Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ trộm quần áo

Dạo gần đây, quần áo của Todoroki không hiểu sao cứ mất tích một cách bí ẩn.

Anh vốn dĩ không bận tâm đến quần áo lắm, bởi với một người có hẳn một cái walk-in closet(*) cỡ bự như anh, việc thiếu đồ để mặc là chuyện không thể. (Bakugou từng cằn nhằn về việc phòng chứa quần áo của anh còn to hơn cả phòng ngủ của cậu nữa. Rõ là lãng phí diện tích). Nhưng rồi anh nhận ra quần áo của mình cứ dần vơi đi. Mấy cái áo hoodie anh hay mặc giờ chẳng thấy đâu nữa. Ngày hôm qua Todoroki còn mất cả tiếng để đi tìm chiếc áo khoác năm ngoái Bakugou đã mua tặng anh mà không tìm được. Còn giờ đây, khi nhìn vào ngăn đựng đồ lót đã vơi đi phân nửa, Todoroki tự hỏi liệu mấy cái quần xì của anh có tự mọc chân mà chạy mất không. Hay là một kẻ biến thái với quirk có thể làm quần lót biến mất đã đột nhập vào đây nhỉ? Ý nghĩ ấy khiến anh cảm thấy hơi lạnh người.

Cứ cái đà này không khéo Todoroki phải thả rông mất. Anh thở dài một cái, nghe đến não cả lòng.

"Làm gì mà mới sáng ra đã than ngắn thở dài vậy?" Bakugou nhướng mày nhìn anh. Todoroki quay về giường, thả mình xuống cạnh cậu.

"Không có gì," Anh dụi mặt vào bụng cậu. Giờ mà nói cho Bakugou nghe mấy suy nghĩ vừa rồi chắc cậu tưởng anh bị hâm mất. Mùi hương dễ chịu của cậu cũng khiến cho anh vơi bớt đi lo âu phần nào.

"Này, đừng có ngủ lại chứ!" Cậu cằn nhằn, đập vào vai anh. "Mau xê ra, sáng nay em còn có ca trực."

"5 phút nữa thôi. Hôm nay là ngày nghỉ của anh mà."

"Không được, em muộn mất," Cậu càu nhàu, cố gỡ cánh tay đang ôm chặt lấy eo mình. "Đáng ra tối qua chúng mình phải ở lại nhà em mới đúng."

Anh đành buông cậu ra đầy tiếc nuối. Nếu vì anh mà cậu đi làm muộn, chắc Bakugou cấm cửa anh cả tuần mất.

Bakugou làm việc ở văn phòng siêu anh hùng Best Jeanist tọa lạc phía Nam thành phố, do đó cậu đã tìm thuê một căn hộ ở quận phía Nam. Văn phòng siêu anh hùng Endeavour lại nằm ở phía Bắc thành phố, vậy nên Todoroki mua một căn hộ ở quận phía Bắc. Vì thế mà mỗi lần họ qua đêm ở nhà nhau lại phải tính xem chuyện đi lại vào sáng mai như thế nào. Thường thì khi ở lại nhà Todoroki, Bakugou sẽ phải dậy sớm hơn bình thường để có thể bắt kịp chuyến tàu lúc 8 giờ sáng đi về phía bên kia thành phố. Todoroki có xe riêng nên đỡ hơn, tuy thế anh vẫn không khỏi tiếc nuối khi mất đi 5 phút buổi sáng ôm cậu chỉ để khởi hành sớm hơn tránh tắc đường.

"Tối nay đến đón em," Cậu đặt lên má anh một nụ hôn tạm biệt. "Sẽ dẫn anh đi ăn chỗ này ngon lắm."

"Có gì ngon hơn đồ em nấu à?" Todoroki hỏi lại. Bakugou đảo mắt trước câu nịnh nọt người yêu của anh, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười.

"Em đi đây,"

"Ừ,"

Todoroki nghe tiếng cửa mở, sau đó là tiếng chìa khóa lách cách tra vào ổ. Anh đợi đến khi bước chân cậu xa dần rồi nằm lại xuống giường, vùi mặt vào chiếc gối vẫn còn vương mùi người yêu mình.

Còn 8 tiếng nữa là anh sẽ được gặp lại Bakugou. Có vẻ tối nay anh sẽ qua đêm ở nhà cậu rồi.

*~*~*~

Todoroki yêu những buổi sáng thức dậy có Bakugou bên cạnh. Anh thích ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của cậu. Không còn vẻ mặt cau có, những đường nét dường như trở nên mềm mại hơn. Những tia nắng của buổi ban mai chạm lên mái tóc vàng tro khiến những sợi tóc mềm mại lấp lánh như một vầng hào quang nhỏ. Thật bình yên, và cũng rất xinh đẹp.

Giá như ngày nào cũng thức dậy với cảnh tượng này thì hay biết mấy.

Todoroki đưa tay gạt những sợi tóc loà xoà trên trán cậu. Rèm mi khẽ lay động, và đôi mắt đỏ hé mở.

"Chào buổi sáng," Cậu cất lời, giọng đầy ngái ngủ, vùi mặt vào ngực anh.

"Chào buổi sáng," Todoroki một tay ôm cậu, tay còn lại quơ lấy điện thoại xem giờ. 7 giờ 50 phút. Ca làm của anh bắt đầu lúc 8 giờ 30. Thở dài đầy tiếc nuối, Todoroki ngồi dậy, không quên hôn Bakugou một cái trước khi rời khỏi giường.

Anh nhặt đống quần áo tối qua đang vứt bừa bãi dưới sàn lên. Chiếc sơ mi của anh bị giật đứt hết cả khuy áo, nhàu nhĩ như miếng giẻ lau vậy. Todoroki nhớ lại tối hôm qua Bakugou đã hăng hái gỡ bằng được tất cả quần áo trên người anh để còn vật lộn nhau trên giường. Anh dành vài giây ngắn ngủi tiếc thương cho chiếc áo đắt tiền, rồi chợt nhớ ra mình không thể cởi trần mà đi đến văn phòng được.

"Katsuki, áo của anh không mặc được nữa rồi. Có thứ gì không cho anh mượn tạm?"

"Tủ gỗ, ngăn kéo thứ hai từ dưới lên,"

Todoroki nghe theo lời cậu, tìm đến ngăn tủ đó. Anh chớp mắt, nhìn những thứ ở bên trong.

"Ô?"

Gần chục chiếc quần lót của Todoroki được gấp gọn ghẽ, lại còn phân theo màu sắc nữa. Cạnh đó là mấy cái áo hoodie mà anh cứ tưởng đã làm mất, cùng với một số thứ khác cũng thuộc về tủ đồ của anh. Thì ra chúng đều ở đây sao?

"Katsuki, đây là đồ của anh à?"

"Chứ còn gì nữa. Mặc vào đi, đừng có đứng tồng ngồng như thế!"

Todoroki chợt nhận ra, ngoài ngăn tủ quần áo này, hình như trong căn hộ của Bakugou chỗ nào cũng có đồ của anh, rải rác khắp tất cả các phòng. Từ những thứ be bé như chiếc bàn chải đánh răng, sạc điện thoại hay cốc uống cà phê buổi sáng, cho đến cả va li đựng trang phục anh hùng dự phòng của Todoroki cũng đang nằm đâu đó trong căn hộ của cậu. Ngược lại, anh biết ở nhà của mình cũng có cơ man là đồ của Bakugou. Chẳng biết từ bao giờ mà họ đã lấp đầy nơi ở bằng những vật dụng cá nhân của đối phương thế này. Giống như là đang phân thân ra để sống ở hai nơi cùng một lúc vậy.

Một bóng đèn loé sáng trên đầu Todoroki. Phải rồi, cách giải quyết đơn giản thế, tại sao anh lại không nghĩ ra sớm hơn chứ.

"Katsuki, chúng mình chuyển về sống cùng nhau đi. Tìm một căn nhà mới cũng được." Anh nói, quay sang nhìn cậu người yêu vẫn đang vùi mặt vào đống chăn gối. Câu nói của Todoroki khiến Bakugou quay phắt ra nhìn anh, trên khuôn mặt là nét hoang mang lẫn vô vàn thắc mắc.

"Hả?"

"Như thế anh sẽ không phải lo đến việc một ngày nào đó hết quần lót rồi phải thả rông nữa."

"Hả??"

"Ở chung một nhà rồi, sẽ không còn phải cãi cọ xem tối nay mình ở nhà ai nữa. Katsuki sẽ không phải dậy sớm hơn 15 phút để kịp giờ làm, còn anh có thêm 15 phút để ôm Katsuki vào buổi sáng. À không, có khi là cả một tiếng ấy chứ. Em xem, lời thế còn gì, chúng ta còn đợi gì mà không chuyển đến sống cùng nhau nữa?"

"Đừng có tự quyết định mọi chuyện chứ, tên ngốc này!" Bakugou cằn nhằn. Cậu chống tay ngồi dậy, ném cho anh cái nhìn khó hiểu.

"Chuyển về sống chung là điều tất yếu thôi mà," Todoroki ngồi xuống bên cạnh cậu. "Chúng ta có rất nhiều thứ chung rồi, giờ thêm chung nhà nữa thì có làm sao?"

"Shouto. Chúng ta sẽ không bàn chuyện này vào sáng sớm, trong khi anh còn đang khỏa thân và sắp muộn làm, còn em thì chưa tỉnh ngủ," Cậu thở dài, những ngón tay xoa lên thái dương. "Để khi khác đi."

"Nhưng mà em sẽ suy nghĩ về việc này chứ?"

Cậu ngập ngừng một lúc, rồi gật đầu.

"Ờ,"

"Cám ơn em, Katsuki. Yêu em nhiều lắm."

Todoroki cười đến híp cả mắt rồi thơm chụt một cái lên má cậu. Hai tai của Bakugou ửng hồng, cậu càu nhàu rằng anh sẽ muộn làm mất, rồi đá Todoroki ra khỏi giường.

Chà, có lẽ từ giờ anh nên bắt đầu tìm một căn hộ mới là vừa nhỉ. Todoroki vui vẻ nghĩ, khoác chiếc áo hoodie quen thuộc lên người.

-------

Note: *walk-in closet: phòng chứa quần áo đủ rộng rãi để chủ nhân thoải mái lựa chọn và thử đồ ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro