Chương 6
Dưới táng cây chập chờn đón gió, cùng những tia nắng xuyên qua khe lá. Nó chói mắt thật và cũng thật ấm áp. Ngay bên góc cây là hình ảnh hai con người với mái tóc trắng đặc trưng đang nói chuyện với nhau.
" Hôm nay trời nắng ấm, không biết em út đang làm gì nhỉ? Thật muốn nói chuyện với em ấy" Giọng Fuyumi lanh lãnh vang lên sâu trong đó còn có chút mong chờ, cô công chúa nhỏ thực muốn một lần nói chuyện tử tế với đứa em út. Tiếc rằng nó quá xa vời đi.
Cậu em Natsuo của cô chỉ biết gượng cười mà gãi má, chàng hoàng tử cũng chả biết nên nói gì. Đề tài trò chuyện này quả thật khó nói, vì căn bản việc gặp Shoto đã rất khó rồi.
Còn nhớ lúc nhỏ khi Shoto bị tách biệt khỏi họ, người nọ đã kéo cả lũ đến tòa tháp nơi Shoto bị" giam". Fuyumi lén la lén lút suýt nữa thì bị phát hiện, may mà người đó kéo Fuyumi lại kịp không là cả bọn đã bị phát hiện rồi. Natsuo khi đó còn nhỏ, nhóc con mệt mỏi muốn đứt cả hơi đành cảm thán:" Sao ngày nào em út cũng đi lên đi xuống nơi này nhiều thế, mỏi chân chết đi được, em muốn nghỉ ngơi anh chị cứ đi đi."," Natsuo ngoan, em tính thua cả em út à." Thế nên nhị hoàng tử mới chịu đi tiếp đó.
Đến phòng ngủ của em trai nhỏ, Fuyumi bỗng té cái rầm vang vọng cả tòa tháp không bóng ma này. Ngay sao đó một đoàn bộ binh chạy từ dưới lên tháp không nhanh không chậm tóm đại công chúa cao quý về phòng.
May thay Natsuo và người nọ đã kịp trốn lẻn tới được phòng của nhóc nhỏ. Khi đó em chỉ đang nằm trên giường má búng ra sữa. Natsuo còn nhớ rõ cảnh người nọ bế em út lên miệng cười rất tươi. Em út vừa tỉnh dậy không quấy nháo mà như nghe hiểu nên cùng cười theo. Tay nhỏ bé chạm lấy mũi của người kia cười tít mắt," Shoto ngoan quá đi, anh thơm một cái nhé." Nói rồi lại một tiếng " chụt" vang lên. Miệng người kia cứ không ngớt lời mà nói chuyện với Shoto:" Shoto dễ thương sao em không ngủ nữa a. Ban nãy chị Fuyumi muốn lên thăm em nhưng không được đấy, nên Shoto im lặng nha. Shoto ngoan thì mốt bọn anh sẽ đến thăm em nữa nhé, phải không Natsuo?" Natsuo từ đầu đến cuối chỉ đứng một bên nhìn bé bỗng được điểm mặt gọi tên chỉ đành lên tiếng bảo có hệt trong quân ngũ.
Nhóc nhỏ như hiểu được mà cứ nha nha miết thôi. Phải đến khi người nọ giỡn một hồi bé mới chịu thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro