Chương 3: Tôi muốn được thi đấu
"Này sao cậu lại biết tên tớ?"
Ánh mắt dị sắc mang màu xanh của đại dương và màu xám của băng giá nhìn chăm chú vào Bakugo như đang muốn xuyên thấu tâm can em. Lần đầu tiên em cảm nhận sự đe dọa chỉ bằng một ánh mắt như thế này, đầu em quay cuồng với mớ suy nghĩ hỗn độn để tìm câu trả lời, miệng thì lắp bắp nói không rõ chữ.
"Ờ...Ờ thì...tại, thì tại mày cũng nổi tiếng mà"
"Ồ tớ không nghĩ là mình nổi tiếng đến bên ngoài trường luôn đấy" - Todoroki vẫn chưa muốn buôn tha em.
"Thì mày nổi tiếng...Mày biết vậy là được rồi, mày hỏi gì nhiều vậy" - Bakugo thẹn quá hóa cọc.
"Được thôi, thế cậu là một học sinh ngoài trường sao lại có đồng phục của đội bóng rổ trường tớ, đã thế còn lang thang trong khu tập luyện của nhà trường vào giờ này nữa?" - Các câu hỏi dồn dập được đưa ra từ Todoroki.
"Bộ đồ đó là tao được đầu chỉa cho mượn, với lại tao có nói là tao muốn đi dạo một chút đấy" - Em không dám nhìn thẳng vào người con trai kia, vì nghĩ rằng mắt hắn sẽ nhìn tới xuyên thấu mình mất.
"Đầu chỉa...Là Kirishima à, thế tớ gọi cho cậu ấy để làm rõ nhé? Hay là tớ gọi bảo vệ vào vì tội đột nhập trái phép?" - Anh tỏ ra đe dọa.
"Ê, tao nhịn đủ rồi đó, tao không phải tội phạm, sao mày hỏi cứ như muốn tra khảo tao vậy...hức"
Bakugo tức tới lưng tròng, nếu ở trạng thái bình thường là em đã ăn thua đủ với tên nhiều chuyện kia rồi, nhưng với cái thân rách rưới này đứng lên còn thấy xấu hổ nói chi là tiến tới gần tên đó. Có một điều em không để ý, khi vừa dứt câu thì cậu trai tóc hai màu kia đã có hành động quay lưng lại và che đi nụ cười bí hiểm của mình.
"Ok, nhìn tình cảnh này của cậu thì tôi cũng không muốn làm to chuyện, lúc nãy bế cậu cũng không cảm nhận có gì lạ trong người, nên chắc không phải ăn trộm đâu nhỉ?" - Anh dùng tay sờ vào chiếc bông gòn trên mũi, nhưng thực chất là để che đi nụ cười chưa ngừng từ lúc nãy.
"Hừ...Đội ơn cả nhà mày" - Bakugo mõ hỗn, nói cho bỏ tức.
.
.
.
"Rồi mày nhìn đủ chưa, mày ra ngoài cho tao thay đồ" - Bakugo vừa ngượng vừa cọc với ánh nhìn chằm chằm của tên kia.
"Tại sao?" - Anh chàng thắc mắc.
"Hả??? Thay đồ là chuyện riêng tư, mày biến thái hay gì mà muốn nhìn người khác thay đồ" - Em tức tới bẹo dạng khuôn mặt.
"Đây là phòng tập của câu lạc bộ bắn cung, tôi là hội viên có nhiệm vụ trong coi, ngoài ra tôi và cậu đều là con trai, thì cậu ngại gì?" - Anh dửng dưng nói.
"Mày..." - Tên khó ưa này khó nhằn hơn em tưởng.
"Giờ muộn lắm rồi, cậu cũng nhanh đi để tôi còn về nghỉ ngơi" - Todoroki ra lời hối thúc.
"Thì mày quay mặt chỗ khác đi, thay đồ trước mặt người khác tao...tao không quen" - Em ngượng đỏ mặt, quát vào mặt tên kia.
"Rồi rồi" - Anh thở dài nhịn em một bước.
Anh bước chân quay người phía sau để lưng anh đối diện người kia, tai anh còn nghe văng vẳng tiếng cằn nhằn "cấm mày quay mặt lại đấy". Một chút thôi thúc nào đó làm Todoroki có một hành động khá khó hiểu, anh nhẹ nhàng mở cửa tủ ngay kế bên mình ra, bên trong cửa có một tấm kính lớn, vừa hay tấm kính soi đúng vào cậu trai tóc vàng đang loay hoay với từng chiếc áo, chiếc quần trên tay.
Đưa mắt nhìn vào kính, Todoroki như bị hút hồn bởi hình ảnh một cậu trai da dẻ trắng nõn, đang đưa tay kéo áo lên, hành động này làm anh có chút chú ý về cái thân hình nóng bỏng kia, "cậu ấy có thực sự là con trai không? Da trắng hồng, còn có cả thắt eo nữa?" - Anh nghĩ trong đầu, còn mắt thì không rời khỏi tấm kính.
Thay xong áo thì đến chiếc quần, Bakugo chuẩn bị cởi chiếc quần rách kia thì có chút phản xạ nhìn ra đằng sau và nói.
"Ê! Nãy giờ mày không nhìn lén đó chứ"
"Hả? Không...Tôi nhìn cậu làm gì" - Anh chàng tóc hai màu chột dạ, đưa tay khép nhẹ cửa lại mong là không bị phát hiện, còn trong lòng thì lại có chút tiếc nuối.
.
.
.
"Này tao xong rồi đó, mày có túi hay gì đó đựng được bộ đồ không cho tao mượn đi"
Bộ đồ trên người em có hơi rộng một chút, nên em phải vừa chỉnh áo vừa nói chuyện. Không nghe phản hồi từ người kia, em liếc mắt nhìn lên một chút thì thấy cậu trai kia đã quay mặt về phía em từ lúc nào, mặt hắn đỏ ửng, bông gòn trên lỗ mũi cũng thấy ướt hơn lúc nãy.
"Này mày ổn chứ, có cần đi bệnh viện không, sao máu lại chảy nữa vậy"
Bakugo tiến lại gần và định đưa tay chạm vào chiếc bông gòn kia một chút, thì Todoroki phản xạ bước lùi về phía sau đưa tay lên che mũi mình lại.
"À...ờ...tôi không sao, túi thì tôi có cái túi này hay để đựng đồ đem về nhà giặt, cho cậu mượn đỡ" - Vừa nói Todoroki vừa lục tìm trong tủ của mình lấy ra một chiếc túi vải có dây gút.
"Ừ vậy cho tao mượn đi, mai tao trả trọn bộ" - Bakugo nhận lấy, rồi thản nhiên bỏ đồ mình vào túi và cất bước định bỏ đi.
"Này..."
"Gì nữa"
"Mai cậu lại đến xem tôi tập đúng không"
"Ai thèm xem mày tập, tao trả đồ xong thì đi về"
"Không những mai mà cả ngày mốt cậu cũng sẽ đến xem tôi thi đấu nhé"
"Ô thằng này, ai cho mày tự ý quyết định vậy"
"Vậy nhé, tôi sẽ đợi cậu"
Bakugo nhíu mày nhìn tên con trai kỳ lạ trước mặt, em thấy ánh mắt của hắn không còn sắc lạnh như lúc nãy nữa, thay vào đó trong nó thật ấm áp và tràn đầy niềm tin. Không nói thêm một lời nào nữa, em cứ thế mà cất bước rời khỏi phòng thay đồ...Và rời khỏi sân trường.
Đi được vài bước rời khỏi cổng trường thì em nghe xa xa đằng sau mình có tiếng xe hơi, quay lại thì thấy một chiếc xe hơi màu đen sang trọng, em cũng chẳng biết là hãng gì, xe đang đậu trước cổng trường và chỉ vài giây sau là sáng đèn rồi vút đi. "Trường mình có đứa nào giàu phết ấy nhở, ghen tị ghê" - Em nghĩ thầm.
...
Cạnh
"Tao về rồi" - Giọng em mệt mỏi nói vọng vào nhà sau khi đóng cửa.
"Mừng công chúa về" - Deku nằm dài trên ghế sofa giở giọng trêu ghẹo.
"Nay tao mệt lắm đó, đừng có kiếm chuyện với tao,... của mày nè" - Em lê bước đi ngang qua ghế sofa và quăng cái túi thẳng vào thằng bạn đang nằm dài kia.
"Cái này là gì đây, giẻ chùi chân à?" - Deku móc trong túi ra thấy đống bùi nhùi trong tay mình thốt không nên lời.
"Quần áo của mày lúc sáng đó, giờ tao đi tắm một chút" - Katsuki vươn vai một chút rồi đi thẳng vào phòng tắm.
"Cậu nhìn cái đống này giống quần áo hả, mà này cậu đang bận quần áo của ai đấy" - Deku bất lực nói vọng vào nhà trong nhưng không nhận được sự phản hồi.
.
.
.
Xoạch
"Này tắm xong thì cậu ăn cơm đi, mẹ tớ tưởng cậu bị bệnh thật nên làm khá nhiều đồ ăn bổ dưỡng" - Deku nằm dài trên sofa bấm điện thoại, nghe tiếng cửa kéo thì phản xạ nói lớn.
"Ờ, cảm ơn dì Inko giúp tao"
Katsuki với giao diện nóng mặt, em vẫn mặc chiếc áo len lúc nãy có điều cảm giác rộng hơn một chút, tuy nhiên em không mặc quần dài, chỉ mặc độc một chiếc quần đùi bằng thun, áo len rộng và dài che cả chiếc quần, chỉ khi em đưa tay lau khô tóc mình mới thấy được chiếc quần đó.
"Này, có ý thức được nhà đang có đàn ông không hả" - Deku rời mắt khỏi điện thoại liếc Kacchan của cậu một cái.
"Thì nhà đang có hai thằng đàn ông mà" - Katsuki thản nhiên tựa vào chiếc sofa đối diện Deku.
"Cậu...Mà cái bộ đồ này cậu lấy đâu ra vậy, bộ đồ của Kirishima đâu?" - Deku cau mày.
"À ờ hình như tao để quên đâu đó rồi, còn bộ này là của...hai màu" - Katsuki nói một chút rồi đưa tay áo xoa xoa vào mặt mình, hít một hơi ngắn.
"Hai màu?" - Thấy hành động lạ của đứa bạn, Deku ngồi bật dậy hỏi cho rõ.
"Todoroki" - Katsuki nói nhỏ.
"TODOROKI? Theo tớ biết là cậu ghét cậu ấy mà, lần trước còn tát xém xíu lệch hàm của người ta nữa" - Deku nhíu mày khó hiểu.
"Tao không có ghét...Mà có này tao muốn nói với mày" - Em nhìn Deku bằng ánh mắt cương quyết.
"Sao cơ" - Deku tò mò.
"Tao muốn thi đấu bóng rổ" - Katsuki mở lời.
"CÁI GÌ?" - Deku sửng sốt.
"Tao muốn thi đấu bóng rổ, tao không muốn thua thằng hai màu, ngày mốt hai màu thi đấu bắn cung trùng ngày thi đấu của đội bóng rổ nam, tao không muốn nhìn nó chiến thắng, tao muốn mình cũng chiến thắng" - Katsuki nói một hơi, giọng điệu rất có lực.
"Ồ đúng là Todoroki được đánh giá rất có tiềm năng trong đợt thi này, nhưng vấn đề là cậu không có thông tin học sinh trong trường, nên nhà trường sẽ không xét duyệt cậu vào đội tuyển chính đâu" - Deku ra sức giải thích.
"Đầu chỉa nói hắn lo liệu được, chỉ cần tao đồng ý" - Em giải thích với đôi mắt long lanh.
"Người ta nói là cậu tin à" - Deku đưa tay che nửa mặt mình vì tưởng đang thấy mặt trời trong đêm.
"Tao nghĩ...tao nghĩ nó làm được, tao thấy nó rất uy tín" - Em mím môi cố chấp với quan điểm của mình.
"Haizz, thua cậu, mai tớ sẽ đi với cậu đến câu lạc bộ bóng rổ để nói chuyện với Kirishima, dù sao tớ cũng phải báo lại tình hình của Kaminari nữa, lúc nãy vội về quá nên tớ chưa kịp báo" - Deku thở dài và gãi gãi đầu.
"À thằng pikachu đó sao rồi?" - Nghe Deku nhắc đến Kaminari thì Katsuki có chút lo lắng.
"Đại loại là cậu ấy bị bong gân, chân bị sưng húp lên, chắc nằm cả tháng đó" - Deku cau mày tỏ vẻ quan ngại.
"Ùm..."
Katsuki chỉ cảm thán nhẹ vì trong lòng em có hơi rối với những suy nghĩ trồng chéo nhau, em nghĩ rằng sự cố của Kaminari thật trùng hợp và nó mở cho em một cơ hội được tham gia thi đấu, nhưng nếu em vui mừng vì điều này thì em thật là tệ, em không muốn mình là một đứa xấu xa, ích kỷ. Càng nghĩ em càng co mình lại, kéo tay áo áp sát vào nửa khuôn mặt của mình, em hít một hơi sâu dường như mùi hương trên áo giúp em bình tĩnh hơn.
"Với lại còn chuyện này nữa" - Deku thấy hành động kỳ lạ của bạn mình thì lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng này.
"Hả" - Katsuki giật mình một chút.
"Cậu biết về truyền thuyết hoàng đế Sutoku không?" - Deku tỏ ra nghiêm túc.
"Không biết" - Em trả lời ngây ngô.
"Tớ có tìm hiểu một số hiện tượng lạ cũng như truyền thuyết đô thị trong khu vực sống của mình từ câu lạc bộ huyền bí, cũng như là trên mạng" - Deku ngồi thẳng dậy để nói chuyện nghiêm túc với Kacchan của mình.
"..." - Em thấy trạng thái của thằng bạn có sự thay đổi nên cũng tập trung lắng nghe.
"Hoàng đế Sutoku có một ngôi đền riêng, mọi người nói rằng những ai đến ngôi đền của ngài đều để cầu được ước thấy, và hầu như điều ước của họ đều được ngài hóa thành hiện thực, tuy nhiên họ cũng sẽ trả một cái giá tương đương. Vì là truyền thuyết đô thị nên không ai biết rõ ngôi đền của ngài ở đâu, và có một người nói với tớ rằng hoàng đế thích đi ngao du vào lúc hoàng hôn để ban phát điều ước cho người thiện lương" - Deku kể chậm chậm để chắc rằng Kacchan đang hiểu vấn đề.
"Như vậy thì liên quan gì đến tao" - Katsuki nhíu mày khó hiểu.
"Trường hợp của cậu là gặp một bà lão vào lúc hoàng hôn, và tình cờ mong muốn của cậu lại thành hiện thực, vì thế tớ có hỏi một chút về ngoại hình của hoàng đế, có một bạn nói rằng khi đi ngao du hoàng đế sẽ không mang hình hài thật, ngài sẽ hóa thân thành một hình hài tương thích với trường hợp mà ngài gặp" - Deku giải thích thêm.
"Ý mày là, hình dạng này của tao là do hoàng đế Sutoku thực hiện điều ước của tao à?" - Em bắt đầu hiểu ra gì đó.
"Tớ cũng nghĩ vậy nếu như truyền thuyết đó có thật, và nếu có thật thì tớ đang lo lắng về cái giá phải trả của cậu đó" - Deku nói đến đây thì mặt đăm chiêu hơn.
"Gì chứ, tao nhớ bà lão còn khen tao ngoan nên mới cho điều ước mà" - Em phản bát.
"Tớ không rõ, nhưng cẩn thận vẫn hơn, tớ sẽ tìm hiểu thêm về truyền thuyết này. Sau 3 ngày mà cậu trở lại như cũ thì tớ yên tâm hơn" - Deku xoa xoa cằm mình để suy nghĩ.
"Ờ" - Katsuki trả lời hững hờ.
.
.
.
"Nè mày không định đi về à"
Sau khi nói chuyện và dùng bữa tối xong thì Katsuki bước ra phòng khách vẫn thấy Deku nằm dài trên sofa lướt lướt điện thoại rất tập trung.
"Mẹ tớ nghe cậu ốm, mà chú với dì lại đi vắng nên không yên tâm, dặn tớ mang đồ ăn qua sẵn ở lại trông cậu luôn, cậu cứ đi ngủ trong phòng đi, tớ ngủ ngoài này được rồi. Ngày mai tớ sẽ đi học bình thường, còn cậu thì tầm giờ tan học hãy đến trường, tớ với cậu sẽ đến câu lạc bộ bóng rổ gặp Kirishima. Quần áo tớ có mua cho cậu hai bộ đồ mới, do cũng không rõ size của cậu nên tớ mua quần thun và áo len co dãn tốt,..." - Deku hao hao bất tuyệt.
"Rồi rồi, tao hiểu rồi, mày đừng niệm chú nữa...Mà mày vô ngủ chung với tao đi, hôm nay trời lạnh lắm" - Katsuki vo vo trán mình sau khi phải tiếp nhận một mớ thông tin từ Deku.
"Ừ nhỉ quên rằng cậu chịu lạnh kém, vậy mà đi chơi về cho khuya vô, còn mặc đồ trai lạ nữa" - Giọng điệu của Deku cay lắm.
"Mày ghen hay gì, đi ngủ nhanh đi mai còn đi học" - Kacchan nổi cáu.
"Rồi rồi" - Deku đứng dậy lê bước theo Kacchan vào phòng ngủ.
.
.
.
Chiếc giường không đủ to cho cả hai thằng con trai cùng nằm, nên Kacchan chỉ có cách nằm áp sát vào lòng ngực của Deku, tình cảnh này người ngoài nhìn vào thì trông thật ám muội, nhưng với hai con người này thì hết sức bình thường. Là thanh mai trúc mã, là bạn nối khố, cái gì làm chung được cũng làm hết rồi, nên sự thân thiết của hai người không còn lạ gì đối với bạn bè hay người thân nữa.
"Deku này, mày đổi dầu gội hay sữa tắm thành mùi tràm trà đi" - Kacchan đầu thì áp vào ngực Deku nhưng hai tay vẫn níu tay áo đưa lên mặt để ngửi mùi hương trên đó.
"Cậu kiếm chuyện với tớ hoài vậy, mùi bạc hà bộ không tốt à" - Deku bị chọc tức.
"Nhưng mà mùi tràm trà rất thơm" - Kacchan tỏ ra nũng nịu.
"Nhiều chuyện quá đi ngủ đi" - Deku vừa mệt vừa cọc.
"Hứ đồ đáng ghét, đừng có mà ôm tao lúc ngủ đấy" - Kacchan khó chịu, quay người lại không áp mặt vào ngực Deku nữa.
"..." - Deku bất lực, không muốn nói nữa, cậu suy nghĩ chắc cậu chìu cô bạn của mình thành công chúa thật rồi.
...
Tích tắc với một buổi sáng đầy sự ồn ào với giọng nói vang của một người đang phát cáu, cằn nhằn đủ chuyện, một người thì hốt hoảng một tay thay quần áo, một tay cầm điện thoại xem đồng hồ chỉ còn mười phút là vô giờ học rồi...Và buổi sáng cũng nhanh chóng kết thúc khi một người rời khỏi nhà, chỉ còn lại một người không biết làm gì...
Kim đồng hồ quay từng chút từng chút, cuối cùng cũng điểm đến thời gian giờ tan trường. Đúng như đã hẹn Katsuki thay bộ đồ mới mà Deku mua cho, còn bộ đồ thơm mùi tràm trà kia đã được em giặt sạch, gói gọn trong chiếc túi và mang theo đến trường.
"Kacchan bên đây" - Deku nói lớn.
"Thằng điên này, đây là sân trường đó, Kacchan gì chứ, ai nghe được thì sao" - Katsuki giật mình, nhanh chóng chạy đến bịt miệng thằng bạn lại.
"À x..in...lỗ..i" - Deku nói không ra hơi.
Bỏ tay ra khỏi miệng thằng bạn, em còn đã nó thêm một cái cho bỏ tức. Sau đó cả hai từng bước đến phòng tập của câu lạc bộ bóng rổ. Đứng trước cửa phòng tập lòng của em hồi hộp, rộn ràng hơn bao giờ hết, bước vào bên trong em để cho Deku nói chuyện với Kirishima còn em thì lon ton vào phòng thay đồ để thay bộ đồ tập một cách thản nhiên.
Vừa mới bước ra khỏi phòng thay đồ, em nhận tới một tràng âm thanh ồn ào, náo loạn, trong đó lớn tiếng nhất là Kirishima. Hắn biết tin em đồng ý tham gia thi đấu cùng với đội bóng rổ thì vui lắm, nhào tới ôm ấp cười nói làm em không thoải mái lắm, nhưng trong lòng em thì thấy rất vui vì mình được đón nhận nồng nhiệt như vậy.
"Ủa Bakugo, đây là đồ tập của cậu à, còn bộ đồ hôm qua tớ cho cậu mượn đâu" - Kirishima ngây ngô nhìn vào bộ đồ mà Bakugo đang mặt.
"Hả...Á" - Bakugo chợt nhớ ra gì đó - "Chết rồi, đồ tập của thằng này mình để quên ở sân tập câu lạc bộ bắn cung, giờ này không biết có ai bỏ rác không nữa" - Em càng nghĩ càng thấy đổ mồ hôi hột.
"Um, thôi kệ đi, cậu tham gia là vui rồi, tớ sẽ chuẩn bị cho cậu bộ đồng phục của đội để mai cậu tham gia thi đấu, số áo tất nhiên là số của Kaminari, còn vị trí trong đội tớ sẽ sắp xếp một chút, thay vì là hậu vệ như Kaminari thì cậu hợp làm ACE hơn nhỉ" - Kirishima suy nghĩ một chút rồi cười một cách tỏa nắng.
"Tao được chơi chính luôn à" - Khuôn mặt của Katsuki sáng rỡ.
Cảnh tượng bây giờ khiến cả căn phòng đều phải chói mắt, mọi người như đang thấy hai mặt trời cùng tỏa sáng trong căn phòng ngột ngạt này vậy.
Chỉ vài phút sau cả đội đã tập hợp theo sự hướng dẫn của đội trưởng Kirishima, để thuận lợi cho việc tập luyện trước ngày thi đấu thì cậu đội trưởng đã có mời một số thành viên của CLB bóng rổ bên ngoài tham gia cùng, các thành viên này nhìn qua thì cũng biết là đàn anh lớn tuổi hơn bọn nhóc đang há mồm trầm trồ kia. Đối với Bakugo thì đúng là một pha rửa mắt, đến cả một người thân thiện như Deku thì để mở rộng mối quan hệ được tới mức này cũng không phải dễ, em bắt đầu nghi ngờ về thân phận của cái tên đầu chỉa kia rồi đấy. Em còn nghĩ có khi con xe hơi sang trọng tối qua em thấy là của hắn nữa.
Sân tập bắt đầu rộn ràng với các âm thanh đan xen vào nhau, nào là tiếng đập bóng bộp bộp, tiếng giày ma sát mạnh dưới sàn nhà kin kít, tiếng của các cậu trai ra hiệu với nhau để chuyền bóng, úp rổ,...Đặc biệt là tiếng cười giòn tan đầy thỏa mãn của một cậu trai tóc vàng, ánh mắt sắc đỏ như mặt trời cháy rực, cậu nổi bật giữa không trung với các pha úp rổ đẹp mắt, ánh đèn của sân tập cũng không thể làm mờ cậu được.
Deku quan sát cậu bạn thanh mai trúc mã của mình cũng đã được một lúc, với cậu thì thật hiếm thấy Kacchan của mình lộ vẻ thỏa mãn như vậy, cậu biết em luôn luôn là người nổi bật nhưng lâu lắm rồi mới thấy lại nụ cười đầy đắc thắng này của em. Nó thật rực rỡ...Nhìn một chút cậu khá yên tâm rồi lặng lẽ rời đi.
...
Mặt trời dần dần hạ xuống nhường chỗ lại cho ánh trăng huyền diệu, hầu như các phòng học, phòng tập của trường đã tối om chỉ còn mỗi phòng tập của câu lạc bộ bóng rổ là còn sáng đèn.
"Ha...ha, được rồi mọi người ơi, tớ nghĩ hôm nay đến đây thôi, mình còn giữ sức cho ngày mai thật bùng nổ nữa, hahaha" - Kirishima ra hiệu với một chất giọng đầy năng lượng.
"Hôm nay mọi người tập tốt lắm"
"Cảm ơn các anh đã đến giúp đỡ bọn em"
"Hôm nay cậu làm tốt lắm"
Tiếng cười nói, cảm ơn, động viên liên tục được buông ra từ các thành viên trong đội, từ các đàn anh, riêng Bakugo hơi kiệm lời chỉ gật đầu rồi ừ một chút vì em thấy có hơi ngại, một trạng thái hoàn toàn khác biệt với lúc luyện tập. Em uống một ngụm nước rồi đưa mắt quan sát tên đầu chỉa kia, trong lòng thật sự công nhận tài năng của tên này, em còn cảm giác thua thiệt so với hắn trong vai trò là đội trường, em ngẫm nghĩ một chút thì cái hồi em lãnh đạo team mình thì em chưa bao giờ thấy thành viên trong đội mang một trạng thái thoải mái và tích cực như mọi người ở đây...
"Này Bakugo nhường cậu thay đồ trước đó, nó tạm giữ mọi người ở đây một chút" - Kirishima tiến lại gần nói nho nhỏ vài tai Bakugo.
"Hả mày nói gì vậy?" - Bakugo bị giật mình, mặt thì hơi ngượng với sự tiếp cận đột ngột này.
"Bây giờ trễ lắm rồi, đã 9 giờ 30 rồi đấy, cậu tranh thủ về đi" - Hắn chỉ dịu dàng nói rồi tươi cười chứ không giải thích gì thêm.
"Hử?" - Em cau mày cảm thán một chút, nhưng không từ chối được với nụ cười kia, nên cứ thế lon ton vào phòng thay đồ.
.
.
.
Vào được phòng thay đồ thì em nhanh tay khóa cửa, kiểm tra cửa sổ, sau đó mới yên tâm thay đồ, vừa mở tủ thì em thấy chiếc túi nho nhỏ mà mình đã đem theo đến đây thì chợt nhớ ra " Chết rồi, quần áo của thằng hai màu, không biết nó còn ở trong sân tập không". Cứ thế em vội vàng lau khô người rồi thay quần áo nhanh chóng phóng ra khỏi phòng thay rồi và chạy thẳng ra khỏi sân tập, em chạy nhanh đến nổi hai bên tai chỉ còn nghe tiếng vù vù của gió mà bỏ quên tiếng ai đó đang gọi vọng lại.
"Ha...ha...hộc...Chết tiệt sân tập không có ai" - Em dừng chân lại trước một góc cây to đối diện sân tập bắn cung.
"Hai màu chết tiệt đừng nói là mày đi về rồi nhé, mày là người hẹn gặp tao mà" - Tâm trạng khó chịu nhưng mắt và cơ thể em lại liên tục di chuyển, quay qua quay lại để tìm một hình bóng quen thuộc.
"Hahaha, vậy à tớ vui lắm"
Bakugo nghe được giọng nói của một cô gái, hướng theo giọng nói đó thì em bắt gặp Todoroki đang đứng nói chuyện với một cô gái xinh xắn có mái tóc đen, nụ cười tựa như hoa. Em phản xạ nép sát vào gốc cây hơn để không bị phát hiện, em lẳng lặng nhìn hai con người đang đứng dưới ánh đèn sáng nhất trong sân này.
"À Todoroki-kun thích chai dầu gội hương tràm trà đó chứ" - Cô gái nói chuyện vui vẻ.
"Ừ tớ rất thích!" - Todoroki thì trả lời thật dịu dàng.
Ơ nụ cười kia là sao? Cả tối hôm qua hắn gặp em còn chẳng cười được một cái nữa, mà nói chuyện với cô gái kia lại trưng ra vẻ mặt này là sao. Hai người này là có mối quan hệ gì? Cái mùi hương tràm trà chết tiệt mà em thích lại là quà người khác tặng hắn à?
Bộp
Chiếc túi em cầm trên tay rơi xuống đất phát ra âm thanh khá to...kể cả tiếng bước chân của em cũng thật vội vàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro