Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. For you, I'll grow a flower garden


Day 29 Hanahaki 

Warning: có nhắc đến Tddk

-------------

Có một khu vườn đang lớn dần ở bên trong Katsuki. Một khu vườn đầy hoa trà đỏ, lẫn với lan dạ hương và thủy tiên vàng.

Katsuki mắc hanahaki, và những bông hoa xinh đẹp ấy đang dần giết chết cậu.

Mọi chuyện sẽ thật đơn giản nếu cậu không phải lòng Todoroki Shouto.

*~*~*~

Những đóa hoa trà xuất hiện đầu tiên.

Ban đầu chúng thật vô hại. Chỉ là những cánh hoa nhỏ, tròn và mềm mại, không hiểu từ đâu xuất hiện trên gối của Katsuki mỗi khi cậu thức dậy. Cậu đã nghĩ đấy là một trò đùa ngớ ngẩn từ ai đó, cho đến khi cơn ho dữ dội ập đến và một đóa trà my hoàn chỉnh rơi ra từ miệng cậu.

Katsuki nhìn chằm chằm vào bông hoa trên tay mình. Cuối cùng, cậu nắm chặt tay lại và tạo một cú nổ nhỏ, biến những cánh hoa thành tro.

Hoa trà. Loài hoa chỉ xuất hiện vào mùa đông, đẹp đẽ và thanh cao, có màu đỏ rực cháy như lửa. Đây có lẽ chỉ là sự trùng hợp mà thôi.

*~*~*~

Katsuki cố giấu việc mình bị bệnh. Cậu nén ho khi ở trong giờ học, rồi chỉ đợi cho đến khi hết giờ để chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh. Những bông hoa trà cháy thành tro sau đó sẽ được vứt vào thùng rác, không để lại bất cứ chứng cứ nào.

Tuy vậy, cậu vẫn không thể ngăn cảm giác ngứa ngáy nơi cổ họng mỗi khi ánh mắt chạm phải hình bóng ấy.

Todoroki Shouto không bao giờ nhìn về phía cậu.

Cũng tốt. Hắn sẽ không nhìn thấy Katsuki giả vờ đưa tay lên che miệng, rồi sau đó lén giấu những cánh hoa trà vào trong túi áo, chỉ đợi đến giờ nghỉ để đi thủ tiêu chúng càng nhanh càng tốt.

Có lẽ nếu cậu làm ngơ trước những cảm xúc rối bời này, những cánh hoa sẽ tự tiêu biến và không còn xuất hiện nữa.

Suy nghĩ ngây thơ ấy bị dập tắt với sự xuất hiện của những bông lan dạ hương vàng.

*~*~*~

Hôm ấy cũng như mọi ngày khác, Dynamight được phân công đi tuần cùng siêu anh hùng Shouto và Deku. Ba người họ đều đang trong tuần cuối cùng thực tập tại văn phòng Endeavour trước khi trở lại trường và chuẩn bị cho việc tốt nghiệp.

Bộ đàm lạch xạch báo hiệu có một vụ tấn công tại ngân hàng gần đó. Katsuki không lãng phí một giây phút nào, cậu ngay lập tức phóng đến hiện trường, bỏ xa Shouto và Deku.

Không may thay, tên villain này lại là kẻ mang quirk điều khiển nước, những vòi rồng và xoáy nước liên tục tấn công khiến năng lực của Katsuki hoàn toàn vô dụng, bộc phá chỉ có thể tạo ra vài cú nổ lép bép rồi lập tức tắt ngúm. Cậu khẽ rủa thầm, nhảy sang một bên để tránh một cột nước đang lao về phía mình.

"Kacchan, cẩn thận!"

Một vòi rồng đập thẳng vào người cậu, đánh bật Katsuki vào tòa nhà gần đấy. Ánh chớp xanh lóe lên cùng những khối băng khổng lồ. Có tiếng xe cứu thương và còi cảnh sát hú inh ỏi, Deku và Shouto đã đến cùng với viện binh.

Katsuki nén đau ngồi dậy, cơn choáng do va đập khiến cậu phải ngừng lại. Cậu ép bản thân đứng dậy, chạy lại về phía hiện trường. Thế trận dường như đã ngã ngũ, tên ác nhân đã bị nhốt trong một khối băng lớn, những vòi rồng cũng bị hóa thành băng. Cảnh sát đang chuyển hắn lên xe áp tải chuyên dụng, còn nhân viên y tế đang chăm sóc cho những dân thường bị thương.

"Dynamight, không sao chứ?" Todoroki quay sang hỏi Katsuki khi thấy cậu tiến đến gần hắn. Tim cậu như lỡ mất một nhịp, cảm giác ấm áp bao bọc lấy cơ thể lan truyền từ đầu đến chân. Katsuki nhăn mặt, cố gắng kiềm chế thứ cảm xúc chộn rộn trong bụng cùng cơn ho đang trực chờ nơi cuống họng. Mới chỉ nhận được chút sự quan tâm mà đã vậy rồi, thật đúng là thảm hại. Lời hồi đáp vì thế mà cũng cộc cằn hơn.

"Đừng có coi thường tao! Mấy thứ này nhằm nhò gì?"

Nhưng Todoroki chẳng để tâm đến câu trả lời của cậu nữa. Sự chú ý của hắn đã dồn về phía một người khác rồi.

"Izuku!" Hắn chạy về phía tên mọt sách đang tập tễnh đi về phía xe cứu thương, cuống quít nói gì đó. Deku xua tay, miệng kêu "Tớ ổn" để trấn an hắn, nhưng ánh mắt lo lắng ấy không hề mất đi. Todoroki vòng tay qua eo của Deku, dìu cậu ta đi về phía bác sĩ đang túc trực ở gần đó. Cậu nghe thấy câu bình luận vu vơ của một tay cảnh sát ất ơ nào đó, chà, hai người họ thân nhau thật đấy. Lại còn phối hợp vô cùng ăn ý, chỉ trong phút chốc đã có thể bắt giữ một tên villain mạnh đến vậy.

Katsuki có cảm giác như ai đó vừa tạt một xô nước lạnh vào người cậu. Lồng ngực đau nhói, cậu quay người, chạy thật nhanh khỏi hiện trường. Cậu kịp rẽ vào một con hẻm nhỏ trước khi những bông hoa đầu tiên rơi xuống.

Lần này, lẫn giữa những cánh hoa trà đỏ là lan dạ hương vàng.

*~*~*~

Katsuki biết mình có hai lựa chọn.

Một, thú nhận tình cảm của bản thân và mong Todoroki đáp lại.

Hai, phẫu thuật và mất đi tất cả những ký ức và tình cảm mà cậu có về hắn.

Còn một lựa chọn thứ ba nữa, đó là im lặng và để cho mớ hoa hoét đó lớn dần lên, rồi đến một lúc nào đó khiến cậu ngạt thở. Nhưng Katsuki từ chối chết một cách ngu xuẩn đến vậy. Cậu còn phải trở thành anh hùng hạng Nhất, phải vượt qua All Might. Chỉ là tỏ tình với Todoroki thôi mà, đâu có gì khó khăn chứ.

Cậu lại quá ngây thơ mất rồi.

Katsuki chỉ biết đứng lặng khi Todoroki nắm tay Izuku bước vào lớp. Có tiếng hò reo và huýt sáo của các bạn cùng lớp, ai đó còn đang vỗ tay nữa. Ai đó đang bình luận, họ thật đẹp đôi quá. Ai đó thêm vào, có vẻ hai người đã thân thiết với nhau hơn nhiều sau đợt thực tập nhỉ. Những âm thanh vui vẻ huyên náo va đập vào nhau, nhưng Katsuki chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Cậu cắn chặt răng, bước thật nhanh ra khỏi phòng, bỏ lại lớp học ồn ào ở phía sau. Lần này, Katsuki không kịp chạy đến nhà vệ sinh. Cậu vội vã trốn vào một căn phòng trống gần đó và khóa cửa lại, lồng ngực như muốn vỡ tung. Cậu không thở được, những cánh hoa cứ thế tuôn ra không ngừng.

Katsuki thở hổn hển nhìn những bông hoa vấy máu dưới sàn nhà. Trà my đỏ, lan dạ hương và còn một loài hoa khác. Những bông thủy tiên vàng như đang nhìn cậu với ánh mắt thương hại.

Chết tiệt.

Cậu không còn lựa chọn nào nữa rồi.

*~*~*~

Ngày tốt nghiệp cuối cùng cũng đến.

Katsuki sẽ đứng trên sân khấu, phát biểu thay mặt học sinh toàn khối với tư cách là học sinh xuất sắc nhất của khóa Anh hùng. Cậu sẽ nhận tấm bằng tốt nghiệp, trở về nhà rồi sắp xếp cho một cuộc phẫu thuật. Sẽ quên hết tất cả mọi thứ và trở về cuộc sống bình thường, sẽ tiếp tục thực hiện giấc mơ trở thành số 1 mà không còn vật cản nào nữa.

Katsuki không phải là một kẻ bỏ cuộc. Nhưng lần này, cậu sẽ buông tay từ bỏ tình cảm dành cho Todoroki.

Hay ít nhất đó là những gì mà cậu nghĩ.

Lễ tốt nghiệp bỗng trở thành chiến trường khi một đám villain quyết định tấn công vào U.A. Chúng là đám tàn dư của những kẻ đi theo AFO muốn trả thù cho chủ nhân cũ. Các giáo viên ngay lập tức sơ tán toàn bộ hội trường, chỉ riêng những học sinh của khoa Anh hùng được phép ở lại để hỗ trợ chiến đấu.

Katsuki dùng Stun Grenade làm chói mắt kẻ địch, mở đường thoát cho một vài học sinh khoa Hỗ trợ. Các thành viên lớp 3A đều đang chiến đấu tại đây, họ cố gắng đẩy lùi đợt tấn công của kẻ địch hoặc hỗ trợ việc sơ tán. Cách đó không xa, cậu có thể thấy bức tường băng của Todoroki được dựng lên, cản đường đám villain vẫn đang tràn vào hội trường.

Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Katsuki quay người, bàng hoàng khi thấy một học sinh bên cạnh cậu ngã xuống, máu chảy ra thấm đẫm vai áo người đó.

Là sniper! Chúng có một tay bắn tỉa!

Katsuki nghiến răng, tặng cho tên villain gần đó một cú nổ khiến hắn bắn vào tường. Cậu đưa mắt nhìn theo tia laser của súng ngắm, cảm giác sợ hãi trào lên khi nhận ra mục tiêu của chúng.

Trước khi cậu nhận ra, chân của Katsuki đã tự động di chuyển đến chỗ Todoroki, chắn giữa hắn và đường đạn. Katsuki loạng choạng mất thăng bằng, nhưng Todoroki đã nắm lấy cánh tay cậu.

"Bakugou! Cậu có sao không?"

Katsuki muốn nói cậu ổn, nhưng không có từ ngữ nào thốt ra. Máu loang ra trên ngực áo cậu như một đóa hoa chết chóc đang nở rộ. Katsuki ngã xuống.

"Bakugou, gắng lên! Recovery Girl sẽ đến sớm thôi!"

Cậu nghiêng đầu sang một bên nhìn dòng chất lỏng đỏ thẫm chảy ra khỏi cơ thể mình. Có ai đó đang nhấn vào ngực cậu để cầm máu. Katsuki thấy lạnh, những ngón tay của cậu tê dại hết cả rồi. Tầm nhìn của cậu mờ dần, hai màu trắng và đỏ như hòa dần vào nhau, để rồi cuối cùng chỉ còn lại một màu đen thăm thẳm.

*~*~*~

Katsuki chớp mắt. Cậu thấy mình đứng giữa một rừng hoa trà đỏ, dưới chân là bạt ngàn cúc trắng. Những cánh hoa vấn vít quấn lấy cậu, và Katsuki thấy mình nhẹ bẫng. Chúng thật êm dịu, chẳng hề khiến lồng ngực cậu đau đớn như trước kia.

Mắt khép lại, Katsuki để mình chìm vào trong biển hoa.

-----------

Ý nghĩa của các loài hoa được nhắc đến

Hoa trà đỏ: Tôi yêu anh

Lan dạ hương vàng: sự ghen tuông

Thủy tiên vàng: tình yêu không được đáp lại

Cúc trắng: tạm biệt



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro