
Kẻ bám đuôi
Bakugo giơ cao chân, đạp mạnh xuống lưng chàng thanh niên đang nằm vùi mình vào chăn trên giường.
"Shoto!!! Mày có dậy không??"
Todoroki ngồi bật dậy, thoả mãn nghe giọng nói quen thuộc, hai tay vẫn ôm gối, tóc tai rối bù:
"Chào buổi sáng Katsuki."
Anh lảo đảo xuống giường, lưng sáng nào cũng nhói nhói thành quen, hôn khẽ vào má Bakugo một cái. Cậu mang vẻ mặt ghét bỏ nói:
"Ở bẩn! Chưa đánh răng còn bôi nước miếng lên mặt tao?"
Todorki tủm tỉm cười, bước vào nhà vệ sinh, tay liên tục di chuyển bàn chải đánh răng, ngó đầu nhìn dáng lưng cậu bận rộn trong bếp.
Hai người đã 24 tuổi, chính thức yêu nhau chắc cũng gần 6 năm chứ ít ỏi gì. Chỉ trước mặt cậu, Todoroki mới có thể thoải mái bộc lộ bản tính lười biếng thay cho dáng vẻ lạnh lùng thường ngày tại công ti. Và cũng chỉ khi ở cạnh anh, mới thấy được vẻ bốc đồng trẻ con từ thời đi học của Bakugo, giờ cậu đã chững chạc hơi rất nhiều rồi.
Thời gian sẽ luôn không ngừng vận động, con người thay đổi mỗi ngày, hiếm ai giữ lại được tất cả những bản tính chân thật nhất, đẹp đẽ nhất từ trẻ tới già.
Quay lại câu chuyện của Todoroki và Bakugo, hiện tại họ sống trong căn hộ nhỏ mà hai người tích góp mà thuê ở. Đi làm, về nhà, ăn, ngủ, nghỉ, thỉnh thoảng kéo nhau ra ngoài chơi. Những việc ấy cứ lặp đi lặp lại, nhưng chẳng ai cảm thấy nó nhàm chán. Bao nhiêu người mong muốn có cuộc sống như vậy chứ? Ở bên người mình yêu, trải qua những ngày tháng bình dị nhất.
Kéo chiếc ghế ngồi xuống ăn sáng, Todoroki vui vẻ thưởng thức mì soba loại không nóng trong bát. Anh vẫn còn sở thích này, và trình độ nấu soba của Bakugo đã đạt tới ngưỡng hoàn hảo do mỗi tuần phải làm nó ít nhất một tuần.
"Hẹn là 9 giờ sáng có mặt ở nhà ga nhỉ?" - Todoroki hỏi. Chuyện là lớp 1-A ngày trước họp lớp, đi biển chơi 2 ngày 1 đêm.
"Ừ. Còn cần gì không? Lát xuống lầu mua." - Bakugo trả lời, tiếp tục tập trung xử lí bữa sáng.
"Hmm...chắc mua thêm bàn chải mới vậy." - Nhanh chóng xử lí bữa sáng, hai người ra ngoài mua đồ.
•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Bước ra khỏi cửa hàng tạp hoá nhỏ, Todoroki xách hai túi, cậu xách một túi, Bakugo oán hận nhìn trời.
"Rốt cục tại sao hai cái bàn chải lại thành túi to túi nhỏ thế này hở giời!!!"
Todoroki cười xoà: "Thì tại anh thấy đồ ở nhà khá cũ, thay bằng đồ đôi có sao đâu?"
Ném cho Todoroki ánh mắt coi thường, Bakugo cằn nhằn hỏi: "Mày bắt đầu hồi teen hả Shoto?"
Họ câu nọ câu kia, trò chuyện suốt dọc đường về. Bỗng cảm nhận được ánh nhìn từ phía sau, Todoroki quay lại thì không thấy gì nữa.
"Lại nữa à?" - Bakugo khó chịu lên tiếng. Hơn cả tuần nay Todoroki bị bám đuôi rồi, hình như người này có kosei ẩn thân, nên hai người họ không tìm ra, định báo cảnh sát mà cũng bận rộn quên mất.
Chuyện gặp fan cuồng theo đuôi, Todoroki đã gặp phải vài lần, nhưng đa số là nữ sinh nói vài câu liền đi. Bakugo thì không gặp trường hợp đó, dù cậu cũng nổi tiếng ngang cơ Todoroki và Deku, nhưng có lẽ do tính cách hơi doạ người. Chỉ là người lần này bám đuôi Todoroki dai như đỉa vậy...
"Kệ đi, tiếp đi du lịch vài ngày chắc người đó sẽ bỏ cuộc thôi. Nếu không thì sẽ báo cảnh sát lo vụ này." - Todoroki nhỏ giọng nói. Mặc dù anh mới là người bị bám đuôi, nhưng lần nào Bakugo cũng là người khó chịu hơn. Cậu biết bạn trai cậu thu hút, nhưng cũng vừa phải thôi chứ.
Khẽ chép miệng vài cái thể hiện sự bất mãn, Bakugo cùng Todoroki tiến nhanh về nhà. Giờ đã 8 giờ rồi, họ còn một tiếng để chuẩn bị xong xuôi và ra chỗ hẹn.
***************
Nhà ga tấp nập người đi lại. Tiếng trò chuyện ồn ã, tiếng bước chân, tiếng thông báo,... cứ đổ vào tai. Những ánh đèn tàu, đèn hiệu, đèn từ các biển quảng cáo pha trộn vào nhau.
Hai chàng thanh niên đầu đội mũ lưỡi trai, bịt khẩu trang, đeo kính đen đứng ở một góc. Vốn dĩ vóc dáng hai người đã gây chú ý, đứng cạnh nhau lại càng khiến người ta muốn ngoái đầu nhìn.
Bên cạnh hai người là hai chiếc va li, kiểu dáng và màu sắc giống hệt nhau. Nhưng nếu ai biết danh tính hai người này, thì có lẽ sẽ thấy thật kì lạ. Trên chiếc thẻ tên móc vào vali của cậu, ghi "Todoroki Katsuki", còn ngược lại, chiếc của anh ghi "Bakugo Shoto".
Lí do thật ra chính là vì "anh thích thế". Todoroki đã viết ra hai cái tên kì lạ ấy dưới ánh mắt khó hiểu tựa như đang nhìn một kẻ dở hơi của Bakugo.
Bỗng có tiếng máy ảnh "tách tách" vang lên, nghĩ ngay tới kẻ bám đuôi, Todorki chưa kịp phản ứng thì Bakugo đã quay về phía phát ra âm thanh:
"CHẾT TIỆT!! BIẾN ĐI!!" - Đang định kích phát kosei, Bakugo chợt thấy mái tóc bông cải xanh quen thuộc.
Cậu trai Midoriya mặt hơi ngẩn ra. Những đốm tàn nhang quen thuộc trên bản mặt ngu ngơ vẫn còn đó.
"Ch...chào Kacchan." - Rụt rè lên tiếng, có lẽ Midoriya chưa hoàn hồn sau phản ứng của Bakugo.
Nhận nhầm người, Bakugo cũng chẳng ngượng, khẽ chép miệng một cái rồi nhăn nhó đút tay vào túi, đứng về bên cạnh Todoroki. Thấy hành động đó của cậu, Todoroki cười khẽ, đuôi mắt dịu dàng cong lên một vòng cung nhỏ.
"Tch, mày cười cái đéo gì?!" - Bakugo nhăn nhó hỏi, chỉ có Todoroki thấy được phần gáy hơi đỏ lên của cậu. Anh tiến tới, nói khẽ vào tai cậu: "Em dễ thương ghê."
Hai người tình nồng ý đậm, chỉ tội cho thanh niên 24 tuổi đầu vẫn còn độc thân đứng cạnh cười đến cứng miệng.
"À, chào Midoriya." - Todoroki lên tiếng, vẻ mặt vẫn tỉnh bơ dù sau lưng bị người yêu bạo hành bằng cách cầm ô đập. Lắm lúc anh cũng tự hỏi, có phải mình bị đánh nhiều đến mức thành máu M rồi hay không.
Khoé miệng Midoriya tiếp tục giật giật: "Chào Todoroki, tình cảm hai người vẫn tốt ghê."
"Cậu với Uraraka thì sao?" - Todoroki thuận miệng hỏi. Lòng Midoriya khẽ động, đang phân vân nên trả lời thế nào, âm thanh náo nhiệt phía sau đã cắt đứt dòng suy nghĩ rồi như tơ vò.
"Chào Midoriya, Todoroki, Bakugo!!" - Iida, Kirishima, Kaminari, Kyoka, Momo, Tsuyu, Uraraka, rồi lần lượt mọi người đều đến đông đủ cả. Sato còn mang theo cả bánh ngọt tự làm nữa.
Dù vẫn là 20 con người ngày ấy, nhưng ai cũng đều có chút thay đổi. Ví dụ như Mineta đã cao hơn, dù vẫn thích ngắm gái nhưng không trắng trợn như ngày ấy. Thay vì tóc đuôi gà, Momo xoã tóc dài, tăng thêm vài phần trưởng thành. Jirou dù trở thành anh hùng, nhưng thường tham gia thêm các show diễn từ thiện. Kaminari thì đã không còn bị "mặt đụt" khi dùng quá nhiều điện nữa...
Mọi người trò chuyện rôm rả, nói cười không ngớt, kéo nhau lên tàu. Đám con trai vây quanh Midoriya, lải nhải không ngừng:
"Này Midoriya, mất hút sang Mĩ 4 năm trời có thu hoạch gì không?"
"Sang đấy chắc vất vả lắm nhỉ, tỉ lệ tội phạm cao ngất ngưởng mà."
"Gái Mĩ xinh không? Kiếm được em nào chưa?"
"Cậu với Uraraka thế nào rồi?" - Iida lên tiếng, hỏi cùng một câu với Todoroki. Mọi người im lặng chờ câu trả lời của Midoriya. Hai người này hẹn hò 5 năm trời, năm 20 tuổi Deku bảo hai người đã chia tay rồi bay sang Mĩ.
"Ừ...thì vẫn...chia tay rồi mà..." - Midoriya ấp úng trả lời, uể oải úp mặt xuống bàn. "Trước khi đi cậu ấy bảo chờ tớ 2 năm, nhưng tớ lại đi gấp đôi thời gian dự kiến...nên...chẳng biết nữa..."
Kirishima tát mạnh một cái vào lưng Midoriya: "Thẳng lưng lên! Đàn ông con trai mà thế à! Cậu còn thích Uraraka không?!"
"Ừ thì...có chứ."
Tát thêm cái nữa, Kaminari tiếp lời: "Vậy mau bày tỏ đi!"
"Chứ không thể để mỗi hai thằng đực đó phát cẩu lương được." - Thanh niên Mineta điếc không sợ súng cùng đám con trai liếc về phía ghế sau cùng của toa tàu.
Một người tóc hai màu cùng quả đầu vàng tựa vào nhau, mỗi người một đầu tai nghe, yên bình mà ngủ mất tựa lúc nào. Hai vai chạm vào nhau, mười ngón tay vẫn luôn đan chặt.
Khung cảnh đẹp tựa bức tranh ấy, lại khiến ai đó nghiến răng ken két.
***************
"Đến rồi!" - Kirishima ồn ào như mọi khi, hào hứng hô lớn, đánh thức mọi người trong cơn ngái ngủ. Tiếng trầm trồ phát ra khi nhìn thấy biển.
Nước xanh ngắt, cát trắng vàng, trời trong vắt không gợn mây, chỉ có biển luôn gợn sóng. Nắng nhảy múa trên từng con sóng, tan vào bọt biển, hoà vào với cát. Momo mở ra cánh cửa sổ tàu, đưa mặt ra ngoài, lắng nghe tiếng động cơ xình xịch, cảm nhận gió thổi tung mái tóc đen, nở nụ cười khiến cô nàng tóc ngắn nào đó ngây ngẩy. Kaminari thì vừa nghe lời xúi dại của Kirishima bắn điện nổ tung một hòn đá ven đường nào đó. Hai người ấy vẫn còn trẻ con lắm. Rồi thì Midoriya với Uraraka vô tình bắt gặp ánh mắt của nhau mà cười đỏ mặt.
Nhìn khung cảnh hường phấn ấy, Todoroki ghé vào tai Bakugo nói nhỏ:
"Này Katsuki."
"Ừ, sao?"
"Anh yêu em."
"...Ừ, tao cũng vậy." - Bakugo trả lời, cậu thầm nghĩ thằng hai lai này lại lên cơn rồi.
Nảy ra ý nghĩ gì, Todoroki khẽ cười tà: "Em biết gì không Katsuki?"
"Mày không nói sao tao biết? Ấm đầu à? Biết gì?"
"Anh muốn làm em dưới biển." - Nói xong anh qua một bên che miệng cười.
"Đệch." - Cậu úp luôn cái cốc nhựa còn nửa lượng nước vào mái tóc đỏ trắng của người nào ấy ngồi cạnh.
Nhờ hành động "đáng yêu lạc lối" - qua sự đánh giá của Todoroki, lúc xuống tàu, rất nhiều người nhìn anh với cùng thắc mắc: "Sao thanh niên này chưa xuống biển đã ướt?". Còn Bakugo thì mang dấu hỏi to đùng trong lòng, hình tượng lạnh lùng boy thời đi học của Todoroki trở thành nam thần vô sỉ tà mị từ bao giờ...
Lớp 1-A đến nhận phòng ở một nhà trọ nhỏ gần biển mà Iida đã gọi điện thuê từ trước. Nữ thì 3 người một phòng, nam thì 4 người một phòng, thuê tổng cộng 6 phòng tất cả. Họ đã đóng tiền đầy đủ, cả lớp đều khá nổi tiếng trong sự nghiệp anh hùng nên kiếm được không ít. Còn tiền phát sinh? Cứ để Momo lo.
Họ dành cả một buổi chiều để dạo chơi. Lang thang trên những cung đường, mua sắm đồ lưu niệm, ăn thử các loại đặc sản. Cuối cùng thì đổ ra biển, vùng vẫy dưới nước đến tận bữa tối.
Họ làm tiệc BBQ ngay trên bãi biển, ăn uống say sưa, trò chuyện rôm rả. Nói về những ngày trước kia, rồi lại nói về tương lai, vừa nói, vừa cười đến là vui vẻ. Bao nhiêu năm không gặp, tình bạn trong sáng của họ cũng chẳng phai.
Midoriya và Uraraka hình như đã làm lành, trước khi về phòng còn ôm nhau một cái, khoé mắt Uraraka thì đỏ ửng.
Mineta và Sero gục trên bãi cát, đành để Shoji và Tokoyami vất vả lôi về.
Kirishima thì vẫn ăn uống hát hò với Kaminari, hai tên ngốc đó sung sức thật.
Bakugo nhìn xung quanh, cười khẽ. Cậu cũng hơi say, đi mua chút gì uống cho tỉnh vậy. Báo với Todoroki một câu, Bakugo vào quầy lễ tân gọi một cốc nước cam. Bị chuốc hơi nhiều, đầu khá choáng váng, chẳng hiểu sao trên người gã đàn ông mập mạp mang nước ra có mùi gì đó quen thuộc.
Bakugo khẽ nhíu mày suy nghĩ, cái mùi này, cậu đã thấy ở đâu nhỉ. Uống hết cốc nước cam, đặt tiền lên quầy, đang định quay ra bão với anh, cảm giác buồn nôn chợt xông lên tận cổ.
Đầu cậu càng nặng, phi thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cái cảm giác không tỉnh táo khiến cậu khó chịu.
"Đệch. Uống nhiều vậy cơ á?" - Bakugo chửi thầm, tay vịn lên bồn rửa mặt, người nóng lên, định gọi điện báo anh cậu muốn về phòng, một bàn tay đặt lên mông cậu.
"Này, em làm gì ở đây thế?" - Hắn cười. Cơ thể cao lớn, khuôn mặt không được tính là đẹp, người hắn cũng toàn mùi rượu.
"Fuck." - Cậu lảo đảo lùi về sau, kích hoạt kosei, nhưng cú nổ tạo ra lại cực yếu ớt. Nhưng Bakugo đâu chỉ có vậy, làm anh hùng bao lâu, cậu đâu chỉ dựa vào mỗi kosei. Vung chân lên đá, cổ chân liền bị hắn tóm được, bàn tay lớn lại từ đùi cậu mò lên.
"Con mẹ mày!!" - Vung cú đấm vào mặt gã, nhưng đầu lại lên cơn choáng, cậu chợt nhận ra, cú đấm đã vung ra không đủ lực. Thầm than không ổn, thì y như rằng, cổ tay cậu bị hắn giữ.
"Cái này gọi là chế trụ." - Từ bàn tay gã chảy ra chất lỏng gì đó, gắn hai tay cậu vào tường liền cô đặc lại.
"Kosei? Keo sao?" - Cố giữ mình tỉnh táo, Bakugo tìm cách đối phó trong khi hắn chạm tay lần sờ eo cậu, dần đưa miệng tiến về phía cổ cậu.
Đột nhiên gã cảm thấy lạnh gáy, lạnh gáy theo đúng nghĩa. Lúc gã nhìn thấy ai đứng sau mình, thì từ vai đến chân của gã đã bị băng bao phủ.
Đôi mắt dị sắc hung ác nhìn hắn, hai bên lông mày anh nhíu chặt. Thấy cậu đi hơi lâu, anh đi tìm, ai ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này đây. Todoroki thực lo lắng, nhưng anh vẫn để lại cho tên to cao kia một mạng. Anh biết chỉ với hắn không thể đẩy cậu đến tình cảnh này được. Tên này thực sự rất ngu, riêng việc hắn có ý đồ với cậu trong toa lét mà không đóng cửa là đủ hiểu, anh muốn tìm ra kẻ đứng sau.
Chạy tới cẩn thận dùng lửa làm tan chảy phần keo giữ cậu, nhưng cổ tay cậu vẫn để lại một vết hằn lớn.
Cả người cậu vô lực dựa vào anh, cảm nhận con người quen thuộc. Thân thể nóng như lửa đốt của cậu càng khiến anh bất an.
Todoroki từ tay phải tạo ra một thang băng dài và nhọn, dí sát vào cổ tên nằm dưới đất, tạo ra một vệt máu dài.
"Nói. Là ai sai khiến mày?" - Giọng anh lạnh tới cực điềm, anh hận không thể xuyên thẳng thanh băng qua cổ hắn.
"Tôi...không không..biết.." - Hắn run rẩy, vì lạnh và sợ: "Một tên đưa..tiền cho...tôi...nói chỉ...cần giữ cậu....tóc vàng....trong toa lét...muốn...làm gì...cũng....cũng được...."
Anh sút mạnh vào mặt hắn.
"Tôi...xin lỗi! Tôi thiếu tiền...nên..." - Khoé miệng hắn bật máu, nhưng hắn liên tục nói, mong gợi lại một chút thương xót từ người này. Nhìn vào mắt anh, hắn thực sự hiểu thế nào mới gọi là "sợ hãi". Ánh mắt lạnh lùng và vô tình nhìn chằm chằm gã như nhìn một loài sâu bọ đáng bị diệt trừ.
"Shoto." - Cậu khẽ gọi, hơi thở nóng rực. Không phải cậu tốt bụng hay gì, mà là cậu cũng muốn đánh thằng này, nên cứ để cảnh sát bắt hắn trước đã.
Todoroki kéo lại lí trí, tự nhủ: "Katsuki quan trọng hơn." - Đảm bảo gã không thể thoát, anh cõng cậu chạy một mạch về phòng.
"Midoriya! Gọi cảnh sát bắt tên trong nhà vệ sinh dưới tầng về tạm giam! Còn phòng này cho tớ mượn." - Todoroki chạy vào, chốt cửa phòng trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Họ kịp thấy Bakugo trên lưng anh, thực sự rất lo lắng.
Midoriya chạy xuống nhà vệ sinh, thấy người đàn ông ngất xỉu và bị băng cứng trong đó, bấm điện thoại cảm thán: "Chậc, anh phạm sai lầm lớn rồi." Động vào ai, lại động vào hai anh này.
***************
Nhìn Bakugo nằm mê man trên giường, anh lo lắng không ngớt. Anh sợ, nếu đến trễ một chút, thì chuyện sẽ thế nào.
"Trong vali đỏ, gần cửa sổ có thuốc đó Todoroki!" - Bên ngoài có tiếng nói lớn của Ojiro. Cậu ta đang hơi cảm nên mang đi phòng khi, ai ngờ lại dùng thế này.
Todoroki lục tìm, thấy gọi thuốc hạ sốt liền pha cho cậu. Cho cậu uống chút nước, rồi uống thuốc. Anh cởi quần áo trên người cậu, đắp khăn mặt lên trán, và lau toàn thân cho cậu.
"Shoto."
"Ừm."
Nhận được tiếng hồi đáp đã quá quen thuộc, Bakugo nhếch khoé môi, nặng nề ngủ mất. Todoroki nắm lấy cổ tay cậu, lau nhẹ vết hằn trên đó, mắt không rời cậu.
"Xin lỗi em."
...
"Tôi sẽ không để ai động đến em đâu, Katsuki."
Đợi Bakugo ngủ say, Todoroki bước sang phòng bên cạnh:
"Mọi người, xin lỗi vì giờ đã muộn, tớ có chuyện này muốn nhờ."
***************
Bakugo ngủ một mạch đến tận trưa, từ trong vòng tay ai đó mà tỉnh dậy. Khẽ ngồi dậy, đầu cậu vẫn còn nặng trĩu, nhớ đến tối qua, lôi cả nhà thằng đó ra chửi thầm. Rồi cậu nhìn quầng thâm trên mắt ai đó, cậu không tự chủ mà mỉm cười.
"Katsuki dậy rồi sao? Em đỡ mệt chưa?"
"Chào buổi sáng. Khá ổn, hơi nặng đầu." - Cậu loạng choạng đi vệ sinh cá nhân.
Todoroki lo lắng nhìn theo: "Cẩn thận đó. Cần anh bế vào không?"
"Mày im đi!" - Bakugo bước vào nhà vệ sinh, đóng cửa cái rầm.
Lúc ăn sáng, cả lớp coi Bakugo như trung tâm mà bu lại hỏi thăm khiến cậu phát cáu. Thử hỏi trời nóng như cái lò bát quái, mười mấy con người quây sát cậu tranh nhau nói có chịu được không cơ chứ. Lòng tốt của mọi người cậu nhận, nhưng làm ơn đừng phun sinh tố vào mặt cậu nữa.
Bakugo đập bàn nổ cái "Bùm", chặn họng những ai còn đang định nói.
Sau khi ăn sáng, cả đám lại lôi nhau ra biển chơi bóng chuyền. Thanh niên hiếu thắng Bakugo dù mới bệnh cũng không thể vắng mặt.
Vậy mà...
Một chiếc ô lớn dựng trên bãi cát, xung quanh viền chiếc ô là băng, toả ra hơi mát lẹm. Bên dưới chiếc ô có cậu thanh niên với mái tóc chói hơn mặt trời mùa hè nằm trên ghế dài. Bên cạnh là anh chàng tóc hai màu, mắt dị sắc, vẻ ngoài sáng láng nhưng lại xun xoe bên cậu tóc vàng không rời nửa bước.
"Mày điên à Shoto?"
"Hử?"
"Tao không phải động vật quý hiếm!!"
"Đúng vậy, Katsuki là duy nhất."
"Tao muốn chơi!!"
"Không được. Em mới bệnh không thể ra nắng." - Anh kiên quyết nói, thiếu điều lấy băng gắn cậu lên ghế.
"Kệ mày tao đi đây."
"Đi một bước làm một lần" - Bàn chân trần vừa thò ra nắng một nửa của cậu liền khựng lại.
"Fuck! Fuck! Fuck! Fuck! Fuck!" - Tên mặt dày lúc nào cũng lấy cái đó ra uy hiếp cậu. Bakugo cũng biết anh lo, nên cũng chỉ hậm hực ngồi xuống.
Tựa hồ phát hiện ra điểm gì, Todoroki đè tay lên vai cậu:
"Ngồi đây nhé." - Nói rồi liền bước đi. Có thể người khác không để ý nhưng Bakugo thấy Kirishima, Kaminari, Midoriya, Iida và Sero cũng di chuyển theo Todoroki.
Todoroki bước xuống ven biển, sóng đánh nhẹ vào chân anh. Tựa như ước chừng điều gì đó, anh hất hai ngón tay ra hiệu. Tóc đỏ, Pikachu, đầu súp lơ và lớp trưởng cùng lúc giật bốn đầu dây nào đó. Tấm lưới lớn từ kosei của Sero được chăng sẵn đêm qua cuối cùng đã tóm gọn kẻ bám đuôi.
Bốn người buộc túm tấm lưới lại, mặc gã vùng vẫy, Todoroki tạo cột băng lớn treo hắn lên. Người người trên bãi biển nhìn gã chỉ trỏ, quay phim chụp ảnh. Đó chính là tính tò mò của dân tình. Đương nhiên có người nhận ra các vị anh hùng này, khi Todoroki cũng hỏi họ có sẵn sàng chịu ảnh hưởng không, anh không bắt ép hay trách cứ ai, cũng chẳng ai nói "không" cả.
"Mày thích chụp ảnh, cho mày hiểu cảm giác bị chụp ảnh." - Kirishima khoác vai Kaminari đắc chí cười.
Dưới sự giúp đỡ của cảnh sát, Midoriya điều tra được danh tính của gã. Kosei của gã cho phép lợi dụng góc chết trong tầm mắt người nhìn, thường chỉ từ 2-3 người mà chắc do làm nghề bám đuôi lâu nên trình độ của gã giúp gã che giấu bản thân khỏi tất cả mọi người. Nhưng kosei của gã có điểm yếu, đó là khi gã ẩn thân sẽ phát ra mùi hương cực khó chịu, càng dùng kosei lâu mùi càng nồng, chính là mùi Bakugo ngửi thấy. Todoroki biết gã sẽ tiếp tục lộ mặt, nên nghĩ cách tóm gọn gã.
Todoroki nghĩ nói ở đây cũng không tiện lắm, cả lớp liền kéo gã về nhà trọ. Shoji quăng gã vào một góc phòng, anh khẽ nói lời cảm ơn:
"Đến đây để tớ tự lo được rồi, chuyện riêng mà ảnh hưởng đến các cậu nhiều quá. Cảm ơn."
"Không có gì."
"Bạn bè cả mà."
"Xử lí nhừ tử gã đó nhá, Todoroki."
"Ừm." - Mọi người nhao nhao nói, anh khẽ đáp một tiếng, đóng lại cánh cửa phòng.
Anh liếc nhìn tên nằm co quắp dưới đất, rồi lại đưa mắt đến Bakugo ngồi khoanh tay ở đầu giường.
"Có muốn đánh gã không?"
"Lát nữa, mày muốn nói gì nói đi, sợ đánh rồi gã không nói được." - Đôi mắt đỏ kiêu ngạo nhướn cao, khinh thường nhìn kẻ bám đuôi.
"Ừm. Tại sao ông lại chuốc thuốc em ấy?" - Todoroki hỏi, căm ghét nhìn gã.
"Ai? À...Bakugo Katsuki người yêu cậu á? Vì nó đê tiện! Tôi thích cậu Shoto!"
Todoroki khẽ nhíu mày, thật sự cảm thấy ghét gã này. "Đê tiện"? Dám mắng cậu như thế? Gã muốn chết?
Nhưng anh là anh hùng, những kẻ như này nên để cho luật pháp xử lí. Giờ giết gã có lẽ sẽ rất rắc rối.
"Em ấy đê tiện? Cái ngữ như ông còn nói được em ấy? Ông thích tôi? Ừ cứ cho là vậy đi. Thích tôi liền chuốc thuốc em ấy? Ai mới là đê tiện đây."
Gã vẫn già mồm nói, nước bọt văng ra, tựa như gã là đúng nhất, gã điên cuồng. Cảm xúc của gã với Todoroki không phải là "thích", nó như một sự ám ảnh. Gã không thích anh, gã như kẻ biến thái tự mê hoặc bản thân để theo đuôi anh, thoả mãn ham muốn theo dõi đời tư của người khác.
"Hắn không xứng! Tôi thích cậu, Shoto!"
Todoroki ấn ấn thái dương, chưa kịp phản ứng lại, thì Bakugo đã quăng một đấm vào mặt gã.
"Tao không xứng? Vậy mày xứng? Kể cả tao không xứng, tên anh ấy cũng không phải để mày gọi! Mà vấn đề ở đây là..." - Bakugo đấm thêm một phát nữa vào bản mặt ứa máu của gã. Giọng cậu trầm xuống, sắc bén, đáng sợ, tựa như đè ép mọi thứ xung quanh xuống: "Hắn ta là của bố mày."
***************
Sau sự việc, Todoroki giao kẻ bám đuôi cho cảnh sát xử lí. Bản mặt sưng vù của gã lên báo đài với những dòng tít "Bới móc đời tư của siêu anh hùng Shoto và Ground Zero, kẻ bám đuôi ăn đủ", "Chân tướng sự việc siêu anh hùng Shoto bị theo đuôi",...
Cả lớp quyết định kéo dài thời gian đi chơi, đến một vùng khác chơi thêm hai ngày rồi mới về. Lúc chia tay tất cả đều mang tâm trạng tiếc nuối, mong sớm gặp lại. Và ai cũng có một sự thật không muốn nói ra. Lúc ở nhà trọ nhỏ, cách âm cực kém, tất cả những lời Bakugo nói với gã kia họ đều nghe được hết, những lời thâm tình chẳng giống ai đó hay gắt gỏng.
Hiện giờ hai người đã về đến nhà. Todoroki sau khi cùng cậu dọn dẹp qua loa, liền kích hoạt mode lười biếng nằm dài ra sô pha.
"Mèo lười." - Bakugo nhìn anh, nhếch mép cười cười rồi ngồi xuống bên cạnh chỗ anh nằm. Con mèo lười đẹp trai nào đó vươn tay ôm lấy eo cậu.
"Chuyến này thật mệt." - Tranh thủ sờ eo thêm mấy cái.
"Ừa. Tại mày đó. Chắc sau vụ này không còn ai theo đuôi mày nữa nhể." - Nhấp khẽ tách trà matcha trên bàn.
"Mong vậy. Xin lỗi Katsuki, để ảnh hưởng đến em rồi." - Thò vào bên trong lớp áo.
"Ừa ừa. Mày nói hoài thế, đã bảo không sao rồi mà." - Tiện tay vò vò mái tóc hai màu.
"Ừm, yêu Katsuki." - Chống tay rướn cổ lên.
"Yêu Shoto." - Khẽ cúi đầu xuống.
Môi chạm môi, tay đan tay.
Dù là hai kẻ khô khan yêu nhau, nhưng những phút giây ngọt tựa tách trà bỏ đường quá tay cũng chẳng thể thiếu phải không?
*****************
Moinh:
New best: 4455 từ, 25/8-22:41 1/9/2019
Một bước tiến lớn trong sự nghiệp viết ngắn cũn cỡn của tuôi :^: Hạnh phúc - ing.
Đăng hơi trễ, xin lỗi mọi người nha.
Tiếp tục PR cực mạnh:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro