Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)


Cả khu rừng chìm trong ánh hoàng hôn đỏ rực, những chiếc lá xào xạc trong gió, như tiếng thì thầm nhắc nhở cậu bé Todoroki Shoto rằng mình đã đi quá xa. Đôi chân nhỏ bé của cậu mệt mỏi bước đi trên con đường đất gập ghềnh, ánh mắt hai màu ngơ ngác tìm lối trở về.

Shoto thở dồn dập. Cậu biết mình không nên rời khỏi khu vực mà cha mẹ đã căn dặn. Nhưng cái cây cổ thụ to lớn và những chú chim hót líu lo kia đã cuốn hút cậu đi xa hơn dự định. Giờ đây, khi ánh sáng mặt trời dần tắt, cậu chỉ còn lại nỗi sợ và sự cô độc.

Bất ngờ, tiếng nổ lớn vang lên phía trước khiến cậu giật mình. Một ngọn lửa bùng lên từ đâu đó trong rừng, ánh sáng đỏ rực chiếu lên gương mặt cậu. Shoto run rẩy lùi lại, nhưng ngọn lửa như một con quái vật tham lam, nuốt chửng mọi thứ xung quanh.

"Chết tiệt! Thằng kia, đứng im đó!"

Giọng nói lớn vang lên phía sau, kéo Shoto ra khỏi trạng thái hoảng loạn. Một cậu bé tóc vàng, với đôi mắt sắc lẹm như những ngọn lửa, lao đến gần. Trước khi Shoto kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu bé ấy đã kéo tay cậu và hét lớn:

"Mày muốn chết à? Chạy theo tao!"

Shoto không phản kháng, để bản thân bị kéo đi. Những bước chân của cả hai vang lên trên nền đất cháy, lửa cháy xém vào không khí xung quanh. Trái tim Shoto đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng cậu vẫn không thể rời mắt khỏi người đang dẫn đường cho mình.

"Đừng có ngã, nghe chưa? Tao không rảnh cõng mày đâu!"

Giọng cậu bé tóc vàng lạnh lùng, nhưng đôi tay vẫn siết chặt lấy tay Shoto, không buông dù chỉ một giây. Cuối cùng, cả hai lao ra khỏi vòng lửa và ngã sụp xuống một bãi đất trống an toàn.

"Nhóc con, mày làm gì ở đây hả? Không biết rừng cháy nguy hiểm lắm à?" Cậu bé tóc vàng quay sang quát lớn.

Shoto chỉ biết cúi đầu, giọng nói run rẩy đáp lại: "Tớ... tớ bị lạc..."

Nghe câu trả lời, cậu bé kia nhíu mày, nhưng lại hạ giọng: "Hừ, lần sau đừng có ngu như thế nữa. Tao không phải lúc nào cũng rảnh mà đi cứu người đâu."

Lần đầu tiên trong đời, Shoto cảm nhận được sự ấm áp đến từ một người lạ. Đôi mắt cậu lấp lánh khi nhìn cậu bé tóc vàng.

"Cậu tên gì?" Shoto rụt rè hỏi.

Cậu bé tóc vàng khoanh tay, quay mặt đi: "Bakugo Katsuki. Tao là người mạnh nhất ở đây, nhớ cho kỹ."

"Cảm ơn...Bakugo." Shoto khẽ mỉm cười, lần đầu tiên trong suốt một ngày đầy hỗn loạn.

Từ ngày hôm đó, cái tên Katsuki trở thành ngọn lửa đầu tiên trong trái tim lạnh giá của Shoto, một ngọn lửa mà cậu không bao giờ quên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro