Part 2
Quá trình áp giải Oracle về đồn có chút rối rắm, tuyết rơi dày đặc làm chậm tuyến giao thông tới mức rùa bò trong khi dòng xe cảnh sát vật lộn trên con đường trở về đầy gian nan. Với bao tay của cậu được trả lại, cậu và Deku đã có thể dễ dàng rút ngắn thời gian di chuyển bằng một nửa, nhưng tù binh của bọn họ hẳn sẽ chết rét giữa đường nếu họ lôi hắn theo, với lại có quy chuẩn và các thứ vớ vẩn khác cần được tuân thủ nữa. Cậu dành cả quãng đường rên rỉ mất kiên nhẫn, tập trung hoàn toàn vào việc giữ miệng mình kín như bưng.
Họ được cảnh sát hộ tống tới bệnh viện sau khi báo cáo về nhiệm vụ, bởi vì vai Deku hơi bị trật và Katsuki cần được kiểm tra, và khi mọi thứ đã xong xuôi thì thế giới bên ngoài đã tối sầm bởi tuyết rơi nặng hạt, gió mạnh như bão lốc và gần như không còn xe cộ trên đường. Không đời nào cậu về được nhà bằng cách nhảy cóc trên nóc mấy toà tháp trong thời tiết này; Eijirou sẽ phải tới đón cậu hay gì đó thôi. May là người kia đã lái xe đưa họ tới công viên-chiếc xe dành cho công việc của họ có thể chướng mắt nhưng bánh của nó có thể lăn qua bất cứ thứ gì.
Chuyến viếng thăm bệnh viện của cậu tốn khoảng hai mươi phút. Mất có lẽ năm bác sĩ để xác định mấy thứ cậu đã biết thừa, và mười lăm để cậu tranh cãi rằng mình đủ khoẻ để thoát khỏi nanh vuốt của bọn họ. Tất cả những gì cậu thật sự nhận được cho đống thời gian đã mất của mình là mấy mũi khâu trên phần môi rách.
Tất nhiên, bởi vì cuộc đời là một tên khốn nạn xấu xa, cậu còn chẳng được rời đi sau đó, bởi cơn bão tuyết mỗi lúc một mạnh lên đã quyết định không thèm lịch sự biến mẹ đi trong khoảng thời gian chờ đợi. Điện thoại của cậu bị thất lạc trong trận chiến, cậu phải gọi Eijirou từ bàn lễ tân, và cuộc gọi của cậu được chuyển thẳng tới hộp thư thoại, bởi vì sao lại không cơ chứ? Cậu phải gọi hồn toàn bộ lễ giáo được gõ vào đầu mình trong suốt mấy chục năm cuộc đời để không gào vào mặt người lễ tân khi cô ta đầy thông cảm hỏi cậu liệu cậu có muốn một cái kẹo mút hay không.
Cậu ném mình xuống một cái ghế nhựa cứng còng queo và không thèm cử động một ly cho tới khi Deku mới được băng bó đầy đủ xuất hiện trong tầm mắt của mình nửa tiếng sau, vẫn thập thò như thường lệ.
"Chào."
"Đừng có mà nói chuyện với tao," Katsuki đáp. Cậu còn chẳng buồn nhìn lên, có thể tưởng tượng rõ mồn một biểu cảm thận trọng ngớ ngẩn của Deku dù chỉ dán mắt xuống sàn nhà. "Bác sĩ bảo tao cực kỳ dễ bị kích thích."
"Vậy cậu-" Deku mở miệng, rồi nuốt lại câu hỏi. Giờ thì Katsuki thật sự nhìn người kia, chỉ kịp thấy cậu ta đang nỗ lực cỡ nào để không trở thành một tên tọc mạch chết tiệt, và tên đó có đủ tự trọng để trông hơi ngượng nghịu, môi mím chặt thành một đường thẳng. Một cách đầy hậm hực, Katsuki thở dài.
"Không có gì cần tao phải theo dõi y tế. Tao chỉ không ngậm được miệng lại thôi. Bất cứ gợi ý nhỏ nào cũng đủ làm lưỡi tao bị thả xích, và tao gần như không thể phanh lại được. Nó đang làm tao phát rồ lên đây và tao chưa nói chuyện với ai được mấy câu ngoại trừ các bác sĩ. Họ nghĩ nó sẽ tan đi sau một đêm nhưng trời biết nếu họ có đúng hay không."
"Bỏ mẹ, Kacchan," Deku thở ra, đột ngột ngồi xuống, giờ cái nhíu mày đã thêm chặt. Nguyền rủa tên chết tiệt này vì đã biết cậu cả đời; không cách nào người kia không biết được phải trung thực hoàn toàn là một gánh nặng khủng khiếp lớn đến đâu đối với cậu. "Tớ không-vậy thì tớ sẽ ngăn báo đài tránh xa cậu."
Katsuki cố gắng gật đầu, vất vả chống lại cảm giác bị ép buộc phải trả lời bằng ngôn ngữ. Nó là một áp lực có thể cảm nhận được nơi thể chất, tích tụ theo từng giây trong khoảng thời gian cậu không nói năng gì; cơ thể cậu trở nên xa lạ với chính bản thân.
"Tớ xin lỗi là bọn tớ-" Deku bắt đầu, ngắc ngứ, rồi đứng lại, rõ ràng đang cố gắng điều chỉnh lời nói của mình thành một thứ gì đấy ít có khả năng kích động cậu hơn. "Tớ hy vọng là mình không phá hỏng kế hoạch của cậu bằng một cách nào đó, khi tớ lao vào."
"Mày không làm gì cả," Katsuki đáp, và không dừng lại ở đấy. "Hắn đã gài được tao từ trước khi mày tới. Tao không biết về vụ ảo ảnh. Tao rất tức giận về điều đó. Mẹ kiếp-đừng có mà kiếm chuyện để tao nói cho mày nữa, tao không muốn nói chuyện với mày khi tao không kiểm soát được mình đang nói gì."
"Tớ xin lỗi!" Deku la lên, trông hơi hoảng hốt. "Tớ sẽ không-tớ chỉ muốn- Eijirou nhắn tin bảo tớ là báo cho cậu biết cậu ấy sẽ đến ngay lập tức, nếu cậu cần được đưa về!"
"Được rồi," Katsuki nặn ra, đứng lên, nhưng đã quá muộn, miệng cậu đã tự động mở ra theo ý nó, bắt đầu lảm nhảm vô nghĩa. "Và đừng có mà xin lỗi, mày chẳng làm gì sai cả. Tao còn chẳng cáu với mày, tao chỉ không muốn thành thật sến súa trước mặt mày trong tất cả mọi ng-"
Đầy nhân từ, Deku nhét cả hai tay vào lỗ tai, tạo cơ hội để Katsuki có thể tự tát mình một cái lên má, trong giây lát cảm giác đau rát đủ để làm chệch đường ray tràng độc thoại của cậu. Họ nhìn chằm chằm vào nhau trong cảm giác kinh hãi mơ hồ, sự nôn nao bàng hoàng dâng lên bên trong Katsuki trong khi cái lưỡi phản bội chết dẫm của cậu dốc toàn lực để tiếp tục tuôn ra những lời thú nhận giấu kín tích tụ ròng rã bao năm vào tai Deku.
"Ừm," Deku nói, hơi nghẹn ngào, tay vẫn nhét chặt trong lỗ tai. "Tớ hiểu rồi. Ờm. Tớ biết. Xin lỗi. Tớ sẽ-tiễn cậu ra ngoài. Trong im lặng."
Katsuki gật đầu gay gắt và né tránh tiếp xúc ánh mắt trong suốt cả chặng đường.
"Ở mặt tích cực," Deku thử nói, khi họ tới gần lối ra, "Thì nó có thể còn tệ hơn rất nhiều nếu tụi Liên minh đã làm điều này, hồi ấy."
"Mẹ mày," Katsuki đáp, gần như nhẹ nhõm khi mình vẫn có thể nói được câu nói đó. "Tao ngán bị bắt cóc tới tận cổ rồi."
Cậu đoán là ai đó đã cảnh báo Eijirou về tình trạng của mình trước, bởi vì ngoại trừ một câu chào nhiệt tình và một cái ôm hờ bằng nửa tay, người kia giữ mấy câu tán phét thường ngày ở mức tối thiểu khi họ xô đẩy qua vài phóng viên lác đác còn lại, chỉ mỉm cười câm lặng cho tới khi lên được xe.
Điều đầu tiên người kia làm sau khi cửa xe đã đóng lại là liếc nhìn cậu một cái. "Có tốt hơn không nếu tớ không nói gì hết?"
"Tao không biết," Katsuki đáp, tự động, rồi hung hăng cau mày, lườm về phía đồng hồ tốc độ. "Nếu mày không nói gì thì tao sẽ không phải đáp lại bằng một câu ngu xuẩn nào cả."
"Được rồi," Eijirou nói, nhíu mày suy nghĩ, ngón tay cậu ấy gõ lên vô lăng. "Tớ thử nói một câu được không?"
"Tao tin mày," Katsuki thành thật, mà đéo phải cái thứ cậu định nói, nhưng đấy cũng không hẳn là một bí mật long trời lở đất gì; tất cả những gì nó làm là khiến mặt Eijirou giãn ra, mắt sáng lên đôi chút.
"Được rồi, thế-muốn tớ kể cho cậu chuyện gì diễn ra sau đó không?"
"C-sao cũng được."
"Rồi," Eijirou nói, hít sâu khi khởi động xe. "À, cậu đã ở đó cho tới khi toà nhà sụp xuống-mà, nhân tiện, tớ không thể tin nổi cậu đã thổi bay toàn bộ đống đổ nát đó, mèn ơi, đỉnh quá thể. Tớ gần như là truỵ tim lúc tớ thấy cậu nhảy ra trước nó, thật đấy, nó là thứ ngầu lòi đáng sợ nhất mà tớ từng được thấy trong đời."
"Đấy chắc chắn là không phải thế," Katsuki buột miệng, và rồi cứng đờ trong bực dọc, nhưng Eijirou chẳng hề suy suyển, chỉ bật cười và lắc đầu, mắt dán lên con đường ngập tuyết.
"Cậu hiểu ý tớ mà, bồ tèo. Tiếp này, bọn tớ còn chẳng biết chính xác cái gì đang diễn ra nữa, bởi vì đám khói bụi với tàn dư đổ nát và cả tuyết rơi mù mịt, vậy nên phải mất rất nhiều thời gian bọn tớ mới phát hiện ra cậu đã bị bắt tới hang ổ của Oracle-có người trong khu vực đấy thấy tay chân của hắn vật lộn để lôi cậu vào bên trong, và báo cảnh sát. Đội Might Tower đã bao vây toà nhà đó vào lúc ấy, vậy nên bọn tớ chỉ thông báo với họ về chuyện kia, và phần còn lại tớ đoán là cậu biết rồi. Tớ ở lại để hỗ trợ dọn dẹp, nhưng công viên vẫn còn bừa bộn lắm. May mắn hôm nay là thứ Bảy, nếu không sẽ còn có nhiều người trong toà nhà hơn."
"Mấy đứa nhóc vẫn ổn hết chứ?"
"Ừ, ổn hết! Hoảng hồn, tất nhiên, với vài vết xước và bầm tím, nhưng phần lớn đám nhỏ chỉ lo lắng cho cậu thôi, thật lòng là vậy. Tớ nghĩ cậu mở rộng thêm fanclub của mình rồi đấy."
"Tao đã không chắc," Katsuki thừa nhận, rồi bóp miệng mình ngậm chặt lại, nắm tay đè cứng bên dưới. Eijirou hưm một tiếng thắc mắc.
"Rằng tụi nó đều ổn?"
"Rằng tao sẽ làm được," Katsuki nghiến răng, mắt nhắm nghiền. Có một khoảng lặng, rồi Eijirou thở ra một hơi, cẩn trọng.
"Ồ. Muốn tớ vờ như không nghe thấy câu đó không?"
"Có."
"Được rồi. Mina bảo là-"
"Tao không hiểu vì sao mày lại làm vậy," Katsuki ngắt lời, không kiềm chế được. "Đây là cơ hội hoàn hảo để bắt tao nói về cảm xúc của mình với các thứ con mẹ khác."
"Ừm," Eijirou nói, hơi sửng sốt, rồi nhíu mày và chuyển mình. "Này. Nhìn tớ một giây đi."
Khi Katsuki làm theo, người kia hơi mỉm cười trêu chọc, mặt đỏ ửng dưới ánh sáng mờ mờ của đèn giao thông.
"Nghe này, bạn ạ. Cậu không muốn nói về điều đó. Bình thường thế có nghĩa là cậu sẽ không bao giờ nói về chúng, phải không? Vậy thì chúng ta làm mọi thứ như bình thường chúng ta vẫn hay làm."
"Đơn giản vậy."
"Ừ, tất nhiên, đơn giản thế thôi. Cái này như là, kiểu, khoá đồng thuận nhập môn ấy, cậu hiểu chứ? Tớ sẽ là một tên tệ hại lắm nếu tớ lợi dụng điều đó."
Vai cậu thả lỏng một phần khi cậu suy nghĩ kỹ về những lời này, không có gì ngoài sự trấn an thân thiện trong gương mặt quen thuộc đối diện cậu. Cậu có lẽ nên dự đoán được trước điều đó, Eijirou trong tất cả mọi người là người có khả năng thấp nhất muốn tranh thủ kiếm chác từ tình trạng không phòng bị của cậu.
"Nó chỉ cảm giác quá là khó tin khi đang bị trúng một loại huyết thanh nói thật thử nghiệm như thế này mà lại được ở cạnh một người hoàn toàn không có ý định tận dụng cơ hội đó."
"Cậu dài dòng hơn nhiều khi đang siêu cấp thành thật đấy," Eijirou khịt mũi, và tập trung trở lại vào con đường trước mặt khi đèn chuyển sang màu xanh. "Đừng lo lắng về điều đó, thật đấy. Chúng ta có thể xem một bộ phim siêu dở khi về đến nhà, hay kiểu kiểu như vậy, và cậu sẽ không phải lo lắng về chuyện buột miệng hở ra ra câu nào quá mức dễ nghe."
Phần cuối được nói một cách trêu chọc; Katsuki bực mình thở hắt, lắc đầu. "Ừ, sao cũng được, đầu tổ quạ."
Ngu ngốc thay, cậu tưởng một quãng xả hơi này là dấu hiệu cho rằng mọi chuyện đã dừng lại ở đó.
Họ còn cách căn hộ của cả hai khoảng mười phút lái xe khi điện thoại Eijirou reo lên; Katsuki lôi nó ra từ ghế sau và cắm vào cổng, Eijirou bấm lên bảng điều khiển khi cậu ấy bắt máy.
"Có việc gì thế?"
"Tớ đến rồi đây," giọng Todoroki đáp lại, đều đều quen thuộc. "Cậu về muộn à?"
"Ừ, có một chút, cái thời tiết này mà, cậu biết đấy? Bọn tớ sẽ đến nơi trong nhiều nhất là năm phút nữa," Eijirou hứa hẹn, và cả người Katsuki đột ngột đông thành đá. "Cậu có thể bấm chuông Phòng 1 để nhờ người ta mở cửa cho, nếu cậu không muốn chờ ở bên ngoài."
Todoroki không hề có cơ hội trả lời; Katsuki bấm nút ngắt cuộc gọi nhanh đến mức màn hình rạn nứt.
"Cái quỷ gì vậy bạn?"
"Thằng đấy đang nói cái đéo gì thế?" Katsuki chất vấn. Eijirou chớp mắt, tròn xoe.
"Cậu ấy cần bằng chứng mang về cho đội của mình, và vì bão tuyết nên bọn tớ không chắc có thể di chuyển được trong mấy ngày tới-tớ bảo cậu ấy cứ ghé qua trước khi về nhà vào tối nay?" Biểu cảm của người kia thay đổi, lo lắng muộn màng nở rộ trong khi lông mày xoắn lại với nhau. "Ồ, bởi vì cái-"
"Mẹ kiếp tao không thể ở quanh Todoroki như thế này được," Katsuki rít lên, ý thức được rằng cậu đang quá hỗn loạn để có thể kiềm chế bản thân và có lẽ là đang giận dữ đầy hoảng hốt về điều đó. "Tao sẽ-tao sẽ lỡ miệng nói-chết tiệt, tao không muốn nói cho mày cái này, mày sẽ-"
"Woah, woah," Eijirou vội vàng lên tiếng, báo động, "Cứ, ừm, như là-này, giá trị của số pi là bao nhiêu?"
"Ba phẩy mười bốn một năm chín hai sáu năm ba năm tám chín bảy chín ba-"
Cậu ngừng lại, thở ra.
Và trừng mắt nhìn Eijirou.
"Xin lỗi," Eijirou nói, ngượng nghịu. "Điều đầu tiên tớ nghĩ ra được. Cậu lúc nào cũng giỏi toán."
Katsuki chỉ càu nhàu đáp lại nửa cảm kích, cảm giác muốn lảm nhảm liên tục trong hoảng loạn vẫn cồn cào trong cậu. Nhưng mà đó là một nước đi nhanh trí, và đáng để ghi nhớ. Có lẽ cậu có thể tráo sự thật này với sự thật kia.
"Vậy là," Eijirou rặn ra. "Ừm. Tớ có nên coi như cậu chưa từng nói thế, hay là tớ phải kiếm cớ đuổi Todoroki đi, bởi vì tớ có thể làm cả hai nhưng chúng ta có như kiểu ba phút để lựa chọn, nên không có ý hối thúc gì đâu nhưng mà-"
Katsuki phát ra một âm thanh ấm ức từ sâu trong họng, tay đè chặt trước miệng, và Eijirou xuýt xoa thông cảm.
"Ừ, tớ biết mà, bồ tèo. Cậu có-có phải cậu như kiểu-sở hữu mối thâm thù đại hận bí mật gì với cậu ấy à, hay gì? Tớ không cố bới móc gì đâu, tớ chỉ-cậu muốn tớ giải quyết vụ này thế nào?"
Đây hẳn là điều tệ nhất mà người kia có thể hỏi, chữa cháy nhanh đến đâu cũng vậy; Katsuki cảm thấy máu chảy ra khi cậu bấm ngón tay vào lòng bàn tay, nhưng đằng nào thì cũng để làm cái quái gì cơ chứ? Nếu cậu không nói cho người kia-
"Tao không có thâm thù đại hận với Todoroki," là thứ phát ra, và rồi, không tránh được: "Tao không muốn gặp tên đó bởi vì tao không muốn nói cho hắn biết tao đang yêu thầm hắn."
Eijirou gần như lao xe vào gốc cây; Katsuki lạnh toát cả người, mặc kệ cái xe giật nảy loạn xạ để nghe tiếng tim mình đập rộn rã trong tai. Cảm giác bàng hoàng trong vô thức của cậu vội vàng trào ra hết một lượt.
"Tao không định nói thế. Tao không nghĩ mình sẽ nói thế. Cái đéo gì vậy? Tao không-mẹ kiếp. Tao không nghĩ lại là cái đấy."
"Được rồi," Eijirou gắng gượng, một tia loạn trí vang lên trong giọng khi cậu ấy mãi mới đưa được họ trở về đúng làn, bánh xe rít gào khi cả hai di chuyển. "Bạn à, trước hết, tớ rất cảm động là cậu đang chia sẻ điều này-"
"Giờ đéo phải lúc!"
"Xin lỗi! Xin lỗi! Tớ đang có chút hoảng hốt ở đây!" Eijirou rên lên, cắn răng vào môi. "Được rồi, ừm-nghe này, cậu đi vào, ở yên trong phòng, tớ đánh lạc hướng cậu ấy, hai cậu sẽ không phải nói với nhau một câu nào. Nhé? Nhé! Thế là được mà, phải không?"
Katsuki gần như không nghe nổi cậu ấy nói gì, vẫn tiếp tục nhìn đờ đẫn trong kinh hoàng mờ mịt vào con đường trước mặt. Yêu thầm? Yêu con mẹ nó thầm? Cái huyết thanh nói thật này bị hỏng chỗ nào rồi phải không. Không đời nào-cậu tưởng cái thứ quỷ quái này chỉ là cảm giác thu hút về thể chất hơi thảm hoạ một chút, nảy sinh từ vẻ bề ngoài không may thay không thể tranh cãi được là có ưa nhìn của tên nóng lạnh, và thôi được rồi, cậu biết họ là bạn bè các kiểu, nhưng không phải-
"Ô, kìa," Eijirou lên tiếng, yếu ớt, bằng cái giọng người kia dùng vào năm hai khi Aizawa bắt gặp cậu ấy và đám ngốc còn lại trốn ra khỏi ký túc vì một vụ thách thức. "Nhắc đến Tào Tháo."
Katsuki không cho nổ tung cái xe, nhưng cũng chỉ còn thiếu một sợi tóc nữa thôi.
Hai điều mà Katsuki đã luôn biết về Todoroki Shouto: một, cậu ta là một đối thủ đáng gờm, và hai, là người kia là một tên khốn. Chừng này vẫn đúng ngay cả sau bốn năm họ quen nhau, mặc dù lý do cho cái thứ hai có lẽ đã tiến hoá đôi chút từ 'thằng đó là một tên khốn thượng đẳng không thèm coi trọng mình và mình ghét hắn' cho tới 'thằng đó là một tên khốn ngơ ngáo đã lén lút chen chân vào cuộc đời mình và mình ghét hắn'.
Hiện tại, khi người kia nhìn chằm chằm không chớp mắt vào họ thay cho lời chào hỏi như cái bản chất một tên kỳ quái của mình, Katsuki ước ao mãnh liệt hơn bao giờ hết rằng mình đã không để bản thân bị cám dỗ bởi bản tính thân thiện của Eijirou nhiều năm trước đây, và do đó mối nguy lớn nhất hiện tại của cậu có lẽ sẽ chỉ là phải miễn cưỡng thừa nhận rằng tên kia trên trung bình một chút với năng lực của hắn. Thay vào đó, bởi vì cậu đang sống trong một cái địa ngục được đặc biệt thiết kế riêng cho bản thân, cậu có thể cảm thấy đống từ ngữ nhảy nhót toán loạn trong đầu mình theo nghĩa đen, gần như run bần bật với nỗ lực kiềm lại bất cứ lời thú nhận sến súa nào mà cậu thậm chí còn chưa kịp để bản thân đối diện.
"Ây, bồ tèo," Eijirou lên tiếng, hơi gượng gạo bởi vì cậu ấy quá thành thật để có thể lừa gạt ai, nhưng với một sự nhiệt tình đủ thuyết phục người kia vỗ lên vai Todoroki. "Xin lỗi đã bắt cậu chờ. Sao cậu không vào bên trong mà đứng?"
Đây là một câu hỏi hợp lý-giờ tuyết đã rơi dày đến mức không thể nhìn thấy đường, và Katsuki có thể cảm thấy cơn giá lạnh dù mới đứng đây có mười giây. Nhưng đây là Todoroki, tất nhiên; tên này có khi còn tận hưởng ngâm mình trong một bồn tắm nước đá.
"Phòng 1 không có người," Todoroki trả lời, hiển nhiên, mắt liếc sang Katsuki, người ngay lập tức cực kỳ thô bạo lôi phắt sự chú ý của mình tránh xa khỏi mọi thứ có hình dạng Todoroki và tập trung toàn lực vào câu nhận xét nhàm chán này.
"Cô ấy là y tá. Chắc cổ có ca trực buổi đêm. Giờ giấc của bọn họ kinh khủng lắm."
"Tớ hiểu," Todoroki nói, và Katsuki âm thầm bắn pháo hoa trong lòng, và rồi Eijirou đang cười lớn và vỗ vai cả hai thêm lần nữa, luồn lách để chen giữa bọn họ trong khi cậu ấy đẩy Todoroki đi trước.
"Nhân tiện tớ muốn nhắc lại là cảm ơn vì đã cho bọn tớ tham khảo tài liệu về nhiệm vụ này. Mấy ghi chú của các cậu về xưởng đóng tàu thực sự rất hữu dụng."
"Ồ. Không có chi. Thật tốt là có thể giúp được các cậu."
Thôi được, vậy là bản tính thân thiện của Eijirou không phải là hoàn toàn không thể tha thứ; Katsuki ơn trời được giữ im lặng đằng sau họ vài bước chân trong khi con sóc giao lưu của nhà trồng được kia chiếm hết sự chú ý từ Todoroki bằng cách thảo luận về vụ án suốt đoạn đường tới căn hộ của họ. Cậu còn chẳng đủ sức để mà thấy đặc biệt biết ơn nữa-cả người cậu như một bó cơ thả lỏng mỗi khi cậu để tâm trí mình tập trung vào bất cứ chủ đề cụ thể nào, cổ họng chuyển động liên tục khi cậu nuốt lại mấy lời chua cay.
Cảm giác thật khủng khiếp, khi không thể khống chế bộ não của bản thân-khi chẳng tin tưởng được rằng mình có thể kiểm soát những hành động tiếp theo của chính mình. Và nó còn tệ hơn gấp mười lần, khi giờ Todoroki đang ở đây, đúng kiểu lại một chai cồn 90 độ xát thẳng vào vết thương đã được chà cả đống muối từ trước.
Với Eijirou, cậu biết, dù mình có phun ra cái sự thật gì đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể nào tệ được đến thế. Cậu vẫn sẽ căm thù cái cảm giác đó, nhưng nhìn tổng thể thì mối quan hệ của họ là cái thành thật nhất mà cậu từng có được, và hàng năm trời tiếp xúc với nhau đã khiến cậu có thể coi là đủ mềm lòng để hồi đáp trái tim chân thành không biết mệt mỏi của Eijirou. Đằng nào thì Eijirou cũng đã biết đủ loại chuyện riêng tư của cậu-có lẽ người kia sẽ còn thấy dễ dàng để lặng lẽ đọc những điều cậu không cho phép mình mở miệng hơn là bản thân nghĩ. Tên này là bạn thân của cậu, hay gì cũng được. Nếu cậu ấy có muốn nhận được một câu trả lời thẳng thắn duy nhất cho tất cả những câu hỏi của mình một lần trong đời từ Katsuki thì hẳn cũng xứng đáng.
Deku, hiển nhiên, là một lựa chọn tồi tệ hơn rất nhiều. Nhưng ngay cả với tên đó, xét cho đến tận cùng, thì cũng chẳng có gì Katsuki có thể nói mà cả hai đều đã không biết từ trước. Cậu đã từng đứng ở bờ vực khủng hoảng đến mất trí công khai trước mặt người kia-không chỉ một lần, nói thật là vậy, mỗi lần sau lại lột da cắt thịt hơn lần trước. Rằng cả hai đều có một vài cay đắng tồn lại sau tất cả những thăng trầm xảy ra với mối quan hệ méo mó giữa bọn họ là chuyện không cần phải bàn cãi. Katsuki thà vặn răng bản thân còn hơn phải mở miệng xin lỗi từ tận đáy lòng cho những điều mà cậu đã cầu xin người kia tha thứ từ lâu, hay là làm một bài diễn văn dài dằng dặc về sự ngưỡng mộ cậu dành cho cậu ta, nhưng đằng nào thì cái hố ban đầu cũng đã được nhảy; cậu đã sống sót qua cái cảm giác kinh hoàng đó. Mẹ kiếp, họ là bạn bè, phải không, lâu hơn bất cứ ai trong họ chịu thừa nhận; Deku còn chẳng phản ứng quá lố bịch về chuyện đó nữa, mấy năm gần đây. Khả năng cao nhất là người kia sẽ điên cuồng đáp lại sự chân thành của cậu và rồi cả hai sẽ kỳ cục về chuyện đó thêm một khoảng thời gian dài.
Nhưng mà Todoroki... Todoroki đem toàn bộ mớ hỗn loạn này từ giày vò tâm tưởng và nâng tầm nó thẳng lên tra tấn thể xác. Thậm chí không chỉ vậy, không như hai người kia, Katsuki đồng thời không có một thiên chuộc tội đầy cảm xúc vật vã hay một tình bạn đủ thoải mái để ép cậu thừa nhận vài câu thật lòng trước khi toàn bộ cái thứ này diễn ra. Nếu là một năm trước đây, cậu hẳn chẳng có vấn đề gì với chuyện phải không tình nguyện nói vài lời trung thực cho người kia nghe-rằng cậu tôn trọng hắn, rằng cậu thấy năng lực của hắn rất ấn tượng, rằng thật ra cậu chỉ giả vờ như họ không phải là bạn tốt của nhau theo thói quen. Kinh khủng, nhưng cậu không đủ ảo tưởng để nghĩ rằng Todoroki không biết thừa mấy thứ chết tiệt này từ trước. Hẳn rồi, tên đó chắc sẽ hoặc là phản ứng lại bằng vẻ khó hiểu vô cảm quen thuộc hoặc là cẩn trọng tỏ ra gượng gạo dẫn đến một hay hai vụ nổ từ Katsuki, nhưng rồi nó sẽ trôi tuột đi rất nhanh. Nhưng giờ á? Nào có dễ dàng như vậy.
Cậu cố không nghĩ đến nó. Không chỉ bởi vì cậu ghét phải làm điều đó, nhưng bởi vì ngay bây giờ cậu có thể cảm thấy cái cơ thể phản pháo của mình đang gần như là co quắp lại với khao khát muốn diễn tả suy nghĩ trong đầu bằng lời, như thể nó không cách nào tự mình giữ lại những sự thật xấu xí bên trong lâu hơn được nữa. Mà đúng là nhảm nhí, bởi vì Katsuki hoàn toàn sẵn lòng làm vậy cho tới khi xuống mồ, hay ít nhất là tới khi cậu không còn cảm thấy những phát súng cảm xúc vô lý này về Todoroki trong tất cả loài người trên mặt đất. Toàn bộ trọng tâm của cảm xúc là chúng chẳng có gì ngoài vô lý-và dù cậu có nóng nảy hay kiêu ngạo đến đâu, dù cậu có được bảo rằng mình có cái lòng tự tôn có thể nuốt chửng cả thế giới đến mực nào, thì cậu đến cùng vẫn là con người của lý trí, chỉ làm những việc mà cậu cảm thấy có mục đích, mà không phải tuỳ theo một cảm hứng bất chợt. Khi cậu quyết định trở thành một anh hùng cậu đổ hết tâm trí của mình vào đó, và cậu đã đi xa được tới tận đây bởi vì cậu đã quyết tâm với chính mình như vậy. Cảm xúc cá nhân không lay chuyển cậu-dù cậu có quyết định theo đuổi chúng, như là chơi trống, hay không, như là tiếp tục làm cộng sự với Deku. Trọng điểm là cậu luôn là người nắm quyền quyết định, và khi nó chạm đến câu chuyện về cảm thấy một cái gì đó cho Todoroki Shouto, đến cỡ như Denki Kaminari cũng biết mình nên làm gì cho phải.
Cậu đột ngột bị kéo về hiện thực với cuộc trò chuyện của hai người kia khi họ dừng chân trước cửa, chỉ vừa kịp ngăn lại cảm giác muốn trực tiếp lắc đầu để xua tan suy nghĩ trong tâm trí mình. Eijirou giỏi mấy cái này-giải quyết những chuyện liên quan đến con người-nhưng cậu có thể cảm nhận ánh mắt Todoroki dán lên mình, lặng lẽ không rời, trong vài giây mở khoá cửa, và cậu phải hít một hơi thật sâu để khỏi lỡ miệng nói những thứ như kiểu-
Mày lại đang nhìn tao. Không biết có phải là tao đang ảo tưởng hay nó có cảm giác không giống cái cách mày thường nhìn chằm chằm vào mọi thứ như một tên khốn. Tao còn chẳng chắc mình có ghét nó hay không. Tao nghĩ là không. Với lại, tao yêu mày, hình như thế.
"Tới nơi rồi này," Eijirou nói, tươi không cần tưới, trong khi Katsuki âm thầm sặc nước bọt và cầu nguyện được ra đi nhanh chóng. "Bọn tớ có dép đi trong nhà cho khách ở dưới này nếu cậu thích, nhưng mà bởi vì cậu không định ở lại-"
"Cậu mất giọng rồi à?" Todoroki hỏi, huỵch toẹt, và nụ cười của Eijirou cứng đờ trên mặt. Đầu cậu ta chỉ hơi nghiêng sang một bên, như con cú vọ, chăm chú, và phải tốn của Katsuki một nỗ lực phi thường để không nói điều ấy ra, thả lỏng cơ hàm trong phút chốc để phun ra một câu trả lời.
"Không."
"Ồ," Todoroki nói, và nghe hơi ngạc nhiên trước câu nói ấy. "Nhưng cậu không bị thương."
"Không," Katsuki lặp lại, cẩn thận, cẩn thận, Eijirou nhấp nhổm liên tục bất an phía trước họ. Todoroki nhíu mày, rồi gật đầu, hơi miễn cưỡng, như thể giờ cậu ta lại muốn tỏ ra lịch sự, cái tên ngốc nhất trần đời.
"Katsuki bị, ờ," Eijirou bắt đầu, ngập ngừng khi cậu ấy liếc về phía cậu xin chỉ dẫn, rồi rõ ràng là đọc được điều gì đó từ sự im lặng băng giá của cậu, biểu cảm trở nên hơi ăn năn. "Cậu ấy bị chuốc thuốc. Vậy nên cậu ấy-đang thấy không khoẻ."
Cái này làm Todoroki ngước lên từ chỗ người kia đang ý tứ nhón chân khỏi giày, trở lại vẻ săm soi cũ. "Bởi Oracle?"
"Phải," Katsuki đáp, bởi vì mẹ kiếp câu hỏi trực tiếp, và tiếp tục đầy tao nhã. "Hắn tiêm cho tao hai liều huyết thanh nói thật."
"Tài liệu của cậu ở trên bàn phòng khách," Eijirou vớt vát, nhưng đã chậm một bước, rõ ràng; Todoroki đang bày ra cái vẻ hơi trợn mắt quen thuộc cậu ta vẫn hay làm, sự chú ý hoàn toàn đặt lên người cậu.
"Hắn có bắt cậu nói gì không?"
"Không, tao bắt đầu bóp cổ hắn trước khi hắn có thể mở miệng và rồi Deku đ-mẹ nó, đừng có hỏi tao nữa!"
Lông mày Todoroki cau lại, và rồi nhận thức loé lên trên mặt cậu ta, biểu cảm chuyển động thành một cái gì đó mơ hồ kinh ngạc. "Ồ. Tôi không-"
"Bọn tớ đại loại đang đi theo chiến thuật không nói gì có thể gợi một câu trả lời ở đây," Eijirou chen ngang, kéo người kia sâu hơn vào phòng trong khi Katsuki sập cửa và đá đôi bốt khỏi chân, giả vờ như tay mình không run rẩy nhè nhẹ với cơn giận dữ khó lòng kiềm lại. "Theo kế hoạch thì thứ đó sẽ tan hết sau một đêm, nhưng nó như kiểu siêu đậm đặc ấy. Khiến cậu gần như không thể không nói ra sự thật."
Ít nhất cái này cậu có thể tự nguyện khẳng định; cậu đứng thẳng lưng với một cái gật đầu dứt khoát.
"Không biết cái định nghĩa sự thật vặn vẹo mà tên khốn đó đang truyền bá là gì, nhưng nó làm tao hâm mộ điên cuồng vụ nói dối."
Họ chuyển hướng về phía phòng khách, Todoroki vẫn đang ngó nghiêng cậu tò mò, giờ đã suy tư hơn. "Nó bắt buộc cơ thể cậu phải nói thật à?"
"Đú-tao vừa mới bảo gì về mấy câu hỏi hả, tên khốn?"
"Xin lỗi," Todoroki chớp mắt, hơi chùn bước. "Tôi không để ý."
"Sao cũng được," Katsuki thở dài, chống lại cái thôi thúc muốn chà lên mặt mình. "Tao về phòng đây. Đừng có gõ cửa trừ khi có người sắp chết."
"Hét lên nếu cậu muốn gì nhé!" Eijirou gọi với theo, khi cậu bước qua cả hai vào hành lang. Cậu đáp lại người kia bằng một cử chỉ hời hợt, không cho phép mình lệch hướng khỏi mục tiêu cho đến khi có thể đóng chặt cửa sau lưng và trượt xuống sàn.
Nó là kiểu hành động mất tư cách mà cậu thường không có hứng để thực hiện, nhưng chỉ lần này thôi cậu nghĩ mình được phép hành xử như một thằng nhóc hai mươi tuổi bình thường.
Cậu ngồi yên như vậy trên sàn thêm năm hay mười phút nữa, đầu sụm xuống và nắm tay nghiến chặt rồi lại thả lỏng liên tục trong khi đang cân bằng lại hơi thở của mình. Đầu cậu choáng váng theo kiểu mà cậu biết là không thể đổ lỗi hoàn toàn lên áp lực thể chất đến từ huyết thanh, mà cũng chẳng có gì bất ngờ. Chắc nó nói lên cả đống thứ về cậu khi cậu căng thẳng trước cái suy nghĩ bị buộc phải nói ra những điều trong lòng hơn là đối diện với tình huống chiến đấu cận kề nguy hiểm, nhưng này, cậu đéo phải bác sĩ tâm lý. Nếu có gì thì cậu đáng được tuyên dương vì đến giờ vẫn chưa phá huỷ cái cơ sở vật chất công cộng nào.
Ít nhất giờ thảm hoạ đã tạm thời được giải quyết. Todoroki có thể chậm tiêu nhưng cậu ta không phải là không có não; cậu ta sẽ không xông vào đây bằng mọi cách và bắt đầu thẩm vấn cậu. Với lại, Eijirou đang giữ chân tên đó, và giờ cậu ấy cũng đã biết, và đấy lại là một cái thảm hoạ khác dành cho một hôm khác-cậu ấy sẽ ngăn người kia lại, dù là với phương pháp gì.
Cậu để mình ngồi yên lặng thêm một lát nữa, rồi bình tĩnh lại, kiểm tra email, rồi chuẩn bị đi tắm. Với cái cách tuyết đang rơi chồng chất bên ngoài (cơn bão mạnh nhất từng ập đến Tokyo trong hai mươi năm trở lại đây, tin tức nói), cậu muốn bắt đầu trước khi nước nóng bị cúp, mặc dù bản năng ngu ngốc trong cậu bảo là cứ cắm rễ trong phòng, tránh khỏi nguy hiểm cho tới khi cậu nghe thấy tiếng Todoroki rời đi.
Todoroki vẫn đang trong phòng khách khi cậu lượn qua, thảo luận gì đó với Eijirou, người dường như lơ đãng lo lắng, chỉ ném cho Katsuki một cái nhìn ưu tư khi ánh mắt họ chạm nhau. Khi Katsuki lặng lẽ nhấc một bên mày lên, cậu ấy hất đầu về phía cửa sổ.
"Trông ngoài trời không được tốt lắm."
"Chỗ tớ không cách đây xa đến vậy," Todoroki đáp, đứng dậy với đống tài liệu kẹp trên tay. Người kia vẫn đang mặc chiến phục, hơi bụi bẩn từ trận chiến trước đó; Katsuki nghĩ đến cái cách chiếc xe phải vật lộn qua chặng đường ngắn ngủi từ bệnh viện tới khu phố của họ trong thành phố, và đi đến kết luận mà Eijirou rõ ràng đã nghĩ đến từ nãy.
"Mày không về được nhà trong cái thời tiết này đâu."
"Tôi có năng lực lửa và băng," Todoroki đáp lại, có hơi thách thức. "Tôi khá chắc là được."
Người kia gần như có đủ lý lẽ khiến thuyết phục hắn đổi ý trở nên khó khăn, nhưng đây không chỉ là về vấn đề kháng lạnh. Katsuki nghiến răng.
"Mày không có tầm nhìn trong thời tiết này. Mày có khả năng định vị phương hướng tệ hại và mày thường đến đây bằng xe hoặc phương tiện công cộng, vậy nên mày sẽ không nắm chắc đường về. Gió lốc sẽ dập lửa của mày. Mày là một thằng khốn cứng đầu cứng cổ nên mày sẽ về tới nhà thôi, nhưng mày sẽ rất thê thảm khi mày đến nơi."
"Những gì cậu ấy nói," Eijirou gật đầu, nụ cười nhảy múa ở khoé môi mặc cho cái cách người kia hơi bồn chồn đảo mắt giữa họ. Shouto chỉ mím môi, một vẻ gì đó hơi châm chọc hiện lên trong cái nhíu mày không hài lòng trên mặt.
"Chắc tôi không nên tranh cãi với nạn nhân trúng huyết thanh nói thật."
"Không nên tranh cãi với tao chấm hết," Katsuki kết luận, làm cả hai người còn lại đều mỉm cười. "Cứ ngủ tạm trên ghế phòng khách đi. Gọi Deku khi còn có tín hiệu."
Cậu tới được phòng tắm trước khi mình có thể buột ra bất kỳ điều gì về việc cậu thật lòng ước là Todoroki có thể cân nhắc đến chuyện ra cầu thang ngủ hoặc là sang thử Phòng 1 lần nữa để xem liệu hàng xóm y tá của họ có còn dư cái giường nào không. Không sao-cậu không có lý do gì để nói chuyện với bất cứ ai cho đến hết đêm nay, và cậu nên trở về bình thường vào sáng hôm tới.
May mắn của cậu hôm nay đã quá sức thê thảm một cách vang dội để cái suy nghĩ này có thể thực sự trấn an được mình. Cậu nhanh chóng tắm rửa, cố gắng tập trung điều khiển cơ thể để ít nhất giữ giọng mình vào bên trong khi môi bắt đầu mấp máy, nhưng làm vậy lúc này chẳng dễ dàng gì hơn so với lúc mới bị trúng thuốc cả. Dù quá trình tiêu biến của thứ thuốc này là gì thì cũng chắc chắn không phải là từ từ tan đi.
Thỉnh thoảng công việc anh hùng thực sự có cảm giác như mấy cái hoạt hình ảo tưởng cho trẻ con vậy. Ở cái thế giới quái quỷ nào mà rủi ro bình thường của một nghề nghiệp là bị trúng huyết thanh nói thật cơ chứ? Oracle tốt hơn hết là nên cầu trời hắn bị tù mọt gông tới chết luôn đi-nếu Katsuki bắt gặp hắn lần nữa cậu sẽ đập tên khốn đó tới khi không ra hình thù gì cho xem.
Cậu đang dở tay lau khô tóc thì xung quanh trở nên tối om, và trong một giây cậu chẳng buồn phản ứng lại nữa, đứng đờ một chỗ và đắm chìm trong khao khát chân thành muốn gào lên với ông trời và nằm luôn tại chỗ khỏi cần dậy.
"Katsuki?" Giọng Eijirou vang lên, lo lắng, vang vọng dọc hành lang. Có một hoặc hai tiếng bịch bịch, rồi chuyển động xuất hiện từ gần đó.
"Không sao," Katsuki đáp trả, nhiều lời đến phát bực khi cậu buông khăn xuống và trượt mở cánh cửa. "Chỉ mù con mẹ nó luôn rồi thôi. Và cáu nữa."
"Ừ, tớ thấy rồi," Eijirou trả lời, gương mặt xuất hiện lờ mờ trong ánh lửa Todoroki giơ lên giữa họ. "Chắc là máy phát điện bị ngắt hay gì đó."
"Hay gì đó. Tao đi ngủ đây," Katsuki tuyên bố, lướt một bàn tay qua mái tóc còn ướt của mình trong khi miệng tiếp tục không đánh mà khai. "Ngày hôm nay đã đủ tồi tệ rồi. Tao không muốn lượn quanh xem cái gì sẽ đi vào lòng đất tiếp theo."
"Cậu nghĩ có đủ ấm không?"
"Không, nhưng tao sẽ lấy thêm một cái chăn nữa," Katsuki đáp, với một cái đảo mắt bực dọc trước lời thừa nhận không tình nguyện. "Todoroki cũng nên lấy một cái."
Todoroki gật đầu, chỉ vừa đủ để nhìn được trong ánh sáng ấm áp của ngọn lửa trên tay người kia. Gần như cùng một lúc, có tiếng gõ cửa ở cửa chính, và cả ba đều khựng lại, cảnh giác theo bản năng, phản xạ làm tư thế của họ dịch chuyển khi Eijirou bước về phía cửa, Todoroki nâng tay cao lên để chiếu sáng rõ hơn.
"Ồ-xin chào, Yamamoto-sama."
"Xin lỗi đã làm phiền các con, Kirishima-chan. Bà có thể nhờ một trong mấy đứa con trai xuống giúp bà bật tấm kotatsu không?" Người hàng xóm lớn tuổi của họ nghiêng đầu, khẩu âm Osaka nặng nề khi bà ấy quấn tấm chăn chặt hơn quanh người. "Nó là loại dùng điện ấy. Con trai bà mua cho bà, nhưng bà nghĩ là bà không hiểu cách dùng lắm."
"Tất nhiên ạ!" Eijirou kêu lên, gật đầu dứt khoát khi cậu ấy quay lại nhìn họ. Katsuki nghiêng đầu. Cứ tình hình này người phụ nữ lớn tuổi đó sẽ chết cóng nếu không có ai ở đấy mất. Lựa chọn hiển nhiên là-
"Bà nên ở lại luôn đây để có người bên cạnh đi. Điện nhiều khả năng sẽ mất cả đêm. Sẽ an toàn hơn là ở lại phòng mình nơi không có ai xung quanh đấy."
Cậu thành công ngậm chặt miệng lại trước khi có thể xúc phạm nghiêm trọng hàng xóm của mình, nhưng Yamamoto chỉ mỉm cười, lắc đầu.
"Mấy đứa rất tốt bụng, nhưng bà không thể làm phiền được. Miễn là lò sưởi vẫn chạy thì bà sẽ ổn thôi. Nó có một bộ phận tích trữ điện, con trai bà bảo vậy."
"Ồ, mẹ con cũng có một cái như thế" Eijirou gật gù. "Con nghĩ con có thể khởi động được nó đấy. Nó có cái gì trông như hộp pin gắn bên cạnh, phải không?"
"Phải, đúng vậy."
"Thế ta có thể xuống xem thế nào," Eijirou mỉm cười đầy trấn an khi cậu ấy nắm lấy tay người lớn tuổi. Tới họ cậu ấy mỉm cười nhẹ nhàng hơn, mắt lướt sang Katsuki. "Tớ không đi lâu hơn nửa tiếng đâu."
Todoroki gật đầu; Katsuki vật lộn để không nói gì cả, nhìn trở lại vào căn hộ tối đen của họ và cổ họng cậu co thắt mãnh liệt quanh những lời phản đối câm lặng.
Tấm kotatsu trong nhà họ cũng dùng điện, nhưng khi không có năng lượng nó không thể chạy được. Quấn thêm một đống chăn với quần áo là cách tốt nhất để giữ ấm qua đêm. Bực mình là Nóng Lạnh đang ở đây-dù có năng lực lửa hay không, cậu ta vẫn cần ít nhất một cái chăn của họ, vậy là hai người họ chỉ còn ba cái chăn, vậy thì cậu sẽ phải để lại cái mền lót bông dày hơn cho Eijirou nếu mình định lấy hai cái.
Họ đóng cửa để giữ hơi ấm ở lại trong căn hộ, vẫn mở khoá giúp tiện cho Eijirou quay về; Katsuki nhanh chóng tự nổ tia lửa trên tay mình để tìm đường về phòng. Năng lực của cậu không thể thay thế cho ngọn lửa của Todoroki về mặt sưởi ấm, nhưng chiếu sáng thì không thành vấn đề, và cậu không nên lượn lờ quanh người kia một mình nữa, đầu óc chưa gì đã rì rầm muốn nói đủ thứ chuyện.
"Bakugou?" Todoroki lên tiếng, gần như là rụt rè, làm chuông báo động réo lên trong đầu cậu. Cậu nghiêm túc cân nhắc đến chuyện mặc kệ cậu ta và bỏ chạy về phòng, chỉ quay lại một khoảng nhỏ xíu về phía người kia khi cậu gầm gừ đáp lại.
"Sao?"
"Sẽ ấm hơn nếu chúng ta ở chung một phòng. Tôi có thể giữ lửa tiếp tục cháy."
Câu này chủ yếu là muốn tốt cho cậu, hiển nhiên; Todoroki thừa sức tự giữ ấm cho bản thân. Trước khi cậu có thể vuột nói câu ấy ra cậu nghiến chặt răng lại, hít một hơi vững vàng. Todoroki bắt được chuyển động đó, bước lại gần hơn vào tầm mắt của cậu, ngọn lửa giơ cao.
"Chúng ta không cần phải nói gì cả."
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro