Chương I-Nghỉ hè
Hiện giờ đang là tháng sáu, nghĩa là học sinh đều đang được nghỉ hè, hoa phượng đỏ bung lụa khắp nẻo đường. Căn phòng im ắng chỉ có tiếng quạt kêu, giữa phòng là một Todoroki đang nằm chán nản. Thời tiết Hà Nội giờ đang cực kì đẹp, trời xanh nắng vàng, nhưng đừng để bị lừa vì có thể nếu giờ đi ra chỉ năm phút sau thôi trời sẽ đen kịt và một trận mưa lớn sẽ kéo đến. Đó là những gì Todoroki biết sau vụ đi cà phê hôm trước với bạn. Vậy nên giờ hắn chẳng buồn rủ rê ai đi đâu cả. Bỗng nhớ là mai mình về quê nên hắn cũng bắt đầu ngồi dậy lấy vali xếp đò. Thật ra nhà Todoroki ở Quảnh Ninh cơ, nhưng sau bố hắn chuyển lên đây làm, song thì ông lại có dự án ở dưới đó nên quay về với mẹ và chị luôn. Còn anh Natsuo thì vẫn làm ăn trên này nên hẳn cũng ở lại theo, anh cả nhà hắn thì đã vào tận Sài Gòn làm ăn lâu rồi.
Chuyến đi không có gì nhiều, căn bản cả chặng đường hắn đều đeo tai nghe và ngủ. Về đến nơi thì bắt đầu mang hành lí vào nhà. Không khí ở đây thoáng đãng hơn trên Hà Nội, xe cộ không nhiều. Căn nhà sạch sẽ, đồ đạc được xếp gọn, nhìn lại thấy thật là hoài niệm. Như thường lệ sau khi sắp xếp đống đồ xong hắn liền bật quạt, mở điều hòa và năm chill trong phòng. Mở tin nhắn lên xem hội bạn đang nhắn gì. Có vẻ như hắn không phải người duy nhất về quê Denki, Mina, Tenya cùng vài ba người nữa cũng đang chuẩn bị đồ rồi, ngoài ra còn thấy hội Momo, Uraraka vè Jirou đang lên kế hoạch làm một chuyến đi Đà Nẵng, đọc xong dòng tin hắn lại nằm thẫn thờ trong phòng. Bỗng cửa phòng mở ra, anh Natsuo ngó đầu vào.
-Này nếu chán quá em có thể đến cửa hàng hoa của chị Fuyumi xem.-Anh Natsu gợi ý.
Hắn nghĩ ngợi dù gì thì hắn cũng đang chán. Hơn nữa cửa hàng hoa cũng có rất đẹp và nhiều loại hoa. Todoroki có một sở thích đó là hoa, phải với hắn hoa rất đặc biệt, mỗi bông hoa đều mang một vẻ đẹp riêng, một ý nghĩa vì vậy hồi trước cửa hàng hoa của chị là nơi hắn thường lui đến nhất, giờ đến coi như quay lại tuổi thơ.
-Vậy để em qua ngay đây.
Nói rồi Todoroki đeo giày, đi bộ tới cửa hàng. Con đường quen thuộc ngày trước hắn hay đi giờ chẳng khác mấy. Cây phượng vẫn ở đó, đang nở đỏ rực hay chú chó ở quán bún quen mà xưa hẳn thỉnh thoảng qua vuốt ve. Còn mấy hàng ăn, hàng tạp hóa đã có chút thay đổi nhưng không đáng là bao, dạo bước trên con đường hắn cũng đã tới cửa hàng hoa của chị mình. Cửa hàng màu xanh lục bên ngoài trưng rất nhiều hoa nào là hoa ly, hoa hồng còn có hoa mẫu đơn và vô số hoa khác. Bước vào trong liền thấy chị Fuyumi đang ngồi, bên cạnh đó còn có mẹ hắn.
- Em chào chị!
- Ơ! Todoroki em đến nhanh quá đấy, chị nghĩ em sẽ tới muộn hơn cơ, lâu quá mới gặp em cao hơn rồi đó-Chị Fuyumi vui vẻ cười nói
Sau đó hắn được nghe một tràng dài câu hỏi từ chị nào là Ở đó có tốt không? Bạn bè thế nào? Có ăn đủ bữa không? Và cả vạn câu hỏi mà Todoroki không kịp đáp lại. Chợt hắn liếc mắt thấy một bó hoa hồng đã được gói gọn ở trên bàn. Bản tính tó mò nối lên hắn liến hỏi chị.
-Hoa kia là chị gói cho khách à?-Todoroki chỉ tay về phía bó hoa trên bàn
-À phải rồi hoa này là khách quen của chị nhờ từ sáng, mà giờ họ chưa lấy-Bỗng chị Fuyumi quay sang nhìn Todoroki-Hay em mang đến nhà khách giúp chị, đây là địa chỉ nhà.
-Ơ nhưng mà
-Vậy nhá đi đường cẩn thận.
Và thế là giờ Todoroki đang đi đến nhà người khách kia. Khác với đoạn đường vừa nãy, con đường này không quá quen thuộc với hắn. Có lẽ thời gian đã khiến cho vài thứ đổi thay, hơn nữa hắn cũng nhận ra có vài ngôi nhà mới và vái thứ khác hơn. Hồi trước khi còn nhỏ hắn quen được rất nhiều bạn, cả đám thường hay đi lòng vòng với nhau, đợt đấy hầu như ai hắn cũng biết, ai cũng quen nên đi chơi nhiều lắm. Giờ nhìn lại nhiều người hắn còn chả biết mắt. Ví dụ như cậu trai với mái tóc vàng tro vừa bị hắn va ngã và đang vô cùng tức tối khi bị hắn đè.
-Chết tiệt! Mày không có mắt à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro