7. Dịu dàng
Gần trưa, Katsuki và Shouto cùng dắt tay nhau xuống tiệm ăn trong sự ngỡ ngàng của đám nhân viên. Kariage đau đầu gần chết, đang ngồi trong bếp hút thuốc, chỉ thị đầu bếp chuẩn bị đồ ăn theo đơn đặt hàng trên app thì nghe thấy giọng ai đó la lớn.
"Chà, lâu rồi không thấy bác sĩ xuống đây ăn trưa."
"Mọi hôm tôi bận, làm phiền mọi người mang đồ ăn đến chỗ làm cho tôi quá." Shouto khách sáo nhưng đám nhóc nhà Katsuki chỉ xua tay nào dám nhận.
"Tiện đường mà, trưa tới tụi em cũng phải đi giao đồ ăn cho mấy công ty lớn nhỏ gần đây. Dân văn phòng mê mấy món trong thực đơn thanh đạm chuyên dùng để ăn kiêng của sếp lắm."
"Chà, mới mẻ quá nhỉ?" Shouto nhìn sang Katsuki đang đeo tạp dề.
"Nhu cầu thôi." Cậu trả lời.
Chuyện là, có mấy người khách quen hay gọi điện góp ý với Katsuki rằng đồ ăn ở Ganken rất ngon nhưng lại hơi cay và nhiều dầu mỡ. Mong muốn cậu có thể lên một vài món thanh đạm hoặc món chay trong thực đơn để có thể xoay vòng mà không bị ngấy. Katsuki nghe góp ý xong thì nghiên cứu cả mấy bữa trời, lên mạng tìm đủ loại công thức, cuối cùng đúc kết ra hẳn một menu ăn kiêng mới.
Gọi là menu ăn kiêng vì trong đó không có quá nhiều món có chứa tinh bột, nhưng vẫn đảm bảo về mặt dinh dưỡng và sức khoẻ. Bù lại thì để tìm được nguồn cung cấp rau củ tươi sạch cho cửa hàng, Katsuki đã phải chạy đôn chạy đáo mấy ngày liền để nhờ vả và kí kết với các đại lý mới. Số tiền bỏ ra cho mớ đó cũng không ít, song giá thành lại đặt ở mức thấp đến không thể thấy lãi. Kariage liên tục cằn nhằn nhưng Katsuki chỉ gạt phăng đi.
Đúng là con người làm việc vì đam mê mà. Kariage đau đầu nghĩ ngợi.
"Chào anh Bakugou, tối qua về nhà vẫn ổn chứ?"
Giọng nói xa lạ của Tamashiro vang lên khiến Shouto không khỏi tò mò mà ngước mắt lên nhìn. Ở khoảng cách chừng vài cái bàn cộng lại, đứng cạnh Katsuki lúc này là một câu trai tóc bạch kim với vóc dáng cao dong dỏng, có khi còn cao hơn cả hắn. Mặc đồng phục và mang tạp dề của Ganken, miệng nở một nụ cười tươi.
"Không sao, ở nhà còn có người thân." Katsuki trả lời, dường như không thực sự để tâm tới sự có mặt của cậu trai đó.
"Vậy thì tốt rồi, em muốn đưa anh lên nhà nhưng anh Kariage lại nói ảnh làm được."
Shouto nghe lỏm được cuộc trò chuyện đó, thế là hắn bước đến gần họ hỏi chuyện "Đây là nhân viên mới à?"
"Ừ," Katsuki gật đầu, không quên bổ sung "Là người Kariage giới thiệu."
Không hiểu sao vào thời khắc đó, Shouto cảm thấy vị trí chính thất của mình bỗng chốc lung lay.
"Chào bác sĩ." Kariage vén rèm bước từ trong bếp ra bắt tay với Shouto. Lúc sáng nhận được cuộc gọi từ hắn, Kariage vẫn còn đang nằm trên salon ngon giấc. Shouto nói Katsuki ngủ sâu rồi nên không nỡ đánh thức, nhờ Kariage sang mở cửa tiệm dùm vợ cưng nhà hắn.
"Hôm nay không đến bệnh viện sao?" Gã hỏi.
Shouto giải thích y xì những lời ban sáng hắn đã nói với Katsuki, đồng thời hỏi thăm việc làm ăn cửa hàng của Kariage. Kariage đáp cho có lệ. Gã biết thừa việc Shouto không thực sự hứng thú với mấy ngón nghề cỏn con đó của gã và người như hắn cũng chẳng hợp để mà ngồi lại trò chuyện, cả về vấn đề khách khứa và về vấn đề công việc.
Shouto không thuộc về thế giới của đám thô lỗ bọn họ. Con người hắn ta toát lên vẻ tri thức, xa cách và câu nệ, là người mà nếu không vì mối quan hệ với Katsuki thì Kariage nghĩ có lẽ đến hết đời này họ sẽ không bao giờ chủ động đến gần hay chào hỏi đối phương.
Đối với Ganken cũng vậy. Shouto ít khi ghé qua mặc dù nó nằm ngay dưới chân toà nhà mà hắn ra vào mỗi ngày. Katsuki từng nói không muốn mùi dầu ăn bám lên chiếc blouse trắng đầy kiêu hãnh đó của Shouto nên mới bảo hắn đừng tới, nhưng Kariage cho rằng cái suy nghĩ đó của cậu thật nực cười. Chỉ là nếu Katsuki đã nói vậy thì gã nào có thể phản bác hay đòi hỏi gì nhiều hơn.
.:.
Shouto ngồi được một lúc thì rời đi. Hắn nói lần tới sẽ ghé qua lâu hơn và trước lúc tạm biệt còn chủ động ôm Katsuki vào lòng, khiến mọi người có hơi xấu hổ vì cách thể hiện tình cảm thái quá của bác sĩ ở nơi công cộng.
"Hai người họ tình cảm quá nhỉ?" Một cậu nhân viên cảm thán nhưng Tamashiro lại bật cười bốp chát lại.
"Nhưng mà sao em lại thấy có hơi gượng nhỉ?"
"Cái gì gượng cơ?"
"Mặt của anh Bakugou đó, anh ấy trông không thoải mái xíu nào hết."
Kariage nghe vậy thì mới để ý.
Lúc tối Katsuki có lè nhè với hắn trong lúc say, cậu ấy nói rằng "Liệu trên đời này còn có thể tìm được ai giống như Shouto không, một chút thôi cũng được."
Nhưng rồi sau đó lại tự lắc đầu cười giễu.
"Làm sao có thể được, anh ta là duy nhất. Có một không hai trên đời mà."
.:.
Ngay chiều hôm đó Fuyumi gọi cho cậu, nói cậu về nhà một chuyến để lấy số đo. Katsuki khó hiểu hỏi lại thì cô phì cười bảo "Là số đo để may quần áo mới cho em, mẹ dặn chị nói lại."
"Tôi không muốn phiền mẹ đâu." Cậu lau tay lên tạp dề, ra dấu sẽ đi ra ngoài một lúc với Tamashiro đang gọt khoai dưới bếp. Tìm một góc vắng vẻ mới tiếp tục câu chuyện.
"Chị Fuyumi, nói lại với mẹ chủ nhật này tôi bận. Nhắn là tôi sẽ đến thăm bà ấy vào tuần tới."
"Bé cưng ơi, chị biết chủ nhật này em sẽ về nhà dì Mitsuki cùng thằng nhóc Shouto. Mẹ đã biết chuyện rồi nên mới dặn dò chị dù làm cách nào cũng phải mời em sang nhà cho bằng được."
Katsuki im lặng một chút, không thể phủ nhận nữa nên đành thành thật "Không được, tôi không yên tâm."
"Cái bà chằn đó-"
"Thằng bé sẽ ổn mà, hay chí ít thì đó cũng là điều nó nên gánh lấy." Fuyumi giả vờ tức giận và điều đó khiến cho tâm trạng Katsuki như được an ủi phần nào.
"Shouto không có ý như vậy đâu."
"Xem em kìa, giờ thì em lại còn nói đỡ cho nó sau bao nhiêu tổn thương mà thằng bé đã gây ra cho em sao."
"Fuyumi." Katsuki gọi cô.
"Chúng tôi vẫn có thể cứu vãn được..."
"Được rồi, được rồi, chị hiểu, nhưng chị vẫn thấy đau lòng thay cho em."
.:.
Đến tối, Katsuki lại nhận được cuộc gọi của Shouto, bảo cậu nghỉ sớm để đến siêu thị với hắn. Katsuki phì cười "Siêu thị ở đầu phố, nếu anh cần mua gì thì cứ nói tôi."
"Anh cần em đi cùng anh đến đó, có được không ông chủ?"
"..."
"Trả lời anh đi nào, Katsuki."
"Được." Katsuki đỏ mặt nghĩ thầm Anh muốn gì cũng được hết.
Katsuki tắt điện thoại vừa đúng lúc Tamashiro mang giấy gọi món đi vào. Còn chưa kịp đọc hết yêu cầu của khách đã thấy Katsuki tay kẹp một cái ghế chạy đến trước mặt hắn, rồi nhảy lên đeo tạp dề vào cổ Tamashiro.
"Cho mày làm bếp trưởng một hôm, tao có việc phải đi gấp."
"Nhưng mà-" Tamashiro ngơ ngác nhìn cậu tự biên tự diễn không dám phản bác. Dõi mắt trông theo Katsuki vội vội vàng vàng thả ống tay áo xuống để che đi hình xăm ở hai bên cánh tay, đi vội ra ngoài cổng, miệng vẫn còn mấp máy hai chữ "Anh ơi..."
.:.
Shouto đón cậu ở trước tiệm. Lúc Katsuki chạy đến thì nhìn hắn đang đậu xe ở sát mép đường, ngược chiều với đường đến siêu thị.
"Sao không đợi tôi bên đường?" Cậu hỏi. Shouto đang thẩn thờ, nhìn thấy Katsuki ăn mặc phong phanh thở gấp đứng trước mặt thì khoác vội áo của mình lên người cậu, mở cửa xe để cậu bước vào.
"Anh không muốn em tốn công sang đường." Sau khi lên xe, hắn chồm người giúp cậu cài dây an toàn.
"Này này, siêu thị cách chỗ này có năm phút thôi đấy!"
"Ừ, lát nữa anh sẽ mở dây an toàn cho em." Shouto bình thản nói.
"Ý tôi là, anh đâu có cần cẩn thận đến mức vậy hả Shouto!"
Shouto nghe thấy giọng nói ngập tràn ai oán của Katsuki thì không nói không rằng, quay sang hôn lên môi cậu một cái, giọng nói không giấu nổi niềm vui trong đó "Nhưng mà anh phải làm vậy thì mới yên tâm được Katsuki à."
Katsuki giật thót, vô thức đưa tay sờ bụng mình.
Chết tiệt, sao cậu có thể vui đến mức quên đi rằng, thực ra dưới quần áo này hoàn toàn chẳng có gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro