day3
tháng 7 với những cơn mưa lay lắt như muốn cuốn trôi những muộn phiền trong cuộc sống bộn bề và lo toan. bởi vậy mà katsuki đã được chào ngày mới bằng những cơn mưa ngâu đầu tiên của tháng với một tâm thái đầy mong chờ, sau đó bạn nhỏ cũng cất tiếng thông báo với anh lớn.
- shoto ơi, trời mưa rồii..
- ừm, em buồn ngủ lắm không? bọn mình về phòng nhé
todoroki từ trong bếp đi ra, nhanh chóng tiến tới bên bé con vẫn còn hơi ngái ngủ mà thơm nhẹ lên môi. chắc do vẫn chưa đi rửa mặt nên bakugo không phản ứng lại với nụ hôn chào buổi sáng của anh mà chỉ lắc đầu để trả lời lời đề nghị ban nãy, thực ra vì bị tỉnh giấc giữa chừng nên em cũng không còn hứng tiếp tục ngủ nướng nữa. bởi cứ vào những ngày mưa, katsuki sẽ từ một chú mèo chăm chỉ thành một con mèo lười biếng, chỉ thích rúc vào ổ ấm của mình thôi nên giờ giấc khá lộn xộn. như việc em luôn là người dậy sớm và nấu bữa sáng thì nay lại đổi lại là shoto vậy, khác mỗi là anh không làm bữa sáng cầu kì như bakugo được thôi.
cơ mà ổ ấm được nhắc đến không chỉ chiếc tệp đính kèm là giường ngủ êm ái mà trong đó mang thư mục chủ họ todoroki tên shoto nữa.
nếu khung cảnh bên ngoài là cơn mưa cứ tí tách rơi, tạo cho người ta cái cảm giác se lạnh của mùa thu thì trái lại,trong căn phòng ấm cúng là hai con người ôm ghì lấy nhau. katsuki nghĩ mưa xuống rồi thật tốt, em có thể ở lì cả ngày trong phòng để đánh một giấc thoải mái, cũng có thể nằm êm ái trong lòng shoto mà khò khò.
thích thật, nhưng mà thành thói quen luôn rồi.
- tôm ơi, anh có ăn bánh nướng không
- tớ có, em lấy cho một miếng nhé
là chiếc bánh nướng sáng nay, mưa về thì bé nhà anh hay thèm đồ nóng nên bọn họ đã chuẩn bị từ tối hôm qua nên giờ chỉ cần nướng sơ lại là có thể ăn được. đây là tự tay chíp bông làm đấy, nên bạn tôm lớn kia thích nó lắm. khi đã mang được khay bánh ra phòng khách, em liền nhanh chóng đặt nó xuống bàn rồi mau chóng chui ngược vào lòng anh bạn trai như một thói quen.
sau đó cả hai mới vui vẻ thưởng thức từng miếng bánh hạnh nhân ngon lành, họ chậm rãi ăn hết mấy miếng bánh nữa rồi mới uống nước tráng miệng để di chuyển về địa điểm quen thuộc. là phòng ngủ của shoto và katsuki.
bakugo là người phóng đến giường trước, em nhảy vội ụp mặt vào chăn gối. hít hà mùi hương quen thuộc còn lưu lại trên chúng, todoroki cũng nhanh chóng đi tới, khác với sự nghịch ngợm của em thì anh lại điềm tĩnh hơn khá nhiều. chỉ là nhìn chú mèo nhiều năng lượng nhà mình lại làm shoto không khỏi mỉm cười.
- nếu chíp thích thì ôm tớ này, sao cứ ôm gối thế
- vì gối thơm
- tớ thơm hơn mà, nên chíp ôm tớ nè
anh dang tay nằm thụp xuống bên cạnh em, vứt cái gối đang yên lành trong lòng bakugo xuống tít dưới góc giường. sau đó thuận tiện lách bản thân mình thế chỗ mà nằm gọn trong lòng katsuki, hàng loạt hành động như đứa nhóc lên ba như vậy làm em không khỏi phì cười.
- có cái gối cũng tị, trẻ con
- trẻ con của katsuki là được, chíp ngủ ngoan nhé
katsuki cũng chẳng chấp shoto, biết đôi co với tên nhóc ranh này thì trời sẽ tạnh mưa luôn mất nên em nhanh chóng vùi mặt mình vào tóc anh rồi ngủ thiếp đi. còn todoroki thì nằm gọn trong lòng bakugo, lim dim một lúc, sau đó là tiếng thở đều hòa nhịp vào tiếng tim đập của cả hai.
sẽ luôn có chú tôm nhỏ ôm lấy em;
và sẽ có một chíp bông luôn đáp lại cái ôm của chú tôm kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro