Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng nhạt nhòa xuyên qua lớp rèm mỏng manh, vẽ nên những bức họa bóng dài, nhảy múa trên sàn.

Sự yên lặng thật dịu êm, duy có tiếng thì thầm nhẹ nhàng của hệ thống thông gió khách sạn phá vỡ không gian tĩnh lặng.

Todoroki nằm cạnh Bakugo, cơ thể của họ vẫn gần sát sau những chuyện đã xảy ra.

Họ vẫn chưa nói chuyện lại với nhau sau khi Bakugo uống thuốc và cả khi những căng thẳng giữa hai người đã mờ dần. Thay vào đó, họ để bản thân chìm vào sự tĩnh lặng yên bình này, cùng nhau chia sẻ chiếc giường này như thể đây là điều bình thường nhất trên thế giới.

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, Todoroki cuối cùng cũng cảm thấy bình yên bao trùm lên mình khi anh chìm dần vào giấc ngủ, cánh tay anh đặt nhẹ lên eo Bakugo.

Mọi thứ dường như đang ở đúng chỗ của nó—khi cuối cùng họ cũng đã để bản thân được trôi theo những gì bản năng của họ vẫn luôn khát cầu. Mặc dù chưa nói ra thành lời, nhưng họ biết, mọi thứ giữa hai người đã bắt đầu thay đổi. Và có lẽ như vậy cũng không sao.

Tuy vậy, bình yên cũng không thể ngăn nổi cơn giông sắp sửa kéo đến.

Nửa đêm, Todoroki cựa mình, một cảm giác bất an cuộn trào trong anh khi anh nhận ra không khí trong phòng đang thay đổi.

Mở to mắt, điều đầu tiên anh nhận thấy là tiếng thở nông dần, khó nhọc từ phía Bakugo. Cậu ấy đang không thở đều đặn như thường—mà là thứ gì đó khác, thứ gì đó kì lạ hơn.

Todoroki hơi dịch người, mắt dần thích nghi với ánh sáng mờ ảo trong phòng. Anh nhìn về phía Bakugo, người đang ngủ không yên giấc dù vẫn đang nằm ngay cạnh mình. Lông mày cậu nhíu lại, tay bấu chặt vào ga trải giường. Mồ ​​hôi lấp lánh trên trán cậu ấy, cùng với hơi thở đứt quãng, loạn nhịp.

Trái tim Todoroki thắt lại. Ác mộng ư?

Không chút do dự, anh cúi xuống Bakugo, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu ấy. "Bakugo," anh nhẹ nhàng thì thầm bằng chất giọng trầm ấm dịu êm. "Katsuki, dậy đi."

Nhưng Bakugo vẫn không tỉnh. Cơ thể cậu hơi động đậy, khuôn mặt đau đớn vặn vẹo, và cậu lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng xen lẫn những hơi thở nặng nhọc của mình.

Sự lo lắng của Todoroki tăng lên, và lần này anh lắc cậu mạnh hơn một chút, tay kia đưa lên nhẹ nhàng vuốt tóc Bakugo khỏi vầng trán ẩm ướt.

"Dấu yêu ơi, chỉ là mơ thôi. Tỉnh lại đi."

Những chuyển động của Bakugo trở nên điên cuồng hơn, cơ thể run rẩy dưới tấm ga trải giường khi bản thân cậu ấy đang đấu tranh với giấc ngủ đáng sợ của mình. Todoroki có thể thấy nỗi sợ đang hằn lên gương mặt trắng bệch ấy, khiến trái tim anh đau nhói liền hồi.

"Katsuki," Todoroki gọi lại, giọng nói trở nên gấp gáp hơn cùng với đó anh gia tăng lực tay, lay người trong lòng mạnh hơn.

Sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, Bakugo mở to mắt, hổn hển thở dốc. Toàn bộ cơ thể cậu co giật, đập vào ngực Todoroki mạnh đến mức suýt chút nữa khiến cả hai người bọn họ ngã ra sau,

Hơi thở của Bakugo như vỡ vụn, từng nhịp thở gấp gáp như một người vừa chạy đua với tử thần. Đôi mắt mở to hoang dại, đảo nhanh như con thoi, dường như vẫn đang cố thoát khỏi bóng ma của cơn ác mộng.

Todoroki phản ứng theo bản năng, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của Bakugo. "Shhh, không sao đâu," Todoroki thì thầm, kéo Bakugo vào ngực mình và ôm chặt cậu. "Chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Cậu an toàn rồi."

Bakugo không nói gì.

Cậu chỉ bám chặt lấy Todoroki, tay nắm chặt vào lớp vải áo của anh như thể đó là thứ duy nhất trói buộc cậu với thực tại.

Mũi cậu áp vào hõm cổ anh, hít một hơi thật sâu mùi hương dịu nhẹ từ da thịt ấm áp để kiếm tìm sự thoải mái, để bình ổn trái tim đang loạn nhịp, dồn dập như trống trận của cậu.

Bàn tay của Todoroki di chuyển chậm rãi, nhẹ nhàng lên xuống tấm lưng trần của Bakugo, những ngón tay vẽ nên những họa tiết dịu dàng trên làn da của cậu. Anh có thể cảm thấy sự căng thẳng dần dần thoát ra khỏi cơ thể Bakugo, nhưng hơi thở của cậu vẫn không đều, vẫn quá nhanh.

Bakugo đẩy nhẹ Todoroki, thúc anh lùi lại cho đến khi lưng Todoroki nằm thẳng trên nệm mà không suy nghĩ.

Todoroki làm theo mà không do dự, hiểu rằng Bakugo cần điều này—cần sự gần gũi, sự đảm bảo rằng cậu ấy không đơn độc, rằng cậu ấy an toàn.

Bakugo ngã gục lên người anh, đầu vùi vào hõm cổ Todoroki, hai tay quấn chặt quanh eo Todoroki khi bám vào người anh.

Bàn tay Todoroki tiếp tục xoa dịu phía sau lưng Bakugo, tay kia nhẹ nhàng đặt trên eo Bakugo khi anh ôm chặt cậu.

"Shh," Todoroki thì thầm lần nữa, môi anh chạm vào thái dương Bakugo. "Cậu an toàn rồi, Suki. Có tớ ở đây rồi. Chỉ là một giấc mơ thôi mà."

Họ nằm như vậy một lúc lâu, căn phòng yên ắng ngập tràn tiếng thở dốc của Bakugo dần trở nên bình ổn.

Todoroki có thể cảm nhận được sức nặng của cơ thể Bakugo đè lên người mình, lồng ngực anh phập phồng khi cậu ấy từ từ bình tĩnh lại.

Sau khoảng thời gian tưởng như vô tận, Bakugo cuối cùng cũng ngồi dậy, hơi thở của cậu ấy giờ đã đều đặn hơn, nhưng đôi mắt vẫn còn mờ đục do dấu tích của cơn ác mộng.

Cậu ấy trông có vẻ xấu hổ, vẻ tự tin thường ngày dường như đã không còn qua cái cách mà cậu ấy tránh ánh mắt của Todoroki.

Todoroki cũng ngồi hẳn dậy, quyết không để khoảng cách giữa họ quá xa. 

Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy một bên mặt của Bakugo, ngón tay cái lướt qua má cậu. "Cậu ổn chứ?" Todoroki nhẹ nhàng hỏi, giọng nói đầy lo lắng.

Bakugo gật đầu, mặc dù hành động có chút do dự. "Ừ," cậu lẩm bẩm, nhưng ánh mắt lại nói lên một câu chuyện khác. Cậu liếc đi chỗ khác, đưa tay lên xoa gáy một cách ngượng ngùng. "Xin lỗi vì đã đánh thức mày."

Todoroki lắc đầu ngay lập tức, xua tay xin lỗi. "Đừng lo lắng về điều đó. Tớ chỉ... lo cho cậu thôi."

Bakugo giờ đang ngồi khoanh chân trên giường, hai tay đặt trên đùi với đôi mắt nhìn chằm chằm xuống ga trải giường.

Biểu cảm trên gương mặt ấy xa xăm, như thể chủ của nó vẫn đang trôi lạc trong mớ suy nghĩ của mình, nhưng Todoroki vẫn cảm nhân được, sự hỗn loạn ấy vẫn còn đang tiếp diễn bên trong.

Sau một hồi im lặng, Bakugo cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói của cậu ấy nhỏ hơn bình thường. "Chuyện lúc nãy trong phòng tắm," cậu ấy bắt đầu, những lời nói của được thốt ra chậm rãi, như thể cậu ấy đang ép buộc bản thân phải nói ra. "Tao không muốn thừa nhận nhưng, nó khiến tao khó chịu."

Todoroki gật đầu hiểu ý, vẫn chưa nói gì, chỉ để Bakugo tiếp tục theo tốc độ của riêng mình.

Mắt Bakugo vẫn dán chặt vào giường, hai tay nắm chặt lại. "Cái... cái tên sao chép kia hay cái quái gì đó—nó khiến tao cảm thấy nhỏ bé. Yếu đuối." Cậu nghiến chặt hàm, sự thất vọng hiện rõ qua những thớ cơ căng cứng. "Nó đối xử với tao như thể tao chẳng là gì ngoài một... món quà. Thứ giải thưởng vô tri chúng nó thích làm gì thì làm. Và tao không thể dứt khỏi việc suy nghĩ về điều đó."

Todoroki cảm thấy một làn sóng bảo vệ bùng lên bên trong mình, mặc dù bên ngoài anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, anh không muốn áp đảo Bakugo.

Bàn tay anh trượt khỏi khuôn mặt Bakugo, lướt xuống cánh tay cậu trước khi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đó, âm thầm cổ vũ cậu.

"Cậu có muốn tâm sự với tớ về chuyện đó không?" Todoroki nhẹ nhàng hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

Lúc đầu, Bakugo nhún vai, mắt vẫn không nhìn vào Todoroki. "Tao không biết," cậu lẩm bẩm, rõ ràng là đang mâu thuẫn. Nhưng sau một lúc, cậu thở dài, quyết định rằng có lẽ việc này sẽ có ích chăng. "Tao chưa bao giờ cảm thấy như thế cả. Giống như tao mất quyền kiểm soát tất thảy. Đáng sợ lắm. Và tệ hơn cả là tao thậm chí còn chả chống trả được. Cơ thể tao... nó cứ tuân theo. Kể cả khi tao không hề muốn như thế."

Trái tim Todoroki như vỡ ra. Anh biết Bakugo tự hào về sức mạnh, sự tự tôn của mình đến thế nào. Việc bị coi thường, hạ thấp đến mức bất lực như thế làm sao cậu ấy có thể chịu được chứ.

Todoroki nhẹ nhàng siết chặt tay Bakugo, âm thầm thúc giục cậu tiếp tục.

Bakugo nuốt nước bọt, giọng cậu khàn khàn. "Hắn ta—dù cho là ai đi nữa—Hắn không coi tao là một con người. Và tao đã cố quên đi điều đó, nhưng không được. Nó lặp đi lặp lại như cuộn băng hỏng trong đầu tao, và mỗi khi tao cố nhắm chặt mắt lại, nó sẽ lại ở ngay đó."

Bản năng trong Todoroki bùng phát, gào lên mong muốn bảo vệ người trước mặt, nhưng anh vẫn phải cố giữ bình tĩnh vì Bakugo. Anh không thể chịu nổi với cái cách tên khác dám đối xử với Bakugo như vậy—như thể cậu chỉ là món đồ vật không hơn không kém.

Todoroki muốn tìm hắn, muốn truy tìm tất cả bọn chúng và khiến chúng phải chịu tất cả trách nhiệm cho những gì bọn chúng đã gây ra.

Nhưng lúc này, bây giờ đây thứ mà Bakugo cần, là một Todoroki điềm tĩnh, một Todoroki ở đây vì cậu ấy.

"Tớ rất xin lỗi," Todoroki nhẹ nhàng nói, giọng đầy xúc cảm. Anh đưa tay còn lại ra, nhẹ nhàng gạt một lọn tóc khỏi mặt Bakugo. "Cậu không đáng bị đối xử như thế."

Bakugo cuối cùng cũng ngẩng lên, mắt chạm mắt với Todoroki. Cậu ấy trông thật yếu đuối, trần trụi và bất cẩn mà Todoroki không quen nhìn thấy.

"Tớ hứa với cậu," Todoroki tiếp tục, giọng nói kiên định, đầy tin cậy, "Tớ sẽ giữ cậu an toàn. Sẽ không để bất cứ điều gì như thế xảy ra với cậu nữa. Bất kể tên sao chép đó là đứa nào, và bất kể kẻ đứng sau chuyện này là ai... chúng ta sẽ tìm ra chúng. Và chúng sẽ phải trả giá cho những gì chúng đã làm."

Bakugo siết chặt tay Todoroki, biểu cảm của cậu dịu đi đôi chút khi tiếp nhận những lời nói đó.

Trong một khoảnh khắc, cả hai chỉ ngồi đó, tay đan vào nhau, sức nặng của cuộc trò chuyện lơ lửng giữa họ.

"Tao tin mày," cuối cùng Bakugo nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc nịch.

Trái tim Todoroki đập rộn ràng trước lời thú nhận đó. Anh có thể thấy rằng việc thổ lộ như vậy đối với Bakugo khó khăn đến nhường nào, để lại đặt niềm tin vào một ai đó sau tất cả những chuyện đã xảy ra.

Todoroki gật đầu, ngón tay cái nhẹ nhàng chạm vào đốt ngón tay của Bakugo.

"Tớ sẽ không làm cậu thất vọng đâu," Todoroki hứa, giọng nói bình thản.

Bakugo thở ra một hơi nhẹ thênh. Cậu nhẹ gật đầu với Todoroki, sự tự tin mãnh liệt thường thấy lại lóe lên trong mắt.

"Tốt," Bakugo lẩm bẩm, một nụ cười nhếch mép thoáng qua trên môi. "Bởi vì nếu mày dám, tao sẽ nổ tung cái mặt mày ra."

Todoroki khẽ cười khúc khích, sự căng thẳng giữa họ dịu đi. "Không mong gì hơn."


*


Bakugo từ từ tỉnh khỏi cơn mơ khi trời sáng dần, vẫn còn mơ màng sau giấc ngủ, cơ thể cậu theo bản năng nhận ra hơi ấm bên cạnh mình.

Những phút đầu tiên thật thoải mái, cái chạm nhẹ của cánh tay trên eo cậu mang đến cảm giác an lòng, những đầu ngón tay khẽ chạm, như một điệu vuốt ve nhẹ nhàng.

Cho đến khi cánh tay bắt đầu di chuyển, và cậu cảm thấy những đầu ngón tay nhảy múa dọc theo xương sườn của mình rồi lên đến ngực.

Mi mắt vẫn khép chặt, cậu khẽ rên lên một tiếng. Cậu kiệt sức, mệt mỏi vì những gánh nặng đè chặt lên tâm trí. 

"Yên nào," Bakugo lẩm bẩm, vẫn còn nửa tỉnh nửa mê. "Tao đang cố ngủ đấy."

Cậu chớp mắt mở ra, cơn buồn ngủ vẫn còn vương vấn khi cậu nhận ra người đang ngủ say ngay trước mặt mình, là Todoroki.

Hoang mang dội đến như một gáo nước lạnh vào đầu Bakugo. 

Trí óc cậu nhanh chóng thanh tỉnh, bắt đầu lắp ghép các mảnh rời rạc: nếu Todoroki đang ở trước mặt cậu, thế phía sau là thằng nào?

Tim cậu bắt đầu đập to hơn.

Chầm chậm, từng cơ bắp trên cơ thể Bakugo căng cứng như dây cung, cậu xoay người, ánh mắt cảnh giác quét qua không gian phía sau.

Ngay khi ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt lạnh lùng của kẻ lạ mặt, một bàn tay bịt chặt miệng cậu lại, và tên Todoroki giả mạo nghiêng người xuống, hơi thở nóng rực phả vào tai cậu, thì thầm những lời lẽ chết người.

"Đừng cử động," tên giả mạo ra lệnh, âm điệu nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền. "Đừng lên tiếng."

Cả cơ thể Bakugo cứng đờ, phản bội triệt để chủ nhân của nó để tuân theo Mệnh lệnh đưa ra.

Hơi thở của cậu nghẹn đứt từng quãng một, những cơn hoảng loạn như đống dao sắc nhọn cứa mạnh vào lồng ngực yếu ớt. 

Cậu vô cùng muốn hét lên, đẩy thứ giả mạo kia ra xa, đánh thức Todoroki thật đang nằm bên cạnh. Nhưng cậu không thể. Tứ chi đông cứng không chịu nghe lời. Bất lực, vô vọng, hoàn toàn bị tê liệt bởi bản năng của chính mình và quirk của kẻ lạ mặt.

Kẻ giả mạo Todoroki khẽ chạm môi mình lên trán Bakugo, một hành động giả tạo đến rùng mình, đầy vẻ chế giễu. Rồi hắn lùi lại với một nụ cười khẩy. "Chưa đến lượt em đâu, Công chúa," tên giả mạo nhếch mép, đôi mắt tàn ác lóe lên thích thú. "Chỉ là một cuộc viếng thăm nho nhỏ thôi. Nhưng đừng lo, ta sẽ sớm đến đón em. Khi em không ngờ tới nhất."

Tâm trí của Bakugo đang quay cuồng.

Không thể nào nó lại xảy ra. Đây hẳn phải là một cơn ác mộng.

Nhưng không phải vậy. Nó chân thật đến đáng sợ. Nó là thật.

Todoroki giả rời khỏi giường, lục tung túi của Bakugo lên như thế hắn có tất cả thời gian trên thế giới.

Bakugo chỉ nằm đó, cơ thể vẫn cứng đờ không di chuyển được. Chỉ có thể dùng hơi thở đứt quãng dõi theo bóng lưng của tên khốn kia lôi thứ gì đấy ra từ trong túi. Dạ dày cậu quặn lên khi nhận ra thứ đó có thể là gì.

Kẻ giả mạo quay lại nhìn cậu, nụ cười nhếch mép của hắn ta càng rộng hơn khi bước đến Bakugo thêm lần nữa. "Ta và em sẽ sớm gặp lại nhau thôi, Katsuki," hắn nói với vẻ ngạo mạn chọc trời.

Trước khi rời đi, hắn ta, Todoroki giả mạo còn kịp cúi người xuống, mặt hắn gần đến nỗi nghẹt thở, đôi môi như muốn nuốt trọn lấy người phía dưới.

Hắn nhếch mép rồi hôn lên môi Bakugo.

Cơn hoảng loạn như sóng dữ ập đến, và sự kháng cự cuối cùng trong tuyệt vọng, cậu cắn mạnh vào môi dưới của tên giả mạo, răng cậu xoáy sâu vào da thịt hắn.

Tên giả mạo chỉ cười khẩy đáp lại, thậm chí còn chẳng hề tỏ ra đau đớn khi đưa tay lên chạm vào má cậu, cái chạm lạnh lùng và đầy chiếm hữu.

Rồi, nhanh như chớp, hắn tát mạnh vào mặt cậu.

Đầu cậu lệch hẳn sang một bên vì cú tát, má cậu nóng rát đau nhói.

Và khi cậu mở mắt lại lần nữa, tên giả mạo đã biến mất.

Căn phòng trống rỗng giờ đây chỉ còn Todoroki thật, vẫn còn ngủ say ngay bên cạnh cậu.

Tim cậu như trống trận, mỗi nhịp đập đều như một tiếng chuông báo hiệu sự kinh hoàng của tình huống vừa ập đến.

Cậu vẫn đang bị đóng băng, không thể cựa quậy, không thể cất tiếng, bị giam cầm trong chính cơ thể mình. Nhận thức điều đó như một mũi dao đam xuyên qua trái tim cậu—cậu sẽ không thể cử động cho đến khi Todoroki tỉnh dậy và giải thoát cậu khỏi Mệnh lệnh đang ràng buộc mình.

Cảm giác bất lực bao trùm, nặng nề và ngột ngạt.

Cậu ghét nó.

Ghét việc bản thân dễ dàng bị chế ngự như thế nào, dễ dàng bị khuất phục ra sao khi là một Sub. Ngực cậu như bị siết chặt bởi nỗi xấu hổ cùng sợ hãi.

Đây không phải cuộc sống mà cậu mong muốn, vậy mà cậu lại đang ở đây, hoàn toàn lệ thuộc vào một kẻ xa lạ, kẻ đã cướp đi sự tự do của chính mình.

Từng phút, từng giây trôi qua dài như cả thế kỷ, trước khi Todoroki cuối cùng cũng trở mình.

Bakugo gần như không thể phát ra âm thanh nào, nhưng một tiếng rên rỉ nhỏ bé, tuyệt vọng thoát ra khỏi cổ họng cậu, vừa đủ để đánh thức Todoroki.

Mắt Todoroki mở to, ngay lập tức nhìn thấy cơ thể cứng đờ và đôi mắt mở to, kinh hãi của Bakugo.

Tim anh như muốn ngừng đập khi anh vội vã ngồi dậy, loạng choạng đến bên cạnh Bakugo. "Katsuki?" anh  gấp gáp thì thầm, đưa tay chạm nhẹ vào vai Bakugo. "Có chuyện gì vậy?"

Cơ thể Bakugo vẫn đông cứng, cơ bắp cứng đờ như tượng đá. Mắt cậu  hướng về phía Todoroki, ánh nhìn cầu cứu như một lời van xin.

Tâm trí Todoroki chạy đua với thời gian, anh nhanh chóng phân tích tình hình đang xảy ra. Không chút do dự, giọng nói của Todoroki trầm xuống, đầy uy quyền rồi ra lệnh. "Bakugo, bình tĩnh. Nói với tôi có chuyện gì."

Ngay giây phút những âm cuối rời khỏi cổ họng Todoroki, những xiềng xích vô hình trói buộc cơ thể Bakugo như tan chảy, giải phóng cậu khỏi sự kìm kẹp bấy lâu.

Bakugo vội vã bật dậy, điên cuồng lao vào lồng ngực Todoroki, vòng tay ôm siết lấy anh.

Todoroki đỡ lấy cậu, vòng tay kéo sát rồi ôm chặt Bakugo, dùng đôi tay mình bảo vệ, che chở lấy người trong lòng. Trái tim anh đập loạn xạ vì lo lắng. "Shh, không sao rồi," Todoroki thì thầm, giọng nói dịu dàng khi ôm Bakugo vào lòng. "Cậu gặp ác mộng sao?"

Hơi thở của Bakugo đứt quãng, ngực cậu phập phồng khi bám vào áo Todoroki, mặt vùi vào cổ anh. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng níu giữ từng chút hương thơm quen thuộc của Todoroki, để kéo mình trở lại thực tại, để nhắc nhở bản thân rằng cậu an toàn rồi—rằng Todoroki thật đang ở đây, bên cạnh cậu.

Nhưng đây không phải chỉ là ác mộng. Nó thực sự đã xảy ra.

Bakugo hơi lùi lại, mắt mở to vì sợ hãi và giận dữ. "Không phải là mơ," cậu nghẹn ngào, giọng khàn khàn. "Là hắn. Todoroki giả. Hắn ta đã ở đây."

Máu của Todoroki lạnh ngắt trước lời nói của Bakugo. Anh siết chặt lấy Bakugo, bản năng bảo vệ trong anh trỗi dậy mãnh liệt. "Có chuyện gì đã xảy ra?" anh hỏi, giọng bình tĩnh mặc cho cơn giận đang âm ỉ bùng phát.

Bakugo run rẩy khi cậu luồn tay qua tóc mình, cố gắng giữ bình tĩnh. "Hắn ta—đã dùng Mệnh lệnh," Bakugo nghẹn ngào, giọng cậu run rẩy. "Tao không thể cử động. Tao không thể làm gì cả. Hắn ta... hắn ta đã lấy thứ gì đó đi từ trong túi tao."

"Hắn ta đã lấy gì?" Todoroki hỏi, giọng anh trầm ổn nhưng sóng lòng đang gào thét nỗi lo dữ dội.

Mắt Bakugo mở to khi nhận ra, và cậu vội vã rời khỏi giường, chạy đến túi xách của mình.

Cậu lục tung nó một cách điên cuồng, vứt quần áo và đồ dùng cá nhân sang một bên cho đến khi cuối cùng dừng lại, cả cơ thể cậu bất động.

"Biến mất rồi," Bakugo thì thầm, giọng nói của cậu gần như không nghe thấy. Cậu quay lại nhìn Todoroki, đôi mắt tràn ngập sợ hãi. "Hắn lấy thuốc ức chế của tao."

Tim Todoroki chùng xuống. Trong tất cả những thứ mà hắn có thể lấy, thuốc ức chế là thứ tệ nhất.

Nếu không có chúng, bản năng của Bakugo sẽ mất kiểm soát, khiến cậu rơi vào tình trạng nguy hiểm mà cả hai đều không phải biết đối mặt như thế nào.

Todoroki buộc mình phải giữ bình tĩnh, mặc dù sự hoảng loạn cũng bắt đầu tấn công anh. "Không sao đâu," anh nhẹ nhàng nói, đứng dậy và bước về phía Bakugo. "Chúng ta sẽ tìm ra cách. Chúng ta sẽ lấy thêm chúng."

Bakugo chế giễu, sự thất vọng và sợ hãi của cậu dâng trào. "Làm thế đéo nào được?" cậu phản bác. "Bác sĩ của tao cách đây cũng phải mấy trăm km. Tao với mày lại còn ở cái chỗ quái quỷ đồng không mông quạnh này. Tao còn chả mang theo tí thuốc dự phòng nào."

Todoroki luồn tay qua tóc, cố gắng suy nghĩ. "Cậu có thuốc dự phòng ở nhà không?"

Bakugo gật đầu cứng nhắc, tay vẫn còn run rẩy. "Tất nhiên là có, nhưng tao để ở chỗ chung cư cơ."

Trí óc Todoroki chạy đua, tìm kiếm giải pháp cho rắc rối này. Anh không muốn Bakugo cảm thấy bất lực, khổ sở như vậy. "Tớ sẽ đi," Todoroki nói, giọng đầy quyết tâm. "Tớ sẽ bắt tàu rồi mang chúng đến."

Bakugo lắc đầu dữ dội, ánh mắt hoảng loạn như một con thú bị thương. "Mày không thể để tao ở đây một mình được," cậu nói, giọng nghẹn ngào. "Không có thuốc ức chế, tao sẽ phát điên mất. Tao cần mày."

Trái tim Todoroki như bị bóp nghẹt bởi sự tuyệt vọng trong giọng nói của Bakugo. Anh không mong muốn gì hơn là xoa dịu nỗi đau của Bakugo.

Anh sẽ làm bất cứ điều gì vì cậu ấy.

Todoroki từ từ tiến lại gần cậu, đôi tay nhẹ nhàng xoa lấy bàn tay đang run rẩy. "Vậy thì chúng ta sẽ nói với Kirishima và Midoriya," Todoroki nhẹ nhàng đề nghị. "Họ có thể quay lại chỗ cậu và lấy chúng cho chúng ta."

Ánh mắt Bakugo như tia chớp, đầy giận dữ và kháng cự, nhưng Todoroki không lùi bước.

Anh biết Bakugo ghét đến mức nào khi sự thật bị phơi bày trước mặt bạn bè mình, nhưng họ không còn con đường nào khác. Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đối mặt với sự thật.

"Kirishima và Midoriya nên được biết chuyện này," Todoroki kiên quyết nói. "Họ cần được biết thứ mà tất cả chúng ta đang phải đối mặt. Và cậu cũng không cần phải đặt tất cả những gánh nặng này lên vai một mình mình."

Hàm Bakugo nghiến chặt, đôi mắt đầy mâu thuẫn. Cậu không muốn nói với họ—không muốn bất kỳ ai khác biết cậu là Sub. Nhưng sâu thẳm bên trong, cậu biết Todoroki nói đúng.

Họ không còn lựa chọn nào khác.

Sau một lúc lâu, Bakugo thở dài nặng nề và lẩm bẩm, "Được rồi."

Trái tim Todoroki mềm lại trước sự chấp nhận miễn cưỡng của Bakugo, và anh bước tới, kéo Bakugo vào một cái ôm nhẹ nhàng.

Anh đặt tay lên sau đầu Bakugo, ôm chặt cậu. "Tớ xin lỗi", Todoroki thì thầm, giọng nói dịu dàng.

Trong vài khoảnh khắc, Bakugo cho phép mình tan chảy trong vòng tay ấm áp của Todoroki. Nhưng sau một giây, cậu hơi dãy ra, trừng mắt nhìn Todoroki với một chút bực bội. "Mùi của mày nồng quá," cậu càu nhàu, lấy tay che đi mũi mình.

Todoroki không thể kìm lại tiếng cười khẽ, nhưng trái tim anh vẫn nặng trĩu nỗi lo không thành lời.

Anh biết con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng anh quyết sẽ bảo vệ Bakugo đến cùng — luôn sát cánh bên cậu ấy bất kể đìều gì sẽ xảy đến.




tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro