Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Hạnh phúc cho đến mãi về sau


Day 25: Kẻ bất tử và người thường

Dhampir Shouto x Human Katsuki

Dhampir: sinh vật lai giữa một ma cà rồng và con người, mang theo sức mạnh của vampire và những đặc điểm của con người.

-------------

Giữa quảng trường rộng lớn, Todoroki nhìn thấy em. Quang cảnh xung quanh như trở thành một tấm ảnh sepia nhạt nhòa, thứ duy nhất mang màu sắc chính là mái tóc vàng và đôi mắt đỏ ấy.

Dù ở nơi nào, kiếp nào, em vẫn là duy nhất. Là Katsuki của hắn.

Không chần chờ thêm một phút nào nữa, hắn bước đến bên em và nắm lấy bàn tay ấy.

"Tìm thấy em rồi, Katsuki."

*~*~*~

Trò chơi đuổi bắt giữa em và hắn đã bắt đầu từ cả nghìn năm trước.

Từ rất lâu về trước, có một quý ngài Bá tước đem lòng yêu chàng trai với mái tóc vàng và đôi mắt đỏ tựa ruby. Người con trai ấy có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời xua tan đi mây mù, có tính cách mạnh mẽ và nồng nhiệt như trời mùa hạ tháng bảy. Người ấy thẳng thắn, tuy dễ cáu giận và nóng tính nhưng thật ra lại mang một trái tim dịu dàng hơn bất kì ai. Và trên hết, người ấy cũng đáp lại tình yêu của ngài Bá tước bằng cả tấm lòng.

Thế nhưng, thời gian họ hạnh phúc bên nhau chưa được bao lâu, một dịch bệnh đã tràn qua làng mạc, cướp đi người mà ngài Bá tước thương yêu nhất.

Todoroki vẫn nhớ như in cái cảm giác ấy, khi Katsuki dần lịm đi trong vòng tay hắn và ánh sáng tắt hẳn trong đôi mắt ấy. Hắn cảm tưởng như trái tim mình đã vỡ vụn, hận rằng mình chẳng thể nào ra đi cùng với người.

Todoroki là dhampir. Hắn bất tử, nhưng chẳng thể nào biến Katsuki thành kẻ bất tử giống hắn để em mãi mãi không rời xa. Chỉ những ma cà rồng thuần chủng mới có thể làm điều đó. Vả lại, Katsuki cũng từ chối cuộc sống ấy. Em nói, thứ mà hắn nghĩ là một ân huệ thực ra lại giống như lời nguyền, và dù tuổi thọ của loài người có ngắn ngủi cũng chẳng hề gì, bởi chính điều đó khiến cho cuộc sống trở nên đẹp đẽ và có ý nghĩa hơn biết bao.

Hắn tôn trọng ý nguyện ấy của em, dẫu cái chết chia lìa đôi lứa có khiến cõi lòng hắn tan nát. Sau đám tang của Katsuki, Todoroki rời bỏ tòa lâu đài nơi chất chứa biết bao kỉ niệm của hai người. Hắn đi về phương Nam, nơi có ánh nắng ấm áp quanh năm, vùng đất mà Katsuki vẫn mơ ước được đặt chân tới. Todoroki cứ rong ruổi như vậy, cho đến một ngày nọ, hắn bắt gặp một mái đầu vàng nhạt và đôi mắt đỏ đầy quen thuộc.

Người ấy nghiêng đầu nhìn hắn, thời gian như ngưng đọng lại giữa hai người. Và thật chậm, em cất tiếng.

"Shouto?"

*~*~*~

Hắn bất tử, còn Katsuki sẽ tái sinh thành một người khác, ở một nơi khác trong tương lai.

Vì thế mà cuộc đời hắn như biến thành trò chơi đuổi bắt. Em biến mất, rồi hắn đi tìm. Cứ như vậy ròng rã cả mấy nghìn năm mà chẳng dừng lại.

Chẳng sao hết, vì hắn có tất cả thời gian trên đời, chỉ thiếu mỗi em mà thôi.

*~*~*~

Mỗi bản thể của Katsuki sau khi tái sinh đều có ký ức của kiếp trước. Khi tròn 18 tuổi, ký ức phong ấn sẽ quay lại và em sẽ nhớ ra hắn là ai.

Có những lúc hắn đến vừa kịp lúc. Họ trải qua những đêm ân ái mặn nồng, như thể tình yêu của cả hai chưa hề bị gián đoạn bởi thời gian và cái chết.

Có những lúc hắn đến quá muộn. Katsuki khi ấy đã thành một ông lão, và thời gian của em không còn lại bao nhiêu nữa. Hắn sẽ túc trực bên giường bệnh, nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo gầy gò ấy cho đến khi em trút hơi thở cuối cùng. Todoroki sẽ đặt lên trán người một nụ hôn thật nhẹ, sau đó lại tiếp tục hành trình của mình, đợi đến ngày được gặp em một lần nữa.

Có những khi hắn lại đến sớm quá. Todoroki cúi xuống nhìn đứa nhóc mới cao đến hông hắn mà thở dài.

"Ông già, nhìn cái gì hả?"

Trông hắn cũng đâu có già đến thế nhỉ. Todoroki cười khổ. Katsuki à, dù ở kiếp nào thì miệng lưỡi của em cũng đều có tính sát thương cao thật đấy.

"Hẹn gặp lại em sau nhé."

Hắn xoa đầu Katsuki bé con rồi bỏ đi, để lại một cậu nhóc cáu kỉnh ở đằng sau.

Có lẽ mười năm nữa quay lại thì vừa đẹp nhỉ.

Mười năm, so với cả nghìn năm của trò chơi đuổi bắt này cũng chỉ như một hạt cát trong sa mạc. Dẫu vậy, hắn vẫn chẳng thể thôi mong chờ cái ngày được gặp lại Katsuki một lần nữa, được ôm em trong vòng tay và trao em những nụ hôn thật dài.

Mười năm, hắn đợi được.

*~*~*~

Todoroki Shouto không bao giờ làm hại con người. Đó là lời thề mà hắn tự lập ra cho bản thân, như một cách chống đối lại cha mình, kẻ chỉ coi anh em hắn như một cuộc thí nghiệm phục vụ cho tham vọng của lão về những chiến binh mang sức mạnh của ma cà rồng và khả năng đi lại dưới ánh mặt trời. Todoroki không có hiềm khích gì với con người, cũng không coi họ là những kẻ thấp kém hơn. Hắn trân trọng dòng máu của mẫu thân đang chảy trong huyết quản, thứ đã dạy hắn biết rung động và biết yêu thương như một con người.

Tuy vậy, có một lần duy nhất hắn đã đi ngược lại lời thề ấy.

Năm 16xx, Todoroki tìm thấy em ở lục địa mới, trong một ngôi làng nhỏ của những kẻ di cư. Katsuki lần này chuyển sinh thành một thiếu nữ xinh đẹp. Bộ quần áo giản dị khoác trên người cũng chẳng thể nào làm lu mờ vẻ duyên dáng ấy, những đường cong nữ tính mềm mại và mái tóc vàng óng ả lại càng khiến em thêm yêu kiều. Như trúng bùa mê, gã dhampir cứ ngơ ngẩn nhìn em mãi mà chẳng thốt ra được lời nào.

"Shouto biến thái. Đừng có nhìn chằm chằm vào ngực em nữa!" Katsuki kêu lên, đôi mắt lấp lánh nét tinh nghịch.

"Xin lỗi," Hắn ngây ngốc đáp lại, để cho em kéo mình vào vòng tay cùng một nụ hôn nóng bỏng. Những ngày sau đó trôi qua như một giấc mơ đẹp đẽ, giống như bao lần trước đó.

Nhưng Todoroki không thể ở lại được lâu. Cha hắn ra lệnh triệu tập những kẻ dưới trướng mình. Và cho dù hắn ghét cay ghét đắng điều ấy, Todoroki biết mình chưa đủ mạnh để thoát khỏi sự kiểm soát của lão.

"Shouto, mang em theo được không?" Em cất tiếng hỏi khi hắn sửa soạn rời đi. Trông Katsuki thật bồn chồn, khiến hắn tự hỏi điều gì làm em lo lắng thế.

"Em đừng lo. Ta sẽ về sớm thôi," Hắn trấn an em, luồn tay vào mái tóc dài mềm mại. Todoroki thì thầm những lời hứa về một cuộc sống mới khi hắn trở về, hắn sẽ mang Katsuki tới thành phố lớn, nơi em được sống trong nhung lụa và tình yêu của hắn. Em gật đầu, rướn người lên để trao cho hắn nụ hôn tạm biệt.

Ai ngờ đó lại là nụ hôn cuối cùng em dành cho hắn.

Một tuần sau, khi Todoroki trở lại, Katsuki chỉ còn là một xác chết lạnh ngắt, khuôn mặt xinh đẹp biến dạng đến mức chẳng thể nhận ra nữa. Đám đông cuồng tín vây quanh em, chúng ném đá, chúng nguyền rủa, buông ra những lời mạt sát Katsuki.

"Đáng đời phù thủy. Nghe đâu ả ta ngủ với quỷ đấy! Thật đáng khinh!"

"Phù thủy chết rồi! Chúng ta không còn gì phải lo nữa!"

"Ả ta có mắt đỏ đấy! Màu mắt quỷ ám, chết là đáng!"

Xác chết treo đung đưa trên cây, chẳng thể thốt lên lời bào chữa nào. Máu chảy xuống từ hốc mắt trống rỗng, tựa như những giọt lệ khóc thương cho số phận hồng nhan bạc mệnh.

Todoroki không còn biết gì nữa. Trong đầu hắn, tiếng cười hả hê của đám đông sau cuộc săn phù thủy cứ mãi vang vọng, mặc cho máu đã nhuộm đỏ mặt đất và những kẻ khốn nạn ấy không còn làm em đau được nữa.

Đó là lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất hắn phá vỡ lời thề không làm hại đến con người.

Todoroki trở về tòa lâu đài cũ của hắn, điểm bắt đầu của hành trình. Tội lỗi dằn vặt khiến hắn chẳng thể đối mặt với Katsuki được nữa. Hắn chẳng những không thể bảo vệ được em mà còn để cho cơn giận biến mình thành kẻ sát nhân. Dhampir thu mình, ngủ một giấc dài, mong có thể xóa nhòa những hình ảnh đau thương trong tâm trí.

Vậy mà sau hai trăm năm, Todoroki lại được gặp em một lần nữa. Lần này Katsuki là người đến tìm hắn, cùng với cả tá đạn bạc, nước thánh và súng săn, tiện thể làm bay luôn cả một góc lâu đài của hắn. Todoroki ngước nhìn con người ngạo nghễ trước mặt, đôi mắt đỏ vằn lên những tia máu, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười mê người dưới ánh trăng bàng bạc. Bất giác, hắn rùng mình.

"Tên khốn. Cuối cùng cũng tìm được anh!"

Thì ra đợi 200 năm mà không thấy hắn, khi có lại kí ức của kiếp này Katsuki đã gia nhập hội thợ săn ma cà rồng để tìm Todoroki. Thảo nào khi nhìn thấy em hắn lại sợ đến thế. Mùi của Katsuki vấy đầy máu tanh ma cà rồng.

Em đúng là điên thật. Nhưng không sao, hắn vẫn yêu em.

"Nếu còn dám bỏ tôi nữa, thì lần tới tôi sẽ giết anh thật đấy!"

Todoroki bỏ ngoài tai lời đe dọa của người thương. Hắn còn bận chiếm lấy đôi môi dễ thương kia, quấn lấy em thật chặt cho thỏa nỗi nhớ suốt mấy trăm năm ròng. Mối nhân duyên ngàn năm giữa em và hắn lại một lần nữa được nối lại. Và lần này, Todoroki không hề có ý định buông tay nữa.

*~*~*~

"Shouto, lần tới hãy đến tìm em sớm hơn nhé,"

"Ừ. Ngủ ngoan nhé, tình yêu của ta."

Chuyện tình giữa em và hắn không có lời tạm biệt, chỉ có câu hẹn gặp lại. Kẻ bất tử lại lên đường, tìm kiếm hình bóng người thương của hắn.

Đã muôn kiếp trước, đến vạn muôn kiếp sau. Cho đến khi thân thể này mục ruỗng. Cho đến khi thế gian này ngừng lại. Todoroki Shouto sẽ vẫn tiếp tục hành trình của mình.

---------


Fic lấy cảm hứng từ bài "Ta hứa sẽ nhận ra" của Lê Cát Trọng Lý.

Ta hứa sẽ nhận ra, ta đã yêu nhau từ lâu

Ta hứa sẽ tìm nhau, đến vạn muôn kiếp sau

Đã vạn muôn kiếp trước, sẽ vạn muôn kiếp nữa

Đến bao giờ, thế gian ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro