Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

Mọi người đều biết về sự trở lại của Bakugo thông qua thầy Aizawa vào ngày hôm sau, nhưng không ai ngoại trừ hai người có mặt tối qua biết rằng Bakugo đã bị Liên minh tội phạm tẩy não. Các giáo viên vẫn đang tìm cách giải quyết, họ chỉ có thể nói rằng cậu cần phải bị giam vì Quirk của mình. Ngay cả cha mẹ của Bakugo cũng không được phép gặp cậu.

Ngay khi tan học, Todoroki Shoto đến phòng riêng nơi Bakugo đang ở, các giáo viên đã cho Bakugo uống thuốc ngủ vì sợ có vấn đề xấu sảy ra. Nhìn Bakugo ngủ với miếng băng cá nhân trên mặt, Todoroki Shoto không khỏi nghĩ đến việc đêm đó cậu xa lạ và xa cách đến mức thế nào.

Todoroki Shoto cẩn thận đặt tay lên khuôn mặt đang ngủ của Bakugo. Khi nào thì Bakugo Katsuki, người giống như một chú mèo lông xù, sẽ trở lại như trước đây? Todoroki tự hỏi chính mình đầy khổ sở.

Todoroki thở dài, rút tay lại và dựa lưng vào ghế, đặt tay lên chiếc bàn cạnh giường và nghiêng đầu nhìn Bakugo.

-

Như thường lệ, Todoroki Shoto sẽ đi vào phòng bệnh riêng, cầm lấy chiếc ghế xếp bên cửa sổ, mở ra rồi ngồi xuống cạnh giường. Khi quay đầu lại, hắn bắt gặp đôi mắt đỏ rực rỡ kia, khoảng khắc ấy, hắn vô cùng vui mừng. Nhưng mà, đối phương thậm chí còn không cho Todoroki Shoto cơ hội nói chuyện, mà trực tiếp túm lấy cổ Todoroki, đẩy hắn vào lưng ghế không cho nhúc nhích.

Mái tóc vàng lướt qua mặt Todoroki, Bakugo thì thầm vào tai hắn: "Lũ khốn nạn đánh lén kia, mục đích tụi mày bắt tao là gì nói mau!?" Hơi thở nhẹ khiến tai Todoroki đỏ lên, hắn đưa tay ra vỗ nhẹ vào bàn tay đang nắm cổ áo mình của đối phương.

Hắn nói: "Mục đích là đưa cậu về nhà."

"Hả??"

"Katsuki, tớ không biết liên minh tội phạm đã dùng cách gì để khiến cậu bị tẩy não, ngay từ đầu tớ đã không thể cứu được cậu... Là lỗi của tớ khiến cho cậu bị bắt..."

Trước khi Todoroki kịp nói hết lời, cậu lại bị cảm giác đau đớn quen thuộc chế ngự. Thấy Bakugo như vậy, Todoroki Shoto vội vàng ấn chuông, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu để làm dịu cơn đau.

Khi Recovery Girl vội vã chạy tới với một chiếc hộp nhỏ, bà thấy Bakugo đang dựa vào vai Todoroki mà ngân nga khe khẽ.

"Recovery Girl! Bakugou chỉ mới nói chuyện với cháu vài câu thì cậu ấy lại bắt đầu đau đầu rồi!"

"Bây giờ ta sẽ tiêm cho thằng bé một mũi thuốc ngủ nữa."

"Còn về thuốc chữa trị của nhóc này sẽ gần xong trong ba ngày tới, nên đừng có lo nữa Todoroki."

Sau khi nghe điều này, Todoroki Shoto cảm thấy như một lữ khách giữa sa mạc nhìn thấy một ốc đảo. Từ việc không thể tìm ra tung tích của Liên minh tội phạm cho đến lúc phát hiện ra Bakugo không nhớ mình là ai, Todoroki Shoto đã trải qua những thăng trầm của cuộc sống hai lần trong bốn tháng. Tiếp theo là chờ thuốc được chế tạo. Trong vài tháng này, Todoroki cảm thấy rằng tất cả những gì hắn có thể làm là chờ đợi.

Todoroki Shoto là người đầu tiên nhận được thông báo rằng thuốc đã sẵn sàng.

Hắn chạy đến phòng đơn của bệnh xá trước khi kết thúc lớp học. Khi hắn đến, thuốc vừa được tiêm và chỉ mới vài phút trôi qua, nhưng Bakugo không có dấu hiệu tỉnh lại, Todoroki vuốt phẳng quần áo ở cửa, khi gõ cửa và bước vào phòng hắn nghe thấy chỉ dẫn của giáo viên trong tai, nhưng mắt hắn lại hướng về Bakugo không rời.

Tin tức đầy hy vọng này thật phấn khởi đối với Todoroki, và hắn muốn kể cho Bakugo mọi điều mà hắn đã giữ trong lòng suốt nhiều ngày qua, ngay cả khi đó chỉ là một chuyện nhỏ như hương vị của mì soba vào buổi trưa đã thay đổi, vì đầu bếp không phải là cậu nữa.

Như thường lệ, hắn kéo một chiếc ghế lại và ngồi xuống cạnh giường, lấy ra một cuốn sách và đọc một cách lặng lẽ, chờ đợi cậu thức dậy và gọi ra biệt danh kỳ lạ mà cậu đã đặt cho hắn.

Hắn muốn biết cảm giác khi có được thứ gì đó chỉ sau khi mất nó là như thế nào. Sự quan tâm của hắn dành cho Bakugo đã vượt xa một người bạn cùng lớp, một cụm lửa sáng bừng đã thắp sáng những ngày lạnh lẽo của Todoroki vào cuối năm.

"Rít- ah..âm...ha...mặt âm dương?"

Nghe thấy giọng nói, Todoroki lập tức thả quyển sách xuống và đưa cốc nước đã chuẩn bị cho Bakugo.

"Bakugou? Cậu còn nhớ tớ không?"

Bakugo cáu kỉnh mà quát hắn một cái, "Hả? Mày đang nói cái quái gì vậy? Làm sao tao có thể quên mày được? Mày bị ngốc à?"

Nhìn thấy người kia thở phào, Bakugo cũng có thể hiểu được đại khái chuyện gì đang xảy ra.

"Tao có gây ra rắc rối gì không?" Ký ức của Bakugo sau khi bị bắt cóc rất mơ hồ, và cậu không biết mình đã làm những gì quá đáng hay không.

"Không, chúng tớ đã tìm cậu nhiều tháng trời, rồi Midoriya và tớ tình cờ gặp cậu trong một con hẻm nhỏ ở vùng ngoại ô."

"Chậc...cảm ơn." Sự ngượng ngùng và xấu hổ của cậu đều bị ánh mắt của Todoroki Shoto che lấp.

Ánh hoàng hôn rọi vào phòng và bao bọc lấy hai người. Todoroki Shoto cuối cùng cũng chào đón một ngày nắng đẹp.

Bakugo cau mày, cảm thấy rất ngượng ngùng khi nhìn Todoroki Shoto đang mỉm cười, trước khi cậu kịp nói gì, hắn đã đứng dậy và nói rằng hắn sẽ nhờ giáo viên xem xét tình trạng cho cậu lại, nếu không có vấn đề gì, hắn sẽ đưa cậu về nhà. Todoroki chạy ra khỏi phòng y tế mà thậm chí không cho cậu thời gian để từ chối, điều này khiến Bakugo rất tức giận đấy.

Bakugo thở dài khi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn hoàng hôn màu cam ấm áp.

*Nhóm của liên minh tội phạm có qua vài lần để bắt Bakugo Katsuki lại, nhưng không thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro