Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Mà Shoto thì vẫn còn nhớ như in ngày ấy.

----

Mùa hè, một cơn gió nóng hổi thổi từ phương xa. Từ cửa phòng ngủ, Shoto có thể trông thấy cánh đồng cải dầu dần nhuộm màu ban mai như một cơn sóng vàng óng ả. Một sắc độ không giống bất kì điều gì. Tách biệt với mặt trời và nằm trơ trọi, trải dài như biển cả. Mỗi lần đi ngang qua dãy hành lang lót thảm với những cửa sổ xen kẽ - thường là sau một buổi học chính trị hoặc nghe lảm nhảm về các bộ sử thi, đôi lúc mệt lả vì những kỳ huấn luyện thể lực, Shoto chỉ muốn chìm vào cái biển vàng đó. Biển vàng. Một dải ngân hà vàng chóe. Đã bao lần cậu mường tượng từng cử chỉ của bản thân khi lao vọt ra cửa sổ, chạy như cả cuộc đời đang đuổi sau lưng, và dừng lại, nhảy xuống, mái tóc hai màu bay phấp phới và giàn giụa nước mắt, thân thể ôm lấy những cánh hoa vàng mềm mại tựa sóng nước, rồi chìm dần, đến khi chẳng để lại gì kể cả một vết lún sâu. Lún sâu như vết bỏng trên làn da non nớt.

Giọng đọc trầm khàn ngắt đi dòng suy nghĩ của cậu. Shoto hơi ngẩng đầu, dứt khỏi mùa hè dù nó vẫn đang hiện diện ngoài kia, để cẩn thận ghi chép về Aristos Achaion đời thứ nhất và nơi mà anh ta tới. Cậu tự hỏi mang trong mình dòng máu của thần sẽ như thế nào. Một cơn lũ quen thuộc hay xa lạ? Nếu là thần, liệu họ có biết ký ức là cơn lũ? Liệu họ có nhìn thấy những dòng sông như những dải ngân hà, và mặt trời cũng không rực rỡ bằng hoa cải dầu tháng sáu?

Shoto thoáng nhìn ra cửa sổ lồi hai cánh, nơi mái tóc đen của người thầy giáo hằn lên vòm trời xanh biếc, gần như hòa vào nó. Và cũng chính trong một thoáng qua ấy, Shoto bắt gặp một ánh nhìn lạ lẫm:

"Xám như mây những hôm giông bão, xanh hệt bầu trời lúc thoáng thu."

Có ai đã từng nói về mắt Shoto như vậy. Và những con chữ đọng lại nặng trĩu trong ký ức cậu, một câu nói không rõ lai lịch, không có gốc rễ. Giống như nó đã đâm chồi cùng cậu từ cái ngày Shoto chỉ là một chấm đen.

Mẹ thì yêu vô cùng cái sự so sánh ấy. Những lần thăm mẹ chỉ được diễn ra ít ỏi với sự cho phép của bệ hạ, và trong khoảnh khắc nhỏ bé ấy, bà cứ hay vuốt ve những lọn tóc màu tuyết mềm, và âu yếm đôi mắt cậu bằng sắc xám nhạt nhòa của bà. Dù không nói một lời nào, khóe môi mẹ vẫn mím nhẹ trong một vẻ hiền từ, một khắc tương đồng mà bà nhận ra đôi mắt này sao giống kẻ kia quá thể. Cũng giống chính bà. Cũng giống những con chữ ấy. Và Rei ngồi im lặng như một bức tranh tĩnh vật, như thể chính bà đã chìm vào nơi này, làm vẹn toàn bổn phận của một món đồ trang trí. Shoto vẫn thích nghe giọng mẹ vô cùng, dù nó hiếm khi được cất lên. Nên cậu nghĩ, sau khi kết thúc những lời giảng dài đằng đẵng, cậu sẽ lại rẽ phải ở góc hành lang, vòng ra sau điện phía Bắc và đi vào khu địa đàng của mẹ. Một Elysium phủ tuyết trắng hiền từ.

Nghĩ đến đó, khóe môi non nớt của Shoto đã muốn cong lên. Và đôi mắt cậu cũng khẽ khàng nhắm lại trong dòng ký ức về đôi bàn tay của mẹ. Những lời giảng vẫn được đều đặn ghi vào giấy bằng một nét bút thẳng tắp, đường hoàng và cong nhẹ khi viết kí tự "r","i". Những làn gió âm ẩm, mềm mại của mùa hè cứ làm lung lay ý chí của Shoto, nhưng vẫn không xoa dịu đi được các vết bầm sẽ không bao giờ lành trên đầu ngón cái. Cậu nắm tay lại và nghĩ về hoa cải dầu chói lọi, rồi cũng y như thế, khi cái thước lúc nào cũng ngay ngắn đặt trên bàn Endeavor bệ hạ lóe sáng trong nắng chiều và hạ mình trên ngón tay cậu. Shoto lại không dám ngủ. Hoàng tử nhỏ gật gù và chờ đợi, cho đến khi hoàng hôn trên mảnh đất này ló dạng, để cậu lại trở về phòng, bước đúng năm mươi bảy bước chân từ chỗ mẹ về giường ngủ, rồi nằm xuống, nhắm mắt. Như mọi ngày. Không có gì khác biệt.


------

Hôm ấy cũng nằm trong cái guồng quay lặp lại ấy. Đáng lẽ phải như vậy. Một ngày vô cùng bình dị và buồn tẻ : thức dậy lúc bảy giờ sáng sau khi đã ngủ đúng tám tiếng đồng hồ, học một tiết chính trị và cập nhật tình hình đất nước, cưỡi ngựa và nghe sử thi, học các trường ca dài hơn tóc mẹ, rồi lại ăn trưa, đến gặp Endeavor, vùi đầu vào kiến thức và trở lại giường. Chẳng có gì khác lạ. Phải. Tới cả tia nắng hắt vào từ khung cửa sổ cũng mang một dáng hình hệt những ngày qua.

Tới tận lúc cuối ngày, Shoto vẫn còn mang trong mình suy nghĩ đó. Khi bước dọc hành lang và ngắm những khung cửa đen kịt chạy theo từng nhịp chuyển động, không phải của chính Shoto, mà ký ức thuộc về cậu đang sống dậy, đang lặp lại chính cái hành động của một ngày nào đó trong quá khứ. Chán ngắt và buồn bã. Shoto sắp chết chìm trong cái biển tẻ nhạt rồi, cậu nghĩ, ai đến cứu Shoto với.

Quãng đường năm mươi bảy bước hôm nay tưởng chừng dài vô tận. Mệt mỏi ngã vào giường, nhưng vẫn chẳng ai thèm đoái hoài đến những bọt nước nhạt màu trong đại dương tĩnh lặng. Chẳng ai đến cứu Shoto. Kể cả mẹ. Mẹ đã hòa vào sắc màu lặng câm giàu có của nơi dinh thự này rồi, mẹ không thể nghe được lời khấn cầu tha thiết của cậu.

Shoto xoay mặt khỏi cái gối ướt đẫm. Tiếng thút thít khẽ khàng vang lên đơn độc. Và quen thuộc. Đến hoa cải dầu còn có bạn, có những cánh mềm mại xen kẽ lên nhau. Còn cậu ở đây, mười tuổi, và tự ngấm ngầm đoán biết những xúc cảm không bao giờ được nói ra, những xúc cảm mồ côi : vệt nước mỏng trên má mẹ, một cơn lũ trong đôi con ngươi thật hiền, một đám cháy trên khóe môi cương nghị của bố, tất cả đều trói cậu lại trong một sợi xích mang hình hài của những tháng ngày tẻ nhạt, khi Shoto nhận ra mình không thể kết nối với bất cứ kẻ nào.

Shoto chợt nhớ về một truyền thuyết cổ mà cậu đã từng được học. Rằng khi Đấng tối cao tạo ra con người, tạo ra Mặt trời để soi rọi cho họ, thì ngài cũng tường tận rằng chẳng có ánh sáng nào là trường cửu. Thế nên ngài e sợ một tương lai tăm tối cho những đứa con của ngài, vào khúc khải hoàn khi Mặt trời vụt tắt. Họ sẽ lạc lõng và bơ vơ. Họ sẽ hóa điên. Cho nên ngài đã dùng một sợi nắng rơi trên mái tóc mình để nối những con người đầu tiên lại với nhau. Khi màn đêm vĩnh hằng buông xuống, những sợi ấy sẽ sáng lên, và giúp họ tìm được nhau. Shoto nghĩ rằng nếu ngày đó tới, nếu thật sự mặt trời sẽ lặn mãi mãi và không bao giờ tái sinh. Thì cậu sẽ hoàn toàn cô độc. Lặng lẽ chìm sâu vào bóng tối, dường như không còn tồn tại.

Thế là Shoto ngoái đầu lại, ngước nhìn lên, xa tít trên những ngọn cải dầu, thật cao tới nỗi có một ngàn Shoto xếp chồng cũng không chạm tới, là những vì sao. Những tinh cầu lấp lánh trôi lơ lửng và nhấp nháy trong đêm đen kịt. Cảm giác như chúng đang chạy đi. Chúng sắp rời bỏ khoảng trời này. Đến cả chúng còn có thể trở về nhà. Nghĩ đến đó, tự nhiên một nỗi cô đơn choáng ngợp lấy tâm trí, Shoto thì thầm :

"Đừng bỏ Shoto lại. Hãy đến gần hơn, đến ngang tầm mắt Shoto."

Bởi chỉ có vì sao là trông thấy cậu thôi.

"Đồ ngu, sao mà không ngước lên nhìn thì chẳng còn ý nghĩa gì cả."

Giọng nói đột ngột vang lên như một nhát chém ngọt cắt phăng sự tĩnh lặng của buổi đêm. Màu vàng tự nhiên che mất khung cửa sổ đen kịt. Mùi da thịt lan đậm trong không khí, một thứ hương thơm lạ kỳ, man dại và gần gũi. Không phải khoảng không đầy tuyết dịu hiền nhưng xa cách của mẹ, cũng chẳng giống như mùi lửa cháy cay nghiệt của bố. Một thứ gì gần gũi, một mùi hương mà cậu thuộc về.

Shoto nhìn lên, bắt gặp đôi con ngươi màu chiều tà đang xoáy sâu vào gương mặt cậu. Anh ta cúi người, tay đặt trên gối đầu, mặc một chiếc áo thun dài lấm lem bụi, quần rộng trễ xuống, khuỷu tay treo áo khoác dài màu xanh sẫm, và hơi thở phả từng nhịp nhẹ nhàng lên khuôn mặt cậu.

"Lớn quá rồi nhỉ?" Anh nói. Làn da bỗng sáng lên một cách kỳ lạ, vài lọn tóc vàng rơi xuống và hòa vào sắc óng ả của những sợi mi dài. Khóe môi hơi cong gợn lên một nụ cười như sương mờ. Cậu có thể thấy rõ cái cách anh nheo mắt lại để nhìn trong bóng tối, khi nhãn cầu đỏ quạnh phủ rợp trong những sợi mi mang màu ban mai, Shoto đã không thể dời tia nhìn của mình lên bất kỳ điều gì khác. Thậm chí cậu còn không thể cất tiếng hỏi. Lai lịch của anh, thân phận của anh, và anh đã lẻn vào tòa thành này bằng phương cách nhẹ nhàng gì? Tất cả gợn lên và kẹt lại nơi cuống họng, làm não bộ cậu ứ đọng, một thứ cảm xúc không tên choáng ngợp lấy lý trí. Shoto chỉ biết đưa mắt nhìn anh. Người này vẫn còn trẻ. Sự tự do non nớt của anh đã toát lên từ gò má tròn và xương hàm mềm mại, cùng bàn tay gầy không sẹo vết. Chỉ có những đường mạch xanh chạy dọc dưới lớp da màu trắng, có sức sống và không vô hồn như tuyết mới làm đượm lên con người anh một vẻ già dặn. Trong đêm tối, anh đột ngột nhíu mày. Có lẽ bởi sự im lìm đã kéo dài quá lâu.

"Lão Endeavor dạy mày thành diễn viên kịch câm rồi à?"

Hai đầu mày màu vàng chau lại, tạo thành một nếp nhăn nhỏ trên vầng trán của anh. Có lẽ anh không trẻ như cậu nghĩ. Những từ ngữ vẫn còn trong vòm họng, Shoto không đáp. Và như để chứng thực sự tồn tại của Shoto, anh đưa tay ra đùa nghịch với những sợi tóc màu đỏ trắng. Cậu thích cái cách chúng trở nên mềm mại trong những ngón tay anh.

"Anh là ai thế?" Shoto ngần ngừ hỏi. Bởi anh là một sự hiện diện quá đột ngột. Thường thì trước khi gặp ai đó, cậu sẽ được hình dung họ bằng những danh xưng cao quý, dạng kiểu "con của Nam tước" với những phẩm chất "hoàng gia và lịch thiệp" và cách giao tiếp với họ sẽ là "ta mong con có cách ứng xử phù hợp với thân phận của mình". Chưa bao giờ, một người không hề quen biết, vào đến chỗ vô cùng riêng tư và nói năng như thể đã quen thân từ rất lâu rồi. Đâm ra Shoto chẳng biết phải đối đáp người ta thế nào.

"Ôi trời." Anh thở ra và lấy ngón cái xoa thái dương mình. "Giờ mày thậm chí còn không biết tao là ai. Tuyệt vời thiệt, hãy phong cho bố của mày danh hiệu người cha đỉnh nhất mọi thời đại đi."
Anh nói như thể chuyện Shoto phải biết anh là một điều hiển nhiên. Nhưng cậu thề rằng chưa bao giờ bắt gặp anh trong ký ức của mình. Cậu cũng chẳng hình dung được rằng có một người như thế tồn tại trên cõi đời. Anh đến như một cơn lũ và làm mọi thứ trở nên hỗn độn. Mọi quy tắc rập khuôn đã lớn lên cùng Shoto bỗng tan thành mây khói khi có sự hiện diện của anh.

Với một ngón tay chỉ vào mình, anh nói:"Tao là Bakugou, Bakugou Katsuki. Mày có thể coi tao là quân sư chết tiệt của bố mày cũng được." Giọng anh nghe thật gần. Mặc dù anh đang ở kề bên cậu, nhưng không phải là khoảng cách vật lý, mà trong cái cách phát âm cọc cằn ấy ánh lên một sự thân quen. Shoto vẫn im lặng, giờ là bởi chẳng biết nói gì.

"Thế, tên mày là gì?" Anh hỏi. Thật lạ. Anh vừa làm như rõ tường tận gốc rễ của Shoto, người mà anh thậm chí còn chẳng biết tên. Dù vậy, cậu vẫn đáp:

"Shoto ạ, Todoroki Shoto."

Anh nhướn một bên mày. Như thể đang suy ngẫm về cái tên cậu và hài lòng với nó.

"Sao Bakugou lại vào được đây?" Cậu hỏi, đồng hồ sinh học đã điểm đến giờ nghỉ ngơi làm đôi mắt Shoto nhíu lại. Nhưng cậu vẫn không muốn bỏ lỡ con người thú vị này. Thậm chí hoàng tử nhỏ còn chẳng quan tâm việc một kẻ lạ mặt tự nhiên xông vào phòng ngủ, bởi ở anh có một sự quen thuộc lạ kỳ. Đôi con ngươi mang sắc rạng đông ấy sẽ không bao giờ sáng ngời như thế, nếu anh là người xấu.

"Lẻn vào. Tao bay đấy, mày có tin không?"

Không đợi Shoto trả lời, anh dường như nhớ lại lúc cậu khấn nhỏ, cầu xin những vì sao hãy đến gần hơn, và mặc lại chiếc áo gió màu xanh sẫm, tay lùa vào tóc cậu, anh nhoẻn miệng cười. Lộ ra một chiếc răng nhọn trắng tinh. Và thề có chúa, đó là khuôn mặt tinh nghịch nhất trong hình hài một người trưởng thành mà Shoto từng thấy.

"Hai màu, có muốn đi ngắm sao không?"

---


Shoto chưa bao giờ biết mùa hè có thể giá lạnh tới mức này.

Nhưng cảm giác từng làn gió va vào da thịt, miên man lưu luyến xác thân ta trước khi bay về một vùng trời mới lại vô cùng ấm áp. Dường như đất trời đang trôi đi dưới chân hệt một cơn lũ, và cậu vẫn còn được neo lại cuộc đời bằng sợi dây vững chắc mang hình hài của một chàng trai. Một chàng trai với mái tóc vàng hoe, rực sáng hơn cả hoa cải dầu. Chàng trai với vòng eo thon chắc mà hai bàn tay nhỏ của cậu có thể ôm trọn lấy, bám víu vào. Giờ đây, mảnh áo của anh dán sát vào da thịt, phấp phới bay trong gió. Và con ngươi anh, đỏ quạnh và sáng lên những vì sao.

Bakugou không quay đầu, nhưng dường như nụ cười của anh hiện lên trong tâm trí Shoto. Cậu nhìn bóng lưng và bờ vai vững chắc kia, chân ngoe nguẩy vào khoảng không, chẳng màng rừng cây bé xíu dưới kia đang trôi đi dưới chân mình. Một cảm giác khoan khoái và hạnh phúc kỳ lạ làm má Shoto ửng lên, ngay cả gió đêm cũng không dập tắt nổi. Mọi thứ cứ hệt như một giấc mơ. Lúc Bakugou trèo lên bậu cửa sổ, mở tung kính để gió bật vào và ánh trăng dát lên người anh một vẻ hoang dại lạ kỳ, Shoto đã định đưa tay nhéo má xem có phải thực tại đây không. Để rồi anh dang tay ra, rìa cơ thể mờ dần trong những sợi bạc ngả vàng ngà và thả người xuống. Mái tóc vàng dội lên như một cơn sóng rồi lặn mất, cả người anh biến mất nơi bóng đêm. Tim Shoto đập thịch, chân trần chạy đến bên cửa chớp, vội vã ló đầu ra. Để thấy anh ở dưới mũi cậu. Đứng giữa khoảng không của lầu năm và lầu bốn, mặt ngẩng lên trời để đón lấy từng nhịp thở của Shoto. Anh vẫn còn cười. Và dang rộng đôi bàn tay trắng nõn.

"Nhảy nào."

Không biết từ khi nào, Shoto nhận ra mình đang mỉm cười. Shoto nhận ra mọi mạch máu trong cơ thể mình đang hân hoan vui sướng như được rời bỏ chốn này, như chạy thật xa trên cánh đồng hoa cải dầu và mãi không dừng lại. Cậu cảm thấy mình đang dần bé lại sau mỗi cử động, leo lên thềm cửa sổ, dang tay ra và tung mình, với đích đến là lồng ngực lộng gió của anh. Đất trời như chao đảo và rơi theo mái tóc hai màu. Tất cả chỉ xảy ra trong một thoáng. Tới khi Shoto kịp nhận ra, mùi hương thân thuộc ấy đã phủ đầy khoang mũi và não bộ, má cậu áp vào lồng ngực mềm mại, hoàng tử nhỏ có thể nghe tường tận nhịp đập của anh.

Và Bakugou phá lên cười.

Khiến Shoto nhớ lại ngày nhỏ, khi mong muốn được thoát khỏi lớp lớp những tường thành vẫn còn trào dâng dữ dội, cậu đã gắng sức thế nào để nhấc cây búa lên và đập nó vào sợi xích chân. Nhưng không có bàn tay hay chiếc búa nào lớn lao hơn nụ cười của anh. Cái nhếch môi đã trả Shoto về với nắng ban mai. Cái nhếch môi đưa Shoto trở về nhà. Cho nên cậu nhảy, không do dự, bởi Shoto biết nơi mình rơi xuống sẽ là một khoảng tự do.

Và cái khoảng không được lấp đầy bằng nhịp tim anh đập ấy, cũng dịu dàng hệt giọng mẹ Rei khi bà ngân nga giai điệu của Et Maintenant, cũng hiền từ hệt lòng bàn tay mềm mại của bà, và hoang dại, chẳng khác gì đôi mắt đỏ của anh.

Vẫn nụ cười trên môi, giờ đã thu lại thành một vệt cong trên khóe miệng, anh thả Shoto xuống khi tay vẫn còn nắm lấy khuỷu tay cậu. Và hoàng tử nhỏ há hốc miệng, đôi mắt hai màu mở to trong kinh ngạc khi chính bản thân mình đứng vững giữa trời đêm, thân thể ấm áp của anh vẫn kề sát tấm lưng gầy.

"Đi đi, Shoto. Hãy chạy đi."

Anh đứng đó, và lùi lại. Tay đút vào túi áo khoác, đôi mắt sáng lên một vẻ rất hiền. Anh bảo cậu hãy chạy đi. Nhưng chạy thế nào hả anh? Chạy như thể không còn quay về được nữa? Chạy để thở dồn dập như bố lúc nhìn thấy nửa bên màu đỏ của cậu giống hệt ông ta, mà cũng tựa hồ sắc cháy bỏng của người con trai cả? Shoto không đợi câu trả lời của anh, cậu đã đợi quá lâu rồi. Qua những ngày lặp lại dài đằng đẵng, qua những mùa cải dầu cứ nở rồi tàn. Và cậu chẳng biết mình đã bắt đầu như thế nào, chân khua liên tục và tay tung vào không khí, những bước chạy vững chãi với cái đà mềm mại, những thớ cơ căng lên và co lại trong vui sướng, lồng ngực phập phồng thở như mới được sinh ra. Cậu cứ chạy thẳng, chạy theo dải ngân hà chảy cuồn cuộn trên đầu. Chạy theo ánh trăng và những vì sao. Rồi Shoto quay đầu lại, mấy lọn tóc hai màu làm mờ đi hình ảnh anh ở tít đằng xa. Bakugou đang nhìn xuống chân, nơi sự mất tích của hoàng tử đã xáo trộn cả màn đên tĩnh lặng.

Và lại nữa rồi, kia, vẻ mặt tinh nghịch đó. Vẻ mặt như thể anh chẳng quan tâm gì ngoài những nụ cười vô lo. Bakugou lướt ánh mắt về cửa sổ, để một mái tóc đỏ và đôi con ngươi xanh lá sượt ngang qua, rồi cũng chạy, anh phóng thật nhanh trên con đường Shoto đã bỏ lại, và bắt lấy thân hình cậu như mỏ neo túm lấy một vật để bám vào.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #todobaku