Part 3
Cậu nên chuồn đi. Đúng là sự thật-Todoroki hoàn toàn hài lòng với việc ngồi trong im lặng tuyệt đối với suy nghĩ của chính mình-nhưng cậu vẫn nên chuồn đi, giảm thiểu tối đa nguy cơ, chấp nhận đống chăn nệm của mình để khỏi bị đông thành đá.
"Lạnh muốn chết đi được," Katsuki buột miệng, rồi giật đầu ra xa. "Mẹ nó chứ."
Cậu không thấy Todoroki phản ứng thế nào, nhưng người kia dịch đi, và khi cậu ngước lên cậu thấy cậu ta bước tới nhà bếp.
"Làm cái gì vậy?"
"Cậu để cá-tôi đi lấy ấm trà," Todoroki chỉnh lại nửa chừng, mở bừa mấy cái tủ bát. Katsuki đảo mắt, bước tới để lấy cái ấm từ trong tủ, đổ đầy nước, bỏ vào đó một ít lá trà. Todoroki thích uống trà, giật gân chưa. Bản thân cậu không thích trà lắm, biết cách pha nó đủ ngon chỉ bởi vì một loại nghĩa vụ tinh thần dân tộc, nhưng cậu sẽ không từ chối một đồ uống nóng lúc này-đầu ngón chân cậu chưa gì đã tê cóng rồi.
"Đừng có xài cái loại hương hoa quả vớ vẩn đó, vị kinh khủng lắm. Tao chỉ mua nó bởi vì mẹ Eijirou hay làm nó cho cậu ta thôi."
Họ quay trở lại cái kotatsu mất điện; Katsuki nhét chân vào bên dưới lớp chăn phủ, đặt một ấm trà sóng sánh lên trên mặt bàn trong khi Todoroki ngồi xuống gần như là đối diện với cậu, móc cái ấm lên cái giá Katsuki lấy cho trước khi luồn một tay xuống dưới.
"Mày không để thế mãi được," Katsuki nói, không hẳn là tự nguyện. Bên dưới tấm kotatsu chân cậu dần ấm lên, hơi ấm cơ thể và ngọn lửa phía trên như một tấm khiên bảo vệ hữu hình chắn cậu khỏi cơn giá rét. Nó không may thay là một khung cảnh vô cùng thân mật.
"Không," Todoroki đồng ý, hơi chậm một nhịp. "Nhưng đủ lâu để làm sôi nước là được. Rồi tôi có thể giữ nó cháy trong bình."
"Lớp sứ có thể bị nứt đấy."
"Không sao, nó được nung đàng hoàng nên không có bọt khí ở giữa. Họ có cùng một loại ở bệnh viện."
Bình thường thì, Katsuki sẽ trả lời câu nói này với một cảm giác xúc phạm, bị chọc giận bởi ấm trà của mình bị xếp vào hàng đẳng cấp bệnh viên. Thay vào đó, một cách trời đánh: "Ý mày là bệnh viện của mẹ mày."
Ở đây Todoroki gật đầu; trong vô thức ánh mắt Katsuki chạy sang ngọn lửa, cái mà không hề lay động.
"Vì an toàn của bệnh nhân. Mọi thứ đều được bọc hai lớp để bảo vệ."
"Để bệnh nhân không-" Katsuki đoán, trước khi đóng miệng mạnh tới mức răng kêu lách cách. Không đâm chính mình, không đâm người khác, không làm những chuyện người điên hay làm, bởi vì mẹ Todoroki bị lôi vào một cái viện tâm thần sau khi rót nước sôi vào mặt con trai mình, người đang ngồi đun nước bằng ấm của Katsuki và không ai bảo cậu ta làm vậy, mẹ kiếp-răng cậu đau quá.
"Ừm," Todoroki nói, vào giữa khoảng im lặng khó xử. Biểu cảm người kia còn khó dò hơn thường lệ, che phủ bởi bóng đêm và chỉ được chiếu sáng bởi ánh lửa màu cam dìu dịu toả ra từ lòng bàn tay. Katsuki gần như cũng nói điều này cho cậu ta nữa. Giữa họ ấm trà bắt đầu rít lên thật nhỏ, và Katsuki cảm thấy mình cũng sắp làm y như thế, cả người còn ở trạng thái nồi hơi áp suất mạnh hơn bình thường, cơn đau đầu rung lên nhức nhối mãnh liệt bên trong hộp sọ.
Đừng nói cái đéo gì về mẹ Todoroki. Đừng nói là mình không muốn nói cái đéo gì về mẹ Todoroki.
"Đây hẳn là đợt tấn công tội phạm tệ hại nhất tao từng trải qua," Katsuki rặn ra, tráo đổi một sự thật với một sự thật, và không thể che giấu nổi sự nhẹ nhõm của mình, xét đến cái cách lông mày Todoroki cau lại hứng thú.
"Thế còn-" Lần này cậu ta ngừng lại, bỏ rơi câu hỏi hoàn toàn. "Tôi từng thấy cậu trong tình trạng tồi tệ hơn thế này nhiều."
"Như là gì?" Katsuki chất vấn, nhẹ nhõm gấp đôi khi nhận ra mình có thể đặt câu hỏi, khớp tay trắng bệch siết trên chân thả lỏng đôi chút. Todoroki cau mày cân nhắc, nhìn xuống ấm trà đang bắt đầu sôi.
"Rất nhiều lần. Vụ tấn công ở trường vào năm hai. Đợt trên biển vào năm ba. Khi cậu và Izuku chiến đấu với Khaos theo hợp đồng thực tập. Khi cậu với tôi thực hiện nhiệm vụ giải cứu đó."
"Mấy thứ đó là chấn thương thể chất thôi. Tao không nói đến cái đấy."
Todoroki chớp mắt, rút tay lại một lát để rót nước trà nghi ngút khói vào cốc của họ, lửa cháy quá nhỏ để có thể thấy mặt người kia. "Tôi có thể hiểu vì sao cậu không thích nó."
Cậu ta lặng lẽ chuyền một cốc trà sang cho Katsuki, người áp lòng bàn tay quanh nó trước khi ngả người về trước, để hơi nóng tràn qua cơ thể lạnh ngắt của mình. Chờ đợi một câu trả lời, có lẽ-nhưng giờ trà đã được pha xong, Katsuki nghĩ mình nên ngừng ván bàn thua cuộc này tại đây. Cũng đâu phải Todoroki đặc biệt khao khát gì được nghe suy nghĩ của cậu về chủ đề đó; cậu vốn cũng chỉ nhắc đến nó để làm phân tâm bản thân khỏi cái nhu cầu nguyên thuỷ muốn mở miệng góp lời.
Cậu ước mình hiểu rõ hơn cách thức hoạt động của thứ huyết thanh chết tiệt này. Nó không hẳn là ép buộc cậu phải máy móc nói ra tất cả mọi thứ trong đầu không phân biệt phải trái, nhưng giống như cậu phải nói bất cứ suy nghĩ nào nảy ra trong đầu thành tiếng-mỗi khi một ý tưởng được hoàn thiện, mỗi khi cuộc trò chuyện dừng lại một cách tự nhiên, đặc biệt là khi cậu được yêu cầu một câu trả lời, từ ngữ vươn móng tay cào xé tìm đường trèo lên cổ họng cậu với sức nặng có thể cảm nhận được bằng cơ thể, và dù cậu có cố thể nào để chỉ đơn giản là không nói gì thì cơ bắp lại mạnh mẽ phản bội cậu. Điều tốt nhất cậu có thể làm là vớ víu chuyển sang một chủ để khác, hoặc là trực tiếp dùng bạo lực để khống chế bản thân, nhưng không có gì không thành thật được phép rời khỏi môi cậu.
Cậu ngước lên. Todoroki đã cẩn thận đặt một ngọn lửa vào ấm trà, và giờ nó treo lơ lửng như một cái lò sưởi nho nhỏ giữa họ, ngọn lửa cháy đều đặn như một cảnh trong phim hoạt hình. Kỳ lạ thay, nó gợi lại những ký ức về hồi cậu năm tuổi, túm tụm dưới một đống chăn mền bên cạnh Deku trong tất cả mọi người trên đời, xem những bộ phim hoạt hình cũ kỹ và cười phá lên trước Deku mỗi lần cậu ta hoảng sợ.
Người kia từng lúc nào cũng khóc lóc, Katsuki nhớ rõ, ngoại trừ việc cậu ta chưa từng rời mắt đi.
Cậu phát ra một thứ tiếng khục khặc nghẹn lại với nỗ lực mãnh liệt để không đột ngột xả cơn lũ những ký ức xấu hổ kinh hoàng thời thơ ấu lên đầu một Todoroki không phòng bị, nhưng nó làm người kia chú ý, và có lẽ năng lực kiềm chế của cậu đã bị bào mòn quá nhiều hoặc có lẽ cậu đã làm ngón tay mình bị bỏng trên cốc trà và cậu đang mất tập trung: dù là cái gì, nó trào ra khỏi cậu nửa hoàn thành.
"-khi Deku và tao còn nhỏ, vào những ngày như thế này, bọn tao thường-"
Todoroki chờ cậu tiếp tục trong khi cậu gào lên ức chế và nhấp một ngụm trà thật dài và thật giận dữ từ cốc của mình. Khi đã rõ ràng là cậu sẽ không nhắc lại lời bản thân, người kia chỉ đặt cốc trà xuống, nhìn về phía ngọn lửa với một biểu cảm kỳ lạ.
"Tôi không có nhiều kỷ niệm về tuổi thơ của mình."
Katsuki ngưng húp trà thật mạnh bạo, nhưng cậu ta không nhìn cậu, chỉ tập trung vào ánh lửa.
"Thỉnh thoảng tôi thực sự không nhớ được bất kỳ điều gì mình làm trước khi đến UA. Tất cả mọi thứ đều nhoè nhoẹt trộn lẫn vào với nhau."
"Nghe như triệu chứng bệnh ấy." Và đáng lo. Và buồn bỏ mẹ. Đúng kiểu kịch bản phim truyền hình giờ vàng máu chó về sóng gió gia tộc nhà Todoroki.
"Tôi đã không thực sự tương tác với ai trong gần một thập kỷ," Todoroki nhún vai. "Đó là lý do tại sao tôi lại bất ngờ như vậy khi Izuku có thể vượt qua hàng rào phòng bị của mình."
"Xếp hàng con mẹ nó đi."
"Cậu ấy lúc nào cũng thế à?"
"Ờ."
"Có lý," Todoroki quyết định, tiếp tục trước khi Katsuki có thể ý kiến ý cò về chủ đề thảo luận này. "Nhưng tôi rất mừng là cậu ấy làm thế. Tôi không biết nếu không mình sẽ trở thành con người như thế nào."
"Tao có thể tưởng tượng khá dễ dàng tao sẽ trở thành con người như thế nào đấy," Katsuki thừa nhận, theo phản xạ, và rồi cáu tiết nhăn mặt lại. "Và tao không muốn nói về chuyện đó."
"Tôi biết. Xin lỗi." Todoroki cử động, vòng một ngón tay qua ngọn lửa để thay đổi hình dạng của nó.
Katsuki uống nốt trà, lau miệng, phản kháng lại cái thôi thúc muốn duỗi chân thoải mái hơn dưới gầm bàn. Cả hai người họ đều cao ráo, nhưng đặc biệt là Todoroki; cậu đã vô tình đụng vào chân người kia ít nhất hai lần.
Để ngăn mình khỏi nói ra bất cứ thứ gì na ná như cái dòng suy nghĩ đó, cậu thở ra một hơi bực dọc và bấm ngón tay xuống sàn, dán chặt mắt mình vào ngọn lửa và né tránh gương mặt của Todoroki. Nếu là bình thường, dù cậu căm hận bản thân đến đâu khi dám nghĩ vậy, thì cậu cũng hẳn sẽ thích giây phút này lắm-ngồi trong phần lớn là yên lặng dễ chịu với tên kia, và có một lý do tạm ổn để được làm thế. Đúng cái số của cậu khi nó lại rơi trúng vào cái tình huống chết tiệt này.
Oracle. Tên khốn đó. Cậu cá là hắn sẽ thấy chuyện này cực kỳ hài hước. Hẳn sẽ làm một bài diễn văn tràng giang đại hải ứa cả gan về việc nó nói lên điều gì về bản thân cậu.
"Tao ngán bỏ mẹ mấy màn độc thoại rồi," Katsuki lầm bầm, lỡ miệng nhưng đã buông xuôi số phận. Todoroki hừm một tiếng đồng tình.
"Phần lớn tội phạm rất thích âm thanh giọng nói của chúng."
"Và tụi nó tốn tám mươi kiếp trước khi đi vào trọng điểm," Katsuki tiếp tục, rõ ràng là đang trên đà lăn mình xuống vực bởi vì cậu không ngậm miệng lại được. "Cái lần với bọn Liên minh tao có như kiểu sáu tên chết dẫm thay phiên nhau diễn thuyết trong hàng tiếng đồng hồ không dứt. Đến lúc tao đập vào mặt Shigaraki thì tao đã có thể làm mọi thứ trên đời để khỏi phải nghe chúng lải nhải nữa rồi."
Có một đoạn ngừng, rồi Todoroki nói: "Cậu đánh Shigaraki?"
Katsuki đột ngột nhận ra là chẳng ai trong số người quen của họ có bất cứ lý do gì để biết được cái chi tiết này; đầu óc cậu vẫn đang chơi trò đuổi bắt khi cậu lại bắt đầu mở miệng linh tinh.
"Chắc tao chưa từng nói cái đó với ai ngoài phía cảnh sát. Tụi nó xích tao vào một cái tường, ngoại trừ đoạn Shigaraki quá nhập tâm vào cái đống thu phục ngu ngốc của hắn tới mức hắn để chúng thả tao ra. Vậy nên tao tặng mặt hắn một vụ nổ."
Todoroki nhìn cậu với một ánh mắt tán thưởng kỳ quái, rồi với cái gì đó có thể gọi là một nụ cười.
"Thế chính xác thì kế hoạch sau đó của cậu là gì?"
"Làm gì có," Katsuki nói, lơ đãng, rồi tập trung lại, bực dọc. "Tao ứng biến vậy thôi. Không tính để chúng ảo tưởng thêm nữa về mức độ khả thi của cái âm mưu đó đâu."
"Tôi đoán là mình không thể phàn nàn với cậu về vụ lên kế hoạch dở tệ, khi mà Kirishima với tôi đã hoàn toàn dự định đuổi theo cậu mà không có suy nghĩ gì về việc mình sẽ làm một khi cậu được tìm thấy."
Cái chuyện Todoroki và Eijirou là hai tên đầu sỏ cho vụ giải cứu chẳng có gì mới mẻ với cậu, nhưng sau hàng năm trời kể từ toàn bộ cái mớ bòng bong ấy thì tầm quan trọng của cái vai trò này đã bay biến khỏi đầu cậu đôi chút. Đúng là kiểu của Todoroki, sau này cậu dần dần nhận ra, khi muốn gánh vác trách nhiệm cho một thứ hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát của bản thân, xuất phát từ một tổ hợp cảm xúc kỳ lạ giữa bệnh anh hùng rơm và ảo tưởng về mức độ quan trọng của mình đến độ gần như là ngạo mạn.
"Sao mày-" Katsuki bắt đầu, vật lộn để không mặc kệ cho dòng suy nghĩ tuôn ra trên đầu lưỡi. Có gì đó mới mẻ đã bắt được sự chú ý của cậu. "Mày rõ ràng là đang chia sẻ về bản thân nhiều quá mức, ngay cả với tiêu chuẩn của mày."
Trời ạ, cậu ghét cái cách mình nói chuyện khi không thể kiểm soát, cứng nhắc và chi tiết và vô cảm kỳ lạ vì căng thẳng. Todoroki chỉ cau mày suy nghĩ, rồi nhấc một bên vai.
"Nếu không thì có vẻ không công bằng."
Cái mà, thật sự-
"Giải pháp hiển nhiên nhất sẽ là không nói gì hết, nóng lạnh. Và rồi chúng ta đều có thể tránh được làm bản thân xấu hổ. Mặc dù tao khá nghi ngờ về khả năng cảm thấy xấu hổ của mày."
Todoroki bỏ qua cái câu nói móc vô tình ở cuối, trông trầm tư trong một giây trước khi cậu ta chậm rãi nhìn lại về phía cậu. "Tôi biết. Nhưng tôi không thực sự muốn ngừng nói chuyện. Tôi nghĩ cậu dễ nói chuyện hơn như thế này."
"Cái đấy nghĩa là thế đéo nào," Katsuki gầm gừ, ngoại trừ nỗ lực của cậu trở thành công cốc bởi vì khi Todoroki liếc nhìn cậu đầy hàm ý, cậu lẩm bẩm một câu miễn cưỡng: "Tao biết."
Nhưng đấy vẫn là chơi xấu, dù công bằng hay không, vậy nên cậu trừng mắt với Todoroki qua ánh lửa bập bùng, không nhượng bộ. "Nhưng mày được quyền lựa chọn để nói."
"Thành thật là bản tính của tôi," Todoroki nhún vai, trông không đặc biệt hối lỗi, nhưng người kia lùi một bước khi cái cau mày của Katsuki hằn sâu hơn. "Cũng đâu phải tôi đang hỏi gì riêng tư quá."
Chừng này Katsuki nghĩ là vẫn đúng. Đâu phải lỗi tại Todoroki mà ngay cả nói chuyện phiếm với người kia (và lạy Chúa, từ khi nào cả hai bọn họ thèm quan tâm đến chuyện phiếm cơ chứ) cũng làm Katsuki như đang cheo leo trên bờ vực sắp phát điên, ngoại trừ theo một cách gián tiếp thì nó hoàn toàn là lỗi của cậu ta và Katsuki ghét tên đó ghê gớm.
"Mày làm tao điên đầu," là thứ phát ra, ơn trời vẫn đúng mặc cho tình cảnh hiện tại, và Todoroki trông giật mình nhè nhẹ trước khi lông mày của cậu ta đan lại với nhau cùng cái vẻ gì đó như ngập ngừng hứng thú.
"Ồ. Tôi không nhận ra đó là sự thật khách quan đấy."
"Chắc con mẹ nó rồi."
Todoroki thực sự mỉm cười với câu nói đó, và Katsuki giằng ánh mắt mình đi, mạch đập dồn dập muốn bệnh và họng nghẹn lại khi tay cậu phát sáng. Mày trông điển trai đến ngớ ngẩn khi mày làm thế. Nó làm tao thấy không ổn lắm. Tao không muốn nói cái thứ chết tiệt đó cho mày.
"Không may là Oracle không bắt tôi," Todoroki nhận xét, có lẽ như một câu chuyển chủ đề hữu ích, có lẽ chỉ là nghĩ gì nói nấy. "Tôi không nghĩ cái huyết thanh sẽ có ảnh hưởng gì nhiều."
"Mày vốn đã quá hào hứng để nói với mọi người toàn bộ suy nghĩ trong đầu mình," Katsuki xác nhận, ngoại trừ cuộc đời cậu là một trò đùa và miệng cậu tự động tự ý tiếp tục cao chạy xa bay. "Mặc dù tao cá là có những thứ mày cũng không tiện nói ra."
Todoroki hơi cau mày. "Tôi không thường nói dối."
"Tao cũng không thường nói dối," Katsuki phản bác, cáu kỉnh. "Tao chỉ đéo nói thật."
Đéo nói thật, Todoroki lẩm bẩm. Katsuki đá chân người kia thật mạnh, mà chắc bớt đau hơn so với khi cậu đi bốt nhưng vẫn làm Todoroki rên lên một tiếng.
"Thế có gì khác nhau?"
"Mày thấy sao nếu bị ép buộc chỉ được nói thật ngay trước một buổi họp gia đình?" Katsuki hỏi, sắc bén, và bắt mình phải dừng lại ở đó chỉ nhờ vào sức mạnh ý chí phi thường. Cậu không còn mười lăm tuổi nữa; nhắm mũi dao vào những vết thương chưa khép miệng không còn là thói quen của cậu. Nó vẫn làm biểu cảm Todoroki lung lay, ngọn lửa lập loè trước khi người kia bình ổn trở lại.
"Phải rồi." Cậu ta lại nhìn lên, đôi mắt luôn nghiêm trang quá mức, và nghiêng đầu. "Nhưng đây không giống như thế, với cậu."
Nó nghe hơi có vẻ thắc mắc, mà có nghĩa là Katsuki gần như không kịp thấy trước để hoảng loạn khi miệng cậu bắt đầu chuyển động. "Tất nhiên là không phải lời thú nhận vặt vãnh nào của tao cũng đi kèm với nguy cơ sẽ vắt kiệt một lượng cảm xúc khổng lồ từ chính mình, đầu củ cải, nhưng cũng có hàng đống thứ chết dẫm mà tao thực lòng đéo muốn nói với-ngh, Trái Đất hình tròn, ni-tơ là nguyên tố thứ bảy trong bảng tuần hoàn, nếu mày cứ tiếp tục nhử tao vào cái trò khốn kiếp này tao sẽ đập mày ra bã đấy."
"Xin lỗi," Todoroki nói, và hẳn là người kia đang nói thật, câu hỏi trước đó của cậu ta nảy sinh từ việc quá tập trung vào vấn đề gia đình cá nhân hơn là cố tình tính toán gài bẫy gì. Nó còn trên cả ngu xuẩn rằng người kia đã phun ra nhiều câu xin lỗi trong một tiếng đồng hồ vừa qua hơn là trong bốn-sắp-chuyển-thành-năm năm họ quen nhau, nhưng đồng thời cũng hoàn toàn chẳng có gì đáng ngạc nhiên. "Bakugou-khi cậu nói sự thật, nó là sự thật với chính cậu à?"
Katsuki chưa từng suy nghĩ quá nhiều về nền tảng lý thuyết hoạt động của cái lưỡi ngấm thuốc phản chủ trong miệng mình, nhưng đương nhiên là vị thám tử thuyết âm mưu nghiệp dư của họ sẽ để ý.
"Phải vậy thôi chứ sao. Đâu phải tao đã hoá thành thánh đâu. Sao, mày tưởng tao sắp tiết lộ cho mày chân lý nhân sinh vũ trụ gì à?"
"Trái Đất là hình tròn," Todoroki chỉ ra, hơi mâu thuẫn. "Có lẽ nếu được hỏi đúng cách cậu có thể xác minh các giả thuyết khoa học."
"Tao có cảm giác như mày đang gài tao vào cái trò con mẹ gì đó ngu lắm."
Sau năm năm, Todoroki đã có chút nhận thức về hình ảnh bản thân trong mắt mọi người xung quanh; cậu ta tiếp tục bỏ đá xuống giếng. "Có phải Izuku là con riêng của All Might không?"
Nó đúng là một câu hỏi ngu xuẩn hết cỡ làm Katsuki gồng mình chống lại thôi thúc muốn trả lời ngay lập tức và giả vờ cau mày ngẫm nghĩ. "Wow, mày có thể tin nổi không cơ chứ, đáp án là-không."
Todoroki chỉ thở ra thật mạnh, không hề bận tâm. "Cậu vẫn không biết đó có phải ý kiến chủ quan hay không."
"Thế quái nào mà mày kiểm tra được cái đó bằng cách này hay cách kia?" Katsuki hỏi, ngả người lên cánh tay của mình. "Mọi thứ tao biết, tao đều phải tin tưởng ở một mức độ nhất định nào đó rằng chúng là sự thật. Tao sẽ không nghĩ Trái Đất trên thực tế là hình tròn nếu tao theo thuyết âm mưu Trái Đất phẳng. Chẳng hiểu sao con người bày cách để cho rằng những thứ cơ bản nhất trên đời cũng là dối trá."
Cho phép bản thân nói thật nhiều với những câu hỏi đơn giản nhất là một phần chiến lược của cậu để tiết kiệm năng lượng cho những thứ mà cậu thực lòng không muốn lỡ miệng nói ra, nhưng cậu vẫn mừng khi Todoroki không bình phẩm gì về sự dài dòng kỳ quái này, thay vào đó mím môi nhẹ nhàng khi cậu ta cân nhắc những gì vừa nghe được. Khả thi nhất là người kia chỉ đơn giản đang tận hưởng cuộc thảo luận vĩ mô hiện tại của họ.
"Tôi đoán thế cũng đúng. Chắc thế thì tốt hơn, hoặc là giới khoa học sẽ không bao giờ buông tha cho cái huyết thanh đó."
"Tất nhiên là đúng rồi, óc cá vàng, tao đéo thể nói dối ngay lúc này."
Cái hiện thực này bất bình thường ở một mức độ mà Katsuki cố tình ngó lơ không để ý đến, phần lớn là vì nghĩ đến nó có nghĩa là phải nghĩ đến sự thật rằng cái nhà này có cả đống phòng và cậu hoàn toàn có thể ra ngoài và chờ cái thảm hoạ này kết thúc trong yên lặng. Cậu có thể bào chữa cho việc mình lại chọn ngồi ở đây, cậu thề là cậu có thể-thứ nhất, Todoroki thực sự chỉ hỏi những câu vô hại, và thứ hai, là sẽ tốt hơn nếu cậu bám lấy cái nguồn nhiệt duy nhất theo nghĩa đen trong cả toà nhà này, vậy nên không phải là cậu vô duyên vô cớ muốn đi chọc tổ kiến lửa. Với lại cậu thích tên khốn đó, vậy nên chẳng có gì ngạc nhiên khi cậu liên tục đưa ra những quyết định đi vào lòng đất trước mặt cậu ta. Cậu sẽ đổ hết cái thôi thúc muốn trò chuyện này lên đầu thứ huyết thanh kia vào sáng hôm sau.
Todoroki cử động, đã thoáng lặng đi trong chốc lát theo cái cách thâm sâu khó lường đó của mình, và người kia chuyển chỗ để xoay tròn ngọn lửa quanh họ lơ đãng, hơi thở phản bội lại bản năng trở nên lạnh buốt khi cậu ta thở ra một hơi trong suy nghĩ.
"Bakugou."
"Sao."
Todoroki quan sát cậu đầy nghiêm túc; mạch đập của cậu loạn nhịp.
"Màu sắc yêu thích của cậu là gì?"
"Đỏ," Katsuki đáp, vô thức, rồi: "Cái gì?"
Todoroki giữ biểu cảm khó dò, nhưng họ đã quen nhau bao nhiêu năm; Katsuki bắt được ánh sáng loé lên trong mắt người kia rõ như ban ngày.
"Của tôi là màu xanh, tôi nghĩ thế. Động vật yêu thích của cậu là gì?"
"Báo," Katsuki trả lời, mắt nheo lại. "Thôi ngay."
"Mèo," Todoroki nói, cẩn thận làm lơ cậu. "Mùa yêu thích?"
"Hè. Mày là tên khốn."
"Xuân. Thiên thể yêu thích."
"Mặt trời, chắc thế. Thế này ngớ ngẩn quá."
"Tôi sẽ nói là mặt trăng. Chiêu thức plus-ultra yêu thích?"
"Howitzer Impact. Hử."
"Băng Bích. Tội phạm... yêu thích?"
"Đứa nào cũng ghét," Katsuki đáp, và rồi hơi cười khẩy, Todoroki nghiêng đầu.
"Thôi được. Tội phạm cậu không ghét nhất."
"Ặc. S-Stain? Hình như. Ít nhất hắn ta thống nhất quan điểm, tao không biết. Và hắn chưa từng bắt cóc tao."
"Đúng là cậu bị bắt cóc rất nhiều."
"Đừng có đánh trống lảng."
"Tôi không biết nữa... Có lẽ là Neko-Neko."
"Cái gì, con nhỏ tội phạm Hello Kitty chết tiệt á? Mày dễ đoán quá đấy."
"Nhìn dễ thương mà."
"Con ả cố gắng nuốt chửng vài người. Khẩu vị mày tệ thật."
Vì một lý do nào đó mà câu phán xét cuối cùng làm Todoroki mỉm cười tự giễu, và Katsuki nhăn mặt theo bản năng, tay chân ngứa ngáy.
"Với lại cái vụ 20 câu hỏi này là sao đây? Cảm tưởng như tao đang ở bữa tiệc cấp ba quê mùa nào đó và có đứa gợi ý cả đám chơi trò quay cổ chai chết bằm vậy."
Todoroki nhân từ không phản hồi lại cái so sánh đầy hàm ý đó, chỉ tiếp tục tỏ ra hứng thú nhàn nhạt và cả người được bao bọc trong ánh cam của lửa và mẹ kiếp, Eijirou, tên chuột cống chết dẫm, đống mũi khâu của Katsuki không sống nổi qua đêm nay rồi.
"Tôi không biết. Nó-vui mà."
"Vui."
"Ừm," Todoroki quyết định, sau một giây trông như đang cân nhắc đến chuyện cảm nhận dây thần kinh xấu hổ của mình một lần trong cuộc đời buồn thảm gần chết của hắn. "Và nó là những thứ người ta biết về nhau, thường là vậy, tôi nghĩ thế."
"Chẳng có gì bình thường về cả hai chúng ta cả," Katsuki đáp, và rồi kêu lên một tiếng như vừa bị bóp cổ, khiến Todoroki trông thoáng chút lo lắng trước khi người kia dường như quyết định rằng tự siết ống khí quản của mình cũng không có gì quá đáng ngại.
"Có lẽ đó là lý do vì sao nó lại vui."
"Mày cứ dùng cái từ đó và tao không chắc mày biết nó nghĩa là gì đâu."
"Không nói thật," Todoroki trách móc, nghiêm túc. Katsuki ghét cậu ta. Cậu chỉ kịp không cho phép người kia tận hưởng chiến thắng trong hình dạng một câu khẳng định từ bản thân bằng cách đấm hàm mình đóng chặt lại, mà liền làm môi Todoroki khẽ giật.
"Hơi hiển nhiên khi cậu làm như thế."
Katsuki giơ ngón giữa với người kia bằng tất cả phong độ mình có thể gom góp được.
"Cậu biết đấy," Todoroki nhận xét, tò mò, "Thế này cảm giác cũng không quá khác biệt với nói chuyện cùng cậu lúc bình thường."
"Tưởng nó dễ hơn."
"Chà, đúng vậy. Nhưng bình thường nói chuyện với cậu cũng không khó đến thế. Không khó đến thế nữa, ý tôi là vậy. Hồi năm nhất cậu dở tệ."
"Cút đi," Katsuki rên lên. "Đừng có mà nhắc đến cấp ba. Tao sẽ nói cái gì đó mà tao không muốn."
Todoroki bày ra vẻ mặt cơ bản là một cái trề môi chấp thuận miễn cưỡng. "Thôi được. Nhưng tôi sắp hết câu hỏi rồi."
"Mày vẫn định tiếp tục ấy hả? Chưa kể mày đào đâu ra đống câu hỏi đó vậy? Nghe như mấy thứ trong tạp chí cho bọn tuổi dậy thì ấy."
"Có thể lắm. Hôm trước tôi đến phòng khám nha khoa và họ không có gì khác để đọc."
"Răng mày hoàn hảo mà, đến nha sĩ làm gì?"
"Kiểm tra định kỳ," Todoroki chớp mắt, và rồi liếm lên răng mình như thể nghi ngờ. "Răng tôi hoàn hảo?"
"Không hoàn hảo nữa đâu nếu tao đấm văng tụi nó ra," Katsuki khó khăn nặn ra, xuyên qua một dàn đồng ca đau khổ những giọng nói rất kiên quyết muốn cậu tiếp tục chủ đề trò chuyện hiện tại với thật nhiều ý kiến cá nhân xoay quanh miệng và lưỡi. "Bố tao làm việc với người mẫu, tao để ý mấy thứ vớ vẩn này."
"Phải rồi, ông ấy làm trong ngành thời trang mà," Todoroki nhớ lại, cau mày trong khi đang hồi tưởng. "Mẹ cậu cũng vậy nhỉ?"
"Bả từng làm người mẫu. Đó là cách họ gặp nhau. Giờ bả làm trong lĩnh vực quản lý và dành cả ngày doạ đám nhân viên chết khiếp."
"Tôi có thể tưởng tượng được," Todoroki nói, trầm tư. Tên khốn tọc mạch. Khi Katsuki nhướn một bên mày thắc mắc với người kia, cậu ta nghiêng đầu. "Phần doạ nạt. Và với cả phần người mẫu."
Nó được nói như một câu vui miệng thoảng qua, ngoại trừ Katsuki không thể để cái thứ đó lọt lưới dễ thế được, cảm giác nôn nao mơ hồ dâng lên khi mặt cậu trở nên vặn vẹo. "Thế nghĩa là cái đéo gì?"
Trong một giây nhanh như chớp và cũng không hoàn toàn thoả mãn đến thế, Todoroki dường như nhận ra cái chân tường mình đã dồn bản thân vào, nhưng tên đó là một thằng cứng đầu khốn kiếp, vậy nên cậu ta chỉ nghiến răng.
"Bà ấy là một người phụ nữ xinh đẹp."
Đây chính thức là ngày tệ nhất trong đời cậu.
"Đừng có gọi mẹ tao là quyến rũ, tên quỷ sứ chết tiệt!"
"Tôi đâu có nói là quyến rũ," Todoroki phản bác, nhưng giờ trông cậu ta đã bối rối, lửa nhảy loạn lên khi tên đó né khỏi nắm tay phẫn nộ của Katsuki. "Tôi chỉ đáp lại sự thật bằng sự thật bởi vì nếu tôi có hỏi cậu là-"
"Đừng có mà nói hết câu đấy!" Katsuki gắt lên, và ơn trời trong lúc lộn xộn Todoroki thoáng bắt lửa vào cái thảm, làm xao nhãng cả hai khỏi thảm hoạ trước mắt trong khi người kia dập nó xuống. Katsuki ngồi đó với đôi mắt nhắm nghiền và hít từng hơi nặng nhọc, bởi vì cái số lượng những thứ khùng điên mà cậu muốn nói thật khó để nuốt trôi.
"Tôi không có ý xúc phạm mẹ cậu," Todoroki lên tiếng, sau một lúc, trong khi Katsuki nghiến răng kèn kẹt. "Tôi không nói là tôi bị bà ấy hấp dẫn. Tôi còn chẳng bị phụ nữ hấp dẫn."
"Đừng nói nữa," Katsuki nặn từng chữ, nghẹt thở. Không, không, không, cậu đang không nghĩ đến điều đó, cậu đang nghĩ đến bất cứ điều gì khác-
"...Cậu đang chảy máu kìa."
"Tao biết," Katsuki cáu kỉnh đáp, mắt vụt mở. "Tao đang nỗ lực hết sức để cưỡng chế bản thân khỏi phản hồi lại cái ác mộng ảo tung chảo là mày nghĩ mẹ tao quyến rũ ở đây đây, nửa mùa ạ, xin con mẹ nó thứ lỗi cho sự bất nhã chết bằm của tao nếu tao không muốn đào quá sâu vào cái thứ đéo gì tiềm thức của tao muốn bình phẩm về cái phát kiến mang tính đột phá này, mẹ kiếp-"
Chẳng ai trong họ yếu bóng vía, nhưng Todoroki có nhăn mặt khi máu phọt ra bừa bãi từ vết thương vỡ miệng, nhiều khả năng là vì cái tiếng hơn là cái hình. "Xin lỗi. Tôi không-tôi không nghĩ cậu có nhiều thứ để nói thế, ngoại trừ mấy câu nguyền rủa giận dữ."
"Tao có chút sởn da gà trước cái sự thật là mẹ tao trông giống hệt tao," Katsuki vặc lại, nhanh như chớp, và rồi cảm giác cả người bị rút hết máu đè bẹp cái chiến thắng đê mê trong đầu.
Không. Mẹ kiếp không. Cái này không thể xảy ra thế này được, cái này còn có thể cứu vãn được, có lẽ hộp sọ Todoroki đủ dày để cái cái nhận thức đó không xuyên được vào bên trong não, cậu có thể đổi chủ đề bằng một cách nào đó-
Trong một cảnh quay chậm chạy trời cũng không thoát, lông mày Todoroki xô lại với nhau và rồi nhảy dựng lên, mắt thoáng mở to thêm một li, và giờ trông người kia thực sự có chút bàng hoàng, ngọn lửa nhảy múa thắc mắc như thể nó không chắc có nên tự dập chính mình hoàn toàn hay không.
"Ồ."
"Tao rùng mình," Katsuki gắng gượng, và miệng cậu mở ra, kỳ diệu thay, rồi trầy da tróc vảy ép mình vặn vẹo cái thứ đó thành một sự thật tương đối, cố kiểm soát thiệt hại trước mắt: "Bởi vì cái hàm ý bên dưới hơi đáng quan ngại."
"Tôi không có ý đó," Todoroki nói, sững sờ, tránh né tiếp xúc ánh mắt một lần duy nhất trong đời, vừa phước đức thay nhưng cũng đáng nguyền rủa thay; chỉ lần này Katsuki thực sự muốn nhận được một vài hướng dẫn xem bằng cách nào cậu có thể biến cái thảm hoạ này thành địa ngục lỡ miệng của Todoroki hơn là về cái phản ứng nhảy dựng lố bịch của bản thân. Nếu đây là bất cứ ai khác cậu sẽ chỉ hơi khốn nạn một chút, trêu chọc vài câu về sức hấp dẫn không thể cưỡng lại được của mình lên người ta; cậu cầu nguyện điên cuồng là Todoroki đã quên mất điều này trong khi đang mải mê bận tâm về sự phản bội của cái miệng mình.
Cậu muốn nói Mẹ kiếp tao chắc chắn hy vọng là mày đéo có ý đó, nhưng hoá ra cái đấy là một lời nói dối quá lớn để có thể lọt qua kẽ răng, vậy nên cậu phải đổi hướng sang thứ khác bớt hiệu quả hơn trong việc thể hiện sự phản đối của bản thân.
"Một cách diễn đạt đéo thể kỳ cục hơn nếu mày thực sự có ý đó."
Không may thay, sự thiếu phản đối ngay lập tức của cậu không thoát khỏi chú ý của Todoroki, người kia sững lại và tập trung vào cậu một lần nữa, một tia bướng bỉnh loé lên xuyên qua màn sương mờ mịt lúc trước. Katsuki chỉ vừa suýt soát kiềm lại được một chuỗi những lời thú nhận về toàn bộ đống cảm xúc ánh mắt đó gợi lên trong cậu, và nghiến chặt quai hàm.
Cảm xúc là thứ tệ con mẹ nó nhất trên đời. Sau khi tất cả chuyện này kết thúc cậu sẽ nghiên cứu cách đốt phong long tụi nó theo lối khoa học hay gì đó như thế.
"Tôi đã không nghĩ đến hàm ý bên dưới khi tôi nói câu đó," Todoroki đáp, đơn điệu, mà không phải là một câu từ chối, cái đéo gì vậy, vậy nên đương nhiên Katsuki không có lựa chọn nào khác ngoài kêu lên một tiếng ngờ vực và nói chính xác như thế.
"Mày đâu có chối."
Todoroki đang mang cái vẻ mặt người kia thường trưng ra khi chuẩn bị nghiền nát tên tội phạm vừa mới chọc giận mình thành một đống bùn, tràn ngập phong thái bản lĩnh tự tin đầy thiện chiến, và Katsuki gần như chạy khỏi phòng trước khi cậu có thể thốt ra một câu lảm nhảm ngu xuẩn, ngoại trừ Todoroki dường như đã lên cốt thép cho tinh thần và quay sang nhìn cậu đầy kiên quyết.
"Cậu đâu có hỏi."
"Cá-" Katsuki lắp bắp, không tin nổi vào tai mình, bởi vì chắc chắn là đến cả Todoroki cũng không điên tới độ muốn tiếp diễn cái nguyên tắc thành thật này ngay cả khi câu chuyện bao gồm buột miệng ngụ ý rằng hắn thấy cậu hấp dẫn chứ, mặc dù tất nhiên là tên đó sẽ như vậy rồi, đấy là Todoroki kia mà. Và có lẽ vào một ngày nào đó cậu sẽ đủ khả năng khống chế cơn bốc đồng trong mình để không rơi vào cái bẫy mất trí của người kia, nhưng đang sửng sốt thế này cậu không thể kịp thời nuốt lại câu phản bác theo bản năng của mình.
"Tao không thể hỏi mày thế được. Nó sẽ quá là-"
Lông mày Todoroki nhấc lên. Môi Katsuki cảm giác tê rần vì bị hành hạ, tia lửa bay tung toé từ ngón tay của cậu. Ít nhất thì cậu hết con mẹ nó lạnh rồi-giống như là bị bỏ vào nồi nước sôi hơn, da lấp lánh mồ hôi và cả người râm ran với một hỗn hợp kinh hoàng của phẫn nộ, bàng hoàng, và căng thẳng nén chặt muốn bùng nổ. Nó áp lực như thể vừa quay lại thời cấp ba một lần nữa, cậu lờ mờ nhận ra, và cái suy nghĩ đó hơn bất cứ điều gì khác đột ngột rút cạn mọi sức lực của cậu, nắm tay thả lỏng để cậu có thể chà chúng lên mặt mình.
Mẹ kiếp. Chẳng có cách nào cậu có thể thoát được vụ này mà không mất một hoặc hai miếng thịt, phải không? Đây rõ ràng là một màn bi hài kịch mà vũ trụ đã thiết kế riêng để tra tấn cậu-ở cái hiện thực nào mà cơn bão tuyết lớn nhất Tokyo từng thấy trong hơn một thập kỷ vừa qua đổ bộ vào đúng cái đêm cậu bị trúng huyết thanh nói thật trong khi bị nhốt dưới một mái nhà cùng với con người duy nhất mà cậu thật sự có điều gì đáng giá để bày tỏ cơ chứ? Có khả năng đây là một loại ảo ảnh mô phỏng nào đó và cậu vẫn còn ở chỗ Oracle, nếu ngẫm kỹ lại. Dù thế nào thì cơ may của cậu cũng là một trên một vạn, và Todoroki có thể chậm tiêu không tưởng nhưng cậu ta không thực sự ngu ngốc-ngay cả nếu mà Katsuki không nói gì cho cậu ta thì người kia vẫn bắt buộc phải đặt nghi vấn về thái độ phòng bị lố bịch của cậu.
"Bakugou," Todoroki lên tiếng, bằng một giọng có thể gọi là dè dặt. Khi cậu kiên quyết từ chối trả lời, quá bận rộn bị luộc chín bởi đau khổ, Todoroki nhấp nhổm lung tung trong vòng mười giây trước khi người kia hít vào một hơi và thử lại lần nữa, càng dè dặt hơn. "Katsuki."
Trời ạ. Họ chỉ thừa nhận mình biết tên riêng của người kia khi có ai đó sắp chết. Katsuki rất miễn cưỡng trừng mắt với cậu ta qua những ngón tay của mình, rồi nhận ra trông nó ngớ ngẩn cỡ nào và kéo tay mình khỏi mặt.
"Sao."
Todoroki-Shouto, cậu đoán vậy, trong khoảnh khắc này-ngập ngừng, rồi cau mày, vẻ mặt thực sự nghiêm trọng. "Tôi không nghĩ mẹ cậu quyến rũ. Nhưng tôi có nghĩ về cậu như thế."
Chất giọng của người kia tương phản với lời nói đến mức nó tốn Katsuki mất mười giây mới nhận thức được cậu ta vừa nói gì, và rồi cả người cậu giật lùi lại, lờ mờ cảm kích ánh sáng hiện tại đủ tệ để sắc mặt đột ngột đỏ chín như tôm luộc của mình không quá lộ liễu chói mắt.
"Cái con mẹ g-mày đang giỡn mặt tao," là thứ được phun ra đầu tiên, mặc dù phần thứ hai nghe không thuyết phục lắm, cả người cậu xù lông cảnh giác và đầu óc quay cuồng. Shouto có lẽ hơi ửng hồng, nhưng ánh lửa giấu nó đi; cậu ta chỉ nhìn chăm chú về phía cậu, vẫn nghiêm túc tuyệt đối.
"Hoặc là cậu không tin tôi hoặc là điều tôi nói không phải sự thật khách quan."
"Gah," Katsuki đáp, hay gì đó như thế. "Im-thật đấy, im đi, mày bị sao vậy?"
"Tôi đang thành thật," Shouto tuyên bố, trịnh trọng, và Katsuki ghét cậu ta, thật lòng, thật dạ đấy, cảm xúc là thứ vô lý nhất cậu từng phải trải nghiệm và không có đời chết tiệt nào cậu lại thích người kia, không phải như thế, đặc biệt là không phải-
"-nhiều đến mức này, mẹ nó chứ, au," Katsuki rên rỉ, bởi vì giờ thì lưỡi cậu cũng đang chảy máu, đây là cái-"khoảnh khắc ngu ngốc chết tiệt nhất để bày tỏ tình cảm-không," cậu không làm cái này đâu, cậu hẳn là đang hiểu nhầm chỗ nào rồi, có vấn đề gì nếu thằng khốn kia nghĩ cậu quyến rũ cơ chứ, cả-"nửa dân số Nhật Bản cũng nghĩ vậy-"
"Cậu thực sự nên ngừng cắn bản thân đi," Shouto nói, một chút báo động, và cũng một chút tò mò; Katsuki ném cho cậu ta một ánh mắt dữ dội không kiểm soát được khiến người kia mở tròn mắt, chắc hẳn là bởi vì trông cậu như một con thú bị dại. Cùng một lúc biểu cảm trên mặt Shouto vặn xoắn cương quyết ra khỏi vẻ trung lập cẩn trọng-một ánh sáng quen thuộc loé lên trong mắt cậu ta, ánh mắt của một người chuẩn bị làm một ván cược liều mạng hết sức. Katsuki cũng có một cái như thế, và nó làm cậu khựng lại trong nghi ngờ, hơi thở vẫn rời rạc vì thứ thuốc trong huyết quản.
Ánh nhìn của họ khoá vào nhau, và cậu xù lông lên với cái gì đó khó ưa như là đầu hàng, phổi thắt lại cùng hồi hộp. Todoroki sẽ hỏi, cậu biết chắc, và cậu sẽ trả lời-chẳng còn hơi sức nào để chiến đấu chống lại cái thứ bên trong bản thân nữa, thậm chí còn không chắc liệu mình có muốn làm vậy hay không.
"Liệu cậu có thổi bay tôi qua bên kia tường không nếu tôi hôn cậu?" Thay vào đó Shouto hỏi, tràn đầy nghị lực quyết tâm, và Katsuki mơ hồ nghĩ giả thuyết ảo giác của mình đang càng lúc càng trở nên khả thi hơn.
"Không," là thứ cậu đáp, hiển nhiên, vô thức.
Ngoại trừ-dẹp hết đi, cậu không phải đồ hèn; dăm ba thứ thuốc sẽ không thay cậu quyết định mọi thứ của đời mình tối nay, vậy nên thay vì ngồi một chỗ than thân trách phận cậu gạt cái giá giữ ấm sang một bên và lợi dụng khoảnh khắc bất ngờ của Shouto trong khi người kia vội dập lửa để cắt qua khoảng cách giữa họ. Khi Shouto quay người lại trong giật mình sửng sốt, căn phòng đã chìm vào bóng tối ngoại trừ ánh sáng nhạt nhoà phản chiếu lên tóc, Katsuki mạnh mẽ chụp lấy cằm người kia và áp môi họ vào nhau, lờ đi cả cảm giác đau đớn loé lên lẫn đôi môi chảy máu của mình.
"Ồ," Shouto nói, lên môi cậu, và rồi hôn đáp lại cậu với một sự nồng nhiệt nói thật lòng chẳng giống người kia chút nào, Katsuki chống đỡ lại sức nặng của người kia trên người mình và tâm trí choáng váng với cảm giác không thể tin nổi. Cậu cảm thấy đầu hơi bị đập xuống sàn một chút.
Cậu không chắc nó kéo dài trong bao lâu; xét đến tình trạng lộn xộn hết mức có thể hiện tại, nhưng chẳng ai trong họ bày tỏ nguyện vọng muốn dừng lại gì hết, và cảm giác nhẹ nhõm chồng chất cậu cảm nhận được khi không cần phải mẹ nó nói một câu nào nữa khiến cậu toàn tâm toàn ý kéo dài nó với sự tập trung tột độ, ngoại trừ đến một lúc nào đó có răng ai đó cắn xuống hơi quá mạnh vào cái môi nát bươm của cậu và cậu tự động lùi lại, quệt tay một cách vô vọng lên mớ bừa bãi trên cằm.
Cậu không có nhiều thời gian hồi phục; cánh tay Shouto biến thành lửa gần như ngay lập tức, ánh sáng ấm áp chiếu lên cả hai khi Katsuki né vội khỏi tầm bắt lửa, và họ nhìn chằm chằm vào nhau trong một giây. Cậu chắc chắn là mình trông như một thằng ngốc; Shouto thì chắc chắn một trăm phần trăm, nhìn người kia sửng sốt hơn toàn bộ cuộc trò chuyện vừa diễn ra trước đó, mặt đỏ lựng và bê bết máu theo một kiểu lẽ ra nên kinh dị hơn nó nhìn rất nhiều.
"A," Shouto nói, hình như khả năng ngôn ngữ đã bị giảm thiểu vĩnh viễn xuống thành một âm tiết. "Ừm."
"Đây chính xác là lý do vì sao tao không muốn Eijirou bỏ tao một mình ở đây," Katsuki rên lên, không thực sự có thể ép bản thân giận dữ. Lông mày Shouto bay lên đáp trả.
"Cậu-"
"Phải, mẹ kiếp đương nhiên là tao đéo muốn bị mắc kẹt như thế này với mày trong tất cả mọi người trên đời."
Shouto trông như thể đang trên bờ vực chuẩn bị xin lỗi trong một giây, và rồi thay vào đó cậu ấy nhìn ra chỗ khác, xuống đầu gối mình. "Tôi mừng là cậu đã ở đây."
"Hiển nhiên," Katsuki lẩm bẩm, âm thanh bị chặn bớt bởi cậu đang cố gắng lau mặt. Con đập đã được xả lũ, rõ ràng, bởi vì cậu không sao ngậm miệng lại được. "Tao vẫn còn giữ cả đống những lời thú nhận nóng hổi mà tao đéo muốn chia sẻ nhưng chẳng thể ngừng nói được về mày, vậy nên cầu nguyện ngôi sao may mắn của mày đi."
Không may thay, điều này khiến Shouto sáng lên như Giáng Sinh vừa mới tới sớm, bởi vì cậu ta là một tên khốn thiếu thốn tình thương trầm trọng đầy tội nghiệp. "Thật ư?"
"Thật," Katsuki cam chịu, bất lực, và thả mình nằm xoài xuống đất trong xấu hổ, đầu gối co lên như một bức tường phòng ngự. "Con mẹ nó, nửa này nửa nọ ơi, tao không muốn phải liên tục nói cho mày biết tao thích mày nhiều cỡ nào trong tám tiếng tới đâu."
Đương nhiên: "Cậu thích tôi à?"
"Nhiều bỏ mẹ đi được," Katsuki buột miệng, và rồi rên rỉ thật lớn và dán một tay lên trước mặt. Mất khoảng mười giây để Shouto xuất hiện phía trên cậu, đầu gối chạm vào ngón chân cậu trong khi người kia chống tay ngả người che phủ cậu, và nó hẳn là chiêu trò của ánh sáng nhưng Katsuki thề là đôi mắt cậu ấy đang lấp lánh.
Họ nhìn chăm chú vào nhau trong một giây trước khi người Katsuki sôi lên và cụp mắt đi, nhưng Shouto lùi lại để có thể cẩn thận đặt cằm lên đầu gối cậu, có gì đó chân thành khủng khiếp trong cái cách người kia kiềm chế lại, vậy nên Katsuki quay lại nhìn cậu ấy, chấp nhận số phận.
"Đừng nói gì với tôi cả," Shouto nói, đâu đó trong khoảng nghiêm túc và hối lỗi, ngọn lửa nhảy múa trên đầu ngón tay khi cậu ấy đặt nó ở một khoảng cách an toàn giữa họ. "Sẽ không công bằng."
"Giờ thì mày lại quan tâm đến công bằng," Katsuki lẩm bẩm u ám. Cậu nghi ngờ là mình vừa thất bại triệt để trong việc cố gắng để không bày ra vẻ mặt trìu mến.
"Nhưng tôi có thể nói cho cậu," Shouto đề nghị, di chuyển để có thể ngả đầu lên cánh tay cậu ta cẩn thận quấn quanh đầu gối Katsuki. "Tôi không biết là có nói hết tám tiếng được không, nhưng cũng có khá nhiều điều."
"Đây hẳn là một cơn ác mộng," Katsuki gắng gượng, ngoại trừ tất nhiên tất cả những gì cậu thể nói là: "Đây chắc chắn là một giấc mơ."
"Tôi thay đổi câu trả lời của mình rồi," Shouto nói, đột ngột, như thể có điều gì quan trọng. "Oracle là phản diện yêu thích của tôi."
"Không, thằng đó đéo phải," Katsuki phản đối, người đỏ lựng. "Gã đó mới định giết kiểu như hai mươi đứa nhóc, đừng có nói linh tinh."
Mặt Shouto sầm xuống, rút lại quan điểm, nhưng sau một giây ngập ngừng ánh mắt người kia trở nên âm thầm dịu dàng. "Giải quyết ấn tượng lắm."
Mấy câu tán dương về năng lực cậu có thể thoải mái nhận, nhưng cậu vẫn luống cuống khi đối diện với bất cứ cái ý nghĩa quái quỷ gì ánh mắt đó muốn nói, ngón tay co giật không tình nguyện khi cậu thở dài. "Không chắc là tao đã làm được."
Shouto vẫn có cái vẻ tập trung ra mặt hết sức buồn cười người kia luôn dùng khi đang muốn tỏ ra ngang ngược. "Izuku nói thế."
"Tao không bảo thằng đó phải nói thế," Katsuki phản đối, nhưng mấy thứ đó chưa từng ngăn được Deku trước đây. Tên khốn nạn.
Cậu vẫn cảm thấy hơi nhộn nhạo trong sự im lặng tiếp theo, thở một hơi thật dài. "Thất bại trong gang tấc. Công việc của chúng ta hay có mấy vụ như vậy."
"Cậu thì không nhiều lắm," Shouto đáp, lặng lẽ, nhưng ở cốt lõi người này là một sinh vật lý trí, hơn cả Deku, và vậy nên cậu ấy không tiếp tục, chỉ gõ ngón tay theo thói quen lên đầu gối Katsuki. "Khá đê tiện khi chúng nhằm vào cậu ngay lúc đó."
"Cực kỳ," Katsuki đồng ý, lại tức cành hông khi vừa mới nghĩ về chuyện đấy. "Tao biết tụi truyền thông bắt được ngay cảnh đó mà."
"Luôn luôn."
"Im đi," Katsuki gầm gừ, chỉ đồng ý một nửa với phương hướng mà miệng cậu quyết định khởi hành tới. "Mày chưa bao giờ chụp một tấm hình xấu nào trong đời mình cả, tên khốn."
Kinh hoàng thay, sung sướng thay, cậu có ấn tượng đặc biệt là Shouto đỏ mặt với câu này. Dù vậy, người kia vẫn quá mẫu mực để cảm xúc bộc lộ trong giọng nói của mình.
"Cậu cũng ăn ảnh lắm. Chỉ là cậu cứ thường xuyên làm xấu mặt bản thân."
"Dẹp mẹ đi."
Nhún vai không bận tâm. "Đoạn gào thét hung tợn thường có kết quả như vậy."
"Công việc của tao không phải là tạo dáng," Katsuki càu nhàu, ngó lơ tiếng hừm cân nhắc của Shouto.
Sàn nhà đang thúc vào lưng cậu, cả người lạnh cứng, chân chỉ ấm nhờ có Shouto đang áp sát vào mình. Ấy vậy mà cậu vẫn ngập ngừng không muốn di chuyển, mà thật sự là mất mặt vô cùng; với một tiếng phàn nàn cậu chống tay đẩy mình ngồi dậy, khiến cả hai người gần như chạm mũi vào nhau.
Với người khác hẳn sẽ là một khoảnh khắc lãng mạn đáng xấu hổ. Shouto chỉ chớp đôi mắt cú vọ với cậu.
Tất cả là tại đôi mắt tên này; Katsuki đã biết thừa từ lâu. Trong bóng tối thật khó để nhìn thấy người kia, nhưng đôi mắt cậu ấy hắt một phần của ánh lửa và sáng lên một màu đỏ kiên nghị, ánh nhìn sâu thẳm nhưng cũng dễ đọc vị bất thường, một thứ gì đó như hân hoan loé lên đằng sau vẻ tĩnh lặng thân thuộc.
Cậu đang bỏ thêm củi vào dưới nồi nước sôi luộc mình. Cậu biết điều này.
"Cậu lại thế nữa rồi," Shouto nhắc nhở. Tay người kia vẫn đang quấn quanh đầu gối Katsuki; cậu ấy đưa một ngón tay chọt không mấy nhẹ nhàng lên phần môi tơi tả của cậu.
"Mày không thể mong đợi tao muốn nói đủ thứ ngọt ngào sến súa trước mặt mày một cách tự nguyện được," Katsuki đáp lại, rụt rè thả lỏng hàm mình. Cậu có ý như một câu phản bác, ngoại trừ với cái huyết thanh nó trở thành một lời giải thích, gần như là xin lỗi. Đụ má đời cậu.
"Nếu cậu bảo thế," Shouto nói, bình tĩnh phát bực. Tay người kia đã trở lại trên đầu gối Katsuki. Ở gần thế này có một tia ranh mãnh trong mắt cậu ấy.
"Đừng có làm vậy."
"Nếu cậu thực sự muốn."
"Kh-đồ khốn."
"Mh."
Cậu vừa nhào nặn ra được một câu châm chọc đủ sắc bén mà vẫn đủ thành thật trên lý thuyết để có thể thoát khỏi môi khi có tiếng đập đánh rầm ở cửa ra vào. Trong vài giây họ đã tách nhau ra và vào tư thế phòng bị, tia lửa nổ lách tách trên tay cậu khi cậu nheo mắt lại.
Đầy ngượng nghịu, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa. "Mấy cậu?"
"Bọn tao đây," Katsuki lẩm bẩm, thả lỏng người. Bên cạnh cậu Shouto đốt lửa trên một bàn tay.
"Ô, này," Eijirou chào, lon ton lại gần cho tới khi cậu ấy xuất hiện trong ánh sáng. "Xin lỗi tớ đi lâu quá, Yamamoto-san cuối cùng lại kể cho tớ đủ thứ chuyện thú vị về căn hộ này, và-"
Ngưng. "Woah, bồ tèo, hai người có cả đống máu trên mặt kìa."
"Tao biết," Katsuki đáp, tập trung toàn lực để không để lộ thêm bất cứ thông tin gì về khoảng thời gian bao-lâu-đó mà Eijirou vừa rời đi, mặc cho cái thôi thúc mãnh liệt muốn gào lên rằng tụi này mới hôn nhau đè chặt lên cổ họng mình như thể một đứa con gái mới lớn đang trong cơn cảm nắng. Cả người cậu căng thẳng vì áp lực, nhưng cậu sẽ không nói ra.
"Tụi này mới hôn nhau," Shouto tình nguyện đáp, bằng một giọng có thể gọi là phấn khích. Katsuki muốn giết chính mình.
"Ừm," Eijirou nói, mắt tròn mắt dẹt. "C-chúc mừng?"
Nếu cậu mà thấy Oracle lần nữa, sẽ là bắn bỏ ngay tức khắc.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro