khóc
Bakugou Katsuki, với người khác em là 1 kẻ cứng đầu và thô lỗ nhưng với anh ta, Todoroki Shoto thì khác. Khi ở bên Todoroki em dường như trở nên dịu dàng hơn hẳn và anh cũng vậy.
Anh luôn giữ cho mình là 1 con người điềm đạm và lạnh lùng khi ở ngoài nhưng với em, anh lại là 1 người dịu dàng và cưng chiều em vô điều kiện ( chỉ trừ việc anh nấu ăn dở tệ ). Và đương nhiên anh cũng chẳng bao giờ làm em khóc trừ 1 vài trường hợp. Hôm nay là 1 ví dụ.
Sáng hôm ấy, anh được giao nhiệm vụ đi truy bắt 1 tên tội phạm nguy hiểm cùng với 1 anh hùng khác ở trung tâm thành phố nên đã nhanh chóng rời nhà, bỏ lại 1 lời nhắn nho nhỏ cho người thương : " tớ đi làm nhiệm vụ hứa sẽ về đúng giờ bé nhớ chờ cơm tớ nhé! ". Em cầm mảnh giấy note dán trên tủ lạnh lên đọc rồi phì cười, nói thầm 1 câu :
- Tao chờ
Rồi cả sáng em tất bật làm việc nhà, xong xuôi thì nằm xuống giường đánh 1 giấc tới gần 5h chiều. Sau khi choàng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ em bước ra phòng khách ngó ngang ngó dọc tìm hình bóng ai đó. Nhưng em chả thấy ai cả, cảm thấy bất an em cầm lên chiếc remove rồi chuyển sang kênh tin tức siêu anh hùng. Em ngạc nhiên khi thấy trên bản tin là người yêu em, Todoroki Shoto băng bó qua loa khắp người đang được đưa lên xe cứu thương.
Lập tức em vớ lấy chiếc áo mỏng chạy thẳng đến bệnh viện, nơi anh đang được chữa trị. Vào phòng bệnh, em run rẩy khi thấy anh đang nằm trên giường bệnh với đôi mắt nhắm nghiền hơi thở yếu ớt cùng toàn thân đầy rẫy vết thương do quirk gây ra.
Em khóc rồi nước mắt không ngừng rơi, em ôm chầm lấy anh. Em xót, xót xa cho tấm thân người em yêu giờ đây bị thương đến tàn tạ. Bỗng, tay anh khẽ động. Em chạy ngay ra khỏi phòng bệnh đến chỗ bác sĩ rồi kéo ông ta vào phòng bệnh. Sau 1 lúc lâu, ông ta bước ra nói với em :
- Bệnh nhân có khả năng sẽ tỉnh dậy trong vài ngày tới nhưng sau đó vẫn cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm và xin người nhà hãy chăm sóc kĩ càng cho bệnh nhân vì có thể các vết thương này sẽ còn đau nhức về sau
Em rối rít cảm ơn bác sĩ rồi đi vào phòng bệnh, em khẽ hôn nhẹ lên môi anh nước mắt lăn dài trên gò má. Em cười, nói :
- Tốt rồi, Shoto nhỉ?
Vài ngày sau anh đã tỉnh lại và kèm theo đó là chuỗi ngày dài anh bị em giám sát chặt chẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro