Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Bakugo gần đây luôn không vui

Bởi vì cậu phát hiện người yêu thường không hiểu được suy nghĩ của mình, cảm thấy buồn chán và tủi thân.

Nhưng cậu không thể phàn nàn. Cậu không muốn mình giống như những người phụ nữ, hở ra là giận dữ, cãi vã, thậm chí gây chiến tranh lạnh vì những điều nhỏ nhặt nhất khiến người ta cảm thấy vô lý.

Nhưng đồng thời, cậu cũng phải thừa nhận rằng dường như cậu đã bắt đầu hiểu tại sao những phụ nữ đó lại tỏ ra như vậy.

Tóm lại, sự ngu ngốc bẩm sinh của những người đang yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng, chẳng hạn như đêm nay...

Bakugo, người phải về nhà muộn vì một sự cố bất ngờ, đã nhìn thấy cảnh tượng này khi mở cửa vào nhà.

Trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, quả tóc hai màu, khuôn mặt âm dương, nhưng không kém phần tuấn tú đang ngủ ngon lành. Có những gói đồ ăn mang đi còn sót lại trên bàn trước mặt Bakugo mà không cần nhìn cũng biết rằng chúng hẳn là của một cửa hàng mì soba nào đó.

Nghĩ đến đây, Bakugo cau mày, vừa cởi áo khoác vừa đánh thức Todoroki và bảo anh vào phòng mà ngủ.

Còn Todoroki, người đang ngủ mê man, mở mắt ra với vẻ mặt ngơ ngác, nhìn thấy Bakugo với vẻ mặt sát khí, đang cởi chiếc áo vest đen trên người. Bởi vì mồ hôi thấm đẫm, chất liệu vốn đã bó sát càng trở nên bó sát hơn, làm nổi bật rõ ràng cơ ngực rắn chắc và vòng eo săn chắc của cậu. Nó không những không che giấu được mà còn tạo thêm một kiểu gợi cảm khác.

Nhìn thấy hình ảnh hấp dẫn như vậy, Todoroki ngay lập tức có ý định xấu xa với cậu, nhưng anh không làm vậy vì ngay lập tức nhận thấy màu sắc không hài hòa trên quần áo của Bakugo.

"Katsuki, cậu bị thương à?"

"Hả? Làm sao có thể chứ? Mày cho rằng tao là kẻ ngốc như mày à!"

"Không phải lúc nào tôi cũng bị thương…" Vừa nói, khuôn mặt vốn đã buồn ngủ của anh lộ ra vẻ ủy khuất, nét mặt tuấn mỹ lại lộ ra vẻ đáng thương, khiến người ta có chút động lòng.

Bỏ qua ánh mắt thiêu đốt của Todoroki hướng về phía mình, Bakugo giận dữ trả lời "Đừng có mà giả vờ đáng thương ở đây! Tao vẫn chưa tính chuyện mày ăn mì soba đâu!!"

"Tao đã nói nhiều lần rằng mày không được ăn mì soba mà, mì soba nó bồi dinh dưỡng cho mày được sao. "

"Nhưng Katsuki, cậu không có ở nhà..."

"Tao không ở bên mày, thì mày cũng nên cẩn thận hơn chứ! Thiếu tao mày không thể sống được sao?"

"Vậy Katsuki, cậu có thể làm gì cho tôi ăn được không? Tôi nghĩ món tôi mua hôm nay không ngon bằng của Katsuki làm." Todoroki, người không nhận thấy sự tức giận của Bakugo mà vẫn bình tĩnh nói.

"Hả? Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mày nhịn luôn đi, tao đếch làm cho loại không nghe lời!"

"Vậy nhiệm vụ hôm nay của Katsuki vẫn là Al-senpai? Có vẻ như gần đây Katsuki và tiền bối đã trở nên rất thân thiết nhỉ." Todoroki thấy cậu từ chối không nấu ăn cho mình nên quyết định chuyển chủ đề khác.

"Đừng đột ngột chuyển chủ đề. Nếu có thời gian mà ghen tuông vô ích như vậy, mày không thể chú ý đến bản thân hơn sao?!"

Nhìn thấy người yêu trước mặt dường như không biết ý tứ gì, Bakugo càng tức giận hơn.

"Vậy nếu một ngày nào đó tao thật sự không còn ở đây nữa, mày cứ như vậy chờ chết sao? Đúng là một tên khốn nửa nạc nửa mỡ!"

"Làm sao Katsuki có thể rời xa tôi được? Tôi sẽ không cho phép điều này xảy ra." Todoroki không hiểu tại sao người yêu của mình lại đột nhiên nói ra những lời như vậy, nhưng anh lại vô thức vặn lại.

"Vậy thì tao có thể làm gì? Giống như lần trước, nhìn mày y như một tên ngốc lao tới cứu tao mà không thèm quan tâm tới mạng sống của mình?!"

Thứ phát ra từ miệng tôi cùng với những lời và hình ảnh của sự việc đó...

-

Sương mù đen với tầm nhìn cực thấp đã bao trùm hoàn toàn nhà máy bỏ hoang, được xúc tác bởi năng lực, cành cây không ngừng lao ra cố gắng bắt lấy hình dáng màu cam nhanh nhẹn đang chuyển động.

Cuối cùng, Bakugo Katsuki, người đã bị thương trong một số trận chiến khốc liệt như các cuộc vây hãm trước đó, đã vô tình bị mắc kẹt, trong khi kẻ thù bám sát gần đó đang chờ cơ hội tấn công.

Trong phút chốc, lửa và tia chớp lóe lên, các loại kim loại bị bong ra khỏi vị trí ban đầu, như vô số thanh sắc bén đang đâm vào Bakugo, tiếng nổ không ngừng.

Nhưng thay vì tán đi, sương mù càng ngày càng dày đặc, tàn nhẫn che đậy tia sáng cuối cùng, tựa như ngày tận thế sắp đến.

Kẻ thù ngày càng tụ tập nhiều hơn và các cuộc tấn công khó có thể đề phòng. Ngay khi Bakugo sắp không thể chống lại chúng, một nhân vật tai tiếng đã sử năng lực băng quy mô lớn đặc trưng của mình vượt qua một lối đi và đến bên cạnh Bakugo.

Nhưng trước khi cả hai kịp trốn thoát, kẻ thù đã đập vỡ vách băng thành từng mảnh, chặn đường trốn thoát của họ.

Cùng một chiêu thức, Todoroki trong thời gian ngắn không thể sử dụng liên tiếp được.

May mắn thay, đây không phải là lần đầu tiên cả hai kề vai sát cánh chiến đấu. Sự hiểu biết và sự hợp tác khác nhau kể từ khi còn là học viên đã khiến hàng phòng ngự của cả hai giống như một bức tường sắt nhất thời không thể xuyên thủng.

Nhưng sau cùng, cả hai đều kiệt sức, đòn tấn công của kẻ địch ngày càng dữ dội. May mắn thay, tuy là trường hợp khẩn cấp xảy ra, nhưng chắc chắn các anh hùng hỗ trợ sẽ đến sớm thôi, sẽ không có vấn đề gì...

Tuy nhiên, tai nạn luôn đến nhanh hơn chúng ta nghĩ và khiến mình không có sự chuẩn bị.

Sương mù dày đặc bấy lâu nay cuối cùng cũng tan đi, ánh hoàng hôn màu cam khiến mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ.

Chỉ có vết máu trên ngực Todoroki là rõ ràng.

Đây là cảnh cuối cùng trong ký ức của Bakugo...

Cảm xúc đau đớn dâng trào không thể kiềm chế, khi đạt đến đỉnh điểm, chúng biến thành những giọt nước mắt trong suốt, trào ra từ đôi mắt sáng ngời.

Bakugo không hiểu tại sao giây phút trước, cậu lại cãi nhau với anh, giây sau lại chợt khóc như một đứa trẻ.

Todoroki hoảng hốt vội vàng an ủi cậu "Katsuki, sao cậu lại khóc? Tôi hứa sẽ không ăn mì soba trong một tuần, không phải ba ngày, ba ngày! Cậu đừng khóc nữa được không?"

Vừa nói, anh vừa đưa tay ra ôm Bakugo vào lòng.

Và rồi Bakugo khóc đến đỏ cả mắt, dùng trái tay đánh anh một cái rồi nói "Mày có biết là ngày hôm đó nếu như tiền bối Al không ra tay dù chỉ một giây thôi thì mày đã chết rồi không!"

Rõ ràng là vết thương lần trước vẫn chưa lành, nhưng anh lại không để ý đến việc dưỡng thương chút nào!

Tuy nhiên, nhìn người tình trước mặt dù đang nức nở vẫn không ngừng chỉ trích mình, Todoroki chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp.

Bakugo mà anh biết thực sự có tính cách tốt bụng và rộng lượng. Bởi vì cậu tốt bụng nên cậu không bao giờ thực sự oán giận anh.

Sự cáu kỉnh của cậu chỉ là bề ngoài, thật ra cậu chỉ là một chú mèo con dễ thương hay xù lông mà thôi.

Bất chấp sự vùng vẫy của Bakugo, Todoroki vẫn nhất quyết ôm chặt Bakugo vào lòng, thậm chí còn dụi đầu vào một bên chiếc cổ mảnh khảnh của cậu.

Có thể ở nhiều khía cạnh, anh là một tên ngốc chính hiệu, nhưng khi yêu Bakugo, anh chưa bao giờ có một chút nghi ngờ hay để ý nào kể từ khi hiểu được tình cảm của mình ở thời trung học.

Anh yêu Bakugo sâu sắc, và anh cũng biết rằng Bakugo cũng yêu anh như vậy, chỉ hơn một chút thôi.

Sau khi hiểu được Bakugou chỉ đang lo lắng cho mình, Todoroki không khỏi bật cười.

Nhưng trước khi Bakugo kịp phản ứng, Todoroki đã nói "Có cảm giác như Katsuki dạo gần đây trở nên cáu kỉnh và nhạy cảm hơn, giống y như phụ nữ mang thai vậy."

"Này, Katsuki, hay là cậu đang mang thai phải không?"

Bakugo, người bắt đầu cảm thấy mềm lòng thì giọng nói ngọt ngào của Todoroki thì thầm nhẹ nhàng bên tai, đã bùng nổ ngay sau khi nghe rõ câu nói.

"Shine! Đồ chết tiệt, tao là con trai! Làm sao tao có thể mang thai được, đầu mày để chứa nước à?!"

Todoroki nhìn Bakugo trong lòng, vẻ mặt tức giận nhưng không khỏi xấu hổ đỏ mặt.

"Katsuk, chúng ta làm nhé. Tôi sẽ cố gắng làm cho cậu có thai cho bằng được!"

"Shine, đồ khốn kiếp, tao đã nói rồi #&®/ 件ååïðå€\ Wuwu...wu..."

Ngôn ngữ này là đặc quyền dành cho Todoroki, nên người xem cứ tò mò nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro