Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn

chuyện đời tư của hoàng tử nhà ravenclaw thường xuyên dính phải tình ái đã không phải chuyện hiếm đối với tất cả mọi người, nhưng với đàn em năm nhất nhà gryffindor thì không coi nó là chuyện hiển nhiêu xíu nào đâu.

"chuyện đàn anh có hôn phu là thật hả?"

bakugo dùng không ít lực đá văng đi cục sỏi nhỏ dưới chân, làm nó phải bật nảy trên nền đất vài lần mới chịu dừng hẳn. nhìn qua là biết tâm trạng nó rõ ràng không tốt, cư nhiên là tự bản thân nhắc đến chủ đề này trước nhưng trong lòng lại bứt rứt đến lạ.

"bé, anh trong sạch mà"

todoroki đi bên cạnh đương nhiên nhận ra tâm trạng dần chuyển xấu của cục cưng. đàn anh khẽ nâng tay lên nhéo má em nhỏ, cướp lại sự chú ý của em khỏi mấy viên sỏi để đôi mắt kia hướng đến mình. shoto cảm thấy có hơi tức cười, rõ là katsuki hỏi anh có hay không, sao hàng lông mày cứ nhíu lại thế kia? 

"anh không có hứa hôn với ai hết, em đừng nghe họ"

"nghe anh thôi nhé"

người kia bĩu môi một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, shoto không biết khóe môi mình đã cong lên từ khi nào, cơ mà anh bỗng cảm thấy bé ngoan thì xứng đáng được thưởng nha.

 đàn anh từ trong túi áo rút ra "một vài" viên kẹo táo, là những viên được đặt làm riêng từ tiệm công tước mật chỉ để phục vụ cho đàn em nhỏ. 

mà mấy viên kẹo cũng chiếm diện tích lắm, chưa chi đã nhét chật kín túi áo katsuki rồi. chính vì đó mà khiến cho cái túi áo vốn bé tẹo nay còn lấp ló, để lộ ra tận mấy viên kẹo cơ. ấy thế mà chủ nhân của nó thì chẳng bận tâm điều đấy đâu, bởi người ta còn đang bận cười toe toét với chàng hoàng tử kia kìa.

"katsuki, sắp giáng sinh rồi á"

"thôi đi mina, bà muốn đòi quà tui chứ gì"

nó đẩy cái mặt của quý cô ashido ra xa chỗ mình, miệng thì í ới gọi kirishima làm ơn rước vị hôn phu của mình về, sau đó thì đúng theo ý nguyện của em nắng nhỏ nên cô nàng tóc hồng đã được chàng tóc đỏ kéo về. bakugo bĩu môi, nó biết thừa tuần sau là giáng sinh rồi, không cần đến bà nội này nhắc khéo đâu nha!

giáng sinh năm nay của cậu nhỏ nhà bakugo khá đặc biệt.

bởi những món quà không chỉ xoay quanh cậu bạn thuở bé izuku hay bố mẹ nữa, mà lần nay còn có thêm hội bạn mới cùng đàn anh nữa.

"mình tặng quà gì cho anh ý đây ta?"

bạn nhỏ vò đầu bứt tai cả buổi cũng chưa nghĩ ra, mấy người kia thì nó đã chọn xong hết rồi. như mẹ thì một đôi bông tai mới này, ba thì là một khăn quàng cổ do em tự đan, eijiro thì là đôi dép bông hình cá mập, mina thì là bộ trang điểm mới, denki cùng jiroo là cặp guitar điện.

quà đã gói xong hết rồi, chỉ đợi đến ngày thì chúng sẽ xuất hiện ở đầu giường mỗi người thôi. nhưng lúc đến phiên chọn quà cho đàn anh thì katsuki lại lúng túng không thôi, nó chưa bao giờ tặng quà cho người nó thích cả, nên chọn món gì để ghi điểm đây?

bakugo katsuki không biết, có lẽ em nhỏ nên tìm cố vấn thôi!

11

"em muốn tặng quà cho hoàng tử sao"

"dạ, tại em không quen biết anh ý lâu bằng chị"

"nên là, đàn chị yaoyorozu ơi, cho em biết shoto thích gì nha?"

ok, tiểu thư momo đầu hàng. cô sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào của đứa đàn em đáng yêu này!!

mới ban sáng nay thôi đã có một bức thư xinh xắn được gửi cú đến ngay trong sảnh đường, lúc mà đàn chị năm 4 nhà ravenclaw vẫn còn đang thưởng thức bữa sàng của mình thì có một chú đại bàng đã từ trên không đã nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh cô. làm cho nàng tiểu thư tóc đen kia giật mình không ít, trái với vẻ hung hãn bên ngoài thì chú đại bàng này rất lịch thiệp đấy chứ. chỉ nhả lá thư vào tay cô rồi cúi đầu như chào rồi bay đi mất, không hề có một hành động lỗ mãng nào từ đặc tính của những chú đại bàng hoang dã.

"momo, thư tình hả"

"chắc không phải đâu, nếu là thật thì họ nên đưa thẳng tớ chứ"

bọn họ đều hướng ánh mắt tò mò về phía cô nàng, trên tay yaoyorozu vẫn đang cầm bức thư có mùi táo thoang thoảng cùng dấu sáp đỏ đậm in hình một chú sư tử nhỏ. ồ, hình như cô đoán ra chủ nhân là ai rồi. 

nàng liền ngẩng đầu đánh mắt sang bàn ăn của nhà gryffindor, và đáp lại cô là đôi ngọc ruby sáng lóng lánh bên kia. đúng thật là nó là của bakugo katsuki nhà sư tủ rồi, em nó còn giơ ngón cái ra hiệu với cô kìa.

"ui cha, tớ biết cái này là của ai rồi"

"của ai thế chị?"

"cái này thì phải hỏi hoàng tử của chúng ta rồi~"

sau câu nói đầy trêu ghẹo của cô nàng, cả bàn đều đồng lòng hướng về phía hoàng tử nhà mình - người đã không hề lên tiếng sau khi cô bạn thân nhận được thư. bọn họ cảm giác như bản thân vừa phát hiện ra được bí mật của hầm ngục trong tựa game của muggle, đàn anh là đang mặt đen thùi lùi là sao thế hả?!

todoroki không vui vẻ ra mặt, khác hoàn toàn với hình tượng một chàng hoàng tử hòa nhã như mọi khi. anh không nói gì, chỉ đứng dậy rời sảnh đường trước sự thắc mắc của cả nhà, hình như bạn học yaoyorozu đã chạm vào mạch của chàng hoàng tử kia rồi thì phải..

"tớ đoán bồ ấy sẽ hận tớ suốt phần đời còn lại"

"momo, cậu là tiểu thư đấy.."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro