4. Sửa soạn
Nguồn ảnh: Cái Kết Khi Ra Khỏi Vạch Đấu Là? – @kon_shota_kon
*Ở đây em Baku nói chuyện với mẹ vẫn hơi cục súc, xưng tôi. Nhưng đừng trách ẻm, tính ẻm vậy, không biết thể hiện tình cảm thôi, ngại gọi là ba mẹ chứ vẫn quan tâm ba mẹ thấy bà=)))
______________
Trời rạng sáng, điểm canh năm, cậu chàng Baku lơ mơ thoát khỏi giấc mộng. Nhanh chóng rời khỏi tấm chăn ấm áp, không cho bản thân lười biếng thêm chút phút giây. Vì hôm nay cậu có việc quan trọng. Rời khỏi địa điểm thực tập cùng mấy lời tạm biệt từ các cô trợ lí anh hùng, tức tốc trở về mái ấm thân yêu.
Tiếng cửa mở toang, tiếng gắt gỏng ngày thu se lạnh, tiếng chào hỏi thô kệch cùng tiếng bước chân dần tiến vào. Bà Mitsuki có một chút bất ngờ
"Arara Katsuki, sao nay nổi hứng về nhà thế hửm?"
"Nay mai tôi được nghỉ, tiện về đây xem qua xem nhà có gì tốt thì hốt đi"
Chị mẫu nhắm vào tai thằng con trời đánh mà nhéo mạnh, nó vẫn vùng và vùng vằng cố gắng thoát ra như thường. Dù Baku đã trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn biết bao ngày trước, sự nhạy bén của cậu cũng phải khiến cho kẻ khác cắn răng ghen tị, đám quần chúng phạm tội làm gì đủ năng lực mà chạm vào người cậu? Dẫu vậy cậu vẫn không tài nào thoát được những cú nhéo tai hay ký đầu của người đàn bà nội trợ ấy. Điều này thật sự rất khó lí giải.
Hồi sau vẫn là Baku chịu thua người mẹ lợi hại của cậu.
"Về rồi thì đừng hòng trốn việc nhà nha con!"
"Biết rồi, nhưng tôi có chút chuyện muốn nhờ bà"
Lúc này bà Mitsuki không còn bất ngờ nữa mà chuyển sang shock nặng. Vẻ mặt hiện rõ sự nghi ngờ
"Katsuki nhà tôi cũng có lúc mở miệng nhờ mẹ nó thế này sao?"
"Tch.... không nói đùa, tôi là có chuyện cần nhờ!"
Nuôi đứa trẻ này cũng được 18 nồi bánh chưng, còn thêm hơn 9 tháng trong bụng ăn xén ăn bớt của bố nó vài chiếc bánh tét. Bà cũng quá hiểu cậu rồi, làm sao có chuyện cậu chạy về nhà chỉ để nói đùa nói giỡn?
"Được rồi! Nổ tôi nghe xem nào"
"Chiều nay tôi có một cuộc hẹn .... 'hơi' quan trọng .."
"Haa .... hẹn hò với người yêu sao?"
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cu cậu, bà có ý muốn chọc nó tí. Nhưng coi kìa, dải bình minh ngoài trời từ khi nào đã vắt ngang trên gò má, cậu chối bay chối biến
"Không !!! Điên rồi! Không phải .... Thì cũng hẹn hò nhưng mà ....."
Rồi rồi, vậy là quá đủ rồi, không cần hỏi thêm gì nữa.
Thằng con trai tôi biết yêu rồi!
Baku vỗ mạnh vào hai má, ép bản thân tỉnh táo, lúc này gượng ngùng chỉ làm tố cáo cậu bị nói trúng tim đen. Trở lại với chủ đề chính
"Tôi muốn bà chọn giúp 1 bộ suit và vài bộ trông ổn chút"
Bộ suit cho ngày 'trọng đại' hôm nay và tất nhiên, cậu đâu phải chỉ đi hẹn hò có mỗi một lần=)) Bà Mitsuki sao có thể từ bỏ cơ hội gã con, nghỉ hưu sớm? Đương nhiên bà ấy đã vui vẻ nhận lời.
~~~~~~~~~~~~~~
Đi khắp các trung tâm thương mại, các cửa hàng dọc phố. Cuối cùng cũng lựa được vài bộ ưng ý. Thường ngày mẹ mua gì cậu ta mặc nấy, có chú ý đến ngoại hình bao giờ đâu, thế mà hôm nay kén chọn khiếp! Đúng là khi đã vướng vào coditinhiu rồi thì con người ta thay đổi chóng mặt~ Bà Mitsuki thầm nghĩ xong lại tủm tỉm cười.
Về đến nhà, Baku nhanh chóng tắm rửa, sửa soạn, xịt nước hoa đồ, đỏm dáng khiếp! Có vẻ cũng mong chờ lắm đấy=))!
Đã 6h35 phút, còn không đi nữa sẽ không kịp. Cậu vội vàng 'ngắm nghía' lần cuối rồi lao nhanh xuống nhà. Bỗng nhiên cậu bị gọi lại, dúi vào tay 1 chiếc hộp đen
"Cầm theo bên mình nghen"
"Gì đây?"
"Chiếc hộp hạnh phúc đó~~"
Baku nghe mùi không ổn, trực giác của cậu cũng bảo rằng mang theo nó cậu sẽ hối hận. Nhưng có vẻ mẹ cậu đã lường trước được
"Đừng coi thường! Nó sẽ bảo vệ cuộc vui của mày đó con! Không mang theo thì mẹ mày sẽ đi theo đến gặp người ấy luôn."
Hết cách, lại sắp trễ giờ, nhìn bề ngoài chiếc hộp khá lịch sự. Chắc chả sao đâu, do cậu nghĩ nhiều thôi, cứ mang theo vậy!
Cầm lấy chiếc hộp từ tay mẹ rồi chạy vọt ra cửa. Sợ thằng con mình không nghe thấy, bà Mitsuki cất giọng nói lớn
"Hẹn hò vui nhá! Cứ thong thả, không cần về sớm, sáng mai hãng về^^"
____________________
Thật sự là chap này tuôi đã đăng tận 3-4 lần;-; Wattpad bị làm sao ý! Đăng tiếng việt mà tự dịch sang tiếng anh, chữ mất chữ sai. Không định than đâu nhưng bức súc quá cơ! Hi vọng đây là lần cuối tuôi phải sửa lại chap này:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro