
Morse
Xoa mái đầu rối, Todoroki ngồi bật dậy trên chiếc giường nhỏ. Dù ngoài trời đã sáng, căn phòng ấy vẫn tối mù, căn bản là do chủ nhân của nó ngại mở cửa sổ để ánh nắng nhàn nhạt của mùa đông rọi vào mắt.
Nghĩ đến một ngày làm việc nữa, Todoroki ngáp dài, đặt đôi bàn chân trần xuống mặt sàn mát lạnh, lê bước vào nhà vệ sinh. Đôi mắt nửa nhắm nửa mở khiến anh suýt vấp ngã bởi đống giấy tờ lộn xộn dưới đất.
Vệ sinh sạch sẽ, chỉnh trang đầu tóc, mặc bộ comple cà vạt lịch lãm phối với đôi giày đen quen thuộc, anh bước ra khỏi nhà. Gần ba mươi năm sống trên đời, vẫn là một chàng gay độc thân (không) vui tính, đương nhiên chẳng ai chuẩn bị bữa sáng cho mà ăn, Todoroki mua chiếc bánh donut nhỏ với cốc cà phê ở cửa hàng tiện lợi rồi đi làm.
Gặp vài người đồng nghiệp ở trước cửa, người ta chào hỏi rôm rả, nhưng cả cuộc nói chuyện anh cũng chẳng nói được bao nhiêu. Ầy...nói đến lại thấy khổ não, căn bản Todoroki chẳng có chướng ngại tâm lí giao tiếp gì, đơn giản là lười mở miệng ra nói thôi...
Công ty Todoroki làm việc là một nhà xuất bản sách khá có danh tiếng. Anh làm ở bộ phận... ờ, bộ phận gì anh cũng chẳng nhớ tên nữa, đại loại là duyệt bản thảo của các tác giả gửi đến, rồi sau đó mới qua tay sếp duyệt.
Thả chiếc cặp tab xuống ghế dựa, uống nốt hớp cà phê nóng, Todoroki thả chiếc cốc rỗng vào thùng rác nhỏ bên cạnh rồi ngồi phịch xuống ghế. Anh phấn đấu lên cái chức trưởng phòng này, thật ra cốt cũng vì có phòng riêng, sạch sẽ lại yên tĩnh, bớt bao nhiêu phiền phức, nhưng đi kèm với nó là trách nhiệm và công việc nặng nề hơn. Todoroki thầm nhún vai, anh cũng chẳng để tâm lắm, công việc chưa bao giờ quá tải.
Lấy đại một tập bảo thảo với chiếc bìa đen gọn gàng, anh lật mở. Một tờ nốt nhỏ rơi ra từ trong tập ấy, Todoroki cúi xuống nhặt lên, trên đó là những kí hiệu lạ:
" - • - • - - • • • • • - - • - • • "
Những dấu tròn gạch ấy thu hút sự chú ý của anh trong giây lát, rồi Todoroki dán lại chúng trên bàn, lật mở tập bản thảo trong tay. Một chữ "Morse" lớn ở mặt trước, mà Todoroki nghĩ là tên truyện, bên dưới nó vẫn là dòng kí hiệu lạ lùng kia.
Dần dần, anh bị cuốn hút vào lời văn dứt khoát và cốt truyện hấp dẫn ấy. Nó kể về một cậu trai, từ nhỏ ham mê một thứ gọi là mã Morse qua những cuốn sách về thời chiến mà cậu đọc. Rồi cậu bắt chước nó, ngày ngày viết những câu hỏi, lời giới thiệu đơn giản rồi dùng chiếc đinh nhỏ gắn lên cột nhà. Và một ngày nọ, cậu phát hiện trên thân cây có khắc những dòng mã trả lời, hoặc khắc trên một khúc gỗ, một phiến đá, viết lên một tấm da bò... Việc trao đổi qua những dòng mã Morse với một "ai đó" hay cũng có thể là một "thứ gì đó", đã trở thành một thói quen ăn sâu vào cậu trai ấy, từ nhỏ đến lớn. Nó dần trở thành một điều quan trọng đối với nhân vật chính, là nguồn gốc cho những thứ tình cảm xa lạ trong đáy lòng cậu, tình yêu hay cả sự ỷ lại.
Phần bản thảo kết thúc ở tình tiết cậu trai sắp phải chuyển đi, để lại sự nuối tiếc, ham muốn được đọc nhiều hơn trong lòng Todoroki. Cá nhân anh cảm thấy tác giả này viết rất xuất sắc, nội dung độc đáo và cái nhân vật kì lạ đầy bí ẩn ấy khơi gợi cho người đọc muốn được khám phá chân tướng của "người ấy", hoặc của "nó".
Rồi Todoroki tìm kiếm bảng mã Morse, giải được ra dòng mã trong tờ note và ở vị trí giữa tên truyện là "Katsuki".
"Hừm...Katsuki à...thật dễ nghe..."- Todoroki vô thức lẩm bẩm lại cái tên đó rồi cảm thán, cảm giác vui vẻ khe khẽ cọ vào lòng anh.
Todoroki gọi Midoriya vào phòng làm việc. Cậu ấy là bạn anh, cũng là người phụ trách cho tập bản thảo này, anh có nghe nói tác giả của "Morse" là người quen của Midoriya.
"Chào buổi sáng Todoroki." - Cậu trai tóc xanh cười xán lạn, nhìn thấy thứu Todoroki đang cầm, hỏi: "Sao thế trưởng phòng, có vấn đề gì à?"
"À không, tôi chỉ muốn hỏi hình như cậu quen tác giả của "Morse" nhỉ. Cậu ấy viết hay lắm, tên Katsuki sao...?"
"Đúng rồi, cậu giải được cách viết tên bằng mã Morse kì lạ của cậu ấy rồi sao. Mà thế tức là bản thảo cậu ấy được nhận nhỉ?"
"Ừm...và tôi muốn đọc thêm...Cậu đưa tập bản thảo này về cho cậu ấy viết hoàn rồi báo lên sếp." - Todoroki suy nghĩ vẩn vơ, thầm mong muốn gặp người tên Katsuki một lần.
"Được rồi, để tớ đưa cậu ấy." - Midoriya nhấc tập bản thảo lên, toan ra ngoài thì anh gọi giật lại:
"Này, từ từ đã..." - Tia do dự thoáng hiện lên trong ánh mắt anh: "Cho tôi mượn chút."
Todoroki nhận lấy, viết gì đó vào tờ giấy note dưới dòng mã tên cậu, dán trở lại rồi đưa cho Midoriya: "Xong rồi đấy, cảm ơn."
Midoriya hơi tò mò, nhưng dù hai người là bạn bè, thân là cấp dưới cậu cũng không nên tọc mạch chuyện công việc của anh. Dập tắt suy nghĩ mở xem anh viết gì, cậu đi thẳng.
Trong quán cà phê nhỏ, một chàng thanh niên tóc vàng mắt đỏ với vẻ đẹp sắc nét có phần hung dữ ngồi đối diện Midoriya. Nhận lấy tập bản thảo từ cậu bạn, tai vừa nghe những lời chúc mừng, Bakugo lật mở, thấy dòng mã dưới tên của mình, cậu khẽ cười nhẹ, sự hứng thú trào lên trong mắt.
Dòng mã được viết ngay ngắn đó là:
" • • • • • • • - - - - - - - ", có nghĩa "Shoto".
~~~~~[~(*¯︶¯*)~]~~~~~
Cầm tờ giấy note vàng với dòng kí hiệu mới trong tay, tâm tình Todoroki khá phức tạp, dòng mã ấy có nghĩa là "Yo fuck man. Meet?"... Dù không phải tự cao vì chức danh của mình hay gì, nhưng Todoroki tự hỏi, ai sẽ ăn nói với người quyết định sống còn công việc và tiền nhuận bút của mình như thế chứ, chắc chỉ có mỗi cậu Katsuki này...
Anh viết đơn giản: "- - - - • -" rồi lại dán vào tập bản thảo đưa Midoriya. Lần này, chàng trai tóc xanh đã vô tình nhìn thấy, thì ra anh và cậu trao đổi bằng mã Morse. Midoriya chỉ thầm nghĩ, ngôn ngữ phong phú và đơn giản đến thế, tại sao hai con người này có sở thích kì lạ vậy.
Sau đó không lâu, Todoroki nhận được một cuộc gọi, giọng nam ở đầu dây bên kia hơi khàn:
"Yo, Shoto?"
"Xin hỏi ai đấy."
"Katsuki. 8h sáng chủ nhật quán Here."
Nói rồi cậu chàng tắt máy cái rụp, cũng chẳng quan tâm anh có biết Here là quán nào. Thật may là anh có ghé qua đó vài lần, cà phê ở đó rất thơm, nhưng tiếc là hơi xa nhà nên anh không được uống thường xuyên.
Sáng chủ nhật, chẳng biết ăn mặc thế nào, Todoroki lại đóng bộ comple đi làm. Đến quán, thấy người con trai tóc vàng, mắt đỏ sáng và cuốn hút một tay chống cằm, tay còn lại gõ nhè nhẹ lên bàn theo nhịp điệu. Phát hiện anh đến, cậu quay ra, nhếch mép cười:
"Chào. Anh ăn mặc thế này là đến nói chuyện à? Tôi còn tưởng đi xem mắt."
Anh khẽ mỉm, gọi đồ rồi ngồi xuống bàn: "Xin chào, tôi tên Todoroki Shoto, 29 tuổi."
"Ồ, vậy bằng tôi à. Thế anh gặp tôi muốn nói cái gì?
"Đính chính lại, cậu là người hẹn. Tôi chỉ muốn bàn lại với cậu về việc in sách và phần sau của câu chuyện." - Thật ra thì đây là công việc của cấp dưới, nhưng người này...coi như đặc cách đi.
Rồi bỗng Bakugo hỏi một câu chẳng liên quan: "Này, anh chưa có người yêu phải không?"
"Ừ, sao cậu biết?"
"Nói chuyện nhàm chán rập khuôn như vậy kiếm người yêu cũng khó. Vậy coi như đây là một buổi xem mắt luôn được không nhể?"
Todoroki hơi ngẩn người: "Cậu thích con trai à?"
"Ầy...thế nào chẳng được, thì cũng là thích cả mà."
Anh thầm nghĩ, nhún vai, cậu con trai này nói cũng có chút đạo lí. Rồi họ trao đổi phương thức liên lạc nhưng đặc biệt ở chỗ, bên cạnh những lúc bàn về công việc, họ nhắn tin bằng mã Morse. Khi Midoriya hỏi Bakugo về việc này, cậu chỉ trả lời: "Thích". Còn hỏi Todoroki, anh lấy lí do rất chính đáng: "Để hiểu được suy nghĩ và cảm xúc của nhân vật trong tác phẩm của cậu ấy." Thi thoảng Midoriya còn thấy mấy mã ngắn gọn như " • - • • - - - • • • - • ", có nghĩ là "LOVE" trong mấy tờ note vứt bừa bãi trên bàn làm việc của Todoroki, thật sự rất giống thiếu nữ tuổi hồng tập yêu đương với mối tình đầu... Cậu trai tóc xanh gãi gãi đầu, thở dài, hai con người này đang dần kì lạ theo hướng Morse - hóa sao...
Tắt đèn phòng làm việc, Todoroki ra về. Hôm nay anh tăng ca, có chút mệt, lại nghĩ đến căn hộ rộng rãi mà quạnh quẽ càng khiến anh cảm thấy chán nản. Có ai đó chờ anh ở nhà thì tốt...
Không rõ vì lí do gì, trong đó Todoroki hiện lên hình anh một đôi mắt đỏ, cặp lông mày nhăn xuống nhưng ngập ý cười. Bỗng anh nhác thấy bóng dáng cậu, Todoroki dợm bước chân, định lên tiếng gọi thì thấy Bakugo đi cạnh ai đó. Người kia là một cậu trai tóc đỏ thân thiết khoác vai cậu. Cho dù Bakugo nhăn nhó lườm nguýt nhưng cũng thấy họ đi chung rất tự nhiên.
Rồi như thể có lực đẩy vô hình, đập mạnh vào lưng anh, Todoroki tiến về phía trước, nắm lấy cổ tay Bakugo, mặt mày sa sầm, ánh mắt đánh giá nhìn về phía người bên cạnh cậu:
"Katsuki."
Bakugo nhìn anh, hơi ngỡ ngàng rồi nhanh chóng cười cười, gạt cánh tay đang đặt trên vai mình xuống:
"Đây là đối tượng xem mắt của tao, Todoroki Shoto." - Kế đến cậu chỉ vào thanh niên tóc dựng với khuôn mặt đang ngơ ngác ngạc nhiên: "Kirishima Eijirou, vốn là trai thẳng như cột nhà, nhưng sau khi bị điện giật thì cong vẹo. Ha ha." - Bakugo nhìn Kirishima, nhếch mép cười chọc ngoáy.
"Bọn tôi đang đi chơi, đi chung không?"
Todoroki đồng ý, dạo bước trên con đường tối cùng hai người họ, lang thang theo dòng suy nghĩ của riêng mình. Anh vội vàng vì cớ gì cơ chứ? Thậm chí hai người họ còn chưa có một mối quan hệ chính thức. Chắc phải sớm mang người về thôi...
Rồi Bakugo lên tiếng: "Bọn tôi định đi khu trò chơi điện tử, nhưng rốt cuộc lại kéo anh đến đây vậy."
Trước mặt anh là một quán bar đang đóng kín tấm cửa sắt. Kirishima tiến đến, gõ vài tiếng vài cánh cửa, cửa được kéo lên, một người đàn ông đứng dựa vào tường, ra hiệu cho họ đi vào.
Todoroki theo chân cậu, đi xuống dưới, âm nhạc dần đập vào màng nhĩ, khiến cho não bộ không khỏi có chút căng thẳng. Anh có chút không ngờ, một nhà văn viết được ra câu chuyện sâu sắc ấy, lại tự cuốn mình vào chốn này. Giữa không khí thác loạn ấy, những cặp nam nữ, nam nam, nữ nữ ve vãn, tán tỉnh nhau. Họ đến đây chẳng phân biệt giới tính, họ tìm kiếm tình dục và cả tình yêu một cách bình đẳng, trần trụi nhất.
Thấy họ đi vào, có vài người nhận ra, tiến về phía này. Nhưng Kirishima nhanh chóng tới chỗ cậu trai tóc vàng có phần tia sét đen ngồi trong góc, còn Bakugo kéo tay anh đặt lên cạnh eo mình, những người đó nhanh chóng tản ra.
Todoroki sững người rồi lập tức định thần, cảm nhận xúc cảm mới mẻ nơi tay phải. Cơ thể Bakugo có phần rắn rỏi mà cao ráo khỏe khoắn chứ không thô to. Anh theo cậu đến quầy rượu, hơi cúi người xuống, khẽ hôn nhẹ lên trán cậu. Todoroki liếc qua những người đang dùng ánh mắt thăm dò nhìn chăm chăm vào cậu, như thể tuyên bố: "Người này là của tôi." Sự thờ ơ trong đôi mắt dị sắc và mái tóc nổi bật lại làm tăng thêm vẻ thu hút của anh. Chẳng hiểu sao, Bakugo lại có chút tự hào nho nhỏ.
Gọi hai li rượu, Bakugo chống cằm nhìn về phía anh. Chiếc cặp máy tính anh đã bỏ lại công ty, bộ comple với chiếc áo sơ mi trắng tháo cà vạt và mở hai cúc trên khiến chàng trai đối diện cậu bớt đi vài phần nghiêm túc mà tăng thêm vẻ quyến rũ tùy tiện.
"Anh đã bao giờ đến những nơi thế này chưa?"
"Bar thì có vài lần, nhưng chỗ này thì chưa."
"Anh đã yêu đương bao giờ chưa?"
"Hai lần hồi trung học, nhưng họ bảo tôi nhạt nhẽo, thờ ơ thiếu lãng mạn, EQ thấp nên cũng tan sớm. Sau đại học rồi đi làm bận nên không."
Bakugo cười thành tiếng, nhấp một ngụm rượu: "Lí do chia tay hợp với anh đấy."
"Ừm. Vậy cậu có muốn yêu đương với tôi không?"
Đặt li rượu xuống bàn, biết là chuyện sớm muộn, trái tim Bakugo vẫn có chút loạn.
"Công nhận, tỏ tình cũng nhạt nhẽo vậy. Thôi, tôi cũng đành đồng ý nhỉ. Lòng tốt của tôi lớn quá mà."
Tai Bakugo hơi đỏ, cậu rướn người, hôn lên môi anh. Todoroki xoa xoa phần eo cậu, quả là xúc cảm dễ gây nghiện.
Anh đưa cậu về nhà, đắm chìm vào những nụ hôn ngày càng ướt át và nóng bỏng. Yết hầu cong chuyển động liên tục cũng chẳng ngăn được sợi chỉ bạc vương ra khóe môi. Đôi mắt đỏ say mê nhìn người phía trên, mờ mịt trong thứ dục vọng liên tiếp lấn tới. Những âm thanh quyến rũ vang ra từ phía trong cánh cửa khép hờ, kéo dài đến nửa đêm không dứt.
Những tháng ngày sau đó, sách của Bakugo đã được xuất bản, hai người họ chuyển về một nhà. Tuy nhiên vẫn chẳng có ai nấu ăn sáng cho Todoroki cả, đơn giản vì hai người họ đều không có hứng thú hay kinh nghiệm trong việc nấu ăn. Nhưng ít ra đã có người gọi anh dậy, rồi chúc anh ngủ ngon.
Mẩu giấy note ngày ấy được Bakugo giữ cẩn thận, gài đằng sau khung ảnh chụp chung của họ. Những kí hiệu mã Morse hai cái tên "Shoto" và "Katsuki" đã được khắc sâu lên cặp nhẫn đính hôn, và tâm khản của đối phương.
°•°^•°^°•°••^•°°•°^^°•^^°•^°^•^•^°°•^^•
Trả #REQ1KK cho đại thần của em Katsukittyy , phần vì bận với phần ủ plot mãi mới nghĩ ra nên trả chị trễ - chừng 1 tháng nhỉ chị, ha ha...., mà nó còn không sát với req của chị lắm, vì tình tiết chị đưa ra lại chỉ là chi tiết nhỏ trong fic.
Và em THỀ ĐỘC với chị là viết xong rồi mới nhận ra chị ghi "vườn trường",... ahhhhh thiếu chuyên nghiệp quá xin lỗi chị...
Nếu chị cần nào rảnh em sẽ viết lại....
Cảm ơn chị ủng hộ em và xin lỗi vì mấy điều trên.
iu thương .╭(╯ε╰)╮
Còn 1 slot req nhé các bác, đặt ở Mystery 0 nhé. ;-;
°•°^•°^°•°••^•°°•°^^°•^^°•^°^•^•^°°•^^•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro