Chuyện ngày đầu năm
Tokyo, đêm Giao thừa.
Todoroki hà hơi vào bàn tay bắt đầu lạnh cóng, tăng nhiệt độ của nửa bên trái lên. Luồng khí ấm áp khiến anh phần nào cảm thấy thoải mái hơn. Đài báo sáng ngày mùng Một Tết sẽ có tuyết rơi, vì thế mà nhiệt độ ngày càng giảm sâu. Thực ra nếu được vận động thì sẽ ấm người lên nhanh thôi, nhưng do phải đứng trực ngoài đường nên mới lạnh vậy chứ. Trời lạnh thế này, chắc bây giờ Bakugou đang cáu kỉnh lắm đây.
Đôi môi Todoroki bất giác nhếch lên thành một nụ cười nhẹ khi nghĩ đến người yêu mình. Tối nay cậu cũng phải đi trực, chắc giờ đang cắm chốt ở tít đầu bên kia của thành phố rồi. Dịp cuối năm các văn phòng siêu anh hùng lại càng thêm bận rộn, họ phải tăng gấp đôi lực lượng đi tuần để đảm bảo an ninh trong thời gian này. Bản thân Todoroki đã không về nhà được 3 ngày rồi, mỗi hôm chỉ chợp mắt được có vài tiếng, ăn uống cũng qua loa. Và trong lúc người người nhà nhà quây quần ấm áp bên kotatsu, ăn mì kiều mạch (*) và xem Kouhaku Uta Gassen(**), Todoroki cùng các đồng nghiệp chẳng có phút nào nghỉ ngơi, họ luôn túc trực và cảnh giác hơn bao giờ hết, sẵn sàng phản ứng nhanh nếu có bất kì sự cố nào xảy ra.
Bakugou và Todoroki bên nhau từ thời trung học, cả hai chuyển về sống chung một nhà cũng được 5 năm rồi. Vậy mà họ chưa bao giờ đón các ngày lễ như Giáng sinh hay năm mới cùng nhau hết. Nếu Bakugou không phải đi trực thì Todoroki lại vắng nhà và ngược lại. Hoặc giả sử cả hai có cùng được nghỉ đi nữa, cuối cùng họ cũng vẫn bị gọi đi tiếp ứng cho đồng đội đến tận sáng hôm sau, thành ra ngày Tết cũng chẳng được trọn vẹn. Mà biết sao được, họ đã chọn cái nghề này rồi mà. Dẫu vậy, anh vẫn ao ước mình có thể ở bên người yêu vào những dịp đặc biệt như thế này. Cùng nhau ngồi ăn bữa cơm tất niên, xem những chương trình tạp kĩ của đêm Giao thừa, lắng nghe tiếng chuông vang lên từ ngôi đền gần nhà vào khoảnh khắc đồng hồ điểm 0 giờ của năm mới. Đi chùa cầu may đầu năm và rút quẻ, đến thăm bố mẹ hai bên, rồi cùng ngồi đọc những tấm thiệp chúc Tết từ khắp mọi miền đất nước mà cả hai đã nhận được. Những việc nho nhỏ vậy thôi, chẳng khó khăn gì đâu nhưng với cái nghề của họ mà sao xa vời quá.
Bộ đàm rè rè cắt ngang dòng suy nghĩ của Todoroki. Radio nội bộ thông báo có một vụ tai nạn giao thông ở đường X, yêu cầu người đến cứu trợ. Todoroki xác nhận sẽ đến hiện trường, anh nhanh chóng tạo ra một đường băng để đến đó.
Đến lúc làm việc rồi.
*~*~*~
Ca trực kết thúc và Todoroki về tới căn hộ chung của hai người, lúc ấy đã là 4 giờ sáng ngày mùng một Tết.
Ánh sáng vàng nhè nhẹ tỏa ra từ cửa sổ cho anh biết Bakugou đã về nhà rồi. Một cảm giác ấm áp ngọt ngào lan tỏa trong người Todoroki khi anh đẩy cửa bước vào căn hộ. Bakugou đang đứng trong bếp lúi húi chuẩn bị gì đó, cậu đã thay bộ suit anh hùng bằng quần thể thao và chiếc áo hoodie quá cỡ của Todoroki. Anh bước đến bên cậu, đặt một nụ hôn lên má người yêu.
"Chúc mừng năm mới," Anh thì thầm, vòng tay ôm lấy eo cậu.
"Ờ. Chúc mừng năm mới," Cậu mỉm cười. Todoroki nhìn qua vai người yêu, thấy những hộp osechi (***) đầy ắp các món ăn xinh xắn. Anh tròn mắt.
"Em về lâu thế rồi cơ à? Đã làm được bao nhiêu thứ thế này rồi."
"Không, cũng mới về thôi. Mấy thứ này em làm từ sáng hôm qua, chị Fuyumi cũng gửi cho tụi mình vài món nữa. Hôm nay chỉ cần bày biện vào hộp thôi."
Bakugou giục anh mau tắm rửa thay đồ. Todoroki tuân lệnh người yêu, trước lúc rời đi còn lưu luyến thơm vào má cậu thêm một cái nữa làm cậu cằn nhằn sao mà anh lề mề thế. Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, khi quay lại phòng bếp anh đã thấy những hộp osechi được bày trên bàn ăn cùng hai bát mì nóng hổi. Ngày Tết là dịp duy nhất Todoroki ăn soba nóng chứ không phải lạnh, vì Bakugou cứ khăng khăng phải ăn Toshikoshi soba như vậy mới đúng kiểu. Cả hai cùng ngồi xuống, cầm đũa và bắt đầu bữa cơm đầu tiên của năm mới.
Người ta ăn mì kiều mạch vào đêm Giao thừa, còn họ thì lại ăn món ấy vào sáng tinh mơ của ngày mùng Một. Ăn mì kiều mạch và osechi cùng một lúc, ấy đã trở thành truyền thống của hai người họ được 5 năm rồi. Bakugou bảo, vì không được ăn vào ngày cuối năm, vậy chúng mình ăn bù vào ngày đầu năm. Vừa ăn hai người cùng nói chuyện về ca trực tối qua trong khi ti vi phát lại những chương trình của đêm Giao thừa. Bên Bakugou chỉ có vài vụ say rượu ẩu đả với phá hoại của công, còn bên Todoroki cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Tóm lại, tối qua có vẻ là một đêm Giao thừa yên bình. Xem ra họ đã làm tốt công việc của mình rồi.
Todoroki biết sau bữa ăn này, hai người họ sẽ díp hết cả mắt lại. Và cũng như những năm trước, họ sẽ đi ngủ bù, Bakugou sẽ thề thốt là nhất định họ sẽ dậy kịp giờ để buổi chiều còn đi lễ chùa với đi thăm bố mẹ hai bên. Thế nhưng họ chẳng bao giờ làm được điều ấy, bởi cả hai đều đã mệt nhoài sau bao ngày lao lực nên ngủ say như chết, và rồi chỉ thức dậy khi mặt trời đã xế bóng và ngày đầu tiên của năm mới đã gần kết thúc.
Nhưng mà hiện tại, khi ôm cậu trong vòng tay và nằm trên chiếc giường êm ái của cả hai, anh nghĩ viễn cảnh đó cũng không tệ. Cả những bát mì kiều mạch ăn vào sáng mùng Một, những hộp osechi làm vội, hay những chương trình năm mới phát lại, tất cả đều tạo nên một ngày đầu năm thật đặc biệt chỉ của riêng hai người. Cho dù ngày Tết của anh có diễn ra như thế nào, có giống người bình thường hay không cũng chẳng quan trọng, chỉ cần được ở bên cậu là trọn vẹn rồi.
"Nhất định... Nhất định buổi trưa sẽ dậy đấy nhé. Chiều nay còn bao nhiêu là việc." Bakugou cố nén một cái ngáp, vùi đầu vào ngực anh. Todoroki bật cười.
"Ừ, nhất định."
Lại có thể được ôm cậu thế này thêm một năm nữa, cũng sẽ vẫn là một năm hạnh phúc thật đong đầy.
_________
Chú thích:
*mì kiều mạch: Người Nhật ăn món mì kiều mạch gọi là mì Toshikoshi soba vào đêm Giao thừa để cầu chúc cho năm mới nhiều may mắn.
**Kouhaku Uta Gassen: chương trình thi hát thường niên vào đêm Giao thừa do đài NHK tổ chức, rất nổi tiếng và thu hút nhiều người xem.
***Osechi: những hộp cơm có nhiều món ăn được làm đặc biệt cho ngày đầu năm mới
Chiếc fic viết vội mừng năm mới.
Happy new year~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro