Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1

Bakugou Katsuki có mơ cũng chưa bao giờ sẽ có ngày bản thân lại mắc kẹt trong một tình huống như thế này.

Chiếc xe buýt lắc lư trên con đường quanh co ở vùng ngoại ô, và Bakugo ngồi thụp xuống ghế, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ khi hàng cây xanh lướt qua mờ dần. Suy nghĩ của chính bản thân cậu gần như át hết những tiếng tiếng rì rầm ngoài kia.

Tiếng cười giòn của bạn bè và những cú huých vai đùa giỡn dường như chẳng còn được chú ý đến—cậu quá bận tâm với quyết định nặng nề của mình.

Thế quái nào mà mọi chuyện lại đi theo hướng này?

Bakugou nổi tiếng là một người táo bạo, mạnh mẽ, và chả sợ bất kỳ thứ gì. Là một anh hùng chuyên nghiệp, cũng đã tạo dựng được tên tuổi cho chính mình, cậu không phải là kiểu người sẽ để lộ điểm yếu của mình—chưa bao giờ.

Và rồi, cậu ở đây, trên đường đi tới một khu nghỉ dưỡng thiết kế chỉ dành riêng cho Dom và Sub, nơi cậu phải giả vờ đóng vai một Sub. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất.

Cậu không hề giả vờ.

Trên thực tế, Bakugou thực sự là Sub. Ý nghĩ đó khiến cậu sởn gai ốc, răng nghiến chặt khi vừa chỉ nghĩ đến việc sẽ có ai đó phát hiện ra. Một Sub—sống suốt đời để phục tùng, để tuân theo những Mệnh lệnh mà chính họ còn chẳng thể phản kháng.

Nực cười thật chứ, hình dung xem, cậu, kẻ mạnh nhất, hùng hổ nhất trong tất cả, lại bị kiểm soát bởi tên khác ư.

Nhưng đó lại chính là sự thật nghiệt ngã của cậu, bí mật mà cậu vẫn luôn chôn dấu suốt hai năm trời. Người duy nhất biết được việc này chỉ có mỗi giám định y khoa và bản thân cậu.

Hiện tại cậu hai mươi tuổi, nhưng khi chỉ vừa tròn mười tám, tờ giấy chẩn đoán hiện lên dòng chữ _giới tính phụ: sub_. Tất cả như đánh thẳng vào lòng tự trọng cao ngất trời của cậu.

Kể từ khi đó, cậu vẫn luôn dựa vào thuốc ức chế để kiểm soát bản năng. Đảm bảo bản thân vẫn là một Dom như mọi người mong đợi, bởi nếu họ biết...

Cậu thậm chí còn không muốn nghĩ đến viễn cảnh đó.

Nhất là trong hoàn cảnh như bây giờ, khi cậu đang trên đường hướng đến khu nghỉ dưỡng biệt lập cùng với ba đứa bạn thân mình, buộc phải nói dối chúng nó còn nhiều hơn so với bình thường.

Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày như bao ngày khác. Bốn người bọn họ tập trung trong phòng họp của Trụ sở anh hùng chuyên nghiệp, nơi có những tấm huy chương và kỉ vật từ những lần làm nhiệm vụ trong quá khứ treo đầy trên tường.

Sự hiện diện của All Might làm chủ không gian, dáng người cao lớn của ông toát lên vẻ uy nghiêm nhưng cũng rất ân cần. Mặc dù dáng vẻ gầy gò hiện tại làm ông bớt nghiêm nghị hơn, đôi mắt vẫn ánh lên tia quyết tâm không lay chuyển.

Midoriya, Todoroki, Kirishima và Bakugo cùng ngồi quanh chiếc bàn gỗ lớn, mỗi người đều có những biểu cảm tò mò và bối rối khác nhau.

Nhiệm vụ cuối cùng của họ vừa kết thúc cách đây một tuần và họ vẫn đang trong thời gian nghỉ phép. Nhận được lệnh triệu tập đột ngột khiến tất cả đều căng thẳng, và việc All-Might tỏ ra mơ hồ một cách bất thường về nhiệm vụ mới này chỉ khiến họ càng thêm lo lắng.

"Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đông đủ", All-Might bắt đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền. Ông đặt tay lên bàn, lần lượt nhìn từng người.

"Ta biết mấy đứa đang tự hỏi tại sao ta lại gửi đơn triệu tập sớm đến thế."

"Đúng rồi đấy", Bakugo thở ra, khoanh tay. "Một cuộc họp giao nhiệm vụ ngay sau một trận chiến lớn sao? Tôi nghĩ lý do không phải vì ai đó đột nhiên cảm thấy nhớ những khuôn mặt đẹp trai này đâu."

Môi All-Might cong lên thành một nụ cười nhỏ. Để yên cho Bakugou đi thẳng vào vấn đề.

Nhưng rồi nụ cười của ông ấy biến mất, thay vào đó là một thứ gì đó nghiêm túc hơn. Khiến cho những người có mặt trong phòng khẽ rùng mình.

"Ta e là nhóc nói đúng, nhóc Bakugo," All-Might nói. "Nhiệm vụ này không giống bất kỳ nhiệm vụ nào mấy đứa từng xử lý trước đây. Không phải là chỉ hạ gục villian hay giải cứu thường dân. Nhiệm vụ này đòi hỏi... một loại kỹ năng khác."

Midoriya dịch chuyển một cách lo lắng trên ghế, liếc nhìn All-Might với vẻ vừa lo ngại vừa tò mò.

"Ý chú là gì? Loại kỹ năng nào cơ?"

"Thông thường thì những thứ như giới tính phụ dom/sub sẽ không ảnh hưởng nhiều đến công việc của anh hùng. Tuy nhiên, có một mô hình đáng báo động đang phát triển tại một trung tâm cao cấp nào đó trên núi." All Might thò tay vào túi áo khoác và rút ra một tập hồ sơ mỏng, trượt nó qua phía bên kia bàn.

Kirishima nhặt nó lên và bắt đầu lật từng trang, vẻ mặt cậu ta trở nên nghiêm trọng hơn qua từng trang.

"Những vị khách biến mất ư?" Todoroki hỏi, giọng nói bình tĩnh nhưng dấy lên sự cảnh giác.

"Chính xác," All Might trả lời. "Trong vài tháng qua, đã có báo cáo về việc mọi người mất tích với tốc độ đáng báo động. Chính quyền không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào và chủ khu nghỉ dưỡng khẳng định họ không biết gì cả. Nhưng bọn ta có lý do để tin rằng, có thứ gì đó tồi tệ hơn đang diễn ra."

"Tồi tệ ở mức nào?" Bakugo hỏi, đôi mắt đỏ nheo lại. "Đường dây buôn người? Hay là nơi ẩn nấp của tên villian khốn khiếp nào đó?"

"Đều có thể," All-Might nói, khoanh tay lại. "Nhưng điều đáng lo ngại nhất là tất cả những cá nhân mất tích đều là sub. Và không phải là một sub bất kỳ nào đâu - tất cả đều là những sub trẻ tuổi, vừa được chẩn đoán, thường là những người chưa có nhiều kinh nghiệm với dynamic. Bất kể ai đứng sau chuyện này, họ đang nhắm vào những người dễ bị tổn thương, những người vẫn chưa ổn định với một dom nhất định."

Midoriya nhẹ nhàng thở hắt ra. "Thật... kinh khủng. Họ muốn gì ở những người này chứ?"

Ánh mắt của All Might tối sầm lại. "Chúng ta vẫn chưa thể kết luận được. Nhưng đó là lý do tại sao ta lại gọi bốn đứa đến đây. Nơi khả nghi này là khu đất tư, rất nổi tiếng với giới thượng lưu, cũng là lý do họ sẽ không nghi ngờ gì việc anh hùng lại xuất hiện ở đó. Bên đó kín tiếng, và cũng khá là kén khách. Cách duy nhất để điều tra mà không gây nghi ngờ là trở thành gián điệp. Và đây mới chính là thứ phức tạp này."

"Phức tạp như nào cơ?" Kirishima thận trọng hỏi.

All Might do dự, rồi nhìn vào mắt từng người, vẻ mặt kiên quyết. "Để trà trộn vào, mấy đứa sẽ phải đóng vai thành các cặp dom-sub đi chung. Vốn khu nghỉ dưỡng được xây dựng là để cung cấp dịch vụ riêng tư nhằm thỏa mãn, làm hài lòng khách hàng với dynamic của họ, vậy nên các em phải giả vờ làm một cặp. Ở chung phòng, dự tiệc cùng nhau và phải tỏ ra như thể mấy đứa là bạn đời."

Cả căn phòng chìm trong im lặng. Ngay cả Bakugo, người thường ngày sẽ chuẩn bị sẵn một nhận xét sắc sảo, cũng phải sửng sốt đến mức im lặng.

Đóng giả thành đôi? Ở chung phòng? Nực cười thật chức. Thật là...

"Khoan đã, cái gì cơ?" Midoriya thốt lên, giọng nó pha trộn giữa việc hoảng loạn và khó tin. "Chú muốn bọn cháu giả vờ làm... làm bạn đời sao? Nhưng bọn cháu đều là—"

"Đúng thế, ta biết việc đó khá bất thường. All Might nhẹ nhàng ngắt lời. "Nhưng đó là cách duy nhất để mấy đứa có thể tiếp cận được những khu vực xảy ra mất tích. Chúng ta không thể mạo hiểm gửi một sub bất kỳ nào cả—nếu họ bị bắt, họ có thể sẽ lâm vào nguy hiểm thực sự. Đó là lý do tại sao ta đề xuất bốn người các em."

"Bởi vì tất cả chúng ta đều là dom," Todoroki nói khẽ, ghép nối mọi thứ lại với nhau.

All Might gật đầu. "Chính xác. Mấy đứa đủ mạnh để tự vệ và sẽ không có nguy cơ bị kiểm soát bởi bất kỳ ai. Nhưng các em sẽ cần phải giả vờ là một cặp để có thể trà trộn vào. Chứ không phải bị nghi ngờ rằng tại sao một nhóm dom lại đi rình mò quanh khu nghỉ dưỡng đâu."

"Giả vờ là một cặp sao?" Bakugo lặp lại, giọng nói của cậu đầy vẻ khó tin. "Các người điên à? Không đời nào tôi—"

"Ta biết là mình đang đòi hỏi quá đáng," All Might xen vào, giơ tay lên để xoa dịu cơn giận đang dâng cao của Bakugo. "Và ta sẽ không ép buộc mấy đứa làm bất cứ điều gì khiến bản thân thấy không thoải mái. Nhưng ta tin tưởng tất cả sẽ xử lý nhiệm vụ này bằng sự chuyên nghiệp và sức mạnh mà mấy nhóc đã thể hiện hết lần này đến lần khác."

Bakugo định mở miệng phản đối, nhưng tay Kirishima nhẹ nhàng đặt lên cánh tay cậu, siết chặt để trấn an. Cậu liếc tên tóc đỏ, người đang khẽ nở một nụ cười động viên.

"Chúng ta có thể làm được mà, Bakugo," Kirishima nhẹ nhàng nói. "Nhiệm vụ thôi mà. Bọn mình sẽ luôn làm được thôi, như mọi khi."

Trong một khoảnh khắc, quyết tâm của Bakugo đã bị dao động.

Cậu không muốn lùi bước trước mặt All Might, trước mặt bạn bè mình.

Cậu không muốn cho mọi người thấy rằng việc đóng giả sub sẽ khiến cậu nổi gai ốc, sẽ khiến tim cậu đập loạn xạ vì sợ hãi.

Nhưng ánh mắt kiên định của Kirishima đã giúp cậu giữ bình tĩnh, rồi cậu miễn cưỡng gật đầu. "Được thôi."

"Sẽ có trợ thủ đợi sẵn khi mấy đứa đến nơi." All Might trấn an cậu với một nụ cười nhẹ nhàng. "Điều quan trọng nhất là phải luôn cảnh giác và trông chừng lẫn nhau. Nếu nhận thấy bất cứ điều gì đáng ngờ, hãy báo cáo ngay lập tức. Sự an toàn của mấy đứa là trên hết, hiểu điều đó chứ?"

Tất cả đều gật đầu, một sự im lặng căng thẳng nhưng kiên quyết bao trùm cả nhóm.

"Đừng quên," All Might nói thêm, giọng điệu nghiêm túc hơn. "Các nhóc sẽ phải hành động theo đúng vai trò, bao gồm cả việc đáp lại bất kì Sai khiến/mệnh lệnh nào do người nhận vai trò dom trong đội. Ta biết điều này sẽ hơi khó khăn, nhưng nó rất quan trọng để mấy đứa duy trì vỏ bọc. Mấy đứa có thể tập với nhau trước, chỉ cần đảm bảo không để lộ ra trước mặt những người kia là được. 

Bakugo cảm thấy như mình bị đấm vào bụng. Mệnh lệnh ư? Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến máu cậu đông lại.

Cơ thể của một sub sẽ phản ứng với Mệnh lệnh theo bản năng, tuân theo mà không cần suy nghĩ.

Trước đây cậu chưa bao giờ được nhận Mệnh lệnh cả—không bao giờ để mình như vậy—nhưng cậu biết cách nó hoạt động như nào. Nếu ai đó phát hiện ra cậu đang phản ứng với Mệnh lệnh mạnh hơn mức cậu nên làm, thì trò chơi sẽ kết thúc.

Cậu nhận ra rằng mình cần phải làm sub trong nhiệm vụ này, đề phòng trường hợp bị bản năng của mình phản bội.

Nhưng cậu buộc mình phải xuôi theo chiều gió, hàm nghiến chặt đến mức đau đớn.  (Cỡ như là Kat không muốn đi lắm, giờ mà đi thì sẽ rất có thể bị phát hiện bthan là sub, như vậy thì hết sống luôn, nhưng tất cả mọi người đều đồng ý nên ẻm cũng gió chiều nào xuôi chiều ấy, so với việc có thể sẽ bị phát hiện, thì ẻm sợ phải để lộ rằng bản thân hèn nhát như thế nào trước tiên hơn.)

Cậu đã tiến xa đến mức này bằng cách kìm nén bản năng, bằng cách che giấu bản chất thực sự của mình. Cậu cũng có thể vượt qua chuyện này, cậu có thể làm được. Cậu phải làm được.

"Được rồi," All-Might nói, sự nhẹ nhõm hiện rõ trong mắt vị anh hùng lớn tuổi. "Cảm ơn mấy nhóc. Ta biết việc này không hề dễ, nhưng ta đặt niềm tin của mình vào từng người một. Mấy đứa là một trong những anh hùng trẻ tuổi tuyệt vời nhất mà ta từng có vinh dự được làm việc cùng. Ta sẽ không đề xuất nếu ta không hoàn toàn tin tưởng mấy nhóc."

Lời khen ngợi thường rất được hoan nghênh lần này lại có vẻ nặng nề ghê gớm. Giống như một tảng đá lớn đè lên vai Bakugo. Nhưng rồi cậu thẳng người và hất cằm lên.

"Không phải lo," cậu nói, giọng nói vững vàng và mạnh mẽ. "Bọn tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

Nụ cười của All-Might trở lại, tươi sáng và đầy tự hào. "Ta biết là nhóc sẽ làm được, Bakugo. Chúc may mắn và nhớ giữ an toàn."


*


"Này Kugo, ông ổn chứ?" Giọng nói của Kirishima phá vỡ sự u ám của người trước mặt, giọng nói chan đầy sự lo lắng.

Bakugo liếc nhìn anh bạn tóc đỏ bên cạnh.

Thân hình cường tráng của Kirishima gần như lấn át cả chiếc ghế xe buýt hẹp, mái tóc đỏ tươi của cậu gần như sáng bừng dưới ánh đèn xe chói chang.

Thật tuyệt khi có ngoại hình giống dom, và cùng lúc, thực sự là một dom.

Cậu ta lo lắng nhìn, lông mày hơi nhíu lại khi hướng ánh mắt tới Bakugo với lòng trung thành không lay chuyển của mình.

"Tất nhiên là tao ổn," Bakugo càu nhàu, nhét tay sâu hơn vào túi quần. "Chỉ là bực mình vì phải thực hiện cái nhiệm vụ nhảm nhí này thôi."

Kirishima khẽ cười khúc khích, không hề bối rối trước giọng điệu gay gắt đó. "Ừ, công nhận kì thật. Nhưng sẽ ổn thôi! Ít nhất thì tụi mình vẫn được ở cùng nhau, đúng không? Cảm giác như sau vụ này chúng ta không bao giờ có nhiệm vụ nhóm nữa vậy."

Đó chính xác là vấn đề.

"Cùng nhau" có nghĩa là Bakugo phải liên tục dõi theo mọi hành động, mọi lời nói của chính mình, để đảm bảo không ai trong số mấy đứa kia nhận ra cậu thực sự là gì. Nếu bất kỳ ai trong số chúng nó nhìn thấu hành động của cậu, nhìn ra sự thật đằng sau sự hung hăng và bướng bỉnh đó, thì cuộc đời của cậu sẽ chấm dứt.

Nghĩ đến việc chúng nó sẽ giở cái ánh mắt thương hại đó ra mà nhìn mình... ruột gan cậu lại quặn hết cả lên.

"Ông vẫn còn giận vụ ghép cặp à?" Kirishima thận trọng hỏi, liếc nhìn qua chỗ lối đi, nơi Midoriya đang bận trò chuyện sôi nổi với Todoroki.

Ánh mắt của Bakugo tối sầm lại. "Mẹ kiếp giận là đúng chứ. Quái gì tự nhiên phải giả bộ yêu nhau chứ? Anh hùng chuyên nghiệp chứ có phải cái loại... loại...—" Cậu cố gắng tìm một từ nghe sao cho không xúc phạm. "—thú cưng nuôi nhốt đâu chứ. Anh hùng làm gì có thời gian để làm ba cái trò yêu đương này đâu."

"Chỉ vì nhiệm vụ thôi mà bro. Và chúng ta phải hòa nhập, nhớ chứ? Không phải là vì bọn mình thực sự—" Kirishima do dự, rồi hạ giọng thì thầm, "—ông biết đấy, là sub."

Bakugo nghiến chặt hàm. Sự mỉa mai trong câu nói vô tình của Kirishima  đau đớn hơn cậu nghĩ.

Cậu miễn cưỡng nhún vai. "Ừ, sao cũng được. Phiền bỏ mẹ."

Kirishima ngả người ra sau, rõ ràng là đang cố làm dịu đi sự căng thẳng. "Nếu có giúp được gì, tôi ghép cặp với ông cũng được. Ý là, hai đứa mình cũng thân mà, đúng chứ. Sẽ không sượng lắm đâu. Với cả... tôi đóng giả sub cho cũng được, ông biết đấy. Tôi không phiền đâu."

Bụng Bakugo quặn lên. Trong số tất cả mọi người trên thế giới, Kirishima là người mà cậu tin tưởng nhất. Người mà cậu gần như cân nhắc đến việc nói ra sự thật cho nó biết.

Nhưng đó là lý do tại sao cậu không thể—nếu Kirishima biết, mọi thứ sẽ thay đổi. Nó sẽ bắt đầu nhìn Bakugo như thể cậu là thứ gì đó mong manh, như thể là thứ gì đó cần được bảo vệ. Cậu không hề muốn điều đó.

"Không cần," Bakugo lẩm bẩm, giọng nói trầm và căng thẳng. "Tao không phiền khi phải làm sub đâu."

Kirishima chớp mắt ngạc nhiên. "Thật sao? Ông chắc chứ?"

"Tao đã bảo là tao không phiền mà." Bakugo quát lên, giọng điệu gay gắt hơn dự định. Cậu hít một hơi, buộc mình phải bình tĩnh lại. Cậu phải giữ bình tĩnh. "Chỉ là... Tao thà ghép đôi với thằng Todoroki còn hơn. Hóa cứng của mày chỉ toàn là phòng thủ, vậy thì mày nên ghép đôi với tên có chỉ số tấn công mạnh nhất. Chính là Deku."

Bakugo gần như nguyền rủa bản thân vì đã mở miệng. Cậu đã không suy nghĩ đủ nhiều, nhưng cậu nghĩ Todoroki sẽ là người cuối cùng mà cậu có thể lỡ lời trước mặt. Cậu đã quá thân thiết với Midoriya và Kirishima rồi, và có lẽ sẽ khó để che giấu bản năng của mình trước những người mà bản thân thực sự thích hơn.

Nhưng Todoroki? Bakugo không hề quan tâm đến cậu ta chút nào.

Kirishima nhìn cậu một lúc lâu, rồi mỉm cười, nụ cười đó dường như luôn làm dịu đi những khía cạnh cộc cằn của Bakugo. "Ông thực sự đã nghĩ kỹ rồi, đúng không? Tôi không biết là ông lại cân nhắc nhiều đến thế."

"Im đi," Bakugo càu nhàu, quay lại cửa sổ. "Chỉ là logic thông thường thôi."

Nhưng lời khen của Kirishima vẫn còn đó, như một ngọn đèn nhỏ ấm áp trong tâm trí Bakugo. Kirishima luôn nhìn thấy điều tốt đẹp nhất ở mọi người—cũng luôn nhìn thấy điều tốt đẹp nhất ở cậu. Đó là một trong những lý do khiến họ rất thân thiết, cũng là lý do tại sao Bakugo không ngại buông lỏng cảnh giác khi ở cạnh nó.

Nhưng đó cũng là điều khiến mọi thứ trở nên nguy hiểm. Niềm tin của Kirishima vào cậu quá trong sáng, quá vững chắc. Chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, và niềm tin đó có thể tan vỡ mãi mãi.

Kirishima quay lại để chuyển lời cho nhóm Midoriya, và Bakugo vẫn nhìn chằm chằm vào thế giới bên ngoài, cố gắng phớt lờ nhịp tim tăng đột ngột của mình.Cậu nghe thấy cuộc trò chuyện nhỏ nhẹ phía sau khi Kirishima giải thích đề xuất của mình, và câu nói nhẹ nhàng, đầy ngạc nhiên của Midoriya, "Kacchan muốn làm sub á?" giáng cho cậu một đòn đau điếng.

Giọng của thằng Midoriya quá ngạc nhiên, như thể ý tưởng đó thật nực cười.

Bakugo siết chặt tay thành nắm đấm, và cậu kìm lại ham muốn quay lại và chửi thẳng mặt thằng Deku vì câu hỏi ngu ngốc của nó.

Điều đó khiến cậu nghe như một trò đùa, như thể đó là điều phi lý.

Khi Midoriya quay lại để thảo luận với Todoroki, Bakugo không thèm di chuyển hay phản ứng gì.

Cậu có thể cảm thấy ánh mắt của Todoroki đang nhìn mình, đang đánh giá, đang tính toán điều gì đó. Điều đó khiến da cậu nổi gai ốc, nhưng cậu vẫn giữ khuôn mặt lãnh đạm, ánh mắt cố chấp hướng về quang cảnh mờ ảo bên ngoài.

"Bakugo muốn hợp tác với tôi à?" Giọng Todoroki nhẹ nhàng, pha chút hình như là bối rối—hoặc hoài nghi gì đó.

Bakugo gần như có thể nhìn thấy được khuôn mặt của nó, lông mày nhíu lại, thái độ lạnh lùng nhường chỗ cho một chút tò mò.

Trong cả nhóm bọn họ, Todoroki là tên khó hiểu nhất.

Điềm tĩnh, kín đáo, nó hiếm khi để ai biết mình đang nghĩ gì trong đầu. Bakugo ghét điều đó, ghét việc không thể đoán trước được nó. Nhưng ngay lúc này, đấy lại là thứ khiến nó trở thành sự lựa chọn an toàn nhất. Todoroki sẽ không tọc mạch. Nó sẽ đơn giản chấp nhận mọi thứ và giữ khoảng cách.

"Ừa," Midoriya lẩm bẩm, liếc nhìn Bakugo với vẻ mặt lo lắng. "Nhưng... liệu cậu có ổn với việc này không? Tớ biết hai người không phải lúc nào cũng hòa thuận, và—"

"Không sao đâu," Todoroki bình tĩnh ngắt lời. "Nếu đó là điều Bakugo muốn, tớ không có vấn đề gì. Tớ chắc chắn sẽ không tranh cãi với cậu ấy về điều đó."

Có một khoảng lặng, một sự im lặng căng thẳng như thể mọi người đang nín thở, đợi chờ Bakugo lên tiếng. Nhưng không, cậu đã không nói gì cả. Không thể nói gì cả. Nếu bây giờ mở miệng, cậu không chắc thứ gì sẽ bật ra trước—tức giận, thất vọng, sợ hãi chăng.

Vậy nên cậu giữ im lặng, ngón tay ghim chặt vào đùi khi cố điều chỉnh nhịp thở.

"Vậy thì, quyết thế nhé!" Midoriya líu lo, giọng điệu vui vẻ nhưng gượng gạo. "Chúng ta hãy gắng hết sức và, ừm, cố hoàn thành nhiệm vụ êm đẹp thôi nhỉ."

Êm đẹp. Từ đó vang vọng trong tâm trí Bakugo như một lời chế nhạo tàn nhẫn. Làm sao cậu có thể khiến mọi thứ êm đẹp trong khi chỉ cần ở gần Todoroki là bản năng lại bùng lên, mạch đập nhanh hơn với thứ quái quỷ gì đó mà thậm chí cậu còn không muốn đặt tên?

Cậu đã chọn Todoroki vì nghĩ rằng nó sẽ là đứa ít ảnh hưởng đến cậu nhất, nhưng bây giờ... bây giờ đến cậu cũng không chắc nữa. Nghĩ đến việc ở gần tên đó, giả vờ làm sub của nó...

Bakugo nuốt nước bọt, cổ họng khô thốc.

Cậu cần phải lấy lại bình tĩnh. Đây chỉ là một nhiệm vụ. Một nhiệm vụ ngu ngốc mà cậu cần đóng vai một ai đó cậu không phải. Cậu đã làm thế hàng triệu lần rồi, đúng không? Vậy tại sao lần này lại có cảm giác khác biệt đến thế?

Chiếc xe buýt xóc nảy khi rẽ gấp, và Kirishima va vào người cậu, kéo Bakugou trở lại thực tại.

"Này," Kirishima thì thầm, giọng trầm và nghiêm túc. "Ông chắc là mình ổn chứ? Nãy giờ ông im lặng lắm đấy."

Bakugou cố hít một hơi, nhìn Kirishima và nở một nụ cười gượng gạo. "Tao ổn, đồ ngốc. Chỉ là đang suy nghĩ thôi."

Kirishima nhìn mặt bạn mình một lúc, rồi chậm rãi gật đầu. "Được thôi. Nhưng nếu ông cần gì... Thì cứ bảo với tôi, được chứ?"

"Ờ, ờ, tùy mày," Bakugo lẩm bẩm, nhưng những lời đó vẫn ám ảnh cậu, kéo dài rất lâu kể cả sau khi Kirishima quay đi. Bởi vì dẫu cậu có muốn đẩy mọi người ra xa hay muốn giữ họ ở khoảng cách gần, thực tế vẫn...

Cậu cũng muốn tin vào điều đó mà.

Chiếc xe buýt ầm ầm chạy, không khí căng thẳng bao trùm khi họ ngày càng gần điểm đến hơn. Và Bakugou không thể thoát khỏi cảm giác rằng nhiệm vụ này sẽ thay đổi mọi thứ—dù cho cậu đã sẵn sàng hay chưa.


*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro