
Here (2)
Đóng lại cánh cửa quán, tôi ra về.
Trời tối, chỉ có ánh đèn bên đường là nguồn sáng khiến cho hình ảnh phản chiếu của tôi trên tấm kính càng rõ nét. Người thanh niên trên tấm kính có vẻ ngoài kì lạ với vết sẹo lớn bên mắt trái.
Vết sẹo đó là vết bỏng, nó khiến tôi nhớ lại quá khứ khi còn ở cô nhi viện. Ba mẹ tôi đều mất trong một vụ tai nạn khi tôi mới chỉ hai tuổi. Sau đó, tôi được gửi gắm tại đó.
Năm tôi lên bốn, tôi được một gia đình bình thường nhận nuôi. Ban đầu, mọi chuyện đều hết sức tốt đẹp. Chúng tôi sống hết sức vui vẻ. Nhưng dần dà, cờ bạc và rượu chè khiến cho vị ba nuôi đầu tiên của tôi sa đoạ vào lối sống bê tha, nhậu nhẹt. Áp lực gia đình đè nặng lên vai mẹ nuôi. Bà ấy tìm đến rượu, các loại thuốc an thần, chất kích thích rồi tự sát.
Ba nuôi say sưa cả ngày, vết sẹo trên mắt của tôi cũng là do ông gây ra. Sự đánh đập và các vết thương đến với tôi ngày càng nhiều. Phía cảnh sát biết chuyện, họ áp giải ông đi, và tôi được gửi trả về cô nhi viện ấy.
Nhưng sau đó không lâu, có một gia đình giàu có đến, và muốn nhận nuôi tôi. Sự sợ hãi và lo lắng bao trùm lấy tôi. Người bà tại viện mồ côi - người đã nhận tôi khi còn nhỏ, an ủi và động viên tôi. Vậy nên, một lần nữa tôi có cái gọi là nhà.
Họ cho tôi đi học, cho tôi một mái ấm, dạy tôi chơi đàn piano, đưa tôi đi du lịch vào ngày nghỉ,...
Cặp vợ chồng trung niên đối xử với tôi rất tốt, như những người cha, người mẹ. Đến khi tôi được tám tuổi, kì tích xảy ra với họ. Người mẹ nuôi tôi - người phụ nữ được chẩn đoán là vô sinh, thì lại mang thai. Họ vui mừng, nhưng cũng không đối xử tệ đi với tôi dù chỉ một chút.
Khi tôi lên 20 tuổi, ba ngỏ lời chia sản nghiệp cho tôi và em trai. Nhưng tôi từ chối, đó không phải ước mơ của tôi. Tôi nhường lại cho đứa em không cùng huyết thống, về một thành phố nhỏ mở tiệm cà phê, nó là "Here". Ba mẹ tôn trọng quyết định của tôi, vì đó là nơi tôi tìm thấy sự bình yên.
~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng thông báo từ chiếc điện thoại làm tôi tỉnh giấc. Đó là về một bài báo nói đến em - Bakugo Katsuki.
Em là một ca sĩ trẻ có tên tuổi. Tôi vô tình biết đến em qua một chương trình trên ti vi. Chắc hẳn, nhiều người cũng biết, dáng vẻ khi hát của em rất đẹp. Như thể bất cứ ai lướt qua, họ cũng phải dừng bước để ngắm nhìn em, kể cả tôi.
Sau đó, tôi vô thức mà tìm hiểu về em, dõi theo em qua những chương trình trên ti vi, những bài báo buổi sáng, qua lời bàn tán của những nữ sinh đến quán. Dường như họ đều rất yêu quý và hâm mộ em.
Đã có lần, tôi đến thành phố của em, tham gia một buổi biểu diễn của em. Dưới khán đài đông nghịt người, những tiếng hò reo ồn ào nổi lên thường xuyên. Còn trên sân khấu chỉ có một mình em, chỉ em, đứng đó và cất giọng hát. Khi em hát, em không còn là người thanh niên dính vào những scandal vì bản tính cáu giận, giọng em trầm thấp, nó cuốn hút người nghe.
Và đặc biệt hơn là sau buổi biểu diễn ấy. Tôi ra về, vẩn vơ đuổi theo một con mèo nhỏ ra phía sau sân khấu, tôi đã thấy em.
Em nằm dài trên ghế, một quyển sách mỏng úp trên mặt. Mái tóc vàng hoà với màu nắng. Đôi mắt bị quyển sách che đi, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra đôi mắt đỏ ấy. Khuôn ngực phập phồng, hẳn là em đang thiu thiu ngủ. Tôi không biết đã lặng lẽ đứng nhìn bao lâu. Tôi chỉ quay bước đi khi nghe thấy tiếng người trợ lí tìm em.
Ôm con mèo trong lòng, xoa đầu nó, nghĩ đến em. Tôi nghĩ, tôi thích em từ giây phút ấy. Dù ta chưa nói chuyện, cũng chưa chạm mặt...dù cho em chưa biết tôi là ai...
Sau cái ngày ấy, tôi tham gia nhiều buổi diễn của em hơn, nghe đi nghe lại các bài hát của em, ủng hộ em, tiếp tục thích em, giữa lực lượng fan đông đảo của em...dù cho em chưa biết tôi là ai...
Tôi đã nghĩ người như tôi ôm tâm tư với người như em, sẽ chẳng đi đến kết quả gì.
Nhưng, chẳng ai lường trước...
Em đã đến thành phố của tôi, bước chân vào cuộc đời tôi.
Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy em, tôi đã nghĩ rằng: 'A, em đây rồi.'
Cái lí do em đến đây chẳng thể khiến tôi cười nổi, ba mẹ em mất... Tôi nghĩ tôi có thể hiểu...em đã đau khổ thế nào, thương tâm ra sao. Em đã đến đây rồi, tôi sẽ đối tốt với em, suốt phần đời còn lại.
Em ở cùng khu chung cư với tôi, thường xuyên đến "Here" trước khi đi làm tại một siêu thị nhỏ trong thành phố.
Tôi quan sát em, làm quen với em, tiến lại thế giới của em, từng bước một.
Tôi chú ý đến ánh mắt đượm buồn của em khi nhìn một gia đình nắm tay nhau đi bên kia đường. Tôi có thể cho em một gia đình, nhìn tôi này...
Tôi thấy khoé miệng khẽ nhếch lên khi em có tâm trạng vui. Tôi sẽ làm em cười, nhìn tôi này...
Tôi thấy được cả vẻ mặt mệt mỏi sau ca đêm làm việc của em. Tôi có thể cho em một cuộc sống tốt, nhìn tôi này...
Tôi sẽ làm em hạnh phúc...
Tôi bỏ thói quen mua đồ từ sáng sớm, để có thể cùng em dảo bước dưới ánh đèn khuya đến siêu thị.
Tôi trò chuyện cùng em, dần dần, trở nên thân thiết hơn.
Tôi nói với em, tôi đã có người trong lòng, mong em biết người đó chính là em, Bakugo.
Một năm cũng nhanh chóng mà trôi qua. Một năm này, em cũng ít nhiều thích tôi rồi đi?
Đến một ngày, tôi thấy em ra khỏi nhà từ sớm, thì tôi nhớ ra rằng, hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ em. Hôm đó, em cũng về rất muộn, em đã đến quán, xách theo một túi bia, nói với tôi:
"Uống không?"
Tôi đồng ý, treo biển "CLOSED" lên cánh cửa, cùng em uống. Sau đó em bắt đầu kể về ba mẹ, về lí do em "chạy trốn" đến đây.
"Thật sự trẻ con phải không?" - Tôi chỉ nhìn em, không trả lời câu hỏi ấy. Và rồi em uống nhiều hơn, giọng em nghẹn lại, đuôi mắt phiếm hồng : "Nếu tao không hát ngay từ đầu...thì họ cũng không rời tao đi sớm vậy..Nếu...tao...đều là tao không tốt...là lỗi..."
"Không phải lỗi của em đâu."
Em thoáng sững lại, nhìn tôi, mặt hơi đỏ lên vì bia. Vẫn là đôi mắt đỏ ấy, nhưng nó không còn rực sáng khi em hát trên sân khấu. Nó ảm đạm...cất giấu một nỗi buồn, một sự chua xót.
"Theo đuổi ước mơ là lòng can đảm của em, là sự nỗ lực của em. Yêu ba mẹ, là sự hiếu thảo của em. Trốn tránh tới đây...cũng chính là bản năng của con người chạy trốn khỏi thứ sợ hãi..."
"Em không có lỗi...vậy nên...đừng chạy trốn nữa..."
Sau đó, tôi kể cho em về quá khứ của mình. Em im lặng lắng nghe...
"Vậy sau này tao sẽ là gia đình của mày...."
Em đã nói khẽ như vậy. Tôi không tin vào tai mình...
"Em nói...gì cơ?"
"À không,...không có gì. Tao muốn nói..cảm ơn."
Tôi đã nghe thấy rồi đấy, Bakugo, và tôi sẽ không quên nó đâu. Em...cũng thích tôi, phải không?
Tôi nhìn vành tai em đỏ lên, nghe em nói tiếp:
"Cảm ơn vì buổi tối này...cảm ơn những lời đó...Giờ thì về thôi, muộn rồi..."
Nhìn đồng hồ, tôi đáp lại: "Ừm, về thôi."
Sau buổi tối đó không lâu, tôi tỏ tình với em, giữa một rừng hướng dương, loài hoa em thích nhất.
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy được cảm xúc trong mắt em. Ngỡ ngàng, vui mừng, và cả lo lắng...
Em lo lắng gì vậy? Sao tôi có thể không biết. Em lo tôi sẽ bỏ em lại, sẽ rời khỏi em, như những người em yêu thương, như ba và mẹ em. Em lo sợ khi dấn sâu vào cuộc sống của tôi, vào mối tình này, tôi sẽ lại bỏ em đi. Và khi đó, em sẽ chẳng còn gì...
Tôi đã nói với em rằng: "Tôi biết em sợ cái gì, Bakugo à..Nhưng không sao đâu, tôi sẽ chẳng đi đâu hết, tôi vẫn ở đây, với em."
Đúng vậy, Bakugo Katsuki à.
Em luôn phải sống thật tốt, và tôi sẽ mang lại cuộc sống ấy cho em. Vậy nên, tôi vẫn ở đây, ở cạnh em, tôi sẽ không đi đâu cả, không đến bất kì nơi đâu không có em.
Tôi ở đây.
~~~~~~~~~~~~~
Hai năm sau ngày ba mẹ em mất, em đã đưa tôi đến thành phố của em.
Việc gặp gỡ hai cô gái là fan của em trên xe buýt, và những lời nói của họ, có lẽ đã hoàn toàn trút bỏ nỗi sầu muộn của em.
Bakugo à, em biết không? Khi em nói hai từ "cảm ơn" ấy, em cười rất đẹp. Nụ cười ấy thật nhẹ nhõm, thật rực rỡ. Tựa như một bông hướng dương, vẫn mãi hướng về mặt trời.
Và, em có những người ủng hộ thực sự tuyệt vời đấy.
À, hôm ấy tôi cũng thật hạnh phúc. Vì cuối cùng em cũng hết sợ hãi, và vì những lời em nói trước mộ ba mẹ.
Đúng thế. Tôi sẽ mang lại cho em một cuộc sống hạnh phúc. Vì họ đã giao phó em cho tôi đúng không nào?
~~~~~~~~~~~~~
Chạm tay lên phím đàn, nhìn người con trai tóc vàng đứng tựa vào cửa sổ, tôi hỏi:
"Em muốn hát gì đây, Bakugo?"
Nhìn cây đàn trước mặt. Cuối tháng trước tôi và em đã đặt mua nó, vì em muốn hát.
Sau đó, em quay những video tự hát đăng lên trang cá nhân gửi tặng người hâm mộ. Hẳn họ vui mừng lắm, vì rốt cục cũng thấy em đã ổn rồi. Và tôi cũng biết, khi họ hỏi người đánh đàn là ai, em đã nói rằng: "Người đi cùng tôi cả đời."
Suy nghĩ trong chốc lát, lấy từ trong túi ra hai chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ trong túi ra, đưa đến trước mặt em.
"Em có đồng ý cùng tôi đi cả đời không?"
Em thoáng ngỡ ngàng, rồi nhếch miệng cười, lấy nhẫn đeo vào tay, chiếc còn lại đeo cho tôi. Em nói khẽ:
"Anh biết câu trả lời rồi mà."
Ừm, tôi biết rồi. Nâng bàn tay em lên, hôn vào chiếc nhẫn, ngẩng nhìn vành tai em hơi ửng đỏ.
Hai chiếc nhẫn chỉ tượng trưng cho sự liên kết. Kể cả không có chúng, cũng chẳng quá quan trọng.
Vì em vẫn sẽ tiếp tục yêu tôi, và tôi cũng vậy.
Vì giờ đây em đang ở bên cạnh tôi, tại đây, trên chính thành phố này.
~~~~~~~~~~~~
Moinh:
Hmm...2020 từ, con số khá đẹp dù còn ít hơn Here (1) nhiều.
Here (1) tôi viết hơn 2900 từ mà mỗi 82 lượt đọc 16 vote...các bác làm tôi đau lòng quạ...
Tôi cũng có cảm giác chương này có gì đó thiếu sót...chắc do viết xuống tay rồi...
Thấy chỗ nào sai sai hoặc không ăn nhập với Here (1) thì mọi người nói tôi nhé :>> tại não cá vàng nên không nhớ lắm đâu :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro