; người về từ mộng tưởng
warning: ooc
author: tannie
để viết được cái plot trong mơ này, tớ buộc phải thay đổi cách hành văn vốn có.
cho nên câu từ khá là lấp lửng, lưu ý trước khi đọc.
***************
em bảo quên lãng cũng là một cách để tái sinh nhưng em lại ngã gục trước cổng thiên đường.
katsuki cau mày ngồi một góc nhà, lơ đễnh nhìn chương trình nhạt nhẽo đang phát trên tivi. em rất không hài lòng với tiếng đũa chén long cong phát ra từ căn bếp sau lưng, liếc sang đứa trẻ đang rưng mắt như chực khóc òa trước con gấu bông vừa bị phá hỏng. katsuki khó chịu chặc lưỡi, ánh mắt đằm xuống, nhưng em chưa kịp tiến đến đỡ lấy đứa bé thì tiếng nói trầm trầm sau lưng đã ngăn em lại.
-con lại đang nghịch phá gì đó? bố đã dặn bao nhiêu lần rồi hả?
đứa trẻ cáu kỉnh đến phì phì chiếc mũi bé xíu tròn tròn, nấc hai tiếng rồi bắt đầu hạnh họe người cha trẻ.
-con không có phá mà...
đan xen những tiếng nấc là vài giọt nước mắt mấp mé chảy trên mí mắt đen dài, thoạt trông vừa thương vừa tội.
-con mà không nghe lời thì bố sẽ rất buồn đấy. giờ thì đứng lên dọn dẹp chuẩn bị ăn cơm nào!
-rõ ạ!
đôi mắt rươm rướm tựa hồ đã ráo hoảnh rất nhanh. katsuki phì cười, đúng là đồ nhãi con.
shoto mỉm cười xoa đầu thằng bé con loắt choắt, dáng vẻ chật vật trước những công việc nội trợ vừa xa lạ vừa miễn cưỡng của anh trông thật vụng về. katsuki cụp mi mắt, nhìn thằng bé con láu táu đang liên mồm liên miệng nói chuyện bên cạnh, em đã muốn đưa tay vò rối mái tóc đỏ rừng rực của nó, nhưng rồi lại thôi.
katsuki lại nhìn sang shoto, sau bao năm, anh ta vẫn không thể cắt đống hẹ xanh một cách đàng hoàng, vụng về lau chén bát rồi lại tất bật nêm canh, điều đó khiến em không khỏi buông một hơi thở dài.
---------------------------------------
đứa bé mãn nguyện xoa xoa bụng, cười nhoẻn.
-cảm ơn vì bữa tối!
-ăn xong rồi thì con phải làm gì?
thằng bé cũng khá hiểu ý, nó lọ mọ gom bát và muỗng đũa xếp gọn ra bồn rửa.
-ngày mai có thể đổi món được không bố shoto? con chán ăn canh hẹ và đậu hũ lắm rồi.
sau khi no căng bụng, thằng nhóc bắt đầu hạnh họe nũng nịu với bố mình. nhưng thật ra katsuki cũng khá đồng ý với yêu cầu của nó, ba ngày ăn một món y như nhau, nhàm chán.
-mai à? cơm gà nhé?
-cơm gà ở cửa hàng tiện lợi sao? thôi, bố shoto cứ nấu như cũ đi...
trông được vẻ mặt tiu nghỉu của cậu nhóc, katsuki bỗng thấy rất buồn cười.
-chuẩn bị đồ đạc cho ngày mai đi, natsuki (*).
-vâng thưa bố shoto!
katsuki vò rối mái đầu, hình như đã rất lâu rồi, em chưa từng gọi lại tên của anh.
-------------------------------
mười giờ ba mươi phút tối.
đứa trẻ đã say giấc và bố của nó cũng đã chìm trong mộng mị.
vẫn là gương mặt năm ấy, từng đường nét khắc sâu. chiếc áo polo mặc rộng, mái tóc hai màu nay đã dài chấm bên đuôi mắt, có lẽ anh đã chẳng đủ thời gian để tỉa bớt chúng đi.
vẫn là người trước mặt.
shoto todoroki.
là người em thương hết một quãng đường tuổi trẻ, là nụ hôn xa xăm ngỡ vừa trôi tuột giữa buổi trời mây hoai hoải, là cổ áo hơi nhàu qua những chiếc ôm vội, là chiều muộn kéo lấy cánh tay nhau trước sân ga, là niềm mơ khi cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ, nắm chặt tay ước mong về biết bao hoài bão của cuộc đời.
shoto todoroki.
là khóe miệng cười ngọt như nước, là giọng nói thanh mềm như đổ ập trước mắt katsuki tất thảy nắng chiều mùa hạ trong veo.
là bàn tay ấm siết lấy từng yêu thương đầu đời rất dịu.
là shoto mà katsuki hết lòng thương yêu.
là chồng của người ta, là cha của một đứa trẻ.
và chỉ có vậy thôi.
ngay lúc ấy, em đã định nắm lấy tay anh, nhưng rồi rụt rè thu tay lại.
em chốc nữa thì đã quên, shoto todoroki, từ lâu đã không còn là của riêng katsuki bakugo nữa rồi.
-------------------------------
katsuki từng đôi lần bắt gặp anh trong những chiều hạ mát, cùng với cô gái dịu dàng mặc chiếc váy hoa xanh và trên môi luôn gắn nụ cười ngọt. họ cùng nói cười và đôi tay cô gái ôm chặt đoá lưu ly cùng hoa anh thảo, loại hoa dại mọc đầy nơi khoảnh vườn nhà shoto todoroki. chiếc áo sơ mi của anh lúc ấy cũng đeo theo cổ áo hơi nhàu và tay họ đôi lần chạm vào nhau thật nhẹ.
đó là lần gặp mặt đầu tiên của katsuki và cô gái.
lần tiếp theo gặp cô là vào những đêm trước lễ cưới của shoto todoroki.
-gửi lời cho todoroki giúp tôi, tôi không đến tham dự lễ cưới của hai người được, mong lễ thành hôn diễn ra êm đềm và thành công nhé.
-cậu không muốn gặp shoto sao? cậu ấy sẽ vui lắm. hôm ấy vào uống chút rượu cũng được.
-chúc hai người hạnh phúc trăm năm.
"tôi không nên tới thì hơn."
nhưng thật sự là vào hôm ấy katsuki phải đi làm một nhiệm vụ khẩn cấp.
em cũng không gặp lại shoto todoroki thêm lần nào nữa.
và sau này cũng thế.
-------------------------------
một giờ sáng, shoto todoroki tỉnh dậy, anh lại bất ngờ giật mình để rồi không thể chợp mắt được nữa. katsuki để ý rằng dạo đây anh rất hay chợt tỉnh giấc giữa đêm và rồi thức trắng.
shoto todoroki rầu rĩ đến bên bàn làm việc và bắt đầu xử lý giấy tờ. đây là điều duy nhất anh có thể làm lúc này.
một chốc sau, anh lại khom người, xếp gọn tài liệu sang một bên, một tay vân vê chiếc bóp da đã cũ, trầy xước và vành da có chút nham nhở.
em vẫn nhớ, là món quà sinh nhật tuổi mười tám em đã từng tặng cho shoto.
ở mặt trong của chiếc ví, shoto chỉ dán vào hai tấm hình bọc nhựa đơn giản.
hình thứ nhất là ảnh của một đứa trẻ mới sinh, da đỏ hon hỏn và đôi mắt nhắm nghiền - natsuki todoroki.
hình thứ hai là cậu trai chớm mười bảy, chẳng thèm đặt nửa ánh mắt để nhìn vào ống kính, mái tóc vàng rơm khô cháy phất phơ giữa dáng chiều ngấp ngoải nghiêng nghiêng, mà em chẳng cần xem kĩ cũng đoán được đó là ai.
katsuki bakugo.
ánh mắt shoto có chút âm trầm, anh trông lặng buồn và đôi mắt anh như sắp khóc. nhưng shoto sẽ chẳng bao giờ khóc cả. vì katsuki sớm biết, đáy lòng anh đã nát tan, và chẳng còn chỗ cho đau buồn mà chứa những giọt nước mắt.
--------------------------------
em vẫn nhớ ngày đầu tiên anh bước vào cuộc đời mình.
chỉ là sự trùng hợp khi họ học cùng một trường, một lớp. khi ấy, katsuki vẫn chỉ là thằng bé vừa bước qua tuổi trăng tròn chông chênh, mang vẻ mặt cau có và chưa từng nói với ai một lời dịu dàng.
shoto todoroki.
như một bản thể hoàn toàn trái ngược với em. shoto năm ấy cũng chỉ là cậu trai trẻ chưa được nếm trải hết đắng cay cuộc đời, nhưng anh có đôi mắt màu trời nghiêng chia làm hai nửa và những ước mơ cháy bỏng cắm thật sâu trong lòng.
sau dần qua ngần ấy thời gian, katsuki từng mong muốn khiến shoto trở thành mặt trăng ngự trị duy nhất của cuộc đời mình.
em chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ thương một người đến như vậy cho đến khi thấy anh trở về từ một buổi chiều loang năm họ tròn mười chín tuổi, với vành mắt đỏ hoe. cả hai cùng bước đi song song theo dọc con đường vắng người, u uất nơi ngoại thành thủ đô, ngược hướng với gió đông thổi ào ạt. họ đều không nói với nhau câu nào. katsuki lặng lẽ tháo chiếc khăn dạ mình đang đeo trên cổ xuống và vắt lên người shoto.
-đeo vào đi.
katsuki nhìn anh lầm lì, tay em sửa lại cổ áo sơ mi nhàu nát vắt tứ tung.
đèn đường lập lòe hai bên và ánh đèn pha từ ô tô chạy dọc cạnh lề khiến mắt em cay xè và cổ họng em nghèn nghẹn.
-này, bakugo.
-cái gì?
-gia đình tớ biết chuyện chúng ta rồi.
em nhoài cổ, dịu dàng dụi vào vai người yêu. hơi thở ấm nóng phà ra như nước mắt cay xè, nghẹn đắng nơi cổ họng, trượt thật dài bên gò má.
-thế ý mày như nào?
-tớ thương cậu.
katsuki bakugo ngay lúc ấy, đã từng có chút chần chừ.
nhưng ngay sau đó em đã sớm có ý định của riêng mình. dù có ra sao, vẫn nguyện lòng đánh đổi tất cả để giữ cho màu trời trong mắt anh mãi được xanh trong.
dẫu có là cầm lòng không đặng.
những đôi mắt biếc năm ấy đã cùng buồn đau, giờ đây đã không thể nhìn vào nhau thêm một lần nào nữa.
-cậu sẽ bỏ lại tớ sao bakugo?
-xin cậu, đừng bỏ tớ lại. tớ không muốn nghe.
-nhưng, nếu không làm vậy, chúng ta có thể làm gì khác đây?
em gục đầu vào vai anh và chẳng nói thêm được gì nữa cả. katsuki biết hết thảy những áp lực họ phải gánh chịu và trách nhiệm họ phải mang theo. khoé mắt em đỏ. em không dễ dàng tổn thương trước truyền thông cay nghiệt, em chỉ hết mực đau lòng vì tình yêu này.
tình yêu họ đã nâng niu gìn giữ, sau cùng, vẫn vỡ nát ra.
thật ra ngoài việc là anh hùng, là mặt trời tương lai của nhật bản, là người mang trong mình sứ mệnh cứu rỗi lớn lao, dưới lớp vỏ bọc thiên tài xa hoa, họ cũng chỉ là những chàng trai vừa chớm đôi mươi. những chàng trai chưa kịp trưởng thành đã phải địu nhau qua bao sóng dữ, những chàng trai chưa đủ lớn để buông mình trước gió giông cuồn cuộn, những chàng trai chớm hai mươi vẫn biết khóc, biết cười, biết tổn thương, biết trắng đêm say khướt và biết đau lòng nhoè lệ.
họ không muốn như vậy và cũng chưa từng muốn phải như vậy.
hay phải chăng do chúng ta đã sai ngay từ thuở đầu, vì ta lỡ thương lấy nhau?
-ngẩng đầu lên, thằng khốn hai màu này.
-ừ...
-hôn nhau một lần nữa nhé?
sau ngần ấy những xót xa, màu trời nơi ánh mắt hiền nghiêng ngả của shoto todoroki vẫn nhìn em rất đỗi dịu dàng. đối với em, chỉ như vậy có lẽ đã quá đủ cho một chuyện tình của tuổi trẻ.
để đổi lấy một cuộc đời không sóng gió, chúng ta buộc phải đi về phía không nhau.
biết là thế nhưng lồng ngực vẫn trĩu nặng.
như mười ngón tay buông lơi nhau ngày giông bão ập về, như đôi mắt hiền đã chẳng còn kéo được nắng, như mặt hồ mùa hạ bỗng lùa đầy mây đen.
như buộc lòng bỏ lại dấu yêu từng thương da diết hết cả đời người.
------------------------------
đó chỉ là câu chuyện xa xôi của những ngày nắng tắt chín năm về trước.
cho đến hiện tại, shoto todoroki đã kết hôn được sáu năm. mỗi ngày sau khi xong việc ở văn phòng anh hùng, anh vẫn đều đặn đưa đón và chăm sóc natsuki. thực chất, katsuki cũng không rõ cô gái nọ làm công việc gì, shoto và cô không hay chạm mặt, công việc của cô không ổn định, đôi khi tẫn sang hai ba hôm mới về nhà một lần.
katsuki đã từng nhầm tưởng, họ lấy nhau do ép buộc.
nhưng không, shoto đối với cô rất thật lòng.
đứa trẻ không được gặp mẹ cũng chưa một lần nhớ nhung, đôi khi trông con ngủ, shoto vẫn thở dài trách nhẹ cô gái kia, nhưng chưa lần nào họ xảy ra cãi vã.
với những hôm cô không về nhà, em tự cho bản thân cái quyền nắm lấy tay chồng cô, và ôm anh. chỉ đơn thuần là ngủ cùng nhau mà thôi, trên giường của họ, và sẽ cụp mắt thật buồn nếu đêm ấy shoto lại một lần nữa bị những cơn mộng mị đánh thức.
đêm đó, natsuki hiếm hoi khóc quấy, nó la hét om sòm và trở nên lì lợm khó bảo. shoto todoroki thở dài gọi điện cho mẹ của đứa trẻ nhưng chỉ nhận được tiếng chuông dài và thông báo để lại lời nhắn từ tổng đài.
anh cáu mình đập mạnh điện thoại xuống mặt bàn, tỏ vẻ không hài lòng.
katsuki cau mày sốt ruột, một bên đứa trẻ gào khóc, một bên là shoto todoroki đang hậm hực mất bình tĩnh, dường như anh đang thấy căng thẳng.
anh mặc con trai mình, thu người trên ghế sofa, lôi chiếc ví da lật đật mở ra xem. katsuki rất không đồng tình với việc làm đó nhưng em chỉ có thể lặng lẽ ngồi bên cạnh, lấy tay đập đập vào vai anh, thở dài.
shoto xoay ngang người, mắt đột ngột hướng thẳng về em, cơ thể em như cứng lại, sững người mất một lúc.
-...
-bao nhiêu năm rồi?
-...
-tớ đã kết hôn được sáu năm rồi.
-...
-natsuki đã sinh ra cách đây bốn năm trước.
-...
-còn cậu, thì đã mất được sáu năm rồi.
-...
-BAKUGO!
-đã bao nhiêu năm rồi?
-hả em?
tiếng hét của anh không phá vỡ được rào cản của họ, nhưng lại kịp phá nát cõi lòng của katsuki.
-đã sáu năm rồi. sao cậu chưa một lần về gặp tớ? chỉ là trong mơ thôi cũng khó vậy sao? thứ tớ nhận lại là gì? mỗi đêm, là mỗi lần tớ mơ về chúng ta ở những ngày ấy, đối với tớ cũng chính là ác mộng. sao đến giờ cậu cũng không một lần về gặp tớ?
-cậu ... hận tớ sao?
ra chỉ là nói sảng, tiếng vọng chôn quá lâu nơi đáy lòng ngột ngạt đôi khi cũng khiến con người ta bức bối mà trút giận với khoảng không.
-cậu ghét tớ à? tại sao lại không về gặp tớ?
-còn tớ thì rất nhớ cậu.
katsuki lại một lần nghe được tiếng khóc than của năm nào hoà cùng tiếng nức nở của shoto todoroki khiến em bấn loạn. tuyệt vọng nhìn anh đau lòng, tuyệt vọng nhìn anh đỏ mắt.
katsuki thấy mắt mình như mờ sương và đáy lòng em như đang vỡ nát. lồng ngực em như căng ra và đầu em tràn đầy những hình ảnh như từng thước phim quay chậm.
------------------------------
vào ngày cưới của shoto todoroki chính là ngày katsuki có nhiệm vụ khẩn. vào ngày vui đẹp nhất trên đời của người em thương, em lại rất nhẫn tâm nằm lại nơi con đường trải nhựa đổ nát. mùi máu tanh tưởi sộc thẳng lên đại não và khiến tất cả mọi thứ trở nên rối ren, tần tẫn cho đến bây giờ.
vào ngay lúc ấy, thứ em nhận thức được chẳng phải là việc mình sẽ chết đi.
em đã thấy thật nhục nhã khi ngay lúc ấy, trong đầu lại mình chỉ nghĩ đến con đường về nhà của shoto và dáng lưng âm trầm giữa trời hạ hoải về xuôi nghiêng.
lúc ấy, em chỉ còn nghe bên tai tiếng thét gào của đồng đội, tiếng gầm của lũ nomu và tiếng còi di tản phát inh inh.
còn giờ đây, là tiếng nức nở của shoto todoroki.
thật tàn nhẫn, nhưng giờ đây em làm gì còn trái tim để đau lòng?
chỉ là, vẫn quá đỗi xót xa.
không thể tìm được về nhau, dẫu chúng ta có ở đâu đi nữa, kết quả vẫn sẽ là như vậy, sinh tử chính là biệt ly.
nhưng đến bước đường cùng, cũng chẳng thể oán than hay trách móc.
chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào trong mà ngẩng mặt bước tiếp. vòng xoáy số phận chính là như vậy, sau này, dẫu có là sáu năm, mười năm hay ba mươi năm trôi qua, không thể giữ lại buộc phải buông tay, vĩnh viễn rời xa buộc phải chôn vùi. để có thể sống, ta buộc lòng quay ngược trở về nơi thế giới rực rỡ chói lòa đến đầm đìa nước mắt.
có những điều, vẫn còn chưa kịp đưa tay nắm lấy, đã rơi vỡ đến nát tan.
vào đêm đen hôm ấy, ôm đứa trẻ thút thít trong lòng, shoto todoroki đã như ý nguyện được mơ thấy em, cứ trông tựa là phép màu hoặc một món quà từ sự thương xót sau cuối. như buông tiếng thở dài chứa trăm ngàn cân nặng, đã sáu năm rồi, em chưa một lần gọi tên anh, và có lẽ sau này đây, cũng chẳng bao giờ được nghe nữa.
xin lỗi, shoto todoroki.
là một lời xin lỗi chứ không phải cảm ơn, hay tạm biệt.
vào sáng hôm sau, shoto thấy nước mắt mình đã trào ướt gối.
end.
***************
cảm ơn vì đã đọc.
(*) natsuki là con trai của shoto, natsuki được phiên âm là "thanh âm mùa hạ". lúc bé sinh ra, shoto nhất quyết đặt theo tên này.
chiếc plot này tớ ấp ủ khá lâu nhưng rốt cục khi triển fic cũng chẳng ra gì uoe... (;ω;)
thật sự thì nội dung này có thể chia ra làm nhiều hướng nghĩ. tuỳ theo cảm nhận cá nhân mà có thể suy theo hướng katsuki thật sự hiện diện ở đó, hoặc chỉ đơn thuần là tưởng tượng.
tớ không miêu tả nhiều về cái chết của katsuki, một phần vì đó chỉ là tình tiết phụ, một phần vì tớ đau lòng ( ; v ; )
cả cái fic này, chỉ là tớ muốn viết về một vòng xoáy ba người đầy bế tắc cho hai đứa nó, theo một giọng kể khác thôi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro