Chương 1: Khởi đầu
Todoroki ngẩn người đi theo cậu. Chàng trai tóc vàng tro phía trước tay đút túi quần, lông mày vì căng thẳng mà càng nhíu chặt, vành tai lại chân thật mà ửng hồng. Cậu vẫn thấp hơn anh một ít, nhưng đã nhìn ra dáng vẻ của một thanh niên đẹp người đẹp nết rồi. Chân dài, vai và eo cân đối. Cơ bắp không đồ sộ lực lưỡng, nhưng rắn chắc dẻo dai, ẩn dưới lớp áo đồng phục. Mà gần đây, cái tính bốc đồng của cậu cũng thu liễm hơn.
Năm nay họ 18 tuổi rồi, năm cuối tại U.A. Và vì là năm cuối... Bakugo muốn nói ra nỗi lòng mình. Không làm để rồi hối tiếc, đó không phải phong cách của cậu. Cơ mà...tỏ tình thực sự là một việc làm hành xác người ta!!!
Bakugo muốn tỏ tình với Todoroki, cậu thích anh, và cũng nghĩ rằng anh có cảm tình với mình. Cậu để ý anh hơn từ lần nghe được anh kể với Deku từ quá khứ, và trái tim gào lên "mày đổ nó rồi con giai" từ lần anh cứu cậu ở trại huấn luyện hè.
Nhưng mà!!! Ông trời phụ lòng cậu rồi. Thế quái cậu chỉ dẫn anh ra chỗ vắng cho tiện nói, lại bắt gặp một tên villain đang tiêm thuốc?? Bakugo muốn chửi người.
Anh và cậu nhanh chóng cảnh giác, nhìn kim tiêm đã rỗng trên đất, hình như tên này dùng thuốc cường hóa kosei. Loại thuốc này quả thật vẫn còn sót lại trên thị trường. Hai người lặng lẽ thăm dò, quan sát.
"Ái chà, may mắn gặp hai con cừu non đi lạc. Vừa lúc thí nghiệm xem tác dụng thuốc thế nào." - Gã nói, cười đểu cáng, tạo ra hai vòng tròn vàng xoay liên tục ở lòng bàn tay. Gã đập lên gốc cây gần đó, cái cây lập tức biến mất.
"Không ổn! Kosei gã quá mạnh." - Hai người không hẹn mà thầm nghĩ...nhưng kĩ năng được huấn luyện bao lâu nay cũng không phải để trưng bày. Trao nhau một ánh mắt ăn ý, Bakugo nhanh chóng phi lên trước tấn công.
Thấy cậu vung đấm tới, gã nắm lấy cổ tay cậu, nhếch mép: "Chậm rồi nhóc."
"Không. Chậm làm sao được." - Bakugo trả lại nguyên nụ cười nhạo báng, kích hoạt kosei. Gã chưa kịp tránh, thả tay cậu ra, nhưng không thể né được bị cú nổ làm cho choáng váng.
Todoroki tiến tới, đè hai tay gã xuống đất, đóng băng. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra, kosei của gã khiến băng biến mất dần.
Bakugo chạy tới, đè đầu gối lên người gã, ngăn không cho gã giãy dụa chống cự. Todoroki không ngừng tạo băng, nói:
"Này, mau gọi thầy, kosei của hắn kì lạ lắm." - Bakugo cũng không tranh chấp, rút điện thoại gọi cho thầy Aizawa, nhanh chóng báo vị trí và sơ lược tình hình.
Nhân lúc cậu còn đang nói giở, một tay cầm điện thoại, gã co người, ngửa đầu phun nước bọt vào tay anh. Todoroki theo phản xạ hơi ngừng tạo băng. Chỉ trong một khắc ấy, gã sử dụng kosei cường hóa, vòng tròn bỗng mở rộng như cánh cửa, đánh bật cậu ra sau. Nó hút hết băng, cuốn cả anh vào.
Todoroki còn chẳng kịp nghĩ gì, đã cảm giác cả người lạnh buốt.
"Shoto!" - Bakugo không suy nghĩ được gì nữa, chỉ thấy anh dần biến mất, bản năng của cậu, lí trí của cậu, đều thúc giục cậu nhanh chân lên. Dùng tay trái sử dụng kosei tạo lực đẩy, cậu gần như lao về phía trước, tay phải vươn lên, nắm lấy bàn tay anh.
"Chết tiệt." - Bakugo rủa thầm, rồi mất đi ý thức.
-----
Bakugo cảm giác mình đang rơi xuống, nhưng lúc tiếp đất không đau đớn như cậu tưởng, trái lại còn cảm thấy bên dưới khá êm. Cậu ấn ấn phần eo bị va đập, nhỏm đầu dậy, từ từ mở mắt. Ấy vậy mà, ngay sát mặt cậu là...chỗ ấy của anh... Bakugo hoảng lên, mặt nóng bừng, vội lăn sang bên: "Fuck!!"
Để tâm trí bình ổn lại sau khí dí mặt vào chỗ đó của người mình thích, cậu mới để ý anh còn nằm đè lên ai đó.
Todoroki cựa quậy, chưa kịp mở mắt đã bị hất xuống. Anh và cậu chưa hiểu chuyện gì, đã bị người kia chỉ kiếm mà mắng:
"Mấy cậu người trên giời rơi xuống à?? Đi mua mayonnaise thôi cũng không yên thân. Nát của anh rồi, đền đi!" - Nói xong anh ta châm một điếu thuốc hút, chỉ chỉ cái túi đựng mấy lọ mayonnaise nát bét bên cạnh.
Giờ hai người mới quan sát, anh ta ăn mặc khá kì quái... Một bộ quần áo đen từ đầu tới chân, cravat trắng ở cổ áo giắt theo kiểu cũ, bên hông trái của anh ta còn đeo một thanh katana.
Hijitaka cảm thấy hơi bất lực, hai cậu nhóc có vẻ là học sinh cao trung, còn mặc đồng phục. Nhưng lạ ở chỗ, vẻ ngoài của hai cậu, đặc biệt là cậu tóc hai màu...dị đến thế mà anh không nhớ mình đã bắt gặp trước đây. Đã thế, hai tên nhóc này còn thực sự... rơi từ trên trời rơi xuống, êm ái mà rơi thẳng vào người anh. Nghĩ đến cả người ê ẩm, khóe môi Hijitaka hơi giật giật.
"Cho tôi hỏi một câu được không...?"
"Hử?" - Thở ra một luồng khói thuốc, Hijitaka liếc nhìn cậu tóc hai màu vừa lên tiếng.
"...Anh là ai? Và đây là đâu?"
"...Tôi là Hijitaka, Cục phó Shisengumi, đây là phường Kabuki."
"Kabuki là chỗ nào? Shisengumi là quái gì?" - Bakugo lên tiếng.
"Cậu rơi mạnh quá nên mất trí rồi à...Mà tôi mới phải hỏi hai cậu, bay từ đâu đến vậy?"
"..." - Todoroki và Bakugo - hai thanh niên sống gần hai mươi năm cuộc đời chưa từng nghe đến Kabuki hay Shisengumi, chợt có cùng một suy nghĩ... Chẳng lẽ kosei của gã kia thật ra là tạo cổng đến không gian khác, chứ không phải làm mọi thứ biến mất...
"Chết tiệt..."
Sau tiếng chửi bậy ấy, hai người bắt đầu kể cho anh ta nghe về nơi họ đến, lí do họ đến. Nhưng hôm nay anh và cậu ăn ý đến lại, cả hai đều không nhắc gì đến kosei, vì khả năng là thế giới này không có những thứ siêu nhiên đến thế. Cả hai chỉ nói là chạm vào cái máy lạ.
"Ồ..." - Tàn thuốc rơi xuống đất, Hijitaka chìm đắm trong lượng thông tin khổng lồ.
"Do trách nhiệm của cảnh sát, tôi tạm thời cưu mang hai cậu cũng được, cho đến khi hai cậu tìm ra cách biến khỏi đây... Vả lại, tôi nghĩ hai cậu chẳng có tiền đền mayonnaise cho tôi, đúng lúc cục cũng đang thiếu mấy chân chạy vặt." - Hijitaka nói xong, Bakugo lại thầm rủa sao thằng cha này có vẻ gần 30 rồi mà mở mồm mayonnaise ngậm mồm mayonnaise, fan cuồng à...
Hai người còn có chút chần chừ, nhưng nhìn anh ta cũng không phải kiểu người đi lừa lọc, vả lại hình như là cảnh sát thật. Hơn nữa, dù không tin hai người cũng không có chỗ nào để đi, huống chi đây là nơi họ chẳng hay biết gì...
Hijitaka dẫn họ về chỗ nghỉ của Shisengumi, vừa đi vừa nhàm chán nói sơ sơ về cục diện của nơi này.
Trên đường đi, Todoroki và Bakugo không ngậm mồm lại được với khung cảnh xung quanh... Những sinh vật kì lạ, các loại tàu máy trên trời lại phối hợp với bộ dáng cũ kĩ của từng dãy nhà và trang phục của con người nơi đây, toàn là trang phục của Nhật Bản xưa. Thì ra đây là thời Mạc phủ Edo, nhưng là phiên bản phi thực tế... Tuy vậy khái niệm "thực tế" nó mơ hồ lắm, nói vậy thì việc con người có siêu năng lực do một em bé phát sáng thì đối với người dân ở đây cũng là chuyện "phi thực tế".
-----
"Hừm..." - Cậu trai tóc vàng nâu đánh giá hai người trước mặt, suy nghĩ về lời kể của Hijitaka: "...Hay anh húp nhiều mayonnaise quá nên lú?"
"Chú mày điên à? Mayonnaise là mỹ vị nhân gian." - Hijitaka nói, rồi chọc chọc vào người cậu ta, giới thiệu: "Đây là hoàng tử máu S đến từ hành tinh tàn bạo, Okita Sogo. Còn đây là khỉ đột- à nhầm, Kondo Isao, chỉ huy của Shisengumi."
"Hijitaka làm tốt lắm, nhặt được hai lính mới chất lượng đấy." - Kondo vỗ bồm bộp vào vai anh cục phó bất hạnh luôn phải hết gánh việc.
Sogo sấn lại gần Hijitaka, chỉ chỉ Bakugo: "Cậu ta làm tôi nổi máu S."
"Hả???" - Bakugo nhíu mày, sẵn sàng chửi nhau.
Nhác thấy cậu định kích hoạt kosei, Todoroki nắm lấy cổ tay cậu giữ lại.
"Cảm ơn anh giúp đỡ."
Sau màn chào hỏi, hai người ăn uống, tắm rửa rồi thay một bộ yukata đơn giản. Vì số lượng phòng có hạn, cậu và anh ngủ cùng một phòng.
Bakugo mệt mỏi nằm vật xuống nệm, ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra rồi. Đôi khi cậu còn ngẩn ra, không xác định nổi mình đang mơ hay chăng? Cậu cảm thấy cả sức lực và tinh thần của mình đều bị vắt kiệt.
Nghe thấy tiếng mở cửa, biết là Todoroki, cậu chẳng buồn ngẩng đầu lên nữa.
"Này, mày nghĩ làm thế nào mới về được...?" - Ở đây nhiều người kì dị thật... Ví dụ như ban nãy ăn cơm anh chàng cục phó khá điển trai trộn cả một lọ sốt mayonnaise vào ăn ngon lành với cơm trắng...đến là sợ...
"Tôi cũng không biết nữa...nhưng đến được hẳn là về được thôi? Đều là có thể mà..."
Bakugo khẽ thở dài. Mọi thứ thật mơ hồ.
"Cởi áo ra đi."
"Cái gì cơ??" - Bakugo cứng người, chẳng hiểu sao khung cảnh lúc ngã "đúng vị trí" ấy lại hiện về, mang theo cái nóng và sự xấu hổ.
"Tôi bảo là cởi áo ra để bôi thuốc, hiểu nhầm gì vậy?" - Todoroki cười khẽ, lắc lắc lọ thuốc bôi vừa xin về trên tay, dùng hai đầu ngón tay quệt một ít: "Chẳng phải cậu bị thương ở eo phải sao?"
"À ừ..." - Bakugo càng ngượng, cong người ngồi bật dậy khiến eo khẽ nhói.
Thấy cậu nhíu mày, anh vội vàng tiến đến: "Cẩn thận chứ."
Cậu nhìn anh. Anh nhìn cậu.
"Có chuyện gì sao?"
"...Mày phải tránh đi tao mới cởi áo được chứ..."
"Có gì đâu, chẳng phải ở trường vẫn cởi trần tập luyện à."
"Thằng ngốc này...Mày không thấy bây giờ ái muội lắm à...." - Vành tai Bakugo đã đỏ rực như người say, nhưng vẫn cố tỏ ra tự nhiên cởi hai vạt áo xuống, mặc yukata cũng khá tiện.
"..."
"Mày đỏ mặt cái mẹ gì cơ chứ?? Thế có bôi không???" - Bakugo ngượng quá hóa giận, nhìn Todoroki đang ngẩn mặt nửa ngồi nửa quỳ bơi cạnh, dán mắt vào người cậu.
"Đây đây...có bôi có bôi..." - Todoroki thật muốn đập đầu vào gối tự sát. Giả thanh niên cứng bảo cậu cởi áo làm gì... Ở ngay trước mắt mà làm cũng không được sờ cũng không được... Quả là cực hình. À, vẫn được sờ một ít.
Todoroki run run tay, chạm nhẹ vào phần eo tím lên của cậu. Xúc cảm này khiến đầu trái tim anh run lên... Todoroki cảm nhận sự dẻo dai và rắn chắc của phần eo, nó không thô to lực lưỡng, mà mang theo dáng vẻ khỏe khắn của thanh niên.
Cảm nhận được eo ngày càng nhột, mặt ngày càng nóng, Bakugo hơi cúi đầu xuống, nhận ra hai ngón của anh đã thành bốn ngón, chầm chậm xoa thuốc lên vết bầm. Nhìn đầu ngón tay anh lướt trên da mình, máu dồn lên não, cậu co chân, đạp anh bay ra xa.
"Hự..."
"Biến!!" - Bakugo vội vàng xoa bừa thuốc lên eo, mặc lại áo, trùm chăn giả ngủ.
Todoroki cười khẽ, tắt điện, nhìn cậu trai cuộn kín chăn chỉ để lộ một phần tóc vàng. Anh nằm xuống bên nệm của mình, kiềm lại cảm giác muốn đưa tay chạm vào cậu.
"À này...Bakugo, hôm nay cậu định nói cái gì với tôi thế, trước lúc gặp gã villain ấy?"
Bakugo giật thót, tim đập thình thịch, quyết định nhắm chặt mắt coi như mình đã ngủ. Anh không nghe thấy tiếng trả lời, hạ thấp giọng nói:
"Cậu ngủ rồi sao, vậy ngủ ngon, nay vất vả rồi."
Đè xuống tâm tình xốn xang trong lồng ngực, Bakugo có cảm tưởng mình nghe được cả tiếng thở nhè nhẹ của người bên đệm kia. Bao nhiêu suy nghĩ lộn xộn, cuối cùng cũng chẳng thắng được cơn buồn ngủ. Họ đã có một ngày dài.
"Ngủ ngon, Todoroki."
#Moinh - 07/03/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro