Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Kirishima và Midoriya ngồi cạnh nhau trên tàu, tiếng lạch cạch đều đều của đường ray lấp đầy khoảng lặng giữa họ khi cả hai cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện đã xảy ra trong 24 giờ qua.

Kirishima nhâm nhi tách cà phê, vẫn đang cố gắng hiểu hết từng lời mà Bakugo nói.

Cảm giác thật kỳ lạ, như thể họ đã mở ra chương mới của tình bạn vậy, điều đó khiến mọi khoảnh khắc trong quá khứ bỗng chốc trở nên rõ ràng.

Midoriya lẩm bẩm điều gì đó với bản thân, rồi quay sang Kirishima, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư, "Có vẻ như... Mọi mảnh ghép đều đã tìm về đúng vị trí của nó thì phải."

Kirishima hơi dịch người, liếc về phía Midoriya. "Cậu biết đấy, nghĩ lại thì có một nhiệm vụ hồi trước... tớ nhớ là đợt đó Bakugo lạ lắm. Cậu ấy trắng bệch mặt, mồ hôi thì tứa ra như điên, nhưng cha đó vẫn tiếp tục như không có gì. Rồi giây tiếp theo, chả thò tay vào túi để lấy ra một viên thuốc, bảo rằng mình bị cảm lạnh." Kirishima khúc khích, lắc lắc đầu. "Bây giờ nhìn lại, đó chắc hẳn vẫn luôn là thuốc ức chế ha."

"Chắc thế. Chỉ là... tớ hiểu tại sao cậu ấy lại cố giữ bí mật. Dẫu vậy... ước gì cậu ấy có thể tin tưởng ít nhất là một người trong số chúng ta, thế thì sẽ đỡ hơn là cứ phải chịu đựng một mình như thế."

"Tớ biết, tớ cũng nghĩ vậy mà." Kirishima trao đổi ánh mắt với bạn mình, cố trấn an cậu. "Cậu biết đó, việc đó không khiến cậu trở thành một đứa bạn tồi tệ hay gì. Tớ biết hai người các cậu bây giờ rất thân thiết sau tất cả những chuyện đã xảy ra, và cậu còn quen nhau lâu như thế nữa, nhưng cũng không có nghĩa là cậu vô tâm chỉ vì không đọc được suy nghĩ của cậu ấy đâu."

Midoriya gật đầu, đôi mắt trầm ngâm khi nhấp một ngụm cà phê. "Không, tớ biết chứ. Tớ đã biết Kacchan từ hồi còn bé xíu, có những lúc tớ sẽ cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, thôi thúc tớ bảo vệ cậu ấy. Kể cả khi cậu ấy có hét vào mặt tớ hay bảo tớ cút đi thật xa, tớ cũng không thể nào chối bỏ được cảm giác phải luôn trông chừng cậu ấy. Tớ không biết có phải là do bản năng không nữa, nhưng mà.. tớ chỉ ước cậu ấy đã nói với mình."

Kirishima ậm ừ đồng ý. "Giờ thì mọi chuyện đã hợp lý hơn rồi, phải không? Bakugo luôn mạnh mẽ, luôn cố gắng để bản thân trở thành người giỏi nhất, nhưng tớ sẽ không bao giờ có thể đoán được rằng cậu ấy lại phải đối mặt với loại chuyện này. Ý tớ là, cách cậu ấy phản ứng... nhưng rồi tớ lại nghĩ, có lẽ đó là lý do tại sao cậu ấy cứ luôn hung dữ như thế. Chắc hẳn rất mệt mỏi khi phải chống lại bản năng của chính mình."

Midoriya mỉm cười nhẹ nhàng. "Đúng vậy, và cậu ấy chưa bao giờ để lộ điều đó ra cả. Không một lần nào. Việc này chỉ khiến tớ càng nể phục cậu ấy hơn thôi."

Hai người họ ngồi im lặng một lúc, suy ngẫm về người vẫn luôn gánh vác bí mật nặng nề đó bấy lâu nay.

Sự thật rằng Bakugo đã âm thầm chiến đấu với bản năng của chính mình trong khi vẫn cố trở thành một trong những anh hùng chuyên nghiệp mạnh nhất trong thế hệ của họ, điều này dấy nên nỗi xúc cảm pha trộn vừa ngưỡng mộ lại vừa day dứt. Bọn họ đều ước giá như bản thân đã nhận ra sớm hơn, giá như bản thân có thể giúp cậu ấy nhiều hơn.

Midoriya lần nữa phá vỡ sự im lặng. "Tớ chỉ hy vọng cậu ấy biết rằng tụi mình sẽ luôn ở đây vì cậu ấy. Làm tất cả mọi thứ vì Kacchan."

Kirishima gật đầu chắc nịch. "Ờ, chắc chắn rồi. Trước đây cậu ấy không có ai ở bên cạnh nhưng lần này, cậu ấy có hẳn ba tên Dom bướng bỉnh sẽ trông chừng cậu ấy."

*

Trong khi đó, ở bên phía căn phòng khách sạn, Bakugo đang nằm dài trên giường, cậu nằm sấp xuống, làn da ửng hồng mướt mồ hôi. Cậu dựa người trên khuỷu tay mình để tiếp tục xem một bộ phim kinh-dở khác trên màn hình.

Hiện tại trên người cậu chỉ có độc một cái quần lót, thân nhiệt quá nóng khiến cậu chẳng thể mặc quá nhiều.

Nhờ có Todoroki, bản năng bên trong của cậu giờ đã phần nào lắng xuống, nhưng lạ thay, sự bứt rứt âm ỉ vẫn không thể nào biến mất.

"Sao lại chạy lên lầu khi có người lạ vào nhà chứ?" Bakugo càu nhàu, giọng đầy bực bội. "Ai cũng biết lên đấy thì chỉ có chết thôi. Chạy thế quái nào được nữa."

Những lời nói vang vảng bên tai, nhưng chúng chẳng thể đi vào đầu Todoroki dù chỉ một chút.

Mắt anh đang bận rồi, bận tập trung vào những thớ cơ lưng tuyệt đẹp đang lấp lánh mồ hôi dưới ánh đèn vàng của Bakugo. Anh không thể ngừng cảm thán trong đầu rằng cậu ấy mạnh mẽ và hấp dẫn đến mức nào, cơ thể tuyệt tác của bao năm luyện tập và cống hiến đó lộng lẫy ra sao.

Todoroki để mắt mình chu du trên khắp cơ thể tuyệt trần ấy (tuyệt đối trần trụi 🤤), dừng lại lâu hơn ở chỗ mông và đùi căng đét. Không thể phủ nhận rằng cậu ấy rất rất rất đẹp.

Bakugo đột nhiên quay đầu lại liếc nhìn Todoroki, bắt gặp ánh mắt như hổ đói của anh. "Ê," Bakugo lẩm bẩm, giọng cậu giờ đã dịu đi. "Ít nhất thì mày chạm vào cổ chân tao hay gì đó được không? Sẽ đỡ hơn khi, mày biết đấy... tiếp xúc vật lý."

Todoroki mỉm cười, đáng yêu thật chứ. Không cần nói gì thêm, anh tiến đến gần cậu rồi đưa tay ra, nhẹ nhàng lướt những ngón tay mình dọc theo bắp đùi cậu.

Bakugo phát ra một tiếng động nhẹ nhàng, thỏa mãn, tan chảy dưới những cái chạm nhẹ nhàng của Todoroki.

Khi Bakugo quay lại màn hình, nhân vật chính lại lần nữa mắc sai lầm, bị kẻ tấn công dồn vào chân tường.

Bakugo vẫy tay về phía TV, mặt hiện rõ sự thất vọng. "Tao đã bảo rồi mà, đồ nguuuuu! Giờ thì mày phải trèo ra ngoài cửa sổ vì đã không nghe tao từ đầu."

Todoroki không thể không bật cười trước sự tận tụy của Bakugo dành cho bộ phim lố bịch này.

Cơn táo bạo bất chợt ập đến, thôi thúc anh tiến về phía Bakugo, nhẹ hôn lên bờ vai đẫm mồ hôi của cậu rồi trườn xuống ngay cạnh, bắt chước tư thế nằm của cậu bằng cách chống tay rồi nằm sấp xuống.

Anh choàng tay qua vai Bakugo, họ thoải mái dựa vào nhau rồi cùng nhau xem tiếp bộ phim.

Để chen chân vào thế giới của cậu, Todoroki nghiêng người vào và bắt chước giọng điệu của Bakugo, chế diễu nam chính trong bộ phim. "Tớ chưa bao giờ thấy ai quyết tâm tự tử đến mức đấy luôn."

"Nhờ? Mày có thấy lúc nó vung tay vào cái gã đáng sợ kia không? Tao tưởng đâu đang tính finger math không á."

"Ừ." Todoroki ngập ngừng, anh lo rằng những lời mình nói sẽ không đúng ý Bakugo. "Thề đấy, kiểu, cái gì thế? Móc phải á? Giống đang móc quần áo hơn đấy."

Bakugo quay sang Todoroki với nụ cười tươi rói, cậu ấy thích nó. "Mẹ nó chứ, tao chưa bao giờ nghĩ tao sẽ thấy mày hấp dẫn đến mức này luôn."

Todoroki bật cười, lòng anh nhẹ nhõm trước những lời trêu chọc ấy.

Cuộc nói chuyện của họ dần dà trở nên thoải mái hơn trước những câu đùa giỡn mà khéo tác giả bộ phim phải gọi công an lên làm việc mới ngủ yên được.

Thỉnh thoảng Todoroki sẽ vuốt ngón tay dọc theo lưng Bakugo, vẽ lên những hình thù kì quái trên bờ lưng trần, cố gắng xoa dịu bớt những căng thẳng mà anh biết vẫn đang tích tụ dưới làn da ấy.

Sau một lúc, Todoroki khẽ hỏi, "Cậu có cần gì không? Đồ ăn, nước, nước điện giải? Có thứ gì có thể giúp cậu thấy khá hơn không?"

Bakugo lắc đầu, mắt vẫn dán chặt vào màn hình TV. "Chả cần. Mỗi mày thôi là đủ rồi."

Todoroki mỉm cười, nhẹ nhàng dùng vai mình huých lấy Bakugo. "Tớ thực sự rất thích việc này," anh thừa nhận. "Dành thời gian với cậu như thế này. Dù chúng ta trước đây còn chẳng thân đến thế, nhưng tớ nghĩ... tớ bắt đầu nhận ra việc ở bên cậu thật sự dễ thương và vui vẻ đến nhường nào."

"Mẹ mày... đừng có bảo tao dễ thương." Bakugo cứng đờ trước câu nói của Todoroki, mắt mở to còn gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu cúi đầu, cố che đi vệt hồng đang lan rộng dần trên má.

Todoroki nghĩ đây là điều đáng yêu nhất anh từng thấy.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Todoroki vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cằm cậu.

Anh nâng mặt cậu lên để ánh mắt họ chạm nhau, ngón tay cái lướt nhẹ trên làn da của Bakugo. "Cậu không cần phải giấu nó đâu," Todoroki nhẹ nhàng nói, giọng anh gần như thì thầm.

Và rồi, như thể đó là điều tự nhiên nhất trên thế gian, Todoroki khẽ nghiêng người, trao cho Bakugo một nụ hôn mềm mại, lưu luyến. Nụ hôn ấy, dịu dàng như cánh hoa rơi, chẳng hề vội vã mà ấp ủ nên một cỗ ấm áp, tràn đầy sự quan tâm.

Bakugo như hóa đá, trái tim đập loạn nhịp trước sự dịu dàng bất ngờ ấy. Bản năng vốn mạnh mẽ của cậu giờ đang xoay mòng trước cái chạm âu yếm của Todoroki.

Nhưng rồi, như thể có điều gì đó vừa lóe lên, cậu đáp lại nụ hôn ấy, nhẹ nhàng và sâu lắng. Không vội vã hay mãnh liệt, mà là một khoảnh khắc khi cả hai hòa vào nhau, an yên giữa dòng đời xô đẩy.

Khi họ tách nhau ra, vệt hồng lan rộng trên đôi má Bakugo ngày càng đậm hơn, đôi mắt mở to, chứa đựng cả sự ngạc nhiên, bối rối và một thứ gì đó hơn cả thế nữa—thứ gì đó mà Todoroki chưa từng thấy trước đây.

Todoroki mỉm cười, tay vẫn đặt trên má Bakugo. "Cậu ổn chứ, yêu dấu?"

Bakugo gật đầu, giọng nói của cậu ấy bình thản lạ thường. "Ừ... Tao ổn."

Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại sự tĩnh lặng bao trùm lấy hai tâm hồn đang chìm đắm trong khoảnh khắc thân mật ấy. Không còn ai thúc giục, không còn chút gánh nặng nào đè nặng lên tâm trí. Chỉ còn lại hai con người, đang từng bước nhận ra ý nghĩa của nhau đối với chính mình.

Khi họ quay lại với bộ phim, Todoroki vẫn vòng tay qua vai Bakugo, kéo cậu lại gần. Và lần đầu tiên sau một thời gian dài, Bakugo cảm thấy một cảm giác bình yên ập đến, bao phủ lấy tâm hồn cậu, như thể mọi cơn bão lòng bên trong giờ đã biến tan.

*

Todoroki và Bakugo nằm dài trên giường, một nửa tập trung vào bộ phim kinh dị đang phát trên TV và một nửa tập trung vào nhau.

"Ai lại chạy lên lầu khi nhà bị đột nhập chứ?" Todoroki lẩm bẩm, giọng nói vô cảm khi nhìn chằm chằm vào màn hình. "Bộ mắc người nhà ký giấy chứng tử lắm sao?"

Bakugo khịt mũi, cười toe toét trước nỗ lực của Todoroki. "Nãy tao cũng bảo thế. Thề ngu điên."

Todoroki không thể ngăn nổi khóe miệng mình nhếch lên, tự hào vì đã khiến Bakugo bật cười. Anh ít khi được thấy một Bakugo thoải mái như thế này, và anh nhận ra, mình ưa cái khoảnh khắc đùa giỡn qua lại này nhiều hơn anh nghĩ.

Khi bộ phim tiếp tục, Bakugo thỉnh thoảng lại cúi xuống để hôn chụt vào môi Todoroki.

Và cũng cứ mỗi lần như vậy, Todoroki sẽ dừng lại, để thứ tình cảm này ngấm dần trước khi đáp lại nụ cười của cậu ấy.

Những khoảnh khắc thân mật ấy, dẫu nhỏ bé như những giọt sương mai, thoáng qua như làn khói, giờ đây đã tự nhiên hòa quyện vào từng nhịp thở.

Đến một lúc, tên nam chính trên màn ảnh lại đưa ra một quyết định nực cười khác, với lấy một chiếc bình trang trí để làm vũ khí chống lại tên sát nhân đeo mặt nạ.

"Điều đó chẳng có tác dụng gì đâu," Todoroki nói, lắc đầu khi chỉ vào màn hình. "Sao không cầm dao, hoặc, tớ không biết nữa... chạy đi?"

Tiếng cười của Bakugo rất chân thành, vai cậu rung lên thích thú. "Giỏi, mày đang tiến bộ hơn rồi đó."

"Tớ thật ra cũng có bản năng chiến đấu đó. Có lẽ giờ chưa phải lúc để tiết lộ bí mật này, nhưng... thực ra, tớ là một anh hùng chuyên nghiệp."

"Rồi, rồi, im đi. Đồ khốn mỉa mai."

Không khí vui đùa giữa hai người dần lắng xuống, nhường chỗ cho một cảm giác êm dịu, nhẹ nhàng khi họ cùng đắm mình trong câu chuyện trên màn hình.

Bakugo, vẫn chịu ảnh hưởng từ bản năng của mình, cậu nghiêng người gần hơn về phía Todoroki, tìm kiếm sự yên bình mà cái chạm của anh mang lại.

Tay họ đan vào nhau, ngón tay cái của anh nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cậu.

Thi thoảng, Bakugo sẽ thở ra một hơi thật dài, cố giữ cho mình tập trung vào bộ phim để quên đi thứ bản năng cứ luôn râm ran dưới da.

"Này," Todoroki hỏi, giọng âm trầm, "Cậu thấy thế nào rồi?"

Bakugo liếc về phía mặt anh, lông mày hơi nhíu lại. "Khá là khó chịu, ... nhưng tao vẫn đang cố để không nghĩ về nó. Xem phim cũng ổn đấy. Nhưng thật ra mà nói thì, bản năng của tao đang rất rối ren. Lại còn phải nằm cạnh một tên Dom vừa nóng bỏng như này vừa hay lại vừa tệ, tao không thể cứ bỏ mày ra khỏi đầu được."

"Nóng bỏng à...?"

"Im đi, làm như mày không có gương soi ấy."

"Tớ biết mình trông thế nào, nhưng mà... nóng bỏng, à?"

Bakugo đảo mắt đi chỗ khác, không đáp lại.

Todoroki khẽ cười, ngón tay cái của anh tiếp tục xoa dịu trên tay Bakugo. "Nếu cậu cần gì, tớ sẽ giúp. Cứ bảo với tớ là được."

Bakugo nhún vai, vẻ mặt huênh hoang thường ngày của cậu đã biến mất. "Tao không muốn trở thành gánh nặng cho ai hết. Nhưng cảm ơn mày vì đã ở lại."

"Cậu không phải là gánh nặng của ai hết, Katsuki," Todoroki nghiêm túc nói. "Đối với tớ, cậu sẽ không bao giờ là gánh nặng."

Những lời vừa nói lắng xuống, nặng nề hơn bầu không khí nhẹ nhàng vốn có rất nhiều, chỉ để lại một khoảng lặng nặng trĩu giữa họ.

Từng từ ngữ được thốt ra chân thành đến mức nào, Bakugo hiểu rõ chứ. Nhưng khi được nghe trực tiếp bằng tai, lồng ngực cậu cứ tự động thắt lại theo một cách kì lạ mà cậu chả bao giờ biết đến.

Sau một khoảng im lặng, Bakugo lại liếc đến Todoroki lần nữa, ngượng ngùng nói. "Mày lấy ít nước được không? Tao nóng quá."

Todoroki mỉm cười rồi gật đầu, anh đứng dậy khỏi giường để lấy chai nước ra từ chiếc tủ lạnh nhỏ.

Đúng lúc anh đang vặn nắp chai thì bỗng có tiếng gõ cửa ập đến. Todoroki quay sang Bakugo, cậu giờ đang chỉ mặc mỗi quần lót trên người.

"Lấy chăn che người lại đi," Todoroki kiên quyết nói, vẫn giữ tông giọng nhẹ nhàng.

Bakugo càu nhàu trong miệng nhưng vẫn làm theo, kéo chăn lên che người trong khi Todoroki bước về phía cửa. Anh mở chốt rồi kéo cửa với một nụ cười chuẩn mực với tên nhân viên khách sạn ngoài hành lang.

Bakugo hầu như không nghe rõ cuộc trò chuyện, nhưng thoáng qua thì có vẻ nhân viên đang hỏi liệu họ có định tham gia bất kỳ hoạt động hay bữa ăn nào hôm nay không.

Todoroki trả lời rằng họ sẽ không tham gia, giải thích rằng Sub của anh đang hơi không khỏe và cần phải nghỉ ngơi.

Nhân viên gật đầu hiểu ý, bảo Todoroki gọi lễ tân nếu họ cần bất cứ thứ gì. Todoroki cảm ơn anh ta rồi đóng cửa lại, thêm cả xích khóa cho an toàn.

Khi Todoroki quay người lại, anh đem theo chai nước và băng qua phòng để đến nơi Bakugo đang nằm.

Todoroki cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy cằm rồi nâng mặt cậu lên.

Anh ấn chai nước vào môi Bakugo, cẩn thận đổ nước vào miệng cậu.

Mắt Bakugo khóa chặt vào Todoroki, nhìn anh qua hàng mi với vẻ tin tưởng tuyệt đối.

Có thứ gì đó trong cái cách cậu ấy nhìn anh—vừa mong manh lại vừa mạnh mẽ—khiến trái tim Todoroki không thể ngừng rung động.

Bản năng bảo vệ trong anh như bừng tỉnh, và anh không thể kìm nén nụ cười dịu dàng của mình khi nhìn xuống Bakugo, nhẹ nhàng tặng cậu những lời khen ngợi.

"Làm tốt lắm," Todoroki dịu dàng nói.

Khi Todoroki kéo chai nước ra, một vài giọt nhỏ xuống khóe miệng Bakugo.

Todoroki khẽ quỳ xuống, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt theo đường đi của những giọt nước trước khi ghé sát lại và dùng đôi môi ấm áp của mình chạm vào, gom lấy những giọt còn vương lại trên gương mặt kia.

Bakugo như hóa đá, hơi thở nghẹn lại khi Todoroki chạm đến môi mình.

Cậu không thể cử động, cả người râm ran dưới sự tiếp xúc mềm mại đó.

Cậu thích cảm giác này, cảm giác mà Todoroki mang lại cho cậu—cảm giác bình yên, an toàn, được yêu thương, được cần đến.

Bên cạnh anh, việc trở thành một Sub không còn là gánh nặng, không còn là điểm yếu. Chỉ còn lại cảm giác... cảm giác như mọi thứ thật tự nhiên, thật vừa vặn. Nhưng cậu sẽ không nói ra thành tiếng đâu.

Todoroki dứt ra, đặt chai nước xuống bàn. Anh nhìn ngắm Bakugo một lúc trước khi lên tiếng, "Cậu có nghĩ mình nên đi tắm hay ngâm bồn gì đó không? Tớ nghĩ việc đó sẽ giúp cậu hạ nhiệt đấy."

Bakugo lắc đầu, giọng bé như mắt muỗi. "Tao không... tao không muốn vào đó."

Tim Todoroki thắt lại. Anh biết chính xác lý do tại sao Bakugo không muốn vào phòng tắm—đó là nơi tên Todoroki giả mạo đã đe dọa cậu ấy.

Todoroki cau mày, giọng nói giờ càng nhẹ nhàng hơn, "Hay là tớ đứng canh cho cậu nhé? Tớ sẽ không nhìn lén đâu. Chỉ ở đó thôi, phòng khi có gì xảy ra."

Mặt Bakugo nóng rực, cậu tránh mặt đi chỗ khác. "Nhưng mà bẽ mặt lắm..."

Todoroki giữ giọng điệu nhẹ nhàng, cố trấn an cậu. "Không sao đâu. Tớ hứa là sẽ không nhìn trộm cậu mà. Chỉ đứng canh thôi."

Bakugo do dự một lúc, cắn môi dưới trước khi miễn cưỡng nói đồng ý. "Được rồi... nhưng mày phải quay lưng lại toàn bộ thời gian đó."

Todoroki mỉm cười với cậu, gật đầu đồng ý. "Được."

*

Todoroki tự mình xả nước bồn tắm, thỉnh thoảng cho tay vào trong bồn để đảm bảo nhiệt độ nước không quá nóng.

Bakugo đứng ở cửa ra vào quan sát hết mọi việc, cố không tỏ ra quá bồn chồn. Không phải là cậu sợ tắm, nhưng những thứ đã xảy ra ngay tại chỗ này thực sự ám ảnh cậu không ít.

Cậu vẫn nhớ rất rõ khi đầu gối mình đâm sầm vào những viên gạch lạnh lẽo kia, cơ thể nặng trĩu khi tứ chi bất lực chẳng hề chịu di chuyển.

Todoroki liếc cậu qua vai mình, cố hết sức để ánh nhìn không quá lộ liễu.

Anh mỉm cười với suy nghĩ rằng nếu như trước đây, sẽ chẳng có khả năng nào Bakugo dám để bản thân lõa lồ chỉ mặc mỗi đồ lót như này lượn qua lượn lại trước mặt mình cả.

Todoroki chẳng bao giờ muốn trở thành một Dom to lớn hay đáng sợ gì cho cam. Nên khi thấy Bakugo an ổn cạnh mình như thế này, đủ an ổn để cho anh có một vị trí bảo an canh nhà tắm cho cậu ấy. Cũng có chút gì đó, gọi là thành tựu chăng.

Todoroki tắt nước và bước đi, vỗ nhẹ vào vai Bakugo khi đi ngang qua. "Nước được rồi đấy, Katsuki."

Vài phút sau, Bakugo đứng ở mép bồn tắm, nhìn chằm chằm vào bể nước như thể đó là một chiến trường.

Cậu cởi phăng chiếc quần lót, da ửng lên vì thân nhiệt nóng bừng.

Todoroki đứng nhìn về phía cánh cửa mở toang, quay lưng lại như đã hứa. Giúp Bakugo vừa có sự riêng tư mà cậu ấy cần, nhưng cũng đủ để an ủi nỗi sợ hãi của cậu ấy.

Bakugo bước vào bồn tắm, cảm thấy hơi mát của nước bắt đầu làm dịu bớt hơi nóng trong cơ thể. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi để cơ thể chìm vào bồn tắm, nhắm mắt lại để cảm nhận rõ hơn những căng thẳng trong cơ bắp dần tan biến.

"Todoroki?" Bakugo gọi, giọng cậu nhỏ hơn trước.

"Ừ?" Todoroki trả lời, vẫn hướng mặt về phía cửa.

"Cảm ơn... vì đã làm thế này. Vì đã ở lại đây."

Todoroki mỉm cười nhẹ mặc cho Bakugo không thể nhìn thấy nụ cười ấy. "Bất cứ lúc nào. Và... Có lẽ lần sau, tớ sẽ tham gia cùng cậu."







tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro