Về một nhà
Bakugou cau mày nhìn đám lố nhố trước mặt. Kirishima, Kaminari, Sero, Mina đang đứng xếp hàng ngoan ngoãn trước cửa nhà cậu, đứa nào đứa nấy mặt mũi cũng hớn hở như đang có chuyện gì hay lắm. Cậu biết cái bản mặt này. Cái bản mặt mà tụi nó đồng loạt trưng ra mỗi khi muốn một cái gì đó từ cậu, hoặc khi chúng nó sắp nghịch ngu rồi muốn kéo cậu vào chết chùm. Túm lại là chẳng có gì tốt đẹp hết.
"Về đi, bố mày không rảnh để tiếp khách!" Bakugou gằm ghè, ném cho 4 đứa cái nhìn sắc lẻm rồi đóng cửa vào. Nhưng Kirishima đã nhanh hơn, cậu ta hóa cứng bàn chân lại rồi chèn ngay vào giữa cửa làm nó không đóng lại được.
"Bỏ ra thằng Đầu tổ quạ này! Bố đập cho mày một trận giờ!" Bakugou gào lên, cố đẩy thẳng bạn chí cốt ra khỏi cửa. Quá muộn rồi, một nửa thân thể hóa cứng của Kirishima đã lọt vào được trong nhà.
"Bakubrooooo, tụi này chỉ muốn giúp ông chuyển nhà thôi màaaaa," Kirishima kéo dài giọng vô cùng thê lương. Mấy đứa đằng sau được dịp phụ họa, gật đầu liên tục "Đúng đó, đúng đó. Tụi này đến để giúp ông mà~"
"Tao đếch cần sự giúp đỡ của chúng mày!" Bakugou hậm hực. Chúng nó nghe tin ở đâu thế không biết. Cậu vốn giữ kín chuyện chuyển đi, đồ đạc cũng đã đóng gói và gửi sang nhà mới được một nửa rồi. Một mình cậu cũng dư sức làm nốt được những việc còn lại, không cần lũ láo nháo này giúp.
"Thôi nào Bakugou," Tiếng Mina vang lên. "Bọn tui thực lòng muốn giúp ông mà~"
"Phải đó. Tụi này còn đem cả băng dính đến phụ ông dán thùng các tông nè~" Kaminari cầm tay Sero lên lắc lắc, chỉ vào khuỷu tay của cậu bạn tóc đen.
"Với lại chúng mình cũng muốn xem căn hộ cao cấp của Anh hùng số 2 và số 3 như thế nào, phải không các cậu?" Câu nói của Sero nhận được những cái gật đầu hưởng ứng từ cả bọn.
"Đi...về...đi..." Bakugou nghiến răng. Quá muộn rồi. Toàn bộ thân hình của Kirishima đã lọt được vào trong. Cánh cửa mở toang, và cả lũ ùa vào trong phòng khách.
"Tụi tớ hứa sẽ ngoan và làm việc chăm chỉ ạ!"
"Và miễn phí nữa! À nhưng nếu được ăn một bữa do Kacchan nấu thì mình cũng không than phiền đâu ạ~"
Bakugou khoanh tay, nhìn 4 đứa với ánh nhìn tóe lửa. Chúng nó vẫn trưng bản mặt tươi cười ấy ra với cậu. Thật là hết cách với bọn này.
"Bắt đầu từ phòng khách. Cẩn thận với đồ sứ. Nếu làm hỏng cái gì tao sẽ đập cho bọn mày một trận. Và đừng có táy máy nghịch đồ của tao," Bakugou đe dọa. "Nghe thủng chưa?"
"Yes sir!" Và rồi với nụ cười toe toét, 4 người cùng bắt đầu đóng gói đồ đạc trong phòng khách của Bakugou.
*~*~*~
Từ nhà cũ của cậu đến nhà mới cũng không xa lắm, chỉ khoảng 10 phút lái xe. Nhà mới nằm trong khu chung cư cao cấp mới xây, cách đều chỗ làm của hai người. An ninh tốt, cơ sở vật chất xung quanh không thiếu gì. Bakugou cảm thấy may mắn vì họ tìm được một căn nhà phù hợp như vậy.
Kirishima mở thùng xe tải, giúp Bakugou chuyển những đồ đạc bên trong ra ngoài để đem lên tầng. Nhờ có sự giúp đỡ của hội Bakusquad, việc dọn dẹp được làm xong chỉ trong một buổi sáng.
Lúc mang thùng các tông cuối cùng ra khỏi nhà, cậu có quay lại nhìn một lượt quanh căn hộ trống rỗng. Đây là ngôi nhà đầu tiên cậu mua được trong đời, là nơi đã gắn bó với cậu 5 năm. Là không gian riêng tư của cậu, là nơi chốn đi về. Bakugou biết rõ từng ngóc ngách trong nhà. Cửa sổ hướng Đông luôn tràn ngập ánh nắng là nơi cậu ngồi đọc sách. Ban công nho nhỏ nhìn ra công viên gần đó, xuân về sẽ thấy anh đào nở ngập trời. Phòng bếp ấm áp luôn thơm mùi gia vị cay nồng, cách đó vài bước chân là chiếc bàn kotatsu, mùa đông đến Bakugou sẽ lười biếng nằm ở đó cả ngày, chẳng muốn bước ra ngoài một chút nào. Những khoảnh khắc nho nhỏ, những khung cảnh chỉ thuộc về riêng cậu. Về nhà luôn đem lại cho cậu cảm giác thoải mái, dễ chịu và an toàn. Và giờ đây cậu sẽ phải rời bỏ nơi này.
Một khởi đầu mới, cùng với anh. Một bước tiến tiếp theo trong mối quan hệ của họ.
Liệu họ có thể biến căn nhà mới thành của riêng mình chứ?
"Katsuki!" Giọng nói trầm ấm của anh vang lên. Todoroki tiến đến bên cậu, đón lấy thùng đựng đồ rồi hôn vào má Bakugou một cái. Những cái hôn luôn thay cho lời chào, và dường như anh chẳng bao giờ chán chúng hết.
"Em đến lâu chưa?" Anh hỏi, ánh mắt dịu dàng.
"Mới thôi. Thằng Đầu chỉa lái xe chậm bỏ mẹ,"
"Ê, đấy gọi là lái xe an toàn nha!" Kirishima kêu lên. Cậu ta chuyển một thùng đồ cho Kaminari rồi quay sang chào Todoroki. "Hey bro, chúc mừng hai cậu có nhà mới nhé!"
"Cám ơn cậu," Todoroki mỉm cười. "Chúng ta lên gác thôi. Mọi người cũng đang làm việc rồi."
"Mọi người?" Bakugou thắc mắc. Nhưng khi bước chân vào căn hộ của họ và nhìn thấy cái tủ lạnh đang lơ lửng, cậu chợt nhận ra "mọi người" mà Todoroki đã nhắc đến là ai.
"Chào Bakugou," Mặt tròn vẫy vẫy tay chào cậu. Cái tủ lạnh chết tiệt vẫn đang lơ lửng.
"Đồ ngốc! Chào hỏi gì, chú ý đến việc mày đang làm đi chứ!"
Uraraka cười trừ, chiếc tủ lạnh nhẹ nhàng trôi về phía phòng bếp và được một người tóc xanh đón lấy, kéo xuống đất.
"Ochako, ổn rồi đó. Có thể giải trừ quirk được rồi." Giọng nói hào hứng của Deku vang lên. Cái tủ lạnh hết lơ lửng, hạ cánh xuống đúng vị trí mà cậu muốn để.
"Sao Izuku cũng ở đây vậy?"
"A, Kacchan! Tụi này đến phụ giúp Todoroki-kun ý mà!"
"Bakugou-kun! Là bạn bè với nhau, chúng tớ cảm thấy đây là trách nhiệm cần làm! Cậu không cần thấy áy náy!" Bốn mắt từ đâu chui ra chém không khí lia lịa, tay vẫn cầm cái chổi quét nhà.
"Bakugou-san, xin cậu thứ lỗi vì đã đến đường đột mà không báo trước. Mong là cậu không phiền." Cả Tóc đuôi ngựa cũng đến nữa sao?
Bakugou lườm anh người yêu một cái. Todoroki cười khổ, giơ tay đầu hàng như muốn nói anh thực sự không có liên quan đến chuyện này. Chắc lại bị đánh úp giống cậu ban sáng rồi.
"Được rồi! Các cậu, chúng ta cùng làm thôi nào!"
"Yeah! cùng giúp đôi uyên ương xây tổ ấm mới nào!"
"Đợi đã! Ê! Chúng mày..."
Tiếng phản đối của cậu bị chìm nghỉm trong những tiếng nói chuyện huyên náo, tiếng đồ đạc dịch chuyển và tiếng mở thùng các tông. Cứ như là có ngày hội chuyển nhà ở đây vậy.
Giờ có muốn đuổi bọn ngốc này ra ngoài cũng muộn rồi. Bakugou thở dài, xắn tay áo lên để cùng mọi người dỡ đồ, thỉnh thoảng lại gào lên nhắc tụi nó cẩn thận với mấy món dễ vỡ. Todoroki ở bên cạnh phụ giúp cậu, khuôn mặt không cảm xúc thường ngày dường như mang theo nét cười nhè nhẹ.
Đến khoảng 8 giờ tối, đồ đạc trong phòng bếp và phòng khách dần đi vào vị trí. Trước sự mè nheo của tụi bạn và ánh nhìn cún con của anh người yêu, Bakugou đành đầu hàng, vào bếp nấu một nồi cà ri thật bự cho cả bọn trước khi đá chúng nó ra khỏi cửa.
"Cám ơn các cậu đã đến giúp tụi mình hôm nay,"
"Về đi! Hôm sau đừng đến nữa!"
"Kacchan xấu tính thế. Sao Todoroki lại yêu được ông nhỉ?"
Tiếng hét thất thanh của Kaminari vang vọng khắp tầng chung cư khi Bakugou rượt nó một vòng ra đến tận cửa thang máy. Lũ Bakusquad cười sằng sặc ở đằng sau, còn Bốn mắt kêu oang oang nhắc bọn nó đừng có chạy trên hành lang như vậy.
Ngày dọn nhà kết thúc một cách đầy ồn ào như thế đấy.
*~*~*~
Bakugou lau khô mái tóc sũng nước, lách người qua những thùng các tông để đi vào phòng ngủ. Máy sấy tóc vẫn đang ở đâu đó trong đống đồ đạc này, có lẽ cậu nên nhờ Todoroki dùng quirk để hong khô tóc cho cả hai nhỉ. Cậu đẩy cửa, nhìn thấy anh người yêu đang chống cẳm nhìn ra ngoài ban công với ánh mắt mơ màng.
"Có chuyện gì mà cứ tủm tỉm vậy?"
Todoroki ngước lên nhìn cậu, đôi mắt dị sắc lấp lánh niềm vui của một đứa trẻ vừa được cho kẹo.
"À, chỉ là cảm thấy nơi này rất hoàn hảo. Em không nghĩ vậy sao?"
Bakugou đưa mắt nhìn xung quanh. Những thùng các tông nằm ngổn ngang trên nền nhà, có những thùng rỗng mà họ chưa kịp dọn đi. Tường nhà mang một màu trắng đơn điệu, không có chút đồ trang trí. Có đến tận hai cái sô pha chen chúc trong phòng khách, hai cái bàn cà phê, hai cái ti vi và chục thứ khác trùng lặp vì cả hai đều muốn mang đồ riêng của mình vào căn hộ mới này. Phòng tắm thì chưa có nước nóng, và thậm chí họ còn chẳng có lấy một chiếc giường để đặt lưng đêm nay. Vẫn còn mùi sơn mới hơi hăng hắc, vì thế mà tất cả cửa sổ đều mở bung ra. Thêm vào đó, chỗ này cũng chẳng rộng rãi như căn hộ trước kia của Todoroki, cũng không ấm cúng như nhà cũ của cậu. Vậy mà trong mắt anh, một căn hộ như vậy lại được coi là hoàn hảo.
"Mắt anh đúng là có vấn đề thật đấy, Hai màu ạ," Cậu búng trán anh một cái. Todoroki ra chiều giận dỗi nhưng rồi vẫn kéo cậu xuống futon cùng mình. Bakugou để cho anh đặt cằm lên mái đầu mình, cậu lười nhác duỗi tay chân, cả thân trên nằm gọn trong vòng tay anh. Ôm ấp với Todoroki khá là tuyệt, nhất là khi anh người yêu của cậu là một cái máy điều hoà chạy bằng cơm, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát. Người Todoroki lại còn mềm và rất thơm nữa, làm người ta cứ muốn ôm mãi không thôi. Bakugou rúc sâu hơn vào người anh, thoải mái tận hưởng hơi ấm đang toả ra từ nửa bên trái.
"Cám ơn em, Katsuki," Anh đột ngột mở lời. Cậu tròn mắt, ngước lên nhìn bạn trai mình.
"Sao tự dưng lại cảm ơn em vậy?"
"Vì đã đồng ý. Anh vui lắm."
Người đề nghị sống chung là Todoroki. Người cất công đi tìm nhà là anh. Người vẽ nên viễn cảnh về một tổ ấm giữa hai người cũng là anh. Cậu chỉ đơn thuần là bị cuốn theo giấc mơ và mong ước của anh mà thôi.
Nhưng trong thâm tâm Bakugou, cậu biết cũng muốn điều này cho cả hai người. Cậu yêu anh rất nhiều, và cậu sẽ chẳng làm điều gì mà bản thân không mong muốn.
Vậy cậu còn phải lo sợ điều gì cơ chứ? Cả hai đều đã sẵn sàng rồi mà, đúng không?
"Ừ. Em cũng vậy." Cậu khẽ đáp, quay lại ôm lấy anh thật chặt.
Chỉ cần có anh bên cạnh, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Và họ sẽ biến căn hộ này thành nơi tuyệt vời nhất trên thế giới, chắc chắn là vậy đấy.
--------
Chiếc fic được viết ra khi author đang dọn nhà và thầm nghĩ, giờ mà có quirk của Ochako-chan thì hay biết mấy :))
lol
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro