IX-Bí mật bị lộ
Haru đang ngồi thảnh thơi thưởng thức một buổi sáng bình yên thì tiếng điện thoại cắt ngang bầu không khí. Dòng tin nhắn đến từ Todoroki hiện trên màn hình điện thoại "Tớ làm Bakugou giận rồi, nên làm gì đây?" và như thế buổi sáng yên bình kết thúc. Dù cậu đã bảo là không có gì nhưng ruốc cuộc vẫn là bơ hắn, vì hắn coi cậu là bạn thân nên điều đó khiến cậu chẳng muốn thêm hy vọng gì nữa. Haru chán nản nhìn dòng tin, bao nhiêu cái thanh xuân chưa một mối tình vắt vai giờ lại đi giúp người khác cưa crush, nhưng với ao ước được nhìn bạn thân lên xe hoa cô vẫn phải tiếp tục. Sau một hồi đắn đo, cô quyết định để hai người tự giải quyết bằng cách mua hai vé đi Thiên Đường Bảo Sơn, cho hai bạn trẻ đi chơi riêng xong làm hòa, đó là những gì cô tưởng tượng lúc đầu. Todoroki sau khi nghe kế hoạch cũng làm theo, tìm những cho chơi hợp với Bakugou và chuẩn bị đồ.
Nhưng người tính không bằng trời tính, hắn đang đứng đợi cậu với tâm trạng rất háo hức vì hắn được đến nơi như thế này với cậu. Lúc sau hắn thấy bóng dáng cậu đằng xa, đang vui vẻ vẫy tay chưa được bao lâu thì đằng sau lấp ló mai tóc của Haru, bên cạnh cậu còn có chị Toga đang khoác tay. Haru thấy Todoroki liền ra dấu hiệu ý bảo mình không biết gì và mình là nạn nhân, vì đúng thật cô và Toga là nạn nhân bị kéo đi mà. Quay lại nửa tiếng trước lúc đang nằm trên nhà bỗng dưng cô bị Bakugou với Toga lôi đi, có vẻ cậu không muốn đi lẻ với hắn nên kéo theo hai người làm bia đỡ đạn, cơ mà chị Toga vẫn coi đây là một cuộc đi chơi bình thường mà không hay biết gì. Ngay sau khi vào cô đã phải giải thích với hắn về sự việc này, và bảo hắn tùy cơ ứng biến thôi chứ cô không biết nên làm gì với hai chị em kia.
Cuối cùng vẫn là bốn người cùng nhau đi, nhưng Haru với Todoroki thật sự không đủ sức để theo kịp hai người kia. Vừa vào đã bị kéo đi chơi trò Cao tốc khứ hồi, lúc thấy mấy cái tàu là cô và hắn đã muốn niệm rồi, định bụng ngồi giữa cho đỡ sợ ấy thế mà bị hai người kia kéo ngồi đầu. Kết cục là hai người ngồi đầu la hét vui vẻ, hai người ngồi sau thì khóc không thành tiếng, sau đó hắn đã nôn ra bữa sáng còn cô thì hai chân đứng không vững. Rồi còn Thuyền cướp biển, hắn thề là lúc chơi xong thì hắn đã nghĩ Haru đã không còn sống nữa rồi, cô phải mất vài giây mới đứng dậy được. Nào đâu dừng lại ở đó, còn trò Cú rơi vô cực, Vượt Long Môn chơi xong Cú rơi vô cực là Haru gục luôn rồi, còn hắn thì không bỏ cuộc mà ngồi chơi tiếp, cậu vẫn mặc kệ để hắn ngồi một mình. Nhưng mà trái tim của cậu nào nỡ nhìn hắn như thế cuối cùng khi chuẩn bị chơi Vượt long môn cậu vẫn là xuống ngồi cạnh hắn. Todoroki thấy thế thì bao nhiêu mệt mỏi nãy giờ xua tan hết, hắn cười tươi khi cậu ngồi xuống. Cậu thấy nụ cười đấy thì đỏ mặt quay đi.
- Tch làm mẹ gì mà vui thế hả hai màu?
- Cậu đã bơ tớ cả hôm nay rồi, tớ rất buồn đó.
- Do mày cả thôi.
- Tớ xi....
Chưa kịp xin lỗi cậu để cả hai làm hòa thi tàu đã bắt đầu chạy, lúc này hắn không còn nghĩ gì khác ngoài con dốc phía trước. Còn cậu thì mong chờ một cú lao xuống thật ra trò, thấy hắn mặt trắng bệch ra, cậu đành chìa lòng bàn tay ra. Hắn thấy đương nhiên hiểu cậu muốn gì không bỏ lỡ mà nắm tay cậu, thú thực là giờ hắn thấy thích hơn là sợ.
- Cảm ơ..
Con tàu lao xuống, hắn không phản ứng chỉ biết nhắm tịt mắt lại, bàn tay nắm chặt lấy tay cậu. Hắn lầm rồi, thích thì thích đó nhưng sợ thì vẫn sợ. Thật chất trò này là trò nhẹ nhất vì con dốc cũng không cao, nhưng vì chơi mấy trò kia nên nó còn di chứng. Xuống cái hắn mệt lả người, cậu đành phải đỡ hắn, Haru thấy có đồng minh thì cười phá lên.
- Ahahaha biết ngay là tên đó sẽ gục mà, thế nào chúng ta thành đồng minh rồi.
- Ngậm mồm vào đi không tao sẽ cho mày chơi lại trò Cú rơi vô cực đấy.
- Đ..ừng đù..a kh..ông vui đ..âu.
Cô chẳng dám nói thêm gì, sau khi uống nước giải khát lấy lại tinh thần thì mọi người bắt đấu tìm trò chơi tiếp. Cuộc tranh luận nổ ra, một bên là Haru và Todoroki phản đối chơi thêm trò mạo hiểm nào nữa, một bên là Bakugou đang muốn chơi thêm trò Khủng long trỗi dậy, còn Toga đề phiếu trắng. Cuối cùng tranh luận xong thì Toga về phe Haru và tiếp theo bọn họ quyết định đi Thủy Cung, cậu vẫn tức vì không chơi được.
Haru sau khi dọn đồ thì nhận ra là bọn họ đã uống hết nước mang theo rồi.
- Oh chúng ta hết nước rồi.
- Vậy để tớ đi mua cho.
Todoroki xung phong đi mua đồ.
- Ừm vậy đước đó, nè mua thêm kem đi đằng nào cũng đang nóng.
Toga vừa nói vừa phẩy phẩy tay. Sau khi điểm lại những món cần mua thì hắn liền chạy đi, lúc này chỉ còn ba người ngồi lại với nhau. Bỗng dưng Toga nói một câu khiến hai người kia giật mình.
- Vậy là em thích Todoroki à?
Haru nghe xong thì như muốn lịm đi, lúc cô ngồi buôn chuyện với chị Toga ở quán cafe cô lỡ lời suýt làm lộ vụ hắn thích cậu, để chữa cháy cô đành nói dối là mình nghi cậu thích hắn, nhưng giờ thì tiêu rồi. Bakugou không hiểu sao con chị mình tự dưng hỏi thế. Thì ánh mắt cậu đã thấy ngay cô đang ngồi quay mặt đi chỗ khác, lúc đó cậu nhận ra con bạn thân mình đã biết gì đó và nói cho chị ta. Cậu liền hằn giọng, lườm Haru hỏi.
- Mày đã nói gì?
Haru nghe xong thì tim như muốn nhảy ra ngoài. Cô nói dối một cách trắng trợn.
- Kh..ông gì c..ả
Bakugou và Haru đã cãi nhau, đến cuối Haru đầu hàng và thú nhận rằng cô nghi ngờ cậu thích hắn nên đã kể cho chị cậu nghe, đương nhiên đây là lời nói dối rồi, cô nào dám nói với cậu hay chị cậu là hắn thích cậu. Bakugou nghe xong như tức điên lên, tưởng rằng mình sắp đến suối vàng thì bỗng cậu thở dài.
- Mày nghi đúng rồi đấy.
- Hể???
Haru mặt đụt ra không tin những gì mình vừa nghe, Toga nghe xong háo hức nhìn đứa em mình. Em của cô biết yêu rồi, cô sắp có em rể rồi, một đứa em rể đẹp trai. Thấy phản ứng của hai người cậu kể tiếp.
- Tao thích nó từ đợt trước rồi, nhưng thằng ngu thiếu tinh tế đó không nhận ra, dù sao cũng là tình đơn phương thôi.
Nói xong thì cậu im lặng hai người kia chẳng nói gì, Haru tưởng mình qua kiếp nạn thì đột nhiên bị cậu đập một cú rõ đâu vào đầu.
- Tao cấm mày nói vụ này với thằng hai màu, tao mà biết mày hó hé nửa lời thì đừng mong mày sống tiếp được. Tch thằng kia đi gì mà lâu thế đéo biết?
Nhưng họ nào hay biết cách đó không xa hắn đang đứng chôn chân ở đó, hai má đỏ ứng, trái tim của hắn giờ đang đập rộn ràng trong ngực đây, chỉ thiếu bước nó nhảy ra tự trao mình cho cậu thôi. Có lẽ mối tình của chúng ta không phải là đơn phương rồi.
Tiếp đó họ đã kéo nhau đi thủy cung, muôn vàn những chú cá đủ loài đủ màu bơi lội trong bể, mặ nước óng ánh tạo nên khung cảnh lung linh, tuyệt đẹp. Toga và Haru dí mặt vào bể đề dòm một chú cá nhỏ đang trốn sau viên đá. Hắn với cậu thì nhìn những con cá to đang bơi trên đầu.
- Tớ xin lỗi.
Lúc này hắn mới nói được lời xin lỗi, cậu quay sang nhìn hắn, nhướng lông mày, rồi lại nhìn chú cá vừa bơi qua.
- Mày xin lỗi gì lắm thế.
- Vì hôm trước cậu đã mệt mà tớ vẫn kéo cậu đi.
- Mày xin lỗi rồi còn gì.
- Nhưng cậu bơ tớ hai ngày rồi.
- Có hai ngày đừng làm quá, sắp vào năm học đương nhiên tao phải chuẩn bị chứ, đâu thể lúc nào cũng nhắn cho mày được.
Nghe xong thì mặt của hắn bắt đầu hơi mếu, cậu nói đúng hắn với cậu không học trung trường, vào năm có thể không gặp được nhau, hoặc bận rộn đến nỗi chẳng nhắn được với người kia. Những buổi đi chơi cũng sẽ ít dần, sẽ ít thấy cậu hơn. Hắn đang gặm nhấm một đống suy nghĩ rối răm của mình, cậu thấy thế chán nản thở dài.
- Tao không bơ mày là được chứ gì.
- Ừm...thế chúng ta không giận dỗi gì nữa đúng không?
- Ờ, với cả vào năm học không đến nỗi tao bỏ rơi mày đâu, đừng nghĩ quá lên.
Cậu nói thế khiến hắn liền vui vẻ, không tự chủ mà nắm tay cậu kéo đi xem thủy cung. Bị hắn nắm tay khiến cậu có chút(rất) ngại, cứ thế họ đến khu này rồi khu kia, hắn cũng biết mình nắm tay cậu hơi lâu, nhưng cậu không giựt ra thì hắn có gì phải ngại mà buông.(Toga và Haru đi sau thì cười tủm tỉm)
-----------------
Đây là trò Cao tốc khứ hồi nhé
Thuyền cướp biển
Cú rơi vô cực
Vượt long môn
Khủng long trỗi dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro