Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sữa dâu và cậu

Dạo gần đây Katsuki rất khó chịu, không chỉ bởi trưa nào căn tin cũng bị chật cứng trong đám con gái hú hét tên thằng hai màu, ấy còn vì cậu luôn trùng hợp bắt gặp cảnh Shoto được một nữ sinh lạ mặt nào đấy bày tỏ tình cảm. Hôm thì cô gái ấy học lớp bên cạnh, hôm lại là em khoá dưới, lắm lúc còn có học sinh cũ của trường nói rằng mình đã rơi vào lưới tình với anh. Kể cả lúc Shoto mở tủ đựng giày của mình thì thứ đập vào mắt anh không phải đôi giày quen thuộc mà chính là một núi thư tình do hàng loạt nữ sinh thao thức ngày đêm soạn nên. Những lúc như vậy, anh đều cầm cả xấp thư có đính trái tim trên đó nhét cẩn thận vào cặp, khi được người bên cạnh hỏi, Katsuki nhớ rằng Shoto đã trả lời thế này:

"Dù tớ không quen ai trong số chủ nhân của mấy bức thư này, nhưng dù sao họ cũng đã dành thời gian để viết tặng tớ mà? Bỏ đi thì chẳng khác nào chà đạp lên công sức của các cậu ấy cả, cho nên tớ mang về phòng, đọc rồi lưu giữ tất cả thư từ nhận được vào các hộp carton."

Không thể không nói, Shoto quả là một người con trai tử tế.

Đến cả người không để ai vào tầm mắt như Katsuki còn thấy vậy, lý nào mấy thiếu nữ đương tuổi mơ mộng lại không rung rinh trước anh cơ chứ. Tuy nhiên, theo suy nghĩ của cậu, việc bọn họ viết thư thể hiện sự mến mộ của bản thân là quá thừa thãi. Nếu dùng những thì giờ bị phung phí vào việc soạn thư để học tập thì các cô gái đó hoàn toàn có thể giành lấy thứ hạng cao trong kì kiểm tra. Dẫu vậy, có ai lại chê việc bớt đi vài đối thủ cạnh tranh thứ hạng với mình đâu? 

Mặc dù vậy, dường như cảm thấy việc gửi gắm cảm xúc vào những con chữ vẫn chưa đủ, một số người bắt đầu trở nên tham lam. Họ muốn được ở gần anh hơn, bắt giữ tất cả khoảnh khắc toả sáng của anh sau đó chiếm làm của riêng. Chính ý nghĩ này khiến Shoto, hay nói cách khác là cả lớp 3A phải trải qua một phen khốn đốn.  

Vào buổi học thể dục nọ, giáo viên yêu cầu lớp bọn họ thi chạy cự ly ngắn, nam nữ riêng biệt. Vốn có bản tính hiếu thắng bẩm sinh, Katsuki lập tức khiêu chiến với Shoto, muốn thi xem ai sẽ về đích trước. Không để anh kịp phản ứng, cậu đã bước vào vạch xuất phát rồi bắt đầu khởi động, trực tiếp cắt đứt lời từ chối sắp ra đến môi của anh. Các bạn nam khác đều quá quen với cảnh này nên ai nấy đều tự động rời khỏi vạch chạy, Eijiro còn xin phép giáo viên thể dục cho hai người kia thi riêng. Giáo viên thể dục cũng là người ham vui, thầy gật đầu cái rụp trong tiếng hò reo từ học sinh. Vậy là Shoto hết đường lui, anh bước ra khởi động cùng cậu, chuẩn bị tinh thần cho cuộc đua trước mắt.

Tiếng còi báo hiệu vừa dứt, hai người họ cùng đạp mạnh, đồng thời vung tay ngược với chân nhằm giữ thăng bằng, tiếp đó nhanh chóng đưa chân sau về trước để hoàn thành bước chạy đầu tiên.

Cuộc đua chính thức bắt đầu.

Ban đầu tốc độ của hai người không mấy chênh lệnh, Katsuki mới nhích lên một chút thì Shoto đã đuổi theo sát nút rồi vượt lên, sau đó lại ngược lại. Hai người không ai chịu nhường ai, vồ vập nhau hệt như loài mãnh thú đuổi theo con mồi. Có điều, thật khó để phân biệt ai là mồi, ai là mãnh thú. Mắt thấy đích đến chỉ còn cách 15-20m, Katsuki nghiêng người về phía trước, cậu dùng hết sức tăng tốc độ chạy, thành công bỏ xa anh một khoảng. Khoé miệng nhếch lên đầy vui sướng, trận này thắng chắc rồi, cậu thầm nghĩ. Đang trên đà hò hét cổ vũ kịch liệt, một chuyện bất ngờ xảy ra làm cho ai nấy đều không kịp phản ứng.

Không biết bằng cách nào, một bóng người đột ngột xuất hiện ở vạch đích. Chiếc váy đồng phục phấp phới trong gió thông báo cho tất cả đây là một cô gái. Mái tóc cô xoã dài che khuất nửa khuôn mặt, lấp ló sau từng sợi tóc, đôi mắt sáng bừng lên đầy quỷ dị đang khẽ chớp chớp. Bàn tay gầy guộc cầm theo một cái máy ảnh, cô giơ nó lên, hướng thẳng về phía Shoto rồi cười tủm tỉm. Mọi người nháy mắt trở nên hoảng hốt, giáo viên thể dục vội vàng hét lên:

"Em kia! Điên rồi à mà chắn giữa đường thế hả!? Mau đi ra, đi ra ngay!!!"

Mặc cho bị la mắng, mặc cho có người xông tới cố gắng kéo mình ra, cô gái vẫn kiên quyết đứng tại chỗ, liều mạng để chụp được một tấm ảnh của thần tượng từ cự ly gần. Một hành động quá mức nguy hiểm, liều lĩnh đến ngu dốt. Katsuki thấy rõ chuyện hỗn loạn trước mắt, ấy vậy mà cậu không tài nào dừng chuyển động của đôi chân được. Sự thiếu hụt không khí làm cho bộ não chậm rì rì suy nghĩ phương án giải quyết. Khoảng cách giữa cậu và cô gái ngày càng rút ngắn, ước chừng chuẩn bị xảy ra va chạm đến nơi. Tiếng la hét ầm ĩ ở xung quanh đều không lọt vào tai cậu, mọi âm thanh bỗng chốc hoá thành một tiếng ù thật dài. Làm sao đây, rốt cuộc cậu nên làm gì... Hồi chuông cảnh báo vang lên dồn dập, chính vào giờ phút ấy, một giọng nói kéo cậu về thực tại:

"Bakugou, rẽ đi!!!"

Đúng rồi, phải đổi hướng!

Nói ra thì dài, thực chất tất cả chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc. Katsuki cắn chặt răng, chân phải đạp mạnh xuống đất, bàn chân cùng bắp đùi nhanh nhẹn xoay chuyển, cả người theo đà mà đổi hướng rẽ phải. Thành công tạo thành một góc gần như 90 độ. Cả người cậu suýt soát chạm phải cô gái, cánh tay bấy giờ không kiểm soát kịp nên lỡ hất văng cái máy ảnh cô đang cầm. Cơ mà cậu đâu còn hơi sức để lo cho cái máy ảnh, cậu chỉ biết bản thân vừa làm nên một chuyện có thể nói là khó tin trong suốt cuộc đời học sinh. Cùng lúc đó, có người kéo được cô gái ra khỏi vạch đích, đảm bảo an toàn cho người chạy phía sau. Katsuki vẫn mải miết chạy tiếp, tốc độ dần chậm lại rồi dừng hẳn. Cậu chống tay xuống đầu gối, mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại trên trán, miệng không tự chủ mà thở hồng hộc lấy sức. Sau khi bình tĩnh lại, cơn giận dữ trong lòng như núi lửa phun trào, cậu quay đầu lại, tầm mắt bỗng chạm phải gương mặt Shoto. Anh đang đi về phía cậu, một tay quấn chiếc khăn mặt màu trắng, tay còn lại cầm chai nước khoáng. Nhận lấy ánh mắt sắc lẻm từ cậu, Shoto khựng lại, anh sững người một lúc rồi tiếp tục bước lên, đến khi đứng trước mặt cậu mới dừng. Vốn dĩ cơn giận của Katsuki là giành cho con nhỏ liều lĩnh kia, nhưng bây giờ cậu chẳng buồn giải thích nữa. Hai người đứng đối diện nhau, tuy vậy không ai mở miệng nói câu nào. Cả anh và cậu đều biết sự việc vừa nãy có tính chất hoàn toàn khác với mọi lần. Nếu không phải do cậu bất ngờ đổi hướng thành công, cá chắc rằng hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn là một cú sượt qua người.

Được một lúc, thấy Shoto vẫn chẳng chịu nói gì cả, Katsuki lại không chịu nổi bầu không khí căng thẳng này nên dứt khoát bỏ đi luôn. Cậu chuẩn bị đi khỏi thì có người giữ tay lại, là anh. Những tưởng Shoto sẽ mở miệng, nào ngờ anh chỉ dúi vào tay cậu những món đồ mình đang cầm sau đó quay lưng bước về phía đám đông nhốn nháo đằng xa. Sự im lặng của anh khiến cơn giận được ém xuống ban nãy bỗng chốc bùng phát trở lại. Cậu mặc kệ chuyện chụp lén sẽ được giải quyết thế nào, mặc kệ cả tên hai màu tới chỉ để đưa khăn và nước cho cậu, mặc kệ tất cả rồi bỏ đi. Tiếng nước sóng sánh trong chai vang lên theo từng bước chân làm cậu thấy bức bối muốn chết. Katsuki nhanh chóng đi tới một nơi vắng vẻ, vắt chiếc khăn mặt quanh cổ rồi vặn chai nước khoáng ra đổ thẳng vào miệng. Thứ nước mát lạnh dần chảy vào cổ họng, xuôi theo dòng đi xuống ngày một sâu hơn. Đáng buồn thay, chai nước này chẳng thể làm dịu đi nhiệt độ nóng rực trong cơ thể. Từ xa vọng lại thanh âm giáo viên giảng bài, hoà lẫn với tiếng ve sầu kêu râm ran trên tán cây gần đó, cùng cả tiếng tim đập dồn dập của cậu trai.

Người ấy dùng khăn lau mạnh vào mặt, muốn lau đi cả sắc đỏ đang lan ra trên gò má nhưng rốt cuộc không thành.

***

Nghe nói sau sự kiện kia cô gái nọ đã bị tịch thu máy ảnh và đình chỉ học khoảng ba ngày. Dẫu vậy, tần suất người hâm mộ của Shoto làm phiền anh vẫn không đổi.

Katsuki thì bất mãn ra mặt khi nhìn thằng hai màu được hết đứa con gái này đến đứa khác bày tỏ tình cảm. Nhưng ngoài khó chịu ra, cậu còn vô cùng hả hê bởi Shoto đều mở lời từ chối các cô gái ấy. Dù có gương mặt xinh đẹp, tính tình dịu dàng hay bất kể gia thế giàu có đi chăng nữa thì câu trả lời họ nhận lại vẫn là chữ không tròn trĩnh.

Và thần kì làm sao Katsuki lại biết được lý do Shoto từ chối tất cả bọn họ.

Từ lâu Katsuki đã cảm thấy trong giờ học cứ có một ánh mắt mãnh liệt dán vào lưng mình, lúc cậu quay người lại thì chỉ thấy thằng hai màu nào đấy giật thót mình rồi nhìn vội lên bảng. Rồi đến những hộp sữa dâu bí ẩn được đặt ngay ngắn trong ngăn bàn của cậu vào mỗi buổi sáng đều như vắt chanh, kèm một dòng ghi chú nhỏ 'Cậu nhớ uống đấy!'. Với nét chữ ngay ngắn và có xu hướng nghiêng về bên trái, không khó để Katsuki biết được chủ nhân của tờ ghi chú là ai. Vào những buổi chiều khi đến phiên cậu trực nhật, không biết vô tình hay cố ý mà Shoto đều để quên đồ ở ngăn bàn rồi đứng ở ngoài chờ Katsuki lau bảng và khoá cửa lớp. Sau đó thì viện lý do cùng đường để cùng cậu đi về ký túc xá. Vân vân và mây mây bằng chứng khiến đứa nào mù mới không nhận ra rằng, Shoto đã mê đắm Katsuki lắm lắm rồi!

Đương nhiên đứa mù sẽ là fanclub của Shoto, khi mà đám người đó vẫn mang trong mình niềm tin mãnh liệt rằng cô gái may mắn được trở thành bạn gái anh sẽ là một trong số họ.

Đương nhiên lớp 3A biết rõ như lòng bàn tay việc Shoto đang đem lòng thầm mến Katsuki, không chừng đến cả thầy chủ nhiệm lờ đờ của bọn họ cũng biết đấy chứ. Eijiro đã trên dưới mười lần ra sức khuyên bảo thằng bạn trời đánh của mình còn không mau đáp lại tình cảm của Shoto đi.

Phải, điều không mấy ai biết chính là Katsuki cũng có cùng cảm giác đối với Shoto, thậm chí có khi cậu còn đơn phương anh từ rất lâu rồi kìa. Chỉ là cậu giấu kĩ hơn Shoto, hoặc nếu những hộp cơm làm riêng vào buổi sáng cho anh là chuyện bình thường, hay việc cậu cho phép anh làm bài tập trong phòng mình. Mặc dù rõ rành rành là tình cảm từ hai phía nhưng Katsuki vẫn cứ thích duy trì mối quan hệ đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu với anh chàng Shoto tội nghiệp. Mặc cho anh cố hết sức kéo gần khoảng cách giữa họ, ấy vậy mà kết quả nhận được vẫn là cái mác bạn bè cực to đập vào trán.

Điển hình vào một buổi tối, bọn họ như thường lệ làm bài tập trong phòng Katsuki, hai người chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng bút sột soạt vang lên không ngừng. Khoảnh khắc Shoto bất ngờ đặt bút xuống bàn, mặt mũi đỏ bừng nhìn cậu, Katsuki liền biết chắc kèo thằng này sắp tỏ tình mình rồi. Không để anh mở miệng nói, cậu đã gập ngay quyển vở của mình rồi tuyên bố:

"Tao làm xong rồi, cút khỏi đây để tao còn đi ngủ, mau lên."

Khi Shoto vẫn trong trạng thái bối rối thấy rõ thì người anh thầm mến đã dứt khoát đẩy anh ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại. Một lời từ chối không thể rõ ràng hơn. Đêm đó, Shoto gần như thức trắng với những suy nghĩ miên man về việc từ bỏ mối tình vô vọng này. Nhưng vào thời điểm bình minh tới, trên bàn bếp lại xuất hiện một hộp cơm được bọc ngay ngắn trong chiếc khăn có hoạ tiết caro trắng đỏ quen thuộc. Anh bối rối quan sát bọc vải một hồi lâu, lúc nhìn lên chỉ thấy một Katsuki đang thản nhiên cởi tạp dề gần đó. Cậu chỉ liếc anh đúng một cái rồi tặc lưỡi, nói:

"Nhìn cái giề? Không ăn thì tao đem vứt thùng rác."

Shoto vội vàng cầm hộp cơm bỏ vào cặp, động tác lúng túng vì không hiểu rốt cuộc Katsuki đang nghĩ gì. Tối qua vừa từ chối mình xong hôm nay lại làm bento cho anh là sao!?

Mắt thấy vẻ mặt ngàn vạn câu hỏi vì sao của Shoto, Katsuki đắc ý cười thầm. Cậu từng bước tiến sát lại chỗ anh, hai tay đưa lên chạm vào gò má góc cạnh, mân mê làn da ở đó một lúc sau đó trượt tay xuống bẻ lại cổ áo sơ mi, xong xuôi thì gắt lên như mọi ngày:

"Cổ áo bị lệch rồi kìa, với lại đừng có đứng trơ ra như người mất hồn thế. Chắn đường chết đi được!"

Nếu nói Shoto suýt tắt thở thì vẫn còn nhẹ chán. Cảm giác bàn tay mịn màng kia vuốt ve mặt mình, cộng thêm mùi xà phòng dễ chịu từ người cậu toả ra khiến não anh như bị đoản mạch. Chưa bao giờ anh được gần cậu như lúc này, khoảng cách giữa bọn họ có thể nói chỉ cần một trong hai nhích thêm một chút sẽ tạo nên một cảnh tượng lãng mạn chỉ có trong phim, tiếc là không ai dám làm vậy. Đôi mắt đỏ rực đó chăm chú soi kĩ từng bộ phận trên mặt anh rồi dần hạ xuống, đến khi nó chạm tới bờ môi run rẩy của mình thì Shoto đã gần như nổ tung. May mắn là sau khi trêu đùa anh đủ rồi Katsuki liền ngoan ngoãn rút lui, bỏ lại Shoto với trái tim đáng thương vẫn còn đập thình thịch hệt như vừa chạy nước rút.

Đến khi nghe thấy tiếng nói chuyện ầm ĩ của vài người bạn từ trên lầu vọng lại, Shoto mới nhận ra bản thân đã khuỵu xuống ở sàn bếp từ lúc nào. Anh chậm rãi đứng dậy, đưa tay vuốt mạnh mặt mấy cái, chắc chắn nó không còn đỏ nữa mới ra khỏi ký túc xá rồi rảo bước đến lớp.

'Tớ mà để ai khác ngoài bản thân có được cậu thì tớ là chó.'

***

Thật ra Katsuki không có ý trêu đùa với tình cảm của Shoto, chẳng qua cậu thích thử thách anh một chút thôi. Tình yêu phải vượt qua khó khăn trắc trở thì mới xứng đáng để người ta theo đuổi chứ! Cậu đã định sẵn vào ngày lễ tốt nghiệp mới nhận lời tỏ tình của anh, sau đó hai người cùng tiến tới một tình yêu trưởng thành và biết đâu lại kết thúc bằng một đám cưới viên mãn. Tuy nhiên đấy là trong trường hợp đám fangirl của Shoto không ngày càng đi quá giới hạn.

Những hành động của họ bắt đầu vượt xa sự ngưỡng mộ thông thường, vài cô gái thậm chí còn vô duyên đến mức hạ thấp danh dự của các bạn nữ lớp 3A để nâng bản thân mình lên, hòng muốn Shoto chú ý đến. (Điều này không khỏi nhắc Katsuki về cô gái từng liều lĩnh chắn đường chạy chỉ để chụp hình thần tượng.) Khi chứng kiến vẻ mặt lạnh lùng cùng ánh mắt khinh bỉ của Shoto dành cho họ thì lại quay sang trách móc các bạn nữ lớp 3A đã lén lút nói xấu họ. Không chỉ phái nữ của lớp bực bội, cánh mài râu cũng khó chịu với hành vi hèn hạ này không kém.

Ngòi lửa bắt đầu châm ngòi từ những hành động nhỏ nhặt rồi ngày càng bùng lên dữ dội.

Cho đến một ngày, nó thật sự đã chạm đến giới hạn chịu đựng của Katsuki.

Một buổi trưa nọ, sau khi Katsuki đồng ý ăn trưa cùng Shoto, anh đã vui đến nỗi khoé miệng cong lên, cái đuôi cún vô hình phía sau vẫy vẫy tỏ vẻ mừng rỡ. Katsuki phì cười trước phản ứng của anh, đang định nói tiếp thì bất chợt có ai đó đẩy mạnh sau lưng khiến cậu đánh rơi khay cơm của mình, hậu quả là thức ăn vương vãi khắp sàn nhà trông thật mất vệ sinh.

"Ôi chà, xin lỗi nhé. Ai bảo cậu đứng chắn mất 'hoàng tử' của tôi làm gì." - Một giọng nữ yểu điệu đến mức chảy nước vang lên sau lưng cậu.

Katsuki dùng ánh mắt đầy sát khí lườm nguýt chủ nhân giọng nói đó, cô ả kêu lên một tiếng sợ hãi rồi thừa cơ núp sau lưng bạn mình gần đó. Đôi mắt gắn mi giả đen sì chớp chớp, những giọt nước mắt tức thì xuất hiện làm cô ả bỗng chốc trở nên yếu đuối lạ thường, ả run rẩy nói:

"D-Dù sao tôi cũng đã xin lỗi rồi, cậu đừng có nhìn tôi như vậy được không..."

Cậu chẳng mảy may quan tâm đến lời xin lỗi nhảm nhí kia, chỉ đơn giản tặc lưỡi và bắt đầu bẻ tay răng rắc, toan định bước đến chỗ cô ả. Ả lập tức hét lên một tiếng rõ to, tông giọng the thé khiến những người ở đó cảm thấy chói tai kinh khủng.

"Áaaa Shouto, cứu tớ với~ Cậu ta định đánh tớ này!!!"

Ha, diễn sượng đến mức tuột mi giả rồi kìa con đần, Katsuki thầm nghĩ. Tuy vậy cậu cũng quay lại nhìn đối tượng được cô ả nhắc đến, định bụng xem xem phản ứng của anh trước vở kịch rẻ tiền này thế nào. Thế nhưng khi tầm mắt vừa chạm phải gương mặt quen thuộc, cậu thoáng lạnh sống lưng. Shoto, hoặc kẻ đang mang gương mặt ưa nhìn ấy, đang nhìn chòng chọc vào cô gái kia. Ánh mắt rõ ràng không mang chút thiện chí nào mà chỉ toàn cơn giận thuần thuý. Bàn tay anh nắm chặt đến mức lộ rõ từng sợi gân giần giật liên hồi, môi mím thành một đường mỏng.

Shoto thường ngày bất kể gặp phải chuyện gì cũng có thể bình tĩnh tìm cách giải quyết mọi việc, nhưng không hiểu vì sao lúc bấy giờ lòng anh chỉ ngập tràn ham muốn trừng phạt cô gái kia bằng những cách tàn độc nhất để cô ả nhớ mãi không quên. Phải khắc ghi vào trong bộ não không tồn tại ấy rằng, hậu quả khi động đến người quan trọng của anh sẽ khủng khiếp tới nhường nào.

Lại nói đến xung quanh, đám học sinh chứng kiến từ đầu đến cuối giờ đây không dám thở mạnh, sợ mình sẽ vô tình làm con quái thú trong hình hài một cậu thanh niên kia cắn xé thành nhiều mảnh. Đừng nói đến bọn học sinh nhát cấy đó, đến Katsuki là đứa có tâm lý cực kì vững chắc cũng phải sững sờ trước Shoto của hiện tại. Mà dữ dội nhất phải kể đến nữ chính, cô gái gây ra mọi chuyện. Cô ả đang chảy từng dòng lệ thật sự chứ không phải mấy giọt nước mắt cá sấu ban nãy, bờ vai run lên bần bật dưới ánh nhìn tưởng chừng có thể xuyên thấu tâm can hướng về phía mình.

Shoto mở miệng định nói, bỗng đập vào mắt anh là vẻ mặt kinh ngạc của Katsuki, những lời tàn độc gần thoát ra lại đột ngột dừng. Shoto bừng tỉnh, anh lắc đầu nguầy nguậy, muốn bản thân tìm về sự bình tĩnh vốn có. Nếu sử dụng đến bạo lực để giải quyết mọi việc, vậy thì chẳng khác nào anh đang đi vào vết xe đổ của cha mình cả. Chính anh đã từng tuyên bố sẽ trở thành một con người tốt hơn người cha bạo lực trong quá khứ cơ mà.

Hít một hơi thật sâu, anh lấy lại bình tĩnh rồi cho Katsuki một cái nhìn trấn an.

"Xin lỗi cậu ấy ngay." - Anh gằn từng chữ, giọng nói vẫn đều đều như mọi khi vậy mà vẫn doạ cô ả ré lên một tiếng.

"T-Tôi, tôi xin lỗi!! Tôi thật sự xin lỗi!!!" - Nói xong cô ả kéo bạn mình tháo chạy khỏi căn tin, điệu bộ gấp gáp như chạy trốn khỏi một mối nguy hiểm tiềm tàng. Không khí vẫn căng thẳng ngay cả khi thiếu bóng cô gái, tất cả đều nín thở nhìn Shoto dọn dẹp nhanh đống thức ăn trên mặt đất vào lại khay rồi đổ vào thùng rác. Lau tay xong anh mới tới chỗ Katsuki, cơn áy náy dâng trào khiến mặt anh tức khắc trở nên buồn thiu, nhìn chẳng khác nào một chú cún tội nghiệp.

"Xin lỗi cậu, để tớ đền cho cậu một khay cơm khác." - Dáng vẻ ngơ ngác hiếm thấy của Katsuki lúc này quả là đáng yêu thật sự, Shoto không ngăn nổi mình đưa tay lên xoa quả đầu bù xù ấy vài cái.

Không để Katsuki đáp lại, anh đi thẳng tới cô nấu bếp rồi nhờ cô múc cho một khay thức ăn khác. Đám học sinh bấy giờ mới hoàn hồn trở lại, họ bắt đầu di chuyển để nhanh chóng hoàn thành bữa trưa của mình. Ai nấy đều không dám hé răng một lời về chuyện vừa nãy, có trời mới biết liệu Shoto có lên cơn tàn sát bọn họ nếu nghe thấy hay không. Chỉ có Katsuki là đứng sững như chưa hiểu nãy giờ vừa diễn ra cái quái gì, lúc tỉnh táo thì trên tay cậu đã có một khay cơm mới từ lúc nào, còn thêm một hộp sữa dâu nữa chứ. Cơ mà ai còn tâm trạng ăn nữa, trong lòng cậu đang loạn xạ hết lên đây này. Trái tim đập như trống trước dáng vẻ nghiêm nghị mới lạ của Shoto, lại vừa xấu hổ khi lần đầu được người khác xoa đầu ngoài bà già cậu, đã thế còn là người mình thích nữa chứ!

Nhưng đồng thời, lý trí mách bảo Katsuki phải hành động ngay và luôn, phòng trừ trường hợp xấu nhất như cậu bị đẩy từ sân thượng xuống chỉ vì thở cùng bầu không khí với hoàng tử của bọn họ chẳng hạn. Ai chứ đám điên đó thì dám lắm.

Việc Katsuki đã trở về ký túc xá bằng cách nào chính cậu cũng chẳng nhớ rõ. Chỉ biết khi tấm lưng rã rời rơi phịch xuống giường, sau một hồi đắn đo, Katsuki đã quyết định nhấc điện thoại lên tập hợp Bakusquad đến phòng cậu để vạch ra một kế hoạch đặc biệt. Một kế hoạch có liên quan mật thiết tới vấn đề tình duyên (hay mạng sống) của Bakugou Katsuki.

***

Chiều hôm sau, khi đã chuẩn bị sẵn sàng micro cùng dàn loa thùng siêu khủng mượn từ thầy Hizashi; lấy chìa khoá mở cửa sân thượng; đột nhập phòng phát thanh để truyền thông báo cho tất cả học sinh tập hợp dưới sân trường. Nhân vật chính giờ đây đang đứng sẵn trên sân thượng nhìn xuống, không khó để cậu tìm ra mái đầu nửa đỏ nửa trắng vô cùng nổi bật giữa đám đông. Cơn gió mùa thu thổi qua khiến Katsuki thoáng run lên vì lạnh. Hít một hơi thật sâu, đánh mắt sang liền thấy Hanta cùng Eijiro phụ trách chỉnh loa ra dấu ok, cậu bắt đầu nói vào chiếc micro cầm trên tay:

"Hôm nay tôi muốn nói vài lời với một người, đó chính là Todoroki Shouto lớp 3A, hay nói cách khác là 'hoàng tử' của các người."

Đám đông bắt đầu láo nháo hẳn lên, đâu đó còn có cô ả đã huých đổ khay cơm của Katsuki, ả lén liếc Shoto, thấy anh cũng ngạc nhiên như mọi học sinh ở đây thì đâm ra khó hiểu. Không phải là do hai người họ bày trò sao?

Đột nhiên Katsuki chạm mắt với Shoto dù cho họ đang cách xa hẳn ba tầng lầu, hai cánh môi anh mấp máy dường như đang khẽ hỏi cậu đang tính làm gì. Nhớ lại những chuyện họ đã cùng nhau trải qua, chiếc khăn mặt cùng chai nước tiếp sức, rồi sự kiện bị cô gái kia đạp đổ miếng ăn làm mớ cảm xúc vốn đang hỗn độn trong cậu tức khắc phun trào. Cơn giận tích lũy bấy lâu nay khiến Katsuki bất ngờ hét lên với âm lượng cực lớn, với sự trợ giúp từ dàn loa thùng khiến giọng nói của cậu biến thành một mũi tên xuyên thẳng trời xanh:

"BỐ MÀY CŨNG THÍCH MÀY ĐẤY THẰNG KHỐNNNN!!!! GIỎI ĐẠP HẾT MẤY CON MẤT NÃO HÂM MỘ MÀY RỒI ĐUỔI TAO ĐÊ!!!!" - Dứt lời Katsuki lập tức quăng micro rồi chạy như bay rời khỏi sân thượng. Bên dưới, sau khi nghe lời tỏ tình mình hằng mơ bấy lâu, Shoto dường như bừng tỉnh khỏi cơn mê mà thật sự rẽ đám đông đuổi theo người mình thầm mến. Các cô gái bị âm thanh cực đại tấn công màng nhĩ làm cho chân tay bủn rủn hết cả, vài người còn chút sức lực thì cố níu kéo Shoto, thế nhưng tất cả đều bị anh gạt đi để chạy vào trong toà nhà có sân thượng nơi Katsuki vừa đứng.

Hai thanh niên một người đuổi một người chạy, lạng lách qua các chướng ngại vật một cách khéo léo, vượt qua hàng chục hành lang lẫn phòng học vẫn không ngừng việc đuổi bắt. Nếu người ngoài nhìn vào cảnh tượng này hẳn sẽ phải cảm thán tinh thần tuổi trẻ thật năng nổ biết bao. Đấy là nếu hai thằng chúng nó không vừa chạy vừa hét lên như kẻ điên mới trốn trại.

"Sao cậu cũng thích tớ mà giờ mới nói!!??" - Shoto hét lớn, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh nói to như vậy. Hành lang im phăng phắc làm cho âm thanh của anh vang vọng khắp ngóc ngách kể cả những kẽ hở nhỏ nhất. Katsuki đang chạy đằng trước, nghe thấy thế, cậu ngay lập tức gào lên trả lời:

"Ai bảo suốt ngày có hàng trăm con nhỏ đến tỏ tình với mày làm gì?!"

"Tớ đâu có ngăn được việc các cậu ấy tỏ tình cơ chứ!?!"

Cuộc rượt đuổi kéo dài tưởng chừng như vô tận. Katsuki chạy mãi chạy mãi, đến khi hai chân không còn cảm giác chạm đất mà giống như đang bay tới nơi cậu vẫn không dám ngừng. Ngược lại, tốc độ của cậu cứ ngày một nhanh, tưởng chừng đang dùng hết mạng sống để chạy vậy. Adrenaline sôi sùng sục trong huyết quản khiến cho dù mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, ngấm cả vào miệng nhưng Katsuki vẫn nở nụ cười tươi roi rói trong khi chạy. Cậu biết chắc Shoto cũng cảm thấy như vậy khi mà bước chân anh vọng tới càng lúc càng gần, có vẻ sắp tóm được con mồi trước mắt đến nơi. Hẳn bọn họ đã phá kỷ lục chạy bền của thế giới từ lâu rồi ấy chứ, thầy thể dục chắc phải cảm thấy tiếc nuối lắm khi không chiêu mộ Shoto và Katsuki vào đội điền kinh của trường.

Phía trước bất ngờ xuất hiện một ngã rẽ làm cậu phải thắng gấp rồi rẽ vội, nào ngờ trước mắt lại là cầu thang bộ đi xuống. Katsuki bị quán tính khi đột ngột phanh gấp đẩy xuống, hai tay khua khoắng nhưng không kịp bám vào bất cứ thứ gì. Trong khoảnh khắc ấy mọi thứ dường như chậm lại, Katsuki mệt mỏi nhắm nghiền mắt, phó mặc tất cả cho số phận. Dù sao ngã cầu thang chắc cũng không mất mạng đâu nhỉ? Suy nghĩ nhảm nhí của cậu bất ngờ bị cắt đứt khi có một cánh tay rắn chắc vươn ra kéo giật lưng áo ướt đẫm mồ hôi lại, làm cho Katsuki từ đang đổ rạp người về trước thành ra đổi hướng ngã về phía sau.

Người kéo cậu lại không ai khác ngoài Shoto, vào giây phút đó anh đã kịp thời chạy tới nắm lấy áo Katsuki. Tuy nhiên giống như cậu, anh cũng bởi đang chạy quá nhanh mà đột ngột dừng lại nên bị quán tính kéo về trước, may mắn làm sao lại bám kịp vào thành cầu thang gần đó. Nhưng bàn tay đang tóm lấy thành cầu thang của anh bị mồ hôi xuất hiện trong cuộc rượt đuổi mới nãy làm nó trở nên trơn tuột, hại cả hai người ngã về phía sau nghe rầm một tiếng. Katsuki vì được đỡ nên không hề hấn gì nhưng có vẻ Shoto với vai trò bao cát thì không được may mắn như thế, anh kêu "Ouch!!!" một tiếng rõ to khi lưng va chạm với nền gạch cứng.

May mắn là cả hai không bị chấn động về phần não bộ. Họ nằm thở hồng hộc, tham lam hấp thụ từng ngụm không khí vào lá phổi đau nhức không thôi vì thiếu dưỡng khí. Thở phì phò khoảng năm mười phút, cảm thấy cơ thể bên dưới mình đã bớt run, nhịp thở cũng trở nên đều đặn trở lại, Katsuki liền nhổm người dậy nhìn Shoto, ngập ngừng hỏi:

"..Có đau lắm không?" - Katsuki đang nói về việc Shoto đã làm bao cát che chắn cho mình khỏi tác động của cú ngã, dù vậy tiếng kêu rên ban nãy đã nhắc nhở cậu vừa hỏi một câu hết sức thừa thãi.

Shoto dần bình thường trở lại, anh hít một hơi thật sâu, đưa tay lên lau bớt mồ hôi trên mặt rồi trả lời:

"Đau chứ, cơ mà cậu không sao là tốt rồi." Dứt lời còn nặn ra một nụ cười không thể trông ngốc nghếch hơn.

Đột nhiên lúc bấy giờ Katsuki mới để ý đến tổng thể khuôn mặt Shoto. Làn da anh đỏ ửng lên vì vừa vận động mạnh, mồ hôi tụ thành từng dòng chảy dài trên trán, đôi mắt dị sắc khép hờ vì mệt mỏi, miệng vẫn giữ nguyên cái nụ cười ngốc nghếch kia. Nếu rơi vào người khác chắc hẳn họ phải xấu không tả nổi, nhưng Shoto là ai cơ chứ, anh là người đứng đầu bảng xếp hạng độ đẹp trai dành cho nam sinh trong trường đấy. Ngay cả khi vẻ ngoài bây giờ có tàn tạ đến thảm thương, thế mà chẳng hiểu sao Katsuki vẫn thấy anh đẹp lạ thường. Hay vì cậu có tình cảm với Shoto nên mới cảm thấy vậy nhỉ? Mấy sợi tóc đỏ trắng lõa xõa trên trán anh làm Katsuki muốn đưa tay gạt phắt nó đi, nhưng với từng sợi cơ đang kêu gào vì đã căng ra quá sức khiến cậu chỉ muốn nằm ườn ra mặc kệ sự đời. Mặc dù vậy, vượt lên tất cả sự mệt nhọc ở hiện tại là cảm xúc hân hoan và niềm hạnh phúc tột độ khi Shoto thật sự đuổi theo mình. Katsuki bỗng chốc mỉm cười, cậu gắng sức nhấc người lên rồi nhìn thẳng vào mắt anh, thốt lên câu nói bản thân đã tập đi tập lại hàng triệu lần trước gương:

"Shouto, tao thích mày nhiều lắm đấy."

Mắt Shoto mở lớn khi nghe vậy, bờ môi run run hé mở. Có lẽ có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa thì phản ứng của anh vẫn không đổi. Shoto đã yêu người trước mặt suốt hai năm ròng rã, quãng thời gian ấy rốt cuộc đau khổ đến mức nào chỉ có mình anh mới hiểu được.

Đã bao lần muốn buông bỏ, rồi lại vì nụ cười ấy mà quay lại thích cậu, cuối cùng tưởng chừng như vô vọng thì cậu cũng chấp nhận tình cảm này rồi.

"Tớ cũng thích cậu lắm, không, phải là cực kì yêu cậu!" - Shoto nhào lên ôm chặt lấy cậu trai tóc vàng hoe vào lòng, mặc cho cơ thể đầy mô hôi của hai người dính chặt vào lớp áo sơ mi trắng. Cảm giác nhớp nháp thật sự rất khó chịu, nhưng biết sao được, Shoto đã đợi ngày này quá lâu rồi. Anh càng đắm chìm trong niềm hạnh phúc vô bờ thì đáy mắt dần cảm thấy ươn ướt, tuy thế nụ cười vẫn treo trên môi. Tiếng cười khúc khích bị bóp nghẹt của Katsuki phát ra từ lồng ngực anh, dù không nói ra thế nhưng cả hai đều biết đối phương đang cảm thấy giống như mình. Nơi trái tim nằm sâu trong lồng ngực đang vang lên bài ca của chiến thắng, của tuổi trẻ, của một tình yêu tuổi học trò đã sớm đơm hoa kết trái. Ánh nắng rực rỡ hắt vào từ ô cửa sổ bên cạnh, chiếu sáng hai bóng hình ôm lấy nhau đầy hạnh phúc.

***

Điện thoại Katsuki reo lên vài tiếng, cậu dùng một tay thành thạo mở khoá, tay còn lại vẫn đan chặt vào tay bạn trai. Tin nhắn từ group chat của Bakuquad lập tức nhảy lên ầm ầm.

[Baby Shark : Mọi chuyện sao rồi Bakubro??? Cậu không liên lạc gì từ lúc chạy đua với Shoto làm bọn này lo lắm đó!!!]

[Bộc Sát Vương (u mê thằng hai màu) : Tao vẫn ổn.]

[Pikachu nhưng không thích vào bóng Pokemon : Áaaa cuối cùng cũng trả lời, kết quả sao rồi!!??]

[Bà hoàng dancer : Cậu ấy chắc chắn phải đồng ý đúng không?! Nếu làm đến vậy còn từ chối thì tớ sẽ gọi các chị em đi hội đồng cậu ta!!!]

[Đừngđổitêntớnữa: Thầy Hizashi cùng thầy Shota vừa ra thu hồi loa với micro lẫn giải tán đám học sinh luôn rồi, cũng may bọn tớ năn nỉ gãy lưỡi nên hình phạt từ 10 trang kiểm điểm xuống còn 5 trang đấy nhé. Shoto mà không đồng ý nữa thì nhắn với cậu ta là từ giờ đừng hòng mượn truyện tranh của thằng này nữa!]

"Ê Hanta nhắn với mày là giờ cấm mượn truyện tranh của nó nữa này." - Katsuki lắc lắc cái điện thoại trước mặt Shoto. Cậu chứng kiến biểu cảm của anh từ bình tĩnh tới hốt hoảng giật lấy nó rồi xem kĩ tin nhắn, cuối cùng là bĩu môi như trẻ con, anh khẽ trách:

"Cậu ấy bảo là nếu tớ không đồng ý cơ mà, lần sau Katsuki đừng doạ tớ kiểu này nữa, tập cuối của Love is War tớ còn chưa mượn của cậu ấy đâu."

Dù thích thú trước mặt trẻ con này của Shoto nhưng máu trêu đùa người kia đã ngấm quá sâu nên Katsuki không thể để yên được. Cậu vờ làm mặt giận dỗi rồi nhỏ giọng nói:

"Mày coi trọng đống truyện ấy hơn bạn trai mày hả? Mày hết yêu tao rồi chứ gì..."

"Ơ không phải..." - Shoto vội vàng buông điện thoại rồi quay sang dỗ bạn trai mình.

Thu được kết quả như ý, vai Katsuki run lên không ngừng vì nén cười, mắt thấy Shoto nhăn mặt như hiểu ra đó chỉ là trò đùa thì lập tức cười phá lên. Phải đến khi Shoto bực bội quay đi mới miễn cưỡng ngưng cười, cậu dùng tay nâng mặt anh lên rồi hôn chụt một cái vào má.

"Xin lỗi được chưa, đừng có giận nữa."

"Chưa đủ, nãy giờ cậu trêu tớ hai lần đấy, cái hôn kia mới trả cho một lần thôi."

"Lắm chuyện, hôn cái nữa là được chứ gì?'

Katsuki định hôn thêm cái nữa để trả nợ thì bị Shoto chặn lại, cậu nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu. Bàn tay đang bịt miệng cậu dần thả lỏng nhưng không rời đi, ngón cái anh vuốt ve bờ môi hồng ấy một cách chậm rãi, đôi mắt xoáy sâu làm Katsuki thoáng rùng mình. Tình cảnh này thật giống một con rắn đang say mê quan sát con mồi của nó, mà sao con rắn này đẹp trai dữ vậy. Katsuki cảm thán, mình đúng là vớ được món hời. May mắn giọng nói trầm thấp của Shoto đã kéo cậu về thực tại.

"Lần này để tớ làm." - Rồi anh dùng môi mình che miệng Katsuki, bàn tay đặt trên môi cậu chuyển sang vuốt ve cái má bầu bĩnh. Nhìn vậy thôi chứ má Katsuki rất mềm, da dẻ lại mịn màng như em bé làm cho tay sờ vào cảm giác cực kì gây nghiện, bí mật này chắc chỉ có Shoto mới được diễm phúc phát hiện ra.

Nụ hôn này kéo dài không lâu, lúc Shoto rụt đầu lại thì cái má anh vuốt ve nãy giờ đã nóng hôi hổi, sắc đỏ chói loá bao phủ cả gương mặt cậu. Nếu ai đó nhìn thấy Katsuki bây giờ trăm phần trăm đều gục ngã. Nhưng trước đó phải bước qua xác anh người yêu vừa đẹp vừa độc của cậu đã.

Mắt Katsuki ngân ngấn nước, đôi môi hé mở vẫn chưa kịp đóng lại, não cậu hiện giờ đang khởi động lại không biết bao nhiêu lần vì nụ hôn vừa nãy. Tiếng ting ting của điện thoại một lần nữa đánh thức cậu. Bakusquad chắc hẳn sốt ruột muốn chết khi tin nhắn cuối cùng Katsuki đọc được là của Eijiro, bảo rằng nếu còn không trả lời sẽ đến tận nơi tìm cậu.

[Baby Shark : Cậu không còn trả lời tin nhắn thì tớ sẽ đến tận phòng bảo vệ xem camera để tìm cậu đấy!!!]

Tự nhiên Katsuki cảm thấy lười nhắn tin, cậu giơ bàn tay đang nắm chặt của hai người họ ra chụp một cái rồi gửi vào group chat, sau đó mặc kệ tiếng thông báo bùng nổ mà trực tiếp tắt nguồn điện thoại.

"Cậu ấy cũng vì lo cho cậu thôi mà Katsuki, ít nhất cậu cũng nên nhắn lại một tiếng chứ." - Thủ phạm cho sự lười nhắn tin của Katsuki thản nhiên lên tiếng.

"Im mồm và làm tiếp chuyện vừa nãy đi." - Katsuki dùng cách thức tương tự chặn mấy lời đang chực trào ra khỏi miệng anh. Shoto bật cười trước sự nóng vội của bạn trai (danh xưng này mới thật dễ gọi làm sao), anh vòng tay quấn lấy cái eo thon, kéo cậu lại gần mình hơn rồi bắt đầu công cuộc ngấu nghiến cái miệng thường thốt ra mấy lời trêu ngươi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro