từng bảo tớ như thế trước đây."

"Không phải vào mặt mày."

Todoroki nhướn mày với cậu ấy, nhưng Bakugou trông như thể cậu ấy đang mong chờ ánh mắt của cậu, hài lòng.

Nó làm cậu thắc mắc không biết Bakugou đã biết tình cảm của chính mình từ khi nào. Thật khó để xác định, xét đến chuyện tình cảm của Todoroki được bắt nguồn từ việc săm soi đến cậu ấy ngay từ đầu.

"Tớ vừa nhận ra tất cả chuyện này bắt đầu kể từ khi cậu chú ý quá nhiều đến tớ."

"Im đi," Bakugou gắt, tai đỏ lên. "Cái đấy chẳng liên quan gì hết."

"Thế bắt đầu từ khi nào?"

"Lo chuyện của mày đi."

Cửa lớp họ đã ở trước mặt, đánh dấu cơ hội bỏ chạy của Bakugou; Todoroki tận dụng đôi chân dài thượt của mình để phá hỏng kế hoạch tăng tốc của người kia.

"Không phải đây chính thức là chuyện của tớ rồi sao?"

"Tao còn thiếu chừng này là đập chết mày này."

"Trong lớp á?"

"Sao, mày rén hay gì?"

"Rén Aizawa hơn cậu ấy hả? Chắc chắn rồi."

Có tiếng loảng xoảng, thu hút sự chú ý của cả hai tới vị trí chắn đường ngay trước cửa lớp hiện tại của họ, trong khi vài bạn học cùng lớp lộ liễu nhìn chằm chằm vào hai người.

Quá đủ cho khả năng quan sát tuyệt vời mới mẻ của cậu.

"Tụi mày nhìn cái đéo gì thế?" Bakugou hầm hầm, làm cả lớp giật bắn mình nhớ ra phép lịch sự tối thiểu. "Tao có thể nói chuyện riêng tư một lát được hay không?"

"Ồ, hai người đây rồi," Kirishima lên tiếng, hào hứng ngẩng lên khi Bakugou ném cặp lên bàn. "Lạc mất mấy cậu sau giờ nghỉ trưa đấy."

"Bọn tớ đi dạo," Todoroki đáp.

"Làm ơn im đi."

Cả lớp chậm rãi nhưng chắc chắn nhận ra đây không phải là một ngoại lệ bất thường. Hoá ra, cậu nghe được Ashido tuyên bố với một bạn nữ tóc cam lớp 1-B, Todoroki với Bakugou giờ, như kiểu, là bạn bè chí cốt ấy. Nói cái gì bớt hiển nhiên hơn đi, người kia đáp.

Cũng không phải là hai người bọn họ quay ngoắt 180 độ chỉ sau một đêm. Họ chỉ dành nhiều thời gian với nhau hơn ngoài giờ học, và Bakugou dường như bằng một cách thần kỳ nào đó trở nên bớt muốn ám sát cậu hơn. Ngoại trừ mấy điều này ra thì họ không hẳn là cố tình rêu rao cụ thể từng chi tiết trong cuộc sống cá nhân của mình với bạn bè cùng lớp.

Nhưng những lúc chỉ có cả hai, tất nhiên, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cậu không biết điều này nói lên gì về họ khi cả hai không chỉ ngay lập tức bỏ rơi bất kỳ sự căm ghét nào trên nguyên tắc về tiếp xúc thể chất mà mình từng có trong quá khứ, mà còn sa đà hoàn toàn vào những thói quen mà bản thân đã từng tránh như tránh ôn dịch. Bakugou thân mật một cách bất ngờ theo cái kiểu chiếm hữu của riêng cậu ấy; kết hợp với sở thích mới mẻ của Todoroki là không thể rời tay khỏi người kia ở mọi lúc mọi nơi, nghĩa là cả hai bọn họ đều dần dần dính lấy nhau trong những tư thế gần với ôm ấp đến nguy hiểm. Chỉ là nó thoải mái đến phát nghiện khi họ có thể ngồi yên một chỗ làm bài tập trong khi chân tay quấn lấy nhau.

Thỉnh thoảng vài ba tháng một lần họ được triệu tập tới nhà Bakugou, mặc dù cậu vẫn chưa hoàn toàn rõ làm cách nào mà họ tới được đây ngay từ đầu ngoại trừ việc Bakugou cãi nhau một trận to đoành với mẹ cậu ấy qua điện thoại và lôi xềnh xệch Todoroki về nhà với mình. Ba mẹ Bakugou niềm nở chào đón họ đến kỳ quái-ba cậu ấy làm Todoroki hơi bồn chồn bởi ông ấy quá dễ mến, còn mẹ cậu ấy gần như đúc từ một khuôn với con trai bà đến mức Todoroki cảm thấy khó khăn để nhìn vào mắt bà mỗi khi nói chuyện.

Đâu đó dọc năm tháng cậu bắt đầu vô tình gọi Bakugou là Katsuki. Hoàn toàn không cố ý-nó chỉ đơn giản là rất rắc rối khi ở đó có ba Bakugou khác nhau. Lần đầu tiên theo phản xạ Bakugou thổi bay cậu ra khỏi cửa sổ, nhưng cậu ấy có ngay tức khắc lao xuống tầng để kiểm tra xem cậu có đánh gãy cái gì nghiêm trọng hay không, nên Todoroki rộng lượng bỏ qua cho người kia.

Mất một thời gian dài Todoroki mới có thể đưa Bakugou đi cùng khi cậu tới thăm mẹ mình, cảm giác công bằng hơn xét đến số lần nhà Bakugou mời cậu sang chơi, và cũng bởi vì bằng cách nào đó cậu cảm thấy mẹ mình sẽ rất vui khi được gặp cậu ấy. Bakugou lớn giọng phản đối rằng đây là ý tưởng tệ hại cỡ nào trong cả đoạn đường tới đó, nhưng người kia trở nên ngoan ngoãn tuyệt đối khi họ vừa bước chân qua cửa phòng, và rồi không ngừng ngượng chín mặt bởi vì hoá ra Todoroki đã nhìn cậu ấy với "ánh mắt long lanh chết tiệt" suốt cả ngày hôm đó. Xin nhắc lại, một cách vô tình.

Thật sự thì họ khá yên ắng khi chỉ có hai người. Cậu đoán là nó cũng không hoàn toàn bất ngờ khi giờ cậu đã hiểu rõ Bakugou hơn, bởi vì khi ở một mình người kia luôn nghiêm nghị trong toàn bộ thời gian, thích đọc trước giáo trình và nghe tin tức thời sự. Một khi họ đã bớt ngượng ngùng trước người còn lại thì nó giống như một kiểu cộng sinh dễ chịu-Todoroki thấy mình ngủ gà gật trên đùi Bakugou trong khi người kia đang ca cẩm chuyện này chuyện khác, và Bakugou có thói quen dán mặt vào lưng cậu để khỏi phải nhìn vào mắt trong khi Todoroki lặp lại bất cứ suy nghĩ gì vừa xẹt qua đầu mình. Cảm giác khá thoải mái, bất chấp toàn bộ những xấu hổ nó đem lại cho họ.

Nhưng ngoại trừ thời gian ngoài giờ lên lớp, không có nhiều thứ thay đổi. Họ trò chuyện nhiều hơn trong giờ học, đúng vậy, nhưng không có bước ngoặt lớn nào-họ ăn trưa với nhóm bạn của mình, cãi cọ với nhau trong suốt bài tập nhóm, quan điểm đối lập nhau thường trực, và đôi khi thể hiện tinh thần thiện chí đột ngột bất ngờ trong khi đang tranh chấp. Lớp 1-A nhanh chóng vượt qua hứng thú ban đầu trước thay đổi trong mối quan hệ của họ. Thật sự đấy, mọi chuyện chỉ có chuyển biến khi Midoriya phát hiện ra.



Vấn đề về sự kiện cụ thể này là Todoroki chưa từng đặc biệt để tâm tới chuyện che giấu bất kỳ điều gì với Midoriya. Một phần là vì cậu chẳng đặc biệt để tâm tới chuyện che giấu bất kỳ điều gì chấm hết, nhưng một phần nữa là vì dù có cố đi chăng nữa thì che giấu cậu ấy cũng chẳng có tác dụng gì. Midoriya rất thông minh, và là bạn của-cả hai, dù Bakugou có tuyên bố thế nào. Dường như việc cậu ấy sẽ đoán ra được chuyện của họ vào một lúc nào đó đã là kết cục hiển nhiên. Tuy nhiên-Bakugou vẫn phản đối dữ dội chuyện nói cho người kia, vậy nên Todoroki cứ để mặc nó như thế, đã quá quen với sự vô vọng khi muốn thuyết phục cậu ấy đổi ý về mấy thứ liên quan đến Midoriya.

Kể cả vậy, cậu có thể thấy được là Midoriya đang nghi ngờ rằng giữa hai người có chuyện gì đó, nhiều hơn bất cứ ai khác trong lớp họ, nhưng xét đến việc bọn họ đều tương đối kín đáo, cậu ấy có vẻ không hoàn toàn biết chắc chắn đó là chuyện gì. Hoặc ít nhất là cho đến khi cậu ấy vô tình cắt ngang bọn họ.

"Ôi lạy Ch-Tớ xin lỗi!"

"Chào, Midoriya," Todoroki nói, ngả người ra sau để có thể thấy cậu ấy khi người kia đang cuống quýt che mắt lại.

"Nghe đến chữ gõ con mẹ nó cửa bao giờ chưa?" Bakugou rít lên, phi cái gối vào đầu bạn học của họ.

"Tớ gõ rồi! Tớ tưởng Todoroki chưa nghe thấy!" Midoriya phản đối, người đỏ như tôm luộc, thoáng thả tay xuống để há hốc. "Ôi, lạy Chúa, không thể tin được là tớ đã đúng-"

"Tin đi và cút ra!"

"Xin lỗi đã không nói với cậu, Midoriya."

"Không sao! Cũng không phải việc của tớ! Thật tình tớ chỉ mừng là giả thuyết này đúng chứ không phải thuyết người nhân bản-"

"Tao đang nói chuyện với không khí đấy à?"

"Đừng câu trước đá câu sau nữa."

Một khi điều đó đã xảy ra, Bakugou dường như bỏ cuộc với chuyện giữ bí mật, và Todoroki mất tất cả mọi rụt rè mình từng sở hữu về việc chia sẻ quá mức. Không phải là cậu đặc biệt công khai hay gì hết-cậu bản chất là một người khá nội tâm, cũng như Bakugou, có lẽ là hơi đáng ngạc nhiên. Nhưng cậu cũng không có thói quen cố tình giấu diếm chuyện gì mà cậu không để tâm nếu người ta có biết, vậy nên vòng tròn bí mật của cậu cứ mở rộng dần, mỗi lúc một người.

"Tớ," Yaoyorozu thông báo một hôm sau giờ học, giọng nghẹn lại với lo lắng, "Tớ đang gặp gỡ Jirou."

"Khi nào?"

"Không, tớ-bọn tớ đang hẹn hò."

"Ồ," Todoroki chớp mắt, quan sát tư thế căng thẳng của người kia và ánh mắt kiên quyết của cậu ấy. "Ồ. Chúc mừng."

Cậu chậm rãi mỉm cười, và người kia cũng mỉm cười đáp lại, nhẹ nhõm.

"Phải. Tớ-muốn cậu được biết."

Todoroki không hề nhận ra đây là kiểu chuyện mà cậu phải thông báo với mọi người.

"Bakugou với tớ cũng đang hẹn hò."

Người kia im lặng trong một khoảng thời gian rất dài trong khi cậu tự hỏi liệu Bakugou có nổi khùng lên trước danh xưng này không, nhưng khi cậu nhớ ra mình đang ở đâu và ngước lên thì người đối diện đang mỉm cười, mặc dù có vẻ hơi kinh hoảng.

"P-phải rồi! Chúc mừng!"

(Bakugou có nổi khùng lên, nhưng chỉ vì Todoroki đem câu đó hỏi người kia vào giữa buổi luyện tập và khiến cậu ấy gần như làm Uraraka trọng thương.)

Hai tuần sau, cách bài kiểm tra cuối kỳ một tuần, trường họ bị tấn công. Chẳng hiểu sao nó có cảm giác như đến hẹn lại lên vậy.

Cậu thấy mình đang chiến đấu với một gã đàn ông khi trên đường xuống núi với Aizawa bên cạnh, một đòn lửa trời giáng loại tên kia khỏi vòng chiến trong khi giáo viên của cậu ghìm lại những cọc gai từ hắn, hạ cánh nặng trịch lên nền địa hình gồ ghề. Phía trên họ một tên tội phạm mở rộng cánh cổng xoáy đen ngòm giữa bầu trời, thu hút ánh mắt Todoroki và khiến bụng dạ cậu nhộn nhạo. Không giống như lần trước, nhưng cũng đủ tương tự.

Cậu đuổi theo Bakugou mà không thèm suy nghĩ, đẩy mình lên cao bằng một phiến băng và hướng đến Midoriya trong khi người kia bận rộn chỉ dẫn cho học sinh lớp 1-B tới chỗ này chỗ kia, ánh sáng xanh lá nổ lách tách xung quanh cậu ấy.

"Midoriya!"

"A, Todoroki! Cậu có thể-"

"Tớ sẽ quay lại hỗ trợ ngay sau khi xong việc này," Todoroki từ chối, hối lỗi. "Cậu thấy Katsuki đâu không?"

Đám học sinh lớp 1-B há hốc; Midoriya chớp mắt.

"Ừm, K-Kacchan? Tớ vừa thấy cậu ấy ở gần bãi đỗ xe lúc nãy."

"Cảm ơn," Todoroki đáp, và trượt đi. Cậu muộn màng nhận ra mình vừa lỡ lời, và chẳng thể ép mình bận tâm.



Cậu tìm thấy Bakugou chẳng ở đâu gần bãi đỗ xe, tung bay giữa không trung và truy lùng tên tội phạm vừa mở cổng đầy giận dữ, đúng như tính cách của cậu ấy; cậu tham gia trận chiến mà chẳng buồn cảnh báo người kia, nhưng Bakugou gần như không chớp mắt trước sự xuất hiện đột ngột của cậu, chỉ thay đổi chiến thuật khi người kia nghe thấy cậu tiếp cận. Tốn cả hai một ít thời gian, giao tranh hỗn loạn, nhưng cuối cùng họ cũng có thể dồn tên tội phạm vào chân tường, Todoroki vòng một xoáy băng qua mấy cánh cổng và Bakugou phóng mình vào một cái hố để ngáng chân tên tội phạm ngã lên đó.

Gã kia rũ rượi rơi xuống, hạ cánh vào đám dây gai bắt mồi của Ibara. Họ đuổi theo.

Một giây sau khi ngừng lại, cả hai đều im lặng, thở dốc, tay phải của Todoroki râm ran. Một cảm giác hoảng hốt mà cậu không nhận thức được dần dần trôi đi.

"Tao có thể xử lý hắn."

"Tớ biết."

Bakugou quan sát cậu, thở dài, chạm vai họ vào với nhau. Todoroki nghĩ lơ đãng rằng một ngày họ sẽ bắt đầu nắm tay.

"Tên ngốc cứng đầu này."

"Cậu mà cũng nói được."

"Tch."

"Tớ sẽ đi xem Midoriya có còn cần giúp đỡ nữa không," Todoroki nói, xoa tay và đưa mắt nhìn xung quanh. "Tớ vừa bỏ rơi cậu ấy lúc nãy."

"Và thế là chuyện xấu à?"

Cậu hơi đảo mắt, hất đầu về phía chỗ đất trống. "Tớ nghĩ Uraraka cần hỗ trợ với gã đá tảng đấy."

Bakugou để cậu rời đi, nhưng một khi cậu đã ở trên cao người kia gọi đuổi cậu đầy sắc bén, vang vọng phía trên âm thanh giao chiến.

"Oi, Shouto! Dùng bên trái của mày đi nếu không tao sẽ đập mày đấy!"

Cậu vẫy tay ra hiệu đã rõ. Cậu biết mà.

Hậu chiến trận, trong khi các giáo viên bắt đầu dọn dẹp khu vực bị tổn hại sau giao tranh và họ đứng túm tụm thành cụm để kiểm tra vết thương lẫn nhau, đến lượt Kaminari hy sinh thân mình vì nghĩa lớn và hắng giọng.

"Thế không ai định nhắc đến vụ tên riêng à, hay là tớ ảo giác ra cái đó?"

"Dẹp đi, lấp lánh," Bakugou đáp, gần như chẳng buồn ngước lên khi đang băng bó. Todoroki ngừng hành động của mình để nhìn cậu ấy cân nhắc.

"Được thôi, được thôi," Kaminari nói, vẻ thản nhiên hết sức cường điệu. "Vậy là chúng ta sẽ hoàn toàn coi như nó chưa từng xảy ra. Được thôi."

Todoroki nhìn quanh bọn họ-lớp cậu, đứng rải rác xung quanh và hơi tơi tả nhưng tò mò hứng khởi đến bất ngờ, bạn bè cậu, cười trộm nhưng cố để nén xuống, Bakugou, người ngay lập tức nhìn cậu bực mình đáp trả.

"Thật ra, Kaminari," cậu lên tiếng, và ngừng lại một lần cuối để săm soi phản ứng của Bakugou. Có bực dọc trên mặt cậu ấy, kiểu sao mày còn phải lo đến cả chuyện này nữa, nhưng không gì hơn, và chôn sâu dưới đó là một thoáng hồi hộp sắc lẹm.

Biểu cảm của cậu tự điều chỉnh lại; cậu gật đầu nghiêm túc với người bạn cùng lớp của mình.

"Bọn tớ đã hẹn hò được một thời gian rồi."

Bakugou ném một cú nổ cực kỳ hời hợt về phía cậu, làm vỡ tan một phiến băng cậu dựng lên từ trước, và ánh mắt họ gặp nhau giữa khói súng và hơi nước từ băng tan trong khi xung quanh cả lớp bùng nổ với tiếng cảm thán ồn ào.

"Thỉnh thoảng tớ nghĩ mình phải cảm thấy tổn thương trước mấy nỗ lực ám sát này mất thôi," Todoroki nói, không hài lòng. "Cậu có thể dùng từ ngữ của mình mà."

"Nói không bằng làm," Bakugou khịt mũi, với một cái phẩy tay thờ ơ. "Mày thích còn gì."

Nó được nói một cách vô thưởng vô phạt, nhưng cậu suy nghĩ về nó hơi quá lâu, chuông báo động chiến đấu với cái vẻ bạo dạn kỳ lạ trên mặt Bakugou, và hậu quả là cậu lại trả lời một câu hỏi hoàn toàn khác khi nghiêng đầu chấp nhận thua cuộc.

"Tớ đoán là mình có thích."

Bakugou thực sự nổ văng cậu lên trời lần này, nhưng sau đó người kia vùi đầu vào ngực cậu và lầm bầm nguyền rủa, mặt đỏ lựng, vậy nên trong từ điển của cậu đó vẫn là một ngày tươi đẹp.











----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro