Chương 3
- Ông bà Bakugo. Rất tiếc phải nói rằng cậu nhà không thể làm anh hùng được nữa.
- Chẳng lẽ vết thương bên mạn sườn của thằng bé không lành được sao?
- Tất nhiên không phải, vết thương của cậu ấy vẫn đang hồi phục rất tốt, chỉ là...
- Vậy có gì thì xin ông hãy nói thẳng ra! -Mitsuki không giấu được sự gấp gáp trong tông giọng.
Vị bác sĩ thở một hơi dài đầy tiếc nuối.
- Trái tim của cậu ấy đã chịu tổn thương nặng nề trong trận đấu của 8 năm trước. Tuy rằng đã nghiêm túc thực hiện các chế độ luyện tập, nhưng công việc anh hùng bận rộn đã để lại di chứng không nhỏ. Hiện tại tim của cậu ấy đang rất yếu, không thể hoạt động mạnh được nữa.
- Sao cơ? -Mitsuki loạng choạng hai bước được Masaru đỡ lấy ôm vào lòng.
- Ngoài ra... -Vị bác sĩ cắn răng cố nói ra thông tin còn lại. - Cậu ấy có nguy cơ sẽ mất đi thị giác của mình!
Bịch!
Cả ba người đồng loạt quay về phía nơi phát ra tiếng động. Đằng sau cánh cửa, Katsuki ngã quỵ xuống đất, ôm lấy trái tim đau nhói của mình mà thở dốc. Toàn bộ đoạn hội thoại vừa rồi Katsuki đều nghe không sót chữ nào, tất cả dội thẳng vào não bộ em, đánh gục em không chừa lại một chút sức lực.
- Quỷ con! / Katsuki!
- Cậu Bakugo!
Ôm lấy đứa con đã ngất lịm vào lòng, Mitsuki và Masaru khẩn khoản cầu xin bác sĩ hãy cứu lấy con họ, mất bao nhiêu họ cũng chấp nhận.
- Nếu có thể xin hãy lấy đôi mắt của tôi cũng được!
- Tôi có thể hiến trái tim của mình cho thằng bé!
Vị bác sĩ đau lòng nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Tình cảm gia đình là điều thiêng liêng cao quý nhất trên đời, ông đã chứng kiến vô số trường hợp bố mẹ bất chấp đánh đổi tất cả mọi thứ cho đứa con của mình.
Nhưng quan trọng nhất chính là: đứa con ấy có chấp nhận sự hy sinh này hay không?
Với Bakugo Katsuki, câu trả lời chắc chắn là không!
Katsuki chậm rãi mở mắt ra, trước mắt là trần nhà mờ ảo. Em đưa tay lên kích hoạt vài vụ nổ nhỏ lách tách rồi ngay lập tức nhắm chặt mắt lại. Ánh sáng từ vụ nổ mà em tạo ra đã khiến thị lực của em giảm dần theo năm tháng.
Quirk bộc phá mà em rất tự hào, là thứ đã góp phần tạo nên một Đại bộc sát thần Dynamight mạnh mẽ, giờ đây lại trở thành thứ khiến em chết dần chết mòn.
Ngày mà Shoto đưa em trở về từ viện, sau khi đuổi hắn đi, em khóc đến nghẹn giọng. Bàn tay run rẩy cầm lấy điện thoại bấm vào cái tên quen thuộc.
- Kirishima. Giúp tao với!
Em quyết định chạy trốn khỏi nơi này, chạy trốn khỏi ước mơ của mình. Kirishima đưa em đến tỉnh Fukushima thuộc vùng Tohoku của Nhật Bản. Đây là nơi được ít người biết đến, cũng là nơi có tỷ lệ tội phạm khá thấp, sống ở đây có lẽ là lý tưởng nhất đối với một kẻ vô dụng như em.
Katsuki vẫn nói cho bố mẹ biết quyết định này của mình, em vẫn sẽ thường xuyên giữ liên lạc với họ. Ngoài ra em còn dặn họ hãy giữ kín chuyện này, em nói chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình suốt quãng đời còn lại.
Katsuki đã chuẩn bị tinh thần để thuyết phục bố mẹ của mình, nhưng trái với suy nghĩ của em, họ đã đồng ý ngay lập tức. Bởi vì Katsuki đã cứng đầu từ chối sự hy sinh của họ, nên đây là điều duy nhất mà họ có thể làm cho em.
Katsuki để lại gần như toàn bộ tài sản của mình cho bố mẹ, chỉ mang theo một số tiền vừa đủ cho bản thân để thuê nhà. Em cũng bán lại căn hộ và rời đi cùng Kirishima, tất cả chỉ diễn ra trong một buổi tối.
Và đó là lần đầu tiên, em thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt Kirishima.
---
Tiếng chuông báo thức reo đến lần thứ ba thì Katsuki mới thò tay ra khỏi chăn tắt đi. Em uể oải ngồi dậy, từ từ mò mẫm trong bóng tối mà đi tới nhà vệ sinh. Sau khi hoàn thành vệ sinh cá nhân xong xuôi, em lại mất khoảng 10 phút để đi xuống nhà bếp. Tìm trong tủ lạnh túi đồ ăn mà mẹ đã nhờ Kirishima đem tới cho em. Thật tốt, sáng nay em khỏi phải mất công nấu nướng, chỉ cần hâm lại là có thể dùng được. Sau mỗi bữa sáng Katsuki phải uống thuốc bổ trợ tim. Em thật sự rất ghét uống thuốc, đắng ngắt và dở tệ.
Điện thoại reo lên báo hiệu có người gọi tới. Katsuki đã đổi sim mới khi đến đây, trong danh bạ hiện tại chỉ có bốn người: bố, mẹ, Kirishima và ông chủ tiệm cà phê. Mỗi người em đều cài một nhạc chuông khác nhau để phân biệt được người gọi tới. Và lúc này thì người đang gọi cho em chính là mẹ.
- Bà già!
- Quỷ nhỏ!
Nghe được giọng nói của con trai khiến trái tim của Mitsuki được an ủi phần nào. Bà xúc động hỏi thăm em đủ điều, mà Katsuki cũng từ tốn trả lời lại từng câu hỏi, điều mà em từng cho là phiền phức và sẽ phát cáu lên nếu mẹ nói quá nhiều.
- Tôi có nhờ Kirishima gửi cho ổng với bà một món đồ, hai người đã nhận được chưa?
- Vẫn chưa, có lẽ thằng bé bận quá chưa ghé qua được.
- Vậy hả...nếu nhận được thì...nói lại với tôi nhé.
- Tất nhiên rồi. Mà quỷ nhỏ nè, mẹ nói mày nghe...thằng bé đó...Todoroki ấy...nó vẫn thường xuyên ghé qua nhà mình. Mẹ xót nó quá mày à!
- Bà đã nói gì với nó chưa?
- Chưa. Mày dặn cái gì bố mẹ nói lại y chang với nó luôn!
- Vậy là được rồi!
- Thằng này thật là. À, có vài hôm nhóc Izuku cũng tới đó-
- Tạm biệt. Tôi cúp máy đây. Giữ gìn sức khỏe nhé, bố mẹ!
- Từ đã thằng kia, mày cũng giữ gìn sức khỏe nha-
Tút tút tút.
- Quỷ nhỏ!!!
Bên ngoài cổng nhà Bakugo lúc này xuất hiện một chiếc xe, Shoto bước xuống, trên tay xách theo một ít đồ. Đưa tay lên chuẩn bị bấm chuông thì lại chợt chú ý đến thùng thư trước nhà. Ngoài mấy tờ báo với biên lai điện nước thì còn có một món đồ khác đã chiếm lấy sự chú ý của hắn. Ở góc của gói hàng đó có lộ ra một dòng chữ: số XX/ đường XX/ tỉnh Fukushima. Là địa chỉ của người gửi. Hắn chợt nhớ rằng Bakugo không có người thân họ hàng nào ở đó, vậy người gửi món đồ này là ai?
Shoto nhíu mày hoài nghi.
Hắn ngàn lần thầm mong suy nghĩ lúc này của mình là đúng. Dù sao đi nữa thì đây cũng là một thông tin quý giá, hắn nhất định phải chộp lấy nó. Về tới văn phòng, hắn liền mở lịch trình làm việc của văn phòng ra xem xét. Hắn nhớ rằng cái tên Fukushima có nằm trong đó. Đây rồi. Fukushima: tỷ lệ tội phạm thấp nhưng an ninh khá lỏng lẻo nên thỉnh thoảng vẫn xảy ra một vài vụ án, cần điều người tới để giám sát thêm, ngày XX tháng XX năm 20XX, tức là ngày mai.
- Fukushima ít tội phạm nguy hiểm, công việc ở đó cũng không quá nghiêm trọng tới mức phải phiền đến anh hùng hạng 2 đâu ạ!
- Đã là công việc thì không có chuyện phân biệt vụ lớn vụ nhỏ đâu. Quyết định vậy đi, kể ngày mai, toàn bộ công việc tạm thời giao cho cậu nhé!
Lời vừa rồi của Shoto nói ra cũng không phải là không có lý, hắn ngoài đi tìm người cũng có thể dựa vào lần này mà chấn chỉnh lại nề nếp ở đó.
---
Shoto mệt mỏi ngã lưng xuống chiếc giường êm ái sau vài tiếng lái xe. Hắn đã thuê một khách sạn gần với trụ sở anh hùng chính của tỉnh Fukushima để tiện đi lại. Một lát hắn sẽ ghé qua đó giải quyết công việc, xong xuôi sẽ đi tìm người kia.
Ở đây có hay xảy ra một vài vụ nhỏ như trộm cắp, bắt cóc tống tiền, nói chung là không ảnh hưởng đến tính mạng người dân. Tuy là vậy thì cũng phải giải quyết triệt để, không thể để tình trạng này âm ỉ như vậy mãi, đâu ai biết được tương lai nó có biến tướng nghiêm trọng hơn hay không.
Shoto đã đề xuất tăng cường thêm anh hùng tuần tra ngoài khu phố. Thật sự thì nơi có đây không ít anh hùng nhưng không biết cách tận dụng, sự chủ quan này có thể sẽ thu hút ngày càng nhiều tội phạm tới đây hơn.
Khi Shoto rời khỏi trụ sở thì bầu trời vẫn đẹp, cơn gió mát lạnh dễ chịu khiến hắn yêu thích mùa thu hơn bao giờ hết. Mở điện thoại lên, hình nền của hắn là hình ảnh người con trai tóc vàng nhạt đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng nhẹ nhàng thay hắn hôn lên khuôn mặt em, tạo thành một khung cảnh khiến hắn mê đắm không dứt được.
Chờ tớ nhé. Katsuki!
Phía trước có một đám đông ồn ào, hắn nghe được giọng nói oang oang của một người phụ nữ. Bà ta đang chửi bới một người nào đó, có vẻ như cậu trai xấu số ấy va phải đứa con trai nghịch ngợm của bà ta. Hắn thở dài cất điện thoại. Đã gấp gáp muốn đi tìm người rồi mà cứ hết chuyện này đến chuyện khác.
- Thằng chó! Mày đéo thấy đường thì phắn ở nhà đi, đụng phải con trai tao nhỡ nó bị thương thì làm sao?
Với thân hình cao lớn của mình hắn vẫn có thể dễ dàng quan sát mọi việc từ bên ngoài, nhưng hắn cần phải giải quyết chuyện này. Shoto lách qua đám đông thành công đến được chỗ bà ta đang đứng, bà ta vẫn mãi mê chỉ trỏ người đang ngồi bệt dưới đất kia mà mắng chửi.
Shoto chán không buồn nói với con người điêu ngoa này, liếc sang cậu trai kia, hắn dường như quên cả cách để thở.
Dưới đất, Katsuki đang mò mẫm khắp nơi, đôi mắt đục màu không giấu được vẻ hoảng loạn. Cây gậy chỉ đường nằm lăn lóc dưới chân mụ đàn bà kia, dĩ nhiên bà ta không tốt bụng tới mức nhặt lại cho em. Đám đông xung quanh người thì dửng dưng xem kịch, người thì ái ngại không dám lên tiếng.
Shoto kích động đến suýt bùng phát cả nửa bên trái của mình. Đám đông giật mình mà lập tức tản ra. Hắn nhặt lại cây gậy, đi tới chỗ Katsuki, quỳ xuống một chân, dịu dàng đặt nó vào bàn tay trầy xước của em.
- Cảm...cảm ơn.
Hắn run rẩy chạm vào khuôn mặt Katsuki khiến em giật mình lùi lại. Shoto nhận ra có lẽ mình có hơi quá trớn nên cố gắng dằn xuống kích động trong lòng.
Phải từ từ, nếu không sẽ doạ em lần nữa chạy khỏi hắn.
Hắn nhìn lần lượt khắp cơ thể em để xem xét liền chú ý đến đầu gối có một vết bẩn. Là dấu vết của một quả bóng đá. Hắn liền hiểu ra mọi chuyện.
So với anh hùng hạng 15 không thích máy quay như Katsuki thì khuôn mặt đẹp trai thường xuất hiện trên truyền thông như Shoto, độ nhận diện của hắn cao hơn hẳn. Đám đông thấy anh hùng hạng 2 Nhật Bản ra mặt thì bắt đầu lên tiếng, lần lượt từng người đều chỉ trích bà ta.
- Nè nè, tui thấy con trai bà đá bóng trúng người ta đó nha!
- Đúng đúng, thằng nhóc đó làm sai xong tự ngã chứ ai làm gì đâu.
Thấy tình hình dần thay đổi, bà ta biết không thể ăn vạ vòi tiền nữa nên liền nắm tay thằng con rời đi.
- Khoan! Bà quên một điều!
Bà ta bị khí chất của Shoto áp đảo tới bủn rủn tay chân, lắp bắp nói xin lỗi Katsuki rồi nhanh chóng xách tai thằng con phóng đi mất.
Katsuki lúc này mới hoàn hồn trở lại nên không để ý tới giọng nói của hắn. Em cảm ơn hắn lần nữa, sau đó lấy điện thoại ra bấm số 3 kết nối một cuộc gọi. Hắn loáng thoáng liếc qua tên người kia trên màn hình.
Nam tính nhất thế giới 💪
-...
Vài phút sau Kirishima xuất hiện, anh nhìn người đứng bên cạnh Katsuki thì há hốc cả miệng ra, mồ hôi chảy dọc thái dương.
Chết tôi rồi!
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro