hai
˚.🎀༘⋆
"Thắng Kỉ ơi"
Tiếng gọi thủ thỉ của Tiêu Đống nhẹ gọi tên bạn, tay cậu kéo nhẹ gấu áo em mà chìa mảnh giấy ghi chú về phía Thắng Kỉ. Mẩu giấy hồng nhạt làm nó ở bên cạnh không khỏi muốn phì cười, con trai ai lại đi chìa mấy mẩu giấy hồng phấn này với nhau cơ chứ. Chắc chỉ có cậu bạn cùng bàn của nó thôi.
Vì đang trong giờ học nên nó không thể trực tiếp quay hẳn ra phía cậu cũng chẳng thể cười to nên đành nén lại tiếng khúc khích trong cổ họng, đôi đồng tử đỏ ruby hơi liếc về bên đấy, gật nhẹ đầu tỏ ý biết rồi. Giáo viên đang nhìn về phía này đấy, em không muốn bị cô tịch thu mảnh giấy cậu viết cho mình đâu, nếu bị túm được còn phải đọc to lên nữa đó.
Nhẹ nhàng thu mẩu giấy vào trong lòng bàn tay, đợi đến khi cô đã quay trở lại với bảng phấn trắng thì Thắng Kỉ mới rón rén lật tờ giấy ra, bên trong là một vài dòng cậu bạn cùng bàn viết cho em
—Thắng Kỉ ơi
—Tớ có mấy viên kẹo, tặng cho cậu đấy (*^▽^*)
—Thắng bị tụt huyết áp hả, trông mặt cậu xanh xao lắm. Cậu nạp ít đường vào cho lên nhé? Lát nữa xuống căn tin Oanh mua bánh cho cậu.
Cuối cùng nó không nhịn được mà mỉm cười, thật may vì nó không phát ra tiếng động nào. Thắng Kỉ còn tưởng chuyện gì to tát lắm mà khiến Tiêu Đống dám mạo hiểm trao đổi qua giấy với bạn thế này, hóa ra là lo cho nó. Hẳn là do sáng nay nó bỏ bữa nên giờ trông như tụt đường huyết ấy mà.
Quay qua nhìn bạn cùng bàn, cậu nhẹ đánh mắt vào góc vở của em để ra hiệu. Bạo Hào cũng hiểu ý đưa tay lật góc vở của mình lên và đúng như trong mấu giấy ghi, thực sự là có kẹo. Là mấy viên kẹo đủ màu sắc, chắc trong lúc nó không để ý Tiêu Đống đã để chúng ở đấy.
"Tui cảm ơn nhe" Thắng Kỉ nhỏ giọng, vui vẻ cười tươi nhìn cậu.
"Ừm" Tiêu Đống cũng đáp lại nụ cười của em, gật gật đầu.
Đôi gà bông thì ngập trong bầu không khí hường phấn đáng yêu, nhưng những nhân vật quần chúng như Nhị Lang ngồi ngay đằng sau bàn của hai đứa này thì ngán ngẩm ra mặt. Mấy bạn ơi, ý là đang trong giờ học đấy nha, giáo viên sắp tia tới chỗ mấy người rồi đó!
//
Mảnh giấy đầu tiên Oanh Tiêu viết cho Thắng Kỉ.
Những viên kẹo đầu tiên cậu tặng cho em.
Cứ thế lót đường cho những mảnh giấy cùng kẹo bánh được gửi tới ngày một nhiều do Oanh Tiêu Đống là người gửi và Bạo Hào Thắng Kỉ là người nhận. Cũng thỉnh thoảng hai người lại đổi vai cho nhau, nó sẽ gửi đến cậu những cái bánh quy nóng hổi tự làm và cậu sẽ vui vẻ cả ngày mà nhận hết số bánh ấy.
"Kỉ ơi, Oanh cho cậu bánh này" Tiêu Đống đưa cho em túi bánh nhỏ cậu mang từ nhà đi, bên trong còn có ghi chú 'Thắng ăn ngon chóng lớn nha' nữa. Làm cho nó nhìn thấy cũng đành bĩu môi, rõ ràng là hai đứa bằng tuổi, còn học chung lớp. Sao cậu cứ hay viết mấy cái câu như lớn trước em mấy tuổi vậy.
"Tui cảm ơn, cho Tiêu Đống cái này làm quà đáp lễ này" Thắng Kỉ từ trong túi lôi ra móc len nó đan tối qua, là mẹ Quang Kỉ đã chỉ nó đấy.
Đó là một ngôi sao vàng nhỏ xinh, vì là lần đầu móc nên nó có hơi xộc xệch một chút. Nhưng bạn cùng bàn của em hình như thích nó lắm.
"Tui nghĩ Tiêu Đống giống ngôi sao lắm, tỏa sáng giữa trời đêm luôn" Thắng Kỉ đáp, tay nó thoăn thoát xé vỏ bánh. Thầm cảm thán bánh của cậu mang cho nó ngon thật.
"Còn tớ nghĩ Thắng Kỉ giống mặt trời lắm" Tiêu Đống
"?" Thắng Kỉ ngước đôi mắt em lên nhìn cậu, tựa như đang hỏi vì sao bạn cùng bàn của nó lại nghĩ thế. Do đang ăn nên không thể mở miệng, nhưng em nghĩ cậu hiểu ý của em nhưng lại không chịu đáp lại. Còn bày đặt ra hiệu với nó nữa kìa.
"Bí mật" Tiêu Đống giơ ngón tay lên che miệng, tỏ vẻ rất bí ẩn làm em rất tò mò
Khi nào đó em sẽ bắt cậu phải nói cho em biết lí do.
Chắc chắn luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro