#1.
"Bakugo."
Một âm thanh khe khẽ vang lên bên tai khiến Bakugo chợt tỉnh lại. Ánh đèn sân khấu cùng lúc ấy chiếu về phía cậu, dưới ánh đèn chói sáng, trên khuôn mặt chàng trai nở một nụ cười rực rỡ.
Động tác được thực hiện một cách dứt khoát. Sự uyển chuyển dẻo dai pha lẫn cứng rắn. Từng cái vung tay, xoay người đều đẹp đến mê người.
Dưới ánh đèn trắng của sân khấu, tựa như một thiên sứ đang vẫy cánh.
Sân khấu lại chợt tối, khung cảnh thoáng chốc đã thay đổi, nhóm người cũng nhanh chóng di dời về sau sân khấu.
Vừa bước vào cánh gà, Katsuki đã nhanh chóng cởi áo bên ngoài xuống, nhận lấy đồ trên tay người bên cạnh, cũng thuận tiện cầm một chai nước.
Đoàn người theo sau cậu cũng vội vàng chạy vào, cầm lấy trang phục rồi chui vào một góc phòng thay đồ. Lúc này, một bàn tay đặt lên vai Katsuki.
"Bakugo, ban nãy cậu khựng lại một nhịp."
Bàn tay cầm chai nước của chàng trai siết lại. Đúng vậy, lúc lên sân khấu, Katsuki đã khựng lại một nhịp. May mà lúc ấy chưa tới đoạn cậu solo, nếu không thì sẽ có vấn đề rồi.
"Xin lỗi."
Nhìn bộ dạng cúi đầu nhận sai của Katsuki, người bạn kia vội xua tay: "Không sao, không sao. Lúc đó ánh sáng cũng chưa chiếu về chỗ cậu. Cơ mà sự chuyên nghiệp hằng ngày của Bakugo đâu rồi ấy nhỉ? Sao lại phạm phải sai lầm cấp thấp như thế?"
Đội trưởng Bakugo Katsuki. Ngày thường là một người vô cùng nghiêm khắc, cậu ta nghiêm khác với người ta 1 thì nghiêm khắc với bản thân 10. Huống chi tiết mục khai mạc này do chính Bakugo biên đạo, bọn họ tập luyện suốt hai tháng, không thể có chuyện Bakugo quên động tác được.
Chai nước rỗng bất ngờ bị Katsuki bóp tới mức nhăn nhúm, âm thanh vang lên khiến mọi người xung quanh đều giật mình.
"Con mẹ nó..."
Cái mỏ hỗn của đội trưởng thì đám bọn họ ngày nào cũng gặp, quá quen rồi. Nhưng mà để ảnh phải chửi tục ngay sau khi vào cánh gà thế này thì lần đầu tiên. Châm ngôn của đội trưởng vốn là "tập luyện thế nào cũng được, nhưng lên sân khấu phải trong tâm thế thoải mái nhất", ảnh cũng ít khi chửi ai lúc lên sân lắm. Thế mà lần này...
"Sao? Ai chọc gì anh hả?"
"G-Gì vậy tiền bối? Ban nãy em nhảy sai chỗ nào hả?"
"Hạ hỏa, hạ hỏa. Có sai gì thì bình tĩnh nào, xíu nữa còn phải lên sân nữa đó."
"Bakugo ơi, Bakugo ới, sao thế?"
Katsuki nhìn đám người cuống cuống vây quanh mình, đôi mày cau chặt: "Mẹ nó, đéo phải."
Hốc mắt chàng trai đỏ lên. Mọi người nhìn bộ dạng này của cậu, càng thêm chắc chắn về việc ai đó đã chọc giận vị tổ tông này. Chọc tới phát khóc luôn rồi.
"Ai?! Thằng chó nào? Thằng nào nhảy trật nhịp bước ra đây cho tao!"
"Sao lại nhìn em! Không có mà. Tuy bình thường động tác em hơi lỗi, nhưng hôm bữa ảnh bảo em nhảy ổn rồi mà!"
"Cũng không phải em đâu mà!"
Cổ họng Bakugo nghẹn lại, mãi một lúc sau mới khô khốc lên tiếng: "Hàng ba, ghế thứ năm từ trái sang."
"...Hả?"
"Bạn trai tao. Ngồi với con nhỏ nào đó, lúc tao lên sân, hai đứa nó còn đang bú mỏ nhau."
Bầu không khí ngưng trọng. Mấy chục đôi mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn về hốc mắt đỏ bừng của Katsuki.
Cái này... là tức tới đỏ mắt, hay là ủy khuất tới đỏ mắt vậy?
Dựa vào một câu chửi ban nãy cùng với ngữ khí như muốn giết người của Katsuki thì đám bọn họ đoán khả năng cao là vế đầu.
"T-Tiền bối! Tiến bối nói lại chỗ của thằng cha đó đi, em đi trùm bao tải đánh người cho anh."
"E-Em cũng đi!"
"Tao từng học võ, yên tâm, tao đánh tới cha mẹ nó nhận không ra được luôn!"
Suy nghĩ của Katsuki vốn đang rối thành một nùi thì bị sự quan tâm của mấy đứa trong đội làm cho phì cười. Cậu cầm trang phục của mình, bước về phòng thay đồ trong góc. Mọi người nhìn thái độ thay đổi cùng nụ cười trên khuôn mặt kia, ngơ ngác nhìn nhau.
"Tiền bối Bakugo?"
Katsuki nhướn mày nhìn đám người, giọng điệu cũng dịu hơn hẳn: "Chuyện của anh mày, anh mày tự lo. Thay đồ nhanh còn lên sân."
Miệng thì nói là "để anh mày tự lo", nhưng khi vừa bước lên sân khấu, bầu không khí xung quanh Katsuki vẫn cứ vô thức trầm xuống. Cái áp lực tỏa ra từ vị đội trưởng khiến đám nhóc xung quanh vừa nhảy vừa sợ. Sợ là hết nhạc một cái, ảnh xông thẳng xuống sân khấu bẻ cổ thằng kia thì xảy ra án mạng mất.
Có điều, vẫn phải một lần nữa đề cao sự chuyên nghiệp của Katsuki.
Sân khấu như thuộc về chàng trai ấy. Cũng chẳng phải tự nhiên mà Katsuki lại được chọn làm đội trưởng cũng như center của đội. Cái khoảng khắc cậu trai ấy ngẩng đầu, bàn tay lướt nhẹ trên yết hầu, nghiêng đầu nở nụ cười. Khóe môi vừa nhếch lên, cái bộ dáng vừa kiêu căng vừa mê người đã lộ ra.
Chú mèo vàng kiêu sa ấy đã vô tình khiến cho trái tim của gã đàn ông ở hàng ghế đầu vô tình lỡ mất một nhịp.
Phía sau vang lên tiếng hét chói tai. Vô số những tiếng bàn luận xôn xao, tiếng la ó, tiếng ca ngợi lấp đầy cả hội trường rộng lớn.
Giữa sự náo nhiệt ấy, trong mắt của Todoroki chỉ có một người. Mọi thứ xung quanh tối đen, chỉ duy ánh đèn chiếu về người ấy sáng rực.
Tựa như sự ưu ái của trời cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro