4. To let you go
Day 9: Tự tay giải thoát nỗi thống khổ cho người ấy
Zoombie Apocalypse AU, No power.
-----------
Katsuki ghét mùa đông.
Mùa đông ảm đạm, u ám, và rét mướt. Mùa đông khắc nghiệt và đầy những mối hiểm nguy. Mùa đông kìm chân họ lại, ngăn những người sống sót di chuyển với những cơn bão tuyết bất chợt và cái lạnh thấu xương.
Điều tốt đẹp duy nhất về mùa đông có lẽ là việc nhiệt độ thấp khiến bọn xác sống ngừng hoạt động. Thời tiết lạnh giá cũng gây trở ngại cho bọn chúng giống như con người. Chúng trở nên chậm chạp hơn, ít nguy hiểm hơn, và nếu trời đủ lạnh lũ xác sống sẽ bị đóng băng. Nhờ vậy mà những người sống sót có thể đi xa hơn, di chuyển đến những vùng đất chưa bị dịch bệnh tàn phá. Họ chạy đua với thời gian để đến được phương Nam trước khi băng tan hết, khi lũ xác sống rã đông và tiếp tục hoành hành.
Dẫu vậy, Katsuki vẫn chẳng thể ưa nổi cái lạnh. Cậu xoa bàn tay lạnh cóng vào nhau, ném thêm củi vào lò. Thật may là lò sưởi trong căn nhà mà họ tìm được vẫn còn hoạt động. Mặc dù ánh lửa có thể thu hút bọn xác sống chết tiệt đang bắt đầu ngủ đông, nhưng Katsuki thà đối mặt với lũ ăn não ấy còn hơn là chết cóng.
Một tấm chăn được thả lên vai cậu. Shouto ngồi xuống bên cạnh Katsuki, hơ tay trước lò sưởi.
"Tớ vẫn nghĩ dừng lại giữa nơi hoang vu thế này không phải ý hay đâu. Chúng ta có thể đi xuyên đêm để đuổi kịp nhóm của Midoriya," Shouto nói. Katsuki không đáp trả như mọi khi cậu vẫn hay làm. Cậu biết bọn họ sẽ chẳng gặp nhóm của Midoriya nữa, nhưng cậu sẽ không nói điều đó với Shouto. Một lời nói dối để khiến anh an lòng. Một lời nói dối cuối cùng.
Katsuki siết chặt tấm chăn trên vai. Cậu cằn nhằn về việc cả hai sẽ biến thành kem que nếu cứ cố sống cố chết mà đi giữa đêm đông thế này, mặc dù bọn xác sống có thể đã đóng băng hết cả rồi. Shouto bật cười, và bỗng nhiên tất cả những bực dọc và lo âu của cậu dường như tan biến mất, dẫu chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
"Ngủ trước đi, tao sẽ thức canh chừng," Cậu kéo chiếc ghế gỗ ngồi chắn ngang cửa, khẩu súng trường đã lên đạn gác ở dưới chân. Shouto gật đầu, trước khi nằm xuống còn nhắc Katsuki nhớ gọi anh dậy để đổi ca.
Không gian dần trở nên yên ắng hơn, chỉ còn tiếng tí tách của lửa cháy cùng tiếng thở đều đặn của Shouto. Katsuki ngắm nhìn hình dáng người yêu đang say giấc nồng, cố gắng khắc ghi những đường nét quen thuộc.
Đêm nay, Katsuki không ngủ.
*~*~*~
Katsuki vốn không phải kẻ hay sợ hãi. Sống giữa đại dịch xác sống, nếu không gan dạ và có chút máu liều trong người thì cậu đã chết ở xó xỉnh nào đó từ lâu rồi. Tuy vậy, cậu vẫn không thể ngăn được nỗi sợ dâng lên trong lồng ngực khi thức dậy trong một căn phòng lạ lẫm, với những ký ức vụn vặt về một cuộc chạm trán với bọn xác sống trước khi mất đi ý thức.
"Kacchan, cậu tỉnh rồi à," Giọng của Deku vang lên, và một mái đầu xanh xuất hiện trong tầm nhìn của Katsuki. Cậu nhíu mày, những ký ức lộn xộn bỗng hiện ra rõ ràng hơn. Những đôi mắt đỏ ngầu khát máu. Tiếng hét thất thanh của ai đó. Deku tuyệt vọng gọi tên cậu. Một tiếng súng vang lên, và Katsuki đã nghĩ mình sẽ không thoát được, cho đến khi có ai đó đẩy cậu ra khỏi nanh vuốt của bọn xác sống. Thứ cuối cùng Katsuki nhìn thấy trước khi ngất đi là mái tóc hai màu trắng đỏ.
Là Shouto. Shouto đã cứu cậu sao? Katsuki gắng gượng ngồi dậy, nhìn một lượt quanh căn phòng.
"Shouto? Shouto đâu rồi?" Cậu hốt hoảng khi không nhìn thấy mái tóc hai màu quen thuộc. Không một ai trả lời cậu. Tất cả đều cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của Katsuki. Nỗi sợ hãi giờ đây bóp nghẹt trái tim cậu.
"Cậu ấy đang ở dưới tầng hầm của căn nhà này. Có lẽ là chưa tỉnh dậy." Deku lên tiếng.
Lồng ngực Katsuki như được giải thoát khỏi gọng kìm vô hình. Shouto vẫn còn sống, anh vẫn đang ở đây. Vậy là anh không sao rồi đúng không. Thế nhưng câu nói tiếp theo của Deku đã đập vỡ những hi vọng mong manh vừa được hình thành trong cậu.
"Kacchan, Todoroki-kun bị cắn rồi."
Bị cắn, tức là đã nhiễm virus. Là án tử treo trên đầu. Giống như một quả bom hẹn giờ đang đếm ngược từng phút giây, đến một thời khắc nhất định sẽ nổ tung không có gì ngăn cản.
Bọn họ đã mất quá nhiều người vì thứ virus quái ác ấy, đến mức những kẻ sống sót của hiện tại đã chai sạn với mất mát và đau thương. Vậy mà giờ đây, thứ cảm giác đau đớn ấy lại đang dâng lên trong lòng Katsuki, cuộn trào tựa một cơn sóng thần cuốn phăng tất cả, chẳng để lại gì ngoài sự trống rỗng của nỗi tuyệt vọng.
Shouto, người mà cậu yêu thương nhất. Anh là người yêu, là bạn thân, là người đồng hành đáng tin cậy. Cậu và anh từng phiêu bạt khắp nơi cho đến khi tìm thấy nhau, hai kẻ đã mất đi tất cả mọi thứ trong đại dịch cùng nương tựa vào nhau để sống. Và sau đó họ yêu nhau, thứ tình yêu nhẹ nhàng tưởng chừng chẳng thể tồn tại ở một thời điểm chết chóc và loạn lạc như thế, khi mà sinh tồn được đặt lên hàng đầu và người ta có thể nhẫn tâm ra tay với đồng loại chỉ để sống sót. Tình yêu của Shouto, sự dịu dàng của anh đã mang lại niềm hi vọng cho cậu, nhen nhóm những giấc mơ mà Katsuki tưởng đã chết trong thế giới đầy hỗn loạn này.
Vậy mà giờ đây thứ ánh sáng duy nhất trong đời cậu lại bị tước mất. Giống như cha mẹ cậu, những giấc mơ ấp ủ thời niên thiếu, hay tương lai mà cậu luôn mơ về, Shouto sẽ biến mất, để lại một Katsuki trống rỗng và mất phương hướng.
"Bọn mày hãy xuất phát trước đi. Tao muốn ở lại với Shouto."
"Kacchan, không được đâu. Cậu ấy đã bị nhiễm virus..."
"Tao bảo là hãy để mặc tao," Giọng cậu nhỏ dần. "Làm ơn."
Katsuki không ngước mặt lên. Có tiếng ai đó thở dài. Kirishima ôm cậu thật chặt trước khi bước ra cửa. Từng người một rời đi, ném lại cho Katsuki ánh nhìn thương hại hoặc những câu xin lỗi, nhưng cậu chẳng còn cảm nhận được gì nữa rồi.
Deku là người rời đi cuối cùng. Như một lời tiễn biệt sau cuối, gã trai tóc xanh để lại cho cậu một khẩu glock cùng ba lô đựng đầy đồ dự trữ của mình.
Katsuki hít một hơi thật sâu đầy run rẩy, nước mắt nuốt ngược vào trong. Cậu quay gót, tìm đến tầng hầm để đánh thức Shouto dậy.
Đó là câu chuyện của 24 tiếng đồng hồ trước.
Katsuki ngước nhìn vầng mặt trời đỏ ối đang chầm chậm nhô lên phía Đông. Ánh nắng nhàn nhạt hiếm hoi của buổi sáng đầu đông len lỏi qua khe cửa ọp ẹp, những giọt nắng trong trẻo rơi trên mi mắt người đang ngủ. Lồng ngực Shouto phập phồng, làn da ửng hồng khiến cậu an tâm phần nào rằng anh vẫn là con người. Vết cắn ngày hôm qua cũng đã nhạt bớt, giờ chỉ còn lại một vệt mờ màu đỏ trên cánh tay, giống như Shouto vừa bị cào xước bởi một bụi gai nào đó. Có lẽ mà vì vậy anh chưa nhận ra mình đã bị phơi nhiễm.
Cậu thở dài, tựa lưng vào cửa. Sớm thôi, Shouto sẽ thức giấc, và họ sẽ lại tiếp tục cuộc hành trình. Cậu không chắc mình có thể giấu anh đến khi nào nữa, Shouto luôn tinh ý một cách đáng ngạc nhiên, dẫu cho anh chẳng bao giờ giỏi bộc lộ cảm xúc của bản thân. Những triệu chứng vẫn chưa xuất hiện, nhưng cậu biết thời gian của họ đang cạn dần. Shouto sẽ mất đi lý trí, và anh sẽ chẳng còn nhận ra cậu nữa.
Katsuki không rõ cậu còn bao nhiêu thời gian bên anh, nhưng cậu biết, khi thời khắc ấy đến, bản thân mình sẽ phải làm gì.
*~*~*~
Từ khi nhiễm bệnh đến lúc biến thành xác sống, toàn bộ quá trình chỉ mất từ ba đến năm ngày.
"Không sao chứ?" Katsuki cất lời hỏi người đối diện. Cậu thấy Shouto bước đi loạng choạng, hàng lông mày hơi nhíu lại. Anh lắc đầu, cố gắng bước tiếp nhưng lại ngã xuống.
Triệu chứng đầu tiên là mất thăng bằng và khả năng di chuyển.
"Xin lỗi cậu. Có vẻ mình bị ốm rồi," Shouto rùng mình.
"Tại tối qua mày ngủ đạp chăn ra đấy. Chắc lại bị cảm rồi chứ gì," Cậu vờ gắt gỏng, nhưng trong lòng rối bời như một mớ bòng bong. Đã tiến triển nhanh đến mức này rồi sao. Katsuki tiến đến bên Shouto, cố gắng dìu anh đứng dậy.
"Xin lỗi. Mình lại khiến chúng ta tụt lại phía sau rồi."
Giữa tháng Mười một trời rét căm căm, vậy mà người Shouto lại nóng hầm hập. Katsuki biết rất rõ những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một cơn sốt cao khiến người bệnh mê man, dấu hiệu của việc virus đang tấn công vào não bộ. Đến khi Shouto tỉnh lại, người cậu yêu thương sẽ không còn nữa, chỉ có một xác sống vô hồn với cơn thèm thịt người khủng khiếp.
Nếu Shouto biết mình đã bị nhiễm virus, không đời nào anh để cậu đưa mình theo. Anh sẽ tự sát trước khi bản thân có thể làm tổn hại đến cậu.
Cậu biết mình đang ích kỷ, cố gắng níu giữ Shouto trong những ngày cuối cùng khi anh vẫn còn nhân tính. Cậu chỉ muốn ở cùng anh lâu thêm một chút nữa mà thôi. Hoặc biết đâu đấy, tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn. Shouto không bị nhiễm virus, anh vẫn là một con người với hơi ấm và trái tim còn đập. Vẫn sẽ ở bên cậu, vẫn mỉm cười thật dịu dàng với Katsuki mặc cho thế giới bên ngoài có chó chết thế nào.
"Gắng thêm chút nữa. Tao sẽ tìm chỗ trú. Bọn mình sẽ dừng lại nghỉ cho đến khi mày khỏe lại."
"Xin lỗi."
"Đừng xin lỗi nữa." Cậu nói thật khẽ, cố gắng không để giọng nói quá run rẩy.
Katsuki mang Shouto đến một căn nhà bỏ hoang gần đó. Đồ đạc bên trong hầu như vẫn còn nguyên vẹn, có vẻ như gia chủ đã phải rời đi vội vàng mà không kịp đem theo thứ gì. Không có dấu hiệu phá phách, vậy có lẽ lũ xác sống chưa kịp tìm tới đây. Cậu đưa Shouto vào phòng ngủ rồi đặt anh nằm xuống giường. Có lẽ như vậy là ổn rồi, giờ chỉ cần trụ được qua đêm nay nữa thôi.
Trước khi cậu kịp xách súng bước ra ngoài, anh đã vươn tay ra nắm lấy áo cậu. Katsuki quay lại, nhìn thấy đôi mắt dị sắc đang nhìn mình đầy lo lắng.
"Katsuki, tối qua cậu đã thức cả đêm rồi mà?"
"Tao ổn. Tối nay vẫn thức được."
"Không được, cậu sẽ ốm mất. Phải nghỉ ngơi lấy lại sức chứ?" Giọng nói của Shouto đầy nghiêm khắc. Anh kéo cậu ngồi xuống giường, ánh mắt như dịu lại. "Không sao đâu, chúng ta có thể chặn cửa để tránh bọn xác sống tấn công. Nghe lời mình nốt hôm nay nhé, Katsuki?"
Katsuki biết mình sẽ chẳng bao giờ từ chối được khi Shouto khẩn khoản van nài cậu như thế.
Ừ, cậu sẽ nghe lời anh, chỉ nốt hôm nay mà thôi.
Cậu nằm xuống giường, xoay người ôm lấy Shouto thật chặt, áp tai lên lồng ngực anh. Cơn mệt mỏi ập đến khiến mí mắt cậu trĩu nặng. Nhắm mắt lại, Katsuki để cho tiếng đập yếu ớt của trái tim Shouto đưa cậu vào giấc ngủ chập chờn.
*~*~*~
Katsuki nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đỏ rực như máu nhô lên thật chậm, rải những tia nắng đầu tiên xuống mặt đất. Một ngày mới đã bắt đầu.
Shouto sốt cao từ đêm hôm qua, cậu không rời anh lấy nửa bước. Katsuki túc trực bên giường, thỉnh thoảng mang nước và đồ ăn đến cho Shouto.
Katsuki biết mình sắp hết thời gian rồi.
Gần về chiều tối, tình hình của anh có khá hơn. Shouto có thể ngồi dậy ăn chút đồ hộp mà Katsuki đem đến cho anh. Cậu mang cho Shouto một ít rượu mạnh kiếm được trong túi đồ dự trữ của Midoriya. Thứ đồ uống có cồn giúp anh ấm lên nhanh chóng.
Katsuki không đụng đến một giọt rượu nào. Cậu cần bản thân tỉnh táo để làm việc sắp tới.
"Katsuki," Giọng anh vang lên thật khẽ. Cậu ngồi xuống đệm cạnh anh, đưa tay gạt đi những sợi tóc lòa xòa vương trước trán người thương. Đôi mắt dị sắc nhìn cậu sáng lên một cách lạ thường.
"Ừ, tao đây."
"Một ngày nào đó, khi tất cả những chuyện tồi tệ này kết thúc, chúng ta hãy về chung một nhà đi."
"Ừ, như mày muốn."
"Một căn nhà ở ngoại ô, có hàng rào màu trắng. Nếu có bãi cỏ và một khu vườn xinh xinh nữa thì tuyệt." Anh tựa đầu vào vai cậu, những ngón tay thon dài tìm đến bàn tay Katsuki. "Tụi mình có thể nhận nuôi một chú mèo."
"Được. Nhưng mày sẽ phải chăm cho nó đấy, đừng có đẩy hết việc cho tao."
"Ừ, biết rồi," Cậu nghe tiếng anh cười nhẹ. "Yên tâm đi, sẽ không để cậu phải làm bất kì việc gì một mình đâu."
"Ừ," Cậu đáp, âm thanh thoát ra từ cổ họng có phần run rẩy và nghẹn ngào.
"Midoriya và mọi người cũng có thể đến thăm chúng ta. Tụi mình có thể mở tiệc nướng ngoài trời, cùng nhau đốt pháo bông, rồi trò chuyện đến tận khuya," Giọng anh bắt đầu nhỏ dần, cả thân người giờ đều ngả về phía cậu. Katsuki vòng tay qua người ôm lấy anh thật chặt, để đầu anh đặt lên ngực mình.
"Sẽ vui lắm nhỉ, Katsuki?" anh thì thầm.
Katsuki không đáp.
Nhịp thở của Shouto chậm dần, hai mắt anh nhắm nghiền. Thuốc ngủ trong rượu mạnh cuối cùng cũng phát huy tác dụng.
Cậu đặt anh nằm ngay ngắn trên giường. Lúc ngủ Shouto trông thật bình yên, như thể thế giới tàn nhẫn này không sụp đổ trước mắt anh mỗi ngày vậy.
Katsuki muốn anh ra đi cũng như thế.
Khẩu glock trong tay đã lên đạn. Katsuki giương súng.
Tạm biệt, Shouto.
-----------
idk what I'm writing anymore....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro