Mưa
Bakugou thật sự rất ghét trời mưa. Cậu ghét cái cảm giác ướt át se lạnh mà cơn mưa mang đến. Còn gì khó chịu hơn việc bị một cơn mưa chết tiệt nào đó bất ngờ ập tới và làm gián đoạn tất cả mọi thứ!?
Thế nhưng sau ngày hôm ấy, Bakugou lại chợt nghĩ rằng, thật ra mưa cũng không đáng ghét đến vậy nhỉ?
Cậu vẫn còn nhớ như in vào buổi chiều hôm đấy, lớp 1A được nghỉ sớm do các giáo viên có cuộc họp đột xuất. Tất cả mọi người đều tan học, duy chỉ còn một mình Bakugou ở lại tập luyện.
Cậu nhất định phải trở nên thật mạnh, mạnh hơn nữa để có thể đánh bại được thằng khốn Deku và trở thành anh hùng số Một. Cậu không thể nào thua thằng nhãi ấy được!
Bakugou điên cuồng lao đầu vào luyện tập, đến nỗi cậu ta không mảy may phát hiện bầu trời đã sập tối từ thuở nào. Thế nên chỉ đành chậc lưỡi, cậu cất đồ và ra về.
Vừa sửa soạn xong thì trời đột nhiên mưa to, khiến cậu ta vốn đang khó chịu trong lòng cũng phải bực bội chửi thầm.
"Dự báo thời tiết hôm nay có nói là sẽ mưa đâu nhỉ, thế đ*o nào lại?? Đúng là xui tận mạng mà. Chết tiệt!"
Sau khi xả một tràng tức tối thì cậu quyết định quay lại lớp học và ngồi chờ cho đến khi mưa tạnh.
Thế nhưng mưa vẫn không hề có dấu hiệu nào sẽ dừng lại.
Khó chịu đến cùng cực, Bakugou đưa ra một quyết định táo bạo : lấy trộm ô của những đứa khác.
Nói trộm thì có vẻ sai, phải là Bakugou "mượn tạm" ô của những đứa khác mới phải.
Mặc dù không thích điều này nhưng kệ m* nó chứ, cậu ta thực sự phát điên lên vì cơn mưa chết tiệt này lắm rồi!
Nói là làm, Bakugou tìm xung quanh lớp học, cố gắng tìm kiếm thứ gọi là "ô" hay bất kì thứ gì có thể che chắn giúp cho cậu ta không bị ướt sũng bởi những hạt mưa nặng trĩu ngoài kia. Sau nhiều lần bực bội đóng sầm cửa tủ của một đứa ất ơ nào đấy trong lớp thì cuối cùng cậu ta đã thấy được thứ mình cần.
Chưa kịp vui mừng thì bỗng một giọng nói trầm cất lên khiến Bakugou giật thót:
"Bakugou?"
"Cậu đang làm gì ở đây thế?"
Dường như chắc chắn chủ nhân của giọng nói này là ai, khuôn mặt Bakugou càng lúc càng tối sầm đi. Ngượng ngùng cộng với việc sự khó chịu lên đến đỉnh điểm, không quan tâm đến người trước mặt, cậu quát to:
"Tao đang làm gì thì kệ tao, không phải việc của mày, thằng hai lai!"
Và chủ nhân của giọng nói ấm áp ấy không ai khác chính là cậu bạn cùng lớp Todoroki Shoto.
Như chưa thỏa mãn với câu trả lời của người nọ, Shoto cất giọng hỏi tiếp:
"Tại sao cậu lại lục lọi tủ đồ của tôi thế?"
Như đâm trúng tim đen của người đối diện, Bakugou không đáp lại mà đóng mạnh cánh cửa rồi quay về chỗ ngồi.
Todoroki khó hiểu nhìn cậu, chỉ thấy một Bakugou cứ chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thầm chửi thứ gì đó mà Todoroki chẳng tài nào nghe được.
Như nhận ra điều gì, Todoroki bước nhanh đến tủ đồ, lục lọi rồi tiến gần đến bàn nơi Bakugou trong sự ngỡ ngàng.
Bakugou không rõ thứ nằm trong lòng bàn tay của thằng hai lai kia là gì.
Đột nhiên Todoroki xòe tay của mình ra và đưa tới trước mặt cậu khiến Bakugou khó hiểu.
Thế nhưng đáp lại cậu ta chỉ là một ánh mắt như thể nói cậu hãy cầm lấy món đồ đi.
Bực bội, Bakugou giật lấy món đô đang nằm gỏn lọn trong bàn tay chắc chắn của Todoroki, và rồi bất ngờ khi nhận ra đó là một cái bánh.
"Tôi nghĩ cậu đang đói vì phải ở lại luyện tập nên hy vọng cái bánh này có thể giúp ích cho cậu."
Mặt Bakugou đen kịt lại, cậu bóp chặt cái bánh đáng thương trong tay. Rồi đứng phắt dậy quát thẳng vào mặt người đối diẹn:
"Tao không đói và thứ tao cần bây giờ không phải là một cái bánh. Trời thì đang mưa như trút nước còn tao thì bị mắc kẹt lại ở trong cái lớp chết tiệt này vì tao không mang ô và tao không thích để bản thân mình bị ướt. Thế nên tao mới phải đi lục tủ đồ của chúng mày, hiểu chưa thằng khốn hai pha kia??!"
Todoroki im lặng, dáng vẻ gật gù như đã hiểu. Chợt, cậu hỏi:
"Vậy cậu có muốn dùng chung ô với tôi không?"
"Tao sẽ không đời nào dùng chung đồ với một thằng thất bại."
"Nhưng tôi tưởng là cậu đang rất cần cơ mà-"
"Có chết tao cũng không dùng chung đồ với mày"
"Được!"
"H-hả?"
"Thế thì cậu cứ ở lại đây đi."
"Cái g-
"Tôi sẽ không ép buộc nếu cậu không muốn. Nếu cậu chọn như vậy thì tôi đành chấp nhận vậy."
"Khoa-
"Vậy thôi tôi đi trước, tạm biệt cậu Bakugou."
Tức tối vì bị "ai đó" liên tục ngắt lời, Bakugou quát lớn:
"Mày đứng lại nghe tao nói đã thằng khốn kia."
Tự dưng lại bị mắng oan như vậy, Todoroki đương nhiên không chịu, cậu cãi:
"Tôi tưởng cậu không muốn dùng chung đồ với tôi? Nếu cậu không muốn thì tôi sẽ không ép."
"Tao bảo không muốn dùng chung đồ với mày chứ có bảo là không chung ô với mày đâu?"
"Nhưn-
"Không nhưng nhị gì cả."
Nói rồi, Bakugou vội chạy tới chộp lấy cái ô trong tay của Todoroki rồi tiếp lời:
"Lẹ lên thằng hai lai kia, không là tao bỏ mày lại bây giờ."
Todoroki đang ngỡ ngàng cũng phải bật cười trước sự đáng yêu quá thể của Bakugou.
"M-mày cười cái gì chứ hả thằng khốn kia?"
Todoroki không trả lời mà trực tiếp giật lấy cái ô rồi ghé sát tai cậu thì thầm:
"Cậu dễ thương thật đấy, Bakugou à."
Ngày hôm ấy tuy là một ngày mưa tầm tã, thế nhưng Bakugou lại chẳng hề cảm thấy ghét bỏ hay khó chịu.
Và chính ngày hôm đấy đã khiến cho cậu phải thay đổi suy nghĩ của mình: Trời mưa cũng đâu đến nỗi nào đâu nhỉ...?
___
Author : Vivian
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro