
15. Mờ mịt
Bakugou Katsuki chưa bao giờ cảm thấy muốn khóc đến nhường này.
Đêm đó sau khi về nhà, cậu chờ Shouto ở cầu thang chung cư. Shouto đưa điện thoại cho cậu giữ, Katsuki vừa cầm được một lát thì có cuộc gọi đến.
Lại là cái tên Elisa nhưng lần này không có Shouto ở bên cạnh. Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định nhấc máy.
Tiếng "Chào" được cất lên vô cùng mờ mịt. Katsuki vừa lo lắng vừa tức giận bản thân mình táy máy, nếu lỡ đầu dây bên kia thật sự vọng đến giọng nói của một cô gái thì cậu biết phải đối mặt với Shouto thế nào đây.
Nhưng đáng mừng là chuyện cậu vừa nghĩ không hề xảy ra.
Nghe giọng cậu, bên kia im lặng một chút rồi gác máy. Katsuki đứng alo một hồi, đang định gọi lại lần nữa thì Shouto từ đâu xuất hiện sau lưng cậu.
"Em đang làm gì thế?"
"Tôi nghe điện thoại của Elisa." Katsuki không chút giấu giếm nói với hắn. Shouto nghe thấy thì mở to mắt nhìn cậu, cứ ngỡ hắn sẽ không vui bỏ lên nhà, ai ngờ đâu Shouto chỉ mỉm cười đầy nhẹ nhõm.
"Lên nhà thôi nào, đứng đây sẽ khiến em cảm lạnh mất."
Katsuki không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà Shouto dường như cũng sẽ không đồng ý giải thích với cậu.
Sáng hôm sau thức dậy mới phát hiện, Shouto đã rời khỏi nhà từ sớm.
.:.
Katsuki hôm nay ghé đến bệnh viện nơi Iida làm việc để nói chuyện về mấy cái xét nghiệm giả. Iida thở dài, hỏi về vấn giữa cậu và Shouto rồi lo lắng khuyên nhủ đủ đường, mong Katsuki có thể kết thúc chuyện này sớm nhất có thể.
Lúc Katsuki ra về, đúng lúc chạm mặt Izuku.
"Kacchan!"
Katsuki đảo mắt một vòng, biết vậy thì đã đi đường khác cho rồi.
"Tớ đã định ghé thăm từ khi nghe được "chuyện đó" nhưng vẫn chưa có cơ hội."
"Tao đã nói không cần rồi mà." Cậu tặc lưỡi, muốn sớm kết thúc cuộc trò chuyện. Khổ nỗi tên khốn trước mặt lại không để cậu có cơ hội làm được điều đó.
"Chuyện giữa cậu và Todoroki vẫn ổn chứ?"
"Mày hỏi vậy là sao?" Katsuki nhướn mày. Izuku kéo cậu đến một góc khuất trong sân trước bệnh viện. Hai tay đút vào túi của chiếc blouse trắng, lần lữa mãi mới chịu nói.
"Tớ đã định gọi điện hỏi cậu sớm hơn nhưng giờ chắc đã... ổn rồi nhỉ?"
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
.:.
Katsuki lái xe về nhà, dưới cái nắng đã có phần dịu bớt so với mấy tháng trước nhưng vẫn khiến đầu óc và cơ thể cậu nóng ran. Những lời ban nãy của Izuku cứ văng vẳng bên tai cậu, lặp đi lặp lại như một đoạn băng hư không thể phát đến phần tiếp theo.
"Lần đó phía trên phát lệnh xuống, yêu cầu đưa một vài bác sĩ tình nguyện đến các vùng hẻo lánh để khám chữa bệnh miễn phí cho người dân ở đó, tớ có cơ hội được đi cùng Todoroki. Lúc đó tụi tớ phụ trách thôn Kanazawa, trong thôn có một trại trẻ mồ côi."
"Todoroki khi đó sớm chiều ở cùng với lũ trẻ, cũng có tình cảm đặc biệt với chúng nên mới tính mang một đứa về, nhưng gọi cho cậu thì cậu lại quát cậu ấy."
"Lúc đó tao cứ nghĩ là nó nói đùa..." Katsuki lầm bầm. Izuku không biết có nên nói tiếp không, gã ngừng lại một lát, đợi Katsuki bình tĩnh lại thì nhìn mới rụt rè kể.
"Kacchan, ở bên nhau lâu như vậy, bộ cậu không biết Todoroki thích trẻ con đến mức nào sao?"
"Nó chưa từng nói cho tao biết."
Izuku nhíu mày.
"Sau lần đó tụi tớ có hẹn nhau trao đổi công việc mấy lần. Lần nào cũng kết thúc bằng một chầu say bí tỉ."
"Lúc vác cậu ấy về nhà, Todoroki cứ luôn miệng lẩm bẩm "Tớ hối hận rồi"."
Katsuki không thể trả lời, cậu nín bặt sau khi nghe thấy mấy điều vừa rồi. Không thèm chào tạm biệt Izuku đã lao ra khỏi bệnh viện.
Trên đường về, trong đầu cậu chỉ đọng lại mỗi câu nói không đầu không đuôi đó của Shouto, đến mức đèn tín hiệu đã chuyển sang màu đỏ lúc nào không biết.
Katsuki thắng gấp dẫn đến ngã xe. Cậu loạng choạng bò dậy, nhìn lòng bàn tay ma sát với mặt đường lúc này chỉ toàn là máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro