𝄞⨾𓍢ִ໋ năm;;
12
được rồi, sau khi moi móc được hàng tá thông tin từ đàn chị thì katsuki đã vui vẻ tạm biệt ra về. trong lòng thầm đánh cho chị ba thẻ người tốt và thêm vào danh sách người sẽ phải tặng quà cho giáng sinh năm nay.
đang tung tăng chạy trên hành lang thị bỗng có một bàn tay từ trong góc tối kéo lấy tay em, lôi cái người còn chưa kịp kia vào mật thất ẩn trong bức tường. hai bóng dáng liền biến mất như chưa từng xuất hiện trên hành lang ấy vậy
"anh sho?"
đàn em nhỏ chậm rãi hé mắt ra, dù có hơi bất ngờ trước sự tấn công bất ngờ từ phía con người không rõ danh tính kia nhưng bakugo lại không hề hoảng sợ như dự tính. bởi đây chẳng phải lần đầu đàn anh tập kích em nhỏ như dọa ma trong phim kinh dị thế này đâu à.
"em giấu anh cái gì đúng không"
"sao em lại gửi thư cho yaoyorozu thế"
"có anh mà, sao không hỏi anh này?"
giọng nói rầu rĩ pha lẫn ấm ức nhẹ nhàng vang lên trong không gian tối mù, làm nó không thể xác định được dáng vẻ của anh hiện giờ. đàn em nhỏ chỉ biết anh đang tựa sát vào hõm cổ nó thôi, còn có, đàn anh còn đang ôm siết lấy bạn nắng nữa.
"sho ơi, chỗ này tối quá, em hổng nhìn thấy gì hết á"
"tụi mình ra chỗ nào sáng sáng nha?"
todoroki không đáp lại lời bạn kia nhưng đúng thật là địa điểm đã được thay đổi, bọn họ đã quay trở lại cái hành lan ban nãy. giờ đây bakugo mới có thể nhìn rõ được biểu cảm của đàn anh, ui cha, quả là một biểu cảm đặc sắc nha.
"shoto? mặt anh như kiểu vừa bị phản bội vậy"
đàn em nhỏ nhẹ giọng hỏi thăm, bản thân nó đang cố gắng lờ đi nụ cười không thể kiểm soát sắp hiện hữu trên khuôn miệng bé xinh. todoroki thấy em hỏi vậy thì ngẩng phắt mặt lên, giờ đây đã lộ rõ vẻ ấm ức như vừa bị lừa dối, ai không biết còn tưởng đàn em năm nhất nhà gryffindor chơi đùa hoàng tử nhà ravenclaw đấy.
"em chưa trả lời câu hỏi của anh"
"sao em lại liên hệ cho yaoyorozu, em có anh rồi còn gì"
rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, tiếng cười trong veo vang lên đã phá tan bầu không khí u uất trên dãy hành lan. katsuki cười híp mắt đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt đang ỉu xìu của shoto mà nói.
"anh đúng là đồ ngốc mà"
"cái đồ nóng vội, anh cứ đợi đến ngày mai là biết mà"
"em không cần đàn chị, chỉ cần anh thôi"
13
giáng sinh đã cập bến tại hogwarts, cả đại sảnh đường tràn ngập tiếng cười nói của mọi người. thường thì vào ngày lễ này thì mọi người sẽ bắt tàu về nhà cùng gia đình, nhưng năm nay cũng có kha khá học sinh ở lại trường để trải qua mùa noel cùng nhau. ví dụ như nhóm của mấy đứa năm nhất nhà sư tử chẳng hạn.
"nắng xinh iu ơi, tui rất mong chờ món quà của bồ ở dưới cây thông vào ngày mai đấy"
vẫn là tiểu thư nhỏ nhà ashido thích thú với những món quà của nó nhất, cô nàng đã cười tít mắt từ hổm tới giờ khi biết bản thân mình có tên trong danh sách những người sẽ nhận được quà từ katsuki.
"tui thu hồi bây giờ, bồ làm như mình chưa nhận được quà bao giờ ý"
"thì tui chưa nhận được quà từ nắng bao giờ mà?"
"đồ ngốc!"
bakugo bực dọc nhét cái bánh quy vô miệng nàng tiểu thư lắm lời kia, làm cô giật mình mà suýt nghẹn cả miếng bánh xuống cổ họng. kirishima bên cạnh thì lo lắng vỗ vỗ lưng cho vị hôn phu nhà mình, tay đưa cho nàng cốc sữa song đánh ánh mắt bất lực qua phía bakugo.
"katsuki, ông tính ngộ sát hôn phu của tui à"
bakugo nhún vai, tiếp tục ăn nốt bữa sáng của mình trước khi đống thức ăn này biến mất và nó sẽ chết đói. sáng nay bọn họ không có tiết học vì được nghỉ lễ (đương nhiên) nên cũng không có kế hoạch cụ thể gì, nhưng đàn em nhỏ nghĩ mình sẽ rủ đàn anh đi đâu đó chơi.
14
"anh ơi, ở đó có mèo kìa!"
"ở đó?"
todoroki nheo mắt nhìn dáo dác xung quanh vẫn không nhìn thấy bất kì một em mèo nào xuất hiện, còn đang định cúi xuống hỏi em nhỏ thì bỗng bị cảnh tượng trước mặt làm cho tim đập bùm bùm luôn.
"em là mèo nè"
bakugo cười hì hì, là độc dược hóa thành con vật dựa theo tính cách mà em mua được từ tay mấy anh chị trong nhà đó. vốn độc dược này không có thời gian sử dụng lâu, chỉ hai tiếng là sẽ trở về như ban đầu nên katsuki rất vô từ mua 3-4 lọ về để nghịch.
"đứa bé đáng yêu này, em muốn làm anh nằm ra đây luôn đúng không"
shoto có thể cảm giác được mặt mình đang nóng đến mức nào, hay thật đấy, rõ ràng là mùa đông lạnh buốt nhưng anh lại cảm thấy rằng người mình đang nóng như lò sưởi vậy. tay đàn anh nâng lên rồi lại thôi, xong lại nâng lên rồi chững lại giữa chừng làm chú mèo đầy mùi nắng trước mặt phải nhíu mày.
"anh ngại hả? cái này như hàng đồ chơi thôi à, anh cứ sờ thoải mái"
túm lấy cái tai đang lơ lửng trước không trung kia, dứt khoát kéo lên đặt trên đầu mình, em kia còn làm điệu dụi dụi vào tay đàn anh như mấy chú mèo nhỏ nữa kìa.
todoroki shoto nghĩ mình xong đời rồi.
sao trên đời lại có thể có một người đáng yêu như thế chứ, shoto thầm nghĩ rồi thích thú xoa nắn đôi tai mềm mại kia. mặc dù là hàng đồ chơi nhưng nó mềm như thật vậy, mà hình như cái đuôi kia cũng đang lắc qua lắc lại kìa, em ấy thích mà đúng không?
"sho, em nhột"
tiếng cười khúc khích phát ra từ bạn mèo xinh xắn, dù tai có là hàng giả thì cảm giác của nó vẫn là thật mà. nhìn đàn anh thích thú ra mặt làm bakugo không thể không cho anh tiếp tục sờ, nhưng từ nãy đến giờ anh cứ nắn qua nắn lại làm em nhột chết đi được.
"ơ anh xin lỗi bé"
"em ổn, chỉ hơi nhột thôi à"
"mà cái này có tác dụng tận hai tiếng lận, hết thì em vẫn còn mấy lọ nữa mà"
"thế nên mình đi chơi đã nha? lát em cho anh sờ tiếp"
bùm bùm. trái tim ai kêu vậy ta!
todoroki nghĩ mình sẽ chết ngất tại đây nếu đàn em cứ đáng yêu thế này mất. cứ trung bình một ngày rung động tới hai lần thế này thì anh nghĩ mình sớm sẽ có tiền sử bị bệnh tim mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro