Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Đối xử với tất cả mọi người đều đặc biệt, tức là chẳng có ai thực sự đặc biệt cả.

Bóng lưng người kia cứ xa dần, rồi chìm hẳn vào giữa dòng người tấp nập. Katsuki hạ tay xuống, đôi mắt vẫn cứ dõi theo dù người đã đi mất.

- Tạm biệt Kacchan! Lát gặp lại!

Lát nữa gặp lại. Mai gặp lại. Sau này vẫn gặp. Chỉ là, hai người không còn chung hướng nữa rồi.

- Bakugo, đi tăng hai chứ? Đám Kaminari rủ chúng ta lại nhà cậu ấy nè.

- Tao không, tụi mày đi đi. Lát phải chở thằng ngốc Izuku về, rồi sáng mai dậy sớm ra sân bay đón Edgshot nữa.

- Ầyyyy, Bakusquad mà lại thiếu Bakugo sao. Chán chết.

- Hẹn tụi mày dịp khác vậy.

- Vậy, tụi này đi nhé!

Katsuki vẫy tay chào đám bạn của mình rồi lên xe ngồi. Em bắt đầu thừ người ra, đầu ốc trống rỗng không suy nghĩ được điều gì.

Chỉ là buông tay thôi, mà sao lại đau đến như vậy?

Cũng phải, em thích Izuku nhiều năm đến vậy mà. Nhưng dù có dành cho gã bao nhiêu là tình cảm đi chăng nữa thì cuối cùng chỉ đổi lại một cái bóng lưng không hơn không kém.

Tớ vẫn luôn đuổi theo cậu!

Còn tao thì muốn hai ta đuổi theo nhau cho đến tận cuối đời!

- Hức...hức...Izuku...

Chiếc vô lăng trước mắt trở nên nhạt nhoà. Em gục đầu xuống đó mà khóc nở, tha thiết gọi tên người kia.

- Đừng đi, quay lại nhìn tao đi mà...

Em luôn tự tin, kiêu ngạo, xinh đẹp lộng lẫy bay lượn dưới bầu trời, những tên tội phạm chạm mặt em chỉ có thể thua đau trước năng lực bộc phá tuyệt vời của em. Katsuki mạnh mẽ như vậy đấy, em chưa từng để bản thân phải rơi nước mắt bao giờ cả.

Duy chỉ có Izuku là ngoại lệ của em. Em khóc trước mặt gã, em khóc vì gã. Chỉ duy nhất gã mà thôi.

Cộc cộc.

Nhận ra có người gõ vào cửa kính xe ô tô, em vội vàng lau sạch nước mắt trên mặt mình. Katsuki sẽ nổ chết tên điên nào dám làm phiền em vào lúc này.

- Todoroki?

- À Bakugo, xin lỗi đã làm phiền cậu. Nhưng mà, có thể chở tớ về nhà được không?

- Tại sao tao phải làm thế?

- Xin lỗi cậu, ban nãy tớ uống hơi nhiều, bây giờ đã trễ rồi, không còn xe nữa, cho nên...

- Rồi rồi mày lắm lời quá, leo lên!

- Cảm ơn cậu!

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rồi lao vun vút giữa màn đêm. Katsuki khi lái xe rất tập trung, cộng thêm tâm trạng đang rất tệ nên không muốn nói chuyện. Ngược lại là Todoroki Shoto, hắn sau nhiều năm đã khác trước rất nhiều. Cởi mở hơn, niềm nở hơn, nói nhiều hơn nữa.

- Cậu khóc sao?

- Hảaaaa? Mày say tới úng não rồi hả?

- Vì sao?

- Tao đéo có khóc nhé!

Shoto im lặng được một lúc, sau đó lại tiếp tục lên tiếng.

- Cậu còn thích Midoriya sao?

Đúng vậy, Shoto biết bí mật này của em. Katsuki không thể hiện tình cảm quá lộ liễu, chỉ là do hắn luôn dõi theo em nên mới phát hiện được mà thôi.

- Im mồm hoặc là xuống xe.

Khoảng chừng 15 phút nữa chiếc xe của Katsuki mới dừng trước cổng nhà của Todoroki. Thấy hắn mọc rễ trên ghế vẫn chưa chịu xuống em bắt đầu nổi đoá, tính mở miệng chửi vài câu thì Shoto đã mở lời trước.

- Có thể cho tớ cơ hội được không?

- Mày đang nói gì vậy?

- Tớ thích cậu, rất rất thích cậu Bakugo. Thích cậu từ rất lâu rồi.

- Mày say rồi nói khùng nói điên gì đấy?

- Tớ nói thật! -Hắn bất lực quát to lên. - Để tớ ở bên cậu, yêu thương cậu được không?

- Mày xuống xe đi, tới nhà rồi.

Người này cứ ba lần bảy lượt trốn tránh tình cảm dù hắn đã dốc hết lòng mình để bày tỏ. Men rượu trong người như tiếp thêm dũng khí, hắn bạo gan chồm qua hôn lên đôi môi mọng của người kia. Sau 8 năm, hắn đã cao lớn hơn rất nhiều, bờ vai rộng lớn bao phủ hết cả người Katsuki.

Chát.

- Cút!

Shoto ôm lấy bên má rát đỏ của mình nhìn theo chiếc xe của người kia khuất dần, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

---

Những ngày sau đó, Katsuki vẫn tiếp tục đến UA để làm trở giảng cho các lớp học theo lời mời của Izuku. Mấy nhóc lúc đầu nghe tin Đại bộc sát thần Dynamight về trường thì toát mồ hôi hột. Ai cũng biết Katsuki đã ra mắt hạng 4 trên bạng xếp hạng anh hùng nhưng vì đôi môi xinh xắn ấy liên tục vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng nên dần dần tụt hạng, lần gần đây nhất là hạng 15. Kết quả sau đó thì lật mặt cả bọn vì khi đứng trên giảng đường, Katsuki lại rất ra dáng của một người trợ giảng, điềm tĩnh và nhẹ nhàng hơn dù đôi khi vẫn hay cọc lên và chửi. Khỏi phải nói tụi học sinh mê như điếu đổ, nam sinh hay nữ sinh gì cũng đều không ngoại lệ.

- Kacchan, cảm ơn cậu hôm nay lại nhận lời tớ nhé.

- Chậc. Mày lắm lời.

Hai người bước song song trên sân trường sau khi Izuku hoàn thành xong một tiết dạy. Dù đã từ chối nhưng gã vẫn nhất quyết ra tiễn cho bằng được.

- Khi nãy lúc có một học sinh hỏi về cách phòng tránh bị bỏng khi sử dụng quirk lửa, cậu đã trả lời rất ngầu đấy! Kacchan tuyệt thật!

Katsuki dừng hẳn bước chân của mình khi nghe đến chữ "Kacchan" lần thứ 20 trong một buổi sáng. Tháng 4 anh đào nở rộ, sắc hồng phủ kín cả một vùng trời. Cánh hoa bay theo gió, hạ cánh trên vai của Katsuki. Gã đưa tay muốn lấy xuống thì em lùi lại hai bước, tự mình phủi đi chúng, ý tứ tránh né rõ ràng.

- Sau này đừng gọi Kacchan nữa!

- Cậu đang nói gì vậy Kacchan? Tớ vẫn luôn gọi cậu như vậy mà, đột nhiên bảo tớ sửa, tớ sao có thể làm được? Kacchan-

- Nhưng tao không thích! Mày tính gọi tao bằng cái biệt danh thân mật ấy cả đời hả?

Kacchan. Kacchan. Kacchan. Chưa bao giờ em thấy hai chữ kia lại chói tai như lúc này. Kể từ khi không còn là người đặc biệt trong lòng gã thì với em "Kacchan" trong miệng gã đã không còn là "Kacchan" mà em mong muốn nữa.

- Tao về, khỏi tiễn. Deku.

Gã đàn ông ngây người mất một lúc mới hoàn hồn trở lại. Ngẫm lại mới phát hiện, dù đã xác định mối quan hệ với Uraraka Ochaco được hơn hai tháng, gã vẫn chỉ gọi cô là "Uraraka-san", và cô ấy cũng gọi gã bằng tên anh hùng "Deku-kun". Thực ra cả hai có từng thử thay đổi cách xưng hô, nhưng rồi cũng lại đâu vào đấy nên đã quyết định gọi nhau sao cho thoải mái nhất là được.

Chỉ là không hiểu sao, đối với em, gã vẫn cứ một mực gọi là Kacchan.

---

Bệnh viện đến 10 giờ đêm vẫn còn sáng đèn. Katsuki nằm trên băng cán được đưa vào phòng cấp cứu, bên cạnh là Shoto gấp gáp đến rơi nước mắt.

Ban nãy lúc chiến đấu với một tên tội phạm sử dụng quirk thuỷ tinh, Katsuki đã bất cẩn để tên đó đâm vào mạn sườn mình. Shoto lúc ấy như phát điên lên, lao tới dùng lửa tấn công hắn, nếu không có người ngăn cản, e rằng tên đó đã bị thiêu rụi.

- Xin chúc mừng! Ca phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân đã an toàn!

Shoto lúc này mới thả lỏng, ngồi phịch xuống băng ghế ngoài hành lang.

Mấy tiếng sau, Katsuki tỉnh dậy với cơn đau nhức toàn thân. Em lờ đờ nhớ lại lúc đó, bản thân chỉ cần một cú nổ nữa thôi là có thể hạ được tên tội phạm kia, nào ngờ đâu trước mắt đột nhiên tối sầm lại, và sau đó, em đã bị hắn ta đâm một nhát.

Những ngày sau đó Shoto vẫn luôn ở bên cạnh em, ông bà Mitsuki đến thăm con trai mình lúc nào cũng thấy hắn túc trực bên cạnh. Katsuki trước đó có nói đừng để chuyện em nhập viện cho ai khác nên những người tới thăm em cũng chỉ có bọn họ.

Một tháng sau Katsuki chính thức xuất viện, Shoto là người đưa đón em về nhà. Thực ra từ lâu em đã tách khỏi gia đình mình mà chuyển ra sống ở căn hộ. Lúc đặt chân vào bên trong, hắn phải cảm thán trước người có lối sống quy củ như em. Phòng ốc gọn gàng và sạch sẽ, lại còn thoang thoảng mùi hương thơm mát khiến hắn lưu luyến chốn nhỏ này rất nhiều.

- Cảm ơn! Giờ mày về đi!

- Được, cậu nghỉ ngơi nhé! Mai tớ lại ghé.

- Không cần. Cả mai, và cả sau này, đừng tới tìm tao nữa!

- Bakugo, cậu đừng như vậy mà!

- Toàn bộ viện phí tao sẽ chuyển cho mày sau.

- BAKUGO KATSUKI!

- TODOROKI SHOTO!

Hắn bắt đầu rơi một giọt nước mắt. Giọng run run, hai tay nắm lấy vai em.

- Bakugo, tớ không cần mấy thứ đó. Tớ chỉ cần cậu thôi. Đừng đẩy tớ đi được không? Cậu muốn thế nào cũng được. Tớ...tớ có thể làm người thay thế cho Midoriya mà, chỉ cần-

Bốp.

Katsuki nện một đấm bên má Shoto khiến khoé môi của hắn rướm máu.

- Ngưng nói mấy lời ngu ngốc đó ngay. Mày đi đi, đi khỏi đây! Đồ phiền phức!

Trái tim của Shoto đau đến mức muốn vỡ tung.

- Tớ hiểu rồi! Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa đâu!

Chờ cho đến khi Shoto đi rồi, Katsuki mới bắt đầu khóc đến nghẹn.

Todoroki Shoto là tên hai màu đáng ghét, nhưng cũng rất tốt bụng. Em có thể cảm nhận được tình yêu mãnh liệt mà hắn dành cho mình, trong thời gian nằm viện em đã rất cảm kích trước tấm lòng của hắn, nhưng đáng tiếc rằng không thể chấp nhận nó.

Từ khoảnh khắc Shoto điên cuồng dùng lửa thiếu đốt tên tội phạm kia vì dám đả thương em, em biết mình đã trở thành vật cản trên con đường trở thành anh hùng của hắn mất rồi.

Là anh hùng thì phải có trách nhiệm, phải đặt lợi ích của người dân lên trên, và không được để lộ điểm yếu của mình.

Katsuki buộc phải tổn thương Shoto để hắn từ bỏ em, chỉ có như vậy em mới thôi liên luỵ đến hắn.

Một tuần sau đó Shoto giữ đúng lời hứa không đến tìm Katsuki, hắn phải kiềm chế bản thân đến phát điên mới không chạy đến trước căn hộ của em. Tiền viện phí em cũng đã chuyển cho hắn không thiếu một yên nào. Chỉ là trong suốt thời gian đó hắn không hề thấy bất cứ thông tin gì về em, hay thậm chí là thông báo từ văn phòng làm việc của em.

Một tuần nữa trôi qua, hắn có nhận được điện thoại từ Izuku, gã nói muốn mời Katsuki đến làm trợ giảng tiết học ở trường nhưng gọi mãi không được, đành phải nhờ hắn.

Shoto nhấc máy gọi thử cho Katsuki, kết quả lại giống như Izuku, thế là hắn tức tốc bay đến căn hộ của em.

Khi thấy một người đàn ông lạ mặt bước ra từ căn hộ ấy, hắn nổi điên lên lao đến túm lấy áo người ta chất vấn.

- Anh không biết hả? Chủ nhân cũ của căn hộ này, đã chuyển đi từ 2 tuần trước rồi!

---

Trong fic này, bé sầu riêng cao 1m78, bé tồ cao 1m90 còn bé bông cải cao 1m80 nhé :33

Mình định viết fic chữa lành cơ, cuối cùng thì cũng là lành - lành chành bồn :))))) nhưng yên tâm, bé nào cũng có phần cả, mình không có ngược mỗi mình bé sầu riêng đâu 💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro