Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

it took you five whole minutes


Warning: OOC, Bad Shouto.








Tôi đã nghĩ không gì có thể phá hỏng chuyện tình của tôi và Katsuki, hoặc chí ít nó sẽ khép lại bởi những điều phức tạp tưởng chừng không thể ngăn cản được – như cách số phận nghiệt ngã chia cắt Catherine và Heathcliff trong Đồi gió hú, hay như cách tàu titanic đem theo tình yêu của Jack và Rose chìm xuống đáy biển. Tôi đã nghĩ nếu một mai tôi và em kết thúc, chắc hẳn là vì những lý do lớn lao giống như thế. Nhưng không, nó bắt nguồn từ chính tôi. Từ những thay đổi nhỏ nhặt rồi lan dần ra như vết mực thấm vào trang giấy trắng.

Katsuki lại trở về với chiếc balo chứa vài bộ đồ đơn giản, trời vẫn nắng chang chang. Em đóng sập cửa lại mà mỉm cười nhìn tôi, trước khi bị tôi dồn vào cái ôm chặt đến nghẹt thở. Em vòng tay ra sau ôm lấy lưng tôi và vỗ về, như cách mà em thường làm để đáp lại lời xin lỗi đã dần trở nên sáo rỗng của tôi.

"Tao về rồi đây. Tao nhớ mày."

Khóe môi em nhoẻn lên thành một nụ cười khác, bất lực hơn. Tôi run rẩy lặp lại lời xin lỗi và giữ chặt bả vai hao gầy của em trong lòng mình. Hai cơ thể dần tan ra trong không khí nóng ẩm buổi trưa hè của căn hộ nhỏ, và chúng tôi lại làm lành sau những gì đã xảy ra.

Tôi biết Katsuki không phải kiểu người sẽ dành ra 24/7 để nghĩ về tôi, để ở nhà như một bé mèo ngoan chiều chiều đợi tôi về âu yếm. Em độc lập, em mạnh mẽ, em thường giao du với bạn bè và em cần có cuộc sống của riêng em. Tôi hiểu rõ bản tính đó của em nhưng rồi tôi vẫn bỏ qua, để cái chấp niệm em chỉ là của riêng tôi lớn dần. Lớn đến mức một tối nọ tôi bắt đầu phun ra những lời công kích em chỉ vì em cần dành ngày nghỉ cuối tuần của mình để an ủi một người bạn đột ngột bị sa thải. Em hứa sẽ đền tôi vào vô số kì nghỉ khác nhưng cuối cùng tôi vẫn xé tanh banh cuộc trò chuyện ra bằng cách nói rằng em chỉ biết có bạn bè. Từ những câu nói kháy đơn thuần trở thành một cuộc cãi vã lớn, chúng tôi bắt đầu sử dụng ngôn ngữ cơ thể, xô đẩy nhau và đập tay lên bàn ăn, thay đổi cách xưng hô làm lời nói trở nên thô lỗ và tổn thương hơn bao giờ hết.

"Chắc rồi, một đêm say xỉn ở nhà thằng Kirishima thì tốt hơn là ở với người yêu rồi xem phim tình cảm. Tôi biết em luôn phóng khoáng vậy mà."

Mọi thứ kết thúc bằng một cú đấm em tặng tôi nơi xương hàm. Tôi lảo đảo đứng dậy, khi cơn đau vừa dứt thì bóng lưng em đã khuất sau cánh cửa với âm thanh phát ra từ tấm bản lề ghỉ sét như đang giễu cợt tôi. Tôi nhún vai, thả người xuống sô pha. Những chai rượu thi nhau nằm lăn lóc trên sàn nhà, còn tôi thì trải qua một trận dằn vặt bởi toà án lương tâm, hay tình yêu, hay gì đó cũng được nhưng tôi nhớ đó là lần cuối tôi trải qua trạng thái như thế.

Bởi sau này tôi chợt nhận ra, kiểu gì Katsuki cũng sẽ về bên tôi, em ấy có thể đến nhà Sero một vài ngày hay ăn dầm nằm dề trong hiệu sách ở cuối ngõ của Iida, nhưng rốt cuộc em ấy cũng sẽ quay về trong một ngày nắng đẹp. Môi em ấy nở nụ cười trong khi đóng cửa lại và tôi biết em đã bị nỗi nhớ đánh gục.

Em sẽ đến ôm tôi và đùa rằng người tôi có mùi như giấm ăn vì mãi vật lộn với hối hận nhớ nhung ê chề, sau đó em sẽ soạn quần áo để tôi đi tắm. Sau đó nữa thì chúng tôi sẽ đi ra ngoài chơi hoặc tôi sẽ chờ em làm bữa tối. Các mâu thuẫn của chúng tôi cứ chất chồng như cách bát đĩa chất đống trên bồn rửa và tôi chẳng mảy may giúp em một tay. Tôi tự hứa với lòng rằng lần sau tôi sẽ sửa chữa để em không phải vụn vỡ thêm một lần nào nữa vì sự vô lý của tôi, nhưng đó là với điều kiện em không trở về vào một ngày có bầu trời ráo hoảnh và nở nụ cười tưới mát trái tim đang khô héo vì tội lỗi của tôi.

Thế rồi ngày qua ngày tôi đã không còn cảm thấy bức bối mỗi khi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy thất vọng của em, cũng như khóe mi sưng húp của em chẳng đủ sức khiến tôi phải tự kiểm điểm lại chính mình nữa.

Tôi thả vào nỗi buồn của em những lời xin lỗi hời hợt, chẳng đủ bù đắp nổi một phần ba cơn phiền muộn của em. Những đêm mất ngủ của tôi cứ ít dần trong khi bóng lưng em vẫn lặng lẽ run rẩy bên góc giường sau một trận cãi vã.

Tôi phớt lờ những câu nói nhớ nhung của em qua điện thoại mỗi khi đi công tác xa nhà để hòa mình vào điệu jazz đầy quyến rũ trong bar.

Tôi có thể để em đợi mình ở sân bay hơn tiếng đồng hồ rồi đi về mà chẳng gặp được người yêu, chỉ vì tôi mải mê trao đổi số điện thoại với một cậu bé xinh xắn ngồi cạnh tôi trong chuyến bay.

Tôi thậm chí có thể chúc mừng sinh nhật em lúc trưa trờ trưa trật, khi mà bạn em đã chúc em vào mười tiếng trước. Bữa tiệc của em tôi cũng để lại cho thằng Kirishima tổ chức, còn tôi thì đến đó với gương mặt ngái ngủ và bộ quần áo không thể nào xộc xệch hơn.

Tôi tổn thương em như thể em chưa hề là người tôi nâng niu trong nhiều năm về trước. Tôi chợt nhận ra tôi đã bình thản thế nào trước người đã từng khiến tôi cuống quýt chỉ với vài cái thở dài liếc mắt.

Tôi thấy Katsuki của tôi trải qua bao cơn bất lực, héo úa rồi tàn phai như đóa hoa mất hết sắc màu. Tôi thấy nỗ lực của em nhen nhóm rồi lại bị sự vô tâm của tôi dập tắt. Bao lần em muốn tôi thay đổi là bao lần chính em phải thay đổi. Em thay đổi để thích nghi với thứ tình cảm dần vơi cạn của tôi, để thông cảm cho những lý do giả tạo của tôi. Anh mệt. Anh bận. Anh vẫn yêu em nhưng là do em quá vô tâm để cảm nhận. Sao cũng được, Katsuki dù mệt mỏi đến mức nào cũng sẽ tha thứ cho tôi vì thứ tình yêu đơn thuần nhưng đầy bấu víu của em.

Em vẫn sẽ về bên tôi, yêu tôi, không cách nào rời khỏi tôi.

Todoroki Shouto này đã nghĩ như thế - không ít lần vào những đêm vắng nhà.

----

Katsuki trở về vào một ngày mưa. Tôi thấy bong bóng xà phòng vỡ tan trên mặt đường qua cánh cửa em để mở. Em không đóng sập cửa lại như mọi lần và cũng không nở nụ cười ủ dột. Em lao đến túm lấy cổ áo tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt đã sớm ngân ngấn nước. Tôi chẳng còn thấy gì ngoài một khoảng không bị nỗi thất vọng chèn lấy trong đôi mắt đã từng rực cháy như ngọn lửa Olympic.

"Tại sao mày không đến? Tao đã rất mong mày ở đó để cổ vũ tao. Hay mày quên rằng hôm nay là buổi thử giọng đầu tiên của tao?"

Katsuki gằn từng tiếng, giọng em khản đặc cứa vào tim tôi những vết sâu hoắm, mà tôi biết sau này nó sẽ chẳng bao giờ khép miệng lại được. Em thật sự đã sụp đổ qua đôi vai run rẩy và bàn tay siết chặt lấy cổ áo tôi một cách đầy đau đớn.

"Bây giờ thì em định đổ thừa rằng em trượt là do anh à?"

Tôi hờ hững đáp lại em kèm theo một nụ cười khẩy, trái ngược với những gì Kirishima căn dặn tôi khi em đang trên đường về nhà, rằng em đã trượt và tôi phải cố hết sức mà an ủi em nếu không muốn em vỡ vụn.

Vào thời khắc quyết định, cái thời khắc mà Katsuki cần một bờ vai để ngăn mình không ngã quỵ trước bài học đắt giá của cuộc đời, tôi đã đan tâm bóp nát em thành từng mảnh.

Tôi nghĩ em sẽ tặng tôi những cú đấm đau nhất trên đời như mọi lần tôi tổn thương em, nhưng không. Em lặng lẽ buông tôi ra, cúi gằm mặt xuống sàn. Em lảo đảo bước ra xa tôi vài thước và nhìn thẳng vào mắt tôi. Trước khi tôi nhận ra thì đôi ngươi đỏ như máu của em đã trở thành một màu chàm ảm đạm.

"Giờ thì mày nghĩ tao ấu trĩ đến vậy à? Trượt hay không không phải là vấn đề, tao chỉ cần mày ở đó. Tao chỉ cần mày bên cạnh tao vào những lúc vui buồn, như vậy khó lắm hả Shouto?"

Tầm nhìn của tôi lúc này rõ hơn bao giờ hết bởi giọng nói của em đang xoáy thẳng vào tâm thức của tôi, bắt tôi phải căng mắt nhìn xem tôi đã hủy hoại em như thế nào. Và tôi thấy từng vết thương tôi gây ra cho em đã khiến em nứt toát. Katsuki của tôi đang dần vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh nhỏ ti li.

Katsuki cũng không rời đi với chiếc balo chứa áo phông và quần túi hộp của em nữa. Em thở ra một hơi như thở ra linh hồn mình, bần thần ngồi xuống bàn ăn. Em ốm o gầy mòn đến lạ. Katsuki rực rỡ của tuổi mười tám mà tôi từng yêu đã trôi về nơi rất xa. Trước mắt tôi chỉ còn lại một bức tượng sáp với đôi mắt tràn đầy sự thất vọng là thứ duy nhất chuyển động trên gương mặt em.

Katsuki tàn phai nhanh như một cái chớp mắt, tóc rối bù, bọng mắt thâm quầng và đôi môi run rẩy theo từng nhịp thở. Trông em khắc khoải đến mức tôi cảm giác nỗi đau huyền thoại mà thần Prometheus gánh chịu chẳng là gì so với em.

Katsuki pha cho tôi một tách trà, cho em một tách cà phê. Em vẫn nhớ tôi không uống được cà phê và vẫn nhón chân trên nóc tủ lấy trà như mọi lần. Mọi cử động của em đều hoàn hảo và gọn ghẽ như một con robot, nhưng cũng đầy vô cảm và mỉa mai. Ngoài trời vẫn mưa râm ran. Tiếng mưa buồn bã như những bản giao hưởng của Tchaikovsky khi ông sắp lìa đời.

Tôi nhận ra vào khoảnh khắc tôi giết chết tình yêu của chính mình, cái nắng kéo dài của mùa hè đã khép lại. Trời đã không còn hong khô trang giấy ướt nhòe những con chữ yêu thương đau đáu của tụi tôi. Cơn mưa rả rích làm nó tan rã, tệ đến mức tôi chỉ còn vớ được những cục giấy lầy lội mềm nhũn không rõ hình thù.

Katsuki trước mắt tôi vẫn bình tĩnh khuấy cà phê trong cốc, nhưng dáng vẻ em ngồi trên ghế co ro, em hoảng sợ và em vẫn còn đang vụn vỡ. Những mảnh tình trong em vẫn rơi rớt mỗi khi em chuyển động. Kì lạ thay lúc này tôi lại thấy tim mình đau thắt, tôi nhớ nụ cười đầy đắc chí nhưng đáng yêu của em. Tôi muốn chải lại mái tóc bị vò rối tung, muốn chặn lấy những giọt nước mắt vắt kiệt từ nỗi buồn khô cạn ấy.

Tôi muốn thu lại những tháng ngày tôi đã vô tâm đến phát sợ. Tôi tự hỏi vì đâu mà tôi lại trở nên như vậy. Công việc? Danh vọng? Những cậu trai đáng yêu và dịu dàng hơn em? Hoặc chỉ đơn giản là tôi đã rẻ rúng tình cảm của em như vài món ăn đường phố có thể mua được với giá một đôla, chỉ bởi lẽ đương nhiên rằng em sẽ tha thứ và trở về với tôi vào một ngày nắng.

Nhưng hôm nay là một ngày mưa.

Katsuki tựa lưng vào ghế, tư thế đã có phần phóng khoáng hơn. Em nuốt vào từng ngụm khí như để bản thân thôi nấc lên, đôi mắt em chợt trở nên trong trẻo hơn. Tôi đan tay vào nhau, vụng về đặt chúng trên bàn, khổ sở nhìn chúng cử động một cách trống trải, dư thừa đến mức tôi chỉ muốn chặt đứt đi. Mười ngón chân tôi ngọ nguậy trong đôi tất mỏng. Tôi biết mình nên tiến tới ôm em hay xin lỗi như mọi lần, nhưng cơ thể tôi không tài nào di chuyển được. Tôi thấy tội lỗi tích tụ dần đã tan ra hòa vào mạch máu, làm tôi tê liệt toàn phần. Tôi có cảm giác chỉ cần tôi chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến Katsuki tan biến trong phút chốc. Bàn tay tôi đã quá xa lạ để chạm vào em ấy như thuở xưa.

"Tao đã nghĩ về điều này trong một thời gian khá dài. Ba tháng hơn? Chắc là từ khi mày chúc mừng sinh nhật tao vào lúc mười giờ trưa và đến bữa tiệc với chiếc áo không thể nào nhàu nhĩ hơn, dù mày biết cha mẹ tao cũng ở đó."

Khi đã bình tĩnh hơn (hoặc là tôi nghĩ thế vì em đã thôi khóc, hay em không còn đủ sức để khóc?), Katsuki bình thản nói, giọng em trong trẻo và ráo hoảnh. Nhưng chiếc mũi đỏ và đôi mắt chỉ còn độc một màu chàm lặng ngắt của em cho tôi biết tất cả không phải là mơ.

"Điều gì?" Tôi bần thần hỏi em, mắt tôi trôi theo bàn tay nhỏ nhắn vẫn đang khuấy cà phê trong cốc theo chiều kim đồng hồ.

"Về một ngày chúng ta xa nhau. Về ngày tao sẽ nói lời chia tay khi tao không chịu nổi nữa. Tao đã nghĩ về nó, bị bóp nghẹt bởi nó, ám ảnh và túng quẫn. Tao đã nghĩ nhiều đến mức tưởng chừng như tao có thể thu dọn hết rồi biến mất nhưng cuối cùng tao vẫn không đủ nhẫn tâm để làm thế."

Katsuki bật cười chua chát. Âm thanh thoát ra khỏi môi em cứ nghèn nghẹn giữa những khoảng lưng chừng. Sắc thái bất mãn đầy mỉa mai của nó khiến trà trong miệng tôi mặn đắng, dù em luôn để cho tôi một thìa đường đầy vì em biết bệnh lý về thần kinh của tôi cần bổ sung nhiều glucose.

"Tao vẫn nghĩ mọi thứ có thể cứu vãn được nhưng trước mắt tao là một Shouto hoàn toàn khác. Một Shouto có thể để tao chờ cả tiếng ở sân bay, có thể để tao loay hoay với đống chén một mình trong khi bản thân thì bấm điện thoại, có thể ngủ ngon khi tao khóc vì tủi thân. Mày bảo tao không được nhờ Ejirou sửa giùm laptop trong khi mày đi công tác cách tao tận năm ngàn cây số. Ôi vào những lúc đó thì mày tỏ ra mày rất quan tâm tao, nhưng tao yêu cầu được gì ở một đứa xa tao tít mù khơi chứ? Tao chán nản, ủ dột, tù túng, nhưng rồi vẫn ở nhà xem hơn chục bộ phim trên ipad chờ mày về dù trước mắt tao nội dung phim chẳng khác nào một vở kịch châm biếm, tất cả chỉ để nhận lại câu anh mệt lắm của mày rồi mày lủi vào phòng ngủ. Chiếc laptop bị hỏng của tao vẫn còn nguyên vào một tuần sau đó."

Katsuki chậm rãi nói từng từ, em ngước mặt lên trần nhà rồi lại hớp từng hơi khí nhỏ, mắt em nhìn đăm đăm lên khoảng không trắng toát để ngăn dòng lệ trực trào. Em không cho phép mình khóc nữa.

"Tao nhận ra tao đã mất mày, ngay khi mày còn ngồi đây. Tao đã mất đi Shouto của tao."

Tôi thấy bàn tay mình lạnh đi, những hoa văn trên mặt bàn trước mắt tôi méo mó. Giọng Katsuki khàn khàn như một chiếc máy phát cũ kĩ với băng cassette chứa đầy những âm thanh của kỉ niệm.

"Tao tự hỏi điều gì đã làm mày thay đổi đến thế. Mày trở nên xa lạ đến mức nhiều khi tao thấy yêu cầu mày một điều gì đó còn khó khăn hơn việc mày kí hợp đồng với các đối tác quý báu của mày. Có phải tao chưa đủ tốt, có phải tao quá ngang tàng và hỗn hào với mày, tao đã từng ỷ y rằng mày ổn với những điều đó."

"Anh ổn với những điều đó." Tôi lặp lại lời em trong vô thức, cổ họng tôi khô khốc. Tôi chưa từng nản lòng vì thái độ của em bởi tôi luôn cho rằng những cử chỉ ấy là cách em thể hiện tình yêu đối với tôi. Chỉ là tôi đã trở nên lãnh đạm hơn, tôi không còn rung động và thấy em đáng yêu như ngày nào bởi những hành động ngẫu nhiên của em nữa.

"Vậy thì điều gì? Điều gì đã cướp mất một Shouto luôn yêu chiều tao? Tao đã từng tự tin đến mức không ai hiểu tao như mày kể cả cha mẹ tao, tao từng nghĩ tụi mình sẽ yêu nhau cho đến già nếu như chẳng có lý do gì lớn lao ngăn cách hai ta, có phải tao đã lãng phí tình yêu của mày quá rồi không? Để bây giờ nó cạn kiệt từ khi nào không hay. Đến mức tao thấy ngồi lại nói chuyện với mày một cách nghiêm túc thế này cứ như một giấc mơ vậy. Từ khi nào tao đánh mất mày đến nỗi muốn bày tỏ với mày cũng trở thành một ước muốn xa vời."

Hơi nóng từ tách trà vẫn không khiến lòng tôi ấm lên tí nào khi tôi gượng gạo nhấp một ngụm. Dáng vẻ bình thản trong khi đang vụn vỡ của Katsuki đang từng chút một khiến tim tôi lạnh đi. Trước mắt tôi, từng thước phim tàn nhẫn của quá khứ đang tua chậm lại, và tôi thấy tôi tệ đến mức nào. Tôi thấy Katsuki ôm lấy vết thương đang chảy máu ồng ộc một mình bằng đôi tay nhỏ nhắn, đôi tay mà tôi đã hôn lên đó không biết bao lần.

Đặt cốc cà phê xuống, Katsuki ngẩng lên, nhìn vào một khoảng không nào đó sau lưng tôi, có thể là tấm hình cả hai chụp chung được lồng vào khung trái tim, hoặc cái bát sứ mà tôi và em đã đi workshop rồi làm cùng nhau, tay em e ấp trong tay tôi khi o bế chiếc bát trên bàn xoay sao cho tròn. Ôi, từng kí ức ngọt ngào cứ chảy tràn trong trí nhớ tôi, tô rõ nỗi ân hận đang cuộn trào.

Tôi đã quên mất rằng trước khi gặp tôi em đã đối xử tốt với cuộc sống của em như thế nào. Tôi chẳng nhớ từ bao giờ văn học của Hemingway đã thôi trữ đầy trong mục ghi chú của em mà thay vào đó là những sở thích tôi vô tình chia sẻ, những cuốn album của ban nhạc em yêu thích vơi dần trên kệ tủ, thay vào đó là những cuốn tiểu thuyết chán ngắt mà tôi ưa đọc, trong thực đơn hàng ngày sẽ ít đi các món cay và những lần hẹn gặp cuối tuần với đám bạn thần kinh cũng chẳng còn làm em thấy hứng thú nữa. Từ khi nào, cuộc sống em chỉ xoay quanh tôi, tôi và tôi.

"Tao nhớ lại lần đầu tiên tụi mình gặp nhau. Buồn cười là lúc đó mày còn gần gũi hơn bây giờ. Xin lỗi, nhưng bây giờ trái tim tao cảm nhận như thế đó." Katsuki chống tay lên bàn, nhìn tôi. Bây giờ thì tôi chắc chắn là em nhìn tôi chứ không phải nhìn xuyên qua đầu tôi rồi thả hồn đi đâu đó nữa. Giọng em trở nên hoài niệm và xa vắng hơn, em đang cố kiếm tìm Shouto khi xưa trong tôi.

"Hôm đó trời nóng ghê. Tao vẫn còn nhớ rõ, tao đi học trễ bởi cha tao lỡ tay làm rớt đồng hồ báo thức xuống đất khiến nó nát bươm. Trứng trong hộp bento mà mẹ chuẩn bị thì khét lẹt. Tao bỏ quên bảng tên nên bị mày giữ lại nửa giờ đồng hồ trước cổng khoa ngoại ngữ. Đến khi tao vào được lớp thì đã hơn hai phần ba giờ làm bài, và tao ghim mày đến mức giờ ra chơi vẩy mực vào áo mày. Sau đó thì bạn mày nhìn thấy rồi bắt tao đền. Tao và bạn mày đã đánh nhau tóe khói, cái thằng đầu xanh, tao còn nhớ mà. Sau đó nữa thì mày nhào ra can rồi tao làm hỏng cả khuôn mặt đẹp trai của mày. Tao đền cho mày bằng một bữa ăn sáng và thay giúp mày miếng gạc đã bẩn vào hôm sau."

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro