Trung khúc - (2)
*Trung khúc (cổ mỹ từ): những điều khó nói tận sâu trong lòng.
------------------------------------------
Thắng vốn không phải một đứa mơ mộng. Càng không phải một đứa thay vì luyện tập bắn súng vào thời gian rảnh thì lại rủ Đông tót ra bãi cỏ ngồi ngắm sao.
Lần đầu gặp Đông, nó biết trái tim mình đã có gì đó khang khác, một cảm giác tò mò lẫn yêu thích nhen nhóm trong lòng nó như đốm lửa nhỏ, để rồi sau này cháy bùng lên mà không cách nào dập tắt được. Đông chỉ mới mười bảy, nhưng tài năng của anh lại khiến cho cấp trên đặc cách vào tiểu đoàn sớm hơn một năm. Tiểu đội của nó sau gần tháng hoạt động thì bị bom dội chết một người, thế là Đông từ đâu xuất hiện, một mực xin vào dù đến tháng Một năm sau cậu mới đủ điều kiện. Tuy nhiên, sau khi trình bày cho cả đội xem kĩ thuật bắn súng của mình, chỉ huy không chần chừ mà cho Đông kết nạp ngay. Cũng chả trách, Đông xài tiểu liên rất cừ, mỗi lần anh nâng khẩu súng lên, Thắng cảm thấy chiến trường như trở thành sân khấu của riêng anh. Không một động tác thừa, bắn phát nào trúng phát nấy. Gương mặt thường ngày hay ngẩn ngơ là thế, nhưng khi đối diện với quân địch liền nghiêm túc lại ngay làm anh trở nên đẹp thần sầu, một vẻ đẹp bụi bặm của người lính vùng Tây Bắc. Mỗi khi đôi mắt sắc sảo của anh lướt qua, chẳng kẻ nào có thể thoát được và vào những lần đó, Thắng biết mình không thể thích một đứa con trai nào khác nữa.
Tuy nhiên trong khoảng thời gian con người đang sống vì non sông gấm vóc, Thắng không cho phép mình mở lời với Đông. Cũng có mấy lần nó định liều mình nói ra rồi tới đâu thì tới, nhưng có lần khi cả hai đi trực đêm xong và quay về chỗ chờ trời sáng, nó thấy Đông ngồi thu lu một góc. Len lén vòng ra sau lưng anh, nó thấy anh say sưa ngắm nghía mãi một tấm hình mà anh chụp chung với gia đình. Thắng đoán rằng mong muốn duy nhất lúc này của Đông là kết thúc chiến tranh, là được gặp lại những người thân thương đã nuôi lớn anh, vậy nên nó không thể làm anh sao nhãng được. Trên chiến trường đạn rơi như mưa, chỉ cần lung lay nghĩ về điều gì khác một giây thôi cũng có thể bỏ mạng.
Thế là những gì nó có thể làm để bày tỏ với anh là rủ anh ra bãi cỏ ngồi ngắm sao dù nhiều lúc cỏ bị bom dội cháy thành than, ra ngồi chỉ tổ hít thêm độc tố. Dạo nó nhặt được quyển Thiên văn học, nó không thể tin được vào mắt mình. Đây là loại sách chỉ có ở các nước phương Tây, bìa sách được trang trí tỉ mỉ khác hẳn với thứ sách tiếng Pháp căn bản mà lúc nhỏ nó bị ép học để thuận lợi cho việc cai trị. Cố gắng tiêu hóa hết những dòng chữ rặc tiếng Pháp, tầm nhìn của nó dừng hẳn lại ở dòng "Sao Sirius được mệnh danh là ngôi sáng chói nhất trong dải ngân hà, là vua của các vì sao." Khi đọc xong dòng này, trong đầu nó liền bật ra một cái tên: Đông. Phải, anh là vì tinh tú, là nguồn sáng mãnh liệt nhất, trong lòng nó. Thắng hí hửng gấp sách lại, mừng thầm, vậy là thêm một cách bày tỏ tình cảm rõ rệt hơn nữa. Nó sẽ chỉ cho Đông xem sao Sirius, để đến khi Đông tìm ra rồi, nó sẽ cười tinh nghịch và ví von anh giống hệt như ngôi sao ấy, còn nó là dải ngân hà, hoặc bầu trời đêm cũng được, hoặc bất cứ thứ gì có thể ôm trọn lấy thứ ánh sáng của anh.
Nhưng Đông vẫn là Đông, ngoài việc xài súng tiểu liên xuất sắc như thánh thần, những cái còn lại anh dốt đặc cán mai. Ngón tay nó chỉ trỏ đến mỏi nhừ, thanh quản nó phân tích vị trí của các vì sao đến khản giọng mà anh vẫn đảo mắt không ngừng, miệng thì cứ "Đâu Đâu?" làm nó phát cáu. Thế mà lần nào khi thấy nó sắp nản đến nơi anh cũng mủi lòng, bày đặt à lên một tiếng như để đáp lại công sức của nó nãy giờ. Thắng biết rõ anh đang giả vờ, nhưng đôi mắt lúc nào cũng trong vắt như bầu trời thu của anh khiến nó không thể vạch trần. Nó chỉ muốn ngồi ở đây lâu thêm một chút để ngắm anh.
Lần đó, nó đã lấy hết cam đảm để hỏi anh về dự định sau này, khi chiến tranh kết thúc. Tiểu đội của nó liên tục lập công, điều đó làm nó bỗng nhiên thấy nôn nao suy nghĩ xem nó sẽ làm gì sau khi toàn thắng trở về, dù nó biết ngày ấy còn xa lắm. Bản thân Thắng cũng chẳng biết được lúc ấy nó còn sống không, nhưng thỉnh thoảng mơ mộng cũng hay. Khi đã mơ mộng chán rồi, nó chuyển sang Đông, bày tỏ mong muốn của mình, dĩ nhiên là kín đáo thôi. Nó không có khờ mà nói toẹt ra, nó sợ nếu chẳng may trái tim lạnh lùng của Đông từ chối nó, anh dội cho nó một quả bom thì lúc ấy tấm lòng của nó sẽ như bãi cỏ mà cả hai đang ngồi mất, cháy đen khét lẹt.
- Đánh được bọn Tây rồi tao sẽ về quê, mở một lớp học tại nhà. Nước mình khi đuổi giặc xong cần học chữ.
Còn tao khi đuổi giặc xong thì cần có mày ở bên.
Nó nói, mắt ngước lên trời vẽ ra bao viễn cảnh tươi vui. Nhập cư tại một ngôi làng nhỏ, cùng xây một căn nhà be bé rồi rước học trò về dạy. Chỉ có nó với anh ở đó, có thể trồng thêm mấy loại rau củ và hoa, cùng bình bình lặng lặng sống hết đời. Nó từng nghe thầy nó nói hòa bình vốn dĩ có giá trị đến vậy không chỉ vì nó là cột mốc kết thúc chiến tranh, mà còn là thứ mang theo rất nhiều ước mơ hoài bão của con người. Lúc nhỏ nó ngây ngô không hiểu được, nhưng giờ nó cảm thấy mình là người hiểu rõ nhất và khi nhìn sang Đông, nó càng khẳng định chắc nịch điều đó.
- Còn mày thì sao? Hết chiến tranh rồi mày sẽ làm gì?
Dĩ nhiên nó biết Đông sẽ đi gặp mẹ mình, nhưng nó vẫn muốn hỏi lại lần nữa xem sau bao nhiêu thăng trầm mà nó và anh đã trải qua, trong đầu anh có nảy sinh một ý muốn nào liên quan đến nó không. Thế mà Đông lại trả lời một câu khiến đôi mắt tràn đầy hi vọng của nó cụp xuống ngay lập tức.
- Tôi á? Ờm... Tôi chưa nghĩ nữa.
Nhìn vẻ mặt không có tí gì là mặn mà với chuyện tương lai của anh, nó cảm thấy mình như bước hụt một chân xuống cầu thang. Đúng là một kẻ khô khan.
- Gì kì vậy? Điều mà đó giờ mày luôn mong muốn làm, không có luôn à? - Nó nhăn mặt, cố vớt vát cho ước mơ của nó. Tiếc thay chàng trai trước mặt nó cứ như mấy đứa học trò không thuộc bài nhưng bị gọi lên trả, anh nhíu mày đăm chiêu trông khổ sở kinh khủng.
Trước khi Thắng tưởng Đông hóa đá đến nơi thì anh gật gù, nở một nụ cười.
- Chắc tôi cũng như cậu, dạy học luôn.
Nghe Đông nói câu đó, nó suýt nữa thì nhảy cẫng lên. Không ngờ anh và nó lại cùng chung chí hướng như thế, thật chẳng còn gì bằng. Xem ra công sức nó ngồi đây cùng anh đập muỗi nãy giờ không phí hoài. Nó cố dằn bản thân lại và khóe môi xinh xinh lập tức nở một nụ cười tươi rói. Không để phí cơ hội, nó lật đật đề nghị ngay.
- Thế thì mày về quê với tao đi. Tao với mày là hàng xóm, cùng dạy học.
Đáng ra nó định bảo là 'mày với tao về chung một nhà' nhưng rồi lại thôi. Nó không thể lộ liễu như vậy được. Bây giờ cứ để nó và anh tập trung vào chiến trận đi đã, rồi đến lúc khải hoàn nó hốt anh về cũng chưa muộn. Thắng cẩn thận đến mức nó đã hỏi Cửu trước và cố tình để cho Đông nghe thấy, để anh không nghĩ ngợi lung tung sau lời đề nghị của nó. Giờ nghĩ lại nó cảm thấy hơi tội Cửu vì bị nó lợi dụng. Lúc ấy Cửu vui mừng như một đứa trẻ được quà, đôi mắt to tròn của cậu sáng lên long lanh, cậu thò tay lắc lắc vai nó đầy hạnh phúc. Và thái độ đó của Cửu trái ngược với Đông hiện giờ. Nó tưởng khi đưa ra lời đề nghị sốt dẻo như vậy anh sẽ đồng ý ngay, ai ngờ đâu anh chỉ cười trừ, mặt còn nhăn nhăn trông thật đáng thất vọng.
- Haha, để xem đã. - Anh nhún vai.
Haha cái đầu mày. - Thắng tức tối nghĩ thầm. Nó bĩu môi - Bày đặt chảnh à? Thôi tao vào ngủ đây. Mày đúng là chả khi nào quyết định được ngay một cái gì. Nói chuyện với mày chán chết!
Trước sự buồn tủi đang trào ra, nó vội đứng dậy và phủi mông đi mất. Nếu còn ở lại đây chắc nó nói ra hết nỗi lòng của nó cho anh nghe mất, nhưng nó cũng giận mình nữa, nếu nó kiên nhẫn thêm chút xíu thì nó có nhận được kết quả khác không nhỉ? Nó hạ mình xuống gạ gẫm anh thêm chút nữa để anh đồng ý được không? Mà thôi không nghĩ nữa, lỡ đi xa rồi chẳng thể quay lại đó ngồi được. Vả lại... nuôi mộng cho dữ rồi biết đâu một trong hai ngoẻo giữa chừng thì sao. Thắng chẳng vạ miệng nói xui đâu, cuộc đời của những người tham gia vào Cách Mạng như nó luôn được đặt trên một vòng quay từa tựa vòng quay may mắn, quay trúng tên ai thì người đó lên đường. Dù lắm lúc nó hay sa đà vào những giấc mơ của nó, nhưng nó vẫn không muốn dệt mộng quá nhiều, nó sợ mình cầm súng không nổi.
Lủi thủi bước về lều, nó thấy Cửu ló đầu ra chào nó. Cậu đứng khoanh tay, mắt cong cong nhìn nó như cười thầm.
- Có chuyện gì mà mày vui dữ vậy? Bố đang bực đây. - Nó lườm Cửu một phát.
- Sao thế Thắng? Cậu bị từ chối rồi hả? - Cửu nghiêng đầu nhìn nó hỏi, dù đôi mắt cậu ánh lên vẻ lo lắng, nhưng khuôn miệng lại không giấu nổi nụ cười đang ngày càng rõ rệt.
- Từ chối cái gì? Tao có tỏ tình bao giờ đâu mà từ chối?! - Thắng bực bội đá vào không khí, đầu nó bốc khói đến nơi rồi.
- Thế à? - Cửu đáp lời - Vậy thì may quá. - Cậu lẩm bẩm trong cổ họng, đoạn quay sang nhìn Thắng, cười cười. Hình như từ dạo được Thắng mở lòng, cậu dễ nói ra những suy nghĩ của mình hơn.
- Tớ thấy người ưu tú từ ngoài vào trong như cậu ta thì tiêu chuẩn cao lắm. Thắng với không tới đâu!
- Mày đang hạ thấp tao đấy à?! - Thắng nhíu mày, thò tay cốc đầu Cửu một cái làm cậu ôm đầu la oai oái. Không để ý đến cậu nữa, Thắng hậm hực bỏ vào lều. Khí trời Tây Bắc về đêm khá lạnh lại còn nhiều muỗi, chẳng hiểu gã kia đang nghĩ gì mà cứ ở lì đấy không chịu vào, để mình bị sốt rét rừng thì có mà bỏ mạng. Anh có đang nghĩ về nó không? Có còn tìm kiếm sao Sirius không?
Đông ơi, sao mày mãi chẳng thấy sao Sirius?!
Một ngày nọ, sau khi đã đánh chiếm được một căn cứ của địch, Thắng lôi ra một khẩu súng trường còn mới toanh. Lò dò khắp căn cứ đi nhặt nhạnh vũ khí luôn là sở thích của nó và cả những thành viên khác trong tiểu đoàn, ngoại trừ Đông. Anh chỉ thạo ở mỗi mảng tiểu liên nên cũng chẳng cần tìm súng khác xài làm gì, nếu cây tiểu liên của anh cũ rồi thì có thể liên hệ cha mình, ông ta thuộc đội ngũ chỉ huy cấp trên và số lần ra trận của ông đủ để ông tích cho mình vài chục súng ống đủ loại, đa số cũng là từ bọn Tây bỏ mạng, từ những cứ điểm ông chiếm được. Thật sự tài nghệ bắn súng này của anh cũng là từ cha anh tích cực đào tạo từ lúc còn nhỏ mà ra, dù mỗi lần nhắc lại khoảng thời gian đó là anh buồn vô hạn, nhưng cũng không thể phủ nhận được ông đã cho anh một mớ vốn liếng vô cùng giá trị. Những điều này Thắng đã nghe từ Đông khi anh và nó ngồi ngắm sao, vậy nên sau khi khoe với Đông thành tích đi chôm chỉa của mình, nó nảy ra một ý kiến.
- Khẩu súng trường này hợp với Cửu lắm đấy!
- Nhưng... Cậu có thể dùng nó mà. - Đông xịu mặt nói với nó. Ôi trời, nó mới phải là người xịu mặt đây, thật đáng tiếc khi nó không nhặt được tiểu liên, nếu không thì đã ghi thêm một điểm trong lòng Đông rồi.
- Tao có rồi! Đưa cho nó đi! Nó giỏi xài súng nhất tiểu đội mà! - Thắng nhún vai. Khẩu súng trường này rất mới, nó giữ làm của xài cũng được đấy, nhưng nó đã có khẩu shotgun mà Đông nhặt cho nó vài tháng trước rồi. Dĩ nhiên là đồ của Đông nhặt cho thì nó chẳng hề muốn đổi, dù có cũ hơn đi chăng nữa.
Nhận được súng của nó, Cửu cười tươi như hoa. Thắng ước gì Đông có thể bằng một góc của Cửu, mỗi lần nó giúp đỡ anh là mỗi lần mặt anh nghệch ra, chỉ có đôi mắt là ánh lên những tia nắng ấm áp mà phải tinh ý lắm mới thấy được. Đông sở hữu một gương mặt liệt mà nhiều khi không đủ kiên nhẫn, nó sẽ nổi cáu với anh rồi lên giọng quát tháo, sau đó thì ừ, nó lại mất điểm. Như lúc này đây, nó chịu nóng chịu đau lột khoai lang cho anh, thế mà khi nó đặt củ khoai vào tay anh còn chẳng cảm ơn nó lấy một câu. Mặt anh lại ngơ ngác và mắt thì gửi tầm nhìn về nơi nào đó xa lắm.
- Không ăn hả? Bố mày lột cho mà còn chẳng thích à?
Dù thương người ta muốn chết, nhưng tính cách láo toét trời cho của nó thì khó mà dời đổi. Nó nghiêng đầu thắc mắc với cái giọng trên trời của nó, cũng một phần vì nó giận mình, bao nhiêu lần gương mặt không chút cảm xúc của anh khiến nó như lạc giữa mê cung mà đích đến là những ý nghĩ trong đầu anh. Chẳng bao giờ nó đoán được anh đang nghĩ gì.
Cứ ngỡ là đã lấy được cứ điểm này, nhưng địch lại quay lại lần nữa. Khi cả tiểu đoàn đang chìm vào giấc ngủ thì tiếng súng nổ vang lên. Hai người trực đêm ấy hi sinh. Vũ khí hiện đại hơn, tiểu đoàn trong thoáng chốc bị lép vế. Thắng, Đông và Cửu là ba người có trình cao nên đi sau cùng, giúp những người còn lại rút lui. Trong đội có vài người bị thương từ trận trước chưa lành nên Thắng đã vác họ chạy, đến khi chuyền họ sang được cho Đông thì cũng là lúc nó kiệt sức. Cửu lao ra đỡ cho nó một viên đạn xong bị một thành viên của tiểu đội kéo đi mất. Nó chạy phía sau bị một thằng Tây bổ báng súng vào đầu và ngất lịm đi.
Lúc nó tỉnh lại thì đã nghe bên ngoài ầm ĩ. Trước mặt nó có mấy thằng Tây đang nói cười gì đó. Nó ngồi co ro trong trại địch. Nó không bị trói, chắc là địch tự tin với mớ vũ khí hiện đại của chúng và số lượng người đông gấp bội. Gần cả ngày trôi qua nhưng chưa bao giờ thiếu người canh gác ở nơi đây, đứa này thay thế đứa khác, không lơ là dù chỉ một giây. Ngày mai Thắng và mọi người sẽ bị chuyển vào thị trấn, bêu đầu thị chúng để răn đe dân, đó là những gì nó nghe lỏm được. Hèn gì bọn Tây mới để cả đám lành lặn như thế, chắc chúng cũng chẳng muốn tốn thời gian vận chuyển. Đang mơ màng đếm đến thời khắc ngày mai, khi mà nó tàn đời, bỗng nó nghe bên ngoài có tiếng xô xát, tiếng súng đạn nả không ngớt, nó đoán rằng tiểu đoàn của nó đang giao chiến quyết liệt. Thắng bất giác đổ mồ hôi lạnh, nó nhắm mắt lại cầu nguyện cho những thành viên trong đoàn. Nó có thể gan lì không sợ chết, nhưng nó sợ mọi người chết. Từ lối sau của trại, Cửu và mấy người nữa xông tới. Phần đông của địch đang bị tốp của Đông gây sự chú ý ở lối trước, nơi xa cánh rừng, thế nên tốp của Cửu chật vật vài phút cũng kết liễu hết thảy mấy tên lính canh loe ngoe ở đây. Có lẽ chúng quan tâm mấy khẩu đại bác đặt ở bìa rừng hơn là đám con tin. Tuy vậy, Thắng vẫn bị bắn vào đùi một phát rồi khuỵu xuống. Nó nén đau lê lết giữa mưa đạn. Lúc nãy, nó đòi chạy theo Cửu giúp Đông, nhưng cậu đã không đồng ý, cậu gửi nó lại cho tiểu đội. Nó bị đồng đội câu ngang cổ kéo đi cả một quãng dài.
Một lúc sau, nó thấy tốp những người cầm chân địch khi nãy cũng rút theo nó, Cửu cũng đã quay lại, ngoại trừ một người. Cửu thấy nó bị thương liền hoảng hốt xốc nó lên, quàng tay nó qua vai mình, kè một bên chạy trối chết. Liếc mắt nhìn sang, nó thấy đôi mắt cậu đỏ hoe.
- Đông đâu rồi? Đông đâu?! - Nó dáo dác nhìn quanh, dường như quên đi cái chân đau của mình. Giờ cả nhóm lẩn vào sâu trong rừng quá, tầm mắt nó tối thui không nhìn thấy rõ.
- Đông! Mày có ở đây trả lời tao đi! - Thắng gào lên thật to. Bên cạnh nó, Cửu vẫn lẳng lặng kè nó đi mà không nói một lời. Giữa một cánh rừng âm u đại ngàn, nó chỉ nghe tiếng bước chân chạy rầm rập đều đều.
- Cửu ơi... Đông đâu rồi? - Nó quay sang Cửu, giọng không kềm được mà run lên như van nài cậu hãy nói cho nó biết, sống mũi nó bắt đầu cay xè.
- Đông ở lại đó rồi. Đông hi sinh rồi, Thắng à.
Cửu khó khăn mở miệng, đáp. Im lặng khoảng chừng mười giây, cậu thấy bàn tay nó siết một bên vai mình. Nó nhìn cậu bằng một đôi mắt mở to, con ngươi nó trở nên long lanh rồi tan thành những giọt mưa nặng hạt, rơi tí tách trên vai cậu. Nó khóc không thành tiếng. Từ lúc đó cho đến khi rút lui an toàn, cậu không nghe nó nói lời nào nữa. Gương mặt nó cũng chẳng lộ ra tí gì gọi là bi thương, tuy nhiên cũng chẳng còn chút sức sống nào hiện diện trên đấy. Có lẽ một đứa thông minh như Thắng thì nó thừa hiểu, đây là chiến tranh. Chiến tranh thì làm gì có chuyện chừa lại cho ai một thứ gì, thứ còn sót lại nơi nó chỉ có đau thương và đói rách lầm than mà thôi.
Cả mấy ngày sau đó, Thắng vẫn không nhắc gì đến cái chết của Đông. Cửu đã lo lắng an ủi nó mấy lần, nhưng nó đều lảng sang chuyện khác. Hôm nay tiểu đoàn đã có được viện binh, xem ra tim mọi người đã có thể đập bình thường lại đôi chút.
"Được rồi!" - Thắng reo lên, giơ khẩu shotgun lên cao, ống súng màu đen nhẵn bóng óng ánh dưới tia nắng mặt trời. Cửu quay sang, cậu cũng vừa bảo trì xong cây súng trường của mình, cười cười nói.
"Lần thứ năm cậu sửa rồi đấy! Chúc mừng nhé!"
"Dù sửa cả trăm lần tao cũng làm!" - Thắng bĩu môi, đoạn quay lưng đi không buồn đôi co với Cửu. Nó vuốt ve ống súng, dịu dàng nở một nụ cười. Có lẽ mang theo khẩu súng tàn này, chẳng biết khi nào nó chết tươi. Nhưng Thắng đã quyết gắn bó với nó, bởi vì đây là khẩu súng mà Đông đã nhặt cho nó mà. Nó đã tập xài thử tiểu liên mấy lần vì trong đội còn thừa một cây, chỉ huy cũng đề nghị nó đổi, nhưng nó không thể. Mỗi lần cầm khẩu súng lên, hình ảnh của Đông lại hiện ra trong đầu nó làm nó muốn ngã quỵ. Tay nó run rẩy và rồi nó thấy khóe mắt mình cay cay. Nó im lặng không nhắc đến không có nghĩa là nó không nhớ Đông, không xót xa cho Đông. Nó nhớ Đông đến kiệt quệ, nó thương Đông đến cùng cực. Nó buồn cho số phận của nó và anh, hai người không sinh ra vào thời điểm có thể tự do theo đuổi nhau, cùng cho nhau một cái kết viên mãn.
Nụ cười nở nhẹ trên môi Thắng chẳng mấy chốc đã trở nên méo mó, đôi vai đã gầy đi vì đói khát trong những tháng ngày gian khổ khẽ run lên yếu ớt. Giữa bãi đất trống lỗ chỗ những hố bom to như ổ voi, nắng gắt gao tràn lên mái tóc mùa hạ của nó, chầm chậm trườn xuống ôm lấy khuôn mặt nhỏ xinh tự khi nào đã bao bọc bởi nước mắt. Dẫu biết chiến tranh sẽ càn quét đi mọi thứ, kể cả tình cảm nhỏ nhoi mà nó ấp ủ chờ đến ngày khải hoàn, thế mà nó vẫn không sao kềm lòng được.
Từ dạo ấy Thắng hay bị mất ngủ, những lúc như thế nó lại ra bãi cỏ ngồi ngắm sao một mình. Tiếc là mấy ngày gần đây trời chỉ lưa thưa mấy vì sao nhỏ xíu tỏa ra ánh sáng mờ đục, còn sao Sirius rực rỡ lại lẩn đâu mất rồi, nó chẳng còn nhìn thấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro