Ngoại truyện 3
RA MẮT [2]
Nếu sáng nay Bakugou là người lo lắng với việc ra mắt gia đình người yêu thì giờ tới lượt Todoroki. Anh đã đứng trước gương mươi lăm phút rồi và không có ý định ngừng việc soi mói xem bản thân đã tươm tất chưa, Bakugou thấy thế cũng chỉ biết cười.
Nắng đã buông xuống những ánh chiều, con đường phủ màu cam êm mắt, gió thổi từng cơn, ấy thế mà nỗi lo trong lòng Todoroki vẫn chẳng ngớt.Ừ thì anh sắp ra mắt nhà người yêu mà, phải lo chứ, ấy thế mà Bakugou lại chẳng màng, cậu đang lắp đầy đôi mắt với những hình ảnh đã cùng cậu một thời lớn lên, họ đã tới nhà Bakugou rồi. Cả hai bước vào, cậu thì vô tư vô lo còn anh thì cuống quýt, lo lắng. Bố mẹ Bakugou mở cửa, đôi vợ chồng niềm nở đón hai đứa nhóc vào nhà.
Có vẻ Todoroki đã lo lắng quá rồi, bà Mitsuki chẳng làm khó gì đứa con rể tương lai cả. Trái lại thì ông Masaru có phần nghiêm khắc hơn với nhóc rể này, tại vì sắp tới đứa con trai duy nhất của ông sẽ trao cho nhóc đó mà. Song sau khi thấy Todoroki là người đáng tin tưởng để giao phó cả đời thằng con của mình thì không khí lại đầm ấm hẳn. Họ vui vẻ hỏi thăm, quan tâm lẫn nhau trừ vài lúc là Bakugou và mẹ mình đấu khẩu. Todoroki cũng lấy làm ngạc nhiên khi bố mẹ của người yêu mình lại chẳng phản đối mối quan hệ của họ dẫu cả hai đều là con trai, nhưng lúc sau Todoroki đã biết được lý do qua lời nói của bà Mitsuki.
"Đấy thằng nhãi nhà mày may là có mắt nhìn người, vớ được tên người yêu đã đẹp trai lại còn đàng hoàng tử tế, chứ như mấy đứa trước mày kéo về nhà được mỗi cái mặt"
Đó chỉ là một lời nói ngẫu nhiên giữa câu chuyện của hai mẹ con Bakugou, và có vẻ Todoroki là người duy nhất rất để tâm tới câu nói đó. Nói thế là trước anh còn có "những người con trai khác" sao?
Sự thắc mắc đó được Todoroki nuốt xuống bụng. Bữa tối kết thúc và cả hai được mời ngủ lại, Todoroki vui vẻ nhận lời chỉ có Bakugou hơi phản đối (đương nhiên lời nói của Bakugou bị ngó lơ không thương tiếc bởi mẹ cậu).
Hiện tại đã 9 giờ tối, Todoroki đã tắm rửa và đang ngồi ở phòng cũ của Bakugou. Căn phòng gọn gàng, và đặc biệt được bà Mitsuki trưng bày rất nhiều ảnh của Bakugou-những bức ảnh mà anh cho là vô cùng đáng yêu. Todoroki đang đứng ngắm những chiếc Bakugou bé con thì Bakugou lớn đi vô. Bỗng anh chợt nhớ tới lời nói lúc nãy của bà Mitsuki bèn bày ra vẻ mặt hờn dỗi.
Bakugou chẳng hiểu tên người yêu mình ruốc cuộc lại bị làm sao, dù yêu nhau nhưng cậu không tài nào hiểu được trong cái đầu hai màu của anh nghĩ gì. Cậu thở dài.
"Lại làm sao?" Bakugou nói bằng tồn giọng bất lực tiến tới giường chỗ Todoroki vừa ngồi.
"Tôi không phải người yêu đầu tiên của em?"
"Ờ, quá rõ ràng" Bakugou tỏ vẻ chẳng có gì cả.
"Vậy lần đó không phải là nụ hôn đầu của em, những cái hôn má cũng không, lời yêu cũng là từng nói cho người khác nghe, có khi tôi cũng chẳng phải lần đầu của em, tôi đang ghen đó"
Todoroki chầm chậm nói, tay sờ lên môi Bakugou, đến má, rồi cổ và ngực. Anh dùng một lực nhẹ đẩy cậu rồi đè cả người lên, buộc người dưới thân chỉ có nước nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi tay mang ý định xấu xa luồn vào áo cậu. Bakugou thấy tình hình nguy hiểm liền túm lấy cái tay đó.
"Chết tiệt, ghen cái chó má gì, nghe đây thằng khốn hai màu, bố mày có thể từng hẹn hò với thằng khác, ừ đấy mày đéo là đứa đầu tiên nhưng hiện tại mày là thằng duy nhất và mãi mãi của tao"
Nói xong mặt cậu đỏ bừng, Todoroki thấy em người yêu đáng yêu quá, vui vẻ rúc vào hõm cổ cậu. Bakugou cũng để yên, rồi lí nhí nói.
"Và...mày c..ũng là...lần đầu của tao"
Bakugou lo lắng vì tự dưng tên kia im bặt không đáp lại, song cậu thấy cổ mình hơi lạnh. Todoroki nhấm nháp phần cổ nõn nà, tay kia lại tiếp tục tiến tới phần ngực mà nắn bóp.
"CÁI ĐỊT, BỎ BỐ MÀU RA!!!"
"Đừng trách tôi, tại em đáng yêu quá, làm một lần thôi"
Dù người kia liên tục kêu "đéo" thì anh cũng bỏ ngoài tai mà mần công chuyện.
Sánh hôm sau bà Mitsuki cười tủm tỉm khi thấy thằng con có và vết đỏ trên cổ. Ông Masaru nhìn còn rể với ánh mắt không mấy thiện cảm.
---------
Tui lười viết tiếp quá end nhá, tui đi nghĩ fic mới, cảm ơn những chiếc đọc giả cute đã ủng hộ tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro