Chương 2
Khắp báo đài đều thi nhau đưa tin về sự biến mất của anh hùng Dynamight. Đám phóng viên vẫn thường chầu chực trước văn phòng làm việc của Katsuki với mong muốn sẽ moi móc được chút thông tin đáng giá gì đó về em.
Hai tháng sau đó, văn phòng làm việc của em đưa ra thông báo: Đại bộc sát thần Dynamight chính thức từ chức kèm theo văn bản có đầy đủ cả chữ ký lẫn dấu tay của em.
Shoto nghe tin thì chạy tới văn phòng của em ngay lập tức.
- A. Kia là anh hùng Shoto có phải không?
Đám phóng viên thấy Shoto thì như mèo thấy mỡ, chạy đến bu chật kín cả lối đi của hắn. Bọn họ hỏi hắn toàn những thứ trên trời dưới đất, nào là:
- Anh có biết anh hùng Dynamight đang ở đâu không?
rồi:
- Anh nghĩ cậu ấy giờ đang làm gì?
Toàn những câu hỏi vớ vẩn, nếu biết được thì hắn chẳng ở đây làm gì.
- Anh có thấy cậu ta là một kẻ vô trách nhiệm không?
Đám đông thôi không xô đẩy nữa khi nhận ra nhiệt độ đang dần thấp xuống. Một luồng khí lạnh mạnh mẽ toả ra từ lòng bàn tay của Shoto.
- Cậu ta không nói không rằng đột nhiên từ chức như vậy, chẳng phải là quá vô-
Bộp!
Hắn dùng tay chặn đứng lời của tên đó lại.
- Yêu cầu cậu ăn nói cho cẩn thận!
Lúc này đám nhân viên trong văn phòng mới lách ra được từ trong đám đông, vừa ra tới nơi đã thấy anh hùng hạng 2 Shoto đang bịt mồm một tên phóng viên lại thì cuống cả lên, vội vã tách hai người họ ra. Đến khi vào phòng được rồi bọn họ mới ngồi phịch xuống mà thở phào một tiếng.
Shoto lặng người đứng nhìn chiếc bàn làm việc trong phòng, nơi Katsuki từng ngồi đây để giải quyết từng công việc một. Hắn cầm tờ giấy lên. Đây đúng là chữ ký của em, dấu vân tay cũng là của em.
- Văn bản được gửi đến khi nào?
- Sáng nay thôi ạ. -Cậu nhân viên nói trong bất lực. - Ngài ấy không gửi bằng đường bưu điện mà gửi bằng máy fax, nên chúng tôi chả dò được địa chỉ gì cả.
Hắn nhìn đến máy fax được đặt trong góc phòng, quả thực Katsuki luôn hành động rất cẩn thận, hắn đã tức tốc chạy đến đây khi nghe rằng có một chút thông tin của em. Cuối cùng lại trở thành công cốc.
Kể từ khi em đi, hắn vẫn luôn không ngừng tìm kiếm. Katsuki có thể làm tốt bất cứ việc gì, ngay cả việc chạy trốn cũng rất giỏi, em cứ như thể đã bốc hơi khỏi trái đất này vậy.
Hắn có từng tìm đến ông bà Bakugo để hỏi thăm nhưng cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu. Cả hai người họ đều không biết em ở đâu. Khoé mắt đỏ hoe, bà Mitsuki nói lúc em rời đi chỉ để lại lời nhắn hỏi thăm sức khoẻ cho mình và chồng, còn lại cái gì bà cũng đều không rõ.
Không khí trong văn phòng ngột ngạt đến lạ thường. Bọn họ đều rất yêu quý và kính trọng Katsuki, cho nên ngay từ khi em biến mất, chẳng có ai mở miệng mà trách cứ một lời nào.
- Có khi nào ngài ấy bị kẻ xấu bắt cóc và bị ép buộc không?
- Không! -Shoto bỏ tờ giấy xuống, tay miết nhẹ vào tấm bảng tên của em đặt trên bàn. - Bakugo nhất định không khuất phục trước kẻ xấu đâu. Chuyện này, cậu ấy nhất định có lý do riêng.
Từ lâu, sự quan tâm của anh hùng Shoto dành cho anh hùng Dynamight đều được bọn họ nhìn thấy rõ mồn một.
- Phải. Một người đam mê trở thành anh hùng như ngài ấy thì sao có thể từ bỏ dễ dàng như vậy được?
- Anh hùng Shoto cứ yên tâm, nếu có thêm manh mối gì về ngài ấy, chúng tôi nhất định báo cho anh đầu tiên.
- Cảm ơn mọi người!
---
- Hôm nay chúng tôi đã có mặt tại văn phòng làm việc của anh hùng Dynamight để làm rõ sự việc này. Rốt cuộc anh hùng hạng 15 của chúng ta đã đi đâu và lý do cho sự biến mất này là gì?
- A. Kia là anh hùng Shoto có phải không?
- Anh có biết anh hùng Dynamight đang ở đâu không?
- Anh nghĩ cậu ấy giờ đang làm gì?
- Anh có thấy cậu ta là một kẻ vô trách nhiệm không?
- Cậu ta không nói không rằng đột nhiên từ chức như vậy, chẳng phải là quá vô ý thức sao-
Bộp!
Midoriya Izuku tức giận đập mạnh điện thoại xuống mặt bàn. Gã nghiến răng chửi thầm.
Bọn phóng viên chết tiệt này thì biết gì về Kacchan mà dám mở mồm nói kiểu đó?
- A. Deku-kun. Xin lỗi đã để cậu đợi phải đợi. Đột nhiên có chuyện gấp nên tớ phải giải quyết xong mới tới đây được.
- Không sao Uraraka-san. Tớ cũng mới tới thôi.
Cô nàng tóc nâu nhanh nhẹn tiến lại ngồi xuống vị trí đối diện gã. Sau tám năm thì mái tóc của Ochaco đã dài hơn trước, cô vẫn hay búi gọn chúng lên, để lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn.
Hai người tập trung gọi món và đồ uống. Người phục vụ nhận ra đây là anh hùng Deku và anh hùng Uravity thì mừng húm lên, vội vàng lấy giấy bút ra xin chữ ký.
- Cảm ơn. Cảm ơn. Hai bạn đẹp đôi lắm ạ.
Nụ cười trên môi Izuku thoáng chốc trở nên mất tự nhiên, còn Ochaco vẫn giữ được nét tươi tắn. Cô nàng híp mắt nói cảm ơn với người phục vụ trước khi cậu ta rời đi.
- Xin lỗi Uraraka-san. Làm cậu khó xử rồi.
- Không có gì đâu. -Cô xua tay hai cái, ánh mắt trở nên nghiêm túc. - Cậu có chuyện quan trọng muốn nói nhỉ Deku-kun? Trùng hợp là tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu.
- Vậy sao? -Gã không giấu được sự ngạc nhiên trước đôi mắt xinh đẹp của Ochaco.
- Và có vẻ như là, chuyện của tớ và của cậu đều giống nhau.
Izuku nhìn cô không chớp mắt, sau đó chợt bật cười thật nhẹ.
- Uraraka-san và tớ hiểu nhau quá nhỉ?
---
Tỉnh Fukushima, vùng Tohoku, Nhật Bản.
Quán cà phê nhỏ nằm nép mình nơi góc phố vắng, bên ngoài được trang trí bằng những chậu cây leo xanh mướt bám quanh khung cửa gỗ. Cửa kính mở hé, để lộ không gian bên trong dịu dàng ánh vàng từ những bóng đèn dây tóc treo lửng lơ. Mùi cà phê rang quyện cùng hương bánh ngọt thoang thoảng trong không khí, tạo cảm giác ấm áp và quen thuộc.
Ở góc phòng, một cây dương cầm phủ lớp sơn đen nhạt màu. Một cậu thanh niên ngồi bên, mái tóc màu vàng nhạt khẽ lay động. Những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn, ngân lên giai điệu trầm buồn và đều đặn.
- Hôm nay cũng là một bản nhạc buồn sao?
- Tôi chỉ đàn theo tâm trạng của mình.
Chủ quán nghe xong cũng chỉ biết cười trừ trước sự ngang ngược của người này. Mà cũng không trách được, từ khi người này đến đàn cho quán ông, khách ghé qua cũng ngày một đông hơn. Lý do là vì bọn họ muốn ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người nọ, nhưng đó cũng không phải là tất cả. Không thể phủ nhận rằng người này đàn rất hay, những nốt nhạc tinh tế như muốn kéo người nghe lạc vào trong những giai điệu mê người ấy.
- Được rồi được rồi. Đây là tiền lương hôm nay của cậu. Còn cái này là của hai vị khách đằng kia bo cho cậu. Mai lại ghé nhé. Bakugo.
Chủ quán cẩn thận đặt số tiền vào tay Katsuki, sau đó theo chân em mà tiễn người ra tới tận cổng. Em quay sang gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi lặng lẽ đứng nép mình dưới một mái hiên gần đó.
Được vài phút thì có hai tên lạ mặt lân la tiến lại tán tỉnh Katsuki, và kết quả dĩ nhiên là bị em cho ăn bơ. Bọn chúng thẹn quá hoá giận, đưa tay lên muốn đánh Katsuki nhưng lại thấy em chỉ đứng yên mà không né tránh. Sự kỳ lạ này nhanh chóng bị bọn chúng phát hiện. Một tên dơ tay lên ngang với tầm mắt của Katsuki hươ qua hươ lại, đôi đồng tử hồng ngọc một màu đục ngầu vẫn không hề dịch chuyển, tầm mắt cứ đờ đẫn nhìn về một hướng.
- Ôi trời người đẹp, em...không thấy đường hả?
- Thế thì nguy hiểm lắm, để anh đây đưa em về-
Lời nói của tên đó bị chặn đứng lại bởi lực đạo từ tay Katsuki. Em bóp chặt cằm hắn, tay kia cầm cây gậy chỉ đường thúc mạnh vào bụng của tên còn lại đang có ý định tấn công mình từ đằng sau.
- Cút!
- Mẹ kiếp-
- Nào. Người ta đã bảo cút rồi mà không nghe hả?
Người đàn ông mới đến dễ dàng chế ngự hai tên không biết điều kia chỉ bằng một tay. Anh ta cao lớn, trên môi còn nở một nụ cười thân thiện chết chóc. Đuổi được hai tên đó đi rồi Katsuki mới lên tiếng.
- Mày trễ 10 phút, Kirishima.
- A. Xin lỗi Bakugo. Tớ lại lạc đường mất. -Kirishima gãi gãi đầu.
Sau khi đã yên vị trên xe, Kirishima bắt đầu cho xe lăn bánh. Anh sợ Katsuki sẽ thấy buồn chán liền mở một vài bản nhạc cho em nghe.
- Sau đây là bản tin hot hòn họt vài ngày qua:
Anh hùng Deku và anh hùng Uravity được phát hiện hẹn hò tại một nhà hàng sang trọng. Cả hai đã cười với nhau rất nhiều, có vẻ như họ đã trò chuyện rất vui vẻ. Liệu đây có phải là tín hiệu của một lễ cưới hoàng tráng không? Thật tò mò...
-...
- Ha...cái máy này...bị hư rồi hả? Thôi để tớ tắt đi nhé!
- Không cần! Để đó cũng được.
Tông giọng em phát ra nhẹ bâng nhưng những ngón tay lại bấu chặt vào cây gậy chỉ đường đến trẳng ởn. Kirishima chỉ biết thở dài. Em lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ, chưa một lần nào em chịu mở lòng mình với anh.
Chỉ trừ lần đó.
- Bố mẹ tao trông như thế nào?
- À. Tớ vừa ghé qua hai ngày trước. Hai bác vẫn ổn-
- Ý tao là...ổng bả...có gầy đi không?
Kirishima nhớ lại dáng vẻ tiều tuỵ của Masaru và Mitsuki khi anh đến thăm thì cố giấu đi tiếng thở dài.
- Đương nhiên là không rồi. Tớ nói rồi mà, hai bác vẫn ổn lắm.
- Tao mà biết mày xạo là nổ banh xác mày ra.
- Tớ nào có chứ Bakugo.
Anh hùng Red Riot quẹt một giọt mồ hôi ở trên trán đi.
Dù đang trong tình trạng nào thì lời nói của cậu ấy vẫn rất có uy quyền.
---
Mình thích cái headcanon là thính lực của em Kat kém đi do đặc tính quirk của ẻm. Nhưng mà trong đây có cảnh ẻm chơi đàn nên mình quyết định cho ẻm bị mù :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro