Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

Không thường xuyên có mấy thằng qua mặt được cậu-không phải hiện tại, càng không phải tương lai-điều mà, theo như quan điểm không-được-khiêm-tốn-lắm của Katsuki, khiến mỗi lần có đứa nào thành công lại càng trở nên khó chấp nhận. Cậu không thể chịu nổi nó, là cái thứ nhất, và cái thứ hai là cái gã chết tiệt nào vừa làm được điều đó đều huênh hoang muốn chết về toàn bộ sự việc, mải mê đắm chìm trong vinh quang như thể sau đó chúng nó sẽ có kết cục tốt đẹp gì.

Thật sự là mất mặt cho tụi nó lắm, nói chân thành đấy. Ngay cả nếu mà Katsuki không hoàn toàn thừa sức tự mình giải thoát cho bản thân đi chăng nữa, thì đám bạn học cấp ba của cậu cũng đã chiếm đóng phân nửa Top 10 Bảng xếp hạng Anh hùng Toàn quốc. Chẳng phải cậu cần cứu vớt gì cả, nhưng cậu có tiếp viện, mới là vấn đề-cậu thật lòng mong mỏi rằng nếu đám tội phạm có rút ra được kinh nghiệm gì từ toàn bộ mớ hỗn độn với bè lũ Liên minh này, thì đó là bài học mà chúng nó sẽ khắc sâu vào xương tuỷ.

Thay vào đó, cả thiên hạ dường như đều trở nên đam mê bắt cóc cậu.

Chà, nỗ lực để bắt cóc cậu, chắc thế. Một lần nữa, tỷ lệ thành công không có gì hứa hẹn. Nhưng nó trở nên thường xuyên đến nỗi cứ như một trò đùa, nếu không phải với Katsuki thì là với đám bạn bè vô dụng của cậu-sao cứ phải là cậu đóng một vai trò then chốt gì đấy trong cái kế hoạch tầm cỡ vĩ mô của đám tội phạm nhỉ, cậu chẳng thể hiểu nổi. Không phải là hạ thấp bản thân, nhưng chắc hẳn mẹ kiếp Deku hay Todoroki cũng thay thế được cậu tốt chứ; má nó, đến cả Eijirou còn là một con tin dễ chịu hơn.

Đã được bốn tháng ròng rã kể từ lần cuối có thằng nào dám liều mạng như thế. Cậu bắt đầu nghĩ tụi nó đã đồng loạt học được bài học của mình sau vụ việc cuối cùng, khi cậu thành công vật lộn một đường thoát khỏi nguyên bể rắn (thề luôn đấy) và dùng phần chân bị cùm lại của mình để đá văng hàm thằng cha chủ mưu. Đáng lý ra không nên hy vọng gì vào nhân loại, hiển nhiên.

Cậu vặn vẹo trong xiềng xích của mình, thử nghiệm độ chắc chắn của chúng. Ít nhất lần này tên bắt cóc không đánh giá thấp sức mạnh của cậu; lớp kim loại cấn vào da thịt đau đớn, không hề lay chuyển, và cả chân và tay cậu đều được ghìm chặt tại chỗ, khoá lần lượt lên tường và lên cửa. Quá nặng để có thể cố và giằng khỏi tường mà không ảnh hưởng đến xương cốt, cậu dự đoán. Tay cậu được đặt ngang tầm với mặt, cách quá xa để có thể làm bất cứ điều gì.

Cậu thở ra một hơi, một tiếng hừ mạnh mà cậu quyết định coi như là bực dọc, và liếc quanh căn phòng một lần nữa. Nó vẫn trống trơn như trước, đèn bật sáng rõ, tường trát xi măng tiêu chuẩn và có đường ống nước lộ thiên. Cái đó sẽ có ích, cậu nghĩ; nếu cậu phóng một đòn hướng lên vừa chuẩn, cậu có thể phát nổ một vài cái ống, có lẽ là làm yếu đi phần lõi của bức tường một chút. Không có ai ở trong phòng với cậu, không cả cửa sổ, tất cả những gì cậu thấy được là một màu xám ảm đạm.

Thật lạnh. Cậu nhận ra là trong phòng lạnh toát, và nó có một vài ý nghĩa. Cậu vẫn còn mặc gần như đầy đủ chiến phục mùa đông của mình, mặc dù đã bị lột mất găng tay và thắt lưng, và thế có nghĩa là mặc cho cơ địa chống lạnh không tốt của cậu thì cậu không thể cảm nhận được cơn giá buốt ngoài trời rõ ràng đến vậy trừ khi cậu đã ở ngoài khá lâu. Cậu thấy lạnh có nghĩa là toà nhà này không có hệ thống sưởi, vậy nên cơn bão tuyết đang mạnh dần ngoài kia khiến nó lạnh như một cái nhà xác. Không lò sưởi, có lẽ là không điện đóm, nhưng vẫn có nước. Vậy là vẫn vận hành, nhưng không được trang bị để ở.

Cậu không thấy cái camera nào, thế chẳng nói lên điều gì; cậu sẽ không tiến hành kế hoạch cho tới khi chắc chắn không có ai đang theo dõi. Mà cũng được thôi-bắt cóc có nghĩa là không có nguy cơ bị thủ tiêu ngay lập tức, vậy nên cậu có một ít thời gian, và cậu đã luôn có thể xây dựng chiến thuật một cách xuất sắc khi vũ lực không giải quyết được tình hình của mình.

Trong đầu, cậu dựng lên một bối cảnh từ hiện thực, sức nặng của gông cùm kim loại so với độ bền của bê tông, góc độ và tầm ảnh hưởng của đòn tấn công mình có thể thực hiện, tốc độ trung bình của đường ống nước trong một căn hộ chung cư. Kế hoạch khả thi nhất, cậu nghĩ, là hướng vụ nổ xuống phía dưới, nhắm vào vòng đai quanh chân mình. Cần độ chính xác cao và sẽ hơi mất thời gian một chút, nhưng thuốc nổ của cậu có thể xuyên qua bê tông dễ dàng; ngay cả khi nó không phá huỷ được còng kim loại, cậu có thể đục một lỗ trên sàn xung quanh chúng, và chuồn đi. Sau đó, cậu sẽ có điểm tựa để xoay lên, và nổ sụp bức tường. Rắc rối, nhưng hiệu quả.

Cậu chưa vội tấn công. Thứ nhất, cậu phải xác định được vị trí của mình, và lý do vì sao mình lại bị bắt đến đây-nếu có thường dân đâu đó ở bên kia bức tường, nếu có con tin cần được giải thoát, nếu cậu đang được dùng làm mồi nhử. Thứ hai, sai lầm của dân nghiệp dư là luôn cố gắng trốn thoát trước khi đám tội phạm của ngày có cơ hội được xuất đầu lộ diện và độc thoại một tràng trước mặt. Cậu phải tranh thủ moi được một vài thông tin trọng yếu từ cái tình huống chết tiệt hiện tại, và nhiều khả năng một tên trong đám bạn ngu ngốc của cậu sẽ lao qua cái cửa kia trong vòng mười phút tới; vậy nên điều ít nhất cậu có thể làm là bắt tên khốn tiết lộ vài phần trong kế hoạch bí mật nào đó của hắn.


Mẹ kiếp, đầu cậu đau như búa bổ. Cậu ghét mấy tên tội phạm có lý tưởng-chúng lúc nào cũng phải làm bản thân lố bịch hết sức như mấy thằng hề, và độ làm màu của tụi nó nữa, trên cả phiền phức đến phát bệnh đi được, luôn luôn đi kèm với những màn thể hiện quyền lực có sức tàn phá cao độ nhằm bày tỏ một quan điểm xàm xí nào đó về độ thối nát của xã hội đương thời. Riêng trong cái dịp tuyệt vời này, lý do duy nhất khiến cậu ở đây là bởi vì cái tên tự xưng là Oracle đã quyết định cần phải san bằng cả một toà nhà chọc trời chết tiệt, và Katsuki đã phải nhảy ra trước một đám con nít la hét hoảng loạn để nổ tung một cái lỗ khổng lồ xuyên qua toàn bộ phần gạch đá đang sụp xuống. Cái mà cậu đã thành công làm được, cảm ơn con mẹ nó nhiều, mặc cho đám gió rít trong trời tuyết rét buốt, nhưng với cái giá của an nguy bản thân; thằng khốn nào đó đã bắn tỉa vào cổ cậu ngay khi cậu vừa dừng lại, thuốc mê hiệu lực liều cao nhanh chóng hạ gục cậu hoàn toàn trong vòng mười giây.

Tốt hơn hết là đám báo đài không nên chụp ảnh đúng vào lúc đó đấy. Lần duy nhất cậu có cơ hội được sống trong bộ phim anh hùng hào sảng đến ngớ ngẩn mà lúc nào cũng rơi vào tay mấy đứa kiểu như Todoroki thì lại bị đánh lén sau lưng. Huyền thoại.

Có một cảm giác nặng nề đè lên chân tay cậu mà cậu đổ cho tác dụng phụ kéo dài từ liều thuốc mê lúc mình bị tấn công, nhưng giờ cậu đang đứng yên một chỗ, và cố gắng phân tích nó. Khả năng cao nhất là suy nghĩ ban đầu của cậu đã chính xác, nhưng có gì đó kỳ quái về cái sức nặng này, như thể một thớ cơ bị kéo căng trong thân thể. Cậu không lạ gì thứ cảm giác của một cái nắm tay thật chặt, nhưng sự căng thẳng này không phải do cậu làm ra, và nó khiến cậu cảnh giác, đề phòng.

Không có cách nào để biết được trong mũi thuốc đó bao gồm những gì, và biết đâu chúng có công dụng tạm thời vô hiệu hoá năng lực của cậu hay cái quỷ gì đấy không chừng. Mặc dù cậu nghi ngờ tính khả thi của suy nghĩ ấy-cậu vẫn đổ quá nhiều mồ hôi để nó có thể là sự thật.

Cánh cửa mở ra với một tiếng kẽo kẹt, Oracle hàng thật giá thật lượn vào ngông nghênh như thể chủ nhân của cả cái phòng (mà cậu không nghi ngờ gì nếu hắn thực sự sở hữu chỗ này). Lạy Chúa, đúng là một thằng khoái ra vẻ-ai lại mặc áo choàng với một cái vương miện rởm be bé và hy vọng người ta không nhìn hắn như một cái rạp xiếc cơ chứ? Cái phong cách hoàng gia châu Âu này thật sự quá bão hoà rồi-chưa kể cậu khá chắc chắn là hoàn toàn lộn tiệm khi xét đến nguồn gốc cái tên của gã đó. Đám oracle được đẻ ra bởi tụi Hy Lạp cơ.

"Ground Zero," Oracle nói, êm dịu, bước tới để có thể đứng trước cậu. Trước một khoảng cách an toàn, ít nhất là vậy-vậy là hắn không hoàn toàn não rỗng. Katsuki đã biết thừa từ trước khi hắn mở miệng là gã này thuộc thể loại văn vẻ, vậy nên chẳng có gì bất ngờ khi cái thứ tiếp theo tuôn ra từ miệng hắn là: "Xin thứ lỗi cho màn đón tiếp thô lỗ này. Ngươi là một người hiếm có cơ hội để được mời đến trò chuyện."

"Mày thường đánh sập cả một toà nhà khi cần nói chuyện với ai đấy à?" Katsuki gắt gỏng, đã quá ngán ngẩm với cái ý tưởng phải ngồi cho đến cuối màn trình diễn. Cậu ước gì tên khốn đó có thể kéo phăng tấm màn che phủ và để lộ ra cái bể cá mập ngoại cỡ của hắn luôn cho xong.

"Thiệt hại ngoài dự kiến là chuyện đáng tiếc, nhưng cần thiết," Oracle tiếp tục trầm bổng, không bận tâm. Katsuki hung hăng tưởng tượng ra cảnh được thồn cái áo choàng của gã kia xuống họng của chủ nhân nó. "Một phần của thông điệp chúng ta muốn truyền tải."

Tất nhiên đấy là 'chúng ta' rồi. "Thông điệp được truyền tải rõ con mẹ nó ràng: mày là một thằng khốn."

"Ồ, chúng ta có thể bỏ qua giai đoạn thù hằn đối địch này được không?" Oracle thở dài, giả tạo đến kệch cỡm. "Chúng ta chỉ đơn giản là có khao khát truy tìm sự thật trong mọi thứ. Để mở mang tầm mắt con người trước cái chế độ mục ruỗng tới tận xương tuỷ này. Những đứa trẻ ngươi đã cứu rồi sẽ lạc lối trong cỗ máy địa ngục của con đường hiện đại hoá, bị bóc lột bởi suy đồi đạo đức và lòng tham."

"Cá tụi nó thích cái viễn cảnh đó hơn là mẹ kiếp phải nằm dưới sáu thước đất," Katsuki phản bác, giận dữ không tưởng tượng được. Chắc hẳn đây phải là một trò đùa. "Chúng ta đi vào trọng tâm có được không? Mày muốn cái đéo gì từ tao?"

"Sự thật," Oracle nói, tia sáng loé lên trong mắt gã phản bội lại vẻ khinh thường thờ ơ trên mặt. "Đám anh hùng các ngươi là điềm báo về sự diệt vong của chúng ta-biểu tượng cho bản tính bạc nhược của nhân loại. Hạ gục các ngươi sẽ mở đường cho một cuộc cách mạng, cho sự cứu rỗi của cả thế giới."

"Và chính xác thì sự thật nó đang làm cái gì ở đây?"

"Các ngươi không thể bị triệt hạ bởi thế lực bên ngoài," Oracle hằn học nói, như thể đó là một cái khám phá gì đấy khủng khiếp vĩ mô lắm. "Nhưng mỗi người trong các ngươi lại nắm giữ bí mật của những kẻ còn lại. Đó là sự thật mà chúng ta tìm kiếm. Đó là sự thật sẽ giải thoát cho tất cả chúng ta."

Katsuki rên rỉ lớn đến mức Oracle dừng lại và chớp mắt. "Thế thôi á? Thật luôn đấy? Mày không thể để tao ngồi đây thêm năm phút nữa và sáng tác ra cái bài diễn văn nào đỡ củ chuối hơn hả?"

Một thoáng bực dọc lướt qua mặt gã đàn ông phía trước; hắn đứng thẳng lưng dậy. "Nói cho ta tên của mẹ ngươi, Ground Zero."

"Ba-"

Hàm cậu đóng sập lại gần như là thành tiếng; biểu cảm lạnh lẽo của Oracle toả ra vẻ cao ngạo. "Phải?"

"Đéo phải chuyện của mày," Katsuki gầm lên. Mẹ kiếp. Cái thôi thúc muốn mở miệng đó không phải của cậu; cơ bắp trong cậu siết chặt, phản kháng lại một bản năng giả mạo ép mình phải lên tiếng.

"Hừm," Oracle nói, đơn giản, và nghiêng đầu. "Chà, chúng ta đúng là đã dự đoán được khả năng có thể bị chống cự. Hãy thử lại nào. Tên mẹ ngươi là gì?"

Bakugou Mitsuki, tâm trí cậu rít lên, gấp gáp; cổ họng thắt lại nghẹn cứng quanh cụm từ nọ và cậu thở ra bằng mũi. Lần này khó khăn hơn, và cậu tự hỏi đấy có phải là do cách dùng từ, nếu có một cụm từ kích hoạt nào đó, nếu-

Miệng cậu cứ không ngừng co giật; cậu gầm lên. "Đéo phải chuyện của mày."

"Ồ, rất tốt," Oracle thừa nhận, một biểu cảm rộng lượng nở ra trên mặt hắn. "Ngươi là người đầu tiên có thể kháng cự lại một câu hỏi trực tiếp. Đừng lo-thế có nghĩa là ngươi sẽ trở thành đối tượng thử nghiệm hoàn hảo cho sản phẩm mới đã được cải tiến của chúng ta."

"Sản phẩm," Katsuki nhổ ra, thách thức. "Sản phẩm gì?"

"Nói một cách giản lược, ngươi có thể gọi nó là thuốc nói thật," Oracle mỉm cười, với một bàn tay thản nhiên vào dưới lớp áo choàng và rút ra một ống xi lanh. "Tẻ nhạt, nhưng tương đối chính xác. Ở những phiên bản đầu tiên nó chỉ là một loại huyết thanh có tác dụng dạng như khuyến khích lời nói-những câu hỏi trực tiếp, ngươi thấy đấy, không thể không được trả lời."

"Mày chắc chưa vậy?"

"À, nhưng mà ngươi đặc biệt ngoan cố đấy, phải không?" Oracle phẩy tay, cầm cái xi lanh nâng niu lên trước ánh đèn. "Chúng ta không thực sự hy vọng có thể ép buộc miệng lưỡi ngươi dễ dàng như vậy. Thực lòng mà nói, ta phải thú nhận mình đã khá mong chờ sự phản kháng mãnh liệt này. Những nỗ lực đầu tiên của chúng ta khi ứng dụng công thức hiện tại vào thực tế đã khá là...không đẹp mắt."

Tuyệt-con-mẹ-nó-vời; cậu là con chuột bạch được chúng nó bốc ra cho cái thí nghiệm huyết thanh nói thật loạn trí quái quỷ đó. Còn mớ đời cậu mới ở lại chờ tụi này diễn kịch xong-đã đến lúc tăng tốc kế hoạch tẩu thoát của cậu rồi.

"Vậy là mày đã tàn sát cả đống người."

"Diễn đạt như thế thì thật thô thiển quá," Oracle thở dài, giả vờ nhìn đăm chiêu vào mũi kim tiêm. Hoàn hảo; trong khi gã đang bị xao nhãng bởi cái trò giả thần giả quỷ của chính mình, Katsuki sẽ có cơ hội để bắt đầu di chuyển trong đống cùm xích mà không làm mất yếu tố bất ngờ.

"Một vài tâm trí không thể chịu đựng được nó, phải, nhưng phần lớn thời gian án tử được ký bởi chính bàn tay của bản thân những kẻ kia. Đó là cái giá của sự thật trong một thế giới giả tạo, ngươi thấy không. Không nhiều người có can đảm để đối diện với nó."

"Rất thâm thuý," Katsuki nghiến răng, ngó lơ cơn đau bỏng rát nơi cổ tay khi phần da ở đó bị cọ xát liên tục với mặt kim loại. Cậu gần như căn được đúng góc độ rồi. "Có lẽ mày nên tự tiêm cho mình một liều và ngưng nói nhảm quá mức như thế."

"Ta không thể nào ích kỷ giữ rịt món quà này cho chính mình được," Oracle tuyên bố, mỉm cười, khi sự chú ý của hắn lại tập trung lên Katsuki. "Ta cũng hy vọng ngươi có thể thứ lỗi cho sự bất tiện nho nhỏ này. Ta chắc chắn là một anh hùng mạnh mẽ như ngươi sẽ chống chọi được nó ổn thôi."

Ngay khoảnh khắc hắn bước lại gần, Katsuki xoay bàn tay về phía trước, năng lượng bùng nổ từ lòng bàn tay cậu với sức công phá của thuốc nổ hạng nặng, thổi văng Oracle lên bức tường đối diện, cơ thể va chạm với bề mặt phát ra một tiếng rầm nặng trĩu. Nó diễn ra chỉ trong chớp mắt, và dù vậy gần như vào giây phút Oracle nằm sóng soài trên sàn có một cảm giác nhói lên trên cánh tay cậu, sắc bén và lạnh lẽo và không thể nhầm lẫn vào đâu được.

Cậu giãy lên mãnh liệt để tránh đi, nhưng đã quá muộn: tên Oracle thực sự đứng trước mặt cậu toả ra vẻ mãn nguyện bừng bừng, xi lanh trống trơn trên ngón tay. Cạnh bức tường, thân thể úp sấp của hắn lập loè biến mất.

"Thật không may. Giống như tất cả những anh hùng khác, ngươi cũng bị trói buộc bởi ảo tưởng của xã hội hiện đại."

Trong một khoảnh khắc cậu bị choáng ngợp bởi cơn giận dữ cuồng nộ đến không nói nên lời, cả người bị kéo giãn căng cứng. Nó đau chết mẹ đi được, và trong vòng mười giây cậu không thể tập trung nổi vào một cái gì, suy nghĩ như đánh nhau liên tục trong tâm trí và tay co rút không ngừng với cái khao khát được ôm lấy đầu. Mẹ kiếp, giờ nó đã ở trong mạch máu của cậu, dù nó là cái gì, và cậu có thể cảm nhận được nó chạy trong từng thớ cơ, râm ran trong tim phổi, đầu cậu tê dại với cơn đau mãnh liệt còn hơn cả trước đó.


"Thú vị đấy. Ngươi còn chưa bắt đầu khóc nữa kìa."

Katsuki gầm lên với hắn bằng tất cả cơn thịnh nộ cậu cảm nhận được, khiến Oracle bước một bước chột dạ tránh khỏi tầm với nhưng không khiến hắn ngậm con mẹ nó mồm lại.

"Hừm. Hãy bắt đầu từ những bước cơ bản nhé, được không? Ngươi đang cảm thấy thế nào?"

"Như sắp chết," Katsuki phun ra, bất lực, và rít lên. Oracle mỉm cười sung sướng.

"Thấy không? Nào có khó khăn lắm nhỉ. Và không chỉ có mỗi câu hỏi đâu. Ví dụ cái nào... All Might. Ta không hứng thú với hắn lắm."

"All Might là một huyền thoại sống," Katsuki buột miệng, từ ngữ rung bần bật lên trên răng cậu khi cậu ép bản thân ngậm miệng lại. "Ông ấy-ngh-ông ấy là người giỏi nhất-mẹ mày-"

"Ồ, hoan hô, nỗ lực của ngươi trông giải trí lắm. Sự vùng vẫy, thật hấp dẫn làm sao." Ánh mắt Oracle loé sáng với niềm hứng thú lạnh lẽo, thứ biến mất ngay khi Katsuki nhổ lên mặt hắn, cơn giận dữ xúc phạm làm biểu cảm thản nhiên của tên đó biến dạng trước khi hắn bình tĩnh lại.

"Vậy thì, được thôi. Bởi vì ngươi có vẻ sốt sắng không muốn lãng phí thời gian. Hãy đi thẳng vào vấn đề nào. Làm thế nào để giết được anh hùng chuyên nghiệp Deku?"

Cách tốt nhất là hạ gục người kia bằng cách lợi dụng bạn bè của cậu ấy, cậu ấy có một vết thương ở ngay dưới phổi trái chưa từng lành lại, cậu ấy sẽ hy sinh bản thân cho bất cứ ai-

Katsuki cắn môi mạnh đến mức máu ào ào chảy xuống, thở một hơi hằn học qua mũi. Tầm nhìn của cậu trở nên đỏ rực.

"Thôi nào. Đừng có cứng đầu như vậy. Làm thế nào để giết hắn? Trên cơ thể của hắn có điểm yếu gì?"

Cậu gầm lên một tiếng như con thú bị thương, răng nghiến chặt lên thịt, và qua những suy nghĩ điên cuồng nảy ra trong đầu cậu, một mảnh quyết tâm sắt đá vẫn ngoan cố chắn đường-chỉ cần khiến hắn bước lại gần cái cùm thêm chút nữa, chỉ một bước nữa thôi, vậy nên cậu thả lỏng quai hàm một ly và nghiến ra một mớ âm tiết hỗn loạn vô nghĩa.

"Cái gì thế?"

"Cậu ta-ngh-cậu ta để lộ sơ hở khi-"

"Hứa hẹn đây," Oracle châm chọc, và nghiêng người về phía trước như thể muốn nghe cậu được rõ hơn, mặt vờ tỏ ra ngây thơ. "Một lần nữa cho các khán giả ở hàng ghế sa-"

Phần còn lại của câu nói đó là một mớ khục khặc; Katsuki chộp lấy cổ hắn, tay kia xoáy lại để hướng thẳng vào phía mặt. Gã cứng đờ lại khi nhận ra điều đó, mắt mở to kinh ngạc, và Katsuki ném cho hắn một cái lườm bê bết máu, đã qua giới hạn cuồng nộ từ lâu.

"Thuốc giải ở đâu, tên khốn nạn chết tiệt?"

"Sự thật chính là thuốc giả-" Oracle cố gắng nặn ra, rồi chuyển sang vật lộn để hít thở, vùng vẫy trong vô vọng chống lại bàn tay siết chặt của Katsuki khi hơi thở của hắn trở thành những tiếng rít gào đau đớn và đồng tử co rút trong hoảng loạn. Thật đáng xấu hổ, chân thành đấy, nhưng mấy tên văn sĩ kiểu này lúc nào cũng đánh tay đôi tệ bỏ mẹ; chẳng cần mất bao nhiêu sức để giữ hắn nguyên tại chỗ.

"Đừng có mà hoa mỹ ngu xuẩn với tao, thằng khốn chết bằm," Katsuki gầm lên. "Cái bộ nhận diện thương hiệu của mày cẩu thả tới mức cả người tao rùng mình vì xấu hổ hộ. Khai ra mau hoặc mày sẽ phải hối hận."

Oracle giãy dụa khi nghe thấy câu ấy, mắt đảo lia lịa tuyệt vọng quanh phòng, và Katsuki để lòng bàn tay mình lách tách tia lửa khi cậu siết ngón tay bên kia lại. "Mày là một anh hùng chuyên nghiệp, mày-mày sẽ không-"

Đồng hồ của hắn kêu bíp bíp đinh tai, và mặt gã còn trở nên tái nhợt hơn, một tiếng nức nở thoát khỏi môi hắn khi Katsuki nhíu mày với cái thiết bị.

"Chuyện gì vậy?"

Cảnh báo đột nhập, cái đồng hồ thông báo vui vẻ. Có nghĩa là-ồ, tuyệt.

Đúng những gì cậu cần lúc này: một khán giả. Đám đồng nghiệp anh hùng của cậu căn giờ tệ hết sức.

Cậu mặc kệ đợt vùng vẫy mới từ phía Oracle với một tiếng than trời trong lòng, cố gắng lắng tai nghe, và đương nhiên rồi cái cảm giác rung chuyển quen thuộc của rường cột bị phá huỷ bắt đầu vang tới chỗ họ, đường ống cọt kẹt và bức tường run rẩy nhẹ nhàng khi có cái gì đó (ai đó) tiến lại gần hơn, mỗi căn phòng đầy thủ hạ bị thổi bay một lần.

Mất khoảng có lẽ là ba mươi giây nữa trước khi bức tường phía sau bị xuyên thủng, và rồi Deku xuất hiện từ trong khói bụi và tàn dư gạch đá, bóng lưng được chiếu sáng rực rỡ, biểu cảm dữ dội dần chuyển thành cái gì đó quá mức không ngạc nhiên để có thể thực sự gọi là nhẹ nhõm.

"Kacchan!"

Đây không phải là lần đầu tiên Katsuki được nhìn thấy biểu tượng hoà bình hùng tráng lao qua một bức tường để tới cứu cậu. Cậu phải nỗ lực hết sức mới không nói suy nghĩ xẹt qua này thành lời.

"Mẹ kiếp cái cửa ở ngay đằng kia."

Deku chớp mắt, khựng lại một giây, liếc nhìn cái hố mà mình vừa đục trên tường, rồi tới cánh cửa nguyên vẹn không một vết xước. "Nó nhìn sang trọng quá! Tớ không muốn-"

Oracle lớn tiếng kêu òng ọc, cắt ngang cả hai người bọn họ; Katsuki đảo mắt rồi thả hắn rụng xuống sàn. Deku bắt tín hiệu và nhảy tới còng tay hắn, ngó lơ tiếng hít thở rít gào kệch cỡm để ngước lên.

"Đây là bản thể thật của hắn à? Hắn có một loại năng lực ảo ảnh nào đó, tớ nghĩ thế-trước đó hắn đã chiến đấu với bọn tớ ở hai chỗ cùng một lúc."

"Là hắn đấy," Katsuki khẳng định, và ghét rằng cậu có thể cảm nhận được là mình không lựa chọn để nói điều đó.

Có một cảm giác nôn nao sôi sục trong mạch máu cậu, gần như là bỏng rát, và cậu giận dữ với bản thân vì đã bị lừa gạt quá dễ dàng. Đáng lẽ ra nên để ý nhiều hơn trong trận chiến, cố gắng nhiều hơn để đọc vị tên tội phạm đó. Giờ thì cậu bị mắc kẹt với cái thứ-

"Cậu đứng yên một giây được không?"

Cậu tập trung trở lại: Deku, trước mặt cậu, đeo nguyên xi cái túi thắt lưng ngớ ngẩn của bản thân, mũi khoan chỉ về hướng cái cùm. Cậu gật đầu giật cục với người kia, liếm đôi môi đầm đìa máu trong khi Deku tiếp tục, tiếng rì rì ồn ào của cái công cụ ít nhất nhấn chìm tiếng gào thét trong đầu cậu. Ngu ngốc, ngu ngốc. Cậu suýt nữa thì đã mở miệng đáp trả câu hỏi lúc nãy.

Một cánh tay được tự do, rồi tay bên kia, vai cậu thoáng nhói lên khi hai tay mình được giải thoát, và bên dưới cậu biểu cảm của Deku nhăn lại trong lo lắng khi người còn lại quan sát những vết cứa đỏ gay gắt trên cổ tay cậu. Cậu ta ngừng một giây khi quỳ xuống cạnh cái cùm cuối cùng, ánh mắt sắc bén bị mòn đi bởi do dự. Phần lớn thời gian cái cân bằng mong manh trong mối quan hệ giữa họ vẫn đứng vững khá ổn định, nhưng Katsuki không nghĩ Deku có bao giờ có thể ngừng quan tâm ra mặt với cậu như thế.

"Cậu đứng được chứ?"

"Tao ổn," Katsuki gạt đi, mồ hôi túa ra. "Cái phần xích không đau mấy. Tao lo về cái huyết thanh nói thật hơn."

Ánh mắt họ dán vào nhau khi cả hai cứng đờ người lại, từ ngữ lơ lửng căng thẳng gần như nhìn thấy được trong bầu không khí.

"...Huyết thanh nói thật?" Deku lên tiếng, chậm rãi, mắt liếc nhanh sang Oracle và quay lại.

"Tao bị tiêm thứ đó vào người hai lần," Katsuki đáp, tự động. "Tao nghĩ nó quá mạnh để tao có thể tự mình kiểm soát. Tao không muốn nói thế. Con mẹ nó!"

"Ồ," Deku nói, lông mày dựng thẳng trong báo động. "Ồ, được rồi. Ừm." Người kia nhìn sang Oracle, mặt mũi sầm lại, và tên nọ gượng mình ngồi dậy với một tư thế sụm lưng đỡ mất mặt hơn trong khi liếc nhìn Katsuki như thú săn mồi.

"Bakugou Mits-" Katsuki bắt đầu, không vì lý do gì, rồi chửi rủa mạnh bạo và vả một tay lên miệng. Lồng ngực cậu phập phồng; cậu thấy thôi thúc cồn cào trong cổ họng, từ ngữ ào ào nổi lên giữa hai khoé môi mím chặt, vùng vẫy để thoát ra ngoài. "Mày thậm chí còn không hỏi. Tao muốn nói cho mày. Mày khiến tao muốn nói cho mày. Làm thế nào để ngăn nó lại?"

"Ngươi không thể ngăn lại sự thật," Oracle mở miệng, và Katsuki xồ tới, pháo nổ đì đùng chỉ cách mũi gã kia vài phân.

"Dẹp cái màn kịch đó đi! Mày nhất định phải có thuốc giải ở đâu đó!"

"N-ngay cả nếu mà bọn ta có thứ đó," Oracle gắng gượng, rối rít ngọ nguậy lùi lại, "Bọn ta cũng sẽ không bao giờ tiết lộ cho các ngươi, trừ khi các ngươi cung cấp cho bọn ta một khoản bồi thường ngang giá-"

"Mẹ kiếp mày đùa tao đấy à? Tao có thể giết mày ngay bây giờ! Tao sẽ không làm vậy, bởi vì tao không giết người, và thực ra phần lớn đây chỉ là hăm doạ bởi vì mày đã bị khống chế và bất cứ thương tích bổ sung nào cũng là hành động lạm dụng quyền-"

Một tiếng gào thét ức chế chết trong cổ họng cậu; cậu bật mình lùi lại, quai hàm nghiến chặt đến đau đớn.

"Được rồi," Deku nói, sau một giây. "Phải rồi. À. Chúng ta sẽ đưa ngươi tới phòng thẩm vấn ngay bây giờ. Và, ừm, theo pháp luật ngươi có quyền giữ im lặng. Nhưng đồng thời nếu ngươi không thành khẩn khai báo thì có chín mươi tám phần trăm khả năng toà án sẽ cấp phép để sử dụng huyết thanh của ngươi lên chính ngươi. Vậy nên. Nếu ta là ngươi, ta sẽ bắt đầu mở miệng."

Vẻ vênh váo của Oracle lụi đi một chút. Katsuki không hề cảm thấy tốt hơn.



----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro